Chương 81: Quay phim

Edit + Beta: Hiron

Đạo diễn chương trình vỗ sô pha cái bốp, vẻ mặt hào hứng: "Ê, cái này được đấy!"

Chờ đến khi liếc thấy Vu Cẩn đang thất thần, anh ta lập tức đổi giọng:

Chương trình chúng ta sẽ không ép thí sinh phải hiến thân cho nghệ thuật đâu à – cứ việc bàn bạc! Không phải hôn thật, chỉ là tạo hiệu ứng thôi! Mượn góc quay cũng được, ống kính cũng có thể làm mờ cho các cậu, chính là cái kiểu hiệu ứng kính mờ sương mù thịnh hành vào mùa thu năm ngoái ấy, rồi thêm chút ánh sáng nữa!"

Ứng Tương Tương mỉm cười gật đầu: "Hay là thế này đi, Tiểu Vu và tuyển thủ Vệ bỏ phiếu kín nhé?"

"..." Vu Cẩn phát rồ: Hai người bỏ phiếu kín kiểu gì?!

Bên cạnh, nhân viên phụ trách đạo cụ nhận được ánh mắt của đạo diễn, vội vàng xé hai mẩu giấy nhỏ đưa đưa cho hai người.

Vệ Thời thản nhiên nhận lấy, cầm bút –

Rồi lại liếc nhìn Vu Cẩn.

Vu Cẩn tim đập dồn dập: "!!!"

Ánh mắt đại ca tuy không có chút ấm áp nào khiến Vu Cẩn lạnh sống lưng, đầu óc cậu rối bời, ánh mắt không kìm được mà liếc nhìn đôi môi hơi khô của người đàn ông.

Mặt Vu Cẩn bỗng chốc đỏ bừng, cúi đầu vội vàng viết nguệch ngoạc gì đó rồi nhanh tay gấp lại.

Gấp đôi, gấp đôi, rồi lại gấp đôi...

Nhân viên hậu trường nhận lấy tờ giấy từ Vệ Thời, bật cười: "Tiểu Vu đừng gấp nữa, gấp thêm ba mươi mấy lần nữa là có thể từ Trái Đất chạm tới Mặt Trăng rồi đấy."

Vu Cẩn vùi đầu nộp tờ giấy, nhân viên hậu cần giả vờ giả vịt đi sang một bên tìm đạo diễn để kiểm phiếu. Đạo diễn chương trình cầm lấy tờ giấy nhỏ bị Vu Cẩn gấp chặt thong thả mở ra, liếc mắt nhìn rồi đặt xuống, không hề ngạc nhiên về kết quả, sau đó lại mở tờ giấy của Vệ Thời.

Kết quả bỏ phiếu sắp được công bố, Vu Cẩn lại thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt phó mặc cho số phận. Cậu có tật giật mình, thấy có lỗi với đại ca nên đã giao quyền lựa chọn cho đại ca –

Đạo diễn chương trình hắng giọng: "Một phiếu đồng ý, một phiếu trắng," anh ta vỗ đùi: "Xong! Thêm cảnh, thêm cảnh!"

Trong trường quay, mọi người vui như Tết, nhà tài trợ thì cười toe toét.

Chỉ có Vu Cẩn là tai ù cả đi, mặt mày đầy vẻ khó tin.

Hai tuyển thủ được nhanh chóng đưa vào khoang cứu sinh. Trên nền phông xanh, đội kỹ xảo đang điều chỉnh mô hình nền, xác tàu đắm và sắt thép phế liệu hút ánh sáng mờ ảo dưới đáy biển sâu thẳm, khung cảnh ảm đạm trái ngược hoàn toàn với sự vui vẻ của nhóm quay phim Crowson.

Bên sau bức màn trường quay, đạo diễn chương trình đắc ý ra mặt, nói rằng mọi thứ đều nằm trong dự liệu.

Nhân viên hậu trường nịnh nọt: "Với tính cách của Tiểu Vu, đúng là có khả năng bỏ phiếu trắng. Còn tờ giấy đồng ý của tuyển thủ Vệ –"

Đạo diễn chương trình dạy dỗ: "Chuyện này lại càng đơn giản. Chúng ta phải nhìn vào bản chất vấn đề! Tuyển thủ Vương Chiêu Quân là một thực tập sinh tự do không có khả năng chi trả phí lót đường cho ban tổ chức, ba tập cộng lại mới được một cảnh quay. Biết lần làm đại diện này quan trọng với cậu ta thế nào không!"

