Chương 54: Giải đấu ngầm
Edit + Beta: Hiron
Đấu trường sinh tồn ngầm.
Mái vòm kiểu Byzantine như chiếc bát úp ngược. Dưới miệng bát, trong tòa nhà hùng vĩ như thần điện, ngoài đấu trường chính rộng lớn của giải đấu ngầm, những không gian còn lại được chia nhỏ như tổ ong. Mỗi hình lục giác là một đấu trường độc lập, được che chắn bởi những tấm màn màu sẫm.
Tuyển thủ đang đứng giữa sân, mắt đỏ ngầu, thở hổn hển.
Xung quanh tuyển thủ và khu vực biểu diễn, những dãy ghế sang trọng trải dài từ tầng hai trở lên, hiện ra màu nâu nhạt cổ điển dưới ánh đèn pha lê lấp lánh. Mỗi tầng ghế đều có tên riêng: "Nguyên lão, Quân nhân, Pháp sư, Quý tộc", khu vực khác nhau đại diện cho giá vé khác nhau.
Ánh sáng và bóng tối nhảy nhót trên tường, khắc họa hình ảnh đấu sĩ, xe ngựa, mãnh thú, và chủ đề của đấu trường –
"Colosseum – Đấu trường La Mã (năm 72 trước Công nguyên)"
Trên khán đài, các quý ông, quý bà ăn vận sang trọng. Giới quý tộc đến từ khắp nơi trong Liên bang tụ tập tại Úy Lam Thâm Không để hưởng thụ, thì thầm trò chuyện trong giờ giải lao, mắt sáng rực khi nhắc đến những chuyện thú vị.
Người phục vụ bưng trà đặc, cocktail và bánh ngọt ba tầng len lỏi trong đám đông, thỉnh thoảng lại có thanh niên mặc đồng phục màu nhạt bưng khay đựng chip đi ngang qua. Một nhóm quý bà cười nói vui vẻ vẫy tay với người phục vụ, anh ta lập tức tiến lại gần, cúi người chào lịch sự.
"Vâng, thưa quý cô xinh đẹp, bây giờ đã có thể đặt cược rồi ạ."
Góc này lập tức trở nên ồn ào, sôi nổi.
"Khi nào thì tuyển thủ tiếp theo ra vậy – "
Tấm màn đột nhiên được kéo ra.
Thiếu niên đeo mặt nạ trắng bước vào sân, thân hình hơi gầy gò tỏa ra ánh sáng màu mật ong dưới ánh đèn ấm áp, cánh tay cầm súng tiểu liên nổi lên đường cong cơ bắp mờ nhạt, trông vô cùng bắt mắt dưới ánh đèn khi căng cứng.
Cô gái đang do dự đặt cược ngẩn người, nhanh chóng mở thiết bị đầu cuối ra: "Làm phiền anh, đặt cược 10 nghìn điểm tín dụng cho anh đẹp trai này."
Xung quanh lập tức ồn ào, cô gái lại cười tươi.
"... Đúng là không lực lưỡng bằng đối thủ của cậu ấy, nhưng rất đáng yêu, giống như con báo con nuôi trong nhà..."
"So với thắng thua, tôi lại tò mò hơn về khuôn mặt dưới lớp mặt nạ... Nếu có thể..."
"Lát nữa tôi có thể gọi rượu mời cậu ấy không? Tất nhiên, giá cả không thành vấn đề – "
Người phục vụ tiếc nuối lắc đầu: "Xin lỗi, chỉ có người này là không được. Nếu cô muốn gọi rượu, có thể cân nhắc những tuyển thủ khác..."
Cô gái có vẻ hơi khó hiểu, nhưng khi đèn tắt, trung tâm sân khấu sáng lên, khán đài nhanh chóng im lặng trở lại.
Khu vực biểu diễn.
Vu Cẩn hít một hơi thật sâu, đứng yên ở vị trí xuất phát, ánh mắt nhanh chóng khóa chặt đối thủ trước mặt.
Người đó vạm vỡ, vai u thịt bắp, trên người có vài vết thương không rõ ràng, cũng cầm súng tiểu liên. Hai người cách nhau khoảng 100 mét, khi ánh mắt chạm nhau như có tia lửa bắn ra từ lưỡi dao sắc bén.
