Chương 75: Ghép đôi
Edit + Beta: Hiron
7 giờ sáng, nhà ăn căn cứ Crowson.
Tá Y bưng khay thức ăn, lấy dao nĩa, lại rút thêm một đôi đũa cho Văn Lân, ngồi xuống bàn với vẻ mặt thoải mái.
Hai người là cặp bài trùng của hai mùa Crowson liên tiếp, một năm trước Tá Y còn phải viết phao chỗ này phải va vai một cái, chỗ này đưa micro cho A Lân, đợi khán giả hú hét rồi mới quay đầu lại, một năm sau đã thành thạo rồi.
Hai đầu bàn ăn.
Caesar đến muộn đúng như dự đoán, Vu Cẩn mắt nhìn lơ đãng, như thể vừa bị sốc, đang máy móc nhét hạt ngô vào miệng. Văn Lân hứng thú nhìn Vu Cẩn.
Tá Y khẽ ho một tiếng, gõ gõ lên mặt bàn. Vu Cẩn theo bản năng vặn dây cót, tăng tốc ăn.
Tá Y lập tức an ủi: "Ăn chậm thôi, tuy chương trình chúng ta nghèo, nhưng ngô thì nhiều lắm."
Sau đó, anh ta cảm thán: "Giờ này năm ngoái... anh Tá Y của cậu cũng hồi hộp lắm. Thực tập sinh chương trình sinh tồn đích thực mà phải tham gia chương trình thực tế – tham gia chương trình thực tế gì chứ! Nhưng Tiểu Vu đừng lo, mấy chuyện này lần đầu ngượng ngùng, lần sau quen tay, chỉ là ghép couple thôi mà, có phải tuyển thủ Vệ đó có"ý đồ đen tối gì với em đâu, không sao, không ảnh hưởng đến tình cảm!"
Vu Cẩn cứng họng, sặc hạt ngô. Rõ ràng là cậu ngủ không ngon, mắt hơi ươn ướt, mái tóc xoăn lộn xộn, hai tai cảnh giác dựng đứng.
Lúc này, chỉ cần trong tâm trí hơi có chút suy nghĩ xao đông là Vu Cẩn sẽ không chút do dự cầm roi nhỏ ra vung vẩy cảnh cáo.
Không được nghĩ bậy!
Đồ đầu óc đen tối kia!
Tá Y tiếp tục vỗ ngực đảm bảo: "Cho dù có ý đồ đen tối với Tiểu Vu, chẳng phải còn có ba chúng ta canh chừng bên cạnh sao?!"
Vu Cẩn ủ rũ cúi đầu ăn xong, cậu đi theo đồng đội vào phòng phát sóng của Crowson.
Bình chọn bạn đồng hành chương trình thực tế của Crowson kết thúc vào 8 giờ sáng, khi các tuyển thủ vào hậu trường trang điểm, kênh bình chọn đã đóng.
Caesar canh đúng lúc bước vào cửa, thản nhiên đi đến ngồi xuống cạnh Vu Cẩn, bất thình lình bị Bạc Truyền Hỏa nhìn chằm chằm với ánh mắt giận dữ.
Caesar không chút khách khí trừng lại: "Tên trai đẹp này hôm nay uống nhầm thuốc à?"
Đội Bạch Nguyệt Quang vẻ mặt khó tả: "..."
Caesar vỗ đùi: "Tiểu Vu, anh đây còn chưa chính thức ra mắt, lần đầu tiên ghép couple quý giá đã dâng cho cậu rồi, sau này cậu phải nhớ đến anh đấy. Hì hì, lập đội với Tiểu Vu, sáng nay ra khỏi cửa là đã xác định đầu óc có thể nghỉ ngơi rồi –"
Tá Y nhìn với ánh mắt đầy quan tâm, Vu Cẩn định nói gì đó rồi lại thôi.
Trước khi đạo diễn chương trình xuất hiện, hai vị huấn luyện viên đã đến phòng phát sóng trước. Sau khi vào phòng thu, Ứng Tương Tương đã thay một chiếc váy dài phong cách mori girl, phối cùng lớp trang điểm màu nâu trà sữa lì nhẹ nhàng như mối tình đầu, nhanh chóng thu hút sự chú ý của đám đàn ông thẳng đuột.
Vu Cẩn mở to mắt, hồi lâu sau cuối cùng cũng yên tâm.
Cô Ứng rất xinh đẹp... Mình vẫn có thể thưởng thức vẻ đẹp của phái nữ, chứng tỏ mình vẫn bình thường! Nhất định là hôm qua quá mệt mỏi nên mới mơ linh tinh vớ vẩn thôi!!
Đèn trên sân khấu đang được điều chỉnh, Ứng Tương Tương tùy ý búi tóc lên, chỉnh sửa phong thái cho từng tuyển thủ.
