Chương 83: Thêm món
Edit + Beta: Hiron
Vu Cẩn cảm thấy mình sắp bay lên rồi!
Phía sau là vài đối thủ đang vật lộn với chướng ngại vật, dưới chân là hàng trăm ánh mắt đổ dồn – như sân bóng rổ chật ních người trong trường học.
Hiệu trưởng đạo diễn cười tủm tỉm nhìn, giám thị Huyết Cáp lắc đầu cảm thán, giáo viên văn hóa Ứng Tương Tương hai mắt sáng rực, các bạn học ồn ào góp vui –
Nhưng Vu Cẩn chỉ nhìn thấy Vệ Thời đang đứng giữa đám đông.
Cậu cưỡi gió đạp mây, như thể không biết mình đang làm gì.
Cách mặt đất 4 mét.
Vu Cẩn đột nhiên buông tay.
Cậu đã vẽ xong trong đầu. Cậu muốn hạ cánh thật vững vàng, quỳ một gối xuống đất trước mặt đại ca, dùng động tác lộn người xuống tiêu chuẩn nhất để giảm 65% lực va chạm, đứng dậy thật ngầu, giả vờ thản nhiên đi về phía đại ca –
Ngoài sân, các thực tập sinh khác bỗng nhiên mở to mắt.
Huyết Cáp tiếp tục lắc đầu: "Ây ya, Tiểu Vu à..."
Vu Cẩn ánh mắt sắc bén, khí thế hừng hực.
Ứng Tương Tương đột nhiên che mắt.
Vu Cẩn không hề nao núng, như thể nắm chắc phần thắng – cho đến khi mắt cá chân cậu lạnh toát.
Vu Cẩn hốt hoảng quay đầu lại, đồng tử co rút!
Dây leo từ khắp nơi ập đến, quấn chặt thiếu niên từ mắt cá chân đến cổ, Vu Cẩn đang rơi xuống bỗng nhiên khựng lại, bị nâng lên. Tuy dây leo xanh thẫm không cứa rách da cậu, nhưng lại in hằn những vết đỏ trên làn da trắng nõn.
Sau khi Vu Cẩn hoàn hồn, cậu lập tức vùng vẫy dữ dội, nhưng dây leo lại càng quấn chặt hơn. Thiếu niên bị dây leo quấn chặt, thở hổn hển, quần áo tóc tai rối bời, áo khoác bị vứt sang một bên, áo thun cotton đen bị lột mất một nửa, cơ bụng eo thon lấp ló, mái tóc vốn được vuốt lên để trông trưởng thành cũng xẹp lép, những lọn tóc xoăn mềm mại buông xuống, khuôn mặt tròn nhỏ nhắn bỗng chốc trở nên đáng thương.
Bên ngoài sân bỗng nhiên im lặng.
Một giây, hai giây.
Vệ Thời đột nhiên bước lên trước.
Tiếng ồn ào bỗng nhiên nổ tung.
"Tuyển thủ Vu đẹp trai quá..." Có thực tập sinh vẻ mặt sững sờ.
"Có phải mình ở căn cứ lâu quá rồi không, vậy mà lại thấy... kết Tiểu Vu..."
"Cái cây này thành tinh rồi à? Má ơi, ghê vậy –"
Tiếp theo là Caesar hú hé": "Nhìn cái gì mà nhìn! Đây là Tiểu Vu nhà chúng tôi, thích thì tự nuôi một em đi! Ở Bạch Nguyệt Quang chúng tôi, trộm Tiểu Vu chính là tội nặng!"
Trên bục chủ trì, Ứng Tương Tương mặt đỏ bừng, ngoài mặt thì tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng lại lẩm bẩm bằng giọng kỳ lạ: "Tự nhiên từ Tiểu Vu thân cao bảy thước biến thành ba thước rồi... a a a a a!"
Huyết Cáp nhận lấy micro, nghiêm túc nhận xét: "Tuyển thủ Vu tiến bộ rất nhiều, nhưng mà làm màu quá. Cứ nhảy xuống cho xong thì tốt rồi, sao cứ phải lúc thì vung vẩy vạt áo, lúc thì nghịch áo khoác! Kỳ này vẫn chưa có fan nữ đến căn cứ tham quan, làm vậy là quậy phá, vô ích! Thôi được rồi, nhóm tiếp theo – "
Nhờ dây leo câu giờ, chín tuyển thủ của nhóm trước đã lần lượt vượt qua Vu Cẩn chạy đến đích.
Các tuyển thủ của nhóm thứ hai vội vàng chạy đến, xót xa nhìn Vu Cẩn vẫn đang bị treo trên cao, rồi hốt hoảng xuất phát dưới sự thúc giục của huấn luyện viên.