Cậu và anh ta, chỉ có một người có thể sống sót đến cuối cùng.
Đối thủ đột nhiên nhe răng ra, gầm gừ như dọa nạt, giống như con thú đang xua đuổi kẻ thù ra khỏi lãnh thổ. Bên mép còn dính máu đông, như thể vừa mới cắn đứt cổ họng của ai đó –
Vu Cẩn đột nhiên nhớ đến mùi máu tanh sau tấm màn và tiếng kêu đau đớn của kẻ thua cuộc khi bị khiêng ra ngoài. Nhưng khoảnh khắc đối phương nhe răng, khán đài lại sôi trào, hò reo ầm ĩ cho đấu sĩ hung dữ như dã thú.
Ngay khi đèn tắt, trong khu vực biểu diễn nhanh chóng dựng lên những bức tường chắn cao ngất, chồng chéo lên nhau như mê cung, che khuất tầm nhìn giữa hai người đang đứng cách nhau 100 mét.
Vu Cẩn đặt ngón trỏ lên cò súng, nheo mắt, tĩnh tâm, dần dần thích nghi với âm thanh ồn ào trên khán đài.
Cho đến khi đèn lại sáng lên.
Tầm nhìn vốn trống trải bị che khuất bởi những bức tường chắn được xây bằng gạch đá, đất, tầm nhìn trở nên chật hẹp, tiếng thở của đối thủ gần như không nghe thấy, cả hai đều đang cố gắng hết sức ẩn náu.
Trong 15 phút đếm ngược, tường chắn sẽ không ngừng hạ thấp, cho đến khi cả hai không thể trốn tránh được nữa. Khi sân khấu biến thành mặt bằng – nếu vẫn không có ai bị bắn hạ, hai tuyển thủ sẽ bước vào trận chiến tay đôi, quyết chiến sinh tử trong không gian chật hẹp.
Trên khán đài bỗng nhiên vang lên tiếng la hét kinh ngạc. Thiếu niên mà mọi người tưởng rằng sẽ phòng thủ – vậy mà lại chủ động tấn công trước, cầm súng tiểu liên tiến về phía đối diện.
Cô gái vừa đặt cược cho cậu hai mắt sáng lên: "Rất can đảm, khả năng phán đoán rõ ràng. Chắc chắn cậu ấy đã đoán được tuyển thủ vừa rồi bị hạ gục như thế nào, nên mới chọn đánh giáp lá cà trong mười phút đầu, thay vì đánh tay đôi với tên điên đó sau khi tường chắn biến mất – chờ đã, họ sắp chạm mặt nhau rồi!"
Ở hai đầu của một góc khuất, thiếu niên và đấu sĩ điên cuồng lần lượt tiến đến từ hai hướng. Hai người chỉ cách nhau một bức tường chắn, tiếng bước chân gần như không nghe thấy, nhìn biểu cảm thì có vẻ như không ai phát hiện ra sự tồn tại của đối phương.
Cho đến khi đi đến chỗ rẽ –
Đấu sĩ vừa mới cắn xé kẻ thua cuộc hạ thấp người xuống, đột nhiên lách vào sau bức tường, hung dữ và khinh thường nhìn về phía Vu Cẩn sắp xuất hiện.
Gần như tất cả mọi người đều nín thở trong khoảnh khắc này. Đấu sĩ chắc chắn đã phát hiện ra đối phương, thế cân bằng ban đầu của trận chiến giáp lá cà này đã nghiêng về một phía, biến thành dụ dẫn và phục kích.
Quả nhiên, Vu Cẩn bước vào vòng vây.
Cô gái trên khán đài cố gắng kìm nén tiếng hét, thậm chí có người còn lấy tay che mắt, ngay sau đó, tiếng súng vang lên, ánh mắt nhìn qua kẽ tay bỗng nhiên sững sờ –
Khác với dự đoán của mọi người, người nổ súng trước, vậy mà lại là thiếu niên đeo mặt nạ trắng. Ngay cả người điều khiển sân khấu cũng không kịp phản ứng, sau khi tiếng súng vang lên, ống kính mới nhanh chóng lia đến.
