Chương 76: Phỏng vấn chương trình thực tế nhóm

Edit + Beta: Hiron

Phòng phát sóng Crowson.

Hội trường như một chiếc bát úp ngược, bao trùm sân khấu rộng bằng một sân bóng đá dưới đáy. Trên một góc khán đài, những tấm bảng cổ vũ "Vi Cân thập cẩm" lấp lánh như sao, tụ lại thành dòng thác ánh sáng. Khán giả hồi hộp nín thở chờ đợi trước khi tấm màn được kéo lên –

Tiếp theo là tiếng hò reo vang dội như sóng trào!

Hai tuyển thủ bước ra từ phía sau tấm màn.

Ống kính cận cảnh nhanh chóng tập trung vào Vu Cẩn.

Vu Cẩn dường như có trực giác ống kính và khả năng biểu diễn trên sân khấu cực kỳ nhạy bén, cậu ngước cằm lên ngay khi ánh đèn chiếu tới. Phong thái sân khấu của cậu phóng khoáng tràn đầy sức hút, vai thả lỏng, lưng thẳng, thậm chí còn chủ động tiến gần đến ống kính –

Còn chưa kịp để khán giả ổn định nhịp tim, Vu Cẩn đã nghiêng đầu.

Ống kính cũng di chuyển theo, lướt qua huy hiệu thực tập sinh cấp A màu vàng kim trên bộ đồng phục tác chiến của thiếu niên, cùng bờ vai rộng hơn, cao hơn một chút bên cạnh, và chiếc cằm góc cạnh như đẽo gọt của người đàn ông.

Vệ Thời lọt vào khung hình.

Tháo bỏ kính ngắm bắn tỉa, nhan sắc được đạo diễn chương trình mệnh danh là "Vương Chiêu Quân" có sức công phá cực mạnh. Vệ Thời biểu cảm hờ hững, khóe môi mím chặt toát lên vẻ uy nghiêm, ánh mắt anh nhìn vào ống kính không chút gợn sóng.

Nếu như Vu Cẩn là nguồn sáng ấm áp, thì anh chính là lưỡi dao sắc bén được chiếu sáng bên cạnh nguồn sáng đó.

Hai người đứng rất gần nhau, tua rua vàng và bạc của huy hiệu cấp A, B vô tình quấn vào nhau, cùng một kiểu đồng phục tác chiến, cổ áo, ống tay áo đều có logo của Crowson.

Vu Cẩn cười tủm tỉm, ngẩng đầu lên khẽ nói gì đó. Người đàn ông quay đầu lại, đường nét trên mặt anh hơi dịu đi.

Ánh mắt giao nhau.

Phó đạo diễn điều khiển camera đúng người đúng thời điểm, hai camera phụ lập tức chộp lấy khoảnh khắc này –

Tiếng ồn ào trong sân bỗng nhiên im bặt, sau đó được đẩy lên cao trào bởi tiếng la hét.

"Vi Cân phát kẹo a a a a a!!! Ngọt ngào chết tôi rồi hu hu hu! Tôi không còn tồn tại nữa! Tôi chính là tua rua nhỏ quấn quýt trên vai các anh đây!"

"Xứng đôi vừa lứa! Khoan đã, hai người này thật sự chưa kết hôn à? Đây là đang khoe ân ái đúng không, đang khoe ân ái đúng không?! Rõ ràng khí thế của Vệ Thời mạnh mẽ như vậy! Sao lại có thể dễ dàng bị Tiểu Vu làm tan chảy thế?"

"Sốc! Mẹ già rưng rưng nước mắt xem livestream, con trai ế 19 năm cuối cùng cũng dắt con dâu đi trên thảm đỏ, tất cả là nhờ chương trình mai mối có tâm Crowson..."

Khán đài ồn ào náo nhiệt, hai tuyển thủ đi theo camera đến vị trí cố định, đối mặt với ánh mắt ân cần của Ứng Tương Tương.

Bên cạnh sân khấu, các nhóm ra sân trước đã ngồi vào chỗ. Chỉ có hai center của Tỉnh Nghi là bình tĩnh, Ngụy Diễn ngồi một mình ở mép bên trái, lưng thẳng tắp như bức tượng bị bỏ rơi, Tóc Đỏ bắt cặp với anh ta cứ hai ba phút lại nhích về phía Caesar một chút, Bạc Truyền Hỏa thì tách biệt với Caesar. Bề ngoài tưởng chừng yên ả, nhưng bên dưới lại là sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt.

Huyết Cáp ra hiệu cho hai người ngồi xuống, màn hình vòng cung đang phát những đoạn đặc sắc trong phó bản Người yêu.

