Chương 79: Nữ hoàng Đỏ

Edit + Beta: Hiron

Chỉ sau một đêm kể từ khi chương trình thực tế của Crowson kết thúc, căn cứ đã thay đổi chóng mặt.

Công trình kiến trúc trận bài Tarot của vòng loại thứ ba đã cháy thành tro tàn trong ngọn lửa hiến tế. Sau đó, đội robot công trình đã san bằng nền móng của địa điểm thi đấu, rồi tiến hành san lấp, bón phân và xới đất ngay tại vị trí ban đầu.

Trong tòa tháp đôi, những người chơi thăng cấp, rớt hạng vừa mới đổi phòng ngủ, 300 thực tập sinh chỉ còn lại 250 người.

Trên mạng xã hội, CP Vi Cân Thập Cẩm đã công phá bảng xếp hạng hot search của chương trình sinh tồn, bám đuôi một loạt tin tức chuyển nhượng của các tuyển thủ chuyên nghiệp cuối mùa giải.

Meme Caesar x Bạc xuất hiện liên tục trên diễn đàn fan Crowson, chủ đề liên quan hot rần rần, ngấp nghé sánh ngang với "Vi Cân sinh con", "Mối tình sinh tử của Tinh Nghi", "Vi Cân đôi/AAO/ABO hỗn hợp".

Nhà ăn Crowson.

Caesar ngậm một cái bánh bao thịt, dùng giọng nói nhập nội dung bình luận trên thiết bị đầu cuối.

Chương 12: Bạc Truyền Hỏa thẹn thùng đẩy nhẹ cánh cửa sổ, người tình Caesar đạp gió đêm mà đến, xoay người tiến vào. Thoáng chốc củi khô lửa bốc, ý loạn tình mê, nhưng cửa phòng đột nhiên mở ra!! Bạc Phúc Thủy mặt rồng giận dữ, một chưởng đánh gãy ba cái xương sườn của Caesar! Bạc Truyền Hỏa nỉ non một tiếng che chở cho người yêu...

Tài khoản phụ của Caesar: "Ba cái xương sườn?? Nực cười! Hai tên trai đẹp ẻo lả đó cộng lại cũng không chạm được vào một sợi lông của anh Caesar nhà ta!"

Chủ thớt nhanh chóng đáp: "Không thể nào. Anh Đại Bạc là tuyển thủ chuyên nghiệp, vẫn có khả năng mà! Bạn gì ơi, vậy nên viết thế nào?"

Tài khoản phụ của Caesar: Bạc Phúc Thủy chấn động toàn thân, đạp văng Bạc Truyền Hỏa, ôm chặt lấy đùi Caesar – đại ca, thu nhận em đi!"

Chủ thớt: "... Đây là anti-fan của Caesar đến phá đám đúng không? Anti-fan thì cứ nói là anti-fan, còn đội lốt "Tài khoản phụ của Caesar", lừa ai đấy! Ném ra ngoài, không cho vào nữa!"

Trên bàn ăn sáng, Tá Y nhìn Caesar đang vươn móng vuốt sang chuỗi bài đăng khác: "Mẹ nó, cậu có thể ăn uống tử tế không? Còn dùng giọng nói để nhập, bình luận nói ra cũng không thấy ngại à?"

Caesar phản bác hùng hồn: "Tôi đây là idol đích thân xuống núi, hướng dẫn viết truyện!"

"..." Tá Y: "Còn idol nữa hả? Caesar ngốc ơi, người ta dỗ dành cậu thôi. Thôi thôi, bớt bớt lại. Dành thời gian mà tập luyện đi, đừng có can thiệp vào thế giới tinh thần của fan nhà cậu nữa. Nhìn Tiểu Vu nhà mình kìa, trên diễn đàn không biết đã mang thai bé thứ mấy cho tuyển thủ Vệ rồi mà sáng nay vẫn còn chăm chú ôn tập tài liệu huấn luyện."

Tá Y hài lòng nhìn Vu Cẩn.

Bàn tay đang định với lấy bánh trứng cuộn của Vu Cẩn khựng lại, không biết đã nghe thấy điều gì mà ánh mắt hoảng hốt, bất ngờ nấc một tiếng.

Ba người Bạch Nguyệt Quang vội vàng rót nước cho tiểu Vu: "Sao vậy, sao vậy? Nấc từ tối hôm qua đến giờ, chẳng phải sáng nay đã đỡ rồi sao?"

Vu Cẩn hồn bay phách lạc: "Em –"

Cậu uống ừng ực một cốc nước, lại nấc thêm hai cái nữa. Thiếu niên gục đầu, rõ ràng là tinh thần không tốt.

