Chương 60: Lá Phán xét
Edit + Beta: Hiron
Vòng loại thứ ba, cuối hành lang.
Tiếng bước chân vang vọng trong hành lang trống trải, Vu Cẩn dừng lại trước cánh cửa đầu tiên, cúi người nhặt phong bì lên.
Phong bì đựng manh mối có hoa văn giả da dê được niêm phong bằng xi, mở ra chỉ có một dòng chữ nhỏ –
"Hãy dùng lá bài của bạn để trao đổi vận mệnh."
Trong thiết bị liên lạc vang lên tiếng trò chuyện của ba người đồng đội. Mọi người đều nhận được dòng chữ giống hệt nhau, rõ ràng đây là gợi ý chung mà ban tổ chức đưa cho mỗi tuyển thủ.
Vu Cẩn hơi cúi đầu, suy nghĩ nhanh chóng.
Trong trận đấu, "vận mệnh" của tuyển thủ được quyết định bởi độ khó của phó bản, vật tư và đối thủ, trong ba yếu tố này, chỉ có vật tư là có thuộc tính duy nhất giống như lá bài. Nói cách khác, rất có thể lá bài dùng để trao đổi vật tư.
Giai đoạn đầu trận đấu, cơ chế bốc thăm khiến các tuyển thủ ở trạng thái không công bằng, theo tiến trình trận đấu, cán cân chắc chắn sẽ dần dần nghiêng về phía những tuyển thủ có thực lực mạnh từ vận may bốc thăm –
Theo gợi ý, thứ kích hoạt "trao đổi" là lá bài chứ không phải tuyển thủ. Nói cách khác, lá bài có thể bị cướp.
Tiếng cơ quan chuyển động rầm rầm đột nhiên vang lên, Vu Cẩn nhanh chóng ngẩng đầu.
Sau cánh cửa đầu tiên trước mặt cậu, dường như có tiếng kim loại va chạm, bánh răng ăn khớp, từ âm thanh lộn xộn ban đầu dần dần tập trung lại, cuối cùng cả cánh cửa đều rung lên kẽo kẹt, khe hở dần dần hé mở, ánh sáng mạnh mẽ từ trong phòng chiếu ra – Báo hiệu phó bản đầu tiên sắp mở.
Trong liên lạc nhóm, mọi người đều phát hiện ra sự khác thường trước mặt mình.
Tim Vu Cẩn đập liên hồi, không rõ là hồi hộp hay phấn khích nhiều hơn. Cậu khẽ nheo mắt, cố gắng phân biệt manh mối nhỏ bé trong tiếng chuyển động ầm ầm của cơ quan –
"Chỗ em đang đứng có thể nghe thấy tiếng kèn – còn có trên đỉnh đầu hình như có đá lăn." Vu Cẩn nhanh chóng báo cáo: "Ánh sáng chiếu vào từ bên phải hành lang."
Tiếp theo là Văn Lân: "Có đá lăn, không nghe thấy tiếng kèn. Ánh sáng ở bên phải."
Tá Y và Caesar cũng có thể nghe thấy tiếng đá lăn, nhưng hai người đều không nhắc đến tiếng kèn, Tá Y thì nghe thấy tiếng hát của dàn hợp xướng.
Vu Cẩn khẽ gật đầu.
Khả năng bốn người bị chia vào cùng một phó bản là rất thấp, muốn hội hợp chỉ có thể dựa vào việc tìm hiểu bản đồ sau này. Nhưng việc trao đổi thông tin lại cung cấp một manh mối quan trọng khác –
Phía trên tế đàn Gothic này, có đá đang lăn ầm ầm, hoặc là một cơ quan chuyển động nào đó tạo ra âm thanh tương tự. Trước mặt Vu Cẩn, tiếng ầm ầm dần dần biến mất, cánh cửa đầu tiên cuối cùng cũng mở ra.
Trước khi bước vào phó bản, Vu Cẩn trao đổi với đồng đội lần cuối: "Bảo vệ lá bài, nếu có điều kiện thì cố gắng cướp thêm một lá."
Đầu dây bên kia, Tá Y gõ nhẹ, ra hiệu đã rõ, sau đó hạ lệnh cuối cùng: "Giữ liên lạc, chiến đấu cẩn thận. Bây giờ – tắt mic."
