Chương 77: Xoài
Edit + Beta: Hiron
Địa hình thi đấu rộng nửa hecta bỗng chốc sáng trưng.
Việt dã định hướng, dựa vào khả năng phán đoán bản đồ, phương hướng của người chơi để cướp cờ ghi điểm, là môn thể thao cạnh tranh bắt nguồn từ quân đội.
Vu Cẩn tập trung, so sánh với bản đồ để xác định phương hướng sơ bộ quanh điểm xuất phát. Tầm mắt cậu lướt trên địa hình nhấp nhô, thính giác được phóng đại đến cực hạn – dòng sông chảy xiết cách đó 30 mét. Rãnh nước, đường dốc và đường đồng mức được vẽ ra trong đầu từ địa hình, nhanh chóng kết hợp thành mô hình, khớp với bản đồ định hướng vừa mới hiện ra.
Một lúc sau, Vu Cẩn quay sang Vệ Thời, báo cáo phương hướng chính xác: "Chúng ta đang ở (N16, W2)."
Trên bục MC, Ứng Tương Tương vui vẻ thống kê: "Phần lớn tuyển thủ đều hoàn thành việc xác định bản đồ trong vòng hai phút, nhanh nhất là đội của Tiểu Vu và Ngụy Diễn."
Dưới khán đài, các fan CP Vi Cân Cẩm Tú bị đánh bại bởi Vi Cân Thập Cẩm đều bày tỏ sự đau lòng.
Huyết Cáp cầm micro giải thích: "Xác định bản đồ dã ngoại chủ yếu dựa vào trí nhớ của tuyển thủ, mượn đường và mượn điểm. Tuyển thủ Ngụy Diễn dày dặn kinh nghiệm, Tiểu Vu tính toán siêu phàm, kết quả này không có gì bất ngờ."
Ứng Tương Tương hiểu ý, trêu chọc: "Tôi nhớ có khán giả nhận xét rằng, bất kỳ trận đấu nào cũng có thể bị Tiểu Vu biến thành bài kiểm tra toán – nhưng lần này bối cảnh không hề đơn giản như vậy. Huấn luyện viên Huyết Cáp, anh đoán xem ai sẽ là người cướp được lá cờ đầu tiên?"
Huyết Cáp không chút do dự: "Vì đang kiểm tra sự ăn ý, nên hẳn là Tỉnh Nghi. Không còn nghi ngờ gì nữa – " Anh ta khựng lại, ngạc nhiên: "Có người cướp cờ rồi á?!"
Trong bản đồ thu nhỏ, Vu Cẩn và Vệ Thời người trước người sau, tay cầm súng nước, di chuyển trong khu vực mìn được đánh dấu. Vu Cẩn đi rất cẩn thận, so sánh với bản đồ thì lá cờ gần họ nhất nằm ở chỗ lõm giữa núi. Hai người lần lượt lội qua con sông nhỏ, lá cờ chợt hiện ra.
Vu Cẩn mắt sáng rực chạy về phía mục tiêu, nhưng ngay khi cậu đưa tay ra lấy cờ – một tấm chắn thủy tinh cách âm đột nhiên mọc lên từ bụi cỏ, như một chiếc lồng kính trong suốt nhốt cậu vào trong không gian kín.
"..." Vu Cẩn ngẩn người, nhanh chóng vỗ vào thành kính, hoang mang nhìn về phía đại ca.
Ống kính lướt qua bên ngoài lồng kính, khán giả lập tức phấn khích hú hét.
"Biết chơi đấy... mỹ thiếu niên bị nhốt trong lồng!"
"Mẹ ơi, Tiểu Vu luống cuống sao lại đáng yêu thế, xin Vệ Thời hành hạ cậu ấy mạnh tay vào, à không, dịu dàng một chút..."
Vệ Thời mặt không biểu cảm, ánh mắt của người đang vác máy quay khẽ chuyển động.
