Chương 55: Hiệp sĩ

Edit + Beta: Hiron

Vu Cẩn nín thở.

Từng lớp từng lớp màn che ánh sáng, hơi thở đầy xâm lược như ngọn lửa bùng lên, chiếc cổ bị ép ngửa lên bị bàn tay thô ráp của người đàn ông kìm kẹp, như đang đối mặt với vị vua dùng quyền lực để trấn áp tất cả.

Thiếu niên thở hổn hển trong bóng tối, bờ vai bỗng nhiên căng cứng nửa giây, rồi lại dần dần thả lỏng trong mùi hương quen thuộc, thậm chí còn vô thức cọ cọ vào tay Vệ Thời.

Hôn lên trán.

Vu Cẩn đột nhiên hiểu ra, trong đầu cậu hoàn toàn không biết gì về nghi thức xã giao của một nghìn năm sau, nhưng suy đoán từ tình huống – đại ca, chắc là, đang khen thưởng cậu!

Thiếu niên vốn đang hoang mang bỗng nhiên tỉnh ngộ, tuy toàn thân đầy vết thương, kiệt sức, nhưng lại phấn khích, vui mừng vì lời khen ngợi bất ngờ!

Nhận thức này khiến tim Vu Cẩn lại đập nhanh hơn, như đang đứng trên đấu trường sáng rực ánh đèn, tràn ngập cảm xúc khác thường. Toàn thân thiếu niên ướt đẫm mồ hôi, tỏa ra hơi lạnh sau tấm màn tối tăm, chỉ có nụ hôn trên trán là khô ráo, nóng bỏng, thiêu đốt dòng máu đang bình lặng sôi trào trở lại –

Một nụ hôn rồi thôi.

Bàn tay đầy vết chai súng xoa nắn cổ thiếu niên, lòng bàn tay nóng rực lướt qua dấu vết đã biến mất. Nhưng Vu Cẩn hoàn toàn không còn tâm trí để suy nghĩ, cảm xúc vui sướng khiến cậu vội vàng ngẩng đầu lên, muốn chạm mắt Vệ Thời –

Thứ đập vào mắt cậu là yết hầu chuyển động, đường nét cằm góc cạnh, lạnh lùng. Tiếp theo là khuôn mặt với những mảng sáng tối rõ ràng, sống mũi cao thẳng, và đôi mắt đen láy ánh lên, khi cúi đầu nhìn thiếu niên, vẻ ngoài vốn điển trai bỗng nhiên toát lên sự xâm lược mạnh mẽ, như lưỡi dao sáng loáng trong tầm mắt khiến người ta không nhịn được mà dõi theo.

Vị vua kiêu ngạo cuối cùng cũng cúi đầu, ban thưởng cho hiệp sĩ chiến thắng trở về của anh.

Vu Cẩn ngây ngốc nhìn vào mắt Vệ Thời, rõ ràng sau tấm màn tối mờ mờ, nhưng lại như có vô số đèn chiếu rọi, khiến cậu mê mẩn.

Vua... đẹp trai quá.

Trong đầu, vô số hình ảnh lộn xộn hiện lên, mất máu quá nhiều và tim đập nhanh khiến cậu khô miệng, thậm chí cậu còn có cảm giác muốn dâng hiến tất cả vinh quang, từ cổ đến má, đỏ ửng từng tấc da thịt.

Giọng Vệ Thời còn khàn hơn lúc nãy, như vọng đến từ nơi xa: "Đang nghĩ gì vậy?"

Vu Cẩn theo bản năng đáp: "Em... em... em..."

Vệ Thời: "Ngốc rồi à?"

Vu Cẩn ngây ngốc lắc đầu.

Bàn tay đang giữ chặt cổ thiếu niên di chuyển xuống dưới, hơi dừng lại bên cạnh vết thương trên vai phải.

"Có đau không?" Người đàn ông khẽ hỏi.

Vu Cẩn lắc đầu nguầy nguậy, ngay sau đó, thuốc phục hồi mát lạnh được đổ lên vết thương, cơn đau nhói gần như tê dại bỗng nhiên dịu đi.

Tiếp theo là cánh tay phải, bụng.

Người đàn ông ra hiệu cho cậu vén áo lên, vòng eo thon thả thả lỏng vì tin tưởng, để lộ eo thon nhỏ nhắn và bụng mềm mại.

Thuốc nhanh chóng làm dịu cơn đau, sau đó là cảm giác mát lạnh. Nhưng mặt Vu Cẩn lại càng đỏ hơn lúc nãy.

Các dây thần kinh cảm giác dày đặc phân bố ở bụng, Vu Cẩn gần như đã dùng hết sức lực để kiềm chế bản thân không được chọc vào, run rẩy, nào ngờ sắc hồng đã lan ra nửa người.

Ánh mắt người đàn ông vẫn đang dừng lại trên vết thương ở lưng, ánh nhìn nóng rực quanh eo, khiến Vu Cẩn như bị mười chiếc lông vũ mềm mại chọc vào, tay chân rã rời, khẽ run rẩy trong không khí.