Vu Cẩn hít một hơi thật sâu, cẩn thận bước vào trong phó bản.
Cho dù đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy nguồn sáng, Vu Cẩn vẫn không khỏi tim đập chân run, ánh sáng chói mắt đến mức cậu phải nheo mắt lại, nhưng vẫn không nhịn được mà ngước nhìn lên, nhìn khung cảnh hùng vĩ đến mức kỳ dị trước mặt –
Căn phòng lớn hơn cậu tưởng tượng rất nhiều.
Rộng rãi, sáng sủa dưới mái vòm. Ánh sáng trắng tinh khiết, chiếu vào từ chóp nhọn và cửa sổ kính, như ân điển của thần linh, chiếu sáng một bức tượng cao khoảng bằng sáu người.
Đó là một thiên thần tóc vàng, tay cầm chiếc kèn.
Đôi cánh màu đỏ rực, bức tượng lơ lửng giữa không trung, được treo lên bởi những sợi dây vô hình, ánh sáng trắng chiếu vào khuôn mặt bằng đá cẩm thạch, trông vô cùng uy nghiêm, trang trọng. Tiếng kèn vừa rồi cũng phát ra từ đây.
Trong khung cảnh gần như thánh khiết này – phần dưới lại có vẻ kỳ dị. Mười mấy chiếc quan tài mở nắp trống trơn, nằm rải rác trên mặt đất, cách xa nhau.
Vu Cẩn lập tức nhận ra hình ảnh này.
78 lá bài Tarot, cậu đã học thuộc lòng suốt hai tuần, mỗi hình vẽ đều quen thuộc vô cùng.
Thiên thần, kèn, quan tài, kết hợp lại chính là lá bài thứ hai từ dưới lên của Ẩn chính – Judgement (Phán xét).
Trong đầu cậu, ý nghĩa của lá bài Phán xét lại hiện lên.
"Thiên thần thổi kèn, người chết đứng dậy từ trong quan tài. Cầu mong những người chết nghe thấy tiếng kèn sẽ được cứu rỗi, cầu mong tiếng kèn sẽ đánh thức thân xác đang mục nát, đánh thức những cảm xúc đã biến mất. Ngay cả những kẻ tội đồ đã sám hối, cũng có hy vọng được lên thiên đường. Trật tự của thế giới nguyên thủy bị phá vỡ, mọi tội ác đều bị phán xét – người chết cuối cùng cũng sẽ được tái sinh."
Chỉ là so với hình vẽ thực sự, khung cảnh trước mắt thiếu đi một yếu tố vô cùng quan trọng. Có thiên thần, có kèn, có quan tài – nhưng lại không có người chết đang chờ đợi sự cứu rỗi trong quan tài.
Đúng lúc này, phía sau Vu Cẩn, cánh cửa "ầm" một tiếng đóng sập lại. Âm thanh lớn vang vọng khắp căn phòng, cùng lúc đó, hai mươi mấy cánh cửa khác cũng đóng lại. Những lối vào vốn được giấu kín trong phó bản lần lượt lộ ra do tiếng động lớn.
Bao gồm cả Vu Cẩn, những tuyển thủ giàu kinh nghiệm đã nhanh chóng ẩn nấp ngay khi bước vào cửa. Lúc này, vô số ánh mắt nhìn theo hướng phát ra âm thanh, có cửa không có ai, có cửa lại có bóng người lướt qua –
Một vài khẩu súng trường/súng lục đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội, nhắm bắn không thương tiếc vào những tuyển thủ không may mắn để lộ thân mình.
Đạn lạc bay tán loạn, Vu Cẩn đã ẩn nấp sau công sự, nhưng tình hình lại khó khăn hơn cậu tưởng tượng rất nhiều. Hình như vận may của cậu chưa bao giờ mỉm cười trong các vòng loại trực tiếp.
Căn phòng rộng khoảng 100 mét vuông, hai mươi mấy lối vào phân bố khắp bốn phía, cao thấp đan xen. Suy đoán từ âm thanh vừa rồi, mỗi hai cánh cửa cách nhau ít nhất mười mấy mét, chỉ có cửa của cậu là ngoại lệ –
Lối vào của tuyển thủ gần nhất cách cậu chưa đầy mười mét. Gần đó chỉ có một bức tường có thể coi là chỗ ẩn nấp, họ không nhìn thấy nhau, chỉ có một khả năng – Đối thủ đầu tiên của họ sau khi bước vào trận đấu, đang ẩn nấp ở phía bên kia bức tường.