Chiếc mặt nạ trắng toát tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo như kim loại, đôi mắt lộ ra ngoài có màu hổ phách ấm áp, nhưng lại bùng lên ngọn lửa rực rỡ vì ý chí chiến đấu sục sôi. Khi đến gần chỗ phục kích, bước chân chậm rãi của cậu đã đánh lừa nhận thức của đối thủ, ngay cả cánh tay cũng thả lỏng, cho đến khoảnh khắc trước khi bước vào vòng vây.
Thiếu niên đột nhiên thay đổi hành động. Quần áo chiến đấu bị tốc lên một góc do động tác quá nhanh, eo thon màu trắng sữa lướt qua ống kính rồi biến mất. Ngay sau đó là tiếng súng –
Dứt khoát, tàn nhẫn.
Ống kính chĩa thẳng vào cằm thiếu niên đang ngẩng lên, cậu nhảy lên bắn tỉa khi phản công, trông như con báo kiêu ngạo. Thân hình tuy mềm dẻo, nhưng khi dừng lại đột ngột lại toát lên vẻ ngoài cứng rắn, ngang ngược, trong mắt bùng lên ngọn lửa ngạo nghễ.
Nhảy lên, nổ súng, bắn tỉa liền mạch, tất cả chỉ trong nháy mắt!
Khuôn mặt dưới lớp mặt nạ chắc cũng lạnh lùng, đôi mắt màu hổ phách thản nhiên nhìn thẳng về phía trước, như thể hút lấy toàn bộ ánh sáng trên sân khấu, khiến người ta không thể rời mắt –
Khán đài cuối cùng cũng vang lên tiếng la hét ầm ĩ vì cậu.
Trên đấu trường, tình thế đã xoay chuyển.
Con mồi đã cướp lấy thân phận thợ săn, người chiến thắng trận trước bị bắn trúng xương sườn phải, khoảnh khắc viên đạn bay ra khỏi nòng súng, Vu Cẩn nhanh chóng suy nghĩ.
Không phải đạn đặc thường thấy trong chương trình Crowson.
Trục trung tâm của viên đạn xuyên suốt từ đầu đến cuối, lực cản sóng xung kích ở đầu đạn giảm đáng kể, sơ tốc cao, nhanh chóng suy giảm, đầu đạn nhọn, 1/3 phía trước to bất thường, tạo ra một vết thương trên người đối thủ rồi ngừng xuyên qua –
Đạn ống cải tiến.
Nhịp tim đập dồn dập của Vu Cẩn cuối cùng cũng bình ổn lại.
Căn cứ huấn luyện Phù Không quả nhiên vẫn đảm bảo an toàn cho tuyển thủ. Đạn ống cải tiến làm giảm đáng kể tốc độ và khả năng xuyên phá, chỉ có 1/3 phía trước đầu đạn gây sát thương, cho dù không có khoang cứu hộ, ngay cả khi bắn trúng chỗ hiểm cũng chỉ là vết thương ngoài da.
Dưới ánh đèn lờ mờ, tường chắn đã hạ xuống ngang bằng với chiều cao của hai người.
Vu Cẩn giơ nòng súng lên, lần này nhắm vào cổ họng đối thủ –
Đấu sĩ đồng tử co rút, phán đoán dựa vào âm thanh, lăn người né tránh ngay cạnh tường chắn, không chút do dự rút súng ra đối đầu.
Chỉ trong vòng ba phút, trong phạm vi 20 mét, trận chiến tay đôi đã bắt đầu trước thời hạn.
Nhịp tim của tất cả khán giả đều tăng tốc, kể cả mười mấy trận trước đó, gần như không có trận nào phát triển nhanh như vậy. Nhưng diễn biến trận đấu lại vô cùng hợp lý, như thể tất cả đều nằm trong tính toán.
Chiến đấu trong ngõ hẹp, phục kích, phản phục kích – thiếu niên đeo mặt nạ rõ ràng không giỏi cận chiến đã tận dụng mọi lợi thế, biến trận chiến giằng co vốn bất lợi thành trận chiến tấn công chớp nhoáng.
Cho dù thể lực của người chiến thắng trận trước vẫn còn, nhưng lúc này rõ ràng đang yếu thế. Thiếu niên đã chiếm được bức tường chắn mà đối phương dùng để nổ súng lúc nãy trong lúc tranh giành, tuy cả hai đều bị thương do đạn lạc, nhưng người chiếm ưu thế hơn, vẫn luôn là thiếu niên.
