Chương 69: Quyền chỉ huy
Edit + Beta: Hiron
"Hermes là vị thần đầu tiên dạy con người nhóm lửa trên tế đàn và thiêu đốt vật hiến tế."
Dưới chóp nhọn Gothic, ngọn lửa cháy bập bùng. Ánh sáng và bóng tối lay động, một ngọn lửa khác bỗng nhiên xuất hiện, bay lượn bên cạnh ngọn lửa chính, cuối cùng hòa vào làm một thể. Ngọn lửa hiến tế càng thêm rực rỡ vì đã hấp thụ dòng máu tươi mới.
Vu Cẩn cúi đầu.
Con số trên thiết bị đầu cuối trên tay phải lại thay đổi.
Còn 61 người.
Cậu nhìn chằm chằm vào thiết bị đầu cuối hồi lâu, cuối cùng cũng xác nhận suy đoán, thở phào nhẹ nhõm.
Do môi trường ngày càng nóng bức, đội Bạch Nguyệt Quang không câu giờ kéo dài thời gian chuẩn bị chiến đấu tối đa nữa, nhanh chóng chia thành hai nhóm ở hành lang. Trước khi đi, Tá Y tránh Caesar và Văn Lân, nói nhỏ gì đó với Vu Cẩn.
Vu Cẩn ngẩn người, sau đó nhanh chóng gật đầu lia lịa.
Trước phó bản số 6.
Vu Cẩn và Caesar mỗi người tìm một lối vào, xác nhận xong trong kênh liên lạc nhóm rồi đưa tay về phía cửa phó bản.
Nhịp tim Vu Cẩn hơi tăng tốc, một lượt chơi trước cậu vừa mới rời khỏi phó bản số 6, nhìn thấy đại ca đổi lá bài trên bục cao, nếu đại ca vẫn còn trong phó bản thì không thể tránh khỏi việc đối đầu trực diện... Nhưng đây là con đường duy nhất mà Bạch Nguyệt Quang có thể tìm thấy.
Trên kênh liên lạc nhóm.
Tá Y đang khẽ ra lệnh: "Tôi với Văn Lân vừa quay lại phó bản số 3, lượt sau sẽ vào số 6, không cần lo lắng. Gặp nguy hiểm thì để Caesar chống đỡ, còn có, trói chặt Caesar lại –"
Vu Cẩn lặng lẽ gật đầu, đang định mở cửa thì Caesar bỗng nhiên hét lớn: "Hây, cháu trai!"
Bên phía Caesar, tiếng shotgun bất ngờ vang lên ầm ầm, như sấm sét giữa trời quang, tiếp theo là tiếng bước chân rầm rập, rõ ràng là anh ta đã quẩy tung cả phó bản.
Tá Y: "... Không trói được thì đuổi bắt thôi."
Lối vào trước mặt Vu Cẩn cuối cùng cũng mở ra – ngọn lửa chói mắt bùng cháy giữa bụi gai, hàng trăm giá treo cổ treo lơ lửng từ trên đỉnh xuống trông âm u đáng sợ trong ánh lửa, như những linh hồn treo ngược.
Lá bài thứ 12 của Ẩn chính, tượng trưng cho sự hy sinh, khổ nạn, lá bài "The Hanged Man" (Người treo ngược).
Giữa bụi gai chỉ có một con đường nhỏ hẹp, Caesar đang rượt đuổi một người ở giữa bản đồ, trong phó bản còn có hai thực tập sinh khác đang loay hoay vì bị lửa lan đến.
Vu Cẩn lập tức nhận ra đối thủ của Caesar.
Caesar vui mừng: "Cháu trai, ăn một phát súng của ông mày!!"
Bạc Truyền Hỏa tức giận: "Thằng con trai ngu ngốc kia, đâm đầu vào nòng súng của bố mày rồi!!"
Caesar: "Mở to mắt ra nhìn cho kỹ, là ai đâm đầu vào nòng súng!"
Bạc Truyền Hỏa nheo mắt, dứt khoát cắm gậy selfie ra sau lưng, rút súng nhanh như chớp – nhìn là biết đã được giáo viên hình thể chỉnh sửa.
Anh ta vốn vừa là tay súng bắn tỉa vừa là tay súng đột kích, tự tin rằng Caesar có chạy đứt dép cũng không đuổi kịp ánh ta ở khoảng cách 100 mét, tiếc là vòng loại thứ ba này lại chơi súng ống cận chiến. Trận đấu hai tuần trước vẫn còn in đậm trong tâm trí, Bạc Truyền Hỏa đành phải tạm thời tránh né, nấp sau chỗ chắn, mở ống ngắm, chuẩn bị bắn tỉa –
Đạn lạc từ góc độ không ngờ đến ập tới!
Bạc Truyền Hỏa khựng lại, suýt chút nữa thì toát mồ hôi lạnh, đường đạn của Caesar vừa vặn ghim vào ngay cạnh chỗ ẩn nấp, người đến rõ ràng đã dự đoán được vị trí của anh ta, thậm chí có thể là đồng đội của Caesar.