Nhân viên hậu trường vỡ lẽ: "Chẳng trách lại đồng ý cảnh hôn dứt khoát như vậy!"

Đạo diễn chương trình khoát khoát tay: "Chỉ là mượn góc quay thôi mà, có phải quy tắc ngầm đâu. Hơn nữa, bị Tiểu Vu của chúng ta dùng quy tắc ngầm thì có thể gọi là quy tắc ngầm sao?! Cái này gọi là phát phúc lợi! Thôi thôi thôi, hôm nay chúng ta quay xong rồi! Xong demo thì gửi thẳng cho tổ tuyên truyền, lần sau kêu gọi tài trợ thì nhớ tăng giá lên. Nhìn xem, tuyển thủ Crowson của chúng ta, vừa có nhan sắc lại vừa chuyên nghiệp..."

Trong trường quay.

Ứng Tương Tương nói xong về cảnh quay, liền để mặc hai người tự biên tự diễn.

Lẽ ra với nền tảng vũ đạo vững chắc, việc sửa đổi hay biên đạo đối với Vu Cẩn đều không thành vấn đề, huống chi là quay một đoạn quảng cáo cỏn con. Cho đến khi diễn tập lần đầu –

Ứng Tương Tương lên tiếng nhắc nhở: "Tiểu Vu, dựa vào Vệ Thời đi! Tránh xa vậy làm gì, anh ta có ăn thịt cậu đâu!"

Vu Cẩn cứng nhắc gật đầu.

Vài phút sau, đạo diễn ra hiệu, chính thức bắt đầu quay.

Đoạn này cốt truyện rất đơn giản, ống kính mô phỏng Titanic, Vệ Thời nhường khoang cứu hộ duy nhất cho Vu Cẩn, Vu Cẩn tuyệt vọng mở khoang, bất ngờ phát hiện ra đây là khoang cứu hộ đôi cao cấp phong cách tuần trăng mật mới ra mắt của Sao Bắc Cực (phiên bản đặc biệt tăng không gian, không tăng giá).

Thế là Vu Cẩn mở cửa khoang, kéo Vệ Thời vào, ôm nhau, xoay người, giả vờ hôn – bối cảnh mờ dần, khoang cứu hộ đóng lại, slogan hiện ra, quảng cáo kết thúc.

Trong khoang cứu hộ chật hẹp, Vu Cẩn và người đàn ông kia khẽ chạm vai nhau, sau đó như bị bỏng giật nảy ra, ánh mắt lơ đãng nhìn vào một điểm cố định.

"Cắt!" Đạo diễn hô dừng: "Tiểu Vu à, cái cách cậu mượn góc quay này không giống đang hôn, sao lại giống như đang thò đầu ra lén lút quan sát vậy?"

Vu Cẩn cúi đầu, đại ca đang nằm trong khoang cứu hộ theo kịch bản, ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Nửa thân mình người đàn ông chìm trong bóng tối, đôi mắt sâu dưới hàng lông mày rậm dường như có ma lực khiến tim người ta bất giác lỡ một nhịp. Trong ảo giác, không khí nóng rực, dường như đối phương cũng đang hung hãn nhìn về phía mình.

Vu Cẩn cảm thấy mình như bị ma nhập, vội vàng dời mắt đi.

Lần thứ hai ống kính chĩa đến, vẫn NG, tiếp theo là lần thứ ba, thứ tư, thứ năm –

Ứng Tương Tương hô dừng, đưa khăn mặt cho hai người: "Tiểu Vu hít thở sâu, tìm lại cảm giác vừa rồi. Phải nhập tâm vào. Nhớ kỹ, ở đây là cậu chủ động hôn tuyển thủ Vệ. Đừng sợ, phải cưỡng hôn mạnh mẽ vào, nhớ lại xem... à, quên mất là Tiểu Vu còn chưa nắm tay con gái bao giờ, không sao... cứ xông lên giữ chặt lấy rồi hôn chụt một cái!"

Vu Cẩn: "..."

Ứng Tương Tương diễn xong, lại dạy dỗ: "Nhập tâm, phải nhập tâm! Người ta thường nói xa nhau một chút càng thêm nhớ nhung, hai người còn là sinh ly tử biệt. Nghĩ đến màn phối hợp của hai người trong phó bản xem."

