Chương 62: Tỉnh Nghi

Vu Cẩn cứng đờ cả người. Ánh mắt Vệ Thời sâu thẳm, không chút ánh sáng nào, có lẽ vì khí thế quá mạnh mẽ, nên dù chỉ là câu hỏi ngắn gọn cũng giống như đang chất vấn.

Mặt Vu Cẩn đỏ bừng, nhịp tim tăng vọt lên 120 nhịp/phút.

Rõ ràng là đang chột dạ.

Ánh mắt người đàn ông lướt qua khuôn mặt tròn nhỏ nhắn, Vu Cẩn hoàn hồn, vội vàng xoa mặt.

Vệ Thời: "Sao lại xoa mặt?"

Vu Cẩn: "... Vì... vì... vì nóng..."

Vệ Thời mở hé nắp quan tài, gió lạnh thổi vù vù vào trong.

Gió lạnh thấu xương ập đến, chú thỏ con không kịp đề phòng, vụt biến thành que kem thỏ, lại còn là loại mắt tròn xoe.

"!!!" Vu Cẩn theo bản năng rụt người vào trong quan tài.

Vệ Thời: "Lạnh hay nóng?"

Vu Cẩn khựng lại, khó khăn nói: "Là nóng... nóng..."

Vu Cẩn run cầm cập, lại chui ra khỏi vòng tay ấm áp của đại ca, đáng thương đón gió.

Vệ Thời cúi đầu nhìn cậu, đột nhiên đưa tay ấn cậu vào trong.

Thiếu niên tuy có cơ bắp, nhưng không rõ ràng lắm, sờ vào phần lớn vẫn mềm mại. Bị Vệ Thời ấn xuống, cậu lập tức ngoan ngoãn thay đổi hình dạng – ngay khi sắp bị ép thành một cục, người đàn ông bỗng nhiên đưa tay ra, vòng qua vai Vu Cẩn, che chỗ gỗ nhô lên trong quan tài cho cậu.

Đạo cụ của chương trình Crowson phần lớn đều có vẻ ngoài cao cấp, sang trọng, nhưng bên trong thì bớt xén nguyên vật liệu. Vu Cẩn vốn sắp đụng phải tấm gỗ lại dựa vào cánh tay rắn chắc của Vệ Thời, mái tóc xoăn cọ vào người anh, hơi ngứa.

Cánh tay che chắn cho cậu khỏi cơn gió lạnh, Vu Cẩn được đại ca bao bọc, như đang ngâm mình trong suối nước nóng. Quan tài vẫn mở hé, nhưng lúc này chỉ còn lại sự mát mẻ – Giống như đang ngắm tuyết rơi trong suối nước nóng mùa đông, gió lạnh không thể vượt qua mái hiên, bông tuyết lạnh lẽo cũng bị hơi nước nóng làm tan chảy.

Vu Cẩn theo bản năng ngẩng đầu lên.

Cơn gió âm 20 độ không thể ảnh hưởng đến đại ca, người đàn ông cúi đầu nhìn chú thỏ đang ngây ngốc, còn chú thỏ thì ngẩng đầu tìm kiếm hơi ấm của anh.

Tim Vu Cẩn bỗng nhiên đập nhanh hơn. Dường như có niềm vui không thể kìm nén được sinh ra từ sâu thẳm trong lòng.

Vệ Thời nhìn thiếu niên cuối cùng cũng yên tĩnh lại – cuộn tròn người thoải mái, trông rất vui vẻ, không lạnh đến mức run cầm cập, cũng không nóng đến mức mặt đỏ bừng. Người đàn ông cuối cùng cũng lộ ra vẻ hài lòng, siết chặt tay, kéo cậu vào lòng thêm một chút.

Năm phút sau.

Tiếng kèn xé toạc màn đêm, ánh sáng từ trên cao chiếu xuống, xua tan giá rét. Thiên thần trong lá Phán xét lại giáng thế, mang đến sự cứu rỗi cho thế gian.

Hai người bước ra khỏi quan tài, khẽ dừng lại, dường như vô tình hay cố ý mong muốn sự cứu rỗi đến muộn hơn một chút.

Sau khi ra khỏi khu vực an toàn, do hạn chế lập đội trái phép, Vệ Thời gật đầu với Vu Cẩn, không chút lưu luyến xoay người rời đi.

