Chương 72: Bánh xe Vận mệnh
Edit + Beta: Hiron
Vu Cẩn đặt cuốn sách quét mã xuống, vội vàng hỏi: "Anh Caesar, Vi Cân gì cơ ạ?"
Đúng lúc này, cửa phòng phỏng vấn mở ra, Ngụy Diễn bước ra với vẻ mặt cứng nhắc.
Phía sau, thầy bói Tân Lạp vẫn thao thao bất tuyệt: "Tôi nhìn thấy tâm hồn sôi nổi, phóng khoáng trên người Tiểu Ngụy, đó là bản tính không bị kìm nén..."
Hai nhân viên hậu trường phụ trách thu âm nhìn nhau: "Anh ta đang nói về tuyển thủ Ngụy á?"
Vu Cẩn chào hỏi Ngụy Diễn, rồi đẩy cửa bước vào.
Thầy bói Tân Lạp lập tức nở nụ cười dịu dàng: "Bánh xe vận mệnh thật kỳ diệu! Tiểu Vu thân yêu à, tôi thấy cậu rất có duyên với huyền học, đây là một trăm phiếu giảm giá bói toán của Hiệp hội bói toán huyền học chòm sao Bán Nhân Mã, tôi quyết định tặng cho cậu. Dùng không hết thì có thể tổ chức rút thăm tặng cho fan."
Vu Cẩn ngẩn người: "... Cảm... cảm ơn thầy..."
Tân Lạp càng thêm hào hứng: "Tiểu Vu là một trong hai người duy nhất hiểu rõ bản đồ trong trận đấu, tôi rất thích cậu."
Hình chiếu ảo được mở ra. Bản đồ vòng loại thứ ba hiện ra trước mắt, Vu Cẩn ngẩng đầu lên mở to mắt.
Sáu lá bài lộn xộn tạo thành hình chữ thập, bên cạnh là 4 lá bài rời rạc, kết hợp lại như hình ảnh phản chiếu của cây thánh giá.
Tân Lạp hỏi xong những câu hỏi phỏng vấn theo kịch bản, ra hiệu cho Vu Cẩn nhìn màn hình.
"Trận bài Thánh giá Celtic, một trong những trận bài có nguồn gốc lâu đời nhất, thuần túy nhất trong hệ thống bài Tarot Waite. Năm 1888, một nhóm học giả thần bí đã thành lập Hội kín Bình minh vàng ở Luân Đôn, Anh, và dạy các môn đồ trận bài này."
"Đó là một thời đại được gọi là huyền thoại," Tân Lạp mỉm cười: "Huyền học châu Âu với đại diện tiêu biểu là chủ nghĩa Hermes đã phát triển đến đỉnh cao – sau khi kết hợp chiêm tinh học, thuật giả kim, bài Tarot và mật tông Kabbalah lại càng bùng nổ sức sống mãnh liệt đáng kinh ngạc."
Anh ta đưa một xấp bài Tarot cho Vu Cẩn, ôn tồn hỏi: "Tiểu Vu có tin vào huyền học không?"
Vu Cẩn hơi ngẩn người, là thanh niên thế kỷ 21 lớn lên dưới chủ nghĩa duy vật, cậu tin tưởng khoa học kỹ thuật hơn là huyền học. Cậu lịch sự đáp: "Rất hấp dẫn."
Tân Lạp gật đầu, không hề bất ngờ: "Huyền học là người thầy của tâm hồn, thay vì nói là mê tín, tôi thích mô tả nó là khơi thông tâm hồn hơn. Lấy bài Tarot làm ví dụ, nó mở ra một bầu không khí giao tiếp ấm áp, đưa người xem bài vào một trạng thái tâm lý thoải mái, giúp họ điều tiết cảm xúc, sắp xếp lại nhận thức. Cho đến ngày nay, bài Tarot vẫn là một trong những liệu pháp hỗ trợ mà nhiều bác sĩ tâm lý sử dụng."
Vu Cẩn ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn người thầy bói này .
Tân Lạp mang dòng máu của người Viking di cư thường thấy ở chòm sao Bán Nhân Mã, dáng người cao lớn, giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng. Anh ta lại nhún vai: "Nếu thích, cứ tin tưởng nó."