"Còn nữa, không chỉ Tiểu Vu phải nhập tâm, tuyển thủ Vệ cũng phải giúp Tiểu Vu một chút! Tuy ống kính không quay được – nhưng thứ mà Tiểu Vu nhìn thấy trực tiếp nhất là biểu cảm của cậu, cậu phải dẫn dắt Tiểu Vu, không cần phải long trời lở đất, nhưng cũng phải tình chàng ý thiếp sâu lắng nhẹ nhàng chứ, làm được không?"

Vệ Thời ừ một tiếng, vẻ mặt thờ ơ khiến nữ huấn luyện viên này nghi ngờ anh đang qua loa cho xong chuyện.

Trước khi quay lần thứ sáu, Vu Cẩn xin lỗi đạo diễn, huấn luyện viên và bạn diễn Vệ Thời, đi ra một góc để điều chỉnh cảm xúc.

Lúc quay lại, ánh mắt thiếu niên khẽ lay động, trước khi bước vào khoang thuyền cậu đưa mắt nhìn Vệ Thời. Từng tia sáng nhỏ vụn vỡ tan, mang theo những gợn sóng ẩn chứa bí mật sâu thẳm.

Bên ngoài trường quay, Ứng Tương Tương mừng rỡ: "Tốt quá, khác rồi!"

Ống kính chậm rãi tiến đến gần. Lần quay này diễn ra vô cùng thuận lợi.

Dưới đáy biển sâu thẳm tối đen như mực, tia sáng duy nhất le lói phát ra từ bên trong khoang cứu hộ tựa như hy vọng bỗng nhiên giáng xuống. Vệ Thời đang định đưa mắt tiễn Vu Cẩn đóng cửa khoang, thì thiếu niên đột nhiên bò ra, đưa tay kéo anh vào cùng.

Ánh sáng ấm áp phủ lên làn da trắng sau khi trang điểm của thiếu niên tạo nên một vẻ mờ ảo đầy mị hoặc, bọt nước trào ra, Vu Cẩn trong khoang cứu hộ bị những rung động dữ dội làm cho ướt đẫm. Hàng mi thiếu niên khẽ run rẩy, sau khi dính nước càng trở nên xinh đẹp động lòng người, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn luôn khóa chặt trên khuôn mặt Vệ Thời.

Nhưng động tác lại vô cùng dứt khoát, thậm chí còn có phần mạnh mẽ do quá gấp gáp.

Vu Cẩn có một lớp cơ bắp mỏng ở vai, cánh tay và eo bụng, đẹp nhưng không phô trương, đó là đường cong nhẹ nhàng đặc trưng của thiếu niên, khi căng lên lại phô bày vẻ đẹp cơ thể đến cực hạn - làn da trắng nõn hơi phập phồng tràn đầy sức sống, luôn quyến rũ người khác muốn cắn một cái.

Phía sau camera, hai mắt đạo diễn sáng rực. Nhưng bầu không khí trong phông xanh còn nóng bỏng hơn những gì ống kính quay được.

Vệ Thời mượn lực của Vu Cẩn bước vào khoang, bị thiếu niên đột nhiên trở mình đè xuống, tựa như lưỡi đao được giấu vào vỏ, ánh mắt vương sát khí bị lưng eo của Vu Cẩn chắn lại sau ống kính.

Người đàn ông nheo mắt, tận hưởng sự chủ động của Vu Cẩn.

Vu Cẩn mượn kịch bản để những suy nghĩ miên man trào dâng mãnh liệt. Có lẽ là do được Vệ Thời dẫn dắt, lúc này cậu thực sự toát ra khí thế muốn cưỡng hôn, cậu nhìn Vệ Thời đầy chăm chú, ánh mắt lưu luyến lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt, từ đôi lông mày, ánh mắt đến đôi môi của người đàn ông, hệt như đang vuốt ve.

Vu Cẩn đột nhiên cúi người xuống.

Hơi thở nóng rực quấn quýt, chẳng thể phân biệt được là đang quay phim hay ngoài đời thực. Thiếu niên giống như một con thú nhỏ nhe nanh múa vuốt, dùng cách thức non nớt mà hung hãn nhích lại gần Vệ Thời.

Ống kính nhanh chóng tập trung, lia đến gần. Chộp lấy khoảnh khắc trước và sau khi hai người chạm môi –

Đạo diễn vỗ đùi: "Tốt!"