"Số 300012, tuyển thủ Vu Cẩn." Huyết Cáp nhìn Vu Cẩn: "Ba tháng trước, ở vòng loại, tôi đã cho em điểm C về kỹ năng chiến đấu."

Vu Cẩn nghiêm túc gật đầu.

Huyết Cáp liếc nhìn màn hình: "Xem lại vòng loại trước, rất xuất sắc. Chiến thuật, khả năng biểu diễn trước ống kính đều xứng đáng với cấp bậc hiện tại của em. Còn về kỹ năng chiến đấu – "

"Tôi có thể cho em B." Huyết Cáp cười: "Nhưng với tốc độ tiến bộ của tuyển thủ Vu, tôi có thể dự đoán rằng trước khi Crowson kết thúc rất có thể tôi sẽ cho em điểm A."

Vu Cẩn khựng lại.

Trước khi cậu kịp phản ứng, khán đài đã náo loạn.

Vô số khán giả giơ bảng hiệu, từ "Chọn Tiểu Vu" đến "Tiểu Vu cố lên", ánh sáng lấp lánh khắp nơi, còn có cả fan CP Vi Cân giơ cao bảng hiệu, fan only đeo băng đô cổ vũ của Bạch Nguyệt Quang, fan Tá Y x Văn Lân, fan Caesar nhiệt tình hú hét, fan qua đường thân thiện cũng đứng dậy, như một màn flashmob hoành tráng.

Ứng Tương Tương mỉm cười, dịu dàng nói: "Tiểu Vu, em thấy không, đây chính là trái ngọt của sự nỗ lực."

Ba tháng trước, tập đầu tiên của Crowson được phát sóng, đúng lúc đội tuyển Bạch Nguyệt Quang thất bại thảm hại trong giải đấu Liên hành tinh. Là thực tập sinh của Bạch Nguyệt Quang, Vu Cẩn cũng bị anti-fan ném đá, trút giận, lượt xem hoàn toàn dựa vào fan nhan sắc và fan mẹ.

Ba tháng sau –

Cậu chưa chắc đã là tuyển thủ xuất sắc nhất, nhưng cũng đủ để chứng minh rằng cậu có đủ thực lực để tỏa sáng trên sân khấu Crowson.

Ứng Tương Tương đưa micro cho cậu.

Thiếu niên nhận lấy, lúc ngẩng đầu lên cậu lại thu hút mọi ánh đèn: "Cảm ơn mọi người."

Ngay khi Ứng Tương Tương tưởng rằng cậu sắp diễn cảnh cảm động, Vu Cẩn đã cười với ống kính, ngũ quan dưới mái tóc rối bời nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn, đôi mắt cậu phản chiếu ánh sáng lấp lánh khắp hội trường, tỏa sáng rực rỡ vì sự tự tin.

Sức sống, nhiệt huyết của tuổi trẻ.

"Cảm ơn mọi người," Vu Cẩn lại nói, chậm rãi mà chân thành: "Em sẽ tiếp tục đứng trên sân khấu này."

Thiếu niên lùi về sau nửa bước, đặt tay phải lên ngực trái, cúi đầu cảm ơn khán giả.

Khán đài lập tức dậy sóng, bình luận trên livestream cũng bùng nổ.

"Tiểu Vu a a a a a – "

"Má ơi, thả thính quá! Mama yêu con a a a a! Cúi chào lâu quá, cảm động quá! Mama không cần con cảm ơn, chỉ cần con sống tốt là được!"

"Từ fan nhan sắc lọt hố, gà mờ xem chương trình sinh tồn từng chút một. Nói đến đây mới nhớ ra – đã ba – tháng – rồi! (Nói nhỏ, thật ra cũng không dám nhận mình là khán giả của chương trình sinh tồn, vì biết quá ít về trận đấu, về tuyển thủ của các đội.) Nhưng mà, Tiểu Vu nhà mình chắc chắn sẽ ra mắt, chắc chắn sẽ đánh giải Liên hành tinh. Mama sẽ luôn luôn bên con! Sau này sẽ có thể tự hào mà nói rằng, nhìn xem, MVP của giải đấu đó, tôi đã đu cậu ấy từ khi còn là thực tập sinh đấy!"

Trên sân khấu, Ứng Tương Tương cười tủm tỉm nhận lại micro, hơi khựng lại trước khi đưa cho Vệ Thời.

Người đàn ông đi sau Vu Cẩn nửa bước, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào tấm lưng thẳng tắp của thiếu niên.