Trong lồng kính, giọng nói máy móc cuối cùng cũng vang lên.
"Nhiệm vụ cướp cờ. Bạn vẽ tôi đoán, xin nghe câu hỏi. Câu đầu tiên..."
Trong lồng giam bằng kính, hơi nước nóng ẩm từ dưới chân bốc lên nhanh chóng phủ một lớp sương mờ lên lớp kính trong suốt. Vu Cẩn thoáng chốc đã hiểu ra, cậu đưa ngón trỏ lên vẽ lên mặt kính –
Một loài vật nhỏ tròn vo.
Trong lúc khán giả còn đang ngơ ngác, Vệ Thời đã nhanh chóng đáp: "Chuột hamster."
– Tiến độ cướp cờ của Vi Cân 1/3.
Khán giả lập tức phấn khích, đang lúc bàn tán sôi nổi thì Vệ Thời lại bình tĩnh trả lời đúng thêm một câu: "Hổ răng kiếm."
– Tiến độ 2/3.
Khán giả: "..."
Trên mặt kính mờ là hình vẽ mèo con mập mạp thò ra hai cái răng cửa to tướng. Sao anh ta đoán được hay thế?!
Vu Cẩn chột dạ lau sạch bức tranh trừu tượng trên mặt kính mờ, câu hỏi thứ ba đã hiện ra.
"Khỉ."
Ngay khi Vu Cẩn định vẽ, bảng điểm trên màn hình lớn đã nhảy một cái, đã có một đội cướp cờ thành công! Vu Cẩn ánh mắt nghiêm túc lại, không quan tâm đến tiểu tiết nữa, quay sang vẽ tiếp –
Trên bục MC, không chỉ Huyết Cáp mà ngay cả Ứng Tương Tương cũng há hốc mồm kinh ngạc.
Đội đầu tiên hoàn thành "Bạn vẽ tôi đoán" không phải là Tỉnh Nghi, cũng không phải là CP đang hot Vi Cân. Lúc này, Ngụy Diễn vẫn đang chăm chú vẽ phác họa trong lồng kính, Tần Kim Bảo thì vẽ trừu tượng như Vu Cẩn –
Một góc bản đồ, Bạc Truyền Hỏa đang cầm lá cờ vàng nhỏ, đắc ý cãi nhau với Caesar.
Huyết Cáp: "... Hai người họ làm thế nào vậy?"
Ứng Tương Tương xem lại video, vẻ mặt ngẩn ngơ: "Tuyển thủ Ngụy Diễn rút phải nhóm từ ngữ "công nghệ cao", Tiểu Vu rút phải "thế giới động vật", Tiểu Bạc là người thứ ba rút phải "gia hòa vạn sự hưng"... Ba từ khóa lần lượt là ông nội, con trai, cháu trai."
Huyết Cáp: "Sau đó?"
Ứng Tương Tương: "Sau đó Tiểu Bạc giơ ngón giữa lên trên kính."
Huyết Cáp: "..."
Ứng Tương Tương lạnh lùng: "Caesar một câu nói ra cả ba đáp án."
Video tua lại cảnh hai người chửi nhau qua lồng kính bị đạo diễn cắt ngang không chút do dự: "Phát sóng bọn họ làm gì? Tỉnh Nghi đâu? Trác Mã đâu? Vi Cân đâu?"
Huyết Cáp hoàn hồn, chuyển ống kính sang Tỉnh Nghi. Giữa màn hình, Minh Nghiêu đã tiến tới câu hỏi thứ ba. Kỹ năng vẽ của cậu ta tốt hơn Vu Cẩn một chút, Tả Bạc Đường kiến thức uyên bác, đứng bên ngoài lồng kính không nóng vội, ánh mắt chăm chú, nhìn phát biết ngay.