"Thả lỏng, đừng rụt rè. Khán giả có thể ăn thịt các cậu chắc? Tiểu Bạc kẻ mắt đậm quá, hậu kỳ có filter rồi, lấy khăn tẩy trang lau đi. Minh Nghiêu, đừng căng thẳng, còn có Tiểu Vu nữa," Ứng Tương Tương phì cười: "Lúc trước nhảy bài hát chủ đề phong thái đã rất tốt rồi, đừng sợ, chỉ là trò chơi nhỏ trong chương trình thực tế thôi mà."
"Đáp ứng nhu cầu của khán giả, chỉ là lập CP thôi. Hơn nữa, chúng ta là chương trình nghiêm túc, đâu phải là kiểu "Ghép đôi thần tốc" gì đó."
Ứng Tương Tương rất có kinh nghiệm, dùng chương trình bên cạnh để dọa nạt vô cùng thành thạo: "Người ta phải ở trong ngôi nhà tình yêu một tháng này, còn phải cùng nhau nấu ăn, cùng nhau nuôi thú cưng, mỗi ngày đúng giờ hôn chúc ngủ ngon, viết nhật ký tình yêu sến súa."
Các tuyển thủ lập tức sởn gai ốc.
Nhưng Huyết Cáp lại đột nhiên nhớ ra: "Lần trước, hình như là bốn năm năm trước. "Ghép đôi thần tốc với một chương trình sinh tồn nào đó tổ chức giao lưu. Tôi nhớ có hai tuyển thủ cuối cùng đánh nhau trong lều tình yêu. Vốn đã ăn mì gói mấy ngày, dao thớt, lò vi sóng... đều chưa động đến, đến ngày cuối cùng lại được trưng dụng hết. Hai tuyển thủ đã trình diễn kỹ năng chiến đấu bằng dụng cụ nhà bếp vô cùng bài bản trước ống kính..."
"..." Ứng Tương Tương: Chương trình rác rưởi kiểu này chỉ có trai thẳng mới xem!
Dưới sân khấu, Tá Y nổi da gà: "Nếu nhốt Caesar với bạn đồng hành của cậu ta vào trong đó, chắc chắn cửa cũng bị dỡ ra luôn quá?"
Caesar: "?? Cái gì cơ?"
Văn Lân cười tủm tỉm gật đầu. Vu Cẩn bay theo dòng suy nghĩ: Cùng nhau nấu cơm, cùng nhau nuôi thỏ... hôn chúc ngủ ngon...
Vu Cẩn bỗng nhiên ôm lấy mái tóc xoăn đang nhảy nhót.
Đúng lúc này, năm sáu phó đạo diễn vây quanh đạo diễn chương trình bước vào: "Xếp hàng phía trước, tôi gọi đến tên ai thì người đó lên lập đội. Tả Bạc Đường, Minh Nghiêu, lấy số bên trái, đội này tôi không lo, chắc chắn ngon rồi."
"Vu Cẩn, Vệ Thời."
Caesar khựng lại, nổi đóa: "Cái gì? Tiểu Vu không chung đội với anh á? Người này là ai? Không đúng, anh chung đội với ai – "
Bạc Truyền Hỏa hú hét trong kênh liên lạc: "Anh ơi a a a a! Mình có thể xử anh ta không? CP màn ảnh đầu tiên sao lại như vậy, em đắc tội với ai chứ – "
Bạc Phục Thủy lạnh lùng: "Bé cưng, không ra mắt thì không có nhân quyền. Ngoan nào."
Trên sân khấu.
Vu Cẩn đón ánh đèn bước lên bậc thang, Vệ Thời như Moses rẽ biển từ giữa đám đông, khẽ gật đầu với cậu rồi hai người đứng cạnh nhau.
Ánh sáng xen lẫn bụi trần lả tả rơi xuống bờ vai rộng của người đàn ông tựa như tuyết mịn, Vu Cẩn cố gắng kiềm chế không không tỏ ra quá thân thiết, nhưng có tật giật mình, cả người cậu hơi cứng nhắc.
Không đúng, chắc chắn là vì cậu quá nôn nóng muốn làm đàn em! Còn dùng não suy nghĩ quá nhiều nữa –
Vệ Thời bỗng nhiên nghiêng người, cúi đầu: "Ngủ không ngon à? Đau đầu sao?"
Giọng nói người đàn ông trầm thấp, khàn khàn, ngũ quan trong luồng ánh sáng mờ ảo càng trở nên rõ nét, uy nghiêm lạnh lùng.
Lúc anh nhíu mày cúi người xuống, bờ vai rộng lớn chắn đi ánh sáng sân khấu, bao trùm lấy Vu Cẩn trong bóng tối. Sống lưng thẳng tắp tựa như một lưỡi dao sắc bén cắt đôi hai nửa sáng tối, sáng chói loá mắt, sắc bén đến kinh người.