Anh ta nhanh chóng xoay người, đối mặt với chiếc kính bảo hộ phản chiếu ánh lửa của Vu Cẩn.
Bạc Truyền Hỏa: "!!!"
Vu Cẩn vẫn chưa bị loại á? Thành tích trung bình bia di động chỉ ở vòng 7, đội thì bị chia cắt lúc xuất phát, gặp phải bất kỳ thực tập sinh cấp A nào cũng chẳng khác nào tặng điểm –
Vu Cẩn tuy lạnh lùng khi mím môi, nhưng khi nhìn thấy Bạc Truyền Hỏa lại vui vẻ, còn nhớ đến Tỉnh Nghia tặng súng của hai trận đấu trước: "Đàn anh Bạc!"
Bạc Truyền Hỏa theo bản năng gật đầu: "Ấy, Tiểu Vu khỏe không, ăn cơm chưa?"
Vu Cẩn lắc đầu nguầy nguậy: "Chưa ạ! Đàn anh, em sắp nổ súng rồi đấy."
Ngay sau đó, Bạc Truyền Hỏa giật nảy mình,
Súng tiểu liên và súng bắn tỉa đồng loạt nã đạn về phía anh ta. Có Vu Cẩn yểm trợ, Caesar chỉ cần hai lần đột kích đã phá vỡ tuyến phòng thủ trước mặt Bạc Truyền Hỏa, ngang ngược vô cùng. Cách đó 60 mét, Vu Cẩn thì lúc ẩn lúc hiện trên con đường nhỏ giữa bụi gai.
Bạc Truyền Hỏa không thể tin nổi nhìn Vu Cẩn.
Đây tuyệt đối không phải là trình độ vòng 7 bia di động, chắc chắn cậu ta đã che giấu thực lực trước khi vào trận đấu!
Bạc Truyền Hỏa gào lên: "Mẹ kiếp, Bạch Nguyệt Quang các cậu – "
Caesar vừa đấu võ mồm vừa ra tay: "Tao còn ăn Ngân Tư Quyển nhà mày!"
Trong kênh liên lạc nhóm, Tá Y đang nhanh chóng chỉ huy Vu Cẩn: "Phối hợp với Caesar đánh tầm xa không khó, nhớ kỹ, đường đạn không phải để bắn người, mà là để khống chế vị trí di chuyển."
Vu Cẩn hơi ngẩng đầu lên, nhanh chóng tính toán phương hướng, đổi chỗ nấp, lại bắn tỉa trước khi Bạc Truyền Hỏa ló đầu ra.
Tá Y: "Cậu cách mục tiêu 60 mét, Caesar 30 mét, cậu ta linh hoạt hơn cậu nhiều. Tiểu Vu, cậu cứ giữ vững vị trí, để đột kích cận chiến tìm cơ hội."
Vu Cẩn lặng lẽ gật đầu, di chuyển giữa ba góc chết, không ngừng quan sát cơ hội của Caesar – Caesar đột nhiên xông lên!
Tá Y: "Một khi cậu ta bắt đầu tấn công, Tiểu Vu bồi thêm ngay!"
Vu Cẩn không chút do dự bóp cò, Bạc Truyền Hỏa toát mồ hôi hột, dùng động tác giả đánh lừa viên đạn bắn tỉa của Vu Cẩn, rồi nhanh chóng lăn người về phía sau –
Nòng súng của Caesar chĩa thẳng vào đầu anh ta.
Bạc Truyền Hỏa: "..."
Caesar lúc này đang dương dương tự đắc, dường như cảm thấy súng tiểu liên vẫn chưa đủ đô, còn đổi sang một khẩu shotgun chuẩn bị càn quét. Vũ Cẩn ở bên cạnh mở to mắt như đang chờ đồ tể xẻ thịt, Bạc Truyền Hỏa chợt cảm thấy thế giới này thật u ám.
Mẹ kiếp, đừng nói là ghép couple, anh ta bị xử đẹp trước mặt người ta, người ta còn không thèm chớp mắt!
Ngay khi Caesar sắp nổ súng, Bạc Truyền Hỏa đã có một quyết định táo bạo mà không ai ngờ tới – anh ta nhanh chóng rút ra cuộn da dê định ném vào ngọn lửa gai đang bùng cháy.
Đồng tử Vu Cẩn co rút: "Chờ đã!"
Bạc Truyền Hỏa thở phào nhẹ nhõm.
May mà người bắt cặp với Caesar là Vu Cẩn, cũng coi như là có đầu óc... Nhưng nghĩ lại, nếu không có Vu Cẩn thì làm sao Caesar có thể ép anh ta đến mức này chứ!
Bạc Truyền Hỏa không nói nhảm nữa, cầm xấp da dê đó đưa ra điều kiện trao đổi: "Một tay giao bản đồ, một tay thả người."
Nhưng Vu Cẩn còn tinh ranh hơn anh ta tưởng: "Cho xem trước đã."
