Chương 73: Giăng lưới

Tầng hai tòa tháp Bắc, Vu Cẩn vẫy tay chào tạm biệt Tóc Đỏ.

Cánh cửa phòng ngủ đóng sầm lại.

Để dễ ngủ, đèn trong tòa tháp đôi sau 9 giờ tối sẽ chuyển sang màu ấm. Cửa sổ hé mở, gió đêm cuối hạ đầu thu mang theo hương thơm thoang thoảng của hoa huệ lili, lượn một vòng trong phòng, hòa quyện với hơi ẩm.

Mái tóc xoăn vẫn chưa khô, ướt nhẹp, bay lộn xộn khi Vu Cẩn líu lo nói chuyện.

Khuôn mặt tròn nhỏ nhắn của thiếu niên ửng hồng sau khi tắm, Vệ Thời đi đến đâu, cậu liền lẽo đẽo theo đến đó, hai chân bịch bịch xỏ dép lê, như một chú thỏ máy được cài đặt chương trình đi theo vậy.

Vệ Thời cúi đầu, ánh mắt nhìn xuống, như có ngọn lửa lập lòe.

"!!" Vu Cẩn theo bản năng rụt người lại, đầu óc cậu càng thêm rối bời.

Trước khi đến, cậu đã tắm rửa sạch sẽ... Còn cố tình mặc quần dài! Vì đại ca từng nói, bảo cậu mặc quần tử tế vào, anh thỏ còn nhỏ, không thể dạy hư anh thỏ!

Chú thỏ máy Vu Cẩn vô cùng căng thẳng, vội vàng kiểm tra dây cót của mình, nắm chặt ống quần, tim đập thình thịch.

Bình tĩnh! Tối nay cậu đến đây là để cày điểm thiện cảm – không thể để đại ca ghét bỏ cậu vì chiêu trò CP!

Trước khi vào cửa, Vu Cẩn cố ý nhìn lượt bình chọn của chương trình thực tế, trong lòng cậu hơi yên tâm.

"Hai đột kích" của Bạch Nguyệt Quang đã vượt lên CP Vi Cân với 6 triệu phiếu mới. Vô hình trung thể hiện cậu không phải là đàn em thích ké fame đại ca!

Tuy không hiểu sao lại hơi hụt hẫng – Vu Cẩn nhanh chóng lắc đầu, trong lòng cậu, vô số quả bóng thỏ cố sức níu lấy ống quần, kéo cậu về đúng đường.

Cậu đến đây là để cày điểm thiện cảm! Cậu đến đây là để cày điểm thiện cảm!

Vu Cẩn vội vàng nhìn quanh.

Phòng ngủ của đại ca khác với thường ngày. Đồ dùng huấn luyện trong tủ đều được dọn sạch, đóng gói thành thùng giấy, xếp chồng lên nhau. Trên đó dán một tờ giấy – "Tòa tháp Nam 303".

Vu Cẩn bỗng nhiên vui vẻ.

Đại ca lên cấp B, sắp chuyển đến tòa tháp Nam rồi!

Thực tập sinh của Crowson rất tự do, sau khi tắt đèn giới nghiêm, thường có một khoảng thời gian giao lưu trong bóng tối. Hai tòa tháp không liên lạc với nhau sau khi giới nghiêm, nhưng một khi đại ca chuyển đến tòa tháp Nam – cậu có thể cày điểm thiện cảm mỗi ngày! Ban ngày cày! Ban đêm cày! Cày bằng đồ ăn vặt lấy từ nhà ăn! Cày bằng cách ôm thỏ! Cày nát nó!

Vu Cẩn không chút do dự xắn tay áo lên, vui vẻ định bê thùng: "Đại ca, để em!"

Thùng không nặng, Vu Cẩn chạy vèo đến nhanh như chớp, hai mắt sáng rực như nhìn thấy vật phẩm nhiệm vụ trong game. Chẳng mấy chốc, cậu đã treo cả người lên thùng.

Mái tóc xoăn còn ướt sũng đến gần Vệ Thời, khuỷu tay trắng nõn không phải ở trạng thái chiến đấu, ôm chặt thùng không chịu buông tay. Không biết cậu lấy đâu ra chiếc quần dài rộng thùng thình, để lộ một đoạn eo nhỏ dưới dây chun, phía trên là eo thon nhảy nhót trước mắt anh.