Vu Cẩn hơi cúi người xuống, lặng lẽ áp lưng vào tường. Nhanh chóng mở chốt an toàn, kiểm tra đạn, cậu thậm chí còn nghe thấy tiếng tim đập dữ dội của đối phương cách bức tường.
Bức tường thấp, ánh sáng, phục kích.
Ký ức ùa về như thác lũ, mọi thứ mơ hồ trùng khớp với trận đấu sinh tồn ngầm ở Úy Lam Thâm Không.
Thiếu niên trong ống kính hơi khựng lại, ánh mắt bị mái tóc xoăn mềm mại che khuất, khi ngẩng đầu lên, mắt cậu ánh lên vẻ lạnh lẽo, khẩu súng trường cũ kỹ được phân phát lúc đầu được cậu kẹp chặt giữa hai tay, báng súng tựa vào xương quai xanh, cậu không chút do dự bước về phía bên kia bức tường thấp – rồi dừng lại ngay trước khi trận chiến bắt đầu.
----------
Phòng phát sóng chương trình Crowson.
Biên kịch ở khu vực giám sát đột nhiên ra hiệu. Huyết Cáp vừa mới bình luận xong màn quét sạch bản đồ của Tần Kim Bảo, khi ống kính chuyển sang Vu Cẩn, anh ta ngạc nhiên khựng lại.
Trong phòng livestream, bình luận bỗng nhiên sôi nổi –
"Mama của Tiểu Vu lại đến rồi!! Mama đến trường mẫu giáo xem Tiểu Vu chơi với các bạn nhỏ đây!!! Móa, Tiểu Vu, con lại lén đẹp trai thêm từ bao giờ thế?!"
"Chờ đã – giao... giao tranh à? Xin góc nhìn từ trên xuống a a a a, không cần góc nhìn của tuyển thủ, người già xem mà tim đập nhanh quá!"
Đạo diễn chương trình mừng rỡ: "Nhanh nhanh nhanh, phát quảng cáo của nhà tài trợ thuốc bổ cho người già ra – "
"..." Huyết Cáp im lặng mở quảng cáo, tiếp tục bình luận ống kính.
Trong livestream, thiếu niên đang đứng dựa tường với tư thế bắn tỉa lạnh lùng, cơ thể thẳng tắp nhưng không chạm sát vào tường.
Đứng bắn là tư thế khó kiểm soát nhất trong số các tư thế bắn súng, gần như không có điểm tựa, cần phải kiềm chế toàn thân không được rung lắc, yêu cầu rất cao về khả năng ngắm bắn. Ngay cả Huyết Cáp cũng không ngờ rằng, Vu Cẩn lại có thể kiểm soát tư thế đứng bắn ổn định đến vậy.
Báng súng tựa vào vai cậu, ngay cả lúc hít thở cũng không hề ảnh hưởng.
Khán giả xem cảnh này thậm chí còn có một cảm giác kỳ lạ, ý thức của Vu Cẩn không nằm trong đầu, mà hoàn toàn chìm đắm vào các bộ phận kim loại lạnh lẽo của súng.
Ứng Tương Tương: "Vị trí của cậu ấy – "
"Bóng." Huyết Cáp giải thích: "Phán đoán rất tốt. Nếu tiến thêm một bước nữa, sẽ để lộ bóng cho đối phương."
Đúng lúc này, hình ảnh trên màn hình đột nhiên thay đổi!
Dưới ánh sáng trắng chói lọi, bóng dáng lướt qua rồi biến mất. Hai người đồng thời nghiêng người, đồng thời ngắm bắn, đồng thời nổ súng, gần như mỗi khung hình đều đều được thực hiện trong giới hạn thời gian phản xạ.
Đạn bay sượt qua nhau.
