Chương 56: Mua, mua hết, mua tất
Edit + Beta: Hiron
Thành phố chính Úy Lam Thâm Không, đấu trường sinh tồn ngầm.
Người học viên cuối cùng bước ra khỏi đấu trường, vừa vào trong màn che đã ngã vật ra đất vì kiệt sức. Cô gái nhỏ đang cắn hạnh nhân vui vẻ gọi robot y tế đến, nhét người học viên vào khoang phục hồi, bốn bánh xe lăn lăn đẩy người đến khu vực hậu cần.
Cửa kim loại mở ra, giáo viên lý thuyết của căn cứ Phù Không quay đầu lại hỏi: "Kết quả thế nào?"
Cô gái nhỏ ngọt ngào đáp: "Thắng hai thua một ạ!"
Giáo viên lý thuyết hài lòng gật đầu: "Cũng tạm được, không giống người vừa rồi, vừa lên sân khấu đã sợ đến ngốc –"
Vừa nói, anh ta vừa lôi người ra, đối chiếu số hiệu trên thẻ học viên, đóng dấu "vượt qua bài kiểm tra" trên thiết bị đầu cuối. Người học viên đó mơ mơ màng màng bò ra khỏi khoang phục hồi, vừa mở mắt ra đã thấy mấy chục ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình.
Giáo viên lý thuyết hắng giọng: "Sau đây, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay cho người bạn cuối cùng đã tốt nghiệp thuận lợi!"
Tiếng vỗ tay bốp bốp vang lên, chỉ có một người là ngồi không yên, cứ nhìn quanh nhìn quẩn.
Giáo viên lý thuyết tiếp tục đọc diễn văn: "Trong bốn ngày rưỡi qua, các bạn đã đoàn kết hữu ái, tích cực cầu tiến, chăm chỉ học tập, tôn trọng thầy cô..." Hình như vừa nãy ăn nhiều hạnh nhân quá, anh ta dừng lại nấc một cái, rồi nói tiếp: "Trong số 65 học viên của căn cứ, có 15 người đạt thành tích ba trận toàn thắng, 26 người thắng hai thua một, 14 người thắng một thua hai, căn cứ huấn luyện xx Phù Không sẽ trao tặng chứng chỉ tốt nghiệp quý giá cho các bạn."
"Tất nhiên, những học viên không tốt nghiệp cũng đừng nản lòng. Căn cứ huấn luyện xx của chúng tôi luôn theo đuổi tiêu chí đầu vào thấp, học phí hợp lý, lấy chứng chỉ nhanh, bằng cấp chính quy có thể tra cứu, chỉ cần đóng thêm xx điểm tín dụng là có thể yên tâm học lại. Ngoài ra, còn có lớp học ký hợp đồng đảm bảo lấy chứng chỉ chỉ trong 7 ngày, tương lai của bạn, căn cứ chúng tôi sẽ bảo vệ..."
Dưới sân khấu, thấy cô gái nhỏ đến đưa tiễn sắp đóng cửa rời đi, Tá Y cuối cùng cũng không nhịn được nữa, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nhanh chóng đuổi theo: "Cô gì ơi, làm phiền cô..."
Cô gái nhỏ khó hiểu quay đầu lại.
Tá Y vội vàng nói: "Xin lỗi, có phải tất cả học viên đều đã đến đủ chưa? Tôi không thấy bạn đồng hành đi cùng."
Cô gái nhỏ suy nghĩ một chút: "Có người vừa lấy chứng chỉ xong đã ra ngoài chơi rồi. Thiết bị đầu cuối của các anh đều do tôi giữ, có muốn thử liên lạc với cậu ấy không?"
Tá Y lập tức gật đầu, thở phào nhẹ nhõm khi lấy lại được thiết bị đầu cuối. Quả nhiên, Vu Cẩn đã rời đi từ mười phút trước, nhưng định vị lại bay nhảy khắp nơi.
