Chương 68: Lá Chiến xa
Edit + Beta: Hiron
Bảy khẩu súng rơi loảng xoảng xuống đất.
Mắt Caesar sáng rực, gào rú hai tiếng rồi ôm chầm lấy Vu Cẩn: "Tiểu Vu à, không uổng công anh thương cậu! Vẫn là cậu nghĩ đến anh!"
Tá Y đứng cách đó hai công sự, chỉ hận không thể dùng báng súng đập Caesar một phát.
May mắn thay Vu Cẩn đã trải qua huấn luyện chuyên sâu nên không dễ dàng bị ép bẹp, vẫy vùng hai cái cuối cùng cũng đứng thẳng dậy được.
Phó bản số 3 vẫn là lá Chiến xa.
Tá Y đã trải qua ba lá bài "Nữ tư tế", "Chiến xa", "Mặt trăng", quen thuộc với nội dung phó bản, ngay lập tức lia súng bắn tỉa hạng nặng về phía đối thủ như thể ném bom.
Dưới sự yểm trợ của Tá Y, Caesar đang chia súng với Vu Cẩn.
Bảy khẩu súng đều là súng cận chiến, chủ yếu là shotgun, súng tiểu liên, còn có thêm một khẩu súng máy hạng nhẹ.
Caesar cầm một khẩu MK5 lên: "Khẩu này lực giật không đã, bắn người cứ như chơi đồ hàng."
Vu Cẩn thường dùng súng huấn luyện ảo, khả năng kiểm soát độ giật không ổn định, lập tức nói: "Em lấy khẩu này!"
Caesar: "Mẹ kiếp, khẩu này ngon đấy! Súng shotgun của cảnh sát, bắn cận chiến thì một phát là xong, chính xác hơn súng quân dụng, có điều không bền lắm. Tiểu Vu, cậu cầm lấy, dùng xong thì vứt."
Vu Cẩn "vâng" một tiếng rồi đeo súng lên.
Caesar: "M26! Súng phá cửa, còn có báng súng lục nữa, chất đấy. Khẩu này anh đây không khách khí nhé..."
Tá Y thấy hai người chia súng như trẻ con chia kẹo, bèn thúc giục: "Caesar, cậu đừng có làm Tiểu Vu ngốc theo nữa, nhanh lên."
Hai người nghe thấy tiếng gọi của giáo viên mầm non, lập tức quay đầu lại.
Tá Y nhất thời nghẹn họng.
Tiểu Vu trông ngoan ngoãn thật đấy, khuôn mặt tròn nhỏ nhắn đỏ ửng, đôi mắt long lanh, cho dù ôm súng cũng không khiến người ta cảnh giác. Còn Caesar thì như thể đã ở lại lớp hai mươi mấy năm, ngồi xổm trên mặt đất, vẻ mặt từng trải, già dặn.
Bên kia, Caesar còn muốn đưa thêm cho Vu Cẩn vài lá Ẩn chính: "Tiểu Vu à, lá Thế giới thì không thể đưa cho cậu được, thứ này là vợ sắp sinh của anh đấy, đợi cậu tìm được đối tượng rồi tính, những lá khác thì cứ chọn thoải mái – "
Người treo ngược, Người treo ngược thứ hai, Ác quỷ, Kẻ khờ.
Tá Y cắt ngang: "Không có lá nào tốt lành cả, cứ ôm lá bài Thế giới của cậu mà sống qua ngày đi. Chỉnh súng xong chưa?"
Caesar đắc ý ra hiệu, đứng dậy cùng Vu Cẩn: "Đợi đấy, máy xay thịt Huyễn ảnh Caesar tới đây!"
Toàn đội Bạch Nguyệt Quang, tập hợp vũ trang.
Vu Cẩn ôm súng tiểu liên, nhận lấy một cặp kính bảo hộ dự phòng từ tay Văn Lân, giấu đi đôi mắt lấp lánh sáng ngời sau cặp kính màu nâu trà, đường nét gương mặt mềm mại nhờ cặp kính mà trở nên cương nghị, đẹp trai hơn vài phần, khi nheo mắt ngắm bắn lại càng ngầu lòi quyến rũ.
Camera bên cạnh khẽ di chuyển, xoay quanh Vu Cẩn, không biết là do đạo diễn cố ý hay là do khán giả yêu cầu.
