Chương 67: Tế đàn

Edit + Beta: Hiron

Cánh cửa lớn của phó bản số 6 ầm ầm đóng sập lại. Vu Cẩn bước ra ngoài ngoái đầu nhìn lại lần cuối –

Ánh sáng nhảy nhót trong khe hở, tầm mắt xuyên qua Vườn Địa Đàng yên tĩnh, có thể thấy Vệ Thời đang đứng trên bục cao, ngược sáng, thân hình cao lớn rắn rỏi. Vệ Thời đã đổi lá bài Người yêu vốn thuộc về Tỉnh Nghi.

Cánh cổng vòm nhọn với hoa văn phức tạp cuối cùng cũng che khuất tầm nhìn của thiếu niên. Tiếng cơ quan dày đặc chuyển động trong phó bản lại vang lên, đang tái tạo khung cảnh tiếp theo.

Vu Cẩn xoay người, tim đập dồn dập, không biết là vì màn phối hợp tác chiến vừa rồi, hay là vì đại ca đã chỉnh lại dây đeo súng cho cậu lúc cuối.

Lúc này, camera xung quanh đều đứng im, rõ ràng là livestream trong phòng phát sóng đã chuyển sang chỗ khác – hai người đã né tránh ống kính trong những phút cuối cùng.

Vu Cẩn thở phào nhẹ nhõm, nhưng quả bóng thỏ trong lòng cậu lại cào cấu loạn xạ, đảo lộn ký ức. Phó bản lá bài Phán xét hai tiếng trước lại hiện lên, hình ảnh đại ca ôm cậu trong quan tài mơ hồ trùng khớp với lúc nãy –

Tuy lúc né tránh ống kính, cậu căng thẳng muốn chết, nhưng trong lòng lại dâng lên niềm vui thầm kín. Vu Cẩn lặng lẽ ấn móng vuốt thỏ đang cào cấu trong lòng xuống, khi ngẩng khuôn mặt tròn nhỏ nhắn lên, cậu đã ở trạng thái cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu.

Trước mặt cậu là hành lang Gothic quen thuộc, cửa sổ kính màu và phù điêu có phong cách giống nhau được trang trí hai bên hành lang. Phía trên là chóp nhọn cao vút, và ánh sáng lờ mờ.

Vu Cẩn khẽ khựng lại.

Ba lần bước vào hành lang, ánh sáng dường như càng lúc càng mạnh, thậm chí nhiệt độ cũng cao hơn trước.

Trên đỉnh đầu vang lên tiếng cơ quan ầm ầm, như thể có tảng đá lớn lăn qua. Vu Cẩn nhớ rõ, lúc vừa mới vào sân đấu, bốn người đội Bạch Nguyệt Quang đã đồng thời nghe thấy âm thanh tương tự.

Cậu ngẩng đầu lên, nhờ ánh sáng le lói trên đỉnh, cuối cùng cũng nhìn rõ phần trên của tế đàn Gothic này.

Dưới những chóp nhọn dày đặc, lộn xộn, là một bức tượng thần uy nghiêm. Khác với bức tượng thiên thần lơ lửng trên không trong phó bản, vị trí của bức tượng thần này cao hơn, như thể đang đứng trên tất cả các phó bản, trong mắt nó phản chiếu ánh lửa nhàn nhạt.

Trên đầu tượng thần đội mũ có cánh, tay cầm quyền trượng hai con rắn có cánh, khoác áo choàng, toàn thân được tạo nên bởi đá lạnh lẽo, dưới chân là lò lửa gần như đã tắt. Tượng thần và lò lửa hòa làm một thể, đứng lặng lẽ trong không trung, tách biệt với những phó bản chém giết dưới chân, như thể thiên đường và địa ngục không thể giao nhau.

Trên lò lửa có một ngọn lửa nhỏ, dường như chính là nguồn sáng. Ngọn lửa lúc mới cháy còn rất yếu ớt, như đang mò mẫm tiến về phía trước trong bóng tối, sau đó bị gió lớn thổi tan, nhưng tia lửa vẫn cố gắng vùng vẫy, một lúc sau, nó được một ngọn lửa khác dịu dàng đón nhận, dung hòa, ngay khi sắp đến lò lửa, nó lại bị gió lớn thổi tắt.