Cô gái nhỏ cười duyên: "Thôi được rồi, còn nửa ngày nghỉ, cứ tận hưởng đi... Nè, còn có cái này nữa, phần thưởng ba trận toàn thắng của anh."
Tá Y ngẩn người, thiết bị đầu cuối đã hiển thị "300 điểm Thâm Không" được cộng vào tài khoản.
Tá Y: "Đây là?"
Cô gái nhỏ cười tủm tỉm giải thích: "Đánh ba trận trên sân khấu, chúng tôi cũng phải trả thù lao cho anh chứ. Khán giả dưới sân khấu phản hồi rất tốt, sau này rảnh rỗi, cầm thẻ học viên quay lại đánh cũng được. Nói đến chuyện này, hôm nay có một tuyển thủ nổi tiếng cực kỳ –"
"Ấy, anh hỏi về điểm Thâm Không à? Có thể mua những thứ mà điểm tín dụng không mua được đấy. Súng, thuốc cấm, còn có cả tiểu yêu tinh hư hỏng..."
Tá Y: "..."
Cô gái nhỏ phẩy tay: "Thôi được rồi, ra ngoài chơi đi! Hữu duyên gặp lại!"
Tá Y: "Cho tôi hỏi, cô có biết tuyển thủ vừa rồi đã đi đâu không?"
Cô gái nhỏ chớp mắt, khó hiểu: "Sao tôi biết được? Chỉ có nửa ngày nghỉ, chẳng lẽ mấy anh trai thẳng còn muốn dắt tay nhau đi dạo phố shopping?"
Tá Y: "... Không... không phải ý đó!!"
Thành phố chính Úy Lam Thâm Không, khu 21.
Xe bay lướt đi trong màn đêm sáng rực như ban ngày, dừng lại ở lối vào một con hẻm nhỏ.
Vệ Thời mở cửa xe cho Vu Cẩn, hai người đeo mặt nạ màu xanh nhạt có hoa văn giống nhau, không hề nổi bật giữa đám đông.
Kỳ nghỉ của căn cứ huấn luyện chỉ có nửa ngày, từ khi kết thúc bài kiểm tra đến 4 giờ sáng – đến lúc đó, tàu vũ trụ đỗ ở cảng sẽ lần lượt đưa những học viên có thân phận khác nhau trở về.
Lối vào hẻm nhỏ chật hẹp, ánh sáng lờ mờ, người đi đường xung quanh vội vã. Cho đến khi rẽ vào một con ngõ nào đó –
Tầm nhìn bỗng nhiên sáng sủa, dọc theo con đường là những ánh đèn nhân tạo rực rỡ, tua rua đèn bay phấp phới trong gió, vô số quầy hàng bày bán dọc đường, tiếng rao hàng nối liền nhau không ngớt. Phía trên con ngõ, AI tuần tra còn dày đặc hơn bên ngoài, tay cầm súng, logo hoa hồng, mặt nạ bạc, thằn lằn cát... liên tục nhấp nháy, tất cả đều cho thấy nơi đây là khu vực trọng điểm.
Gần như trước cửa mỗi cửa hàng đều dán logo:
"Chỉ nhận thanh toán bằng điểm Thâm Không".
Vu Cẩn theo bản năng nhìn những quầy hàng bày bán –
Súng phóng tên lửa, súng máy hạng nặng, vũ khí neutron, súng gây mê, phi tiêu, bút cao thế...
Vu Cẩn: "!!!"
Bất kỳ thứ nào trong số này, nếu mang ra ngoài Úy Lam Thâm Không đều là hàng cấm, ngay cả khi đăng lên mạng xã hội, những cái tên này mà không có dấu phân cách cũng sẽ bị "ăn gậy".
300 điểm Thâm Không vừa được cộng vào tài khoản bỗng nhiên trở thành củ khoai lang nóng, Vu Cẩn vội vàng liếc nhìn đại ca, vô cùng hối hận vì vừa rồi đã nổ rằng tối nay sẽ dùng hết điểm Thâm Không.