Tuy bị đạn ống xuyên vào khiến Vu Cẩn đau đớn, nhưng vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng được.
Cơn đau thậm chí còn khiến khả năng phán đoán logic của cậu trở nên nhạy bén hơn thường lệ, súng bắn tỉa như hòa làm một thể với cánh tay cậu, đường đạn khó lường cuối cùng cũng trùng khớp với phán đoán của tầm nhìn.
Đoàng –
Dứt khoát, gọn gàng.
Đèn xanh trên bàn trọng tài cuối cùng cũng sáng lên.
Tên đấu sĩ đó bị lực va chạm bắn trúng phổi, ho ra máu, hung dữ trừng mắt nhìn Vu Cẩn, đẩy tay nhân viên công tác đang đỡ mình ra, loạng choạng đi về phía sau tấm màn.
Khán đài hò reo ầm ĩ, thậm chí còn có những quý cô ở hàng ghế đầu ném hoa tươi, vòng tay... xuống sân khấu, liếc mắt đưa tình với cậu.
Nhân viên công tác đã quen với việc này, vội vàng chạy xuống nhặt những món đồ quý giá lên trả lại, không ngờ vài giây sau, không khí lại càng thêm sôi nổi –
Thiếu niên nhận lấy băng gạc từ một đầu sân khấu, xé bỏ bộ đồ bảo hộ bị đầu đạn làm rách, để lộ đường cong cơ bắp mờ nhạt, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh bùng nổ. Cậu nhanh chóng quấn băng gạc vào vết thương trên vai, vì không thể dùng sức, cậu đành phải vén một góc mặt nạ lên, dùng răng cắn băng gạc –
Máu, thiếu niên, súng và hormone.
Dưới sân khấu vang lên tiếng la hét ầm ĩ, người phục vụ phải thay phiên nhau giải thích "không thể tiết lộ tên", "xin hãy tôn trọng lựa chọn đeo mặt nạ của tuyển thủ", "không thể cung cấp rượu champagne cho tuyển thủ", "không có lý do... là quy định của cấp trên"...
Sau tấm màn.
Người đàn ông yết hầu chuyển động, đưa tay khẽ vuốt ve nòng súng.
Chú thỏ con mà anh tiện tay bắt được trong rừng ở vòng tuyển chọn lúc đó, hóa ra đã mọc ra một cặp răng nanh trắng nhỏ.
Năm phút sau, đối thủ thứ hai của Vu Cẩn được đưa lên sân khấu.
Dưới sân khấu như một bữa tiệc, do quy định của đấu trường, không ai dám lấy thiết bị đầu cuối ra quay phim, nhưng vẫn không thiếu những lời bàn tán.
"Móa, tôi muốn sinh con cho anh ấy! – Không biết tên, cho xin biệt danh cũng được a a a a! Hôm nay mới gặp lần đầu, là đến chơi thử hay là tuyển thủ thường trú của chương trình sinh tồn ngầm vậy? Cho xin câu trả lời!!"
"... Sao băng bó vết thương mà cũng ngầu thế hả! Nhớ đến hai năm trước, lúc Vua vẫn chưa giải nghệ, cũng băng bó kiểu này, năm đó bị Vua làm cho đổ lên đổ xuống, hôm nay lại bị anh đẹp trai này – vừa rồi suýt chút nữa thì khóc òa lên! Cứ như thời gian quay ngược lại, nhìn thấy Vua trẻ tuổi sáu năm trước!"
"Trông có vẻ khoảng hai mươi tuổi hoặc chưa đến, phong cách chiến đấu cũng còn non nớt, kỹ năng bắn súng có khuyết điểm rõ ràng, hơn nữa đây là sân sơ cấp... Tôi nhớ năm đó, Vua vừa xuất hiện đã đánh sân tinh anh? Nhưng nghe cậu nói vậy, quả thực rất giống, đặc biệt là lúc băng bó..."
"Vừa sợ cậu ấy bị thương, nhưng nhìn thấy cậu ấy bị thương lại không kìm được mà máu nóng sôi trào – a a a a rối rắm quá!"
Đèn lại sáng lên.
Lần này, Vu Cẩn kéo dài thời gian chiến đấu từ 5 phút lên 10 phút. Đối thủ chắc là có trình độ tương đương với thực tập sinh cấp C đến B của chương trình Crowson, nếu là Tá Y chắc chắn có thể giải quyết trong vòng ba phút.
