Chương 80: Kịch bản

Edit + Beta: Hiron 

Giọng Vệ Thời trầm khàn mang theo hormone đầy xâm lược, như lưỡi lê được tôi luyện bằng rượu mạnh. Mũi dao lạnh lùng đó còn đang chĩa vào nơi yếu ớt nhất của Vu Cẩn.

Vu Cẩn hoảng hốt, đầu óc trống rỗng, cậu cố gắng gồng mình để giải thích:

"Hức!"

Vệ Thời: "..."

Vu Cẩn khó thở, lúc nấc cụt không kìm được mà cọ cọ lên, như mèo con đang vô thức nũng nịu trong lòng bàn tay người đàn ông, nấc xong lại rụt về đầy đáng thương.

Yết hầu Vệ Thời khẽ chuyển động.

Dưới ánh mặt trời, gió núi thoang thoảng, mái tóc xoăn của thiếu niên buồn bã xẹp xuống, lúc bị người đàn ông vuốt cũng không dám bám người ve vãn nữa.

Đầu óc đen tối!

Giữa cậu và đại ca không thể nào có kết quả đâu... Đó là đại ca của cậu mà!

Này thì lén lút nhìn đại ca trong giờ học! Lại còn bị đại ca phát hiện! Làm đàn em kiểu gì vậy! A a a a a!!!

Dưới bàn tay khô ráo của người đàn ông, Vu Cẩn tuyệt vọng tự kiểm điểm:

"Hức! Hức... hức... hức! Hức!!!"

Hoàn toàn không dừng lại được.

Vệ Thời nhìn cậu hồi lâu, rồi hỏi: "Không vui vì chương trình thực tế à?"

Vu Cẩn lắc đầu nguầy nguậy.

Vệ Thời: "Không thích làm người đại diện à?"

Vu Cẩn tiếp tục lắc đầu.

Vệ Thời nói từng chữ một: "Là tôi bắt nạt em à?"

Vu Cẩn ngẩn người.

Vệ Thời nhướng mày, chú thỏ trước mặt anh rõ ràng đã bị dọa đến ngớ người, không biết linh kiện nào bị kẹt rồi.

Anh lục lọi trí nhớ. "Yêu đương cùng idol nổi tiếng", nhà xuất bản Phù Không, chương 9 – "Phải dùng sự dịu dàng để bao dung cho tính khí trẻ con đáng yêu của người yêu, vuốt ve em ấy, cảm hóa em ấy."

"Lại đây." Người đàn ông trầm giọng nói, bàn tay thô ráp vuốt ve mái tóc xoăn di chuyển xuống dưới, đến chiếc cổ mảnh mai của thiếu niên chạm vào vết cắn đã không còn tồn tại.

Nơi bàn tay lướt qua, làn da mịn màng bị trêu chọc đến ửng hồng.

Vệ Thời hiểu rõ cấu tạo cơ thể người như lòng bàn tay, chỉ cần dùng một chút kỹ thuật là có thể dễ dàng nhấc Vu Cẩn đang liếc ngang liếc dọc lên, khuỷu tay anh cứng như sắt, khóa chặt thiếu niên, ép cậu phải ngẩng đầu lên nhìn.

Vu Cẩn không hề có sức phản kháng, vội vàng đụng phải ánh mắt của người đàn ông. Tuy khí thế bức người, nhưng chỗ vết chai cọ vào lại dịu dàng quấn quýt.

Có một khoảnh khắc, Vu Cẩn thậm chí còn tưởng rằng đại ca sẽ cúi xuống hôn mình –

Vu Cẩn nín thở, sau đó nhanh chóng kéo lý trí trở lại.

Cậu... cậu... cậu lại không biết xấu hổ! Lại đem sự quan tâm của đại ca coi thành... coi thành...

Ánh mắt Vệ Thời sâu thẳm không chút ánh sáng nào, đang che giấu cảm xúc dậy sóng bên trong. Chú thỏ con trước mặt anh trông như bị bắt nạt đến thảm, anh suýt chút nữa thì không nhịn được mà cúi đầu xuống hôn cậu, hôn đến khi cậu ngoan ngoãn, tâm phục khẩu phục. Sau đó nuốt chửng cậu, lạnh lùng nhìn cậu mềm nhũn mè nheo cầu xin, rồi lại lật người lại tiếp tục xâm chiếm, cho đến khi bị hơi thở của anh đánh dấu cậu từ trong ra ngoài.

Vu Cẩn cũng dậy sóng không kém, thậm chí cậu còn tưởng tượng ra tương lai của mình – bị đại ca phát hiện ý đồ xấu, bị đại ca đánh cho một trận, bị đại ca ném xuống khe nứt của Phù Không làm phân bón, vài năm sau Tóc Đỏ sẽ mang một bông cúc trắng đến tưởng nhớ, "Tiểu Vu à, sao cậu lại thích người không nên thích chứ!"...