Cứ lặp đi lặp lại như vậy, lò lửa dường như sẽ không bao giờ được thắp sáng. Hành lang được chiếu sáng bởi ánh lửa lúc ẩn lúc hiện.

Vu Cẩn thu hồi tầm mắt.

Cậu nhận ra bức tượng thần trên đỉnh. Thậm chí trong toàn bộ tòa nhà, dù là phù điêu hay tranh kính đều có thể thấy hình bóng của vị thần này. Được mệnh danh là "sứ giả trí tuệ của vũ trụ", là nguồn gốc của phép thuật, chiêm tinh học và thuật giả kim, vị thần "ba lần vĩ đại" Hermes trong thần thoại Hy Lạp. Toàn bộ tòa nhà này đều được xây dựng để thờ phụng ông ta.

Nhưng từ một bức tượng, có thể suy ra được rất ít manh mối, dù sao thì huyền học vốn nổi tiếng là khó hiểu. Vu Cẩn ghi nhớ vị trí của bức tượng, đi về phía thùng vật tư trong ký ức.

Phó bản lá Người yêu kết thúc nhanh chóng, trong đội Bạch Nguyệt Quang, Vu Cẩn là người đầu tiên ra khỏi phó bản. Cậu báo cáo ngắn gọn vị trí trong kênh liên lạc, rồi nhanh chóng tắt mic. Lúc này, bốn người đang chiến đấu riêng lẻ, bất kỳ tạp âm nào trong kênh liên lạc nhóm đều có thể ảnh hưởng đến việc đồng đội nghe tiếng súng.

Việc cậu cần làm là đổi vật tư và chuẩn bị tiếp ứng trước phó bản của Tá Y. Không có ai canh me trước thùng vật tư, Minh Nghiêu đã chạy thoát không thấy bóng dáng. Vu Cẩn khẽ nheo mắt, nhét lá bài "9 of Wands" (9 Gậy) cướp được từ trong phó bản vào khe cắm thẻ –

Một tấm da dê rơi ra từ thùng vật tư.

Vu Cẩn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Đoán đúng rồi. Cốc là đồ bảo hộ, Tiền tương ứng với đạn, Kiếm đổi súng, Gậy là kiến thức và logic đứng trên tất cả – bản đồ, manh mối, hoặc là quy tắc.

Tấm da dê được nhanh chóng mở ra, một bản đồ không hoàn chỉnh hiện ra.

Vu Cẩn khựng lại, tim đập dồn dập.

Trong bản đồ, các phó bản không phải là hình vuông, mà là hình chữ nhật bo tròn, thoạt nhìn giống như những lá bài nằm rải rác. Các phó bản từ 1 đến 7 được đánh dấu trên bản đồ, trong đó 1 đến 6 tạo thành hình chữ thập kỳ dị, gần như hoàn toàn theo chiều dọc, chỉ có phó bản số 2 là theo chiều ngang.

1 và 2 nằm ở giữa, phó bản số 2 nằm phía trên số 1 – giống như hai lá bài xếp chồng lên nhau. Bốn lá bài còn lại như bốn cánh của cây thánh giá, phó bản số 7 nằm ở góc dưới bên phải của cây thánh giá.

Cuối bản đồ viết một dòng chữ nhỏ: "Hermes, người sở hữu ba phần trí tuệ của toàn vũ trụ, người hợp nhất ba sự vĩ đại, đây là chân lý xác thực, không tì vết."

Vu Cẩn: "..."

Gợi ý kèm theo bản đồ này thiên về khoa học thường thức, có vẻ như mục đích là để nhắc nhở tuyển thủ chú ý đến bức tượng thần phía trên. Nhưng Vu Cẩn đã nghiên cứu không ít trước khi vào trận đấu, không hề xa lạ với lai lịch của vị thần này, chẳng khác nào lãng phí một gợi ý.