Nhưng cậu đã có dấu hiệu kiệt sức rõ ràng.
Đối thủ ra tay tàn nhẫn hơn hẳn so với thực tập sinh Crowson bên ngoài Úy Lam Thâm Không. Sau khi nhìn thấy vết thương trên vai phải Vu Cẩn, góc bắn của anh ta vô cùng xảo quyệt.
Vu Cẩn thậm chí phải đổi súng sang tay trái, hít một hơi lạnh, ngắm bắn chính xác rồi mới nổ súng đối đầu.
Cho đến khi tường chắn hạ xuống ngang đầu gối, hai người thậm chí còn lần lượt rút lưỡi lê trên đầu súng trường ra – Vu Cẩn nhân lúc rút dao, đột nhiên nổ súng, đối thủ bị lực va chạm mạnh hất ngã xuống đất, đèn xanh cuối cùng cũng sáng lên.
Chỉ còn lại trận cuối cùng của bài kiểm tra tốt nghiệp.
Trong bóng tối sau tấm màn, Vệ Thời hơi cau mày, khớp xương trên ngón tay phải đang nắm chặt nòng súng siết lại.
Giữa sân khấu, Vu Cẩn chống tay lên đầu gối, mồ hôi ướt nhẹp mái tóc xoăn, chảy xuống theo mặt nạ và cằm. Trên người cậu lại có thêm ba vết thương do đạn bắn, vai phải bị thương nặng do bị bắn hai lần.
Nhưng cậu vẫn không hề liếc nhìn về phía tấm màn.
Sau tấm màn, người phục vụ cung kính cúi người chào Vệ Thời, đưa một chai nước cho thiếu niên trên sân khấu, rồi nói nhỏ vài câu.
Vu Cẩn hai mắt sáng lên, sau đó lại lắc đầu. Khi đứng dậy, cậu hơi cúi đầu chào khán giả dưới sân khấu, lau mồ hôi trên trán, ý chí chiến đấu sục sôi.
Khán đài im lặng trong giây lát, sau đó lại vang lên tiếng vỗ tay và hò reo.
Trận thứ ba của bài kiểm tra, khó khăn hơn nhiều so với tưởng tượng của hai trận trước.
Tỷ lệ chiến thắng của đối thủ thấp hơn hai người trước, nhưng lại vừa vặn nhặt được của hời khi Vu Cẩn đang ở giai đoạn suy yếu nhất về thể lực. Để hồi phục thể lực, Vu Cẩn buộc phải chuyển từ tấn công nhanh sang đánh du kích.
Mất máu quá nhiều kích thích mạnh đến hệ thần kinh trung ương của Vu Cẩn, ban đầu cậu còn có thể dựa vào cảm giác đau để giữ cho đầu óc tỉnh táo, đến phút thứ 6, tường chắn đã hạ xuống đến mức tuyển thủ có thể dễ dàng bước qua – khi cậu ngẩng đầu lên, tầm nhìn đã hơi tối sầm lại.
Trong trận đầu tiên, cậu cũng đã dồn ép đối thủ đến mức này. Vu Cẩn cắn chặt đầu lưỡi, ép bản thân tỉnh táo lại, ánh mắt đang dùng để bắt đường đạn vô tình lướt qua tấm màn.
Bóng người lướt qua. Vu Cẩn nhanh chóng dời mắt đi, ánh mắt vẫn lạnh lùng, nhưng bờ vai cứng nhắc cuối cùng cũng thả lỏng.
Có người đang đợi cậu chiến thắng trở về.
Bên cạnh, âm thanh ồn ào náo nhiệt trên khán đài bị giác quan lọc bỏ, như thủy triều rút đi, Vu Cẩn nheo mắt, khi giơ tay lên bóp cò, cậu ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc.
Cứ như đã quay về trận đấu loại đầu tiên của chương trình Crowson. Nóng bức, choáng váng, kiệt sức –
Nhưng những điều này không đủ để trở thành lý do khiến cậu bị loại.
Bối cảnh huấn luyện kích thích phản ứng một ngày trước lại hiện lên trong đầu cậu. Mọi kích thích giác quan đều bị gạt bỏ, ý chí cuối cùng cũng chiếm ưu thế. Đúng lúc này, một viên đạn lạc bay đến.