Vu Cẩn lại tuyệt vọng nấc lên: "Hức!"

Bầu không khí mờ ám tan thành mây khói.

Vệ Thời vỗ lưng Vu Cẩn hai cái, cậu cuối cùng cũng hết nấc cụt.

Vệ Thời: "Không quen à?"

Vu Cẩn: "Không... không có ạ!" Chỉ là quá gần...

Vệ Thời ừ một tiếng: "Vậy thì bắt đầu làm quen từ bây giờ đi."

Vu Cẩn gật đầu như gà mổ thóc, hình như cậu cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng chắc là do quá căng thẳng nên chỉ biết tiếp tục gật đầu.

Đúng lúc này, thiết bị đầu cuối của hai người đồng thời sáng lên. Nhân lúc đại ca cúi đầu, Vu Cẩn nhanh chóng liếc trộm mặt anh, rồi lại vội vàng cúi đầu xuống.

Giờ nghỉ giữa buổi chiều đầu tiên vừa kết thúc, do giáo viên lý thuyết vắng mặt nên các thực tập sinh của Crowson gần như được thả rông.

Dưới chân đồi, tiếng người ồn ào, không biết Caesar tìm đâu ra một quả bóng đá. Một đám người đang chơi bóng tưng bừng trên bãi cỏ lầy lội, trên mặt họ là nụ cười ngô nghê y hệt "hai chàng ngốc Crowson".

Trong trường quay mini, phông xanh và máy quay đều đã sẵn sàng, Ứng Tương Tương đóng cửa sổ lại, mỉm cười nhìn hai thực tập sinh may mắn được gọi đến.

Ở một góc của trường quay, nhân viên đại diện của nhà tài trợ, tập đoàn công nghệ kỹ thuật Sao Bắc Cực, đang trò chuyện với đạo diễn chương trình.

Màn hình ảo mở lên, "Kịch bản phim ngắn quảng cáo khoang cứu hộ đôi cao cấp của tập đoàn công nghệ kỹ thuật Sao Bắc Cực" được chiếu giữa không trung.

Ứng Tương Tương gọi hai người ngồi xuống, sau đó cầm kịch bản phân cảnh lên bắt đầu phân tích: "Một tuần nữa quảng cáo phải lên sóng, còn phải thêm hậu kỳ, cho nên chúng ta cần phải quay càng sớm càng tốt. Cốt truyện rất đơn giản, đoạn đầu bê nguyên từ Titanic, tuyển thủ Vệ gặp nạn trên biển, nhường khoang cứu hộ duy nhất cho Tiểu Vu. Nè, Tiểu Vu, lời thoại của cậu rất ít, chỉ cần hét lên "Không, anh đi trước đi!" là được."

Vu Cẩn: "..."

Ứng Tương Tương giải thích cặn kẽ: "Lúc này, ống kính sẽ đặc tả Tiểu Vu, yêu cầu từ phía nhà tài trợ là phải quay được khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc quyến luyến dây dưa, cảm động lòng người, chủ yếu thể hiện qua biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt, ánh mắt và động tác cơ thể. Tiểu Vu, nhiệm vụ của cậu lần này tương đối khó đấy."

Sau trận đấu trong chương trình thực tế, Vu Cẩn là diễn viên chính được nhà tài trợ chỉ định. Theo lời của vị cha đỡ đầu này, với khuôn mặt như vậy cho dù cậu có ngây ngốc đứng im cũng sẽ có hàng đống khán giả ôm TV xem quảng cáo – nhưng vẫn cần diễn xuất tượng trưng.

Ứng Tương Tương nói tiếp: "Cuối cùng, Tiểu Vu mở khoang cứu hộ, phát hiện ra vậy mà lại là khoang đôi cao cấp! Sau đó, cậu và Vệ Thời dựa sát vào nhau trong khoang, ôm ấp hạnh phúc, ống kính từ từ lia ra xa, kết thúc. Còn vấn đề gì nữa không?"

Vu Cẩn ngơ ngác đáp ứng, đầu óc cậu rối bời, hai tai nóng bừng. Vệ Thời vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, không có ý kiến gì.

Ứng Tương Tương nhìn về phía Vu Cẩn, mỉm cười duyên dáng: "Vậy thì bắt đầu từ Tiểu Vu trước nhé."

Lời thoại khá là đơn giản, chỉ có vài câu ngắn ngủi. Vu Cẩn liếc mắt một cái rồi ra hiệu cho đạo diễn rằng mình đã thuộc, sau đó điều chỉnh cảm xúc nhìn về phía Ưng Tương Tương: "Không, anh đi trước đi..."

