Chương 52: Cảm giác súng
Edit + Beta: Hiron
Vệ Thời tuy mặt không cảm xúc, nhưng lại vô cùng nguy hiểm.
Vu Cẩn run bắn người, vội vàng đánh dấu vào lựa chọn. Chỉ cần nhìn nét chữ cũng đủ thấy cậu nhát gan đến mức nào.
Tờ giấy được cung kính đưa đến tay đại ca, Vệ Thời tiện tay nhét vào máy tính tiền – chỉ nghe thấy "tít" một tiếng, tự động quẹt thẻ thành công, lại vang lên giọng nói ngọt ngào.
Ánh mắt Vu Cẩn đảo qua đảo lại trên tờ giấy, hơi co rút khi nhìn thấy số tiền bị trừ.
Hướng dẫn của huấn luyện viên, 1000 điểm tín dụng/giờ.
Thẻ tháng, thẻ năm, cộng thêm phí dịch vụ, phí chỉ định, tiền boa...
Trước mắt tối sầm lại. Hình như đã quay về tòa nhà Bạch Nguyệt Quang.
Tá Y vẻ mặt đau lòng: "Tiểu Vu, sao lại tiêu hoang thế hả!"
Caesar gào lên: "Tiểu Vu! Ai cướp điểm tín dụng của cậu! Anh ra mặt cho cậu, đánh chết nó!"
Thư ký Khúc xót xa lắc đầu: "Tiểu Vu, lương tháng trước của em sao mới mua ít hạt dẻ, kẹo cứng, bánh bao nhỏ mà hết sạch rồi..."
Vệ Thời thấy chú thỏ con co ro trong góc tường, lặng lẽ phát ra tiếng khóc nghèo khổ, nhìn ánh mắt đã ngây dại, không khỏi chậc lưỡi một tiếng.
"Lại đây." Người đàn ông ra lệnh.
Vu Cẩn chạy lon ton đến, nhìn vào tờ đánh giá huấn luyện kích thích phản ứng trong tay đại ca.
Dưới hàng loạt số liệu huấn luyện dày đặc là biểu đồ dễ hiểu. Trong hai tiếng huấn luyện, thời gian kháng cự giảm nhanh nhất, tiếp theo là thời gian cảnh giác, đại diện cho việc người huấn luyện cơ bản đã thích nghi với bối cảnh kích thích sơ cấp.
Tương ứng với đường biểu diễn phản ứng tiến bộ rõ rệt – đường biểu diễn "tính công kích khi bị kích thích" lại luôn ở mức thấp.
Nói một cách đơn giản, ý thức tấn công yếu, nổ súng không dứt khoát.
Không cần đọc báo cáo, Vu Cẩn cũng có thể nhận ra điểm yếu trong huấn luyện của mình.
Vệ Thời lấy cây bút mà Vu Cẩn vừa dùng để điền vào tờ giấy, khoanh tròn "tính công kích khi bị kích thích": "Nói xem."
Vu Cẩn do dự, mò mẫm nói: "... Hình như, chủ yếu thể hiện ở cảm giác súng. Lúc nãy huấn luyện... thậm chí là lúc huấn luyện bình thường, em đều rất khó tìm được cảm giác súng..."
Vệ Thời ừ một tiếng.
Ngay từ vòng tuyển chọn, khi nhìn thấy chú thỏ con ngây ngốc dính chặt vào gốc cây, Vệ Thời đã biết cậu chưa từng cầm súng.
Trong tiềm thức của phần lớn người dân Liên bang, súng luôn gắn liền với tính công kích, bạo lực, chiến tranh. Những người có thể vượt qua trở ngại tâm lý, chọn chương trình sinh tồn làm sự nghiệp, phần lớn đều có tính hướng ngoại tương ứng. Suy đoán từ tính cách, hoàn cảnh sống của Vu Cẩn, việc cậu rèn luyện được cảm giác súng khó khăn hơn nhiều so với các thực tập sinh khác.