Văn Lân an ủi: "Không sao, Tiểu Vu đừng nghĩ đến nữa! Lát nữa hù một cái là khỏi!"

Mặt kính bên ngoài nhà ăn phủ một lớp sương mờ. Căn cứ hơi lạnh sau khi vào thu, có thể nhìn thấy những con robot công trình đang hoạt động ngoài trời qua khung cửa sổ lớn.

"Không xây dựng sân thi đấu mới," Tá Y suy nghĩ: "Vòng loại thứ tư – địa điểm thi đấu chắc là ở ngoài căn cứ."

Văn Lân chỉ ra ngoài cửa sổ, nơi những con robot đang cần mẫn làm việc: "Kia là gì vậy?"

Tá Y: "Trông giống như đang xây dựng sân huấn luyện, còn xới đất bón phân, đây là đang trồng cây gì –"

Ầm ầm ầm, một chiếc xe tải bay vun vút đến, thả xuống mấy chiếc bao tải khổng lồ. Những con robot thuần thục dỡ hàng, xé bỏ bao bì, quét mã kiểm tra, rồi lại hợp lực nhét những vật thể khổng lồ vừa được chuyển đến vào trong đất, cố định lại.

Mấy người đồng loạt há hốc mồm kinh ngạc.

Thứ được đổ ra từ trong bao tải là từng bó dây leo màu xanh đậm, cành lá mọc xum xuê, nở hoa màu trắng, lá to và dày.

Những dây leo khổng lồ vốn đang héo rũ vì mất nước, vừa chạm đất đã ngang nhiên cắm rễ, thậm chí còn khiến cho lớp đất đỏ mềm mại xung quanh bị nứt toác. Những sợi dây leo sau khi hút nước liền vươn thẳng lên một cách kỳ dị, vươn xa đến hơn mười mét, quấn quýt lan tràn, đung đưa theo gió –

Vu Cẩn bỗng nhiên nhớ ra, hôm nay nhà ăn Crowson khói bay thẳng, cấp gió gần như bằng 0.

"..." Tá Y: "Cái quái gì thế này?! Nó đang tự di chuyển à??"

Caesar: "Mẹ kiếp, dây leo khổng lồ thời tiền sử!"

Tá Y ngẩn người: "Sinh vật cổ đại? Kiểu kỷ Jura ấy hả?"

Vu Cẩn cũng nhìn đến ngây người, lắc đầu: "Ít nhất là sau kỷ Phấn trắng. Thực vật có hoa xuất hiện lần đầu tiên là vào kỷ Phấn trắng. Kỷ Jura hiếm khi thấy dây leo khổng lồ. Còn có một khả năng là thực vật biến đổi gen – "

Ba cặp mắt đồng loạt nhìn Vu Cẩn.

Tá Y cảm thán: "Đầu óc thông minh tốt thật đấy, Tiểu Vu bách khoa toàn thư tra phát ra ngay. Tiếc là vòng loại sau sẽ phải chia đội rồi!"

Vu Cẩn lập tức lắc đầu nguầy nguậy.

Khác với một nghìn năm sau, nơi mà robot lên ngôi, khoa học kỹ thuật phát triển, thời đại mà Vu Cẩn trưởng thành lượng thông tin có thể tiếp cận rất hạn chế, bao gồm cả cổ sinh vật học, các ngành khoa học đều mới chỉ ở giai đoạn sơ khai.

Yêu thích thời kỳ tiền sử, nghiên cứu khủng long nhỏ là con đường trưởng thành tất yếu của mỗi chàng trai thẳng đích thực –

Vu Cẩn cứng đờ người.

Hình như cậu đã không còn là trai thẳng nữa rồi.

A a a a a a –

Trên bàn ăn Văn Lân vội vàng đưa nước, khó hiểu hỏi: "Sao lại nấc cụt nữa rồi?"

Sau vòng loại thứ ba, chương trình Crowson hiếm hoi điều chỉnh lịch trình do nhu cầu thi đấu, kỳ nghỉ một tuần được dời lại sau hai tuần huấn luyện.

Ăn sáng xong, các thực tập sinh được đạo diễn chỉ huy, xếp hàng vào phòng y tế.

Tiêm phòng.

Ba mũi vắc xin tác dụng nhanh sẽ được tiêm trong vòng hai tuần, tuần cuối cùng sẽ tiến hành theo dõi tình trạng sức khỏe. Các tuyển thủ đang xếp hàng ngoài cửa nhanh chóng xôn xao bàn tán.

"... Đây là sắp phải đối đầu với siêu vi khuẩn nào vậy?"