Ưng Tương Tương đập bàn: "Vu Cẩn nhìn tuyển thủ Vệ kìa, nhìn tôi làm gì!"

"..." Vu Cẩn run rẩy quay sang nhìn đại ca.

Ứng Tương Tương: "Tiểu Vu thả lỏng, đừng căng thẳng! Chỉ là diễn thử thôi mà, sao lại đơ ra vậy!"

Vu Cẩn cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt đại ca, người đàn ông cũng nhìn thẳng vào cậu. Đôi mắt Vệ Thời sâu thẳm, ngũ quan anh tuấn, phần lớn thời gian mang theo vẻ uy nghiêm sắc lạnh, nhưng khi rơi vào tim Vu Cẩn lại ấm áp lạ thường, giống như vết chai súng trên bàn tay đang cọ nhẹ vào cổ cậu.

Ứng Tương Tương gật đầu, giúp Vu Cẩn nhập vai: "Hai nhân vật chính trong phim quảng cáo, bề ngoài là đồng đội kề vai sát cánh, nhưng để chiều lòng khán giả – ắt phải có chút dây dưa tình cảm. Nào, Tiểu Vu, làm theo tôi. Điều chỉnh nhịp thở, tưởng tượng xem, hãy tưởng tượng, tuyển thủ Vệ chính là nốt ruồi son trong lòng cậu! Là ánh trăng sáng trong mắt cậu!"

Vu Cẩn đang hít thở sâu bỗng nhiên bị sặc, khuôn mặt tròn nhỏ nhắn đỏ bừng.

Ứng Tương Tương: "Cậu ngưỡng mộ anh ta, yêu anh ta, nhưng lại không có được –"

Bên tai Vu Cẩn vang lên tiếng nổ ầm ầm, tựa như có vô số chùm pháo hoa nổ tung khiến đầu óc cậu quay cuồng đảo lộn. Người đàn ông phía sau nắm lấy khuỷu tay cậu, ngón trỏ mạnh mẽ ấn vào cò súng. Trong phòng huấn luyện mờ tối, anh xé toạc băng gạc, hormone bùng nổ khiến chân cậu mềm nhũn.

Ngưỡng mộ anh, yêu anh.

Vị vua bước xuống từ bục cao, tháo mặt nạ cho hiệp sĩ. Hiệp sĩ của anh không xuất hiện khi anh đơn độc, không kề vai chiến đấu cùng anh khi anh giành giật quyền trượng –

Dù Vu Cẩn có chạy thế nào, cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng mơ hồ trong ánh sáng, muốn đuổi theo nhưng không đuổi kịp. Rõ ràng muốn hôn lên vương miện, nhưng lại chỉ có thể ngước nhìn ngai vàng giữa đám đông.

Không có được.

Cảm xúc được đưa vào từng chút một, khớp lại với nhau theo trình tự. Lời thoại trở thành vỏ bọc hoàn hảo nhất, tài năng, diễn xuất và cảm xúc của Vu Cẩn từng được tôi luyện khi còn là nghệ sĩ cuối cùng cũng bùng nổ theo dòng chảy ấy –

Thiếu niên lại ngẩng đầu lên.

Đứng đối diện với cậu là Vệ Thời, trong ánh mắt anh đột nhiên có một tia sáng lóe lên.

Anh vẫn luôn biết Vu Cẩn có tài năng trên sân khấu, có những người sinh ra là để đứng dưới ánh đèn rực rỡ đón nhận ánh mắt ngưỡng mộ của muôn người. Anh nhớ rõ Vu Cẩn trong bài hát chủ đề của Crowson, ở trên sân khấu như ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt, rõ ràng từ vòng eo đến sống lưng đều gợi cảm quyến rũ, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng cuốn hút – hoàn toàn trái ngược với bây giờ.

Vu Cẩn đứng cách đó một bước chân, mặc bộ đồ huấn luyện bình thường nhất, kín đáo nhất, nhưng trong mắt cậu lại ấp ủ vô vàn cảm xúc ngập tràn như sóng trào bão cuốn.

Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Vu Cẩn bộc lộ cảm xúc mãnh liệt đến vậy.

Hai chữ "yêu mến" như được viết rõ trên khuôn mặt Vu Cẩn, thể hiện qua sự nhiệt thành mãnh liệt, cấp thiết nhất của người thiếu niên. Đáy mắt màu hổ phách như bị rượu mạnh thiêu đốt, tiêu điểm ánh nhìn, thậm chí cả linh hồn đều đang rực cháy vì người thương trước mắt.