Khoảnh khắc nhìn rõ Vu Cẩn, đối phương lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Anh ta từng đoán người bên kia bức tường thấp là Bạc Truyền Hỏa, từng đoán là Tá Y của Bạch Nguyệt Quang, nhưng lại không đoán ra là Vu Cẩn chỉ đạt vòng 7 bia di động.
Sao... sao có thể chứ?!
Ánh mắt chạm nhau, Vu Cẩn cũng nhận ra đối phương. Minh Nghiêu, thực tập sinh hạng A của Tỉnh Nghi.
Tuy Vu Cẩn thấp hơn đối phương một chút, nhưng khí thế lại không hề kém cạnh, thậm chí còn áp đảo hơn. Trong lúc đối phương còn đang dò xét thực lực, cậu không chút do dự lại nổ súng –
Đối phương né tránh một cách chính xác, nhưng cũng đã hoàn toàn để lộ bức tường thấp phía sau.
"Dọn dẹp bản đồ!" Ứng Tương Tương buột miệng nói, làm MC chương trình Crowson nhiều mùa, cô cũng rất tinh tường: "Nếu đấu súng trực diện, hai người chắc là không chênh lệch nhiều – nhưng, khí thế của Tiểu Vu đang lên."
Đi trước một bước, dẫn trước mọi bước.
Ứng Tương Tương đột nhiên nhận ra, rất khó tìm được một từ ngữ nào để hình dung Vu Cẩn lúc này. Chỉ trong vòng hai tuần, cậu dường như đã hoàn toàn khác với vòng loại trước đó.
Súng được phân phát lúc đầu chỉ có 40 viên đạn, trong tay Vu Cẩn, nó không giống súng trường bắn từng phát một, mà giống súng máy bắn liên thanh với tần suất bắn được ghìm lại. Thiếu niên vẫn đứng ở vị trí xuất phát, một bên là rìa phó bản, một bên là chỗ ẩn nấp, cậu như con mãnh thú đang canh giữ lãnh thổ chật hẹp, hung hăng nuốt chửng địa bàn của đối phương.
Huyết Cáp bỗng nhiên nói: "Cho cậu ta một góc quay chính."
Ống kính đột ngột chuyển sang góc nhìn của Vu Cẩn.
Hình ảnh rung lắc liên tục, sự chú ý của Vu Cẩn không ngừng di chuyển giữa ba nơi. Minh Nghiêu của Tỉnh Nghi bị ép lui, bức tượng thiên thần cầm kèn, và mép tường bên kia bức tường thấp.
Khán giả lập tức ồn ào – nếu như vừa rồi còn có người nghi ngờ việc Vu Cẩn dọn dẹp bản đồ là vô nghĩa, thì lúc này đã hú hét khen ngợi. Phía bên kia bức tường thấp, có một thực tập sinh đang nhanh chóng chạy trốn giữa làn đạn sau khi để lộ thân hình.
Vu Cẩn đang rình mồi!
Thiếu niên chiếm được chỗ nấp, ánh mắt u ám, bờ vai hơi phập phồng vì vừa mới bùng nổ, nhưng tay cầm súng lại vô cùng vững vàng. Trong phó bản, ánh sáng hơi tối so với lúc nãy chiếu xuống từ đỉnh đầu bức tượng thiên thần, in bóng râm đậm nét sau bức tường thấp, như thể chia cắt thiên đường và địa ngục.
Thiên đường chỉ cách nửa bước, còn thân ta lại ở chốn địa ngục - Vu Cẩn vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối sau chỗ ẩn nấp.
Nòng súng nguy hiểm của cậu khóa chặt đường đi của con mồi, ngắm bắn, điều chỉnh, lại ngắm bắn – bộ đồ bảo hộ mỏng manh dính chặt vào eo, bụng, vai, lưng vì ướt đẫm mồ hôi.
Súng trường bắn tỉa bóp cò không hề báo trước!
Con mồi đang cuống cuồng chạy trốn hoàn toàn không ngờ rằng Vu Cẩn lại trốn sau bức tường thấp, nhưng hai người đứng quá gần nhau, không còn đường lui.
Khoang cứu hộ màu bạc trắng đột nhiên bật ra.
"Tuyển thủ số 300012 Vu Cẩn, hạ gục: 1."