Bắp chân bị cứa rách đau đớn.
Trong mắt Vu Cẩn bỗng nhiên lóe lên tia sáng.
Bắt lấy, phán đoán, tấn công liên tiếp –
Cơ bắp bỗng nhiên căng cứng, như con báo từ sa cơ thất thế trở nên oai phong lẫm liệt. Hai lần bóp cò bắn tỉa, gần như hoàn hảo tái hiện cảnh tượng lần đầu tiên tìm thấy cảm giác súng trong phòng huấn luyện!
Kẻ thù bị hạ gục.
Sau đó thì sao –
Vu Cẩn khẽ nhắm mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa, những âm thanh ồn ào, tiếng hò reo, tiếng vỗ tay bị gạt bỏ đều quay trở lại, đèn xanh lại sáng lên, ánh đèn sáng chói chiếu xuống từ mái vòm.
Sáng đến mức hoa mắt chóng mặt.
Thậm chí cậu còn không phân biệt được là đang ở trường bắn hay đấu trường sinh tồn, trong ký ức, đại ca như đang ở phía xa, lên tiếng: "Chúc mừng, em đã đốt cháy sân khấu rồi."
Ý thức đột nhiên quay trở lại.
Đối thủ bị nhân viên công tác kéo dậy, giơ tay chào Vu Cẩn, rồi đi về phía sau tấm màn. Khán đài lại bùng nổ. Vu Cẩn nắm chặt khẩu súng bắn tỉa trong tay, vượt qua rào cản tâm lý cuối cùng –
Trí nhớ cơ bắp và súng hoàn toàn hòa làm một thể, dường như chỉ cần cậu muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể bắn tỉa chính xác, cảm giác súng luôn hiện hữu, hay nói cách khác, bàn tay đang nắm chặt báng súng lúc này mới là vũ khí thực sự.
Thiếu niên đứng giữa sân khấu cuối cùng cũng nở nụ cười.
Ngay sau đó, cậu làm một hành động mà không ai ngờ đến – cúi đầu hôn lên nòng súng. Mồ hôi, máu và khẩu súng đại diện cho sự chinh phục hòa quyện vào nhau, tạo nên vẻ đẹp bạo lực đến mức nghẹt thở dưới mái vòm.
Trước khi khán giả kịp phản ứng, Vu Cẩn đã dứt khoát cất súng, ấn chốt an toàn. Cậu sải bước về phía sau tấm màn, ngược chiều ánh sáng.
Vệ Thời lặng lẽ đứng trong bóng tối, nơi ánh sáng không chiếu tới.
Vu Cẩn loạng choạng bước về phía anh, khoảnh khắc cậu bước vào, tấm màn đột ngột được thả xuống, che đi vô số ánh mắt tò mò, hiếu kỳ, ngưỡng mộ, cuồng nhiệt trên khán đài.
Thiếu niên cứ thế đi đến trước mặt anh mới dừng lại.
Vệ Thời đưa tay phải đầy vết chai súng ra, ép thiếu niên ngẩng đầu lên, đầu ngón tay luồn qua mái tóc xoăn ướt đẫm mồ hôi, dừng lại trước nút thắt phức tạp, ánh mắt như thể giây tiếp theo sẽ xé toạc cậu, ăn tươi nuốt sống.
"Tôi mở được không?" Giọng người đàn ông trầm thấp, hơi khàn.
Vu Cẩn mắt long lanh gật đầu, ném súng sang một bên, định chờ đại ca cho cậu một cái ôm khích lệ –
Ánh mắt người đàn ông tối sầm lại.
Nút thắt được cởi ra bằng thủ pháp phức tạp, Vu Cẩn cảm thấy mặt mát lạnh – mặt nạ bị tháo xuống, những ngón tay thô ráp xoa nắn cổ, má cậu, tránh tất cả những vết thương nhỏ, ra hiệu cho cậu ngẩng cằm lên.
Thiếu niên bị giữ chặt, người anh hùng chiến thắng ngẩng cao chiếc cổ mảnh mai, như thể đang vô thức dâng hiến.
Người đàn ông cúi đầu, đặt lên trán cậu một nụ hôn nồng cháy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top