"Resident Evil? Xác sống bao vây? Hay là đại chiến côn trùng?"

Tá Y suy nghĩ: "Nếu vòng loại sau thật sự là môi trường thời tiền sử, chắc chắn ban tổ chức sẽ tiêm phòng để tuyển thủ miễn dịch với vi khuẩn và virus ký sinh –"

Anh ta đẩy Caesar đang hóng hớt ở cửa vào trong: "Cậu thử hỏi dò xem là loại vắc xin nào."

Hai phút sau, Caesar ôm cánh tay, nhe răng trợn mắt bước ra ngoài.

"Hỏi được gì chưa?"

Caesar xòe tay: "Chưa!"

Tá Y lạnh lùng: "Vậy cần cậu để làm gì?"

Caesar: "Ấy ấy ấy! Đừng mà! Tôi thấy trên ống vắc xin có vẽ hình gì đó, hơi giống khủng long con ấy –"

Mấy người khựng lại.

Hồi lâu sau, Tá Y mới lên tiếng: "Chơi... chơi lớn thế luôn?"

Ngày đầu tiên huấn luyện lại bắt đầu, không một thực tập sinh nào vắng mặt.

Ngoài cửa phòng học, Huyết Cáp ôm một xấp tài liệu, đang nói chuyện với nhân viên hậu trường.

Nhân viên hậu trường: "248 người đã xác nhận tiêm chủng, không có dị ứng, không có phản ứng bất thường. Ngoài ra, có 2 thực tập sinh đã có lịch sử tiêm chủng và xác nhận có kháng thể..."

Huyết Cáp tò mò: "Là Ngụy Diễn và ai?"

Vũ khí hình người được sản xuất theo đơn đặt hàng của R Code đương nhiên sẽ không bỏ qua bước miễn dịch. Điều mà Huyết Cáp tò mò là còn có công ty nào khác tiêm vắc xin không phổ rộng cho tuyển thủ.

"Tuyển thủ Vệ Thời," nhân viên hậu trường lật giở tài liệu: "Lý do tiêm chủng là vài năm trước đi du lịch ở hành tinh XX và tham quan cuộc đại di cư của khủng long..."

Huyết Cáp khựng lại, cảm thán: "Quả là một cuộc sống muôn màu muôn vẻ."

Cửa phòng học mở ra, bên trong vốn đang ồn ào bỗng chốc im lặng, gần như tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào xấp tài liệu trong tay Huyết Cáp.

Trừ Vu Cẩn còn đang thả hồn lên mây.

Ánh sáng dịu dàng chiếu vào một góc phòng học, bên ngoài cửa sổ, những hàng ngô đồng đầu thu, hoa dạ lý hương và hoa dâm bụt đều trở thành phông nền, phủ bóng mờ ảo lên người Vệ Thời đang ngồi ở hàng ghế thứ hai từ dưới lên cạnh cửa sổ.

Dường như ngay cả không khí cũng ấm áp.

Vu Cẩn lén lút nhìn, trước tiên cậu giả vờ vô tình nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại trên mặt Vệ Thời nửa giây, sau đó nhìn từ trái sang phải, đến sợi tóc cũng nhìn kỹ càng, rồi lại nhìn từ phải sang trái –

Tim cậu lúc thì đập dồn dập, lúc thì bình tĩnh trở lại.

Đầu óc cậu đã hỏng mất rồi, phần lớn thời gian đều chẳng muốn hoạt động, ấy thế mà lúc này lại cùng Vu Cẩn trong tiềm thức ầm ĩ tranh cãi.

– Nhìn thêm cái nữa đi!

– Không được! Đã nói là một tiết học chỉ nhìn 10 lần! Đã 3 lần rồi! Còn hai tiếng nữa mới tan học, phải dùng tiết kiệm chút!

– Đã bảo là phải ngồi sau lưng đại ca mà! Cậu chạy ra góc trốn làm gì!

Vu Cẩn đỏ bừng mặt: Như vậy rõ ràng quá! Hơn nữa, Ngụy Diễn đã ngồi đó rồi, không có chỗ bốn người của Bạch Nguyệt Quang –

Ngụy Diễn đột nhiên nghiêng người, nghiêm túc nhìn Vu Cẩn.

Vu Cẩn: "..."

Ngụy Diễn: "..."

Vu Cẩn máy móc gật đầu. Ngụy Diễn nghiêm mặt, gật đầu đáp lại.

Vu Cẩn không tự chủ được mà lại nhìn về phía đại ca. Đại ca mặc đồng phục huấn luyện, góc nghiêng đẹp chết người, ngồi bên cửa sổ như được trang bị máy bắn tia sáng tự động, "bùm" một tiếng bắn tỉa từ xa, Tiểu Vu trong đầu cậu nổ tung thành pháo hoa...