Vu Cẩn ôm súng củ cải, nhìn theo bóng lưng anh, cuối cùng cũng xoay người khi tiếng súng đầu tiên vang lên – Đôi mắt long lanh dần dần trở nên sắc bén, đầu ngón tay ấm lên, đặt vào cò súng, khi ngẩng đầu lên, cậu toát ra vẻ quyết đoán.

Lúc này đã bốn mươi phút kể từ khi trận đấu bắt đầu.

Vu Cẩn trở lại chỗ ẩn nấp, nhanh chóng lấy lá bài giấu lúc nãy ra, ánh mắt lướt qua khung cảnh.

Tiếng kèn vang lên một lần trước khi cậu bước vào phó bản, hai lần sau khi vào phó bản –

Giữa sân, chiếc quan tài nằm ở rìa ngoài cùng đang dần dần chìm xuống. Số lượng quan tài đang giảm dần.

Vu Cẩn bỗng nhiên hiểu ra.

Ý nghĩa của phó bản lá bài Phán xét cuối cùng cũng được xâu chuỗi bởi manh mối cuối cùng, thiên thần, kèn, người chết, quan tài trong lá bài đã tạo thành một trò chơi có luật lệ hoàn chỉnh.

Mỗi khi tiếng kèn vang lên, khu vực an toàn sẽ giảm đi một, có nghĩa là lần giá rét tiếp theo, sẽ có một tuyển thủ bị loại vì không giành được khu vực an toàn. Tiếng kèn đại diện cho lượt chơi, còn người chết, quan tài, cùng nhau tạo thành trò chơi cướp ghế.

Lỗ hổng duy nhất trong luật chơi là, phó bản này không cấm hai tuyển thủ cùng ngồi vào một chiếc ghế bất kể khoảng cách là bao nhiêu. Nhưng sức chứa của quan tài có hạn, theo thời gian, phó bản lá Phán xét chắc chắn sẽ ngày càng khó.

Lượt thứ ba của tiếng kèn.

Vu Cẩn lại giành được một chiếc quan tài, tuy bị áp chế hỏa lực, nhưng cũng vì vậy mà cậu đã kéo giãn khoảng cách với Vệ Thời. Vùng hỏa lực của hai người cuối cùng cũng không còn giao nhau nữa.

Lượt thứ tư của tiếng kèn.

Vu Cẩn nhảy ra khỏi khu vực an toàn, đụng phải Minh Nghiêu, thực tập sinh của Tỉnh Nghi. Lúc này, cả hai đều đã chuẩn bị kỹ càng, sau khi giao tranh ác liệt, Vu Cẩn do kinh nghiệm còn non kém nên đã rơi vào thế hạ phong, nhường chiếc quan tài mình chiếm được, chuyển sang cướp "ghế" của một tuyển thủ hạng C khác.

Điều khiến cậu chú ý là, Minh Nghiêu đánh hổ báo hơn hẳn so với lần giao tranh trước, thậm chí có thể nói là liều lĩnh, như thể đột nhiên có thêm át chủ bài.

Lượt thứ năm của tiếng kèn.

Hai mươi mấy tuyển thủ ban đầu trên sân chỉ còn lại chưa đến 15 người, chỉ còn 13 chiếc quan tài, ngay khi tất cả mọi người đều dồn hết sức lực để quyết chiến –

Thiên thần giữa không trung đột nhiên dang rộng đôi cánh. Vô số bậc thang mọc lên trong không trung, điểm xuyết những cây cột trụ có hoa văn, dẫn đến bục cao trước mặt thiên thần.

Ở phía bên kia phó bản, cánh cửa lớn ẩn giấu bỗng nhiên mở ra. Bên ngoài cửa là hành lang quen thuộc với các tuyển thủ, kéo dài đến một phó bản chưa biết.

Gần như tất cả các thực tập sinh đều đồng loạt hiểu ra – phó bản lá bài Phán xét đã được vượt qua!

Vu Cẩn đang trốn sau chỗ nấp nhanh chóng nhìn cổ tay phải.

Trên thiết bị đầu cuối, 300 thực tập sinh còn 200 người sống sót. Nhưng số người vượt qua phó bản lá Phán xét chỉ bằng một nửa số người ban đầu.

Tỷ lệ bị loại 1/3 của toàn bộ trận đấu và tỷ lệ bị loại 1/2 của phó bản không tương xứng – có nghĩa là độ khó của các phó bản có sự khác biệt. Lá bài Phán xét rõ ràng là phó bản có độ khó trên trung bình.