Ứng Tương Tương hài lòng: "Dạy dỗ người hiền tài bằng đạo lý, chính là dạy cho họ Lục Nghệ (sáu tài nghệ), một trong số đó là Ngũ Xạ (năm kỹ thuật bắn cung). Trong Ngũ Xạ có nói tới Tỉnh nghi, chính là đội Tỉnh Nghi của chúng ta. Đây mới chính là tấm gương cho các tuyển thủ, xin mọi người đừng học tập theo đội vừa rồi - chà, hai người Tỉnh Nghi phối hợp vô cùng ăn ý, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì họ sẽ trở thành đội thứ hai cướp được cờ, bây giờ chúng ta hãy cùng hướng về phía đội của Tiểu Vu –"
Ống kính chuyển sang Vu Cẩn, khán giả lập tức cười ồ.
Tiểu Vu đúng là sốt ruột, kỹ năng vẽ vốn đã không tốt, khi vẽ nhanh lại càng thêm nguệch ngoạc. Dường như Vu Cẩn vẽ gì cũng tròn tròn mập mập, con vật nhỏ trên đầu ngón tay rõ ràng không toát lên được tinh hoa của loài khỉ mà giống một củ khoai tây tròn vo.
Ứng Tương Tương cười tủm tỉm, trả lời thay Vệ Thời: "Yêu tinh khoai tây! Vậy thì có vẻ như kết quả đã rõ ràng, đội thứ hai cướp được cờ là Tỉnh Nghi..."
Vu Cẩn lại vẽ thêm một khẩu súng giản lược trước mặt con khỉ.
Thân súng dài, thẳng, không có ống ngắm, bắn ra một chùm tia sáng. Có thể miễn cưỡng nhận ra đây là vũ khí neutron từng xuất hiện trong cả vòng tuyển chọn và vòng loại đầu tiên của Crowson.
Vệ Thời nuốt xuống mấy chữ "yêu tinh khoai tây" sắp sửa thốt ra: "Khỉ."
Đáp đúng, Vi Cân cướp được cờ trước Tỉnh Nghi!
Không chỉ Ứng Tương Tương, mà tất cả khán giả đều há hốc mồm kinh ngạc.
Lồng kính từ từ từ từ nâng lên, thiếu niên mang theo lá cờ nhỏ màu tím bước ra khỏi lồng giam, hơi nước đọng lại trên những sợi tóc xoăn khiến chúng càng thêm cong vút.
Người đàn ông nhướng mày nhìn cậu.
– "Tôi nói rồi, súng này khỉ cầm cũng giết người được. Súng này tự động ngắm bắn. Tôi bóp cò giúp cậu."
– "Đại ca, vậy em có tác dụng gì!"
– "Cậu chính là con khỉ đó."
Vu Cẩn có biết bao nhiêu lời muốn nói trong lòng, nhưng lại phải gượng gạo vác súng nước, giả vờ như vô tình chạm mắt đại ca trước ống kính.
Vệ Thời ra hiệu cho chú khỉ nhỏ đi trước dẫn đường.
Vu Cẩn cúi đầu, súng nước như biến thành súng bong bóng, bóp một cái là có bong bóng xà phòng đủ màu sắc bay ra, lấp la lấp lánh, nhảy nhót vui vẻ.
Trên sân đấu, CP Vi Cân dẫn trước Tỉnh Nghi nửa phút, tiếp tục tiến vào sâu trong bản đồ.
Vu Cẩn tự giác xung phong bò trườn dưới hàng rào dây thép gai, hoặc nhảy nhót trên chướng ngại vật hình nón, như một con thú nhỏ tràn đầy năng lượng, vì đại ca chắn hỏa lực tuyến đầu. Người đàn ông cầm súng im lặng theo sau, thỉnh thoảng có tuyển thủ nhô đầu lên - lập tức bị CP Vi Cân bắn thành người gỗ.
Hai người không hề hay biết, lúc này bình luận trên livestream đã nổ tung.