Một lá bài rơi ra khỏi khoang. Gần như tất cả mọi người đều chú ý đến bên này, Vu Cẩn bỗng nhiên lao ra khỏi bóng tối –
Ánh sáng thánh khiết, lấp lánh trong tế đàn cuối cùng cũng đón nhận Vu Cẩn, hình dáng thiếu niên được ánh sáng dịu dàng phác họa giữa những khe hở, đối diện với thiên thần thổi kèn đang lơ lửng giữa không trung.
Đạo diễn chương trình Crowson ngẩn người: "Góc quay, góc quay!"
Vô số viên đạn bay về phía Vu Cẩn, sau khi nhặt lá bài lên, thiếu niên không hề ham chiến, lộn người trốn ra sau chỗ nấp. Cậu vội cướp lấy khẩu súng trường của tuyển thủ bị loại, nhanh chóng tháo băng đạn ra, ném vào ba lô, sau đó bắn tỉa mù để phản công trong tư thế ẩn nấp –
Bình luận lại sôi trào.
"Tiểu Vu, em là thiên thần à!! A a a a em là thiên thần nhỏ đúng không, đúng rồi, chính là thế!"
"Đây là vòng 7 bia di động á? Tiểu Vu, đừng có lừa mẹ!!! Tiểu Vu a a a a a – "
"Cướp được bài rồi, cướp được đạn rồi – nhưng sao tôi thấy nghẹt thở thế này! Trai thẳng cho biết vừa rồi góc quay đó hơi bị ngầu..."
Huyết Cáp tự động lọc bỏ bình luận, tập trung vào vòng 7 bia di động mà khán giả nhắc đến: "Hai tháng rưỡi, phải nói là tuyển thủ Vu Cẩn tiến bộ rất nhiều," anh ta nghiêng đầu sang: "Cô Ứng thấy sao?"
Ứng Tương Tương mỉm cười: "Cách đánh rất hổ báo – tuy bây giờ vẫn chưa rõ ràng, nhưng tôi nghĩ, chỉ cần cho cậu ấy thời gian, cậu ấy sẽ trở thành một tuyển thủ có phong cách chiến đấu rất riêng. Anh xem, cậu ấy đang dùng khí thế của mình để dẫn dắt ống kính."
Nếu Vu Cẩn có mặt trong phòng phát sóng lúc này, chắc chắn cậu sẽ chú ý đến câu nói này. Hai tháng trước, sau tiết học về khả năng biểu diễn trước ống kính, điều đầu tiên Vệ Thời dạy cậu, chính là dùng bản thân để dẫn dắt ống kính, chứ không phải bị ống kính chi phối.
Ứng Tương Tương cổ vũ: "Tôi thấy, Tiểu Vu có thể tiếp tục thử sức giành vị trí quán quân một lần nữa."
Huyết Cáp mỉm cười. Góc quay này đã treo năm phút, vô cùng đặc sắc, anh ta ra hiệu với đạo diễn, lại chuyển ống kính sang Tỉnh Nghi.
----------
Đấu trường Crowson, phó bản lá Phán xét.
Sau chỗ nấp, Vu Cẩn nhanh chóng nhìn lá bài trong tay.
Hai lá Ẩn phụ, một là "6 of Cups" (6 Cốc) mà cậu rút được, một là "Ace of Swords" (Át Kiếm) vừa cướp được.
Trong hệ thống bài Tarot, Ẩn phụ được chia thành bốn chất – Cốc tượng trưng cho sự dịu dàng và tình yêu, Kiếm là lòng dũng cảm và xung đột, Gậy đại diện cho năng lượng, cơ hội, Tiền là vật chất và tiền bạc.
Hai lá bài trơn bóng, không khác gì dụng cụ dạy học hai tuần trước. Vu Cẩn nheo mắt suy nghĩ, nhưng vẫn không nhìn ra cơ hội có thể "trao đổi vận mệnh" bằng lá bài.
Cậu không tốn nhiều thời gian để suy đoán, mà cất bài vào túi áo trong của áo khoác chiến đấu. So với luật chơi không có manh mối, gợi ý dài dòng như thần chú và tế đàn Gothic quỷ dị, điều quan trọng nhất trước mắt cậu là vượt qua phó bản đầu tiên.
Vu Cẩn ngẩng đầu lên từ chỗ nấp, bỗng nhiên khựng lại.