Nhưng hình vẽ trên bản đồ cuối cùng cũng giúp cậu liên kết các khung cảnh lại với nhau. Không chỉ có phó bản bị các lá bài Ẩn chính điều khiển, mà hình dạng của phó bản cũng gần giống với lá bài. Vài lá bài Tarot được sắp xếp theo một hình dạng nhất định – Như thể người bói bài lần lượt đặt các lá bài vào, rồi lật từng lá một, vén bức màn bí ẩn của vận mệnh.

Mắt Vu Cẩn sáng rực.

Các phó bản được mở ra trong vòng loại thứ ba này, không phải là những lá bài Tarot nằm rải rác không có quy luật, mà là có thể tập hợp lại, tạo thành một câu trả lời bói toán nào đó.

Đúng lúc này, trong kênh liên lạc nhóm, giọng nói của Tá Y vang lên: "Tiểu Vu, tôi sắp ra rồi, phó bản số 2."

Vu Cẩn vui mừng, nhanh chóng cuộn bản đồ lại, vác súng ống lỉnh kỉnh trên lưng, chạy về phía cửa phó bản.

Ánh lửa chiếu sáng hành lang tối tăm, khoảnh khắc cánh cửa mở ra, vài thực tập sinh chạy ra ngoài, bên trong cửa là ánh trăng khuyết lạnh lẽo.

Tiếng súng vang lên dữ dội. Hai tuyển thủ Bạch Nguyệt Quang gần như đồng thời rút súng.

Tá Y nghiến răng: "Tiểu Vu, tên đeo mũ bảo hộ bên trái đó, bắn chết nó! Dám chơi tôi trong phó bản!"

Vu Cẩn gật đầu, hai người kìm kẹp đám đông đang chạy ra ngoài, súng shotgun và súng bắn tỉa hạng nhẹ khai hỏa từ hai phía, mục tiêu bị bắn co rút đồng tử, không kịp đề phòng, bị Vu Cẩn bắn hạ xuống đất.

Tá Y nhanh chóng bồi thêm một súng, khoang cứu hộ màu bạc bật ra, súng ống rơi loảng xoảng: "Đi thôi!"

Hai người cướp súng xong, xoay người rút lui, trong đầu Vu Cẩn lại hiện lên bản đồ: "Anh Tá Y, chỗ này!"

Bạch Nguyệt Quang cuối cùng cũng tập hợp, thiếu niên vui vẻ chạy đến trước mặt Tá Y, tay súng bắn tỉa của Bạch Nguyệt Quang gần như trợn mắt há mồm nhìn cậu: "Tiểu Vu, sao cậu có nhiều súng thế này?!"

Mãi đến khi nấp sau chỗ chắn, Vu Cẩn mới hì hục trả lời, rõ ràng là bị bảy tám khẩu súng đè đến mức thở không ra hơi: "Thì là phó bản trước..."

Tá Y: "Phó bản lá Người yêu á?!"

Vu Cẩn gật đầu lia lịa, nắm chặt lá bài "King of Swords" (Quốc vương Kiếm) trong tay, cười toe toét.

Tá Y hình như cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nhất thời không hiểu ra: "... Đồng đội của cậu là ai?"

Vu Cẩn ngoan ngoãn chớp mắt: "Một thực tập sinh hạng C, họ Vệ, tên là..."

Tá Y hơi yên tâm. Phó bản lá Người yêu không rõ ràng, may mà không phải tên trai đẹp lẳng lơ Bạc Truyền Hỏa đó, chắc là fan sẽ không quá chú ý.

Bên kia, Vu Cẩn ríu rít miêu tả qua về phó bản, Tá Y lúc này mới hoàn toàn yên tâm.

Lúc trước bị tuyển thủ có lá bài Chiến xa chặn đường, đợi anh ta mò đến lá bài Người yêu thì nhận được thông báo phó bản đã đủ người, nên đành phải đi đường vòng đến phó bản số 2 của lá bài The Moon" (Mặt trăng) đánh solo, không thể chăm sóc cho Tiểu Vu. Không ngờ Tiểu Vu lại được ghép đôi khá tốt, vậy mà hạ gục được Tả Bạc Đường.