Caesar cười ha hả, kéo ống kính lại gần, tặng một nụ hôn gió. Tá Y thấy vậy bèn trách mắng: "Học cái thói hư tật xấu cướp ống kính ở đâu đấy hả? Giỏi rồi đấy nhỉ?" Nhưng khóe miệng anh ta lại hơi nhếch lên, Văn Lân thì vui vẻ giơ ngón tay cái với Vu Cẩn. Kênh liên lạc nhóm ồn ào như sắp sửa đi dã ngoại.
Ngay sau đó, theo hiệu lệnh của Tá Y, center của đội, bốn người như mãnh thú lao ra.
Lúc này, trên toàn bộ sân đấu còn 92 tuyển thủ, trong phó bản số 3 – lá bài Chiến xa có 11 người.
Tá Y nhanh chóng giải thích quy tắc của phó bản: "Lá Chiến xa, phó bản tổng hợp PVE (người chơi đấu với môi trường) và PVP (người chơi đấu với người chơi). Người mạnh nhất đứng trên chiến xa, điều khiển hai con sư tử kéo xe một đen một trắng, sư tử sẽ lao về phía phát ra tiếng súng – sư tử đen là tấn công đột kích, phải luôn giữ khoảng cách an toàn 3 mét, sư tử trắng là tấn công AOE (sát thương diện rộng), chú ý không gian hình quạt 90 độ bán kính 4 mét rưỡi trước mặt nó. Điều kiện qua màn là loại 1/3 số người. Hiểu chưa?"
Ba người đồng thanh đáp rõ.
Tá Y: "Cận chiến chú ý chiến thuật né tránh, tôi với Văn Lân yểm trợ. Tiểu Vu bám sát Caesar, được rồi, đi thôi."
Trong phó bản hỗn chiến 11 người, đội hình hai đột kích + bắn tỉa + hỗ trợ hạng nặng gần như là vô địch, khiến cho những kẻ vốn định thừa cơ đánh lén Caesar phải chùn bước, không ai dám coi thường sức mạnh của đội ngũ này.
Nhưng Caesar và Tá Y lại không chịu bỏ qua người vừa nổ súng lúc nãy, hỏa lực đan xen, truy đuổi không tha, khi Vu Cẩn bồi thêm đường đạn thứ ba thì đối phương không còn đường lui – Tá Y bắn một phát xuyên qua rìa công sự loại bỏ người này.
"Tế súng." Caesar cười hì hì: "Tiểu Vu, đi với anh đến đối diện quẩy hai vòng nào!"
Vu Cẩn gật đầu, đôi mắt sau kính bảo hộ sáng long lanh.
Ngoài Bạch Nguyệt Quang, trên sân đấu còn 6 người, nhìn vị trí thì chia thành 4 đội.
Toàn đội Bạch Nguyệt Quang tập hợp bỗng chốc trở thành cái gai trong mắt mọi người, nhưng các thực tập sinh khác lại không thể tạo thành áp lực cho họ – muốn đạt được điều kiện vượt phó bản, so với việc loại Bạch Nguyệt Quang, loại những tuyển thủ đơn lẻ trong phó bản sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Phía xa, "đội quân thảo phạt Bạch Nguyệt Quang" còn chưa thành hình đã xảy ra nội chiến, nổ súng vào nhau, nhìn biểu cảm của Caesar như thể bị mất đi một miếng thịt: "Nhanh lên! Ai cướp được mạng thì là của người đó!"
Hai con sư tử máy nghe thấy tiếng súng, tấm lưng đang phủ phục bỗng cong lên, kéo cỗ chiến xa khổng lồ lao về phía đối diện.
Nhưng Caesar còn gầm rú to hơn cả sư tử, một phát súng trường bắn ra, lực giật mạnh tác động lên khối cơ bắp 150 cân chỉ như gãi ngứa – khoang cứu hộ màu bạc lại bật ra.
Loại 2 người!
Súng shotgun cỡ nòng lớn bắn ra như pháo, hai con sư tử lập tức nhìn về phía Caesar.
Vu Cẩn nheo mắt, nhanh chóng kéo dài khoảng cách với Caesar, nấp vào công sự hẹp bên phải, nhảy lên đổi tư thế bắn, cơ bắp trên cánh tay nổi lên rõ ràng do phải gồng gần 60% sức lực –
Súng tiểu liên nã đạn liên hồi, hỏa lực yểm trợ từ vị trí phụ trợ đột kích cuối cùng cũng được khai triển, con sư tử hùng dũng đang tiến về phía Caesar bỗng khựng lại, kéo cỗ chiến xa lao về phía Vu Cẩn, gầm lên giận dữ.