Nhưng điều cậu không ngờ đến là, phó bản sau khi vượt qua chỉ có một lối ra, nhưng lại có hai con đường. Một là trực tiếp xông vào hành lang, một là đi theo bậc thang lên bục cao đối diện thiên thần – nơi đó rõ ràng có phần thưởng qua màn.

Vu Cẩn nheo mắt nhìn lên trên. Ánh sáng chói lọi tỏa ra từ trên đỉnh, trên bục cao có một lá bài đang lơ lửng.

Lá bài...

Trong túi Vu Cẩn còn hai lá bài, nhưng cho đến khi phó bản đầu tiên kết thúc, cậu vẫn không biết tác dụng thực sự của lá bài.

Có thể dùng để "trao đổi vận mệnh", cũng có thể bị cướp.

Bục cao tỏa sáng lấp lánh có sức hấp dẫn đặc biệt với Vu Cẩn, trong vòng loại thứ ba với những manh mối lộn xộn, bất kỳ thông tin nào liên quan đến lá bài đều vô cùng quan trọng.

– Nhưng cậu hiểu rõ việc còn sống còn quan trọng hơn.

Bục cao cách mặt đất khoảng 15 mét, xung quanh ẩn nấp hơn mười thực tập sinh, ai dám lên đó, sẽ lập tức biến thành bia tập bắn.

Vu Cẩn nhanh chóng đưa ra phán đoán, ánh mắt đã khóa chặt lối ra dẫn đến hành lang. Chỉ cần có người dám đi về phía bục cao, cậu sẽ có cơ hội xông ra khỏi phó bản –

Tiếng súng đột nhiên vang lên. Vu Cẩn nhanh chóng xoay người, sau đó kinh ngạc mở to mắt.

Người đầu tiên bước lên bậc thang là Vệ Thời.

Người đàn ông vẻ mặt lạnh nhạt, tay cầm súng trường, nghênh đón ánh sáng. Bức tượng thiên thần lơ lửng giữa không trung hơi cúi đầu, nhìn anh với ánh mắt xót thương.

Bầu không khí trong phó bản trở nên căng thẳng – đạn lạc bay ra, bắn về phía người đàn ông.

Vệ Thời khẽ nhướng mày, lạnh lùng xoay người bắn tỉa. Vu Cẩn thậm chí còn không nhìn rõ động tác nổ súng của anh, khoang cứu hộ màu bạc đã đột ngột bật ra dưới sân đấu!

Phó bản lặng im. Sau đó, mưa bom bão đạn ập đến, bậc thang trở thành mục tiêu bắn tỉa rõ ràng nhất, các thực tập sinh lũ lượt xông lên, cố gắng chặn đường Vệ Thời, tiêu diệt kẻ địch mạnh này trên đường đến bục cao.

Nhưng người đàn ông sắp sửa đến bục cao lại không hề nao núng, nhanh nhẹn di chuyển giữa những cây cột trụ, thỉnh thoảng lại giơ tay lên, mỗi lần bắn tỉa đều lấy mạng một người.

Triple kill (hạ gục ba mạng).

Tiếng súng đột nhiên im bặt, triple kill như một lời cảnh cáo, khiến vùng hỏa lực dày đặc lập tức xuất hiện lỗ hổng – Vệ Thời nhân cơ hội đó, nhanh như chớp nhảy lên bục cao.

Ánh sáng trắng chói lọi hội tụ trước đôi cánh thiên thần, người đàn ông nghênh đón ánh sáng cuối cùng cũng xoay người, đường nét khuôn mặt rõ ràng dưới ánh sáng mạnh mẽ, đôi mắt đen láy khiến người ta lạnh sống lưng.

Uy nghiêm không thể mạo phạm.

Hơi thở Vu Cẩn bỗng nhiên nóng ran, cậu nhìn chằm chằm lên bục cao. Khẩu súng trong tay đại ca như cây quyền trượng quyết định sống chết, vừa giơ tay lên – khoang cứu hộ màu bạc lại bật ra!

Vu Cẩn lập tức hoàn hồn.

Chính là lúc này –

Cậu ép mình dời mắt đi, chạy về phía lối ra của phó bản, cùng lúc đó, còn có 4, 5 thực tập sinh khác cũng chọn cách chạy trốn.

Bầu không khí trong phó bản trở nên căng thẳng, nhưng dưới sự uy hiếp của Vệ Thời, không ai dám nổ súng nữa. Vu Cẩn nhân lúc hỗn loạn chạy ra ngoài, ngay khi cậu bước vào hành lang, phía sau đột nhiên vang lên tiếng cơ quan chuyển động ầm ầm –

Vu Cẩn ngạc nhiên quay đầu lại.