Thấy chú thỏ con lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, Vệ Thời lên tiếng: "Tôi đã nói rồi, E có cách chơi của E."
Vu Cẩn ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh.
Kho vũ khí của phòng huấn luyện mở ra.
Vu Cẩn đi theo phía sau, thỉnh thoảng lại thò đầu ra, chỉ thấy đại ca chọn một khẩu súng săn bình thường nhất trong đó, đưa cho cậu: "Thử xem."
Vu Cẩn gật đầu, bia di động ở đầu kia phòng huấn luyện sáng lên.
Cậu nín thở ngắm bắn, đột nhiên bóp cò – quả nhiên giống như phát súng đầu tiên của mỗi lần luyện tập, lệch khỏi mục tiêu như thường lệ.
Cảm giác súng được hình thành từ vô số lần luyện tập bắn súng. Trong bắn súng di động, tuyển thủ thường sẽ bắn càng lúc càng chuẩn. Nhưng thực chiến lại hoàn toàn không cho thời gian khởi động, càng không có cơ hội bắn thử.
Vu Cẩn ngoan ngoãn trả súng săn lại, Vệ Thời không nói gì, trực tiếp nhận lấy súng, bắn một phát chính xác vào bia.
Tim Vu Cẩn đập dữ dội, vô thức mở to mắt.
Đây không phải là lần đầu tiên cậu thấy đại ca nổ súng, dứt khoát, gọn gàng, từng thớ cơ, từng khúc xương trên người anh như thể đều phục vụ cho khoảnh khắc bóp cò, khi nheo mắt ngắm bắn, trông quyến rũ đến mức chết người.
Khói trắng bốc ra từ nòng súng, người đàn ông liếc nhìn Vu Cẩn: "Cảm thấy thế nào?"
Vu Cẩn theo bản năng đáp: "Như đang phát sáng – " Cậu nhanh chóng nuốt nửa câu sau xuống, lý trí quay trở lại: "Ngắm bắn chuẩn xác, kiểm soát đường đạn chính xác..."
Vệ Thời cắt ngang: "Lúc em nổ súng, không có ánh sáng."
Ánh mắt người đàn ông hơi cụp xuống, nhìn chằm chằm Vu Cẩn. Thiếu niên hơi ngẩn người, trong đầu như có thứ gì đó vụt qua: "Cái... cái gì – "
Vệ Thời: "Lúc sợ hãi, ánh sáng sẽ biến mất."
Vu Cẩn ngây người.
Ngay sau đó, Vệ Thời làm một hành động nằm ngoài dự đoán của cậu – sáu bóng đèn trần công suất lớn của phòng huấn luyện đồng thời bật sáng, ánh sáng chói lọi, cả căn phòng sáng như ban ngày.
Đây không phải là ánh sáng của phòng huấn luyện bình thường. Nói đúng hơn, chúng là đèn chiếu, đèn hắt tường, hoặc là – đèn sân khấu.
Vệ Thời nhướng mày, lên tiếng sau lưng thiếu niên: "Vị trí mà em giỏi nhất, sân khấu."
Vu Cẩn nín thở, nhanh chóng quay đầu lại.
Vệ Thời: "Tập nhảy bao nhiêu năm rồi?"
Vu Cẩn theo bản năng đáp: "Mười một năm – " Sau đó ngơ ngác nhìn Vệ Thời, đôi mắt màu hổ phách đầy hoang mang: "Sao... sao đại ca biết ạ?!"
Dưới ánh đèn mạnh mẽ, chú thỏ con bị vạch trần ngây ngốc đứng im.
Vệ Thời phân tích ngắn gọn: "Dàn dựng bài hát chủ đề, độ dẻo dai tốt, nhảy còn giỏi hơn cả đồng đội em cầm súng." Anh thản nhiên kết luận: "Đại ca của em không mù."
Vu Cẩn: "..."
Trên mặt Vệ Thời dường như thoáng qua một tia vui vẻ, rồi nhanh chóng bị vẻ lạnh lùng che phủ.
Vệ Thời: "Từng học những loại nhảy nào?"