Bạc Truyền Hỏa suýt chút nữa thì nghẹn, đây có phải là truyện "Cuộc tình Crowson: Sau khi giả trai tham gia, 499 thực tập sinh tỏ tình với tôi" đang đăng tải trên trang web xx đâu, còn muốn xem trước! Nhưng tình thế bức bách, anh ta đành phải miễn cưỡng cho Vu Cẩn xem một góc bị cháy.
Trên bản đồ chỉ có một phó bản, lửa cháy rừng rực.
Đây là bản đồ mà Bạch Nguyệt Quang không có.
Đội Bạch Nguyệt Quang nhỏ giọng bàn bạc trong kênh liên lạc, Tá Y gật đầu đồng ý: "Nghe theo Tiểu Vu."
Bạc Truyền Hỏa cuối cùng cũng yên tâm: "Vậy nói trước nhé, không được loại tôi, không được dọa tôi, phải đảm bảo an toàn cá nhân cho con tin, không được ép con tin tẩy trang..."
Caesar đưa tay sờ soạng: "Ôi chao, đúng là toàn phấn thật..."
Bạc Truyền Hỏa tức giận: "Đồ biến thái chết tiệt! Đừng có động tay động chân!"
Mười phút sau, Bạc Truyền Hỏa chủ động đề nghị giải quyết hai thực tập sinh đơn lẻ, nhưng lại bị Caesar tịch thu toàn bộ súng ống, chỉ có thể trơ mắt nhìn kẻ thù không đội trời chung ăn hết điểm.
Lửa thiêu rụi con đường nhỏ, ba người buộc phải trèo lên giá treo cổ để tránh lửa. Cho đến khi người cuối cùng bị loại, điều kiện vượt phó bản đạt thành, Vu Cẩn đưa tay về phía Bạc Truyền Hỏa.
Bạc Truyền Hỏa dứt khoát giao bản đồ ra, bỗng nhiên bị Caesar đá một cái ngã xuống.
Bạc Truyền Hỏa kích động: "Mẹ kiếp, mày – "
Lửa bụi gai bị dập tắt, lối ra phó bản mở toang, Bạc Truyền Hỏa đang giận dữ chuyển thành vui sướng, mặc kệ quần áo xộc xệch tóc tai rối bù, chịu đựng làn khói trắng bốc lên từ đế giày, nhặt nhanh hai nhánh gai và vác theo chiếc gậy selfie duy nhất không bị tịch thu, lủi thủi đi ra ngoài.
Caesar chế nhạo: "Ông mày không thèm nuốt lời nhá! Này... Cậu nói xem, anh ta lấy cành gai làm gì?"
Vu Cẩn suy nghĩ một chút: "Đàn anh Bạc không còn vũ khí, chắc là lấy tạm để dùng!"
Bên ngoài cửa, Bạc Truyền Hỏa tìm một góc cẩn thận chải tóc cho ngay ngắn, dùng cành cây còn nóng làm máy uốn để tạo kiểu, sau đó mới chọn một điểm tựa tay, vung roi lên.
Chuẩn bị xong xuôi, anh ta lấy gậy selfie ra, trộm một chiếc máy quay, đắc ý nói: "Các em yêu đừng lo. Trác Mã, Tỉnh Nghi, R Code và Úy Lam Nhân Dân đều đang vật lộn ở 7 đến 10, chúng ta không thèm chơi với họ đâu..."
Trong phó bản.
Bản đồ thứ ba cuối cùng cũng được hé lộ. Trên tấm da dê bị cháy một góc vẽ một phó bản đang bốc cháy dữ dội. Lửa từ trên trời rơi xuống, vạn vật trong phó bản hỗn loạn như địa ngục trần gian.
Bên dưới có một dòng chữ nhỏ.
"Lấy anh dũng làm tế phẩm, giữ vận mệnh làm ván cờ – lá bài cuối cùng cũng sẽ được hé lộ."
Caesar: "Cái gì thế này?"
Vu Cẩn cất tấm da dê đi, ánh mắt như có lửa cháy: "Anh Caesar, chúng ta ra ngoài trước đã."
Caesar gật đầu, hai người lại bước vào hành lang, mò mẫm lối vào của phó bản số 7, 8, 9, 10. Bốn người Bạch Nguyệt Quang đi lòng vòng trong 6 phó bản đầu tiên mà không gặp Bạc Truyền Hỏa – rõ ràng cậu ta đến từ phía bên kia. Đúng như Vu Cẩn dự đoán, phó bản số 6 đại diện cho "tương lai" nối liền hai đầu bản đồ.
Ánh lửa rực cháy trên hành lang, ở đầu dây bên kia Tá Y và Văn Lân cũng bước ra khỏi phó bản số 3, chờ phó bản số 6 mở ra lần nữa.
Vu Cẩn dừng bước, ngẩng đầu nhìn bức tượng thần Hermes lơ lửng giữa không trung. Và ánh lửa càng thêm rực cháy trước bức tượng.
Lửa bụi gai của phó bản Người treo ngược khiến Vu Cẩn và Caesar mất cảm giác với nhiệt độ, Tá Y lại lên tiếng ngay khi bước vào hành lang: "Nóng hơn lúc nãy rồi."