"Có người nói khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng ắt sẽ khiến huyền học lụi tàn. Bản thân tôi không tin điều đó." Tân Lạp cười nói: "Thực ra từ thế kỷ 14, huyền học đã gắn liền với khoa học kỹ thuật. Đặc biệt là thuật giả kim và chiêm tinh học, rất nhiều bậc hiền triết đã mượn trí tuệ của thần Hermes để truyền bá các thành quả nghiên cứu dưới dạng "ngụy thư", từ đó tránh được sự đàn áp tàn khốc của tôn giáo, đặt nền móng cho khoa học kỹ thuật. Tiểu Vu còn nhớ bài thánh ca cuối cùng trước buổi tế lễ không?"
Vu Cẩn chăm chú lắng nghe, lập tức gật đầu: "Theo sự dẫn dắt của ta, phép màu sẽ được tạo ra. Ta sở hữu ba lần trí tuệ , vậy nên ta được gọi là Hermes Trismegistus."
Tân Lạp khựng lại, nhìn Vu Cẩn thêm vài lần, như thể đang kinh ngạc vì trí nhớ của cậu: "Lời bài hát bắt nguồn từ phiến đá ngọc lục bảo của Hermes, người dịch nó từ tiếng Latin chính là nhà vật lý học nổi tiếng, Isaac Newton."
Mắt Vu Cẩn sáng rực.
Vị thầy bói này cuối cùng cũng lộ ra vẻ mặt hài lòng, như thể vừa bán được hàng: "Có rất nhiều cách bói toán, bài Tarot chỉ là một trong số đó. Khi cậu thừa nhận bộ bài này, nó cũng sẽ thừa nhận cậu."
Tân Lạp xắn tay áo lên, hào hứng nói: "Nào, để tôi xem cho cậu. Trong 78 lá bài Ẩn chính và Ẩn phụ, mỗi người đều có một lá bài phù hợp nhất – của Tiểu Vu là, ừm, Wheel of Fortune (Bánh xe Vận mệnh)!"
Vu Cẩn khựng lại, nhanh chóng che giấu nhịp tim đang đập dồn dập. Học thuộc lòng suốt hai tuần, cậu nhớ rất rõ ý nghĩa của lá bài.
Tân Lạp nói tiếp: "Số mệnh đặc biệt, từng thay đổi quỹ đạo một lần – Ơ, hình như đã xảy ra chuyện gì đó rất đặc biệt, ít nhất là bước nhảy rất lớn, sao cả thời gian lẫn không gian đều thay đổi vậy? ... Bánh xe Vận mệnh không chỉ thay đổi bản thân, mà còn thay đổi cả những người quan trọng bên cạnh..."
Thầy bói thao thao bất tuyệt, khi ngẩng đầu lên, anh ta bất ngờ phát hiện Vu Cẩn đang cứng đờ người. Vu Cẩn vội vàng hoàn hồn, không vướng bận chuyện xuyên không nữa: "Cảm ơn thầy."
Tân Lạp cười tủm tỉm: "Không có gì. Đúng rồi – Bánh xe Vận mệnh sẽ còn thay đổi ít nhất một lần nữa, nếu như lạc lối, hãy nhớ đi theo tiếng gọi của trái tim mình."
Vu Cẩn giật mình.
Bên kia, Tân Lạp đã chuyển chủ đề, suy nghĩ bay nhảy khắp nơi, từ bói bài nói đến kỳ thi lấy chứng chỉ thầy bói, rồi lại đến doanh thu hàng năm của hiệp hội, thậm chí còn đề xuất muốn học theo chương trình Crowson, tổ chức chương trình tuyển chọn nhà ngoại cảm để thu hút lượt xem trên mạng...
Đạo diễn bên cạnh đã quen với chuyện này, đợi đến khi hết giờ phỏng vấn mới chậm rãi hô dừng.
"Còn câu hỏi nào nữa không?" Lúc kết thúc, Tân Lạp nhướng mày hỏi: "Tiểu Vu đang nghĩ gì vậy?"