– Đẹp trai đến mức nghẹt thở.
Vu Cẩn: "!!!" Dừng lại, dừng lại a a a a!
Không đúng, đại ca vốn đã đẹp trai! Không thể vì giấc mơ vớ vẩn mà kìm hãm sự thưởng thức cái đẹp! Cũng không thể vì thấy đại ca đẹp trai mà muốn nhích lại gần! Cậu là đàn em, phải có liêm sỉ chứ!!
Trong đầu Vu Cẩn hỗn loạn, tiếng đạo diễn quát lớn dưới sân khấu, tiếng phản đối của Caesar, Bạc Truyền Hỏa và Tóc Đỏ dường như đều biến mất.
Lúc này, gần như tất cả các tuyển thủ đều xúm lại xem trò vui, ngay cả hai center của Tinh Nghi cũng thò cổ ra trên sân khấu, chỉ có một góc sân khấu là yên ắng.
Vệ Thời đưa tay ra giữa những tiếng ồn ào, đầu ngón tay lướt qua trán Vu Cẩn luồn qua mái tóc mềm mại, bụng ngón tay đầy vết chai súng khẽ xoa bóp thái dương thiếu niên.
"Yêu đương cùng idol nổi tiếng" – nhà xuất bản Phù Không, sách bán chạy năm 3017 – "Chương 3: Dùng sự vuốt ve dịu dàng và ánh mắt trìu mến để thả thính em ấy!"
Người đàn ông mắt sâu thẳm không chút ánh sáng, vốn không giỏi thể hiện cảm xúc nên khi ánh mắt anh ủ ấp tình cảm lại có chút đe dọa.
Vu Cẩn bỗng nhiên nín thở, ngoan ngoãn như chim cút.
Dưới khí thế của đại ca, Vu Cẩn cảm thấy áp lực tăng vọt, cậu buộc phải giải thích: "Thỏ con tối qua..."
Vệ Thời lạnh lùng: "Mua lồng nhốt vào."
Vu Cẩn vội vàng nói đỡ cho bé thỏ: "Thỏ con ngoan lắm! Bình thường ngủ cũng không cựa quậy, nhiều nhất là cọ cọ vào gối thôi mà –"
Vệ Thời khẽ nhíu mày, chậm rãi hỏi: "Em ôm nó ngủ?"
Áp lực trong không khí tăng mạnh.
Vu Cẩn ngẩn người, vội vàng bổ sung: "Em ngủ không chiếm chỗ! Cũng rất ngoan!"
Bụng ngón tay đang xoa bóp thái dương cậu khẽ dừng lại.
Vu Cẩn vội vàng khoa tay múa chân giải thích: "Như vậy nè, cái gối to thế này nè, em ngủ bên trái, không cựa quậy không lật người, cũng sẽ không đè lên thỏ con! Thỏ con sẽ tự nhảy đến chỗ thoải mái để nằm..."
Vệ Thời: "Không cựa quậy, không lật người?"
Vu Cẩn gật đầu lia lịa.
"Lần sau tôi sẽ kiểm tra." Vệ Thời thản nhiên nói.
Vu Cẩn ngẩn người.
Kiểm tra... Kiểm tra thế nào? Khoan đã, nguyên nhân cậu ngủ không ngon chỉ có một chút là do thỏ thôi, còn lại là do...
Người đàn ông nhướng mày, nhiệt độ từ đầu ngón tay đến hơi thở đều nóng rực, khiến Vu Cẩn muốn rụt người lại. Vệ Thời rút tay phải đang cắm trong mái tóc xoăn nhỏ về, thấp giọng nói: "Không muốn sao, hửm?"
Hormone tấn công như vũ bão. "Rắc", đầu óc Vu Cẩn chết máy đơ luôn rồi.
Dưới sân khấu. Caesar đang thỏa thuận ba chương với Bạc Truyền Hỏa, tiện thể đấu võ mồm: "Không được động vào tao!", "Ai thèm động vào mày?", "Không phải mày cày phiếu à?", "Tao thà cày với đạo diễn cũng không thèm cày với mày"...
Bên kia, Tóc Đỏ cũng bắt đầu hú hét: "Tại sao? CP Hai chàng ngốc không phải là 2 triệu phiếu sao? Sao tôi lại bị ghép với vũ khí hình người vậy?? CP Vi Cân không phải là 12 triệu phiếu sao? Tôi chỉ là bị Ngụy Diễn loại thôi mà – "
Biên kịch mất kiên nhẫn giải thích: "Lượt bình chọn của Caesar x Bạc cao hơn, chẳng lẽ cậu muốn 3P với họ? Còn có, cậu nói Vi Cân nào..."
Vệ Thời ấn nhẹ lên mái tóc xoăn của Vu Cẩn.