Lửa hiến tế ở ngay trên đầu, nhiệt độ tăng lên cũng là vì lửa. Dưới chóp nhọn Gothic phức tạp, hình như có tiếng nhạc vang lên nhưng lại nghe không rõ.
Đây không phải là nhà thờ, mà là tế đàn của Hermes.
Vu Cẩn lại nhìn thiết bị đầu cuối, cuối cùng cũng xâu chuỗi mọi thứ trong đầu.
Tế đàn thuộc về Hermes, tuyển thủ được đưa vào tế đàn từ các lối vào, chém giết, chiến đấu, như thể là để... mua vui cho thần linh.
Trên thiết bị đầu cuối, trước khi vào phó bản còn 61 người, lúc này chỉ còn 40 người.
Tá Y hỏi: "Lấy anh dũng làm tế phẩm... Anh dũng là chỉ gì?"
Vu Cẩn không lên tiếng, cho đến khi con số trên thiết bị đầu cuối từ 40 nhảy xuống 39.
"Ngẩng đầu lên." Cậu đột nhiên nói.
Dưới chân bức tượng, trên lò lửa, một ngọn lửa bốc lên hòa vào ngọn lửa chính đang cháy rừng rực, lửa càng thêm rực rỡ. Dường như chỉ cần nuốt chửng thêm vài lần nữa là có thể thiêu rụi toàn bộ lò lửa.
Văn Lân là người đầu tiên hiểu ra, nhanh chóng nói: "Là tuyển thủ! Nguồn gốc của lửa tế chính là tuyển thủ. Mỗi khi có một tuyển thủ bị loại, trên đỉnh sẽ có thêm một ngọn lửa. Khi số tuyển thủ bị loại đạt đến một số lượng nhất định, lò lửa sẽ bốc cháy, cũng chính là lúc hiến tế bắt đầu – "
Vu Cẩn gật đầu: "Đúng vậy, những tuyển thủ bị loại sẽ biến thành lửa tế. Đợi đến khi hiến tế bắt đầu, những người chưa bị loại sẽ được thần linh coi là "anh dũng". Lấy anh dũng làm tế phẩm, nói cách khác – "
"Những tuyển thủ sống sót đến cuối cùng, chính là vật hiến tế dâng lên cho Hermes."
Giọng nói thiếu niên trong trẻo, dứt khoát, nhưng kênh liên lạc nhóm lại bỗng nhiên im lặng.
Cho dù biết chỉ là vòng loại, nhưng cách sắp xếp quy tắc của chương trình Crowson vẫn khiến người ta cạn lời. Bị loại trước là nhiên liệu, bị loại sau là vật hiến tế, ngay từ khoảnh khắc tuyển thủ bước vào tế đàn và cánh cửa đóng lại, tất cả đều được sắp đặt theo quỹ đạo đã định sẵn của vận mệnh.
So với hai vòng loại trước, đây mới là một trận chiến sinh tồn đúng nghĩa mang màu sắc tôn giáo nguyên thủy.
Tá Y nhanh chóng lên án trong kênh liên lạc nhóm – chương trình Crowson vì muốn nịnh nọt khán giả, mỗi mùa đều đầu tư khủng, nhưng lại không hề cải thiện chế độ ăn uống, chỗ ở, tiền bản quyền... của tuyển thủ.
Văn Lân hỏi: "Tiểu Vu, buổi tế lễ cuối cùng là như thế nào?"
Vu Cẩn nhìn bản đồ đổi được từ Bạc Truyền Hỏa, những suy đoán rời rạc trước đây được sắp xếp lại, cậu khẽ cụp mắt, để dòng suy nghĩ chạy trong đầu: "Lấy anh dũng làm tế phẩm, giữ vận mệnh làm ván cờ, lá bài cuối cùng cũng sẽ được hé lộ."
"Giữ vận mệnh làm ván cờ. Nhìn từ trận bài, chỉ có lá bài cuối cùng là có liên quan đến gợi ý – 10 là vận mệnh được hé lộ của bạn, nói cách khác, cuộc chiến của vật hiến tế sẽ bắt đầu ở phó bản số 10."
"Lá bài cuối cùng cũng sẽ được hé lộ. Lá bài này đại diện cho toàn bộ trận bài, nếu em đoán không nhầm, nội dung của phó bản số 10 là không cố định mà có thể thay đổi, một khi 9 lá bài từ 1 đến 9 thay đổi, bối cảnh trong phó bản số 10 cũng sẽ thay đổi. Trận chiến cuối cùng không phải là một lá bài, mà là sự kết hợp của 10 lá bài."
Tá Y khựng lại: "10 lá bài... Phó bản này sẽ rất khó."