Vu Cẩn thận trọng, không hỏi thêm về số mệnh nữa: "Tuyển thủ mà thầy vừa nói, người còn lại hiểu rõ bản đồ là – "
Hai người đi đến phòng nghỉ, Tân Lạp tiện tay mở một chai nước: "À, là "người yêu" của em... đồng đội được ghép đôi trong phó bản Người yêu."
Vu Cẩn hơi ngẩn người, rõ ràng đại ca đã tránh hết tất cả các camera!
Nhưng Tân Lạp lại nói: "Ngoài phó bản ra, toàn bộ quá trình camera đều không quay được chút nào, cuối cùng lại bị loại ở vòng chung kết, chắc chắn là có chút tài năng. Nghề của chúng tôi là kiếm cơm bằng EQ, ngay cả chuyện này mà cũng không nhìn ra, còn chém gió thế nào được?"
"Nói đến chuyện này, hai người quan hệ cũng khá thân thiết đúng không? Mức độ hòa hợp của lá bài cũng rất tốt."
Vu Cẩn ngẩng phắt đầu lên: "Không... không có..."
Sau đó, cậu cảm ơn thầy bói rồi ra ngoài.
Tân Lạp vuốt cằm, trở về phòng phát sóng, đợi tuyển thủ tiếp theo, tiện thể tán gẫu với đạo diễn: "Tiểu Vu đáng yêu thật đấy, vừa đi vừa xoa mặt."
Khi Vu Cẩn bước ra khỏi phòng phỏng vấn, hoàng hôn đã buông xuống, màn đêm bao phủ căn cứ Crowson.
Lửa trại cháy bập bùng giữa bãi cỏ, mùi thức ăn thơm phức. Ở một góc bãi cỏ, các đội trưởng đang xếp hàng trên chiếc bàn dài để nhận nguyên liệu.
Hình như là chê lò nướng của đội mình chín chậm quá, Caesar như bóng ma lởn vởn quanh các đội, thỉnh thoảng lại thò đầu ra: "Hì hì, cái này ngon đấy, cho tôi xin một xiên..."
Văn Lân vẫn còn trong phòng phỏng vấn, Tá Y bưng một đĩa đồ ăn về, cau mày. Caesar không để ý, diệt sạch xiên thịt trên vỉ nướng, chỉ còn lại vài xiên rau củ.
Vu Cẩn đang ngoan ngoãn ngồi xổm trước lò nướng, xoay xoay xiên rau củ.
"Tiểu Vu về rồi à!" Tá Y lập tức mềm lòng, lấy một xiên ớt chuông nướng đưa cho cậu: "Phỏng vấn gì thế?"
Vu Cẩn nhai rau củ nhồm nhoàm, nói chuyện câu được câu chăng với đội trưởng, bỗng nhiên cậu chú ý đến thiết bị liên lạc nhóm được Tá Y cất kỹ bên cạnh.
"Nghe ghi âm của các cậu rồi," Tá Y cười, vỗ vai cậu: "Tiểu Vu chỉ huy không tồi."
Vu Cẩn vừa định lên tiếng, Tá Y đã lắc ngón trỏ: "Đừng khiêm tốn, không ai làm tốt hơn cậu đâu. Lát nữa tôi sẽ báo cáo với đội tuyển, bổ sung cho cậu một vị trí phó chỉ huy. Còn về phía Caesar, tôi sẽ nói chuyện riêng với cậu ấy."
Vu Cẩn vội vàng lắc đầu: "Không phải vấn đề của anh Caesar. Là em, em cần phải luyện tập thêm. Vòng sau sẽ chia đội ngẫu nhiên, trước đó em muốn rút kinh nghiệm."
Tá Y ngẩn người, khẽ gật đầu.
Chỉ huy là trái tim của cả đội, có quyền điều động tuyệt đối với cả đội. Tầm nhìn, khả năng phán đoán của Vu Cẩn đều đạt yêu cầu, chỉ thiếu một cơ hội để chinh phục mọi người. Caesar đầu óc đơn giản, sau lần này chắc chắn sẽ tâm phục khẩu phục, không làm loạn nữa, nhưng đối với những người ngoài đội Bạch Nguyệt Quang –
Tiểu Vu muốn trở thành một người chỉ huy xuất sắc phải có thực lực vượt trội hơn tất cả các thành viên khác. Đối với Vu Cẩn mới vào nghề ba tháng mà nói, quả thực khó khăn muôn trùng.
