Chương 50: Thuốc an thần

Edit + Beta: Hiron

Căn phòng được bài trí xa lạ vô cùng. Trong lòng ôm không phải thỏ – lớn hơn thỏ không chỉ một vòng, còn là màu đối lập với thỏ!

Vu Cẩn vụt bật dậy, đầu óc đơ máy cuối cùng cũng hoạt động trở lại.

Tối hôm qua.

Đi tìm đại ca chơi.

Sau đó... sau đó sau đó sau đó...

Vu Cẩn ngây ngốc đưa tay ra, khẽ chạm vào cổ.

Không tìm thấy bất kỳ vết thương nào.

Cậu lại chạy vụt vào phòng tắm – trong phòng tắm vẫn còn lưu lại hơi nước, xen lẫn trong đó là mùi hương quen thuộc đầy xâm lược, dường như có người vừa mới tắm xong.

Vu Cẩn hì hục lau sạch gương, soi tới soi lui. Hoàn toàn không có dấu vết bị cắn nào như trong ký ức.

Trở lại giường, Vu Cẩn đã đầy mặt hoang mang. Mèo đen "gừ gừ" lăn lộn một vòng, bàn chân đặt lên tay Vu Cẩn, ra hiệu cho cậu đến vuốt ve. Vu Cẩn máy móc vuốt ve mèo, ký ức dường như bị đứt đoạn nghiêm trọng.

Hôm qua mèo đen còn đánh nhau tơi bời với cậu, hôm nay đã dính lấy cậu như một con mèo giả. Còn có đại ca nữa... Chắc chắn cậu đang nằm mơ...

Cửa phòng kẽo kẹt mở ra. Chú thỏ con trên giường cứng đờ người, mồ hôi túa ra, vuốt mèo đen khô ráo thành một "sợi mì" ướt nhẹp.

Vệ Thời liếc nhìn cậu một cái, đặt bữa sáng lên bàn.

Vu Cẩn nhảy bịch xuống giường, ngoan ngoãn ngồi xuống theo mùi thơm, vừa muốn mở miệng hỏi lại vừa không dám hỏi.

Trong đĩa đựng cháo thịt trứng bắc thảo, bánh gối chiên, bánh bao kim sa và sữa đậu nành cho một người. Dưới bát cháo trắng đè một tờ giấy in "176, 61kg, bữa ăn dinh dưỡng nhóm B".

Mái tóc xoăn của Vu Cẩn lập tức nhảy nhót.

Là đại ca đích thân mang đến...!

Vệ Thời thấy chú thỏ con ngây ngốc nhìn, bèn đổi đĩa thức ăn sang phía bên kia bàn. Vu Cẩn lập tức nhìn theo.

Vệ Thời lại đẩy đĩa thức ăn về. Vu Cẩn lại nhìn theo.

"..." Vệ Thời lấy nhiệt kế dùng một lần từ trong ngăn kéo ra: "Lại đây."

36,3 độ C, nhiệt độ bình thường, không có dấu hiệu nhiễm trùng. Vệ Thời lại ra hiệu cho Vu Cẩn ngẩng cằm lên, liếc nhìn chiếc cổ trắng nõn của thiếu niên.

Vu Cẩn ngẩn người. Ký ức tối hôm qua ùa về, trên cổ quả nhiên bị cắn một cái...

Vệ Thời nhướng mày, đẩy đĩa thức ăn đến trước mặt Vu Cẩn. Không sốt, không nhiễm trùng, chắc chỉ là đếm thỏ đếm đến ngốc thôi, vẫn còn cứu được.

Người đàn ông rót cho mình một cốc nước, uống hai viên thuốc trong tay.

Vu Cẩn vội vàng thu hồi ánh mắt, trong đầu nhanh chóng liên kết tất cả thông tin lại với nhau.

Điều trị, giai đoạn cảm xúc bất ổn, bốn tiếng, uống thuốc, đại ca bình thường, đại ca không bình thường lắm...

Đại ca bị bệnh à?

Vu Cẩn giật mình. Trong lòng cậu, đại ca là người toàn năng, gần như biết hết mọi chuyện của cậu – nhưng cậu lại biết rất ít về đại ca.