Vu Cẩn: "Độ khó sẽ tăng, nhịp độ chiến đấu cũng sẽ nhanh hơn. Trận chiến cuối cùng không phải để chọn ra người chiến thắng, mà là để dâng tất cả tuyển thủ lên cho thần linh theo "vận mệnh được hé lộ". Vận mệnh được quyết định bởi quá khứ, bước ngoặt, tương lai, tấm lòng, chiếc lồng, hy vọng và nỗi sợ hãi, tương ứng với toàn bộ trận bài – "
Vu Cẩn chậm rãi mở mắt ra: "Toàn bộ trận bài thánh giá chữ thập này bói toán chính là vận mệnh của những tuyển thủ được chọn làm tế phẩm trong trận chiến cuối cùng."
Tá Y nhanh chóng hiểu ra.
Anh ta bàn bạc với Văn Lân: "Chúng ta đi đến phó bản số 10, còn bao nhiêu người sống sót?"
Caesar vội vàng giơ tay: "38, 38 người!"
Tá Y: "Tôi với Văn Lân đang chuẩn bị đến đó, Tiểu Vu, hai người đi tìm phó bản số 10 trước đi. Mỗi phó bản đều có giới hạn người vào, nhất định phải cướp được cửa vào trận chiến cuối cùng trước khi hiến tế bắt đầu."
Vu Cẩn gật đầu.
Hai người nhanh chóng tìm hiểu những cánh cửa nối với lối ra của phó bản số 6. Ngoài đường quay lại, phó bản số 6 còn thông đến số 7, 8, 9, nhưng vẫn không tìm thấy phó bản 10 đại diện cho vận mệnh cuối cùng.
Khả năng lớn nhất – phó bản số 6 nối với số 7, 8, 9, phải đi qua một trong ba phó bản này mới đến được phó bản số 10.
"Ba chọn một." Vu Cẩn tổng kết.
Phía xa hành lang có tiếng súng vang lên, lại như tiếng súng nghẹt thở sau cánh cửa gỗ.
Caesar đột nhiên nói: "Này, lúc trước chúng ta đều không gặp Ngụy Diễn, còn có lão Tần của Trác Mã nữa, mấy cậu nói xem có khi nào họ đang ở trong phó bản 7, 8, 9 này không?"
Vu Cẩn, Tá Y, Văn Lân: "..."
So với buổi hiến tế hư vô mờ mịt, những ông lớn có thực lực ngang ngửa Bạch Nguyệt Quang mới là những kẻ khó chơi nhất.
Vu Cẩn suy nghĩ một chút: "Chắc là đang ở trong đó. 38 người, bây giờ không còn nhiều thực tập sinh tự do, những người còn lại cơ bản đều là người của các công ty lớn, các lá bài Gậy đã tập hợp đủ, Ẩn chính để chống đỡ cục diện cũng có rồi. Nếu không có gì bất ngờ, chắc chắn họ đều đang chực chờ chuẩn bị xông vào phó bản số 10."
Caesar lập tức phản bác: "Không phải tên trai đẹp đó đang chạy trốn theo hướng ngược lại à?"
Tá Y lạnh lùng: "... Người ta chơi với cậu hai tuần, ngày càng ngốc nghếch hơn, cậu nói xem?"
Văn Lân cười: "Đừng căng thẳng. Chúng ta cách nhau không xa, có thể yểm trợ bất cứ lúc nào, không bị loại là được. Bọn tôi chuẩn bị vào phó bản số 6 rồi, Tiểu Vu, hai cậu cũng chọn một phó bản đi."
Vu Cẩn gật đầu: "Ba phó bản này chắc đều là độ khó cấp sử thi –"
Tá Y dứt khoát nói: "Tiểu Vu đừng chọn, để Caesar chọn."
"..." Vu Cẩn bĩu môi phồng má, đầy vẻ bất mãn của kẻ không may mắn.
Tá Y an ủi: "Caesar cũng chỉ có tác dụng này thôi. À, lúc hiến tế cuối cùng còn có thể dùng thêm lần nữa, dù sao cũng phải hiến tế, chúng ta đốt cho tượng thần một người nặng những 150 cân. Hermes vừa nhìn liền "Ối chao!" Biết đâu lại vui vẻ tha cho ba chúng ta..."
Caesar lập tức bật chế độ phản bác, nhưng lại bị Zoe dùng quyền hạn cấm nói: "Im miệng, từ A rớt xuống B, không tế cậu thì tế ai."
Trên hành lang, Caesar hùng hổ chọn phó bản số 7: "Tiểu Vu, đi thôi. Cho dù Ngụy Diễn có ở trong đó, hai anh em mình cũng không sợ hắn! Lên chiến luôn!"
Vu Cẩn gật đầu, cẩn thận ôm súng, hai người mỗi người tìm một lối vào rồi cùng bước vào.
Ngôi đền hùng vĩ được bao phủ bởi ánh sáng thần thánh, Giáo hoàng trong hình chiếu ảo tay cầm quyền trượng ngồi ở đầu kia căn phòng. Là lá bài thứ năm của Ẩn chính, lá bài The Hierophant (Giáo hoàng).
Nhưng Vu Cẩn lại đột nhiên mở to mắt. Trong phó bản, ngoài cậu và Caesar ra chỉ có 3 thực tập sinh tự do, cấp bậc cao nhất chỉ là B –
Caesar cười ha hả.
