Chương 70: Đăng quang
Edit + Beta: Hiron
Caesar sững người, ánh mắt nhìn Vu Cẩn như bị nước sôi dội vào, co rúm lại.
Vu Cẩn không để ý đến anh ta, sau khi tháo súng xong là găng tay bắn tỉa. Chiếc găng tay chiến thuật nửa ngón bằng da màu đen tuyền được cậu tháo ra, để lộ bàn tay thon dài, các khớp xương đỏ ửng vì tì vào báng súng quá lâu. Tiếp theo là túi đựng băng đạn, áo chống đạn.
Trong lúc đó, Vu Cẩn thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén không cho phép từ chối.
––––––––––
Phòng phát sóng Crowson, ống kính cuối cùng cũng rời khỏi Ngụy Diễn. Thực tập sinh cấp S danh tiếng lẫy lừng này thu dọn xong trang bị, cũng đi về phía phó bản số 10.
Trận chiến cuối cùng sắp bùng nổ.
Huyết Cáp: "Tôi rất tò mò câu mà Tá Y nói với Vu Cẩn lúc cuối là có ý gì."
Ứng Tương Tương suy nghĩ một chút: "Tá Y... mục đích của Tá Y là để đồng đội lên cấp A. Nhưng đừng quên, ngoài Văn Lân, đội Bạch Nguyệt Quang còn một tuyển thủ cấp B, chính là Caesar bị rớt hạng ở vòng loại trước. Tá Y có thể giao quyền chỉ huy cho Tiểu Vu, chắc chắn là có gửi gắm gì đó."
Huyết Cáp xem lại video: "Vừa rồi còn 26 tuyển thủ, bây giờ là 25 người. Có thể thấy từ camera cố định, Caesar hai lần định xông về phía phó bản đều bị Vu Cẩn chặn lại."
"25 người là ngưỡng an toàn của cấp A, vậy thì chúng ta chúc mừng Caesar thăng cấp trước nhé. Bây giờ chúng ta hãy chuyển ống kính livestream sang đội Bạch Nguyệt Quang – "
Huyết Cáp hơi khựng lại.
Trong ống kính, Vu Cẩn trực tiếp ném áo chống đạn cho Caesar.
Chiếc áo khoác mỏng manh của thiếu niên ướt đẫm mồ hôi do nhiệt độ tăng cao trên đấu trường, mái tóc xoăn bồng bềnh được cậu nhét tạm vào trong mũ beanie, để lộ vầng trán trơn bóng, đôi mày cau lại.
Bình luận lướt qua bỗng nhiên trở nên sôi nổi, Ứng Tương Tương thậm chí còn nghi ngờ những fan mẹ có ý đồ bất chính đã đưa bàn tay tội lỗi lên màn hình ảo để sờ mó.
"Tiểu Vu a a a a – con trai, con để lộ trán cũng đẹp trai! hun hun hun hun"
"Mẹ ơi, đây là cảm giác rung động! Khuôn mặt nghiêm túc bỗng nhiên trở nên cấm dục, con trai, có chuyện gì không vui thì nói cho mẹ nghe!"
"Chỉ huy bé nhỏ quyến rũ quá! Rõ ràng chỉ là tháo găng tay với áo chống đạn thôi mà, hormone bùng nổ luôn – khoan đã, không đúng, Vu Cẩn, cưng tháo đồ bảo hộ làm gì vậy?!"
––––––––––
Vu Cẩn ném cả khẩu súng tiểu liên MK5 nặng 1,77kg cho Caesar, ra hiệu cho anh ta mặc áo chống đạn vào.
Caesar nín thở, đầu óc chậm tiêu cuối cũng hiểu ra, chỉ hận không thể rút lại những lời vừa nói, hai chân bồn chồn cọ xát mặt đất: "Tiểu Vu, đừng mà. Vật tư đều là do em tìm được, vừa rồi là anh ngu ngốc không hiểu chuyện..."
Vu Cẩn dịu giọng, nhưng vẻ mặt vẫn nghiêm nghị, cậu nói từng chữ một không giống đang kể chuyện mà giống như đang ra lệnh: "Nghe theo chỉ huy."
Caesar nhìn cậu, cuối cùng cũng nghiêm túc gật đầu, trịnh trọng hứa hẹn.
Vu Cẩn gật đầu, đưa băng đạn cho cậu ta: "Anh thay Tá Y đánh center."
Caesar biến sắc, rõ ràng là không kịp đề phòng.
Vu Cẩn nhìn Văn Lân và Caesar, nhanh chóng chia cho Caesar một bộ trang bị, đồ bảo hộ gần như đầy đủ, có súng bắn tỉa, súng shotgun và súng tiểu liên MK5, có thể đối phó với cả tầm xa lẫn tầm gần.