"Nghĩ kỹ chưa?" Tá Y hỏi.
Vu Cẩn cười tủm tỉm gật đầu.
Tá Y nhét cho cậu một xiên thịt ba chỉ nướng: "Đừng ép bản thân quá, anh Tá Y của cậu dù sao cũng đã quan sát cậu ba tháng rồi," anh ta ngẩng đầu lên: "Nhưng chia đội ngẫu nhiên là một cơ hội. Muốn xông pha thì cứ mạnh dạn tiến lên, đừng lo lắng gì cả, phía sau có anh Tá Y và công ty chống lưng cho cậu."
Vu Cẩn ngẩng khuôn mặt tròn nhỏ nhắn lên, hơi ửng hồng dưới ánh lửa.
Trên bãi cỏ, buổi tiệc quẩy thâu đêm cuối cùng cũng bắt đầu.
Trên sân khấu, đạo diễn chương trình đang giải thích luật chơi của chương trình thực tế nhóm mới: "Chương trình thực tế nhóm bắt đầu lúc 8 giờ tối mai, vẫn là quy định cũ, vào cửa trước 10 phút, 20 tuyển thủ xếp hạng đầu và 5 đội đứng đầu đến phòng phát sóng trang điểm vào buổi sáng..."
"Trên màn hình là ảnh tuyên truyền của các cậu, sau khi bảo trì hệ thống xong vào tối nay, sẽ mở thêm kênh bình chọn "cặp đôi thực tập sinh được yêu thích nhất trên màn ảnh"..."
Tá Y vừa uống một ngụm bia, suýt chút nữa thì phun ra: "Ghép couple thì cứ nói là ghép couple, đặt cái tên dài như vậy làm gì?"
Ngay sau đó, Tá Y đứng hình. Ảnh quảng bá của năm đội đứng đầu đã được chiếu lên.
Tỉnh Nghi là hai tay súng bắn tỉa mở đường, đột kích và hỗ trợ bảo vệ; Trác Mã là Tần Kim Bảo cầm đầu, ba đồng đội yểm trợ phía sau; R Code là Ngụy Diễn cưỡi ngựa, lạnh lùng uy nghiêm – Bạch Nguyệt Quang là 4 người leo lên chiến xa, như một cây đầy khỉ, chân anh ta còn đang đạp vào mông Caesar.
"..." Tá Y ném xiên thịt xuống, không chút do dự phản đối.
Đạo diễn chương trình bình chân như vại: "Ảnh tuyên truyền là do khán giả bình chọn, bát cơm của chúng ta cũng là do khán giả cho, phải tôn trọng lựa chọn của cha mẹ khán giả chứ. À, bạn đồng hành trong chương trình thực tế của các cậu cũng vậy."
Các thực tập sinh có thứ hạng cao lập tức lo lắng. Tần Kim Bảo của Trác Mã vẻ mặt khó tin: "Tham gia chương trình sinh tồn đã nói là chỉ bán nghệ, không bán thân mà..."
Đạo diễn chương trình gõ micro bùm bụp: "Chỉ là lập đội thôi mà, làm gì mà đến nỗi bán thân? Chương trình chúng ta tổ chức bán thân để mà lỗ vốn à?"
Dưới sân khấu, Vu Cẩn rõ ràng vẫn chưa hiểu: "Cặp đôi được yêu thích nhất trên màn ảnh..."
Tá Y dạy dỗ: "Hai người một nhóm, tham gia chương trình thực tế, chơi mấy trò chơi cũ rích đó, nào là anh vẽ tôi đoán, phỏng vấn ăn ý, xé bảng tên, ai là gián điệp. Năm ngoái, Crowson cũng chơi rồi, nào là kẻ thù không đội trời chung bị ghép đôi với nhau, CP nổi tiếng bị ép ôm ấp, khiến khán giả sướng rơn".
Tá Y bổ sung: "Bại hoại thuần phong mỹ tục!"
Vu Cẩn ngẩn người.