Vu Cẩn mơ hồ cảm thấy, lẽ ra nên thiết kế thêm một chiếc ghế Giáo hoàng cho Caesar trong phó bản, dán thêm chữ "lá bài Thần Tài".
Nhưng chẳng mấy chốc, hai người đều ngẩng đầu lên nhìn. Không chỉ hành lang, mà trong phó bản cũng nóng rực như dung nham. Buổi hiến tế sắp bắt đầu.
Vu Cẩn lập tức nói: "Anh Caesar, chúng ta nhanh lên."
Nhưng tình huống mà hai người lo lắng đã bất ngờ xảy ra – những thực tập sinh tự do có thể trụ lại đến cuối cùng không phải dễ bắt nạt, trước khi phó bản Giáo hoàng kết thúc, Tá Y và Văn Lân đã nhanh chóng bước ra khỏi phó bản số 6.
"Không còn thời gian nữa rồi." Giọng điệu Tá Y nặng nề: "Phó bản số 6 bốc cháy rồi. Hành lang cũng đang cháy."
Vu Cẩn khựng lại: "Anh Tá Y, lò lửa được thắp sáng rồi à? Hiến tế... hiến tế bắt đầu rồi?"
Tá Y đáp: "Ừ, chắc là đủ số người bị loại rồi. Sau khi lò lửa được thắp sáng, lửa hiến tế sẽ cháy từ trận bài chữ thập, đường quay lại đã bị chặn, hai người đang ở phó bản số 7, anh với Văn Lân chỉ có thể đến số 8 hoặc 9."
Caesar rút phải phó bản "Thần Tài", phó bản số 8 và 9 còn lại chắc chắn không phải là độ khó sử thi – mà là độ khó địa ngục.
Vu Cẩn tim đập dồn dập: "Cẩn thận!"
Tá Y gật đầu, không nói thêm gì nữa, chọn lối vào phó bản số 9: "Nhanh lên, có vẻ lửa sẽ tiếp tục lan rộng, cháy đến cuối cùng chỉ có phó bản số 10 mới là khu vực an toàn. Ra ngoài rồi gặp nhau ở trong phó bản – mẹ kiếp!"
Kênh liên lạc nhóm bỗng nhiên im lặng, một lúc sau, Tá Y lên tiếng: "Là Ngụy Diễn."
––––––––––
Phòng phát sóng chương trình Crowson, không khí lại sôi nổi.
Ứng Tương Tương nhanh chóng hỏi: "Lá bài Thần chết này – Ngụy Diễn đã canh giữ trong đó bao lâu rồi?"
Huyết Cáp cảm thán: "4 lượt."
Ứng Tương Tương gật đầu: "4 lượt, 30 tuyển thủ bước vào, không một ai sống sót ra ngoài." Cô hơi dừng lại: "Đúng là vũ khí hình người thực thụ. Huấn luyện viên Huyết Cáp, anh thấy Bạch Nguyệt Quang có khả năng lật kèo không?"
Huyết Cáp lắc đầu: "Nếu bây giờ Ngụy Diễn ra mắt đánh giải Liên hành tinh cũng không có vấn đề gì rồi. Đây không chỉ là chênh lệch thực lực. Lá bài này là sân nhà của Ngụy Diễn, cũng là lá bài định mệnh của cậu ta – 'Thần chết mặc áo giáp cưỡi trên lưng ngựa. Có người đã gục ngã, có người vẫn đang phản kháng, nhưng sự phản kháng đó là vô nghĩa.'"
"Chắc hẳn mọi người đều hiểu sự khác biệt giữa hạng S và hạng A. Hơn nữa, tuyển thủ Ngụy Diễn là hạng S xuất sắc nhất mà tôi từng thấy."
Ứng Tương Tương thở dài: "Đạo diễn, làm phiền cho Bạch Nguyệt Quang một góc quay."
––––––––––
Giữa ống kính, lưỡi hái của Thần chết xé toạc màn đêm, Tá Y chật vật lăn người né tránh, nhưng ngay sau đó lại bị Ngụy Diễn bắn trúng.
Tay súng bắn tỉa của Bạch Nguyệt Quang hít một hơi lạnh, cau mày, cánh tay phải rõ ràng là bị thương nặng. Ngụy Diễn canh thời gian quá chuẩn xác, khiến Văn Lân chậm một giây mới bắn phá bằng súng máy.
Phản công gần như vô ích.
Vị trí của Ngụy Diễn quá tốt. Thần chết cưỡi ngựa trắng, giống với lá bài "The Chariot" (Chiến xa) mà Tá Y gặp phải, chỉ là chủ nhân của chiến xa chỉ ngồi xem múa lân, còn Ngụy Diễn trên lưng ngựa lại biến nơi này thành nhà tù, loại bỏ tất cả những tuyển thủ bước vào.
Bao gồm cả Tá Y, cả Văn Lân.