Ứng Tương Tương đóng phim nhiều năm, nghiên cứu kỹ lưỡng về biểu cảm, ánh mắt, thậm chí có lúc cô còn tưởng rằng mình nhìn nhầm. Đợi đến khi ống kính tập trung vào Vệ Thời, cô nhìn kỹ lúc này mới xác định là do mình hoa mắt.

Huyết Cáp cầm một xấp bảng đánh giá tuyển thủ trên tay, vốn dĩ nên phải tự tin, nhưng khi đối mặt với Vệ Thời cũng trở nên ấp úng.

Không chỉ khán giả, đạo diễn, mà ngay cả bản thân anh ta cũng không nhớ nổi sự tồn tại của tuyển thủ này, dường như manh mối duy nhất có thể phân tích được là một vài cảnh quay ít ỏi trong vòng loại gần đây nhất.

Anh ta lại không nhịn được mà nhìn Vệ Thời – cấp bậc tăng đều trong ba vòng loại, thực lực mạnh ngoài dự đoán, thứ hạng bình chọn còn tăng vọt lên gần top 10 chỉ sau một đêm. Anh ta thậm chí còn không hiểu người này đến đây làm gì.

Bạc Truyền Hỏa bên cạnh giật mình, sự uất ức trong lòng cậu ta gần như biến thành thực thể tràn cả ra ngoài.

Huyết Cáp chỉ đành đọc chay kịch bản: "Tuyển thủ Vệ Thời chăm chỉ cần cù, thực lực mạnh mẽ, nỗ lực tiến lên... Từ hạng D thăng lên B+, là thành quả có được nhờ đánh đổi bằng vô số mồ hôi và sự nỗ lực, hy vọng mọi người sẽ học tập theo tuyển thủ Vệ..."

Các thực tập sinh ngồi dưới sân khấu đều ngơ ngác. Học tập cái gì? Học tập trốn học á?

May mà Ứng Tương Tương nhanh chóng tiếp lời, nữ huấn luyện viên này rất hiểu tâm lý khán giả: "Mối quan hệ giữa tuyển thủ Vệ và tuyển thủ Vu có vẻ rất tốt nhỉ?"

Hậu trường, đạo diễn bình tĩnh dọn dẹp bình luận, không cần nhìn cũng biết màn hình đang tràn ngập "yooo~~", "đỉnhhhh"!

Tim Vu Cẩn đập thình thịch, vừa liên tục tự nhủ không được tỏ ra quá thân thiết với đại ca – đại ca đã hạ mình để ghép couple với cậu rồi! Là đàn em, cậu phải giữ gìn danh dự cho đại ca! Không thể để khán giả hiểu lầm!!

Trong lúc Vu Cẩn do dự, Vệ Thời đã dứt khoát gật đầu: "Không tệ."

Dưới sân khấu lại là một tràng hú hét.

Ứng Tương Tương úp mở trêu chọc: "Mọi người đều biết, hai người quen nhau trong một phó bản Tarot nào đó, bây giờ là thực tập sinh cùng mùa. Không biết có hứng thú phát triển thêm không..."

Đạo diễn chương trình đang xem ở hậu trường suýt chút nữa thì nuốt cả đầu lọc thuốc lá vào bụng. Phải biết rằng, ghép couple phải âm thầm, một khi nói thẳng ra, tuyển thủ sẽ hoặc là cứng họng, hoặc là từ chối thẳng thừng –

Nhưng Ứng Tương Tương chỉ với một câu nói đã thổi bùng sự nhiệt tình của khán giả!

Trên sân khấu. Vệ Thời hơi nghiêng đầu nhìn Vu Cẩn. Người đàn ông không đổi sắc mặt, ánh mắt như đang hỏi ý kiến cậu.

Bình luận vốn hỗn loạn trên livestream bỗng nhiên dừng lại –

"Khoan đã! Sao lại nhìn Tiểu Vu! Em y&##$... Đây là đang nói anh muốn phát triển thêm, nhưng phải xem ý kiến của Tiểu Vu à?"

"Má ơi, em cũng tưởng vậy! Thật đấy, thật đấy!!!"

"Tầng trên hhh! Chắc là đang nói "câu hỏi này anh không biết trả lời, em tự cầm micro đối phó với nữ huấn luyện viên nhiều chuyện đó đi". Tuyển thủ Vệ, à không, anh Vệ đúng chuẩn boy lạnh lùng rồi! Khí chất bá đạo mười phân vẹn mười..."

"Chỉ một ánh mắt mà các cậu đọc ra được nhiều chữ thế?"