Bên kia, nhân viên hậu trường đang bê thang đến định giải cứu người, bỗng nhiên anh ta dụi mắt: "Ê, tuyển thủ này, có phải anh đi nhầm đường không, đường đua vượt chướng ngại vật ở bên kia... Khoan đã, tuyển thủ này, thiết bị hỗ trợ hô hấp của anh đâu?!"
Vệ Thời làm ngơ. Anh mặt không cảm xúc đi đến chỗ dây leo vừa bắt trói Vu Cẩn, ngón tay lướt trên thân cây. Dây leo bỗng nhiên nghiêng sang một bên, Vu Cẩn đang bị quấn chặt lăn xuống, dừng lại khi cách mặt đất nửa mét.
Hai người nhìn nhau.
Vệ Thời gỡ dây leo trên người Vu Cẩn như đang bóc hàng, đầu ngón tay thô ráp không biết vô tình hay cố ý xoa lên những vết hằn đỏ trên da thiếu niên, tấm lưng thẳng tắp của anh che đi mọi ánh nhìn phía sau.
Vu Cẩn cảm thấy mình sắp tuyệt vọng đến nới rồi, quả bóng không ném trúng rổ, còn bị mắc kẹt trên khung bóng không xuống được!
Lại còn trước mặt đại ca nữa!
Mắt người đàn ông như có lửa cháy, ánh mắt anh lướt trên làn da lộ ra ngoài của Vu Cẩn rồi dừng lại trên mặt cậu. Ngay khi Vu Cẩn chán nản đến mức muốn chui xuống đất, Vệ Thời lạnh lùng cởi áo khoác ra đưa cho cậu.
Vu Cẩn: "Đại... đại ca..."
Vệ Thời ra lệnh: "Mặc vào."
Vu Cẩn giật mình, vội vàng mặc áo khoác của đại ca, đầu óc cậu trống rỗng – không phải là sau khi chơi bóng rổ xong thì đưa nước sao, trời cũng chưa lạnh lắm... Sao đại ca lại đưa áo khoác. Nhưng chẳng mấy chốc, mùi hương quen thuộc khiến cậu sôi trào, cánh tay bị dây leo cứa nhẹ nắm chặt áo huấn luyện của Vệ Thời.
Trên khán đài, các thực tập sinh khác cũng bất ngờ, lập tức bàn tán xôn xao.
"Tuyển thủ Vệ nghĩa khí thật đấy, biết vào cứu anh em trước rồi mới chạy! Trượng nghĩa! Đáng mặt đàn ông!"
"Khoan đã, hình như anh ta không đeo thiết bị hỗ trợ hô hấp? Anh ta vào trong bao lâu rồi?! Sáu phút rồi – không phải trong tài liệu viết là 30 giây sao?? Hay là anh ta nín thở?"
Ứng Tương Tương nhìn xuống sân, như thể nghĩ đến điều gì đó cô hơi nhíu mày. Không một trai thẳng nào trong số những người có mặt nhận ra.
Huyết Cáp thì cầm micro lên: "Biến đổi phân áp máu liên quan đến thể trạng của cơ thể, 30 giây là giới hạn chịu đựng của thực tập sinh bình thường, tuyển thủ Vệ có thể chịu đựng lâu hơn một chút." Anh ta nhìn lướt qua báo cáo kiểm tra sức khỏe: "Sau 6 phút phản ứng ức chế liên kết oxy mới xuất hiện, trong vòng 9 phút phải đeo thiết bị hỗ trợ..."
Nhân viên hậu trường phụ trách phân phát thiết bị vội vàng vẫy tay với Vệ Thời: "Bên này, bên này!"
7 phút sau, Vu Cẩn cuối cùng cũng mặc áo khoác, bước ra khỏi khu vực dây leo.
8 phút sau, hai người đến gần mép sân, nhân viên hậu trường đó cầm một bộ thiết bị, lại trơ mắt nhìn Vệ Thời đi về hướng ngược lại, đưa Vu Cẩn ra ngoài lồng kính.
Khóa kéo trên áo huấn luyện của Vu Cẩn được kéo quá nửa, để lộ một đoạn xương quai xanh. Vệ Thời đột nhiên kéo lên cho cậu, rồi vẫy tay ra hiệu.
Vu Cẩn không hiểu, theo bản năng đưa đầu đến gần người đàn ông. Vệ Thời giơ tay lên, bàn tay khô ráo ấm áp nhanh chóng tháo thiết bị hỗ trợ hô hấp của Vu Cẩn ra đeo cho mình.