Bị ép ghép đôi nhau, ôm ấp – cậu vội vàng mở thiết bị đầu cuối ra.
Hai center của Tỉnh Nghi ngự trị hạng đầu trên kênh bình chọn, hạng hai là Vi Cân... Hạng ba vẫn là Vi Cân, hạng bốn là Tá Y x Văn Lân, hạng năm là Caesar x Bạc, hạng sáu là Ngụy x Bạc, hạng bảy là Caesar x Tóc Đỏ, hạng tám là hai đột kích của Bạch Nguyệt Quang...
Vu Cẩn vội vàng thở phào nhẹ nhõm: "May quá may quá! Em hạng tám!"
"..." Tá Y tùy ý mở hai CP Vi Cân ra, kéo đứa con ngốc lại gần: "Đọc xem, đây là cái gì."
Vu Cẩn thò đầu ra nhìn.
Số 3 Vi Cân – Ngụy Diễn x Vu Cẩn, kẻ thù không đội trời chung, bụi gai và lửa cháy, ngọc nát đá tan. (Nhớ thêm hậu tố "cẩm tú" sau hashtag khi đăng bài!! Đừng để CP tà giáo bên cạnh ké fame!!)
Ảnh minh họa là hai người nhìn nhau trong phó bản cuối cùng. Câu đối "Cách lửa nhìn nhau, tình cảm mặn nồng".
Vu Cẩn nhảy dựng lên: "...!!!"
Góc quay này được chụp rất có tâm, nhưng chỉ cần tua về sau vài giây – là cảnh Ngụy Diễn nổ súng loại Vu Cẩn để trút giận. Hai người hoàn toàn không có bất kỳ sự giao tiếp nào, lúc gặp nhau trong phòng phỏng vấn, vũ khí hình người này cũng chỉ lạnh lùng gật đầu một cái.
Tá Y không hề bất ngờ khi Vu Cẩn bị dọa hú hồn, dù sao thì nhìn kiểu gì Tiểu Vu cũng là trai thẳng. Đội trưởng Bạch Nguyệt Quang cảm thán: "Quen dần là được, đây chẳng phải là bắt gió bắt bóng thôi sao!"
Tá Y mở link thứ hai.
Số 2 Vi Cân – Vệ Thời x Vu Cẩn, người yêu hợp đồng, duyên định ba kiếp, ăn ý tuyệt đối. (Tà giáo phản công! Đám bên cạnh mới là Tà giáo kia kìa hứ hứ hứ!!
Ảnh minh họa là Vu Cẩn vác súng shotgun mà Vệ Thời tặng càn quét khắp nơi, người đàn ông im lặng bảo vệ phía sau thiếu niên.
Tá Y tiếp tục nhận xét: "Cái này còn bịa hơn, hai người quen nhau trong phó bản mới được mấy tiếng? Thế mà lượt xem tăng còn nhanh hơn cả thỏ. Vừa tìm thử hashtag xong, mẹ nó trên diễn đàn thậm chí còn có cả truyện tranh sinh con rồi. Còn khen là có cảm giác couple nữa chứ!"
Vu Cẩn run rẩy: "Sinh... sinh sinh sinh..."
Tá Y ừ một tiếng: "Đừng xem nữa, nhức mắt lắm. Có lượt xem là chuyện tốt, sau này đều sẽ thành phiếu bầu của em."
Vu Cẩn hít một hơi thật sâu, ánh mắt không kìm được mà nhìn ra ngoài.
Tiệc lửa trại sau trận đấu – đại ca đúng như dự đoán lại vắng mặt, chỉ có Tóc Đỏ và Caesar đang ăn uống thả ga bên cạnh lò nướng phía xa.
Đại ca không có ở đây.
Rất có thể đại ca đã mở diễn đàn.
Rất có thể đại ca đã nhìn thấy... a a a a a!! Hai tai Vu Cẩn đỏ bừng.
Từ lúc còn là thực tập sinh nhóm nhạc nam, Vu Cẩn đã được quản lý phổ cập kiến thức về ưu và nhược điểm của việc ghép couple, couple nam nữ thì không sao, nhưng nếu cả hai đều là trai thẳng thì sẽ rất khó xử.