"Chuẩn bị xông vào phó bản số 10." Vu Cẩn khẽ nói, một đầu hành lang là lửa hiến tế đang cháy rừng rực, đầu kia như có mưa bom bão đạn: "Em đánh tấn công, anh Văn Lân yểm trợ bằng súng máy."
Cuối cùng, Vu Cẩn nhìn Caesar, nhìn người tấn công hổ báo nhất Bạch Nguyệt Quang này: "Phó bản số 10 sẽ có 25 người vào, nhiệm vụ của anh chỉ có một – sống sót đến cuối cùng. Hiểu chưa?"
Gương mặt thiếu niên lúc sáng lúc tối dưới ánh lửa, đôi mắt sáng quắc như lưỡi dao dưới ánh lửa, khí thế bừng bừng, hai vai mở rộng ra như bậc bề trên, cơ bắp rắn rỏi dưới lớp quân phục.
Nếu người đứng trước mặt cậu là một tuyển thủ chuyên nghiệp dày dặn kinh nghiệm, chắc chắn sẽ nhận ra Vu Cẩn đang căng thẳng. Nhưng Caesar lại bị khí thế của cậu áp đảo, theo bản năng gật đầu.
Vu Cẩn nhìn thẳng vào anh ta, cao giọng: "Hiểu – chưa?"
Caesar giật mình, nhanh chóng hoàn hồn, mở chốt an toàn của súng tiểu liên: "Hiểu rồi!"
Vu Cẩn cuối cùng cũng gật đầu, vẻ mặt hơi dịu lại: "Vậy thì nhờ anh, anh Caesar."
Caesar bỗng nhiên đỏ mặt, mãi đến khi Vu Cẩn quay đầu đi. Văn Lân vỗ vai cậu ta, nhìn chỉ huy nhỏ với ánh mắt kinh ngạc thán phục.
––––––––––
Bên ngoài màn hình, sau khi đội Bạch Nguyệt Quang xuất phát, khán giả bỗng nhiên náo loạn.
"Khí thế ngầu quá – đây là Tiểu Vu á? Đây là Tiểu Vu của em á??", "Má ơi, Tiểu Vu nhảy bài hát chủ đề đã trở lại!", "Hôm nay Tiểu Vu cao 2 mét 9 a a a!", "Đỉnhhhhh fan Tá Y cho biết là yên tâm rồi, chọn chỉ huy tốt lắm, Bạch Nguyệt Quang, cố lên a a a a a!"
Huyết Cáp nhận lấy micro: "Bao gồm cả đội tuyển chuyên nghiệp, trong đội hình của phần lớn các đội, chỉ huy và center thường là cùng một người. Nhưng phải thừa nhận rằng quyết định của Vu Cẩn là phương án tốt nhất. Súng ống, động tác chiến thuật của Vu Cẩn đã tiến bộ hơn rất nhiều so với tập trước, nhưng vẫn còn kém Caesar một chút."
Ứng Tương Tương gật đầu: "Để người mạnh nhất sống đến cuối cùng, bảo toàn sức mạnh của center. Đạo diễn, chuyển ống kính, có thể thấy Caesar đã giao lá Ẩn chính ra rồi," Ứng Tương Tương khựng lại: "Vận may cũng khá đấy. The World (Thế giới), sẽ có tác dụng kỳ diệu trong phó bản cuối cùng, nếu giao cho Tiểu Vu giữ – "
Trong ống kính, Vu Cẩn đếm bài, lấy một lá "The Hanged Man" (Người treo ngược) trong tay Caesar, ra hiệu cho cậu ta cất những lá bài còn lại đi, đặc biệt là phải bảo vệ lá bài "The World".
Ống kính chậm rãi chuyển đi.
Con số sống sót lại thay đổi, còn 24 người.
––––––––––
Phó bản số 8, Minh Nghiêu của Tỉnh Nghi và đồng đội dựa vào lá bài Người yêu thứ hai để loại bỏ một người của Trác Mã – ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó. Tay cậu ta hơi run khi cất súng, rồi lại nhanh chóng nắm chặt. Cũng giống như Vu Cẩn đang bất đắc dĩ thay thế Tá Y cách đó 100 mét, cậu ta gánh vác trách nhiệm của Tả Bạc Đường, mỗi lần suy nghĩ đều cố gắng bắt chước "nếu là đội trưởng thì sẽ làm thế nào".
Phó bản số 9, Ngụy Diễn bước vào hành lang, đi về phía trận chiến cuối cùng trong biển lửa.