Pha mượn góc quay hoàn hảo. Nhân viên hậu trường nhanh chóng cố định khung hình, cửa khoang cứu hộ từ từ đóng lại, máy quay dần dần lia ra xa để lại khoảng trống vừa đủ chèn quảng cáo sau đó –

Bên trong khoang cứu hộ bỗng nhiên tối om.

Vu Cẩn hô hấp dồn dập, cả người nóng bừng như lửa đốt. Đại ca kề sát cậu quá, hormone của cả hai điên cuồng quấn quýt trong khoang.

Bóng tối là chất xúc tác cho sự điên cuồng của con người, dường như chỉ cần không có ánh sáng, thì bất kỳ sự vượt rào nào cũng có thể dễ dàng được thúc đẩy và dung túng. Vu Cẩn lại nghiêng người về phía trước một chút nữa.

Đây là đang quay phim.

Đây có lẽ... là cơ hội duy nhất của cậu.

Dù nhắm mắt cậu cũng có thể mường tượng ra rõ ràng từng đường nét trên khuôn mặt Vệ Thời. Bóng tối không phải là trở ngại, ngược lại nó còn là chiếc mặt nạ che giấu ham muốn.

Thiếu niên không còn do dự nữa, như bị ma xui quỷ khiến hôn lên môi Vệ Thời.

Khô ráo, nóng bỏng.

Vu Cẩn cố gắng ghi nhớ khoảnh khắc này, máu nóng trong người cậu sôi trào, cậu như si như nghiện muốn tiến sâu hơn, nhưng lại phải giả vờ như vô tình chạm vào, rồi làm bộ muốn rút lui –

Vệ Thời đột nhiên hành động, một tay ôm lấy vai thiếu niên, một tay giữ chặt gáy cậu.

Hai người bất thình lình đổi chỗ cho nhau.

Vu Cẩn hoảng hốt mở to mắt, bị nhấn chìm trên chiếc giường nước mềm mại trong khoang cứu sinh, cổ bị ép ngửa lên, hơi thở mạnh mẽ bá đạo ập tới. Người đàn ông hung hãn hôn sâu, khí thế mãnh liệt khiến Vu Cẩn có cảm giác như bị nghiền nát.

Trong mắt Vệ Thời như có bão tố quét qua. Tuy anh đang gào thét muốn nuốt chửng con mồi, nhưng tiếng ống kính di chuyển, tiếng cười nói trò chuyện bên ngoài khoang cứu hộ lại không ngừng nhắc nhở anh.

Thời điểm này không thích hợp.

Con mồi dưới thân thơm ngon mời gọi, gần như mặc người giẫm hái. Ham muốn của thiếu niên dễ dàng bị khơi dậy, cậu vùng vẫy trong lằn ranh của lý trí, không kìm được mà nhích lại gần Vệ Thời.

Người đàn ông nhìn cậu chăm chú, cuối cùng đặt lên môi cậu một nụ hôn rồi nhanh chóng rời đi, lưu lại trên đôi môi thiếu niên một dấu ấn như khắc ghi.

Tay phải vốn đang giữ gáy thiếu niên vuốt mái tóc xoăn đang dựng đứng, sau đó chỉnh lại cổ áo nhăn nhúm. Bên ngoài, nhân viên hậu trường đang mở khoang, tiếng kim loại va chạm vang lên. Lớp bảo vệ ngoài cùng của khoang cứu hộ được đóng lại, cửa hơi hé mở, ánh sáng xé toạc bóng tối –

Vu Cẩn khựng lại, đầu óc ngừng hoạt động.

Trong trường quay, hai nhân viên hậu trường vừa mới mở cửa khoang, bỗng nhiên Vu Cẩn mặt đỏ bừng lao ra, vừa chạm đất đã chạy mất tăm mất dạng.

"..." Ứng Tương Tương đang đợi high-five trước cửa ngẩn cả người.

Bên kia, Vệ Thời cũng bước ra khỏi khoang cứu sinh, ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt không chút cảm xúc.

Ứng Tương Tương nghĩ, chắc chắn Vệ Thời sẽ không high-five với cô rồi. Cô đành phải giả vờ như không có chuyện gì, đưa tay vuốt tóc, cảm thán với trợ lý: "Chỉ là mượn góc quay thôi mà! Tiểu Vu đúng là mỏng manh dễ vỡ quá... Nhìn tuyển thủ Vệ người ta tâm lý vững chưa kìa."