Vu Cẩn: "... A."
Vệ Thời: "Khởi động lại."
Mọi người vui vẻ hóng chuyện xong, đến khi quay đầu lại lần nữa, Vệ Thời đã ra vẻ đạo mạo, còn Vu Cẩn thì thần sắc hoảng hốt.
Đao diễn chương trình bị mấy người đó làm cho đau đầu, anh ta dùng bút laser chỉ lên sân khấu, đang định khai sáng cho hai người, nhưng nhìn hồi lâu đột nhiên giãn mày ra: "Nhóm của Tiểu Vu cũng không tệ, khí chất ngời ngời. Được rồi"
Các tuyển thủ của Trác Mã đang hóng hớt lập tức nhìn hình mẫu, nghiên cứu hồi lâu cũng không hiểu gì, quay sang hỏi Tần Kim Bảo: "Đội trưởng, khí chất gì cơ? Hai người này đứng đó còn chẳng nói với nhau câu nào."
Tần Kim Bảo lắc đầu: "Cậu thì biết cái gì! Không biết quan sát gì cả!"
Trong vòng nửa giờ, hai mươi tuyển thủ lần lượt nắm tay nhau thành công, được đưa vào hậu trường để chuẩn bị trang điểm cho chương trình.
Mười cặp đôi bị tách ra làm hai, trước khi rời đi, Bạc Truyền Hỏa đắp mặt nạ, vừa phun nước hoa vào người Caesar vừa lẩm bẩm không ngừng, tinh chất chảy đầy cổ, anh ta tiện tay mát xa cho thấm để nâng cơ xóa nếp nhăn; hai center của Tinh Nghi thì thảnh thơi, rõ ràng không hề lo lắng về độ ăn ý; ánh mắt của Ngụy Diễn từ đầu đến cuối đều không hề nhìn về phía Tóc Đỏ mà khán giả đã gán ghép.
Ánh mắt anh ta vẫn luôn dừng lại trên người Vệ Thời.
Dưới sân khấu, các nhân viên hậu trường hóng hớt, bàn tán.
"Đây là drama tình địch của Vi Cân à? Bỗng nhiên thấy phấn khích... Mùa này nhiều drama quá!"
"Vậy cũng phải nhìn Tiểu Vu chứ, cậu ta nhìn tuyển thủ Vệ làm gì? Hai người họ quen nhau trước kia à?"
Chắc là không... Có khi còn chưa từng gặp mặt ấy. Trước đây đạo diễn cứ lải nhải chuyện chúng ta làm lỡ dở việc của Vương Chiêu Quân, sau đó dùng AI nhận diện khuôn mặt để rà soát lại camera, thì cái cậu tuyển thủ Vệ này chẳng những mờ nhạt, mà gần như là tàng hình luôn! Nói đi cũng phải nói lại, hai người lần đầu gặp mặt, căng thẳng thế này cũng đúng thôi! Tiểu Vu bị người ta cướp mất, vũ khí hình người này cũng phải tức giận chứ! Haizz, muốn cuộc sống thêm phần thú vị, thì phải có chút drama ngang trái chứ!
"Thôi thôi, mặc kệ họ có quen nhau hay không, khán giả thích xem drama này, dọn dẹp, chuẩn bị lắp camera..."
Mười tiếng sau.
Phòng phát sóng chương trình Crowson, giá vé chợ đen xem chương trình thực tế bị hét lên gấp đôi cũng không thể ngăn cản sự nhiệt tình của các fan, khán đài ồn ào như sóng vỗ, vô số bảng hiệu cổ vũ sáng lấp lánh.
Sân khấu chói lọi ánh đèn.
Tiếng hò reo vang dội, màn hình ảo hình tròn khẽ rung, sau đó là ánh lửa bùng lên, súng shotgun lá bài Thế giới, lửa hiến tế lần lượt xuất hiện, Caesar và Bạc Truyền Hỏa bước ra từ ánh sáng.
Tiếp theo là hai center của Tinh Nghi, Ngụy Diễn và Tóc Đỏ, và Vu Cẩn –
Trong bóng tối, Vệ Thời nhướng mày.
Hai người lần đầu tiên cùng bước lên bục nâng sân khấu.
Sân khấu nâng chật hẹp, gần như có thể chạm vào khuỷu tay đối phương. Tiếng ồn ào bên ngoài xuyên qua sân khấu dày cộp, ầm ầm bên tai, nhưng thứ gần nhất vẫn là nhịp tim của đối phương.
Vệ Thời: "Đi thôi?"
Vu Cẩn mắt cong cong, niềm vui thầm kín trong lòng bị cậu cố gắng kìm nén, cậu gật đầu: "Cùng nhau."
Cơ quan nâng lên, tấm màn đột nhiên được kéo ra.
Hai người sóng vai bước ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top