Vệ Thời liếc nhìn khuôn mặt tròn nhỏ nhắn đang ngẩng lên dưới lớp mặt nạ xanh, dẫn cậu đến cửa hàng vũ khí của một chuỗi cửa hàng để nhận biết súng ống.
Các bộ phận súng màu bạc lạnh lẽo trong lòng bàn tay, Vu Cẩn nhận ra ngay lập tức: "Bộ bù nhiệt độ tự động!"
Tiếp theo là con dao găm màu đen.
"Súng gây mê gắn lưỡi dao BMQ!"
"Tấm kê má của súng bắn tỉa giảm thanh VKS –"
"Súng máy hạng nhẹ neutron cá nhân Alpha 13."
Mắt Vu Cẩn sáng rực dưới ánh đèn, cuối cùng cũng được thỏa mãn sau khi chưa được ngắm nghía thỏa thích trong kho vũ khí ngầm của Phù Không. Có lẽ vì đã tìm được cảm giác súng, nên khi cầm mỗi khẩu súng lên cân nhắc, cơ bắp trên cánh tay cũng khẽ điều chỉnh theo, như thể giây tiếp theo sẽ bắn tỉa chính xác.
Chủ cửa hàng vốn đang ngồi trên ghế mây phe phẩy quạt xem TV, thấy Vu Cẩn còn nhỏ tuổi cũng không để ý. Nhưng khi thấy cậu cầm súng càng lúc càng thành thạo, ông ta ngẩn người, lập tức chạy đến chào hàng nhiệt tình.
"Mua súng tặng đạn, thẻ thành viên giảm giá 10%. Hai ngày nay đang trong thời gian chuẩn bị cho lễ hội đèn lồng Thất tịch, chúng tôi còn tặng thêm một dịch vụ đặc biệt! Khắc chữ miễn phí lên báng súng! Mỗi lần nổ súng đều có thể sờ thấy tên người yêu –"
Vu Cẩn ngẩn người, vội vàng xua tay: "Tôi không có..."
Vệ Thời xoa đầu cậu, Vu Cẩn lập tức ngẩng lên.
"Nghe ông ta nói hết đã." Người đàn ông ra lệnh: "Sau này có nhu cầu thì quay lại mua."
Vu Cẩn ngây người, rõ ràng vẫn chưa hoàn hồn, mái tóc xoăn đã trở nên mềm mại dưới bàn tay thô ráp: "... Hả? Vâng ạ..."
Chủ cửa hàng nhiệt tình giới thiệu gói khắc chữ đang được ưa chuộng. Vu Cẩn lúc này mới hiểu, ngoài tên người yêu ra, chuỗi cửa hàng này còn cung cấp dịch vụ khắc chữ khác lên báng súng. Chẳng hạn như "Tặng người bạn Liên bang", "Cào trúng thưởng", "Triều Thanh năm Gia Khánh chế tạo", "Tuổi trẻ nhiệt huyết của tôi" vân vân.
Nghe đến đây, Vu Cẩn không khỏi động lòng.
Cộng lại, đại ca đã tặng cậu ba khẩu súng! 300 điểm tín dụng của cậu hoàn toàn dựa vào sự dạy bảo của đại ca, chi bằng tặng đại ca một khẩu "Chúc đại ca mạnh khỏe" –
Vu Cẩn nhanh chóng nhìn vào mức giá thấp nhất, ánh mắt vốn long lanh bỗng nhiên sụp đổ.
400 điểm Thâm Không (gói A: khắc chữ lên súng shotgun HK78, đóng gói đặc biệt cho ngày Thất tịch)
Vu Cẩn lặng lẽ mở thiết bị đầu cuối ra, định tra tỷ giá hối đoái giữa điểm Thâm Không và điểm tín dụng, nhưng lại bị Vệ Thời ngăn lại.