Vu Cẩn cuối cùng cũng hoàn hồn, như bừng tỉnh khỏi giấc mơ: "Múa cổ điển, hiphop, jazz, breaking, locking..."
Vệ Thời ném súng cho cậu: "Bắt đầu từ breaking trước."
Vu Cẩn ngẩn người, do dự nhìn sàn nhà, định dọn chỗ để nhảy tặng đại ca...
Vệ Thời nhìn cậu một cái: "Học thế nào, học mấy năm rồi."
Vu Cẩn ấp úng: "... Hai năm, trước tiên học mở vai và giãn cơ, sau đó là headspin, windmill, học bo (chuỗi động tác), freeze (đóng băng) để đốt cháy sân khấu..."
Vệ Thời kéo chú thỏ con lại, ra hiệu cho cậu đứng trước bia động: "Được rồi, mở vai."
Vu Cẩn theo bản năng mở rộng vai ra sau, cho đến khi Vệ Thời hô dừng: "Cũng tạm được. Sau này cứ theo cảm giác này, đừng có lúc nổ súng độ mở vai còn kém hơn cả lúc nhảy."
Vu Cẩn vội vàng đáp "vâng" một tiếng, nhanh chóng hiểu ra – lúc cậu nổ súng cơ bản co rúm như chim cút, đại ca nói đúng là có lý...
Vệ Thời lại ra lệnh: "Hai bia E102, SE150, nhảy một bo, SW225 đánh xong đánh úp rút về chỗ nấp nửa người freeze."
Vu Cẩn ngẩn người, vội vàng dịch lại trong đầu: Tấn công liên tiếp hai mục tiêu, quay về chỗ nấp dừng lại...
Đợi thiếu niên tằng tằng bắn xong, Vệ Thời lạnh lùng liếc nhìn: "Đây mà là nhảy à?"
Vu Cẩn: "Hình như không phải..."
Vệ Thời tặc lưỡi một tiếng: "Bắn một phát lại rụt người về một lần, nhảy là breakdance hay là trò đập chuột vậy?"
Vu Cẩn đáng thương trừng mắt: "!!!"
Vệ Thời: "Tiếp tục."
Bia động lại được thiết lập lại, trước khi nổ súng, Vu Cẩn nhắm mắt suy nghĩ, cuối cùng cũng sắp xếp lại mạch suy nghĩ, lúc tấn công lần nữa đã kìm nén được bản năng rụt người về sau khi nổ súng, đã khá hơn lúc nãy rất nhiều.
Không ngờ đại ca vẫn tiếp tục soi mói: "Trọng tâm không đúng."
Vu Cẩn ngơ ngác mở mắt ra.
"Súng." Vệ Thời cuối cùng cũng lên tiếng: "Trong chuỗi động tác này, không có súng."
Vu Cẩn ngẩn người.
Ngay sau đó, người đàn ông bước thẳng đến trước mặt cậu, lại nhét khẩu súng săn vào tay cậu, ra hiệu cho cậu ôm lấy khẩu súng săn, bàn tay thô ráp đầy vết chai súng nắm lấy năm ngón tay đang cầm báng súng của thiếu niên, áp chặt vào kim loại lạnh lẽo: "Tập nhảy mười một năm rồi, đúng không?"
Vu Cẩn khẽ gật đầu.
Vệ Thời gật đầu, cằm vô thức cọ vào mái tóc xoăn bồng bềnh: "Trí nhớ cơ bắp, trọng tâm, sự tập trung đều sẽ hình thành quán tính." Anh nói tiếp: "Khi trên tay có thêm một khẩu súng, quán tính sẽ theo bản năng bài xích."
Vu Cẩn bỗng nhiên sững người.
"Muốn sửa rất khó." Vệ Thời phân tích: "Cầm súng cho chắc, cứ coi như học một điệu nhảy mới. Nhớ kỹ, đừng để quán tính cơ thể ảnh hưởng đến súng, nó là người bảo vệ em, là một phần cơ thể của em."