Vệ Thời buông thiết bị đầu cuối xuống, nhìn chú thỏ con có vẻ không bình thường cho lắm.

"!!!" Vu Cẩn xoay ngoắt đầu lại, cuống quýt nhìn về phía bức tường trống trơn – chỉ để lại cho Vệ Thời một cái gáy, ngay cả lọn tóc xoăn nhỏ cũng căng thẳng mà thu lại.

Vệ Thời tay phải khẽ xoa xoa.

Hai lần, Vu Cẩn đều né tránh ánh mắt của anh. Lát nữa phải tóm cậu lại xem thử xem có vấn đề gì, chỗ nào không ổn thì sửa chỗ đó. Tiện thể xoa đầu thêm cái nữa.

Trên bục giảng, Huyết Cáp cuối cùng cũng chiếu bìa tài liệu lên.

"Bộ sách Nhà khoa học nhí – Tập 28: Đại Trung Sinh kỳ diệu - Khủng long và ngôi nhà của chúng (khoảng 250 triệu năm ~ 65 triệu năm trước)"

Suy đoán thành sự thật, các thực tập sinh ồ lên!

Huyết Cáp khẽ ho một tiếng: "Do điều chỉnh thời khóa biểu, giáo viên lý thuyết của các cậu vẫn còn trên tàu vũ trụ từ chòm sao Anh Tiên đến đây, dự kiến một tuần nữa mới đến, nên tuần này do tôi tạm thời dạy thay."

"Gợi ý của vòng loại nằm trong tờ giấy đầu tiên của tài liệu, bây giờ chúng ta sẽ chuyền tài liệu từ hàng đầu tiên trở xuống."

"Địa điểm thi đấu vòng loại thứ tư ở cách đây 600 dặm ánh sao, xin hãy đến căn cứ Crowson trước khi trận đấu bắt đầu, ban tổ chức sẽ sắp xếp để mọi người cùng di chuyển. Còn có, trong hai tuần tới, trọng tâm huấn luyện của các cậu là cận chiến và thích nghi với môi trường giàu oxy - giàu CO2. Phải vượt qua bài kiểm tra trước khi nghỉ, tiêu chuẩn đạt yêu cầu là vượt qua khu vực chướng ngại vật dây leo trong 6 phút – nghe rõ chưa?"

Mọi người đồng thanh đáp rõ, thậm chí không ít người còn tỏ ra phấn khích.

Môi trường oxy cao, Đại Trung Sinh, vắc xin, sinh vật thời tiền sử – nội dung trận đấu đã rõ mười mươi.

Huyết Cáp hài lòng gật đầu: "Trận đấu sau, cách thức lập đội là bốc thăm ngẫu nhiên. Kênh bình chọn của người chơi sẽ được mở vào tối nay, thứ hạng sẽ quyết định quyền lựa chọn vật tư của các cậu. Bây giờ, nếu không có vấn đề gì thì lật sang trang đầu tiên – "

Góc phòng học, đội Bạch Nguyệt Quang.

Vu Cẩn cúi đầu, bị Tá Y huých khuỷu tay.

"Tiểu Vu – đây là gì vậy?" Tá Y hỏi.

Tài liệu được đóng gói tinh xảo, trên miệng túi còn có dấu xi, hình như là logo của nhà tài trợ. Khác với dự đoán của Vu Cẩn, hình vẽ trên con dấu không phải là bất kỳ loài sinh vật tiền sử nào mà cậu biết, mà là một bức chân dung nhỏ.

Con dấu màu đỏ máu, người phụ nữ trong hình vẽ có biểu cảm "phong phú", mặc trang phục cung đình in hình trái tim.

Giáo trình được đóng gói tinh xảo, chỗ mở còn được niêm phong bằng sáp nóng, hình như là logo của nhà tài trợ. Khác với dự đoán của Vu Cẩn, hình vẽ trên con dấu không phải là bất kỳ loài sinh vật tiền sử nào mà cậu biết, mà là mà là một bức chân dung nhỏ của một người phụ nữ.

Con dấu màu đỏ máu, người phụ nữ trong hình vẽ có biểu cảm rất khoa trương, mặc trang phục cung đình có họa tiết hình trái tim đỏ.

Vu Cẩn hoang mang lắc đầu.

Không ngờ, Caesar lại vỗ đùi: "Tôi biết, tôi biết nè! Lúc nhỏ từng xem phim hoạt hình – là Nữ hoàng Đỏ đó!"