Vệ Thời ngồi xuống đối diện Vu Cẩn. Chú thỏ con trên bàn ăn cúi đầu, chiếc thìa nhỏ trong tay khua tới khua lui, như một chú thỏ máy hết pin, nhưng lại ăn rất nhanh.

"Tôi đưa em về căn cứ huấn luyện." Vệ Thời liếc nhìn thiết bị đầu cuối rồi nói.

Vu Cẩn đi theo sau Vệ Thời, mấy lần định lên tiếng nhưng lại nuốt xuống. Xe bay xuyên qua màn sương, dừng lại trước cửa, Vu Cẩn lúc này mới phát hiện nơi Vệ Thời ở, chắc là điểm cao nhất của toàn bộ Phù Không.

Căn cứ quân sự Phù Không uốn lượn xuống theo sườn núi, như những ngọn hải đăng dày đặc trong sương mù.

Vệ Thời mở cửa ghế phụ cho cậu, nhìn chú thỏ con ngoan ngoãn trèo vào, rồi mới xoay người vào ghế lái. Tia nắng ban mai xuyên qua cửa sổ xe, phác họa khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng của người đàn ông, hốc mắt sâu hun hút đổ bóng râm.

Vu Cẩn đột nhiên nhớ ra, lần trước đại ca lái xe đưa cậu về, hình như không hề mở cửa đợi cậu ngồi vào ghế phụ –

Vệ Thời đột nhiên nghiêng người, thắt dây an toàn cho chú thỏ con thật chặt. Vu Cẩn theo bản năng rụt người về phía sau.

Vệ Thời nghiêng người, hơi nhướng mày: "Sợ à?"

"!!!" Vu Cẩn: "Không... không có... Cảm ơn đại ca..."

Vệ Thời hài lòng gật đầu.

Xe bay lướt đi trong gió sớm, từ từ dừng lại khi tiến vào căn cứ. Lúc xuống xe, không biết có phải ảo giác của Vu Cẩn hay không, ánh mắt đại ca lướt qua cổ cậu. Nhưng Vu Cẩn lại chú ý đến một chi tiết khác –

Bên cạnh ghế lái của Vệ Thời, lộ ra một vỉ thuốc màu trắng.

"Thuốc an thần MHCC"

Vệ Thời đưa chú thỏ con đến cổng căn cứ, Vu Cẩn ngẩng khuôn mặt tròn nhỏ nhắn lên vẫy tay chào tạm biệt dưới xe, một lúc sau bỗng nhiên khựng lại. Hình như, hơi giống cảnh chia tay phụ huynh trước cổng trường mẫu giáo...

Lúc này mới 7 giờ sáng, phần lớn học viên vẫn còn đang ngủ say. Vu Cẩn xòe tay ra, bên trong là mười hai ống thuốc phục hồi cao cấp mà đại ca tặng, xếp lại với nhau cũng nhỏ nhắn xinh xắn.

Cậu đẩy cửa căn cứ huấn luyện, bước vào phòng A073 – sau đó nhanh chóng mở thiết bị đầu cuối ra, gõ vào thanh tìm kiếm.

"Giai đoạn cảm xúc không ổn định" – triệu chứng bệnh, hoặc do tác dụng phụ của thuốc. Rối loạn nội tiết tố, một số cảm xúc cực đoan bị phóng đại, nên có người chăm sóc.

"Thuốc an thần MHCC" –

Kết quả tìm kiếm trống không.

Vu Cẩn đổi vài công cụ tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm thấy một câu ngắn ngủi trong từ điển trả phí nào đó.

"Thuốc an thần MHCC. Thuốc cấm, ngừng bán vào năm 3012."

Vu Cẩn khựng lại.

Đúng lúc này, ngoài phòng huấn luyện bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa đều đều. Vu Cẩn mở cửa, chỉ thấy một người ôm chuột lang đứng trước cửa.

Vu Cẩn lập tức chào hỏi: "Chào buổi sáng, ngài Quan chấp pháp."

Mao Đông Thanh đưa cho Vu Cẩn một túi đồ: "A Tuấn bảo tôi đưa cho cậu, xin lỗi cậu."

Vu Cẩn mở to mắt: "Cái gì..."

Mao Đông Thanh lắc đầu, không giải thích gì thêm, xoay người định rời đi.