Lồng kính vốn trong suốt đã phủ một lớp sương mù do Vu Cẩn vận động mạnh, mang theo hơi thở ngọt ngào của thiếu niên. Ánh mắt Vệ Thời thản nhiên, đeo thiết bị xong anh nhìn chú thỏ con đang ngẩn người lần cuối.
Làn da còn in hằn vết đỏ được che chắn kỹ càng, hơi ấm còn sót lại trong thiết bị tạm thời xoa dịu sự cuồng loạn trong lòng anh. May có đám camera bao vây này, nếu không anh thật sự sợ mình sẽ xơi tái cậu ngay tại chỗ.
Vệ Thời nhìn khóa kéo lần cuối như cảnh cáo rồi quay đầu đi về phía đường đua.
Bên ngoài lồng kính, tư duy của Vu Cẩn vận hành chậm chạp.
Đại ca đã lấy thiết bị hỗ trợ hô hấp của cậu. Làm tròn lên – chẳng khác nào hôn gián tiếp...
Tim cậu bỗng nhiên đập nhanh hơn, đủ loại cảm xúc ùa đến, đầu tiên là lén lút vui mừng, sau đó là xấu hổ, chán nản, căng thẳng, hối hận.
Vu Cẩn tê liệt đi về phía khu vực chờ, một đám thực tập sinh lại chạy vọt đến.
"Tiểu Vu giỏi quá!"
"Chỉ thiếu một chút nữa thôi!"
"Tuyển thủ Vu máu chiến quá... Đều là do bị nhà ăn ức hiếp mà ra! Huấn luyện viên Huyết Cáp nói rồi, người chạy nhanh nhất sẽ được gọi món cho nhà ăn vào ngày mai – cái màn thể hiện cuối cùng của Tiểu Vu không phải là làm màu, mà rõ ràng là muốn ăn ngon – bị bỏ đói! Có thể thông cảm!"
Vu Cẩn miễn cưỡng nở nụ cười: "Em..."
Caesar từ bên cạnh xông ra, ôm chầm lấy Vu Cẩn, giơ ngón tay cái: "Tuy bại mà vinh! Đợi đấy, anh đi mua bánh trứng cuộn cho em!"
Tá Y cảm thán ngoài đám đông: "Vệ Thời đối xử với Tiểu Vu nhà mình tốt thật đấy. Lần trước, người giảm thuốc mê cho Tiểu Vu cũng là anh ta, lần này, người giải cứu cậu ấy cũng là anh ta. Trước đây Vệ Thời làm y tá à?"
Dưới sân, trong khu vực huấn luyện. Có Vu Cẩn làm mẫu, không một thực tập sinh nào trong nhóm thứ hai không phát huy tinh thần "quy tắc là không có quy tắc" đến cực hạn. Có người vòng qua dây leo để phục kích, có người thì nhảy nhót như vượn.
Vu Cẩn nhìn chằm chằm Vệ Thời, tuy tốc độ của đại ca không chậm nhưng dù sao cũng mất nhiều thời gian cộng thêm việc che giấu thực lực, nên cuối cùng anh chỉ xếp hạng 6 trong số mười người của nhóm.
Trên bục, dưới sự thúc giục của Huyết Cáp, nhóm thứ ba lại tiến lên.
Caesar vừa xông pha vừa khoe cơ bắp với mọi người. Các thực tập sinh còn lại lập tức cười ồ, ồn ào không ngớt.
"Bánh trứng cuộn!" Caesar hét lên một tiếng quái dị, lao về phía dây leo, Minh Nghiêu bên cạnh cũng máu chiến không kém, hét lên "Phật nhảy tường", mọi người lập tức hùa theo cổ vũ cho Minh Nghiêu.
Tả Bạc Đường cười tủm tỉm, khoanh tay nhìn hỗn chiến phía sau: "Lẩu thập cẩm!" "Chân giò hầm!" "Mẹ kiếp bột protein, bố mày muốn ăn sashimi, cá nóc hầm!"
Chưa kịp để Huyết Cáp thúc giục, hơn hai trăm thực tập sinh đã lũ lượt lao về phía sân đấu, có người thậm chí còn lách luật, định thi lần thứ hai.
Huyết Cáp hoa mắt chóng mặt vì đếm người, đang định quay đầu lại gọi Ứng Tương Tương đến giúp, thì bỗng nhiên anh ta thấy cô Ứng chống cằm nhìn về một hướng nào đó, vẻ mặt hưng phấn như thấy được điều gì thú vị".
Huyết Cáp: "... Cô Ứng đang diễn à?"