Nghĩ đến việc từ khi xuyên không đến giờ, từ vòng tuyển chọn, cậu đã chăm chỉ luyện súng, nghiêm túc nuôi thỏ, lăn lộn vất vả mãi mới từ đàn em hạng thiếc lên hạng đồng, hạng bạc, nếu vì ghép couple mà bị đại ca ghét bỏ –
Vu Cẩn tim đập dồn dập.
Cậu hoàn toàn không muốn bị đại ca xa lánh!
Những quả bóng thỏ trong lòng cậu chen chúc, run rẩy như sắp bị vứt bỏ, vô số bàn chân lông xù nhát gan tranh nhau bám lấy vạt áo Vu Cẩn.
Tá Y kết luận: "Crowson rác rưởi, hết phim. Này Tiểu Vu, cậu đi đâu đấy?"
Vu Cẩn ấp úng: "Anh Tá Y, em... em về phòng nghỉ ngơi..."
Tá Y hiểu ý, an ủi: "Đánh nhau cả ngày cũng mệt rồi, về tắm rửa, ngủ một giấc cho ngon. Sáng mai gặp lại!"
Vu Cẩn đang định chạy thẳng đến phòng ngủ ở tòa tháp Bắc, nghe vậy liền quay xe.
Suýt chút nữa thì cậu xông đến đó mà chưa tắm rửa!
Đại ca luôn thích vuốt ve thỏ sạch sẽ, lúc anh thỏ bẩn thỉu, đại ca chưa bao giờ chạm vào...
Vu Cẩn lập tức quay về phòng ngủ, vội vàng cởi sạch quần áo, nhanh chóng tắm rửa như sắp đi chiến đấu.
Bãi cỏ của căn cứ Crowson.
Tóc Đỏ ăn xiên nướng xong, tiện tay gọi điện cho Phù Không: "... Cái này gọi là "đoán ý bề trên"! Hiểu không? Haiz, chuyện của Vệ ca chính là chuyện lớn của cả Phù Không chúng ta! 6 triệu tài khoản? Ồ, chắc là đủ, chắc là đủ đấy! Phải là tài khoản chất lượng cao nhé, được rồi! Anh làm việc tôi yên tâm! Chúng ta cứ từ từ mà cày... thôi bỏ đi, đưa hết đây cho tôi trước đã..."
Caesar bên cạnh vẻ mặt khó lường: "Hì hì, cậu mua rồi à?"
Tóc Đỏ gãi đầu.
Caesar: "Hì hì, tôi cũng mua rồi."
Tóc Đỏ lập tức phấn khích, coi anh ta như tri kỷ: "Anh em tốt, đúng là tâm linh tương thông! Hì hì hì hì!"
Caesar tiện tay nhìn màn hình thiết bị đầu cuối. Chủ cửa hàng trên mạng đang nhắn tin cho anh ta: "Anh yêu, chúng ta đã nói trước rồi đó nhé. Anh mua gói rẻ nhất, bình chọn toàn là phiếu miễn phí của tài khoản ảo đăng ký. Lỡ như bị phát hiện, chúng em không chịu trách nhiệm đâu nhé anh yêu."
Caesar xua tay: "Không sao! Cày phiếu thôi mà, làm gì mà rắc rối thế! Nhớ kỹ nhé – "hai đột kích của Bạch Nguyệt Quang", cứ dồn hết vào CP này cho anh!"
Chủ cửa hàng: "Anh yêu ơi, lượt bình chọn của CP Vi Cân cao lắm đấy anh yêu."
Caesar khinh thường: "CP vớ vẩn gì thế. Một CP mà cũng chia thành hai phe, đợi anh cày hết 6 triệu phiếu này, chính là ngày tàn của nó!"
Trang chủ Crowson trên mạng xã hội.
Đêm bình chọn trước chương trình thực tế, các fan máu chiến ngập trời.
Phó đạo diễn hóng hớt hồi lâu, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, báo cáo: "Bây giờ hội anti CP vẫn đang cãi nhau rất hăng, hệ thống phát hiện có người cày phiếu, còn có chuyện đặt tên CP nữa..."