Tay phải Vu Cẩn đút trong túi, khẽ xoa ống thuốc phục hồi mà đại ca tặng, dường như do dự hồi lâu, cuối cùng cũng lấy hết can đảm hỏi: "Ngài Quan chấp pháp, tôi có một câu hỏi!"

Vị Quan chấp pháp thứ tư của Phù Không này không thân quen với cậu, nhưng Vu Cẩn lại rất muốn biết câu trả lời mà dù có tìm kiếm thế nào cũng không thấy.

Mao Đông Thanh chậm rãi quay đầu lại, chú chuột lang trong tay anh ta cũng đang nhìn Vu Cẩn. Anh ta dừng lại một chút, cuối cùng gật đầu: "Ra phía sau nói chuyện đi."

Không khí trong căn cứ buổi sáng sớm hơi se lạnh, phía sau phòng huấn luyện là một khu vườn nhỏ, thoang thoảng hương thơm của hoa ngọc lan.

Đúng như dự đoán của Mao Đông Thanh, Vu Cẩn hỏi về liệu pháp điều trị mà Vệ Thời đang thực hiện.

"Phục hồi gen." Quan chấp pháp của Phù Không giấu nhẹm chi tiết, ngắn gọn trả lời: "Tổng cộng sáu liệu trình, dùng để khôi phục các chức năng cơ thể bị loại bỏ, chủ yếu là cảm xúc và khả năng cảm nhận."

Vu Cẩn ngẩn người: "Cảm xúc? Nguyên nhân gây bệnh là gì ạ?"

Mao Đông Thanh: "Tôi không thể tiết lộ quá nhiều với cậu. Nhưng chắc chắn sau này cậu sẽ có cơ hội biết được. Bản thân quá trình điều trị chính là quá trình phóng đại cảm xúc, bao gồm vui vẻ, chán ghét, ham muốn xoa dịu, đói, bồn chồn."

Vu Cẩn đang lục lọi trí nhớ, bỗng nhiên hiểu ra: "Đói..."

Mao Đông Thanh nhìn cậu đầy ẩn ý.

Hai người cứ thế đi đến cuối vườn. Vị Quan chấp pháp nhìn thiết bị đầu cuối, ngay khi Vu Cẩn tưởng rằng anh ta sắp rời đi, Mao Đông Thanh đột nhiên đưa chú chuột lang qua: "Muốn ôm một cái không?"

Vu Cẩn ngẩn người, gật đầu lia lịa.

Cậu còn chưa kịp ôm nóng đã bị Mao Đông Thanh lấy lại, hóa ra thật sự chỉ là ôm một cái thôi. Mao Đông Thanh luôn lạnh lùng, đưa chuột lang ra ngoài, hình như là cách duy nhất để anh ta thể hiện sự thân thiện.

Người đàn ông dần biến mất trong màn sương. Vu Cẩn khẽ cảm thán, anh Đại Mao... thật sự hoàn toàn khác với Tóc Đỏ.

8 giờ.

Tiếng chuông vào lớp vang lên trong căn cứ.

Tá Y sau khi ngủ dậy, tràn đầy năng lượng, liếc mắt một cái đã nhận ra Vu Cẩn trong đám đông, đầy cảm khái: "Tiểu Vu hôm qua ngủ say thật đấy, gõ cửa mấy lần cũng không thấy."

Tai Vu Cẩn dưới lớp mặt nạ hơi đỏ lên, chỉ biết ấp úng gật đầu theo.

Giáo viên lý thuyết vẫn đến muộn như thường lệ. Vu Cẩn tiếp tục tìm kiếm trên thiết bị đầu cuối, bỗng nhiên Tá Y tiến lại gần với ánh mắt quan tâm.

"Quà à? Tiểu Vu muốn tặng quà cho ai vậy?!"

Vu Cẩn vội vàng giải thích: "Một người bạn ạ," cậu lập tức nhớ đến việc Tá Y kiến thức uyên bác, bèn hỏi: "Anh Tá Y, có món quà nào, có thể tặng cho người dễ... đói không ạ?"

Tá Y nhìn cậu như nhìn kẻ ngốc: "Đồ ăn."