Ứng Tương Tương sực tỉnh, thoăn thoắt bắt đầu giúp đếm người: "Đám đàn ông thẳng tính thời nay, EQ thấp thì thôi, đếm cũng không biết đếm nữa!"
Sườn đồi phía sau Crowson ồn ào đến tận khi mặt trời lặn, mọi người mới chợt nhận ra –
Thi vượt chướng ngại vật tuy thành tích mỗi người mỗi khác, nhưng lại không một ai chạy nhanh hơn vũ khí hình người Ngụy Diễn.
Các thực tập sinh của R Code Entertainment đều là những cỗ máy tinh vi, bình thường dinh dưỡng dựa vào thuốc bổ sung, không nói đến bào ngư sashimi, phỏng chừng ngay cả bún tiết vịt có lẽ cũng chưa từng được ăn qua...
Đợi đến khi Huyết Cáp công bố thành tích, cả sân lập tức chìm vào im lặng.
Ngụy Diễn cô đơn đứng một mình trên sườn đồi, xung quanh không một bóng người. Anh ta mím môi mặt không cảm xúc, khẽ gật đầu với huấn luyện viên Huyết Cáp, không một thực tập sinh nào đến bắt chuyện.
Ứng Tương Tương khẽ thở dài, vừa định lên tiếng thì bỗng nhiên cô liếc nhìn phía sau rừng cây nhỏ, Bạc Truyền Hỏa tắt livestream cố gắng chen ra khỏi đám đông, mắt cô sáng lên, nhưng Vu Cẩn còn nhanh hơn Bạc Truyền Hỏa!
Vu Cẩn chạy bịch bịch đến trước mặt Ngụy Diễn.
Ngụy Diễn nhìn cậu.
Vu Cẩn giơ tay lên: "Em... em muốn bánh trứng cuộn ạ!"
Ngụy Diễn khựng lại, chậm rãi gật đầu.
Tiếp theo là Bạc Truyền Hỏa: "Này đại thần Ngụy, thêm một phần chân ngỗng hầm sốt bào ngư nhé!"
Ngụy Diễn ghi lại.
Tóc Đỏ hò hét giữa đám đông: "Lên đi, mẹ nó, cơ hội ngàn năm có một đấy! Cái nhà ăn xàm xí này, mấy anh em mình ăn sạch nó!"
Trên sườn đồi lại ồn ào, các thực tập sinh náo loạn, hùa theo gọi "anh Ngụy", "đại thần Ngụy". Ngụy Diễn bị kẹp giữa đám đông, tuy ngoài mặt vẫn ghi tên món ăn nhưng ánh mắt lại có chút căng thẳng. Người được cải tạo gen không dễ bộc lộ cảm xúc. Trừ đồng loại ra, gần như không ai có thể nhận ra.
Vệ Thời thu hồi ánh mắt, xuyên qua đám người nhìn Vu Cẩn. Vu Cẩn đang vươn đầu ngó nghiêng vào đám đông, ban đầu không chú ý đến ánh mắt của Vệ Thời, tay vẫn luôn nắm chặt lấy áo khoác một cách thích thú.
Cậu bỗng nhiên khựng lại.
Cậu lập tức đứng thẳng dậy, không biết từ lúc nào mái tóc cậu lại được vuốt lên, khuôn mặt tròn nhỏ nhắn cố tỏ ra điềm tĩnh. Cậu quay đầu lại, như vô tình nhìn thấy đại ca, chậm rãi đi về phía anh dưới ánh chiều tà. Đôi tai đỏ ửng được che khuất bởi mái tóc lòa xòa, trông cậu vô cùng nghiêm túc.
Trời đã gần tối.
Tóc Đỏ đến quầy lễ tân đăng ký nhận bưu kiện trước, và chuẩn bị một ít thức ăn cho mèo, nói với bảo vệ rằng nếu nhận được bưu kiện kêu meo meo thì có thể đổ một ít thức ăn vào đó.
Trên đường về phòng, Tóc Đỏ vừa chạy bộ đêm vừa đeo tai nghe, cậu ta nghe chương trình tư vấn tình cảm đêm khuya của một đài phát thanh nào đó ở Phù Không –
"Nhà xuất bản Phù Không tốc hành cho ra mắt phần hai của cuốn sách "Yêu đương cùng idol nổi tiếng" bản bìa cứng! Phần 1 đã bán chạy 2000 bản! Cung cấp dịch vụ hậu mãi toàn diện, gia sư tình yêu 1 kèm 1 giúp bạn giải quyết mọi vấn đề, giải đáp mọi thắc mắc 24/7 không bận máy! Đội ngũ tư vấn hùng hậu bảo vệ tình yêu của bạn! Chi tiết xin liên hệ 069-419-..."