Phó bản số 6, Bạc Truyền Hỏa chật vật chạy ra, tóc tai lại bị lửa thiêu cháy. Sau khi bị Bạch Nguyệt Quang tịch thu toàn bộ trang bị, anh ta chỉ còn lại một cành gai và hai khẩu súng trường cướp được, gậy selfie cũng bị rơi trong lúc hỗn chiến.
"Mẹ kiếp, lửa chết tiệt này – " Bạc Truyền Hỏa nhảy dựng lên vì bỏng, thiết bị đầu cuối trên cổ tay phải liên tục nhắc nhở anh ta có thể mở khoang cứu hộ. Anh ta hít một hơi lạnh, hung dữ tắt thông báo đi: "Bỏ cuộc? Không thể nào, cả đời này cũng không thể bỏ cuộc, phải xứng đáng với quả trứng ốp la mà anh trai mình chiên cho – "
Lối vào phó bản số 10.
Vu Cẩn tìm thấy cánh cửa bị khóa theo trí nhớ, bỗng nhiên cậu ngẩng đầu lên nhìn.
Văn Lân cau mày: "Ai đang hát vậy?"
Lò lửa và phía xa của bản đồ đều chìm trong biển lửa, lửa liếm láp vạt áo của thần linh, tiếng hát vang vọng từ mái vòm, như dàn hợp xướng của nhà thờ từ nơi xa.
– "Đây là chân lý xác thực, không tì vết."
– "Vạn vật có thể quy về một, suy ngẫm về một có thể tạo ra vạn vật."
"Bài thánh ca." Vu Cẩn nhanh chóng đáp: "Bài thánh ca lúc hiến tế. Cửa này chỉ có thể cho một người vào, chúng ta tìm thêm hai lối vào nữa."
Văn Lân báo vị trí: "S190 có hai người đang nổ súng, E120 là Ngụy Diễn. SE150 có ba người cùng đội."
Vu Cẩn gật đầu: "Đi cướp S190."
Không trì hoãn thêm nữa, thiếu niên vác súng shotgun đi theo ánh lửa, Văn Lân yểm hộ phía bên phải. Caesar theo bản năng định xông lên trước, nhưng lại cứng đờ người dừng bước, đứng ở vị trí cuối cùng trong đội hình tam giác, được đường đạn của hai đồng đội bảo vệ hai bên.
Trên lối rẽ khác của hành lang, hai thực tập sinh đang đấu súng ngạc nhiên quay đầu lại. Súng shotgun bay vút đến, những viên đạn thô to găm vào tường chặn đứng đường lui. Vu Cẩn trầm ổn thu súng, nhướng mày như con báo đang rình mồi, mang theo mùi máu tanh không chút do dự xông lên –
Một thực tập sinh ngẩn người không kịp né tránh, lại bị đường đạn của Caesar bao phủ. Khoang cứu hộ bật ra!
Còn 23 người.
Con số trên thiết bị lại thay đổi, tiếp tục giảm xuống. Những tuyển thủ còn lại kinh hãi nhìn Vu Cẩn, lập tức phản ứng lại, thời gian nạp đạn của súng shotgun là 3 giây, Vu Cẩn xông lên chỉ là giả vờ, nếu lúc này phản công –
Văn Lân chặn đường, Caesar chuyển hướng hỏa lực, súng tiểu liên bắn phá.
Còn 21 người.
Màn xả súng này diễn ra nhanh như chớp, Caesar biết ơn nhìn Vu Cẩn, vừa định high–five thì đầu óc cá vàng lại nhớ đến chuyện xấu hổ lúc trước, gãi đầu gãi tai: "Cảm ơn nhé, người anh em!"
Vu Cẩn quay đầu lại, kính bảo hộ phản chiếu ánh lửa ma mị. Cậu giơ tay phải lên, Văn Lân không chút khách khí high–five với cậu. Caesar vẫn còn đang ngây người, Vu Cẩn đi qua bên phải anh ta, khẽ va vai với đồng đội, giơ ngón tay cái với Caesar.
Caesar ngẩn người hồi lâu, sau đó cười ha hả.
Hai lối vào đã có, chỉ còn thiếu tấm vé vào cửa cuối cùng.
Lửa hiến tế gần như đã thiêu rụi hành lang, tro bụi bay mù mịt. Bức tượng thần đứng lặng lẽ giữa không trung, nụ cười từ bi dưới ánh lửa. Dưới chân ông ta là biển lửa dữ dội, bài thánh ca vang vọng theo ngọn lửa.