Lúc này mới chỉ có 7 thực tập sinh chạy ra ngoài, nhưng cửa phó bản đã đóng sầm lại! Nhìn qua ánh sáng le lói trong khe hở cuối cùng, cậu thấy Vệ Thời đang đứng giữa bục cao, không vui cũng không buồn, đưa tay ra chạm vào lá bài đang lơ lửng.

Vu Cẩn khựng lại.

Rốt cuộc đại ca đã làm gì vậy? Tại sao cánh cửa tượng trưng cho việc vượt phó bản lại đóng lại?

Còn có lá bài đó nữa –

Vu Cẩn đột nhiên nhìn cổng vòm với những hoa văn lặp đi lặp lại, hình vẽ lấp lánh dưới tế đàn, tạo thành một chữ số La Mã – "III".

Cùng lúc đó, các thực tập sinh chạy ra khỏi phó bản cuối cùng cũng chú ý đến nhau. Vu Cẩn biến sắc, nhanh chóng chạy về phía trước trước khi hành lang bị bắn phá.

Cuối hành lang là ngã ba.

Vu Cẩn không chút do dự rẽ phải – hành lang bên phải chật hẹp, ánh sáng chiếu vào từ phía trước, bụi bay mù mịt trong tầm nhìn lờ mờ, nhưng tim Vu Cẩn lại đập dồn dập.

Thùng vật tư!

Thùng vật tư đầu tiên xuất hiện sau khi bước vào trận đấu – không nằm trong phó bản, mà ở hành lang mà ai cũng có thể đi qua.

Vu Cẩn nhanh chóng tiến lại gần.

Cấu tạo của thùng vật tư khác hẳn với vòng loại trước, không thể dùng sức mạnh để phá vỡ, cũng không thấy ổ khóa để tra chìa. Nhưng trên thùng lại có thêm một khe cắm thẻ.

Gợi ý nhặt được trong phong bì bỗng nhiên hiện lên trong đầu cậu – "Hãy dùng lá bài của bạn để trao đổi vận mệnh."

Vu Cẩn không chút do dự nhét lá bài "Ace of Swords" (Át Kiếm) vừa cướp được vào khe cắm thẻ, chiếc thùng "kẽo kẹt" một tiếng, ầm ầm nhả ra một khẩu súng.

Súng tiểu liên! Vu Cẩn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Phạm vi giao tranh của vòng loại thứ ba là trong vòng 50 mét, hỏa lực của súng tiểu liên, súng shotgun mạnh hơn súng trường cơ bản rất nhiều.

Lá bài có thể đổi lấy vật tư, nhưng cả vật tư và lá bài đều có thể bị cướp, lợi ích của việc giữ lại lá bài sẽ kém hơn nhiều so với việc đổi lá bài để trang bị cho bản thân.

Vu Cẩn tiếp tục nhét lá bài Tarot thứ hai vào, lá "6 of Cups" (6 Cốc) rút được lúc bắt đầu trận đấu. Lần này, thứ được nhả ra là một chiếc áo chống đạn.

Vu Cẩn nhanh nhẹn mặc vào, nâng cấp xong khả năng phòng thủ, ôm súng tiểu liên, chậm rãi tiến về phía trước.

Đúng lúc này, kênh liên lạc nhóm im lặng bấy lâu cuối cùng cũng có người lên tiếng.

Tá Y: "Tôi ra rồi."

Vu Cẩn và Văn Lân lập tức đáp lại, Caesar lại không có phản ứng gì.

Vu Cẩn trong lòng lộp bộp, nhưng Tá Y nhanh chóng nói: "Chắc là vẫn đang đánh nhau, thời gian kết thúc của mỗi phó bản đều khác nhau. Mọi người gặp phải phó bản gì vậy?"

Vu Cẩn nhanh chóng miêu tả tiếng kèn và lá bài Phán xét, Văn Lân là lá bài The Magician (Ảo thuật gia) cần phải giải mã cơ quan thuật giả kim, Tá Y gặp phải là lá bài The High Priestess (Nữ tư tế) với đòn tấn công không phân biệt bạn thù, đúng với tiếng hát thánh ca nghe thấy trước khi vào phó bản.