Tá Y: "Đẹp! Caesar, E105, Văn Lân yểm trợ."
Súng shotgun lại nã từng loạt, Caesar chiến xa lượn vòng quanh Vu Cẩn như đang thả diều. Có người nhân lúc hỗn loạn bắn tỉa từ xa, nhưng lại bị Tá Y ngắm trúng trước, một phát súng ép người đó phải nấp sau chỗ chắn, không dám ló đầu ra.
Văn Lân: "Súng máy S190 đã vào vị trí."
Đội hình móc câu mà bốn người đã luyện tập từ lâu cuối cùng cũng được triển khai.
Caesar không còn tiết kiệm đạn nữa, ép sát ở khoảng cách 50 mét, biến súng shotgun thành một khẩu rocket uy lực, Tá Y thì tính toán đường đạn bắn tỉa để yểm trợ kịp thời.
Vu Cẩn đi theo yểm trợ bên cạnh Caesar, trong lúc chờ nạp đạn luôn chú ý đến cách Caesar chiếm vị trí và di chuyển, học hỏi kỹ năng thực chiến từ tuyển thủ đột kích dự bị giàu kinh nghiệm của Bạch Nguyệt Quang này.
Caesar là kiểu tuyển thủ đột kích hiếu chiến điển hình, chỉ cần Tá Y phát động tấn công là trong nháy mắt anh ta có thể gào thét chạy đến không buông tha đối thủ, mà phối hợp trong đội ngũ vẫn trôi chảy không một kẽ hở.
Vu Cẩn nhanh chóng suy nghĩ, đường đạn vẽ ra những hình quạt phức tạp, sau đó bỗng nhiên cậu hiểu ra. Hỏa lực của Caesar được triển khai dựa theo vị trí bắn tỉa của Tá Y.
Gần như mỗi lần đổi vị trí, Caesar đều nhìn tay súng bắn tỉa một cái, cho dù tình huống khẩn cấp không thể quay đầu lại, Tá Y cũng sẽ nhanh chóng báo vị trí để Caesar dễ dàng phán đoán. Vu Cẩn hiểu ý, dứt khoát thay Tá Y báo cáo vị trí cho cả đội.
Caesar không quay đầu lại, giơ ngón tay cái với Vu Cẩn, Văn Lân cười tủm tỉm nhìn Tá Y.
Phút thứ 7, dưới hỏa lực khủng bố của Bạch Nguyệt Quang, thực tập sinh thứ ba đã bị loại sau khi bị Văn Lân bồi thêm đòn kết liễu.
Mọi người đều tỏ ra hài lòng với kết quả này. Vị trí hỗ trợ rất khó để thăng cấp, hiện tại cả bốn người đều đã được trang bị đầy đủ, không còn nguy cơ xuống hạng, nhường điểm cho vị trí hỗ trợ là quyết định chỉ huy quen thuộc của Tá Y.
11 người trong phó bản chỉ còn lại 8 người, chỉ cần loại thêm 1 người nữa là có thể đạt được điều kiện qua màn.
Ngay khi Caesar định xông vào bắn phá, Tá Y nhanh chóng ra lệnh: "Rút lui, đừng qua màn."
Caesar: "Cái gì cơ?"
Tá Y nghiêm túc cất súng: "Đợi đấy, tôi đi leo lên chiến xa chơi thử. Lần trước đánh chưa đã, tên đổi bài đó cứ ngồi trên xe xem chúng tôi múa lân, còn không ai bắn trúng được anh ta."
Vu Cẩn khựng lại, trong đầu cậu hiện lên hình ảnh đại ca oai phong lẫm liệt trên chiến xa, tim cậu đập nhanh hơn.
Caesar hào hứng: "Mẹ kiếp, hay thế á, tôi leo trước tôi leo trước! Ai yểm trợ cho tôi – "
Tá Y: "Xếp hàng đi, đợi tôi leo xong rồi cậu lên."
Caesar cãi lại: "Ôi chao, keo kiệt thế, hì hì, tôi lên rồi nè..."
Tá Y: "Mẹ nó, tôi mới là center, xuống mau!"