Điều khiến anh ta hài lòng nhất là, Tiểu Vu nói chuyện với đồng đội không quá mười câu trong toàn bộ trận đấu! Tránh được hội fan cuồng thích ghép đôi lung tung của chương trình Crowson.

Tá Y gật đầu: "Xem ra tuyển thủ Vệ đó không tồi, đã yểm trợ cho cậu. Ra ngoài rồi, Tiểu Vu nhớ mua ít hoa quả tặng người ta nhé." Giọng điệu giống như đang cảm ơn bác hàng xóm đã giúp mình trông con làm bài tập.

Vu Cẩn mắt long lanh, vỗ ngực nhận lời.

Tá Y suy nghĩ: "Nhưng cậu nói tuyển thủ Vệ đó đổi bài lúc cuối á? Cậu ta cứ giữ lá bài Người yêu làm sân nhà thì tốt quá rồi còn gì? Sao lại nghĩ vậy..."

Vu Cẩn khựng lại, nhưng trong lòng lại âm thầm vui vẻ.

Đại ca đổi bài rồi sẽ không lập đội với tuyển thủ khác để trở thành "người yêu"...

A a a a sao mình lại nghĩ như vậy chứ! Làm đàn em mà tranh giành tình cảm là tối kỵ!

Vu Cẩn vội vàng xoa mặt, tự kiểm điểm bản thân, rồi dẫn Tá Y đi về phía thùng vật tư. Khi Tá Y lấy ra một lá bài Gậy, Vu Cẩn cuối cùng cũng không nhịn được mà cười toe toét.

"Cướp được trong phó bản," Tá Y cảm thán: "Anh Tá Y của cậu dù sao cũng là center đấy."

Nhét lá bài vào, manh mối thứ hai được nhả ra. Vu Cẩn vốn tưởng rằng mình sẽ nhận được bản đồ phẳng thứ hai, nhưng cậu lại ngẩn người.

Đây là một bản vẽ phối cảnh.

Tượng thần Hermes lơ lửng giữa không trung, phía dưới là các phó bản sinh tồn đang bùng cháy. Trên mỗi phó bản đều có một lá bài lơ lửng – chắc chắn là lá bài cốt lõi điều khiển bối cảnh của phó bản, một trong 22 lá Ẩn chính. Bản vẽ phối cảnh này dường như đang ám chỉ các phó bản bị lá bài điều khiển, có liên quan đến bài Tarot.

Vu Cẩn hơi cau mày, đang nghi ngờ bản vẽ này trùng lặp với manh mối đã biết, thì bỗng nhiên cậu chú ý đến một chi tiết. Trong bản vẽ phối cảnh không có lò lửa, nhưng độ cao mà các lá bài lơ lửng lại vừa đúng bằng với lò lửa.

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn vị trí của lò lửa để xác nhận.

Sau khi phó bản kết thúc, lá bài rơi xuống bục cao, có thể bị tuyển thủ thay thế. Vậy thì bức tranh này miêu tả cảnh tượng khi phó bản mở ra – lá bài vượt qua căn phòng phó bản, lơ lửng dưới chân thần tượng.

Dưới cùng của bản vẽ cũng có một dòng chữ.

"Hermes, vị thần đầu tiên dạy con người nhóm lửa trên tế đàn, thiêu đốt vật hiến tế."

Trên hành lang yên ắng.

Tá Y càng thêm khó hiểu: "Vật hiến tế? Vật hiến tế là gì?"

Vu Cẩn nhanh chóng giải thích những manh mối trước đó, cuối cùng vẫn lắc đầu: "Chưa đủ gợi ý. Phải cướp thêm một lá bài Gậy nữa."

Tượng thần, lò lửa, lá bài ngang hàng với lò lửa và trận bài. Vô số mạch máu phức tạp đan xen trong bản đồ vòng loại trực tiếp, dường như không có mối liên hệ nào nhưng lại được kết nối với nhau bởi một sợi dây vô hình.