Tóc Đỏ nghĩ ngợi hồi lâu, nghe thấy giá cả liền há hốc mồm.
Mẹ kiếp, thế quái nào mà bán chạy được hai nghìn bản, tiền một cuốn sách này đủ để mua nhà ở hành tinh cấp hai rồi đấy!
Mua sách tặng kèm tư vấn... Cũng hợp lý, sau khi thuế doanh nghiệp được đổi thành thuế giá trị gia tăng, tiền thuế còn cao hơn tiền bản quyền nhiều. Tóc Đỏ tiện tay báo cáo hành vi bán hàng kiểu mua 1 tặng 1 của đài phát thanh này là hành vi trốn thuế, lậu thuế, nhưng vẫn để lại nửa tai nghe ngóng.
"Đặt hàng ngay, giảm giá 20% khi thanh toán bằng điểm tín dụng, giảm giá 30% khi thanh toán bằng điểm Thâm Không! Đúng vậy, bạn không nghe nhầm đâu, là giảm giá 30%!"
"Chỉ cần mua sách, chúng tôi có thể giải đáp mọi thắc mắc của bạn! Ví dụ thực tế 1: Có độc giả hỏi chúng tôi rằng, rõ ràng đã trao đổi mặt nạ với người yêu, xác định mối quan hệ, tại sao khi hôn người yêu lại xấu hổ bỏ chạy? Chuyên gia tư vấn cao cấp trả lời, có phải người yêu của bạn là người hướng nội không? Đừng lo nhé, phải tấn công từ từ, dùng khí chất bạn trai để khiến đối phương mở lòng là có thể hôn thả ga rồi! Sự quan tâm đúng lúc có thể khiến người yêu dựa dẫm vào bạn hơn, ví dụ như tin nhắn chúc ngủ ngon, nhắc nhở đối phương đắp chăn..."
Tóc Đỏ không nhịn được nữa, chuyển kênh: "Thứ này mà cũng bán được 2000 bản á?!"
Tòa tháp Nam căn cứ Crowson.
Vu Cẩn bước ra khỏi phòng huấn luyện, vừa kịp giờ giới nghiêm.
Cửa phòng ngủ vừa đóng lại, Vu Cẩn lập tức hồi sinh.
Vài tiếng trước, cậu và đại ca đã thảo luận ngắn gọn về kế hoạch huấn luyện, giả vờ quên chuyện quê độ trong trận đấu và nụ hôn lúc quay phim.
Mọi chuyện đều rất thuận lợi!
Sau khi bổ sung xong kế hoạch huấn luyện, Vu Cẩn vui vẻ cuộn mình trong chăn, mặc kệ anh thỏ con giẫm đạp trên người cậu.
Thiết bị đầu cuối bỗng nhiên sáng lên.
Vệ Thời: Bôi thuốc cho tay chưa?
Vu Cẩn vội vàng gật đầu đáp lại, thêm sáu dấu chấm than, rồi lại xóa đi bốn cái. Cậu còn gửi kèm một bức ảnh ngón trỏ tay trái được băng bó phồng lên như cây bao báp mũm mĩm.
Vệ Thời: Ừm.
Vệ Thời: Đắp chăn cẩn thận.
Vu Cẩn nhìn ngón tay cây bao báp nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng vẫn nhét cả bàn tay bị thương vào trong chăn.
Đắp chăn xong, lại đắp thêm một bé thỏ lên trên.
Vu Cẩn hài lòng chìm vào giấc ngủ.
Sau bài kiểm tra vượt chướng ngại vật, thời gian ở căn cứ Crowson trôi qua rất nhanh – với điều kiện là đại ca không trốn học.
Kể từ ngày thứ hai sau khi kiểm tra, nhà ăn chật ních người, đạo diễn chương trình đã thực hiện đúng lời hứa, nhận danh sách 248 món ăn mà Ngụy Diễn nộp lên, mỗi ngày chiều 20 món.
Ngày thứ sáu, Vu Cẩn vui như Tết ăn bánh trứng cuộn, còn chạy ra ngoài mua thêm một phần mang về, cười ngây ngô hồi lâu.
Tá Y cười nói: "Tiểu Vu đi chơi với bạn nhỏ nào thế?"
Đội trưởng Bạch Nguyệt Quang vừa ăn sáng vừa mở thiết bị đầu cuối ra, theo thói quen xem diễn đàn Crowson: "Sao hôm nay lượt xem bùng nổ thế này? – À đúng rồi!"
"Tiểu Vu, quảng cáo của cậu sắp phát sóng rồi!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top