"Sóng não đấy, đừng quên là trong trận đấu hai người họ cũng giao tiếp bằng sóng não, kiểu không nói một lời, cầm súng càn quét ầm ầm" – các cậu xem, Tiểu Vu thật sự nhận lấy micro rồi kìa!"

Trước khi Vu Cẩn kịp lên tiếng, Ứng Tương Tương cuối cùng cũng nói hết câu: "Không biết có hứng thú phát triển thêm không... ví dụ như làm đồng đội trong tương lai."

Vu Cẩn vốn đang tim đập chân run cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, dù sao cũng được đào tạo bài bản, cậu cầm micro lên, bắt đầu ứng phó như lên đồng.

Bình luận đơ vài giây, một lúc sau mới cảm thán –

"Mẹ nó, quả nhiên là nằm trong dự đoán!"

"Đây đúng là Crowson, không phải chương trình ghép đôi thần tốc hu hu hu! Vậy là Vệ Thời thật sự đang ra hiệu cho Tiểu Vu cầm micro, không phải... Nhưng sao chỉ là cầm micro thôi mà, tim em bỗng nhiên đập nhanh thế này? Có phải em bị ngốc rồi không, hai người này chỉ cần đứng cạnh nhau không làm gì em cũng có thể xem cả ngày."

"Chính là rất! ngọt! ngào! nha! Vệ Thời chỉ cần một ánh mắt, Tiểu Vu liền nhanh nhảu đến đón lấy micro. Còn có cả biểu cảm nhỏ nữa chứ "anh không hứng thú với cả thế giới, tham gia chương trình thực tế chỉ vì muốn đứng bên cạnh em, nhìn em"... Ôm tim, chèo thuyền Vi Cân cả đời!"

"Xứng đôi vừa lứa!"

"Xứng đôi vừa lứa +1!!"

Trên sân khấu, phần phỏng vấn của hai người kết thúc, đến lượt hai tuyển thủ của Tỉnh Nghi.

Trong lúc phát quảng cáo sân khấu không thu âm, vô số khán giả đang gọi tên idol hoặc là CP, ngay cả Huyết Cáp vừa mới tháo micro cũng phải cảm thán liên tục.

"Thi đấu cho tốt vào, phải xứng đáng với sự ủng hộ của các fan, biết chưa? Bây giờ các fan trẻ tuổi nhiệt tình thật đấy, nhớ năm đó chúng ta..."

Bạc Truyền Hỏa cuối cùng cũng không nhịn được mà liếc nhìn Vệ Thời.

Nhiệt tình!

Hừ, nhiệt tình cái con khỉ ấy!

Fan phía dưới kia lặn lội đường xa mua vé máy bay đến cổ vũ, chắc chắn là không biết gì rồi - fan cuồng điên rồ bám đuôi nhất chính là cái đứa trên sân khấu kìa! Đi cùng chuyến bay, đi cùng sự kiện, đi cùng chương trình, tranh thủ mọi cơ hội để nắm tay thần tượng, mẹ nó, còn đích thân lên sân khấu ghép couple với idol nữa chứ?

Đây không phải là fan hâm mộ nhiệt tình nữa rồi, fan nào mà hổ báo thế chứ – à, đây là con sâu làm rầu nồi canh của giới fan!

Bạc Truyền Hỏa vừa lẩm bẩm trong lòng thì đạo diễn bỗng nhiên điều chỉnh vị trí, Vu Cẩn và Vệ Thời phải có một người đứng cạnh Bạc Truyền Hỏa...

Bạc Truyền Hỏa vèo một cái nhích người sang chỗ Vu Cẩn, tuyệt nhiên không dám bén mảng đến gần phạm vi ba mét của khối u ác tính trong giới fan. Dù sao thì, nghĩ lại bản thân đường đường là thực tập sinh kiêm dự bị hàng đầu của Ngân Ti Quyển mà đến cả một fan cuồng cũng không đánh lại, ấm ức quá!

Quảng cáo kết thúc, ánh đèn lại sáng lên, các tuyển thủ còn lại lần lượt vào chỗ.

Phỏng vấn kết hợp quảng cáo chiếm gần một nửa thời lượng chương trình thực tế, tiếp theo chính là màn mở đầu cho phần quan trọng nhất –

Cơ quan chuyển động, sân khấu từ rìa ngoài vào đến trung tâm hạ xuống, để lộ ra bệ nâng khổng lồ đen kịt rộng 0,6 hecta, sau đó cái gọi là bối cảnh "trò chơi nhỏ trong chương trình thực tế" từ từ được nâng lên.

Khán giả lập tức sôi trào.