"Tay súng đột kích nhỏ bé của tôi ơi a a a a a – moe đến mức rụng rời! Cố tình muốn bảo vệ Vệ Thời như vậy sao?! Em chống lưng cho anh, anh sẽ là lưỡi dao sắc bén nhất của em. Mẹ ơi, bỗng nhiên muốn chèo CP ngược!"
"Đây là ăn ý á? Khoan đã, cùng chung một linh hồn cũng không ăn ý đến mức này chứ? Không chỉ kề vai chiến đấu, mà ngay cả sóng điện não cũng giao tiếp được với nhau luôn, đỉnh thật sự.... Vừa rồi tóm ba bạn cùng phòng thay phiên đến xem bức tranh con khỉ mà Tiểu Vu vẽ. Hai đứa đoán là yêu tinh khoai tây, một đứa khóc lóc hỏi có phải là do phòng ngủ chưa dọn sạch sẽ nên mới dùng bức tranh này để tra tấn nó không... Nói thật, có thể đoán ra là khỉ thì đúng là bị ma nhập rồi!"
Mười lăm phút sau khi trận đấu bắt đầu.
Vu Cẩn bắn một phát cướp được lá cờ thứ ba, nhìn về phía điểm cao nhất trên bản đồ.
Ba ngọn đồi nhỏ hội tụ trước mặt, dòng nước uốn lượn quanh sườn núi, cọc chống đổ bộ xen kẽ găm vào giữa những vách đá. Dọc theo sườn núi thu nhỏ, mười mấy lá cờ đủ màu sắc bay phấp phới trong gió.
Lúc này trên bảng điểm, Tỉnh Nghi, Caesar x Bạc và Vi Cân đang cùng dẫn đầu với ba lá cờ, các vị trí ghi điểm trên đồng bằng về cơ bản đã bị quét sạch, điểm quyết định chính là trên sườn núi.
Dưới chân núi có vài lối vào, trước cổng đặt sẵn những giỏ trái cây tươi, màn hình ảo hiển thị quy tắc lên núi –
Đội hoa quả.
"...!!" Vu Cẩn tưởng tượng cảnh đại ca đội hoa quả, không chút do dự bày tỏ bằng sóng não "để em".
Thiếu niên phồng má lục lọi trong giỏ trái cây hồi lâu, cuối cùng lấy ra một quả xoài nhỏ trông có vẻ dễ đặt lên đầu.
Mớ tóc xoăn mềm mại xù xù bị quả xoài đè bẹp, tỏa ra mùi thơm ngọt ngào, bên dưới mái tóc lòa xòa là đôi mắt màu hổ phách lấp lánh.
Như một viên kẹo dẻo vị xoài.
Anh mắt Vệ Thời sâu thẳm, dắt viên kẹo dẻo đi qua cầu, lên núi.
Sau núi, tiếng súng nước vang lên, hai người đồng loạt nhìn sang –
Trên bục MC, Huyết Cáp đang chật vật bình luận: "Như vậy, hiện tại chúng ta có thể thấy Tá Y và Văn Lân đang tiến về phía điểm mục tiêu cùng với hai center của Tỉnh Nghi..."
Bình luận: Ha ha ha ha ha ha ha.
Huyết Cáp: "Cùng lúc đó, nhóm Vu Cẩn và Vệ Thời đang đến gần điểm quyết chiến, còn có tuyển thủ Ngụy Diễn vừa mới vẽ xong bức tranh..."
Bình luận: Ha ha ha ha ha ha nấc.
"..." Huyết Cáp khó hiểu: "Buồn cười đến thế à?!"
Ứng Tương Tương cười tủm tỉm, tập trung ống kính vào sườn núi phía sau, Caesar và Bạc Truyền Hỏa đang cãi nhau chí chóe vì chuyện ai sẽ đội hoa quả, cuối cùng quyết định mỗi người năm phút.