Đạo diễn chương trình: "Hoảng loạn cái gì, chúng ta xử lý từng chuyện một. Fan hôm nay anti CP, ngày mai chèo thuyền là chuyện bình thường. Nhớ kỹ, tất cả fan CP cuối cùng đều sẽ biến thành fan only, đợi thực tập sinh tốt nghiệp, không nói đến chuyện đường ai nấy đi, thì fan cũng sẽ chủ động yêu cầu giải tán. Chuyện nhỏ này thì có là gì!"
"À còn chuyện cày phiếu nữa – không cho cày phiếu thì làm sao để các đại gia đốt tiền cho đã?! À đúng rồi, xóa sổ hết mấy tài khoản ảo cày phiếu không rõ danh tính đó cho tôi. Còn tên CP..."
Phó đạo diễn lập tức đưa tài liệu lên.
Dưới cái tên CP Vi Cân, Ngụy Diễn x Vu Cẩn và Vệ Thời x Vu Cẩn đang tranh cãi kịch liệt, còn có người gào thét đòi All x Vu, 499 thực tập sinh vây quanh Tiểu Vu cũng có thể gọi là Vi Cân.
"..." Đạo diễn chương trình: "499 người không được, cấp trên sẽ kiểm tra đấy. Còn tên cụ thể thì để fan tự quyết định, muốn giành Vi Cân à? Được thôi, hoặc là kêu gọi bình chọn, hoặc là đốt tiền."
Đạo diễn xua tay: "Cứ quyết định vậy đi! Bảo lập trình viên tăng ca, thêm kênh đặt tên CP. Tan họp, tan họp, đi ngủ thôi!"
8 giờ đúng.
Hệ thống bình chọn của chương trình Crowson bảo trì xong, chính thức hoạt động trở lại.
Khán giả ôm phiếu đã lâu đổ xô đến, nhanh chóng phát hiện ra chức năng đặt tên CP mới.
Ngoài hai center của Tỉnh Nghi, Tá Y x Văn Lân đã có lịch sử hai mùa Crowson, lượt bình chọn của các CP khác đều tăng vọt. Có người tranh giành đặt tên, có người bị anti gây chiến...
Phòng ngủ tòa tháp Nam, Caesar sau khi ăn xiên nướng xong, vui vẻ lấy 6 triệu tài khoản đăng ký miễn phí ra, đẩy "hai đột kích" lên vị trí thứ hai. Trước khi ngủ tâm trạng cực kỳ vui vẻ, anh ta hoàn toàn không phát hiện ra chẳng mấy chốc đã bị rớt xuống hạng tư.
Tòa tháp Bắc, Tóc Đỏ đang đắc ý báo cáo với Vệ Thời: "6 triệu tài khoản, chỉ đâu đánh đó! Tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề gì, chúng ta đều là dùng tiền nạp vào mà, nạp tiền sao gọi là gian lận? Anh Vệ, em đi cày phiếu cho anh ngay – "
Vệ Thời tháo tai nghe xuống: "Không cần."
Tóc đỏ khựng lại: "Thật sự không cần ạ? Vậy anh Vệ, số phiếu này phải làm sao đây?"
Vệ Thời: "Cậu tự lấy mà chơi."
Đúng lúc này, cửa phòng ngủ bỗng nhiên bị gõ.
Tóc Đỏ đang định chạy ra mở cửa, bị ánh mắt của Vệ Thời lướt qua, vèo một cái dính chặt vào tường, mắt đảo quanh.
Vệ Thời mở cửa. Vu Cẩn lập tức ngẩng đầu lên.
Chú thỏ được tắm rửa sạch sẽ mềm mại thơm thoang thoảng mùi sữa tắm. Trong lòng cậu thấp thỏm không yên, lại ngại ngùng không dám nói trước mặt Tóc Đỏ, cứ ấp a ấp úng ở cửa, cổ áo ngủ rộng thùng thình để lộ cần cổ trắng nõn.
Ánh mắt Vệ Thời hơi tối đi.
Người đàn ông dứt khoát đuổi Tóc Đỏ đi, tiện tay ký nhận.
Nửa đêm canh ba, giao thỏ tận cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top