Dưới ánh đèn sân khấu mạnh mẽ, Vu Cẩn theo bản năng ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm mắt Vệ Thời.
Người đàn ông hốc mắt sâu, trên khuôn mặt quen thuộc với những mảng sáng tối rõ ràng luôn không có nhiều biểu cảm, nhưng khi nhét súng vào lòng thiếu niên, lại như gõ nhẹ vào trái tim cậu.
Vu Cẩn hồi lâu sau mới chậm chạp đáp lại một tiếng, hai tai nóng bừng.
"Luyện tập thêm lần nữa." Vệ Thời nhướng mày nói: "Tập trung. Cảm giác súng có thể từ từ rèn luyện, bước đầu tiên em cần làm là không bài xích nó."
Vu Cẩn cuối cùng cũng hiểu ra, lại nở nụ cười ngây ngô: "Vâng ạ!"
Khóe miệng người đàn ông hơi cong lên.
Lần thứ ba tấn công bia động liên tiếp khó khăn hơn Vu Cẩn tưởng tượng, từ bỏ trí nhớ cơ bắp mười một năm, thậm chí là bản năng, gần như phải huy động từng thớ cơ, sau hai tiếng súng, tâm ngắm của bia SE150 lệch nghiêm trọng.
Vệ Thời im lặng quan sát.
Dưới ánh đèn sáng như ban ngày, chú thỏ con hơi vụng về đã tự thiết lập lại bia, ôm súng củ cải lại bước vào sân.
Lệch hai lần, ba lần.
Lần thứ tư, cả hai bia E102, SE150 đều trượt, Vu Cẩn lại bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm.
Lần thứ năm, tất cả đều trúng.
Lần thứ tám, động tác bắt đầu liền mạch.
Lần thứ mười hai, Vu Cẩn bắt đầu thay đổi hướng bia ngẫu nhiên, mục tiêu không còn cố định ở hai vị trí nữa, các yếu tố không thể kiểm soát tăng vọt.
Vệ Thời nhìn số liệu theo dõi, thỉnh thoảng lại lên tiếng điều chỉnh tư thế bắn súng của Vu Cẩn.
Tiếng chuông tan học vang lên hai lần. Trong phòng huấn luyện, hai người như không nghe thấy.
Cho đến khi tiếng chuông điểm 12 giờ vang lên.
Thiếu niên gần như tê liệt khựng lại, trí nhớ cơ bắp được xây dựng lại một cách khó khăn đã hoàn toàn thuần thục sau hàng trăm lần luyện tập, động tác uyển chuyển, liền mạch.
Lần này, bia di đồng thời xuất hiện ở ba hướng xung quanh. Vu Cẩn nheo mắt, hoàn thành toàn bộ phán đoán trong vòng nửa giây –
Bóp cò liên tiếp ba lần.
Đèn trên đỉnh trường bắn đột nhiên sáng lên.
Diệt sạch.
Vu Cẩn ngẩn người, sau đó là mừng rỡ như điên, phản ứng đầu tiên là nhìn đại ca –
Người đàn ông nhìn thẳng vào thiếu niên ướt đẫm mồ hôi, trong mắt anh ánh lên tia sáng nhảy nhót.
"Chúc mừng," anh chậm rãi nói: "Em đã đốt cháy sân khấu rồi."
Khuôn mặt tròn nhỏ nhắn của Vu Cẩn bỗng nhiên ngẩng lên, nụ cười rạng rỡ khiến cậu toát lên vẻ ngoài tràn đầy sức sống của thiếu niên.
Vệ Thời đưa tay ra, ra hiệu cho cậu tiến lên high-five.
Vu Cẩn vừa nhảy vừa chạy đến khán đài, nhảy ào lên, như báo con tràn đầy năng lượng, hưng phấn chạy nhảy khắp nơi –
Sau đó ôm chầm lấy đại ca.
Vệ Thời khựng lại, không chút do dự siết chặt cánh tay phải, ôm chặt chú thỏ con tự chui vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top