Vu Cẩn vội vàng lắc đầu, tay phải theo bản năng sờ lên vết thương vốn không tồn tại trên cổ: "... Tốt nhất là có thể dùng để mài răng."

Tá Y: "Gậy mài răng cho trẻ em à?"

Vu Cẩn bổ sung: "Người lớn!"

Tá Y tấm tắc khen: "Thời buổi này còn có người lớn dùng gậy mài răng cho trẻ em."

Vu Cẩn phẫn nộ phồng má, cuối cùng đặt mua một loạt quà tặng đồ ăn vặt như hạt dẻ, kẹo cứng, bánh bao nhỏ...

Tá Y cảm thán: "Quả nhiên là trẻ con, ăn nhiều thế. Nhưng Tiểu Vu nhà mình vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn mà."

Sau khi đặt hàng trên mạng, thiết bị đầu cuối tự động quay về trang chủ. Do đã đổi nhiều công cụ tìm kiếm, không biết trang chủ của Vu Cẩn bị trang web nào đó chiếm quyền điều khiển, dựa theo lịch sử tìm kiếm để đề xuất một loạt nội dung vớ vẩn.

Tá Y hiểu ý nhìn sang, một lúc sau mới kinh ngạc nói: "Sao không có quảng cáo đen nào hết vậy?!"

Vu Cẩn: "Quảng cáo đen gì cơ..."

Tá Y: "... Tiểu Vu, chẳng lẽ bình thường cậu không xem... khụ..."

Vu Cẩn ngơ ngác.

Tá Y vỗ vai cậu: "Không tìm thấy nguồn đúng không? Về tôi gửi cho. À còn có Caesar nữa... Caesar lưu trữ 600 PB, cho dù có chết vì cày phim cậu ta cũng không xem hết được, đúng là đầu óc chuột hamster."

Vừa nói, Tá Y vừa liếc nhìn trang đề xuất của Vu Cẩn, bỗng nhiên hiện ra một chủ đề liên quan đến lịch sử tìm kiếm.

"Bí mật tình yêu của thiếu gia: Tôi trở thành vị hôn thê bí ẩn của anh ấy" cập nhật chương 1007.

Tóm tắt chương: Ngày hôm sau buổi dạ hội, hắn say rượu, nắm lấy tay tôi ép tôi tháo mặt nạ cho hắn, nụ hôn nóng bỏng rơi trên má tôi, tôi hét lên không muốn, nhưng hắn lại bá đạo ném tôi lên giường, hỏi tôi là yêu hắn hay yêu Quan chấp pháp thứ hai, hoặc là Quan chấp pháp thứ ba, hoặc là Quan chấp pháp thứ tư... Nội dung tiếp theo vui lòng mua để đọc.

Vu Cẩn: "..."

Tá Y: "..."

Vu Cẩn vội vàng giải thích: "Không phải em, em không có, em không xem, không thể nào – "

Tá Y im lặng hồi lâu, cuối cùng mới dè dặt nói: "Tiểu Vu, con trai thích xem cái này cũng không có gì to tát. Nếu cậu thấy ngại, tôi đảm bảo sẽ không nói cho ai biết."

Vu Cẩn tuyệt vọng mở to mắt.

Sau tiết lý thuyết thứ hai, huấn luyện thực chiến cuối cùng cũng chiếm đầy thời khóa biểu, dù sao trên đấu trường sinh tồn của bài kiểm tra tốt nghiệp – là hai người chiến đấu bằng mạng sống, chứ không phải mỗi người một góc, ngồi hai bên đấu trường làm bài kiểm tra.

Trong ba ngày tiếp theo, phòng huấn luyện A073 của Vu Cẩn luôn mở cửa lúc 7 giờ sáng, đóng cửa lúc 23 giờ tắt đèn.

12 ống thuốc phục hồi mà đại ca tặng vừa đủ dùng cho toàn bộ quá trình huấn luyện 4 ngày, thầy giáo A Tuấn còn tặng thêm 6 ống nữa. Vu Cẩn vẫn luôn không hiểu, tại sao thầy giáo A Tuấn lại xin lỗi cậu.

Dưới sự tấn công của tài nguyên huấn luyện mạnh mẽ, kỹ năng né tránh của Vu Cẩn gần như lột xác.