"Đợi em chọn được vũ khí vừa tay rồi hãy mua." Người đàn ông nói: "Mua hai khẩu giống nhau, mang đến đây khắc chữ."
Vu Cẩn lập tức hiểu ra.
Mua hai khẩu giống nhau.
Mỗi người một khẩu!
Mái tóc xoăn bỗng nhiên dựng lên, hình như cũng không biết mình đang vui vẻ vì chuyện vớ vẩn gì. Dùng súng giống đại ca – trong tiềm thức Vu Cẩn đã vô cùng kích động, lại còn khắc chữ giống nhau nữa!
"Chúc đại ca mạnh khỏe", "Chúc Tiểu Vu học giỏi"!
Hoặc văn vẻ hơn một chút –
"Chúc đại ca vạn thọ vô cương", "Chúc Tiểu Vu tiến bộ mỗi ngày"!
Vệ Thời liếc nhìn cậu một cái, trực tiếp nói gì đó với chủ cửa hàng, mua một món vũ khí không rõ tên, rồi mới dẫn Vu Cẩn đang đảo mắt liên tục đi.
Trong ngõ nhỏ đèn đuốc sáng trưng, hai người vừa đi vừa dạo, Vu Cẩn luôn keo kiệt với 300 điểm Thâm Không của mình – vì biết kiếm được không dễ dàng, nên sợ lỡ tay tiêu hết, không đủ tiền khắc chữ.
Vệ Thời dẫn chú thỏ con nghèo khổ rẽ trái rẽ phải, đi qua những con ngõ chằng chịt, hình như đã tìm được nơi cần đến ngay từ lúc bước vào.
"Tỷ giá hối đoái giữa điểm Thâm Không và điểm tín dụng khoảng 1:60." Vệ Thời đột nhiên nói: "Đổi thì có giá mà không có thị trường. Những thứ mua được ở đây, chất lượng tốt hơn bên ngoài Úy Lam Thâm Không."
Vu Cẩn ngẩn người, chất lượng tốt hơn... Trong Úy Lam Thâm Không, ngoài súng ra còn có những thứ không phải hàng cấm khác à?
Lúc này, hai người đã đi vào một con đường nhỏ, những quầy hàng ngoài trời dần dần ít đi, người đi đường cũng không còn đông đúc, hình như ít người lui tới nơi này.
Vệ Thời dừng lại trước một cánh cửa đang khép hờ, ra hiệu cho Vu Cẩn đi vào.
Vu Cẩn nhìn thiết bị đầu cuối, hơi ngại ngùng: "Đại ca, em... em muốn để dành tiền khắc chữ..."
Dưới lớp mặt nạ, ánh mắt người đàn ông khẽ động: "Sau này vẫn còn. Bây giờ vào đi, tiêu hết số điểm Thâm Không của em."
Vu Cẩn hơi ngẩn người, theo bản năng đẩy cửa bước vào. Giây tiếp theo, cậu đột nhiên mở to mắt, hít một hơi thật sâu, máu nóng như sôi trào.
Dưới ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc du dương phát ra từ máy hát, hình như là một khúc dân ca đồng quê nào đó. Chủ cửa hàng đeo kính đang chỉnh dây đàn, thấy có khách bước vào, ông ta cười tủm tỉm nhìn sang.
Trên kệ, trên tường, gần như khắp nơi đều treo đầy đàn guitar, bass, violin, ukulele đủ loại, dây đàn ánh lên dưới đèn, thùng đàn, mặt sau bằng gỗ tỏa ra mùi hương thoang thoảng.
Nhưng Vu Cẩn không lập tức nhảy vào –
Phản ứng đầu tiên của cậu là quay đầu lại.
Người đàn ông đứng ngược sáng, nhướng cằm về phía cậu. Vu Cẩn cười tít mắt, chiếc mặt nạ có hoa văn giống nhau bị gò má đẩy lên, trông như một chú thỏ ngốc.