Tá Y và Văn Lân cũng tìm thấy thùng vật tư ở hành lang, "2 of Pentacles" (2 Tiền), "4 of Pentacles" (4 Tiền) và "5 of Swords" (5 Kiếm) của Tá Y lần lượt đổi được hai băng đạn đặc biệt và một khẩu súng bắn tỉa. "Queen of Cups" (Nữ hoàng Cốc) và "9 of Pentacles" (9 Tiền) của Văn Lân đổi được một thiết bị tàng hình hồng ngoại và một băng lựu đạn khói.

Vu Cẩn lập tức nói: "Chất bài – tiêu chí đổi là chất bài! Cốc tương ứng với đồ bảo hộ, Tiền là đạn, Kiếm là súng."

Tá Y hiểu ra: "Vậy Gậy là gì?"

Vu Cẩn suy nghĩ một chút: "Việc đổi đồ cơ bản phù hợp với ý nghĩa của lá bài. Gậy trong Ẩn phụ đại diện cho năng lượng, cơ hội và quyền lực." Cậu dừng lại một chút: "Có lẽ là manh mối hoặc bản đồ."

Trong kênh liên lạc bỗng nhiên im lặng. Trong bốn chất bài, Kiếm đại diện cho súng ống và Cốc đại diện cho đồ bảo hộ chiếm ưu thế hơn ở giai đoạn đầu trận đấu, nhưng theo tiến độ trận đấu, khi luật chơi được giải mã, Gậy sẽ có vai trò cực kỳ quan trọng.

"Tiếp tục cướp bài." Tá Y ra lệnh: "Biết đâu Caesar – "

Trong kênh liên lạc, tiếng "xẹt xẹt" chói tai đột nhiên vang lên.

Ba người gần như đồng thời đứng hình, chỉ hận không thể lập tức tháo tai nghe ra.

Nhưng giọng nói ồn ào của Caesar lại đột ngột vang lên: "Alo alo? Alo alo alo? Alo? Nghe thấy không? Alo alo alo?"

"..." Trong kênh liên lạc, khớp xương trên tay Tá Y kêu "rắc rắc" vì siết chặt, tay súng bắn tỉa của Bạch Nguyệt Quang cố gắng nói ra bốn chữ từ kẽ răng: "Có gì nói nhanh."

Caesar mừng rỡ: "Này, cái thùng vật tư này dùng thế nào ấy nhỉ?"

Một khoảng lặng bao trùm, dường như trí thông minh của cả đội đã bị dập tắt hoàn toàn.

Cuối cùng, vẫn là Văn Lân lên tiếng: "... Nhét lá bài vào khe thẻ, rồi đứng đợi ba giây..."

Caesar gào lên: "Nhét không vào!"

Vu Cẩn ngẩn người.

Caesar: "Hai lá đều nhét rồi, cái gì mà, Ẩn chính "The World" (Thế giới), còn có một lá "The Hanged Man" (Người treo ngược) vừa cướp được, mấy thứ này cái quái gì vậy?? Hay là thùng của tôi là đồ giả?"

"Chờ đã," Vu Cẩn đột nhiên cắt ngang, nhanh chóng phân tích: "Là Ẩn chính, hai lá đều là Ẩn chính. Có vẻ như chỉ có Ẩn phụ mới đổi được vật tư, đến giờ, Ẩn chính chỉ xuất hiện trong phó bản – phó bản lá Phán xét có một lá bài, sau khi vượt qua phó bản sẽ xuất hiện bậc thang dẫn đến lá bài..."

Caesar tán thành: "Cái bục đó anh đã lên rồi!"

Ba người khựng lại, đầu óc trống rỗng: "Cái gì?!"

Caesar đắc ý: "Đội hình của anh ít người, bắn vài phát là lên được rồi. Mẹ kiếp, cái bục đó chỉ là lừa đảo thôi, căn bản không lấy được bài, chỉ có một khe cắm thẻ, muốn lấy bài ra thì phải nhét thêm một lá vào để đẩy nó ra ngoài. Lá bài "The World" là vợ sắp sinh của tôi, sao mà lấy ra đổi được – "

Vu Cẩn buột miệng: "Là trao đổi?"

Mảnh ghép cuối cùng được lắp vào, những manh mối rời rạc cuối cùng cũng được kết nối với nhau.

Dùng lá bài để trao đổi vận mệnh –

Ẩn phụ có chất bài có thể đổi lấy vật tư, Ẩn chính không có chất bài chỉ tồn tại trong phó bản, vậy thì thứ được trao đổi là –

Vu Cẩn vừa định lên tiếng, bỗng nhiên ánh mắt cậu trở nên sắc bén, nhanh chóng lùi về phía sau thùng vật tư.