Đại ca bôi thuốc nhanh nhẹn, thành thạo, nhưng thiếu niên bị giữ chặt lại như con cá nằm trên thớt, hoặc là báo hoa mai lật bụng, một lúc sau cuối cùng cũng thông suốt, lý trí quay trở lại: "Đại... đại ca, em tự làm được – "

Vệ Thời liếc nhìn cậu một cái. Ánh mắt như lửa với băng giao nhau, Vu Cẩn không hiểu sao lại thấy sợ hãi.

Vệ Thời: "Đau thì kêu ra."

Vu Cẩn: "Không... không có – "

Đại ca đứng sau lưng cậu, Vu Cẩn không nhìn thấy biểu cảm trên mặt anh, chỉ thấy cả người mình bị bao phủ trong bóng tối, từ báo hoa mai nhanh nhẹn biến thành chú thỏ con run rẩy trong nháy mắt.

Cho đến khi áo khoác chiến đấu được thả xuống.

Vu Cẩn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên chạm phải ánh mắt u ám khó hiểu của người đàn ông. Còn chưa kịp để Vu Cẩn phản ứng, Vệ Thời đột nhiên cúi người xuống, kiểm tra vết thương trên chân cậu.

Vu Cẩn: "!!! Em... em tự làm được – "

Vệ Thời lạnh lùng ra lệnh: "Đứng im đấy."

Hai vết thương do súng bắn, một vết thương do dao cứa trên chân phải, ba vết thương do súng bắn trên chân trái.

Người đàn ông chống một gối xuống đất, không chút do dự xắn ống quần rách nát của Vu Cẩn lên, thậm chí còn trực tiếp xé toạc chỗ bị thương nặng – thuốc mát lạnh được bôi lên.

Vu Cẩn ngây ngốc cúi đầu nhìn.

Đây là lần đầu tiên cậu cúi đầu nhìn đại ca – cho dù anh đang ở vị trí thấp hơn, nhưng khí thế vẫn không hề bị lấn át. Sau khi bôi thuốc là băng bó. Băng gạc chống nước bị Vệ Thời xé toạc, quấn đôi chân trắng nõn của chú thỏ con thành nửa xác ướp.

Vệ Thời đứng dậy, nhìn chú thỏ con vẫn đang ngây dại. Nhưng ánh mắt Vu Cẩn lại dán chặt vào băng gạc trên mắt cá chân.

Vô số hình ảnh hiện lên trong đầu cậu, có rừng cây nhỏ trong bản đồ vòng tuyển chọn, phòng huấn luyện của Bạch Nguyệt Quang, trường bắn của chương trình Crowson, công viên giải trí ở thành phố chính Úy Lam Thâm Không, đến căn cứ huấn luyện ở Phù Không, đấu trường huấn luyện kích thích phản ứng, rất nhiều bóng dáng hội tụ, cuối cùng trùng khớp với người đàn ông đang quỳ một gối xuống đất băng bó cho cậu sau tấm màn mờ tối.

Tiếng hò reo ầm ĩ bên ngoài tấm màn, vốn là vinh quang của hai người.

Tim cậu bỗng nhiên đập dữ dội.

Vu Cẩn ngây người gọi: "Đại ca – "

Vệ Thời đứng dậy, nheo mắt nhìn cậu. Chú thỏ con ngơ ngác đứng đó, ánh mắt lấp lánh, dường như có cảm xúc nào đó sắp trào ra.

Vu Cẩn đột nhiên nhảy dựng lên, lao vào lòng Vệ Thời, ôm anh một cái thật chặt – giống như những gì cậu mong đợi khi bước ra từ đấu trường.

Mái tóc xoăn ướt nhẹp cọ vào cằm người đàn ông, mùi máu tanh đã biến mất sau khi xử lý vết thương, rõ ràng là chú thỏ ướt đẫm mồ hôi, nhưng khoảnh khắc cậu cọ vào người anh lại ngọt ngào như kẹo sữa vừa bóc vỏ.

Vu Cẩn rõ ràng là quá phấn khích. Như một chú thú con, cậu trút hết sự biết ơn và năng lượng dư thừa, sau khi lao vào lòng anh, cậu bắt đầu "gừ gừ" loạn xạ, muốn thân mật hơn nhưng lại không biết phải làm sao.

Bên kia, Vệ Thời thậm chí còn ngây người vài giây khi bị ôm. Đường nét khuôn mặt cứng rắn trở nên dịu dàng vì cảm giác mềm mại, tràn ngập hơi thở tươi mới của thiếu niên.

Anh theo bản năng cúi đầu xuống.

Đôi mắt màu hổ phách của thiếu niên trong veo, ấm áp như ánh sáng của những vì sao, không hề lẫn chút tạp chất nào, giống như thú con đang bày tỏ sự tin tưởng.

Vệ Thời khựng lại, đè nén mọi suy nghĩ, tránh những vết thương trên vai thiếu niên, rồi ôm cậu một cái thật chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top