Hermes là vị thần khởi nguồn của bói bài Tarot, sân đấu là một tế đàn dùng để hiến tế cho ông ta. Vật hiến tế phải được thiêu đốt, nhưng lò lửa lại không cháy. Dưới chân ông ta là một trận bài, mục đích, kết quả của việc bói bài đều là ẩn số –

Trận bài Tarot có hàng nghìn kiểu, ý nghĩa vô cùng phức tạp.

Ví dụ như trận bài ba lá dòng thời gian được học trên lớp, từ trái sang phải lần lượt đại diện cho quá khứ, hiện tại, tương lai, nhưng nhìn từ bản đồ hiện tại, có ít nhất 7 lá bài tồn tại, rõ ràng đã vượt chương trình học so với trận bài dòng thời gian.

Việc học trận bài cần có thời gian, xác suất lấy được bài Gậy chỉ có 14/78, cho dù là vũ khí hình người Ngụy Diễn cũng không thể cướp được nhiều lá bài. Hay nói cách khác, rất có thể, manh mối đã được cho mỗi người ngay từ đầu!

Vu Cẩn khẽ nhắm mắt lại, ký ức hiện lên, tua lại phó bản thứ ba, phó bản thứ hai, lúc bắt đầu trận đấu, rồi đến cảnh tuyển thủ bốc thăm...

Cậu bỗng rùng mình, cắt ra một đoạn hình ảnh trong trí nhớ, bắt đầu tính toán nhanh chóng, sau đó là gợi ý về phó bản mà ban tổ chức đưa ra hai tuần trước –

Vu Cẩn cuối cùng cũng mở mắt ra. Hai má cậu ửng hồng vì thở dồn dập, nhưng ánh mắt lại sáng rực.

Trong kênh liên lạc, Văn Lân là người thứ ba ra khỏi phó bản, đang thảo luận với Tá Y: "Tiểu Vu nói là trận bài à? Trong bản đồ chỉ vẽ 7 lá bài, vậy rốt cuộc có mấy lá..."

Vu Cẩn cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói hơi khàn vì suy nghĩ quá nhiều, một lúc sau mới trở nên trong trẻo: "10 lá bài, 10 phó bản, trận bài có tổng cộng 10 lá."

Tá Y ngẩn người.

Vu Cẩn giải thích: "Số lượng tuyển thủ ban đầu của phó bản lá Phán xét là 27 người, phó bản đầu tiên của anh Tá Y là 30 người, của anh Văn Lân là 34 người. Tổng cộng có 300 tuyển thủ, số lượng phó bản hợp lý nên trong khoảng 9 đến 11. Tức là – không thể nào chỉ có 7 phó bản được đánh dấu trên bản đồ."

"Còn có việc bốc thăm lúc bắt đầu trận đấu. Em đang nghĩ, sau khi xáo bài, tại sao lại để thầy Huyết Cáp và cô Ứng bốc trước."

Văn Lân: "Vì hiệu quả chương trình?"

Mắt Vu Cẩn sáng rực hơn cả ban nãy, cậu nói nhanh hơn: "Lúc bốc thăm có tổng cộng 4 bộ bài Tarot, mỗi bộ 78 lá, cộng lại là 312 lá. 300 tuyển thủ mỗi người rút một lá, còn lại 12 lá. Để hai vị huấn luyện viên bốc bài, là vì có thể chừa lại đúng 10 lá Ẩn chính, bỏ vào các phó bản, để đảm bảo bộ bài đầy đủ."

Tá Y cuối cùng cũng hiểu: "Tiểu Vu nói có lý, nhưng có khi nào chỉ là trùng hợp không?"

Vu Cẩn lắc đầu: "Cách xáo bài. Rõ ràng là cứ để tuyển thủ lên bốc bài, 10 lá bài còn lại bỏ đi là nhanh nhất. Nhưng thầy bói lại chia riêng 10 lá trước, rồi mới để tuyển thủ bốc."

"Cách xáo bài thứ hai chỉ có một ưu điểm – có thể đảm bảo 10 lá còn lại đều là Ẩn chính mà các phó bản cần. Việc xáo bài trước mặt 300 tuyển thủ, bản thân nó chính là gợi ý."