Bạch Nguyệt Quang cuối cùng cũng đối đầu với Trác Mã khi tranh giành lối vào thứ ba. Vu Cẩn bị thương, Caesar bị thương nhẹ, Văn Lân tiếp tục chống đỡ gần 30 giây rồi rút lui theo lệnh của Vu Cẩn.
Sáu phút sau, đầu bên kia của phó bản số 10.
Vu Cẩn lau máu trên khóe miệng, dùng băng gạc băng bó vết thương qua loa, chĩa súng shotgun loại bỏ thực tập sinh cấp B của Úy Lam Nhân Dân, chiếm lấy cánh cửa cuối cùng.
"Nhanh lên!" Vu Cẩn không kịp kiểm tra trang bị, ra hiệu cho Caesar và Văn Lân quay lại lối vào phó bản: "Bài hát đổi rồi, buổi hiến tế sắp bắt đầu!"
Giữa không trung, đống lửa bùng lên dữ dội, Hermes được tạc bằng đá như đang giơ hai tay lên, cũng như ảo giác của người thường giữa biển lửa.
– "Cha của muôn loài, nhà tiên tri của thế giới lại xuất hiện."
– "Nếu ngài giáng thế, sẽ là sức mạnh hoàn hảo nhất, không gì sánh bằng."
Hành lang quanh co uốn lượn men theo biển lửa, vô số nhánh rẽ đan xen.
Cách lối vào của Bạch Nguyệt Quang không xa, Tóc Đỏ tránh camera, mè nheo với cấp trên: VAnh Vệ, cho em chơi thêm lúc nữa thôi, thêm lúc nữa thôi..."
Vệ Thời lạnh lùng.
Tóc Đỏ kỳ kèo: "Bản đồ này tốn kém lắm, tính ra mỗi phút cũng phải mấy chục điểm tín dụng, cứ như thẻ nạp game. Em chỉ đi dạo – "
Vệ Thời ừ một tiếng.
Tóc Đỏ mừng rỡ: "Anh... anh đồng ý rồi ạ??"
Vệ Thời: "Đi thẳng hành lang, rẽ trái rồi rẽ phải."
Tóc Đỏ "vâng" một tiếng, vui vẻ đi mất. Một lúc sau, bên kia bức tường vang lên tiếng la hét: "Ngụy... Ngụy Diễn – "
Vệ Thời cúi đầu, hình đại diện đồng đội trên thiết bị đầu cuối biến mất, Mao Thu Quỳ bị loại.
Còn lại 12 người.
Vệ Thời cầm súng, chậm rãi bước vào sâu trong hành lang.
Bước chân vững vàng, không tiếng động, anh đi vòng qua lối vào bị Tỉnh Nghi và Ngụy Diễn chiếm giữ, dừng lại trước bức tường bị lửa thiêu cháy. Thân hình cao lớn của người đàn ông in bóng nhảy nhót trên bức tường dưới ánh lửa. Bóng đen đổ dài lọt vào tầm nhìn của người sau bức tường.
Vu Cẩn lập tức nhận ra, vẻ mặt nghiêm nghị, tay phải không chút do dự đặt lên cò súng, nheo mắt, nép người vào tường chuẩn bị phục kích. Sau đó, cậu ngạc nhiên ngẩng đầu lên –
Ánh sáng trắng xóa nhảy nhót trước mắt. Vu Cẩn hơi lảo đảo, một lúc sau mới lấy lại được tiêu cự.
Trong kênh liên lạc nhóm, Văn Lân lo lắng: "Tiểu Vu? Nghe thấy không? Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy?"
Tiếp theo là Caesar: "Tiểu Vu, anh đang đến chỗ cậu, cậu ẩn nấp trước đi." Giọng điệu vô cùng hối hận: "Vừa rồi lẽ ra anh nên canh chừng ở chỗ cậu –"
Vu Cẩn cuối cùng cũng hoàn hồn.
Nửa phút trước, lửa thiêu rụi toàn bộ hành lang, cửa phó bản số 10 mở ra, cậu gần như bị sóng nhiệt đẩy vào phòng.
Lối vào đóng sầm lại sau lưng cậu.
Vu Cẩn nhìn lại phía sau lần cuối, che giấu cảm xúc: "Xin lỗi... Em vừa lơ đãng."
"Tiểu Vu không sao chứ?" Văn Lân hỏi.
Vu Cẩn lắc đầu nguầy nguậy.
Văn Lân: "Không có chuyện gì xảy ra chứ?"
Vu Cẩn khựng lại: "... Không có ạ."
Cậu ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn phó bản quyết chiến trước mặt.
Hiện tại còn 10 người sống sót.