Vận động mạnh vừa rồi khiến cậu toát mồ hôi mỏng, sau khi khô đi lại hơi lạnh – không biết có phải ảo giác của cậu hay không, nhiệt độ trong phó bản giảm đi đáng kể, như thể đột nhiên từ hè sang thu. Ngay cả ánh sáng chói lọi ban nãy cũng mờ đi, trong không khí thoang thoảng mùi tanh tưởi, ẩm ướt của sự mục rữa, như thể đang biểu thị một trạng thái nào đó –
Cái chết.
Vu Cẩn biến sắc. Môi trường trong phó bản có gì đó không ổn.
Thiên thần tay cầm kèn lơ lửng giữa không trung, vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm nghị, từ sau khi các tuyển thủ bước vào cửa đã không còn phát ra âm thanh nào nữa. Nguồn sáng trên đỉnh đầu nó gần như biến mất với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, chỉ trong vòng hai phút, tầm nhìn đã tối sầm lại, không khí vốn chỉ có thể coi là lạnh lẽo giờ đây lạnh đến thấu xương, mùi tanh tưởi càng thêm nồng nặc.
Nhiệt độ trong ải đang giảm mạnh, không ai có thể trụ nổi 10 phút trong môi trường nhiệt độ giảm xuống âm 20 độ!
Trong lá bài Judgement (Phán xét) của Ẩn chính có miêu tả như thế này: "Khi thiên thần thổi kèn, người chết sẽ được cứu chuộc và tái sinh."
Nhưng nếu thiên thần chọn cách im lặng, không thổi kèn – Sẽ không có sự tái sinh, chỉ còn lại cái chết.
Tim Vu Cẩn đập dồn dập.
Lúc này, ánh sáng đã mờ tối đến cùng cực, Vu Cẩn theo bản năng ôm lấy nòng súng, hơi thở phả ra tạo thành làn khói trắng, thậm chí trên tay cậu còn nổi da gà vì nhiệt độ giảm đột ngột, cơ thể dần dần cứng đờ trong giá lạnh.
Các tuyển thủ ẩn nấp trong sân rõ ràng cũng gặp phải tình huống tương tự, tiếng súng vốn đã lắng xuống lại vang lên, khác với tiếng súng bắn tỉa lúc nãy, tốc độ tiêu hao đạn tăng mạnh. Nếu việc giảm nhiệt độ không có cách giải quyết, thì cách duy nhất để vượt qua phó bản là loại bỏ tất cả những tuyển thủ khác –
Ngay trước khi trận hỗn chiến bùng nổ, hai mươi ngọn đèn đột nhiên sáng lên giữa căn phòng gần như chìm trong bóng tối!
Những ngọn đèn dài, to lớn, nằm im lìm trên mặt đất.
Im lặng trong giây lát, sau đó các tuyển thủ đồng loạt hiểu ra. Đây không phải là đèn, mà là những chiếc quan tài bị bỏ qua lúc trước, đang phát sáng!
Mắt Vu Cẩn sáng rực. Hình ảnh lá bài Phán xét không ngừng hiện lên trong đầu cậu, tất cả các yếu tố đều khớp với nhau.
"Thiên thần thổi kèn, người chết đứng dậy từ trong quan tài. Mọi tội ác đều bị phán xét – người chết cuối cùng cũng sẽ được tái sinh."
Cái chết, tương ứng với sự tấn công không phân biệt địch ta do nhiệt độ giảm mạnh trong phó bản. Kèn là sự cứu rỗi – khi tiếng kèn lại vang lên, màn tấn công bừa bãi sẽ kết thúc, tuyển thủ sẽ ấm lên, sống lại từ trong quan tài; còn khi tiếng kèn ngừng, nhiệt độ sẽ lại giảm xuống, ánh sáng mờ đi, lặp lại vòng tuần hoàn trước đó – cho đến khi tiếng kèn tiếp theo vang lên.
Vậy thì nơi an toàn để tránh né màn tấn công không phân biệt địch ta này chỉ có một – Những chiếc quan tài số lượng có hạn trong phó bản, dùng để chứa người chết.