"Nhưng... Tiểu Vu đúng là có tài năng thiên bẩm. Diễn xuất tốt, nhảy cũng tốt! Lát nữa gửi thư cho Bạch Nguyệt Quang, một ngày nào đó Tiểu Vu không làm thực tập sinh chương trình sinh tồn nữa có thể đến studio của chúng ta làm nghệ sĩ. Haiz, sao lại là Bạch Nguyệt Quang tia trúng Tiểu Vu trước, chứ không phải là người săn lùng ngôi sao chứ..."

Bên ngoài trường quay, đạo diễn đang hớn hở bàn luận về nghệ thuật với hậu kỳ, thấy Vệ Thời bước ra liền định nhiệt tình chào hỏi –

Yết hầu Vệ Thời chuyển động, sải bước ra khỏi cửa.

Nhân viên hậu trường đứng gần đó chỉ cảm thấy có một cơn gió lạnh lướt qua, theo bản năng xoa cánh tay nổi da gà. Mãi đến khi người đàn ông rời đi vẫn không có ai lên tiếng.

Buổi tối, căn cứ Crowson, tòa tháp đôi.

Caesar ôm quả bóng đá lấm lem bùn đất, được một đám thực tập sinh vây quanh ồn ào bước vào cửa, tòa tháp Nam lập tức náo nhiệt như họp chợ.

Tá Y đứng ở cửa nhìn hồi lâu, cuối cùng cũng leo lên lầu tìm Tần Kim Bảo đang uống trà kỷ tử: "Đội trưởng Tần, có thấy Tiểu Vu nhà tôi đâu không?"

Tần Kim Bảo chậm rãi nói: "Đang chạy vòng vòng dưới lầu ấy."

Tá Y khó hiểu: "Không chơi bóng à? Đã vào thu rồi, gió ngoài đó thổi vù vù, cậu ấy chạy gì chứ?"

Tần Kim Bảo phỏng đoán: "Người trẻ tuổi, bốc đồng thôi!"

Tá Y cảm ơn, rồi lại leo xuống lầu, tóm Vu Cẩn đang chạy vòng vòng về.

Vu Cẩn tràn đầy năng lượng, cho dù có chạy mười vòng tám vòng cả người nóng bừng thì đầu óc vẫn còn bốc khói. Tuy gió thu se lạnh không thổi cho thiếu niên lạnh cóng, nhưng lại cuốn đi không ít hơi ẩm. Nhưng Vu Cẩn mặc cho môi khô nứt cũng không thèm liếm.

Như bị ma nhập.

Hai người đi lên theo bậc thang trở về phòng ngủ của Vu Cẩn. Tá Y tiện tay đưa cho Vu Cẩn một cốc nước: "Đừng có ngây ra đó, muốn rèn luyện thể lực thì đến phòng tập dưới lầu, chạy như điên ngoài đó làm gì, giống như thỏ ấy."

Vu Cẩn nhận lấy cốc nước, mở nắp, ngửa đầu lên tu ừng ực, không để nước dính vào môi khô.

Bên cạnh phòng ngủ, Ngụy Diễn đẩy cửa ra lấy bộ đồ huấn luyện đã được robot giặt giũ sấy khô, khẽ gật đầu với Vu Cẩn ở phòng khách rồi lại quay về phòng đóng cửa.

"Thái độ tốt thế..." Tá Y suy nghĩ, rồi lại quẳng ra sau đầu, đưa thiết bị đầu cuối cho Vu Cẩn: "Tiểu Vu à, kênh bình chọn của vòng loại thứ tư mở rồi."

Trang bình chọn của Crowson xuất hiện chính giữa màn hình với hiệu ứng khoa trương, lòe loẹt.

Bố cục bói bài Tarot ban đầu đã được thay đổi hoàn toàn thành một khu rừng rậm nguyên sinh, với dương xỉ khổng lồ và dây leo chằng chịt khắp nơi, một dòng sông chảy êm đềm đổ ra biển. Phông nền là tiếng mưa rơi xối xả, con trỏ lướt qua đâu nước bắn tung tóe ở đó. Dưới những thân cây cổ thụ cao chót vót, đột nhiên có một bóng đen lướt qua –

Một con khủng long bạo chúa vọt ra.

Bên dưới có ghi tên: "Tuyển thủ số 299763, Ngụy Diễn."

Vu Cẩn mở to mắt.