Lửa hiến tế đã loại bỏ tất cả những thực tập sinh ngoài phó bản, 10 tuyển thủ còn lại đã sẵn sàng ở khu vực chuẩn bị. Ngụy Diễn ở bên trái cậu, bên phải là Văn Lân và Caesar, đối diện là 2 người của Tỉnh Nghi, 2 người của Trác Mã, 1 người của Úy Lam Nhân Dân, và Bạc Truyền Hỏa với mái tóc bị cháy xém.
Trên sân đấu, hai lá bài lơ lửng giữa không trung – phó bản được chia làm hai, lá bài The High Priestess (Nữ tư tế), và lá bài The Hermit (Ẩn sĩ).
Gần như tất cả tuyển thủ đều ngơ ngác, Vu Cẩn lại thở phào nhẹ nhõm.
Hoàn toàn giống với suy đoán của cậu.
Cậu nhanh chóng mở kênh liên lạc nhóm: "Trận bài bói toán vận mệnh của vật hiến tế, phó bản số 10 được quyết định bởi 9 lá Ẩn chính đã bị thiêu hủy. Trận chiến cuối cùng – thứ tự lá bài xuất hiện giống với thứ tự bị lửa hiến tế thiêu hủy. Nếu không có gì bất ngờ, vòng đầu tiên là hai lá bài quá khứ, vòng hai là "tìm thấy, che giấu và trao vương miện", vòng ba là "tương lai", vòng bốn là "tấm lòng, chiếc lồng, nỗi sợ hãi". Vòng cuối cùng là "vận mệnh được hé lộ"."
"Còn có, tỷ lệ bị loại của các phó bản sẽ không cộng dồn. Chỉ cần không bị tuyển thủ hạ gục, ai cũng có cơ hội đi đến "vận mệnh"."
Caesar lên tiếng: "Đánh thế nào?"
Vu Cẩn hạ giọng: "Vượt phó bản với tốc độ nhanh nhất, dùng lá bài "The World" (Thế giới) của anh để trao đổi vận mệnh."
Khu vực chuẩn bị từ từ hạ xuống, phó bản cuối cùng cũng mở ra.
Vu Cẩn rút súng, chạy về phía phó bản Nữ tư tế, Ngụy Diễn bám sát phía sau.
Nữ tư tế, Ẩn sĩ. Hai lá bài, hai lựa chọn.
Gần như tất cả người chơi đều đang án binh bất động, thấy Vu Cẩn đưa ra lựa chọn, Bạc Truyền Hỏa nắm rõ uy danh bộ não của Vu Cẩn là người đầu tiên đuổi theo, tiếp đến là Tỉnh Nghi, Trác Mã bị Vu Cẩn cho leo cây, và Ngụy Diễn –
Trước khi Vu Cẩn bước vào phó bản, Ngụy Diễn đã nổ súng. Vu Cẩn nghiêng người né tránh, nhưng lại bị Ngụy Diễn giành lợi thế, bước vào phó bản Nữ tư tế.
Cách giải quyết vấn đề của R Code luôn đơn giản thô bạo, chỉ cần là người đầu tiên bước vào là có thể giành được lợi thế.
Vu Cẩn khẽ nhíu mày, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm: "Đi phó bản Ẩn sĩ."
Văn Lân mỉm cười. Nữ tư tế là quá khứ xa xôi, Ẩn sĩ là quá khứ gần – thời gian vượt phó bản chắc chắn sẽ ngắn hơn Nữ tư tế.
Mười phút sau, Bạch Nguyệt Quang bước ra khỏi phó bản, trong lúc phó bản Nữ tư tế vẫn đang hỗn chiến, ba lá bài Công lý, Mặt trăng, Chiến xa lại xuất hiện.
Vu Cẩn: "Chọn trao vương miện, đi phó bản Chiến xa – cẩn thận!"
Đạn bắn tỉa bay đến vun vút, vậy mà Ngụy Diễn đã một mình vượt qua lá bài hiến tế đầu tiên, đuổi theo Bạch Nguyệt Quang. Thiết bị đầu cuối trên tay phải báo còn 8 tuyển thủ sống sót, hoàn toàn khác với phong cách diệt sạch của Ngụy Diễn.
Vu Cẩn nheo mắt, lúc này cậu cuối cùng cũng hiểu rõ lối chơi của Ngụy Diễn. Nếu đây là một bài kiểm tra – kiểm tra sự am hiểu của tuyển thủ về trận bài, Ngụy Diễn chỉ có một chiến lược, chính là sao chép toàn bộ đáp án của Bạch Nguyệt Quang.
"Vào phó bản!" Vu Cẩn cau mày ra lệnh.