Caesar thua trong trò oẳn tù tì chọn hoa quả, Bạc Truyền Hỏa giành được quyền quyết định đội quả gì. Thực tập sinh của Ngân Tư Quyển này chậm rãi lấy ra một quả sầu riêng to tướng.
Caesar không nói hai lời, rút súng ra: "... Tao [bíp –][bíp –][bíp –]"
Bạc Truyền Hỏa cười lạnh: "Chơi được chịu được, chơi được chịu được! Sao nào, không đội được à?"
Caesar trừng mắt: "Đội thì đội, nhưng ông đây sure kèo đ*o đưa mày lên!"
Bạc Truyền Hoả chậc lưỡi kinh ngạc, đang định đáp trả, chợt thấy Caesar lại lôi ra thêm một quả sầu riêng nữa đặt xuống đất – ngay sau đó đạp thẳng giỏ trái cây xuống sông rồi co giò bỏ chạy: "Ngon nhào vô, cháu trai, đuổi theo ông mày nào!"
Caesar ngốc thì ngốc thật, nhưng dám có chơi có chịu, đây là sự thật. Lúc này, quả nhiên anh ta đang đội quả sầu riêng lúc nãy chạy vèo qua cầu. Bạc Truyền Hỏa theo bản năng định bước chân theo, chiếc cầu nổi bỗng nhiên rung lắc dữ dội: "Cảnh báo, cảnh báo phán định vi phạm, yêu cầu bắt buộc phải đội hoa quả trên đầu hoặc có đồng đội dẫn dắt khi tiến vào vòng chung kết!"
Bạc Truyền Hỏa tức giận quay đầu lại nhìn, giỏ trái cây đã bị Caesar đá mất hút, chỉ còn lại quả sầu riêng thứ hai dưới đất –
"Tao [bíp –]! Mày tưởng bố mày không dám chắc?" Bạc Truyền Hỏa nghiến răng, đội sầu riêng lên đầu chạy về phía bên kia cầu. Có lẽ vì đã dùng keo xịt tóc để lên sóng chương trình thực tế, cộng thêm quả sầu riêng đầy gai, nên nó dính chặt trên đầu Bạc Truyền Hỏa. Anh ta mừng rỡ, rút súng nước ra bắn thẳng về phía Caesar!
Trên sườn núi, Minh Nghiêu đang đội quả vải leo núi bỗng ngẩn người: "Sao lại có mùi... này?"
Tả Bạc Đường ôn hòa dạy dỗ: "Tiểu Minh, người quân tử hành xử phải tĩnh tâm tĩnh trí, không bị ngoại vật quấy nhiễu –"
Caesar vừa kêu gào inh ỏi vừa đội quả sầu riêng chạy vụt qua.
Tả Bạc Đường: "..."
Bạc Truyền Hỏa một tay giữ quả sầu riêng trên đầu, lưng đeo ba lá cờ, tay cầm súng nước, vẻ mặt thảm thiết đuổi theo không tha.
Minh Nghiêu: "... Đội trưởng, chúng ta có nên nhặt của hời không?"
Hai người nhìn nhau, tâm linh tương thông rút súng ra –
Hai tay súng bắn tỉa vừa ra tay, Bạc Truyền Hỏa không còn đường lui, quần áo anh ta bị dính thuốc màu, buộc phải đứng hình mười giây.
Minh Nghiêu mừng rỡ. Cậu ta bịt mũi định tiến lên cướp cờ, bỗng nhiên hít hít mũi: "Sao lại có mùi xoài – "
Bạc Truyền Hỏa đứng im bất động, ánh mắt hận đời.
Minh Nghiêu: "Ơ, ai ở phía sau vậy?"
Ba lá cờ sau lưng Bạc Truyền Hỏa bị cướp mất, cành lá trong rừng rậm khẽ lay động, nhóc tóc xoăn đỉnh đầu đội quả xoài đang thoăn thoắt bỏ chạy cực nhanh.