Khu rừng bỗng nhiên bị sét đánh, chim chóc hoảng sợ bay tán loạn, dưới nước có bóng cá voi, trên không có chim bằng lượn. Thời tiền sử cách đây 200 triệu năm bị xáo trộn, những loài sinh vật thống trị của các kỷ nguyên khác nhau lần lượt xuất hiện. Bay lượn trên không trung là chim đại bàng khổng lồ Argentina của thế Trung Tân, gắn tên Tả Bạc Đường; dưới lòng biển sâu là cuộc chiến giữa Mosasaurus và cá voi lưng gù, lần lượt là Tá Y và Văn Lân, trên bờ là voi ma mút đại diện cho Caesar đang di chuyển, còn Bạc Truyền Hỏa là khủng long Microraptor sặc sỡ sắc màu.

Vu Cẩn tìm mãi không thấy mình.

Tá Y vội vàng an ủi: "Đây này, ở đây này!"

Con trỏ vất vả lắm mới lật được một chiếc lá, một con thú nhỏ tai nhọn lông xù đang liếm móng vuốt trên cây.

"..." Vu Cẩn mơ hồ cảm thấy lần bình chọn này tiêu rồi.

Tá Y giải thích: "Hình tượng nhân vật đều do fan bình chọn, Tiểu Vu yên tâm, nút bình chọn của câu vẫn lớn như của những người khác. Đây là con gì ấy nhỉ – à, Proailurus," Tá Y tra từ điển: "Một loài động vật nhỏ sống trên cây 40 triệu năm trước, trông cũng đáng yêu đấy chứ."

""So với những loài tương tự, dung tích não của loài này lớn hơn rõ rệt, được phỏng đoán là có sự gia tăng trí thông minh đáng kể", chẳng trách có nhiều người bình chọn như vậy..."

Vu Cẩn dùng con trỏ chọc vào con Proailurus trên cây, con thú nhỏ vèo một cái đổi sang cành cây khác, cụp tai xuống bất mãn nhìn Vu Cẩn.

Vu Cẩn tinh nghịch lắc lắc cành cây. Proailurus kêu meow meow rồi nhảy đi, biến mất trong rừng cây xanh mướt. Vài giây sau, một góc màn hình rung lắc dữ dội, một con hổ răng kiếm gầm rú lao ra, gào lên với bên ngoài màn hình, trên đầu nó vậy mà lại còn đội con Proailurus vừa chạy trốn, rõ ràng là đang giúp nó trả thù.

Hổ răng kiếm – "Tuyển thủ số 298113, Vệ Thời."

Vu Cẩn lập tức bỏ rơi con trỏ.

Tá Y liếc nhìn: "Suốt ngày chỉ biết ghép CP... Tôi không nói cậu đâu Tiểu Vu, tôi đang nói ban tổ chức ấy, cứ làm màu để rút tiền của fan, chất lượng cuộc sống của tuyển thủ cũng không thèm cải thiện. Ngoài bữa ăn cuối cùng trước trận đấu, sáng nào nhà ăn cũng chỉ có cháo với bánh bao, ngay cả bánh trứng cuộn cũng không có!"

Anh ta kéo xuống cuối màn hình, chỉ vào một dòng chữ: "Bình chọn không phải là trọng điểm, trọng điểm là cái này."

– Nhà tài trợ vòng loại thứ tư của chương trình Crowson, phòng thí nghiệm cải tạo sinh thái "Cân bằng tiến hóa".

Logo là Nữ hoàng Đỏ ở trang đầu tài liệu.

Vu Cẩn gật đầu, nhanh chóng mở thiết bị đầu cuối ra tìm kiếm.

"Cân bằng tiến hóa, phòng thí nghiệm được thành lập vào năm 2788, trụ sở chính ở gần chòm sao Anh Tiên. Ngành nghề kinh doanh chính là cải tạo môi trường – cung cấp dịch vụ cải tạo sinh thái, địa hình tích hợp cho các hành tinh thuộc địa, dịch vụ tư vấn quy hoạch chuỗi thức ăn, đảm bảo thiết lập cân bằng sinh thái mới, ổn định sau khi đưa loài mới vào, đạt được sự phát triển bền vững. Các ngành nghề kinh doanh khác là cải tạo gen trong chăn nuôi, thiết kế thú cưng, thiết kế sân vườn..."

"Thế nào rồi?" Tá Y hỏi: "Có manh mối gì không?"