Chiến xa và sư tử lại xuất hiện trước mắt, Vu Cẩn đang định trèo lên chiến xa thì bị Văn Lân ngăn lại: "Để anh."
Vu Cẩn dừng lại, nhìn Văn Lân.
Người hỗ trợ của Bạch Nguyệt Quang gật đầu, mỉm cười: "Yên tâm."
Vu Cẩn cuối cùng cũng chạm vai với anh ta, không nói gì, ánh mắt đầy biết ơn.
Caesar rõ ràng không hiểu chuyện gì, nhưng đã bị Vu Cẩn chặn lại: "Chuẩn bị đến lá bài tiếp theo."
Phía sau, Văn Lân điều khiển chiến xa chặn Ngụy Diễn, vũ khí hình người này không kịp đề phòng, không nắm rõ quy tắc, bị sư tử đen trắng tấn công mấy lần.
Mười phút sau, phó bản trao vương miện thả người.
Vu Cẩn: "Đi thôi!"
Caesar bỗng nhiên ngẩng đầu lên, Văn Lân gật đầu với hai người trên chiến xa. Ngụy Diễn mất đi áp lực súng ống, cuối cùng cũng chĩa súng vào Văn Lân –
Caesar không nói một lời, xoay người lại.
Trên thiết bị đầu cuối ở tay phải, số người sống sót từ 7 nhảy xuống 6.
Hình đại diện của Văn Lân tối sầm lại.
Vu Cẩn tỉnh táo nhanh hơn Caesar: "Đến phó bản Người treo ngược nhặt đồ, sau khi vượt qua thì... tấm lòng, chiếc lồng, nỗi sợ hãi – đi tấm lòng, phó bản Giáo hoàng."
Ngụy Diễn bị Văn Lân chặn lại, lỡ mất một nhịp, bị nhốt ở Người treo ngược. Vu Cẩn và Caesar có kinh nghiệm với phó bản Giáo hoàng, cố sống cố chết rút ngắn thời gian qua màn xuống còn 3 phút.
Khoảnh khắc bước ra khỏi phó bản, bục cao cuối cùng cũng mọc lên – lá bài tượng trưng cho "vận mệnh" lơ lửng, hai người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Còn 5 người sống sót.
Vu Cẩn, Caesar, Ngụy Diễn, Minh Nghiêu, Bạc Truyền Hỏa.
Dưới bục cao, Ngụy Diễn vẫn đang vật lộn trong phó bản Thần chết, 2 người còn lại bị chia cắt ở Giáo hoàng và Người treo ngược.
Caesar cuối cùng cũng nắm lá bài "The World" (Thế giới) giữ kỹ bấy lâu trong tay.
Vu Cẩn khẽ hỏi: "Chuẩn bị xong chưa?"
Caesar dứt khoát gật đầu. So với nửa tiếng trước, bất kỳ mệnh lệnh nào của Vu Cẩn – ngay cả khi bây giờ bảo anh ta xông trở lại phó bản, anh ta cũng sẽ phục tùng vô điều kiện.
Anh ta đứng sát vào vai Vu Cẩn, cuối cùng cũng thả lỏng, nhìn lá bài trong tay: "Tiểu Vũ nhà chúng ta giỏi quá! Nhân lúc mọi người vẫn chưa ra hay mình đổi bây giờ luôn?"
Vu Cẩn lắc đầu: "Lá bài này thay đổi vận mệnh của tất cả tuyển thủ, bây giờ không đổi."
Caesar ngẩn người: "Vậy đổi lúc nào?"
Vu Cẩn hít một hơi thật sâu: "Đổi lúc anh chắc chắn có thể diệt sạch tất cả mọi người, đợi đã."
Phó bảnThần chết, Ngụy Diễn mặt không cảm xúc bước ra, đối đầu với Caesar đang phục kích bên ngoài bằng một khẩu súng shotgun. Anh ta khẽ nhíu mày, nhìn về phía bục cao.
Caesar đang canh me ngoài phó bản, Vu Cẩn lại đứng trên bục cao. Cậu cầm một lá bài trong tay, đối mặt với Ngụy Diễn.
Ngụy Diễn không chút do dự giơ súng bắn tỉa lên, giữa Vu Cẩn và Caesar, chỉ cần dùng ngón chân nghĩ cũng biết Vu Cẩn là người chỉ huy. Phía sau, Caesar bám sát, Ngụy Diễn bước thẳng lên bục cao –
Vu Cẩn cúi đầu, cuối cùng cũng nhét lá bài trong tay vào.
––––––––––
Phòng phát sóng chương trình Crowson, Ứng Tương Tương mở to mắt: "Bây giờ cậu ta đã nhét lá bài Thế giới vào rồi à? Nhưng – khoan đã!"