Trong bóng tối, Văn Lân ném băng gạc cho Tá Y, tay súng bắn tỉa của Bạch Nguyệt Quang nhân lúc băng bó đột nhiên nghiêng người, bắn thẳng vào Ngụy Diễn trên lưng ngựa –
Trong phòng phát sóng vang lên tiếng la hét kinh ngạc.
"Bắn tỉa không ngắm!" "Đây là thực tập sinh á?" "Bắn trúng rồi á?! Má ơi, sắp lật kèo rồi à?"
Huyết Cáp nhận lấy micro: "Một tay súng bắn tỉa đáng khâm phục. Vết thương ở tay phải không hề ảnh hưởng đến cậu ấy, tuy lia ống kính đến gần vẫn có thể thấy tay phải cậu ấy đang run nhưng đường đạn không có vấn đề gì. Ngụy Diễn bị bắn trúng chân trái. Nhưng – sau khi càn quét trang bị 4 lượt, Ngụy Diễn có tổng cộng 6 chiếc áo chống đạn."
––––––––––
Trên lưng ngựa, thực tập sinh của R Code vẫn mặt không cảm xúc, nhưng hỏa lực lại càng thêm khủng bố.
Sau chỗ ẩn nấp, Tá Y nghiến răng, nhanh chóng băng bó, Văn Lân thì dừng súng máy nhìn Ngụy Diễn trên cao.
Văn Lân dứt khoát nói: "Anh tìm lối ra đi." Sau đó nhanh chóng tháo đạn, đưa một khẩu súng shotgun cho Tá Y: "Tiểu Vu và Caesar vượt phó bản rồi, ra ngoài là phó bản số 10, cửa đã bị khóa. Vừa rồi Tiểu Vu hỏi hai lần, anh mở mic lên, bảo họ 3 phút nữa đến tiếp ứng anh."
Tá Y khựng lại: "Cậu muốn yểm trợ để tôi rút lui sao?"
Văn Lân gật đầu.
Nhưng ngay sau đó, trang bị vừa mới ném cho Tá Y lại bị nhét trở lại, đôi mắt xanh thẳm của tay súng bắn tỉa ánh lên trong bóng tối, vẻ mặt không vui: "Không được. Vòng loại trước cũng vậy, mùa trước của Crowson cũng vậy, không thể nào."
Văn Lân ôn hòa giải thích: "Tôi là hỗ trợ – "
Tá Y cắt ngang, nói bằng giọng mà camera không thu được âm thanh: "Hỗ trợ cái con khỉ, năm đó lúc cậu vào Bạch Nguyệt Quang, nguyện vọng đầu tiên cậu điền là phòng ngự hạng nặng."
Trước khi Văn Lân kịp phản ứng, Tá Y ôm tay phải đột nhiên đứng dậy nhìn xuống, chỉ nói ra một chữ từ kẽ răng: "Đi." Tay trái anh ta thành thạo cầm súng shotgun, súng bắn tỉa lần đầu tiên bị vứt ra sau lưng, xoay người không chút do dự xông về phía Ngụy Diễn.
––––––––––
Phòng phát sóng chương trình Crowson.
Khán giả không nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, nhưng có thể thấy rõ cảm xúc của Tá Y. Khoảnh khắc tay súng bắn tỉa đứng lên, bình luận dậy sóng.
Huyết Cáp cau mày: "Không nên là Tá Y ra ngoài yểm trợ."
Ứng Tương Tương nhìn anh ta, chậm rãi nói: "Vừa rồi ở phó bản của Tinh Nghi, có phải người bị loại cũng không nên là Tả Bạc Đường không?"
Huyết Cáp ngẩn người.
Ứng Tương Tương: "Tá Y và Văn Lân đều là thực tập sinh của chương trình Crowson mùa trước, năm ngoái Tá Y chỉ còn cách vị trí ra mắt 2 hạng, Văn Lân hạng 60. Năm nay, ở vòng loại trước – Văn Lân hạng 59, cấp bậc B–. 8 vòng loại đã gần như đi được một nửa, nếu tuyển thủ muốn ra mắt, ít nhất phải chạm trán hạng A ở những vòng đầu."
"Anh hiểu chưa? Tá Y là một đội trưởng tốt, cậu ấy muốn Văn Lân cùng cậu ấy thăng cấp."
Hồi lâu sau, Huyết Cáp mới lên tiếng: "Không tồi."
Ứng Tương Tương xòe tay: "Nhưng ai mà chẳng muốn chiến thắng chứ?"
Giữa màn hình, Ngụy Diễn càng thêm lạnh lùng, nhưng môi anh ta lại mím chặt hơn lúc nãy, đây dường như là cách duy nhất để anh ta thể hiện cảm xúc. Tá Y cách anh ta chưa đầy 20 mét, một khẩu súng shotgun bắn ra máu lửa, trên người có 3 vết thương, còn chân trái của Ngụy Diễn cuối cùng cũng bị thương.
Ngụy Diễn nhìn thẳng vào anh ta, cuối cùng cũng đổi sang súng săn hai nòng chưa từng sử dụng trên lưng. Ba giây nạp đạn, nghiêm nghị, trang trọng.