Tá Y đang hỏi về quy tắc. Vu Cẩn đọc kỹ, chọn ra vài từ khóa: "Cải tạo địa hình sinh thái, chuỗi thức ăn."

Tá Y đưa ra suy đoán của mình: "Theo giả thuyết Nữ hoàng Đỏ, mỗi loài phải chạy không ngừng nghỉ mới có thể giữ nguyên vị trí. Trọng tâm của vòng loại thứ tư – là một chuỗi thức ăn thay đổi liên tục?"

Vu Cẩn gật đầu, đúng với suy nghĩ của Tá Y. Cậu lại đọc kỹ phần miêu tả một lần nữa, ánh mắt dừng lại trên logo Nữ hoàng Đỏ.

"Chuỗi thức ăn thay đổi có thể là do môi trường thay đổi, cũng có thể là do tiến hóa đồng thời." Tờ rơi lướt qua trong đầu Vu Cẩn: "Nhìn từ những thông tin hiện có, việc đầu tiên cần làm sau khi bước vào sân thi đấu – là phải tìm ra nguồn gốc thúc đẩy sự tiến hóa."

Tá Y gật đầu, sau đó dùng thiết bị đầu cuối để thông báo cho Caesar và Văn Lân.

Vòng loại thứ tư là chia đội ngẫu nhiên, khả năng 4 người cùng đội là rất thấp, Tá Y chỉ có thể cố gắng hết sức chuẩn bị cho tất cả mọi người trong Bạch Nguyệt Quang trước trận đấu.

Tá Y gửi tin nhắn xong, tò mò hỏi: "Tiểu Vu, cậu với Vệ Thời quay quảng cáo thế nào rồi?"

Vu Cẩn đang tra tài liệu cứng đờ người: "Cũng... cũng tạm ạ!"

Tá Y vỗ vai cậu, động viên: "Không có nhiều thực tập sinh được nhận quảng cáo đâu, Tiểu Vu đừng áp lực!"

Sau đó lại an ủi: "Đại diện đôi cũng không sao! Quản lý của chúng ta nói rồi, tuy bây giờ fan đang gán ghép cậu với Vệ Thời, nhưng đợi đến lúc ra mắt fan CP sẽ chia năm xẻ bảy..."

Đúng lúc này, cửa phòng bên kia mở ra, Caesar vừa đá bóng về, tắm rửa xong nhanh chóng ném một giỏ quần áo cho robot: "Này, hai người về rồi à –"

Thấy Tá Y sắp sửa lên tiếng, Caesar vội vàng lấy lòng: "Hì hì, à thì, bạn gái giục gọi video, nửa tiếng thôi, nửa tiếng thôi!"

"..." Tá Y xua tay: "Thôi được rồi, nhớ xem thiết bị đầu cuối đấy. Gọi video xong thì cút đi ngủ, bây giờ vừa mới giới nghiêm, đừng có chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi của tôi."

Caesar mừng rỡ, lại quay sang Vu Cẩn: "Tiểu Vu, con mèo nhỏ của cậu kém sang quá, đợi anh cày cho cậu con trăn khổng lồ Titan –

Mới nói được một nửa anh ta đã chạy biến vào phòng.

"..." Tá Y lúc này mới nhận ra Caesar đang nói đến Proailurus, vài giây sau mới cảm thán: "Người ta nói người đang yêu đều ngốc. Mỗi người có cách thể hiện khác nhau khi yêu, phần lớn đều sẽ thông minh lên – Caesar thì ngược lại. Dù sao thì IQ của cậu ta cũng đã chạm đáy rồi."

Vu Cẩn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, mơ hồ có cảm giác như bị giáo viên réo tên phê bình ẩn ý vậy. Chỉ cần đại ca lọt vào tầm mắt, đầu óc của cậu liền không thể linh hoạt được.

Tá Y tiếp tục bày tỏ sự khinh bỉ của chó độc thân: "Kỳ lạ, đã năm 8013 rồi, vậy mà trai thẳng thuần chủng vẫn chưa bị tuyệt chủng, lại còn có gấu nữa chứ!"

Tá Y lại buôn dưa lê một lúc, dặn dò Vu Cẩn ngủ sớm rồi mới về phòng. Vu Cẩn theo bản năng mở thiết bị đầu cuối ra, lén lút bổ sung thêm vài kiến thức mà cậu chưa từng nghe thấy trong lúc tám chuyện.