Bị tấn công!

Đạn bay đến vun vút, Vu Cẩn lăn người né tránh, ngay sau đó, cánh tay phải nóng ran, đau nhói, lực va chạm truyền đến từ khuỷu tay, áo chống đạn đã bị rách một lỗ.

Ẩn nấp trong bóng tối không phải một tay súng bắn tỉa – mà là hai!

Nếu không có lá bài "6 of Cups" (6 Cốc) đó, không có áo chống đạn, Vu Cẩn rất có thể đã bị thương nặng ở cánh tay, hoặc bị loại ngay tại chỗ.

Tim cậu đập dồn dập.

Đường đạn của hai tay súng bắn tỉa đều vô cùng xảo quyệt, thực lực ít nhất cũng phải trên trung bình, thậm chí là hai người hạng A, xét theo mức độ ăn ý khi nổ súng, rất có thể họ thuộc cùng một đội –

"Vèo vèo", đạn bắn tỉa lại xé gió bay đến!

Vu Cẩn không chút do dự lùi về phía sau, ba người trong tai nghe nghe thấy tiếng động liền lo lắng, Caesar thậm chí còn bắt đầu chửi bậy, nhưng nhanh chóng bị Tá Y chặn lại.

"Tiểu Vu, tình hình thế nào? Bên tôi không nghe thấy tiếng súng, có thể phán đoán phương hướng không? Chúng tôi sẽ đến chỗ cậu." Tá Y nhanh chóng nói.

Vu Cẩn thở hổn hển, cố gắng nói: "Hành lang, dài khoảng 200 mét, ánh sáng chiếu từ phía trước, số hiệu phó bản trước là số III La Mã, có thể nhìn thấy trên cửa. Kẻ địch có hai người, hai tay súng bắn tỉa cùng đội, phối hợp ăn ý – "

Tá Y và Văn Lân đồng thời khựng lại: "Hai tay súng bắn tỉa?!"

Chưa kịp để Vu Cẩn đáp lại, Tá Y đã trầm giọng nói: "Tiểu Vu, cậu nghe này. Cố gắng vào phó bản, có thể trốn thì trốn, đừng liều mạng. Hai tay súng bắn tỉa là cách đánh của Tỉnh Nghi."

Vu Cẩn: "Tỉnh Nghi?!"

Văn Lân giải thích thêm: "Tỉnh Nghi, một trong năm cách bắn cung, bốn mũi tên trúng bốn góc bia, hình dáng ngay ngắn như chữ 井 (tỉnh) – đội hình của Tỉnh Nghi là khó chơi nhất trong số các công ty giải trí. Bao gồm cả đội tuyển, cả thực tập sinh, toàn đội đều là tay súng bắn tỉa hoặc hỗ trợ bắn tỉa, hai center chắc chắn đều là tay súng bắn tỉa có khả năng phối hợp ăn ý. Năm đó, Tỉnh Nghi lọt vào top 8 giải Liên hành tinh chính là nhờ hai center có thể dùng đạn để dồn ép đối thủ di chuyển đến bất kỳ vị trí nào họ muốn – "

–––––

*Ghi chú của editor:

Năm kỹ thuật bắn cung thời xưa, bao gồm:

Bạch thỉ: Bắn mũi tên xuyên qua bia, lộ ra đầu mũi tên màu trắng ở phía sau.

Tham liên: Bắn liên tiếp ba mũi tên, mũi sau ghim vào đuôi mũi trước.

Diệm chú: Bắn ở cự ly gần, mũi tên chúc xuống.

Tương xích: Vua và thần cùng đứng bắn tên, thần đứng sau vua một xích (khoảng 0,5m).

Tỉnh nghi: Bắn bốn mũi tên trúng vào bốn góc của tấm bia, tạo thành hình vuông như chữ 井, mũi tên thứ năm bắn vào hồng tâm.

–––––

Vu Cẩn chấn động.

Cậu đột nhiên hiểu ra, đường chạy trốn của cậu không phải do cậu chủ động lựa chọn, mà là bị ép buộc trong thế gọng kìm của hai tay súng bắn tỉa – Cậu chính là con mồi bị hai tay súng bắn tỉa của Tỉnh Nghi áp tải.

Nhưng lúc này, cậu không còn đường lui, trước mặt chỉ có một lối thoát duy nhất.

Cánh cửa lớn của phó bản thứ hai, ầm ầm mở ra trước mặt Vu Cẩn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top