Chương trình Crowson bào fan vô số vẫn luôn nổi tiếng về độ chịu chi cho sân đấu, ngay cả chương trình thực tế nhóm cũng không ngoại lệ. Trong khung cảnh nhân tạo gồm núi đá, cây cối và sông ngòi, các loại chướng ngại vật chiến thuật được sắp xếp xen kẽ như hàng rào dây thép gai đơn, cọc chống đổ bộ, chiến hào, khu vực đánh dấu mìn và chướng ngại vật hình nón...

Những lá cờ đủ màu sắc được cắm khắp bản đồ, đường kẻ nối ngoằn ngoèo.

Đua việt dã định hướng.

Vu Cẩn khẽ thở phào nhẹ nhõm. Bản đồ này là phiên bản thu nhỏ của trò chơi đua việt dã định hướng, vừa vặn chứa được 20 tuyển thủ. Chỉ có điều so với huấn luyện thường ngày hay thi đấu cá nhân thì giờ biến thành thi đấu theo đội, làm tăng thêm độ phức tạp của cuộc đối kháng.

Quy tắc hẳn là không thay đổi nhiều, các đội sẽ cố gắng cướp cờ trên bản đồ, đội nào cướp được nhiều cờ nhất trong thời gian quy định sẽ thắng.

Chỉ là... từ tiếng hò reo và cười đùa của khán giả, có thể suy đoán rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Bên cạnh, Caesar xoay người lại gào thét: "Cái gì thế này? Chơi kiểu gì?"

Vu Cẩn nghe vậy liền cảnh giác quay đầu lại. Trên màn hình ảo phía sau, những đoạn phim ngắn đang được phát lại bị thay thế bằng một đoạn văn bản dài.

" – Trò chơi nhỏ trong chương trình thực tế Crowson."

"Đấu súng nước kịch tính! Hai người một đội! Vượt dã định hướng! Bạn vẽ tôi đoán! Đội hoa quả! Người gỗ! Vượt qua làn đạn! Quyết chiến trên thảm gai!..."

Vu Cẩn: "..."

Bên cạnh, biên kịch ôm một đống súng nước chia cho mỗi đội: "Tuân thủ quy tắc nhé, ai bị súng nước bắn trúng, tự đếm 10 giây không được nhúc nhích! Đếm nhanh quá sẽ bị phạt cờ! Được rồi, muốn súng nước màu gì tự chọn nào!"

Bạc Truyền Hỏa không chút do dự chơi đểu Caesar: "Màu hồng! Đội chúng tôi lấy màu hồng!"

Caesar tức giận: "Mẹ kiếp –"

Tá Y cảnh cáo từ xa: "Caesar!"

Vu Cẩn vội vàng lấy hai khẩu súng nước, đưa khẩu màu đen cho đại ca. Luật chơi của chương trình khá là tùy ý, 20 tuyển thủ đứng một cách ngẫu nhiên là đã sẵn sàng xuất phát, màn hình ảo hiển thị số cờ của các đội, lúc này đều là 0.

Ba phút sau, hai người đồng thời đứng ở vạch xuất phát.

Phía xa là tiếng hò reo phấn khích của khán giả, gần đó là Caesar và Bạc Truyền Hỏa đang đấu khẩu sau khi tắt mic, 20 giây nữa trận đấu sẽ bắt đầu.

Trong bóng tối, các giác quan được phóng đại đến cực điểm.

Vu Cẩn có thể cảm nhận rõ ràng Vệ Thời đang đứng bên cạnh, hơi thở của hai người quấn quýt trong không gian chật hẹp. Trong đầu Vu Cẩn luôn vang lên lời cảnh báo, tuyệt đối không được tỏ ra quá thân thiết trước ống kính, không được gây thêm phiền phức cho đại ca! Khuôn mặt tròn nhỏ nhắn giả vờ nghiêm nghị, cho đến khi vừa cầm súng nước lên đã chạm phải khuỷu tay đại ca.

Người đàn ông mặt không cảm xúc, khẽ cọ khuỷu tay vào cậu.

15 giây.

Vu Cẩn nghĩ, bây giờ chắc là có thể nhìn đại ca một cái! Không được, vừa rồi mới nhìn rồi...

10 giây.

"Vừa rồi" đã qua rồi! Thôi, đợi thêm năm giây nữa...

5 giây.

Vu Cẩn nhanh chóng ngẩng đầu lên.

Vệ Thời nhìn thiếu niên đang cầm súng nước, mắt anh như băng tuyết tan chảy.

Đèn lần lượt bật sáng – trò chơi bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top