"..." Mười giây vừa hết, Bạc Truyền Hỏa vừa tức giận vừa buồn cười: "Minh Nghiêu, cậu bị ngốc hả?"
Minh Nghiêu mặt đỏ bừng giơ súng bắn về phía Vu Cẩn, nhưng trong rừng lại có một tia nước bắn ra.
Vệ Thời chậm rãi bước ra từ rừng cây.
Người đàn ông cao lớn cường tráng, xắn tay áo, tay cầm súng nước. Có lẽ do khí thế quá mạnh mẽ, nên vô số camera lập tức bay theo anh.
Cái đầu đội xoài trong rừng đột nhiên rụt trở lại núp sau lưng người đàn ông.
Vệ Thời giơ tay lên.
Bạc Truyền Hỏa mấp máy môi: "Fan... fan..."
Minh Nghiêu: "Hả?"
Bạc Truyền Hỏa: "Chạy mauuuu –!!"
Tia nước bắn đến quá nhanh, cũng không biết điều chỉnh áp lực nước thế nào mà lại bắn bay quả sầu riêng trên đầu Bạc Truyền Hỏa, khiến nó lăn lông lốc xuống núi. Hoa quả chính là bùa hộ mệnh ở vòng chung kết, Caesar đã chạy biến đi đâu mất, Bạc Truyền Hỏa vốn định ôm đầu chạy trốn đành phải nghiến răng quay đầu lại phản công.
Đúng lúc này, Ngụy Diễn vừa vẽ xong bức tranh cuối cùng cũng xuất hiện cùng với Tóc Đỏ, Văn Lân đang cẩn thận quan sát sau gốc cây –
Điểm quyết chiến cuối cùng cũng được kích hoạt.
Bạc Truyền Hỏa thấy Ngụy Diễn thì mừng rỡ, quyết đoán dẫn dụ Vệ Thời đến chỗ vũ khí hình người này. Hai hổ đánh nhau chắc chắn sẽ có một bên bị thương, sầu riêng đã rơi, cậu ta sắp bị loại, có thể kéo thêm một người đi cùng thì cứ kéo! Bạc Truyền Hỏa nhân cơ hội quay đầu lại, khiêu khích bắn Vệ Thời một phát, rồi nhìn sang Ngụy Diễn –
Ngụy Diễn mặt không cảm xúc.
Trong mắt anh ta hiếm khi có biểu cảm.
Tức giận và... sùng bái?!
Bên kia, Tóc Đỏ đội quả táo đi theo sau Ngụy Diễn đã nổi đóa lên, tên trai đẹp lẳng lơ này dám bắn anh Vệ á? Cậu ta bắn một phát súng khiến Bạc Truyền Hỏa loạng choạng, đang định bồi thêm một phát –
Ngụy Diễn lạnh lùng rút súng ra, tia nước cũng bắn về phía Bạc Truyền Hỏa như muốn báo thù cho Vệ Thời.
Trong rừng cây, Vu Cẩn đội quả xoài cũng lén lút cầm súng nước nhỏ bắn Bạc Truyền Hỏa.
Bạc Truyền Hỏa: "...???" Mẹ kiếp, tao ăn hết gạo nhà chúng mày à?
Phía sau, hai center của Tỉnh Nghi đứng hình.
Minh Nghiêu: "Đội trưởng, chúng ta đánh ai?"
Tả Bạc Đường khẽ ho một tiếng: "Hay là cũng... ưu tiên tuyển thủ Bạc trước đi."
Nửa phút sau, Bạc Truyền Hỏa bị loại do bị bắn trúng quá nhiều lần, thời gian bất động quá lâu vượt quá giới hạn cho phép.
Một phút sau, Minh Nghiêu bắn nhầm vào Vệ Thời, bị Ngụy Diễn quay đầu lại xử đẹp.
Hai phút sau, Tần Kim Bảo bị loại.