Ở đầu dây bên kia, Văn Lân dường như đã bị thuyết phục: "Nếu gợi ý là số lượng lá bài trong trận bài, vậy thì ý nghĩa của trạn bài..."

Vu Cẩn hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng nở nụ cười: "10 lá bài, tương ứng với 10 câu, mỗi tuyển thủ đều đã học thuộc lòng trước khi bắt đầu trận đấu."

Trong kênh liên lạc, hai thành viên của Bạch Nguyệt Quang gần như đồng thời hiểu ra: "Tiểu Vu đang nói đến gợi ý của trận đấu à? Cái câu "tìm thấy bạn, che giấu bạn, trao vương miện cho bạn, là quá khứ xa xôi của bạn..." đó hả?"

Vu Cẩn gật đầu.

Cậu lại lấy bản đồ đầu tiên ra, đưa cho Tá Y, chỉ vào hai lá bài số 1 và 2 đang xếp chồng lên nhau. Lá bài số 2 nằm bên trên, che khuất lá bài số 1.

"Tìm thấy bạn," Vu Cẩn chỉ vào lá bài số 1, rồi lại chuyển sang lá bài số 2: "... Nhìn này, che giấu bạn. Đây chính là ý nghĩa của lá bài."

Tá Y bỗng nhiên nhìn Vu Cẩn với vẻ mặt khó tin, những manh mối rời rạc được liên kết với nhau như trò ảo thuật.

Vu Cẩn vẫn đang nói tiếp, cậu chỉ vào lá bài số 3: "Số 3, trao vương miện cho bạn. Số 4 là quá khứ xa xôi, 5 là quá khứ gần... 6 là tương lai của bạn, 7 là tấm lòng của bạn, 8 là chiếc lồng, 9 là hy vọng và nỗi sợ hãi, 10 là vận mệnh được hé lộ."

"Còn có hành lang nữa – hành lang không phải là nối liền những lá bài có số gần nhau, mà là những lá bài có ý nghĩa gần nhau."

"Anh Tá Y không thể đi từ phó bản số 5 lúc bắt đầu trận đấu đến phó bản số 6, là vì tuyển thủ không thể từ "quá khứ" bước thẳng đến "tương lai", phải đi qua số 3 "trao vương miện", hoặc là những lá bài khác đại diện cho bước ngoặt của vận mệnh. Hành lang là mạch máu của vận mệnh, được kết nối bởi dòng thời gian."

"Anh Văn Lân vừa mới ra khỏi phó bản số 1, nếu không có gì bất ngờ, anh ấy có thể hội hợp với chúng ta. Anh Caesar vẫn luôn không đến được phó bản số 6, chắc là vẫn đang quay cuồng trong "quá khứ", tức là giữa phó bản số 5 và 4."

Văn Lân nhanh chóng nắm bắt được trọng điểm: "Tìm thấy Caesar rồi à?!"

Vu Cẩn ừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn bức tượng thần trên đỉnh hành lang.

Lúc này, không ít tuyển thủ đã ra khỏi phó bản, đầu kia hành lang đã có tiếng súng vang lên.

Tá Y ngẩn người, đầu óc vẫn chưa theo kịp, nhưng đã vui mừng: "Người ta một đội 4 tuyển thủ, Bạch Nguyệt Quang chúng ta 4 tuyển thủ còn thêm một bộ não nữa! Đi thôi, đi đón tên ngốc đó... à, đón học sinh mẫu giáo tốt nghiệp đi! Tiểu Vu đang nhìn gì vậy?"

Vu Cẩn thu hồi ánh mắt khỏi bức tượng thần: "Em đang nghĩ, trận bài này bói toán vận mệnh của ai."

Tá Y: "Của ai?"

Vu Cẩn khẽ nói: "Vật hiến tế dâng lên cho Hermes... Nhưng em vẫn chưa chắc chắn."

Cậu thiếu niên quay đầu lại, đôi má ánh lên vẻ dịu dàng trong ánh lửa chập chờn của hành lang, bờ vai và cánh tay đã rắn chắc hơn nhờ ăn uống và vận động đầy đủ, gương mặt tròn trịa dần mất đi nét ngây thơ, chỉ trong vòng hai tháng rưỡi ngắn ngủi mà mỗi ngày một khác.