Căn phòng quay cuồng. Bụi gai từ dưới đất mọc lên, lửa bốc cháy ngùn ngụt, giá treo cổ rơi từ trên xuống.
Huyết Cáp: "... Là Người treo ngược."
Vu Cẩn không chút do dự, nhanh chóng nổ súng vào Ngụy Diễn.
Mục đích của cậu không phải là để bắn trúng Ngụy Diễn, mà là dùng đạn để châm lửa cho bục cao – toàn bộ bục cao đã bị bụi gai bao phủ, cành gai được chương trình Crowson tẩm thêm nhiên liệu nhanh chóng biến bục cao vốn là khu vực an toàn thành địa ngục trần gian!
Bạch Nguyệt Quang hy sinh Văn Lân, vượt phó bản trước Ngụy Diễn một lượt chỉ vì một mục đích – Dùng Người treo ngược để giăng bẫy, ép Ngụy Diễn lên bục cao, rồi dùng cành gai để châm lửa, tấn công không phân biệt bạn thù.
Ứng Tương Tương hơi khựng lại: "Nhưng, không chỉ có Ngụy Diễn... Tiểu Vu cũng đang ở trên bục cao."
Huyết Cáp nhìn thông tin về lá bài trong tay: "Lá bài Người treo ngược, ý nghĩa ban đầu chính là cống hiến, và hy sinh bản thân."
––––––––––
Trong đấu trường, Caesar nghiến răng, cuối cùng gật đầu với Vu Cẩn trên bục cao.
Ngụy Diễn không kịp đề phòng, bị lửa bụi gai dồn ép, nhưng so với khu vực an toàn – Vu Cẩn lại gần anh ta hơn.
Không còn đường lui, dùng mạng đổi mạng. Súng săn hai nòng vang lên, Caesar khựng lại, hai chữ cuối cùng nghẹn lại trong cổ họng.
Vu Cẩn bị loại, còn 4 người sống sót.
Ngụy Diễn bị loại trong biển lửa, còn 3 người sống sót.
Caesar không nói một lời, vác súng xông qua biển lửa, đi về phía trên cùng của bục cao.
Lá Thế giới được nhét vào khe cắm thẻ.
Bạc Truyền Hỏa đang vật lộn trong phó bản Người treo ngược bị Caesar bắn tỉa từ trên cao, bị loại.
Còn lại 2 người.
Minh Nghiêu nhanh chóng nấp sau chỗ chắn, nhưng khung cảnh trong phó bản lại thay đổi.
Cánh cửa chiến thắng mở ra, các thiên thần vui đùa trên mây, dưới chân là đất đai màu mỡ trải dài vô tận –
Chỗ ẩn nấp biến mất.
Caesar giơ súng lên lần cuối.
Thiết bị đầu cuối của Caesar lóe sáng.
Còn sống – 1 người.
––––––––––
Trong khoang cứu hộ.
Nhiệt độ nóng rực của ngọn lửa biến mất, khí gây mê ức chế cảm giác, Vu Cẩn nhanh chóng thiếp đi. Trước khi chìm vào giấc ngủ, hình ảnh bốn mươi phút trước lại hiện lên trong đầu cậu.
Lối vào phó bản số 10.
Bài thánh ca vang vọng dưới mái vòm, lửa hiến tế cháy rừng rực. Vu Cẩn nhìn thấy bóng người in trên tường, lặng lẽ giơ súng áp sát.
Tro bụi, bức tường loang lổ và đất đá rơi xuống cô lập khứu giác, mắt cậu đỏ hoe vì khói, tầm nhìn chỉ toàn lửa cháy, không nhìn rõ đối thủ sau bức tường. Bên tai là tiếng hát tế lễ vang vọng, tiếng lửa cháy lách tách, và nhịp tim đập cách một bức tường –
Mùi hương quen thuộc vô cùng.
Vu Cẩn bỗng nhiên dừng lại.
Cậu ngạc nhiên mở to mắt, nhịp tim bình ổn trở lại, sau đó bỗng nhiên nhảy nhót.
Bên kia bức tường, Vệ Thời khẽ cử động, tay phải xoa nắn báng súng.
Vu Cẩn nhìn chằm chằm vào bóng người hồi lâu, thấy đại ca không có động tĩnh gì, cậu không nhịn được mà bước lên trước một bước để thăm dò.
Ở nơi camera không soi tới, bóng của Vu Cẩn trùng với bóng người đàn ông dưới ánh lửa.