Sự si mê, sự quấn quýt và tuyệt vọng trong kịch bản đan xen trên khuôn mặt Vu Cẩn, xen lẫn vài phần non nớt của tuổi trẻ – đây dường như là nơi duy nhất còn sót lại chút bóng hình của bản thân Vu Cẩn.

Vu Cẩn đọc lời thoại, chậm rãi nói: "Không, anh đi trước đi..."

Ứng Tương Tương hai mắt sáng rực.

Những cảnh sau cứ thế thuận nước đẩy thuyền, không cần Ứng Tương Tương dẫn dắt, Vu Cẩn thuần thục kết nối biểu cảm, ánh mắt, tầm nhìn từ đầu đến cuối khóa chặt trên gương mặt Vệ Thời.

Người đàn ông yên lặng quan sát.

Đoạn độc thoại này được Vu Cẩn thể hiện một cách hoàn hảo, không chỉ anh, mà tất cả nhân viên, bao gồm cả nhà tài trợ đều bị màn trình diễn của Tiểu Vu thu hút.

Thiếu niên tỏa sáng trong trường quay nhỏ hẹp. Thậm chí có vài lần còn khiến trái tim người đàn ông run lên vì cậu. Cứ như thể thiếu niên thực sự đang đứng trước mặt anh, bày tỏ tình cảm với anh.

Một Vu Cẩn như vậy khiến Vệ Thời nảy sinh ham muốn gần như si mê. Thiếu niên nhiệt thành, tuyệt vọng trong tình yêu như chú cừu non lạc lối, vừa muốn dùng sự dịu dàng để dỗ dành cậu, kéo cậu sa đọa, lại vừa muốn nhìn cậu tuyệt vọng khóc lóc, không kìm được mà thở dốc.

Nhập vai rồi thoát vai, ngỡ giả mà lại như thật.

Đợi đến khi Vu Cẩn đọc hết đoạn lời thoại dài, tới cảnh sinh ly tử biệt cuối cùng Vệ Thời mới tiếp lời: "Tôi sẽ cố gắng hết sức để sống sót – nhưng với điều kiện tiên quyết là em phải sống."

Cảnh quay kết thúc.

Trong trường quay im lặng.

Đạo diễn chương trình cuối cùng cũng lên tiếng, khéo léo hỏi nhà tài trợ: "Tôi thấy được rồi, anh thấy sao?"

Nhà tài trợ hoàn hồn, gật đầu lia lịa: "Cái quảng cáo này của tôi... thật sự là tìm tuyển thủ chương trình sinh tồn để quay hả? Không phải diễn viên chuyên nghiệp?"

PD cười híp mắt hàn huyên, sau đó quay đầu lại: "Còn đứng ngây ra đó làm gì? Đừng diễn thử nữa, đưa người vào khoang cứu hộ ngay cho tôi, quay phim!"

Hai tiếng sau.

Ứng Tương Tương nhỏ giọng than thở với quản lý – "Bây giờ tuyển thủ chương trình sinh tồn đều có năng khiếu diễn xuất thế này sao? Kịch bản rác rưởi như thế này mà cũng có thể diễn tốt như vậy? Sốc!"

Khoang cứu hộ đôi mở ra, cuối cùng cũng đến cảnh quay cuối cùng.

Đạo diễn chương trình ra hiệu, Ứng Tương Tương đang nằm dài lướt điện thoại trên sô pha vội vàng bật dậy, chạy tới hướng dẫn diễn xuất cho hai tuyển thủ.

Vu Cẩn độc thoại dài lê thê, nhập tâm quá mức, hốc mắt hơi đỏ lên, theo chỉ dẫn của máy móc nằm vào khoang cứu hộ.

Ứng Tương Tương ríu rít nói, nhân viên phụ trách ánh sáng đứng bên cạnh vẻ mặt đầy nghi hoặc, không hiểu vì sao thời gian tuyển thủ Vệ nhìn tuyển thủ Vu còn nhiều hơn cả nhìn cô Ứng.

Ứng Tương Tương: "Xong rồi, sau đó tuyển thủ Vệ liền bị Tiểu Vu kéo vào trong, ôm một cái. Hai cậu bàn bạc xem lát nữa ôm thế nào nhé."

Vu Cẩn ra sức kiềm chế bản thân: Tôi ơi bình tĩnh lại đi! Cầu xin mày đấy đừng có mà nấc cụt lúc này!

Ứng Tương Tương lật sang trang sau của kịch bản: "Rồi đến đoạn này, vốn dĩ có một cảnh hôn... Nếu hai cậu tự nguyện thì..."

Vu Cẩn: "...!!!"

Vệ Thời nhướng mày, hứng thú dời ánh mắt về phía Vu Cẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top