Vệ Thời nhìn xuống, ngón tay xoa nắn báng súng mini. Các bộ phận kim loại lạnh lẽo rõ ràng khác xa với cảm giác trong đầu anh.

Anh khẽ nheo mắt.

– "Ham muốn gần gũi, ham muốn xoa dịu, ham muốn chiếm hữu là một trong những cảm xúc phải trải qua trong quá trình điều trị."

– "Sẽ biến mất sau khi tiếp xúc, vuốt ve với bạn đồng hành trị liệu, nên không cần phải quá lo lắng..."

"Lại đây."

Vu Cẩn cố gắng ôm thùng, làm theo lời anh, lúc đứng dậy, cậu ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Bàn tay khô ráo ấm áp của đại ca xoa đầu cậu, xoa đầu là khen thưởng – quả nhiên đại ca thích đàn em tích cực bê thùng!

Vệ Thời lạnh lùng đợi hai giây, lòng bàn tay bị mái tóc xoăn mềm mại câu lấy càng thêm nóng rực, ánh mắt nheo lại quét khắp người thiếu niên, như muốn nuốt chửng cậu.

À, "sẽ biến mất sau khi tiếp xúc" cái con khỉ.

Thiếu niên được xoa đầu rõ ràng là vui vẻ, chỉ hận không thể ôm hết tất cả các thùng: "Khi nào thì đại ca chuyển đến tòa tháp Nam ạ? Em ở tầng 7, phòng 702..."

Vệ Thời: "Ngụy Diễn là bạn cùng phòng của em." Câu trần thuật.

Vu Cẩn "hả" một tiếng, ánh mắt ngơ ngác vì nhắc đến Ngụy Diễn.

Vệ Thời: "Người còn lại của Vi Cân?"

Vu Cẩn ngẩn người, suýt chút nữa thì làm rơi thùng, hai tai cậu đỏ bừng: "Vi... Vi Cân gì cơ..."

Ngay sau đó, bàn tay đầy vết chai súng nắm lấy khuỷu tay thiếu niên, thùng giấy rơi bịch xuống đất. Người đàn ông mặt không cảm xúc ép cậu vào tường, như đang dọa chú thỏ làm rơi củ cà rốt.

"Chương trình thực tế," Vệ Thời ghé sát tai cậu, khẽ nói: "Bạn đồng hành CP."

Vu Cẩn đỏ bừng từ tai đến má, theo bản năng gật đầu lia lịa.

Vệ Thời ánh mắt lạnh lẽo, ngũ quan rõ nét dưới ánh đèn mờ ảo, khiến người ta vô cớ sợ hãi. Anh lạnh lùng nói, gần như là đang uy hiếp: "Chương trình giải trí, khán giả bình chọn. Có tiếp xúc thân thể, ôm – ôm – ấp – ấp."

Vu Cẩn cuối cùng cũng hoàn hồn, tim cậu thắt lại. Trước khi suy nghĩ logic, chuyện mà cậu lo lắng nhất lại hiện lên.

Đại ca quả nhiên biết Vi Cân, đại ca không thích Vi Cân... Đại ca đang... đang tức giận! Trong lòng cậu lộp bộp.

Đại ca quả nhiên ghét gán ghép CP.

Những quả bóng thỏ trong lòng cậu lại ôm chầm lấy nhau, Vu Cẩn buộc phải nhét từng con một vào. Rõ ràng là nằm trong dự liệu, nhưng cậu vẫn thấy hụt hẫng. Giống như thú con quen được thân mật với đồng loại, đột nhiên bị nói là ôm ấp là không đúng đắn, rõ ràng cậu rất muốn thân thiết hơn, nhưng lại bị xách đuôi, kéo ra xa.

Vu Cẩn hoàn hồn, vội vàng nói: "Đại ca yên tâm, em... em... em..."

Vệ Thời sau khi dằn mặt xong: "Muốn lập CP với ai?"

Vu Cẩn không chút do dự đáp: "Caesar!"

"..." Người đàn ông không nói gì, nhưng ánh mắt lại khiến Vu Cẩn dựng đứng cả lông.

Vu Cẩn cảm thấy nguy hiểm, vội vàng đưa ra lựa chọn thứ hai như đang chạy trốn: "Ngụy... Ngụy Diễn..."