Xuyên không đến một nghìn năm sau, Vu Cẩn luôn cẩn thận che giấu thân phận "người nguyên thủy" của mình, không ngừng hút thông tin như miếng bọt biển. Cậu lại ghi nhớ thêm vài từ khóa, tiện tay tìm kiếm "trai thẳng" –

Khảo sát tâm lý của học viện XX năm 3017 cho thấy, người đồng tính luyến ái chiếm 10%, người có khả năng là song tính luyến ái chiếm 40%,...

Vu Cẩn ném thiết bị đầu cuối xuống, nằm bẹp dí trên giường.

Ký ức hiện lên trong đầu cậu, mờ ám vô cùng.

Vài tiếng trước, cậu đã lấy cớ nhập vai để cưỡng hôn đại ca.

Không bị đá văng khỏi khoang cứu sinh ngay tại trận đã là lời to rồi! ... Vậy mà còn mượn cớ đại ca nhập vai để được đáp lại, cảm giác lâng lâng chẳng biết mình đang ở nơi đâu.

Bản thân cậu rõ ràng là lún sâu vào rồi, không lôi mình dậy mà nhìn nhận nghiêm túc thì không thể được."

Vu Cẩn nằm bẹp dí trên giường, màn hình ảo chiếu lên giữa không trung.

Trên trang bình chọn của Crowson, Proailurus thỉnh thoảng lại thò đầu ra từ trên cây, hổ răng kiếm đang tùy ý đi lại quanh gốc cây.

Người mà đại ca hôn là "người trong phim", còn cậu hôn là "người ngoài đời".

Hổ răng kiếm và voi ma mút đánh nhau, voi ma mút của Caesar được cài đặt AI không thông minh lắm, nhanh chóng bị đánh chạy, quay sang bắt nạt khủng long Microraptor đang mải mê chiêm ngưỡng bộ lông sặc sỡ của mình.

Bản nháp tính xác suất đơn giản trên bàn học. Người dị tính luyến ái chiếm 50%, một khi bị trai thẳng biết được ý đồ, theo lẽ thường đều sẽ ghét bỏ, tuyệt giao.

Hổ răng kiếm đuổi voi ma mút đi, lười biếng nằm cạnh Proailurus. Bên ngoài cửa, Bạc Truyền Hỏa đang chuẩn bị thay quần áo bỗng nhiên hét lên: "Mẹ nó, ai ném bóng đá vào máy giặt thế?! Tao [bíp –] Caesar [bíp –]..."

Vu Cẩn bị ồn đến mức đầu óc quay cuồng, cậu đứng dậy nhìn lại bản nháp tính xác suất.

Cậu bỗng nhiên khựng lại.

Người đồng tính luyến ái chiếm 10%, cao hơn nhiều so với tỷ lệ công khai 2% của một nghìn năm trước.

Năm 3018, hôn nhân đồng giới hoàn toàn hợp pháp – bản chất là sự công nhận của xã hội đối với cộng đồng LGBT. Nói cách khác, cong không phải là dị biệt. Trong Crowson, các thực tập sinh công khai tính hướng yêu đương mà không hề vướng bận.

Trong môi trường xã hội cởi mở, không có kỳ thị giới tính, nếu cậu tỏ tình – tất nhiên là phải dự phòng trước – cùng lắm là bị từ chối chứ cũng không đến mức bị ném xuống khe núi làm phân bón...

Hình như cậu...

Có thể...

Thử...

Theo đuổi...

Vu Cẩn đột nhiên bật dậy khỏi giường.

Vấn đề mấy ngày xoắn xuýt bỗng nhiên được giải quyết, tim cậu đập dồn dập, máu nóng sôi trào. Dường như chỉ cần nghĩ đến khả năng nhỏ nhoi được ở bên đại ca – thậm chí là chỉ việc theo đuổi thôi cũng khiến cậu phấn chấn.

Bên cạnh giường, chú thỏ đang nhảy nhót trong ngăn kéo khó hiểu nhìn Vu Cẩn. Vu Cẩn gầm gừ xông đến, xoa xoa thỏ đầy phấn khích.

Mười mấy giây sau, bé thỏ liều mạng tìm cách thoát khỏi móng vuốt ma quỷ.

Vu Cẩn vội vàng vuốt lông thỏ trắng cho mượt mà: "Thỏ à, đừng giận! Tao xin lỗi... Chỉ là hơi kích động xíu thôi!"

"Tao... ờ thì, lần đầu cong... chưa có kinh nghiệm..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top