Tá Y lao đến, cả hai lách qua con sư tử, lần lượt leo lên hai bên chiến xa, như hai con khỉ chen chúc, nhưng trên đỉnh chiến xa chỉ có thể chứa được một người. Caesar dựa vào lợi thế 150 cân, cố gắng trèo lên, lại bị Tá Y kéo lại bằng kỹ thuật chiến đấu dày dặn. Hai con sư tử bên dưới gầm rú giận dữ, đối diện còn có tuyển thủ nhân cơ hội bắn lén –
Văn Lân buộc phải nạp đạn cho súng máy, đẩy lùi những kẻ tấn công.
"Tiểu Vu," Văn Lân cười nói: "Em có muốn lên không, anh dọn dẹp hai người đó cho."
Vu Cẩn hơi ngại ngùng: "Muốn ạ!"
Văn Lân ra hiệu "OK", viên đạn bay ra với góc độ xảo quyệt.
Bên kia, Tá Y vẫn đang mắng Caesar: "Tôi thấy hồi bé chắc chắn là cậu cướp cầu trượt quen rồi!" Caesar: "Sao anh biết hay vậy?" Bỗng nhiên hai viên đạn bay đến, Caesar buộc phải buông tay, kéo cả Tá Y đang ôm chặt chân cậu ta ngã xuống, hai người "bịch bịch" ngã lăn ra đất, chật vật né tránh cú giẫm đạp của sư tử.
Caesar: "Mẹ nó ai đang bắn vậy?"
Văn Lân cất súng: "Chính là lúc này. Tiểu Vu mau leo lên, xông tới!!"
Vu Cẩn nhảy vọt lên trục xe, bánh xe được làm bằng gỗ nguyên khối, là phiên bản nâng cấp của cỗ chiến xa cổ xưa từ thời kỳ Sumer, phía trên là từng bậc thang, ngai vàng cao vút, màn che và dây cương bay phấp phới – kinh nghiệm học nhảy nhiều năm giúp Vu Cẩn có khả năng giữ thăng bằng rất tốt, cú nhảy cuối cùng, cậu vừa vặn ngồi vào chính giữa chỗ ngồi.
Tầm nhìn bỗng nhiên rộng mở!
Dây cương kéo bước chân của sư tử, chiến xa khéo léo né tránh đạn lạc bay đến từ xa. Dưới chân, Caesar và Tá Y vẫn đang đánh nhau tơi bời, Văn Lân cười ha hả sau chỗ nấp, vô số camera bay lên, xoay quanh đội Bạch Nguyệt Quang –
Khuôn mặt tròn nhỏ nhắn của Vu Cẩn ửng hồng, mồ hôi hơi ẩm ướt phủ lên gương mặt cậu một tầng sáng lấp lánh, đôi mắt cười cong cong.
––––––––––
Trong phòng phát sóng chương trình Crowson, Ứng Tương Tương cười lớn: "Nè, đúng là tuổi trẻ."
Huyết Cáp cảm khái: "Đúng vậy, nhớ năm đó lúc chúng ta còn trẻ – "
Ứng Tương Tương vỗ bàn giận dỗi: "Ai là "chúng ta" với anh?! Năm nay tôi mới 17 tuổi thôi được không!"
Huyết Cáp ngẩn người: "Không phải trên thông tin của cô Ứng là sinh năm 2983 à, năm nay là 3018 –"
Đạo diễn không chút do dự tắt mic của anh ta, bình luận tràn ngập "Đỉnhhhh trai thẳng ngu ngốc", Ứng Tương Tương tức giận bổ sung: "Xin lỗi nhé, năm nào tôi cũng 17 tuổi, năm nay nhỏ hơn Tiểu Vu 2 tuổi, sang năm nhỏ hơn cậu ấy 3 tuổi."
––––––––––
Chương trình Crowson, phó bản lá bài Chiến xa.
Caesar hài lòng nhảy xuống khỏi chiến xa, cuối cùng cũng loại được thêm một người nữa, phó bản được vượt qua thuận lợi.
Lúc này, phần lớn tuyển thủ đã đổi bài, sau khi khoang cứu hộ bật ra, thứ rơi xuống không còn là lá bài nữa, mà là trang bị và bản vẽ. Trong số 3 người bị loại, vừa vặn có một bản đồ đổi được từ lá bài Gậy, nhưng nội dung lại trùng lặp với hai bản đồ mà đội đã có.
Tá Y hơi cau mày, đưa bản đồ cho Vu Cẩn, bộ não của đội xử lý.
Trên tấm da dê là bản đồ nhìn từ trên xuống, và bài ca ngợi thần Hermes, không cung cấp thêm bất kỳ manh mối nào. Vu Cẩn cúi đầu nhìn, trầm ngâm suy nghĩ.