Cậu chậm rãi thò nửa cái đầu ra khỏi mép tường, sau đó là vầng trán trơn bóng dưới mái tóc xoăn, tiếp theo là chiếc kính bảo hộ giống hệt của đại ca.
Vệ Thời ra hiệu cho chú thỏ đang dò xét nhảy ra.
Nửa cái đầu vèo một cái rụt trở lại. Vu Cẩn nhìn trái nhìn phải, xác nhận không có camera, cuối cùng cũng yên tâm, vui vẻ chạy ra từ phía sau bức tường –
Lửa cháy rừng rực, đáng lẽ phải nóng lắm, nhưng khi nhìn thấy anh, cậu lại thấy ấm áp vô cùng.
Vệ Thời cúi đầu.
Trên người thiếu niên có vài vết thương, khuỷu tay sưng đỏ một cục, không biết va vào đâu mà trầy cả da, đất cát dính vào bên trong chưa được lau sạch. Khuôn mặt tròn nhỏ nhắn lấm lem, cậu ôm súng không nói một lời, giống như chú thỏ nhặt được từ thùng rác.
Nhưng chú thỏ lại cười rất vui vẻ, ngốc nghếch.
Người đàn ông ném cho cậu một chai thuốc xịt trị thương, nói ngắn gọn: "Bắn đi."
Vu Cẩn ngẩn người: "Cái... cái gì cơ? Đại ca..."
Vệ Thời thật sự đến để tặng điểm. Số lượng người sống sót đã đạt yêu cầu, đủ để anh thăng lên cấp B rồi.
Anh ném thuốc xịt xuống, xoa đầu Vu Cẩn, không chút lưu luyến xoay người rời đi. Lưng Vệ Thời phơi bày trước nòng súng của Vu Cẩn, với kỹ năng bắn súng của Vu Cẩn – nhắm mắt cũng bắn trúng.
Nhưng ngay sau đó, Vu Cẩn lại ném súng đi.
Vệ Thời quay đầu lại, thỏ con cứng đầu không chịu ra tay, điểm dâng tận miệng cũng không cần, còn tức giận nữa chứ. Người đàn ông nhướng mày, khóe miệng vốn lạnh lùng hơi cong lên, bất đắc dĩ đi về phía cậu.
Phía sau, lửa hiến tế đã tràn ngập hành lang, dường như chỉ cần thêm vài chục giây nữa là có thể nuốt chửng tất cả. Dưới mái vòm, bài thánh ca lặp đi lặp lại hồi lâu cuối cùng cũng thay đổi.
– "Nó bay lên trời, rồi lại từ từ hạ xuống."
– "Thế giới vì vậy mà được tạo nên."
Hai bóng hình lại trùng khớp.
Vệ Thời không tốn sức kéo tay phải Vu Cẩn lên, đặt khẩu súng lục nhỏ vào lòng bàn tay cậu. Hơi thở đầy xâm lược nhốt Vu Cẩn trong góc tường, thiếu niên không nhịn được mà ngẩng đầu lên nhìn, hơi thở dồn dập vì căng thẳng.
Ánh mắt người đàn ông lướt qua đôi môi hé mở của cậu, giọng nói hơi khàn, đột nhiên chống chân vào đầu gối Vu Cẩn.
"Ngoan nào."
Bàn tay thô ráp nắm lấy tay Vu Cẩn, sau đó xoay nòng súng trước khi thiếu niên kịp phản ứng.
Đồng tử Vu Cẩn co rút, theo bản năng buông tay: "Đừng – "
Khoang cứu hộ bật ra. Trên thiết bị đeo tay phải của Vu Cẩn, số mạng hạ gục từ 8 tăng lên 9.
Còn 10 người sống sót.
Lửa hiến tế ập đến như vũ bão. Một lá bài chưa được đổi rơi ra từ khoang cứu hộ.
Đất đá và giá đỡ ầm ầm đổ xuống, chương cuối của bài thánh ca vang lên –
– "Theo sự dẫn dắt của ta, phép màu sẽ được tạo ra. Ta sở hữu ba lần trí tuệ, vậy nên ta được gọi là Hermes Trismegistus."
– "Ta sẽ ban cho ngươi vinh quang của cả thế gian."
Bên ngoài cửa, lá bài "Knight of Swords" (Hiệp sĩ Kiếm) không được tham gia buổi tế lễ cuối cùng hóa thành tro bụi trong biển lửa.
Hiệp sĩ cam tâm tình nguyện để lửa hiến tế thiêu đốt, không phải vì vị thần xa lạ, mà vì vị vua của chính mình, "King of Swords" (Quốc vương Kiếm).
Thiêu đốt thân xác ta, để người đăng quang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top