Kết cục đã định.
Diễn biến ở vòng chung kết khiến Huyết Cáp cũng không kịp trở tay, bình luận lại bùng nổ –
"Tuyển thủ Vệ... Anh Vệ nổ súng ngầu bá cháy a a a a a!"
"Tôi không nhìn nhầm chứ? Ngụy Diễn đang bảo vệ Vệ Thời? Má ơi, xin phép chèo cặp đôi này một giây!"
"Khoan đã, đại thần Ngụy Diễn ơi!! Đây là muốn hộ tống Tiểu Vu à? Muốn dâng chiến thắng cho cậu ấy luôn sao trời ơi! Ôm tim! Cho dù người nắm tay em không phải là tôi, tôi vẫn muốn nhìn em đứng trên đỉnh vinh quang. Tôi dù phải nổ súng bảo vệ tình địch, cũng nguyện ý để em giẫm lên thân xác tôi mà bước tới hào quang –"
"Ôm bé xoài Tiểu Vu nhà em đi, bỗng nhiên thấy xót cho tà giáo kia một giây. Nhưng vẫn kiên định chèo thuyền Thập Cẩm!"
"Thập Cẩm bất diệt +1, thương tà giáo +1, tiện thể thương luôn anh Bạc của tôi"
Mười phút sau.
Trên sân chỉ còn lại ba đội, Vu Cẩn cướp được 10 lá cờ, Ngụy Diễn 3 lá, Văn Lân 3 lá.
Trên sườn núi chỉ còn lại 6 lá cờ chưa có chủ.
30 phút đếm ngược kết thúc, thời gian thi đấu đã hết.
Huyết Cáp thổi còi, địa hình từ từ hạ xuống.
Khán giả đồng loạt đứng dậy nhiệt liệt vỗ tay cho 20 tuyển thủ, trên màn hình ảo chiếu bảng xếp hạng của 10 đội, ánh sáng cuối cùng hội tụ về một góc sân khấu.
Vệ Thời ngẩng đầu lên, Vu Cẩn đang ăn xoài nhân lúc nghỉ giải lao bỗng sửng sốt.
Đoạn này vậy mà không chèn quảng cáo, ống kính thu trọn hai người và một quả xoài. Thiếu niên đứng trong bóng của người đàn ông, hai má phồng lên, dường như đang nói "anh có ăn không", rồi tay nâng quả xoài lên, sau đó nghiêng người ngạc nhiên nhìn về phía ống kính –
Livestream lag.
Trên ghế MC, Ứng Tương Tương uống một ngụm nước cảm thán: "Bình luận lại dày đặc rồi nhỉ?"
Huyết Cáp: "Gì cơ?"
Ứng Tương Tương giải thích cho trai thẳng: "Vi Cân phát kẹo, được rồi, chuẩn bị công bố phần thưởng của trận đấu đi, bảo hậu trường lát nữa hẵng dọn dẹp màn hình, mưa bình luận còn ập đến một lần nữa cơ."
Màn hình ảo thay đổi.
Ứng Tương Tương cầm micro lên, cười tủm tỉm nói: "Vậy thì xin chúc mừng đội Vi Cân của chúng ta đã giành chiến thắng trong trò chơi nhỏ của chương trình thực tế. Một tuần sau, phần thưởng sẽ được trao cho các bạn và những fan đã bình chọn cho các bạn –"
"Đó là làm người đại diện quý cho sản phẩm mới hàng năm của tập đoàn công nghệ kỹ thuật Sao Bắc Cực – khoang cứu hộ đôi cao cấp."
Ứng Tương Tương nháy mắt, nở nụ cười ngọt ngào với khán giả: "Tuyển thủ Vu và tuyển thủ Vệ sẽ cùng nhau chụp ảnh quảng cáo đôi trong khoang cứu hộ cỡ lớn."
Phòng phát sóng đột nhiên sôi trào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top