Tá Y: "Hả?"

Caesar: "Cô bé Alice lạc vào xứ sở thần tiên đó! Chính là một cô bé xinh xắn rơi xuống hang thỏ, chạy tới chạy lui cũng không biết đang làm gì. Vài lần còn bị bắt rồi chạy trốn, cuối cùng thì gặp được Nữ hoàng Đỏ!"

Vu Cẩn: "Alice ở xứ sở thần tiên!"

Caesar: "Đúng rồi!"

Tá Y khó hiểu: "Chuyện này thì có liên quan gì đến trận đấu..."

Vu Cẩn lật sang trang đầu tiên, một dòng chữ hiện ra trên giấy.

"Ở vương quốc này, bạn phải chạy không ngừng nghỉ mới có thể giữ nguyên vị trí." – 1973, Leigh Van Valen, Giả thuyết Nữ hoàng Đỏ.

Hai tiếng sau, chuông tan học vang lên. Sau khi Huyết Cáp rời đi, phòng học lập tức nổ tung.

Vu Cẩn buông thiết bị đầu cuối xuống, cuối cùng cũng sắp xếp xong thông tin, vừa ngẩng đầu lên đã thấy ba người đồng đội đang nhìn mình chằm chằm.

"Giả thuyết Nữ hoàng Đỏ được Leigh Van Valen đưa ra vào thế kỷ 20, là một trong những quan điểm sinh học tiến hóa quan trọng chỉ sau thuyết chọn lọc tự nhiên của Darwin." Vu Cẩn giải thích.

"Giả thuyết này lấy ý tưởng từ lời thoại của Nữ hoàng Đỏ trong "Alice ở xứ sở thần tiên". Chỉ có chạy không ngừng nghỉ mới có thể giữ nguyên vị trí, ý nói trong quá trình tiến hóa chung của sinh vật, sự tiến hóa của bất kỳ loài nào cũng sẽ tạo ra áp lực cho những loài khác."

"– Các loài cạnh tranh, thúc đẩy lẫn nhau, chỉ có tiến hóa nhanh hơn kẻ thù mới có thể giảm thiểu nguy cơ tuyệt chủng."

Tá Y: "Vòng loại thứ tư, gợi ý là giả thuyết Nữ hoàng Đỏ à?"

Vu Cẩn gật đầu.

Tá Y cau mày: "Quy tắc là gì?"

Vu Cẩn: "Vẫn chưa biết..."

Caesar hồn nhiên cướp lời: "Không phải là theo nghĩa đen sao! Bảo chúng ta chạy nhanh hơn khủng long!"

Vu Cẩn: "..." Hình như cũng đúng, không đúng, đây chẳng phải là lời nói nhảm sao!

Trong lúc mấy người nói chuyện, Tóc Đỏ tiến lại gần, tự nhiên khoác vai bá cổ cùng Caesar.

Vu Cẩn chào hỏi một tiếng, đột nhiên cả người cứng đờ.

Chương trình điều khiển trung tâm của Tóc đỏ rất đơn giản, lúc nào có mặt đại ca thì cậu ta sẽ đi theo đại ca, lúc đại ca trốn học mới bắt đầu hoạt động tự do. Bây giờ rõ ràng đại ca vẫn chưa rời khỏi phòng học –

Một bóng hình phủ xuống phía sau.

Vệ Thời: "Làm phiền."

Tá Y ngẩn người ba giây, rồi lập tức hiểu ra: "À đúng rồi, quay quảng cáo. Hai người là đi tìm cô Ứng đúng không, Tiểu Vu, này Tiểu Vu, đừng ngây ra đấy, bạn diễn của cậu đến rồi kìa –"

Vu Cẩn ngẩn người.

Vệ Thời cúi đầu.

Thiếu niên bất giác ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu lướt qua đôi môi mím chặt, sống mũi cao thẳng của người đàn ông, rồi cứ thế lưu luyến không rời hướng lên trên.

Vệ Thời gật đầu với Tá Y, dẫn Vu Cẩn đang thất thần đi qua cửa phòng học, ra khỏi hành lang rồi bước qua bãi cỏ rộng lớn đi đến ngọn đồi vắng lặng không một bóng người.

Bàn tay đầy vết chai súng xoa mái tóc xoăn mềm mại: "Sao vậy?"

Vu Cẩn căng thẳng đến rối tinh rối mù, đến một dấu chấm câu cũng không dám hé, ánh mắt rũ thấp xuống.

Người đàn ông nhìn chằm chằm vào Vũ Cẩn đang ru rú lại thành một nhúm, chậm rãi mở miệng: "Không dám nhìn tôi nữa à?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top