3 giờ rưỡi sáng.
Vu Cẩn vừa nhảy vừa chạy đến cảng vũ trụ, hội họp với Tá Y vừa mới đến.
Tá Y nhìn thấy Vu Cẩn, lập tức yên tâm. Cho dù biết rõ Tiểu Vu đã thắng ba hiệp trong đấu trường – tay súng bắn tỉa của Bạch Nguyệt Quang này vẫn lo lắng cậu em bị bắt cóc.
Nhìn thấy Vu Cẩn đeo một hộp đàn màu đen, Tá Y ngẩn người: "Đàn guitar à?" Sau đó hài lòng gật đầu: "Tiểu Vu còn trẻ, đừng có ngày nào cũng ru rú trong phòng huấn luyện, phát triển thêm sở thích cũng tốt."
Vu Cẩn cười tủm tỉm ngẩng đầu lên.
Tá Y cũng khoe chiến lợi phẩm của mình với Vu Cẩn, mô hình súng, thuốc bổ mắt cho tay súng bắn tỉa, máy massage mắt... vừa vặn dùng hết 300 điểm Thâm Không.
"Tiểu Vu chỉ mua đàn guitar thôi à?"
Vu Cẩn lắc đầu: "Còn có hai cái bánh trứng cuộn nữa... Ngon lắm!"
Tá Y hiểu ý, ít nhất Tiểu Vu không bị lừa tiền!
Còn về chuyện lừa tình –
Trong lúc chờ kiểm tra vé tàu, Tá Y hỏi đi hỏi lại Vu Cẩn.
"Không cho ai số thiết bị đầu cuối chứ?"
Vu Cẩn đáp rất nhanh: "Không ạ!"
"Không cho người lạ tháo mặt nạ chứ?"
Đại ca tất nhiên không phải người lạ! Vu Cẩn: "Không ạ!"
"Không bị ai ép hôn – ví dụ như, bị lừa tháo mặt nạ của người khác?"
Đại ca cũng không phải người khác! Vu Cẩn lắc đầu nguầy nguậy. Còn về chuyện ép hôn – trong bốn ngày rưỡi ở Úy Lam Thâm Không, ngoài huấn luyện ra thì là kiểm tra, ngay cả con gái cũng chẳng gặp được mấy người! Tất nhiên là không có cơ hội bị ép hôn!
Tá Y vỗ vai cậu, khen ngợi.
Tàu vũ trụ từ từ bay lên, xuyên qua tầng khí quyển trong màn đêm đen kịt, lớp sơn cách nhiệt trên bề mặt bong tróc, xoay tròn trong vành đai thiên thạch, rồi biến mất.
Vu Cẩn ghé vào cửa sổ, nhìn nơi mình vừa rời đi lần cuối – Phù Không chìm trong màn sương. Phía sau, Tá Y thoải mái dựa vào ghế sô pha, nhìn biểu cảm như vừa thoát khỏi địa ngục.
Bốn ngày huấn luyện súng ống đặc biệt gần như lột da hai người, cũng khiến hai người lột xác. Nếu lại có bài kiểm tra chọn vị trí – Tá Y có 90% khả năng vượt mặt tên trai đẹp Bạc Truyền Hỏa kia.
Còn sự tiến bộ của Vu Cẩn càng khiến người ta kinh ngạc hơn.
"Tiểu Cẩn," Tá Y chiếu thiết bị đầu cuối lên màn hình ảo: "Gợi ý về trận đấu tiếp theo có rồi."
Vu Cẩn lập tức xoay người lại, xúm vào xem.
Trên màn hình chiếu chính là trang chủ bình chọn của chương trình Crowson, nút "Trang web ủng hộ vòng loại thứ ba" ở giữa nhấp nháy liên tục.
Tá Y tò mò nhấn vào –
Biểu cảm của hai người bỗng nhiên cứng đờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top