Vệ Thời khóe miệng hơi nhếch lên, khiến chú thỏ con không dám ngẩng đầu lên như rơi xuống hầm băng.

"Em rất thân với cậu ta à?"

Vu Cẩn run rẩy lắc đầu: "Không ạ! Không nói chuyện với nhau mấy câu!"

Vệ Thời thản nhiên: "Muốn ôm ấp cậu ta?"

Vu Cẩn choáng váng, lắc đầu nguầy nguậy, thậm chí còn thấy ấm ức. Nếu có thể lựa chọn, tất nhiên là cậu sẽ không chút do dự lập đội với đại ca, cậu có người anh tốt nhất thế giới chống lưng...

Vệ Thời nhìn cậu hồi lâu. Thỏ con không nhảy vào ruộng nhà người ta, chỉ là ngốc thôi. Anh bất đắc dĩ, trầm giọng hỏi: "Em không muốn bắt cặp với tôi đến thế à?"

Vu Cẩn ngẩn người.

Đại ca đứng quá gần, giọng nói ve vuốt bên tai khiến cậu rụng rời. Từ góc độ của cậu, có thể thấy yết hầu người đàn ông chuyển động, giọng nói như lưỡi dao được tôi luyện bằng rượu mạnh, rõ ràng có thể giết người trong nháy mắt, nhưng lại cố tình mài giũa, nhả ra từng chút dịu dàng ẩn giấu trong vách đá, mài cho sống lưng, vai, eo, bụng cậu mềm nhũn.

Ngay sau đó, cậu nhanh chóng hiểu ra. Ý của đại ca là, vậy mà lại là – Vu Cẩn theo bản năng ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn còn ngơ ngác, nhưng hơi thở đã trở nên dồn dập.

Người đàn ông cúi đầu: "Lần cuối cùng. Muốn ghép đôi với ai?"

Mắt Vu Cẩn sáng rực, vừa phấn khích vừa ngại ngùng: "... Đại ca ạ!"

Vệ Thời hài lòng gật đầu.

Nhưng Vu Cẩn lại phá hỏng bầu không khí: "Nhưng lượt bình chọn của "Hai đột kích" Bạch Nguyệt Quang cao hơn..."

Vệ Thời: "Bình chọn không phải là vấn đề. Chỉ cần em muốn."

Ngay sau đó, người đàn ông ép Vu Cẩn vào tường, chen vào góc nhỏ chật hẹp. Rèm cửa lay động trong gió, khẽ lướt qua má Vu Cẩn làm cậu hơi ngứa. Thiếu niên không kìm được mà ngẩng đầu lên, như con mồi tự chui đầu vào lưới, dường như có chơi đùa thế nào cũng sẽ không phản kháng.

Tư thế này vô cùng mờ ám.

Có lẽ vì khí thế của người đàn ông quá mạnh mẽ, thiếu niên không còn tâm trí đâu mà suy nghĩ. Đầu óc tuy chậm tiêu, nhưng lại âm thầm vui vẻ vì sự thân mật.

Hơi thở của hai người quấn quýt trong không gian chật hẹp.

Vệ Thời đang định kéo rèm cửa lại, bỗng nhiên đổi ý. Con mãnh thú không thể trói bằng dây cương trong ý chí được thả ra.

Vệ Thời nhìn cậu chằm chằm, vẻ mặt lạnh lùng, máu nóng trong người anh sục sôi, muốn cắn đứt cổ con mồi, chinh phục đến khi cậu khóc lóc van xin, dùng cách thô bạo nguyên thủy nhất để xâm chiếm sự yếu đuối của cậu, vấy bẩn cậu, đánh dấu cậu.

Người đàn ông khàn giọng nói: "Ngẩng đầu lên, nhìn tôi."

Vu Cẩn ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, hai má nóng bừng: "Đại ca – "

Hormone bùng nổ gần như cuồng bạo, Vệ Thời thuận theo ý mình tiến sát lại gần, chỉ còn một bước nữa là có thể đè bẹp dí chú thỏ mềm mại.

Người đàn ông đưa tay ra, đầu ngón tay xoa nắn cổ Vu Cẩn, anh ra lệnh: "Gọi tên tôi."

Vu Cẩn nín thở: "Em... em..."

Vệ Thời cau mày.

Tim Vu Cẩn đập đến tận cổ: "Vệ... Vệ... Vệ..."