Tá Y vỗ vai cậu, cảm thán: "Tiểu Vu nhà mình lớn rồi! Giỏi lắm!"

Tiếng súng dần dần áp sát hai người, Tá Y tay cầm súng, mở đường phía trước, Vu Cẩn vẫn còng lưng đeo một đống súng, không nỡ bỏ khẩu nào.

Trong kênh liên lạc, cuối cùng cũng vang lên tiếng than khóc của Caesar: "Mẹ kiếp, cướp được 3 lá bài, toàn là Ẩn chính, không đổi được vật tư, nhặt được hai khẩu súng cũng là súng hết đạn! Ba vị đại ca thương tình làm ơn làm phước đến đón Caesar với, sắp hết lương hết đạn đến nơi rồi –"

"Không tìm thấy phó bản số 6! Cái hành lang chết tiệt này rẽ lung tung!! Mấy người đang ở đâu? Mẹ nó, ngay cả mình đang ở đâu tôi cũng không biết nữa!"

Tá Y: "... Đứa trẻ quái quỷ này ở đâu ra vậy, bóp chết quách cho xong."

Vu Cẩn khẽ ho một tiếng, nhanh chóng hỏi: "Anh Caesar vừa ở phó bản số mấy?"

Caesar: "5! 5! Vừa rồi ở số 5!"

Tá Y nhanh chóng nhìn Vu Cẩn, ánh mắt đầy ngưỡng mộ – Caesar ngốc nghếch quả nhiên đang lượn lờ giữa 4 và 5.

Vu Cẩn hơi đỏ mặt: "5 là quá khứ, 6 là tương lai. Hành lang không nối qua được, chúng ta đổi điểm tập hợp, anh Caesar đi tìm lối vào phó bản số 3 đi."

Caesar vội vàng lên tiếng đồng ý. Có thêm Caesar, kênh liên lạc nhóm cuối cùng cũng ồn ào không ngớt. Vài phút sau, Văn Lân và Vu Cẩn hội hợp, quy mô đội Bạch Nguyệt Quang mở rộng, đã có thể xem là đáng gờm.

Mười lăm phút sau.

Caesar đột nhiên lên tiếng: "Mẹ ơi, vừa rồi tôi tìm thấy cửa – tôi chỉ định sờ thử thôi, không vào trong, không ngờ cửa tự nhiên mở ra! Sao tôi lại vào phó bản nữa rồi?"

Tá Y: "Biết rồi, câm miệng."

Caesar vội vàng cầu cứu: "Trong phó bản này đã đánh nhau rồi! Tôi có 5 lá Ẩn chính, trong tay chỉ có hai khẩu súng cùi bắp, khi nào thì mấy cậu vào đây??"

Đạn bay vèo qua tai Caesar.

Cậu ta trừng mắt, giơ tay lên phản công. Khẩu súng trường 38 này vừa cũ vừa cùi, hình như còn bị nổ nòng trong một trận chiến nào đó, sau khi sửa chữa, đường đạn vẫn bị lệch.

Caesar cố tỏ ra nguy hiểm, dồn ép người ta lùi bước rồi lại gào khóc: "Các anh em! Không đến nữa là chết người đấy, tôi đây không có súng, cho tôi cái cuốc cũng còn hơn thứ này, rốt cuộc thì mấy người – "

Lối vào phó bản đột nhiên mở ra. Đầu tiên là hai cánh cửa mở toang, Tá Y và Văn Lân xuất hiện, Caesar mừng rỡ.

Tá Y giơ tay lên nổ súng, mở ra một khoảng an toàn cho Caesar, hỏa lực súng máy của Văn Lân lập tức yểm trợ ngay sau đó.

Caesar: "Tiểu Vu của tôi đâu?"

Tá Y: "Cậu ấy mang nhiều đồ, chạy chậm."

Phía sau, Vu Cẩn đang hì hục vác 7 khẩu súng xuất hiện, bá đạo ném xuống đất: "Anh Caesar, tha hồ chọn!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top