Trong cái lạnh thấu xương, Vu Cẩn chạy như bay, ánh mắt cậu luôn nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài gần nhất. Ngay khi đến gần mục tiêu, luồng khí ấm áp ập đến, Vu Cẩn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cậu đã đoán đúng.
Vu Cẩn lộn người vào trong, nhiệt độ trong quan tài khoảng 28 độ C, gần như ngay lập tức rã đông cho cậu. Cùng lúc đó, bên phải cách đó hai mươi mét vang lên tiếng sột soạt.
Rõ ràng không chỉ mình cậu là người giành được lợi thế. Vu Cẩn không kịp để ý đến, nhanh chóng giơ súng trường lên bắn loạn xạ.
Trong bóng tối, thiếu niên nheo mắt.
Nếu lúc này ống kính chiếu vào cậu, chắc chắn Ứng Tương Tương sẽ lại nhớ đến màn phục kích vừa rồi của Vu Cẩn. Đi trước một bước, dẫn trước mọi bước, tuy thể lực, kỹ năng súng ống của cậu không phải là xuất sắc nhất trong số các thực tập sinh, nhưng cậu lại là một người cực kỳ biết nắm bắt cơ hội.
Nhờ lợi thế ấm lên sớm hơn các tuyển thủ khác ba giây, Vu Cẩn đã nhanh chóng nổ súng. Xung quanh, hai chiếc quan tài đại diện cho khu vực an toàn không có ai dám đến gần.
Ánh bạc lóe lên, trong phó bản đã có khoang cứu hộ bật ra. Tiếp theo là chiếc thứ hai, thứ ba...
Vu Cẩn biến sắc.
6 người bị loại trong trận hỗn chiến, chỉ có 1 người là do cậu bắn trúng, những người còn lại đều bị chủ nhân của chiếc quan tài cách đó hai mươi mét bắn hạ.
Cùng chiếm lợi thế trước, nhưng hỏa lực của hai người từ chỗ ngang tài ngang sức ban đầu đã bị kéo giãn đến mức chênh lệch rõ ràng, Vu Cẩn gần như có thể khẳng định đối phương không cùng đẳng cấp với mình.
Trình độ súng ống của người bên kia ít nhất cũng phải hơn Tá Y, thậm chí có thể là Ngụy Diễn –
Đúng lúc này, tiếng kèn cuối cùng cũng vang lên.
Bóng tối như thủy triều rút đi, căn phòng nhanh chóng ấm lên, nhiệt độ tăng đến mức có thể chịu đựng được. Các tuyển thủ lần lượt bò ra khỏi quan tài, theo bản năng nhìn lên bức tượng đang lơ lửng giữa không trung, ánh sáng từ mái vòm chiếu xuống –
Khung cảnh trong phó bản cuối cùng cũng hoàn toàn trùng khớp với lá bài Phán xét.
Kèn, cứu rỗi, tái sinh.
Cùng lúc đó, tầm nhìn của Vu Cẩn hơi mờ đi do ánh sáng đột nhiên thay đổi, trước khi nhìn rõ đối phương, trực giác của cậu đã phản ứng trước – kẻ thù lớn nhất trong phó bản này không phải là cái lạnh, không phải là những đòn tấn công bừa bãi, mà là kẻ nguy hiểm cách cậu hai mươi mét.
Vu Cẩn không chút do dự nổ súng, bắn liên tiếp về phương hướng trong trí nhớ!
Cách đó hai mươi mét, Vệ Thời khẽ khựng lại, xoay người.
Trong tai nghe, Tóc Đỏ ở cách đó bảy tám phó bản vẫn đang líu lo không ngừng: "Anh Vệ, này anh Vệ ơi, em có thể bắn chết tên Ngân Tư Quyển này không? Tên này gọi em là tên ngốc số 2 của Crowson, còn nói bạn hiền của em là tên ngốc số 1. Em chỉ bắn lén một cái thôi, chắc chắn sẽ không bị camera phát hiện ra đâu – này anh Vệ, sao anh không nói gì? Anh Vệ có đó không? Alo alo?"
Vệ Thời tiện tay tắt tai nghe, mí mắt khẽ nâng lên.
Anh thuần thục lên đạn, nhắm vào nhóc con to gan dám đọ súng với mình ở phía đối diện, bộ phận kim loại phát ra tiếng va chạm giòn giã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top