Tá Y: "Sao vậy?"
Vu Cẩn nhỏ giọng nói: "Em đang nghĩ đến số lượng người trong phó bản. Bây giờ còn 62 tuyển thủ sống sót, 10 lá bài, trung bình mỗi phó bản chỉ có 6 người. Nếu chúng ta vào phó bản 6 người với tỷ lệ bị loại 1/2 – cần phải loại 3 người, chỉ có giảm người thì đội mới vượt qua được phó bản."
Tá Y khựng lại: "Ý Tiểu Vu là, càng ít người, đội tập hợp hành động sẽ càng nguy hiểm?"
Vu Cẩn gật đầu: "Tốt nhất là chia thành hai đội, mỗi đội hai người."
Tá Y nhanh chóng sắp xếp: "Văn Lân đi với tôi, Caesar, cậu thiếu một bộ não."
Caesar đắc ý đứng đó, không những không thấy xấu hổ mà còn thấy tự hào.
Trong hành lang tối tăm, mấy người nhỏ giọng bàn bạc đường đi. Phó bản số 5, 4 là "quá khứ", phó bản số 1 đến 3 là "bước ngoặt", 6 là "tương lai".
Hành lang quanh co, ánh lửa lay động dưới mái vòm, phản chiếu bóng dáng mấy người kéo dài.
Trong thời gian chuẩn bị tối đa, bốn người vác súng mò mẫm, nhưng vẫn không tìm thấy lối vào của những phó bản sau phó bản số 6. Nói cách khác, theo ý nghĩa của trận bài, 7 đến 10 là tấm lòng, chiếc lồng, nỗi sợ hãi và vận mệnh, đều không được nối liền với ba lá bài "bước ngoặt".
Phía sau, Caesar hình như đang lẩm bẩm gì đó, Vu Cẩn vẫn đang thảo luận với Tá Y: "Nhìn từ ý nghĩa của lá bài, 6 lá bài đầu tiên là để phân tích bản thân vấn đề, 4 lá bài sau là để truy tìm nội tâm."
Tá Y nhìn bản đồ: "Có khả năng 7 nối với 6 không?"
Vu Cẩn cố gắng nhớ lại: "Lúc trước, trong tiết bói bài, thầy giáo đã bói cho rất nhiều học viên. Đều là bắt đầu từ dòng thời gian, sau đó phân tích vấn đề, rồi truy ngược lại tấm lòng, mở rộng ra vận mệnh. Nếu Hiệp hội bói toán huyền học chòm sao Bán Nhân Mã kế thừa trường phái này, rất có thể sau "quá khứ", "bước ngoặt", lá bài số 6 "tương lai" chính là dẫn đến số 7."
Tá Y: "Vậy thì, chúng ta đến phó bản số 6?"
Vu Cẩn dứt khoát nói: "Em với anh Caesar vào trước."
Bảo vệ center của đội là một trong những chiến thuật cốt lõi quan trọng nhất trong chương trình sinh tồn.
Tá Y không từ chối, vỗ vai cậu: "Chúng tôi đợi ở ngoài. Nếu tình hình nguy cấp thì vào thêm một người, không cần quan tâm đến việc giảm người, cứ yểm trợ trước."
Bàn bạc xong, Caesar đột nhiên lên tiếng: "Có phải hành lang này nóng hơn lúc nãy không?"
Vu Cẩn ngẩng đầu lên, bức tượng thần Hermes phía trên đấu trường sáng hơn trước, lò lửa vẫn chưa được thắp sáng, nhưng ngọn lửa cứ lặp đi lặp lại trên đỉnh lại mạnh mẽ hơn.
Vu Cẩn nhớ rõ, ở phó bản trước – ngọn lửa đang dần dần hạ xuống dịu dàng dung hòa với một ngọn lửa nhỏ khác, nhưng lúc này chỉ còn lại một ngọn, như thể được tiếp thêm sức mạnh, bùng cháy dữ dội trên đỉnh đầu bức tượng thần, chiếu sáng rực rỡ. Nhưng ngay khi sắp rơi vào lò lửa, nó lại bị gió lớn thổi tắt.
"Phải nhanh chóng tìm thấy bản đồ gợi ý thứ ba." Vu Cẩn nheo mắt nói: "Lò lửa sắp được thắp sáng rồi."
Cậu khựng lại: "Hiến tế. Buổi hiến tế có lẽ sắp bắt đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top