"Cậu ta đang tôn trọng đối thủ trước mặt." Huyết Cáp chậm rãi nói.
––––––––––
Trong đấu trường, bầu không khí của đội Bạch Nguyệt Quang căng như dây đàn, lối vào số 9 đã bị khóa do phó bản đã được mở, Caesar đang gào thét đầy tức giận bên ngoài cửa.
Giọng Văn Lân rất nhỏ, từng chữ rõ ràng.
Vu Cẩn thở hổn hển: "Tình hình không ổn ạ?"
Văn Lân đáp "ừ".
Vu Cẩn gật đầu: "Không sao. Lối ra ở phía phó bản số 10 chúng ta có thể xác định sơ bộ rồi, cửa vừa xuất hiện là sẽ hội hợp ở hành lang, lập tức vào phó bản số 10 – "
Caesar trầm giọng cắt ngang: "Không canh cửa phản công Ngụy Diễn à?"
Vu Cẩn chịu đựng áp lực của Caesar, nói: "Lửa hiến tế đang lan rộng, hành lang sắp cháy rồi, chỉ có phó bản số 10 là khu vực an toàn – phải đến số 10."
Trong kênh liên lạc bỗng nhiên vang lên tiếng hét phẫn nộ, tiếp theo là tiếng súng máy của Văn Lân –
Ngụy Diễn nạp đạn xong.
Tá Y phun ra một ngụm nước bọt lẫn máu, cuối cùng cũng mở liên lạc vào giây cuối cùng, hét lớn: "Tiểu Vu!"
Vu Cẩn khựng lại, bàn tay đang nắm chặt báng súng siết mạnh.
Tá Y: "Nhớ những gì anh nói – "
Ngụy Diễn bóp cò.
Tiếng súng săn hai nòng vang lên ầm ầm, khoang cứu hộ màu bạc bật ra, tỷ lệ người bị loại trong phó bản đạt yêu cầu, lối ra cuối cùng cũng mở.
Vu Cẩn nhanh chóng liếc nhìn Caesar, nhưng tay súng đột kích này đang nổi nóng nên không để ý.
Mục tiêu tiếp theo của Ngụy Diễn là Văn Lân.
Văn Lân nghiến răng, nhanh chóng rút lui ngay khi lối ra mở, động tác dứt khoát, thậm chí còn không ngừng nổ súng phản công. Hành lang bên ngoài lối ra đã bị lửa hiến tế thiêu rụi một nửa, ngay khi cậu ta nhảy ra ngoài, Caesar và Vu Cẩn đang canh cửa nghe thấy tiếng súng, nhanh chóng tiếp ứng, yểm trợ, rồi lại kéo Văn Lân nấp sau chỗ chắn.
Vu Cẩn lập tức nói: "Rút lui, đến phó bản quyết chiến số 10."
Nhưng Caesar lại không chịu, thậm chí còn có chút tức giận, trong ấn tượng đây là lần đầu tiên cậu ta nổi nóng với Vu Cẩn: "Tiểu Vu, bình thường anh Tá Y đối xử với cậu thế nào, bây giờ Ngụy Diễn đang ở trong đó – "
Vu Cẩn đột nhiên quay đầu lại.
Thiếu niên nheo mắt, trong mắt cậu là ánh sáng lạnh lẽo, tuy cậu thấp hơn Caesar một chút, nhưng khi ngẩng đầu lên lại không hề nao núng, thậm chí còn có sự hung hăng mạnh mẽ.
"Quyền chỉ huy nằm trong tay em." Vu Cẩn ra hiệu cho Caesar nhìn thiết bị liên lạc, cậu mím môi, nói không nhanh, mang theo sự áp bức học được từ Tá Y.
Người chỉ huy số một của đội Bạch Nguyệt Quang là Tá Y, số hai là Vu Cẩn, hai tuần trước khi thi đấu, Tá Y đã điền vào bảng nộp lên, lúc này Tá Y bị loại, quyền hạn liên lạc đã được chuyển cho tuyển thủ số 300012 Vu Cẩn.
Caesar vẫn không phục: "Còn 25 người sống sót, cậu muốn giữ cấp A thì giữ cấp A, muốn sống dai đến cuối cùng thì sống dai đến cuối cùng, anh chỉ muốn đi báo thù cho Tá Y, mẹ kiếp – "
Vu Cẩn lạnh lùng nhìn Văn Lân.
Văn Lân không do dự: "Đi theo Tiểu Vu."
Caesar tức giận bật cười: "Hai người đi đi, tôi tự đi một mình."
Vu Cẩn nhìn anh ta hai giây, cụp mắt che giấu ánh sáng sắc bén trong mắt, đưa tay xắn tay áo lên, lần lượt tháo hai khẩu súng trên lưng xuống, lưng thẳng tắp như lưỡi lê sáng loáng, đè bẹp mọi nghi ngờ của Caesar.
"Anh Tá Y bị loại ở hạng 27, muốn giữ cấp cho anh ấy chỉ có một cách, giành hạng nhất toàn đội. Hiểu chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top