Sau đó, cậu theo bản năng thốt lên, đầy vẻ tin tưởng dựa dẫm: "Anh Vệ!"

Vệ Thời khựng lại.

Thiếu niên bị khóa chặt dưới thân anh, đôi mắt long lanh, rõ ràng là ngốc đến mức có thể tự nấu chín mình rồi giao hàng tận nơi, nhưng lại vừa vặn dẫm lên lằn ranh giới hạn cuối cùng trong lý trí anh.

Vu Cẩn ngước đôi mắt trong veo cong cong, thậm chí còn cọ cọ vào tay phải đang giữ chặt động mạch cổ cậu của người đàn ông.

Con mãnh thú sắp sửa được thả ra bỗng nhiên bị trói chặt. Sợi dây cuối cùng được nhét vào tay thiếu niên.

Không phải bây giờ.

Vệ Thời nhìn cậu hồi lâu, rồi thu hồi ánh mắt.

Câu cá bằng móc câu và dây cước mảnh, câu hai tháng mới thấy được vài cọng lông tơ. Chú thỏ câu được còn chỉ biết gọi đại ca. Cũng nên thu dây thay mồi, đổi sang giăng lưới bắt thỏ rồi.

Bên kia, Vu Cẩn cuối cùng cũng nhận ra tư thế của hai người. Cậu mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng khi nhớ lại, cậu lại nghĩ đến chiếc quan tài chật hẹp trong phó bản lá bài Phán xét, cậu cũng từng dựa dẫm vào đại ca như vậy. Chỉ là bây giờ đang ở trong phòng ngủ với ánh đèn mờ ảo.

Thiếu niên ngẩng khuôn mặt tròn nhỏ nhắn lên, ngây ngô hỏi: "Đại ca ơi?"

Vệ Thời nhập một tin nhắn vào thiết bị đầu cuối. Anh đưa tay ra, chỉnh lại tư thế cho Vu Cẩn, sau đó lùi ra ngoài khoảng cách an toàn.

"Đứng yên đó." Người đàn ông nói.

"Xoẹt", Vệ Thời kéo rèm cửa ra.

Màn đêm và ánh sao lén lút chui vào phòng, hương thơm của hoa huệ lili theo gió đêm bay đến. Đối diện là tháp Nam của tòa tháp đôi, tiếng người cười nói ồn ào.

Trước giờ giới nghiêm, có không ít thực tập sinh đang đi lại trên hành lang, tìm một bàn mạt chược ba thiếu một, hoặc là hóng mát tán gẫu. Có một nhóm thực tập sinh đang tụ tập hát karaoke ở tầng bốn, Tần Kim Bảo đang nằm trên chiếu trúc, nghe "Liệt truyện Tần đại tướng quân Mông Điềm chương 28" ở tầng năm, Bạc Truyền Hỏa đang múa quạt bên cửa sổ ở tầng bảy.

Tầng sáu, Tóc Đỏ giơ thiết bị đầu cuối lên, "tạch" một tiếng chụp ảnh tự sướng.

Sau đó nhanh chóng gửi tin nhắn cho Vệ Thời: "Xong rồi ạ!"

Vu Cẩn vẫn còn hoang mang.

Vệ Thời: "Tôi đã nói rồi, bình chọn không phải là vấn đề."

Mạng xã hội.

Tài khoản thực tập sinh Crowson - Mao Thu Quỳ.

"Ảnh tự sướng hôm nay, hì hì hì. [ảnh]"

Trước chương trình thực tế là lúc Crowson có lượt xem cao nhất, chẳng mấy chốc đã có fan kéo đến.

"Cướp ghế sofa!!"

"Tui tuyên bố, hai tên ngốc nhà Crowson hôm nay bị bé cưng này thầu rồi!"

"Ngốc hai à, cậu đổi màu tóc từ đỏ rượu vang sang đỏ dưa hấu từ bao giờ vậy?? Ảnh tự sướng đẹp đấy – "

Fan đang gõ chữ bỗng nhiên khựng lại.

"Đờ mờ?!" Cô nàng không chút do dự khoanh một chỗ, chụp ảnh màn hình, đăng lên:

"A a a a a phía sau, mẹ ơi, là Tiểu Vu và... Vệ Thời? Ôm tim – a a a a a! Hai người này đang! làm! gì! vậy!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top