Độ khó của phó bản được đổi thành trung cấp vào ngày thứ hai, và cao cấp vào ngày thứ ba. Sáu động tác chiến thuật đã ăn sâu vào tủy, được cơ bắp ghi nhớ. Thậm chí có vài lần, Tá Y còn nhìn thấy – Vu Cẩn xúc cơm, cầm thìa cũng đang suy nghĩ về cách kết hợp chiến thuật.

Cuối cùng, khi hai người cùng nhau huấn luyện – ngay cả Tá Y cũng phải thán phục. Có người thiên phú chưa chắc đã là tốt nhất, nhưng chắc chắn là người chăm chỉ nhất bên cạnh anh.

Ngoài căn cứ huấn luyện, sương mù của Phù Không ngày qua ngày.

Khi màn đêm cũng sáng rực như ban ngày, Vu Cẩn mới chợt nhận ra cuối tuần đầu tiên của cậu ở Phù Không đã đến.

Căn cứ huấn luyện đặc biệt cho nghỉ hai tiếng, lại bị Vu Cẩn không chút do dự dâng hiến cho phòng huấn luyện A073, chú thỏ con và bọ giáp vui vẻ chen chúc với nhau. Sau ba ngày huấn luyện địa ngục, Vu Cẩn thậm chí còn cảm thấy trang trí phòng ngủ của mình như thế này cũng không có vấn đề gì!

Đến tiếng thứ hai, Tá Y cuối cùng cũng không nhịn được nữa, lôi Vu Cẩn ra khỏi phòng huấn luyện, cùng nhau tìm hiểu tin tức mới nhất của chương trình Crowson.

Cuối tuần đến báo hiệu kỳ nghỉ của Crowson đã trôi qua một nửa. Để câu kéo bình chọn, Bạc Truyền Hỏa đã đăng quả trứng thứ hai mà Bạc Phục Thủy chiên cho cậu ta lên mạng xã hội.

Tá Y: "Tên trai đẹp Bạc Phục Thủy này có phải chỉ biết chiên trứng không? Hai quả trứng này có phải giống hệt nhau không?"

Vu Cẩn: "... Quả trứng thứ hai hình trái tim, chắc là dùng khuôn."

Ngụy Diễn không có động tĩnh gì.

Tá Y: "Dẹp."

Ban tổ chức chương trình Crowson đã bắt đầu chuẩn bị cho vòng loại thứ ba, công trình được che chắn bởi tấm vải bố in đầy hình ngôi sao sáu cánh, trang web liên kết của nhà tài trợ cũng đang trong quá trình thiết kế lại.

Tá Y: "Trông hơi giống... tế đàn phép thuật? Chủ đề vòng loại sau hơi khó đoán, pháp sư Tiểu Vu à?"

Vu Cẩn phản bác: "Pháp sư Tá Y!"

Tá Y: "Thôi được rồi, quyết định là cậu, pháp sư Caesar."

Hai người nghiên cứu một lượt, cuối cùng còn lại hai mươi phút, Tá Y quyết định về phòng ngủ nghỉ ngơi. Vu Cẩn lại mở mạng xã hội ra, tìm hiểu về hạt dẻ, kẹo cứng và bánh bao nhỏ.

Chỉ còn nửa ngày nữa là đến tiết học kèm cặp 1v1 tiếp theo, nhưng trên mạng lại không có bất kỳ cửa hàng nào dám giao hàng đến Phù Không. Cứ mỗi lần Vu Cẩn nhắn tin riêng, bên kia lập tức run rẩy đưa ra đủ loại lý do như "quá nguy hiểm", "không cung cấp dịch vụ shipper dùng một lần"...

Gói quà đồ ăn vặt vốn định tặng cho đại ca... chỉ có thể tạm thời gác lại.

Hai tiếng nghỉ ngơi kết thúc, Vu Cẩn lao vào phòng ngủ của Tá Y ngay khi nghe thấy tiếng chuông, lôi tay súng bắn tỉa đang ngủ say như chết ra ngoài, khi trở lại phòng học lý thuyết, thời khóa biểu đã được thay đổi hoàn toàn.

Khóa học chiến thuật né tránh kéo dài ba ngày kết thúc, nội dung huấn luyện đặc biệt sau này chỉ còn lại một – súng ống cơ bản.

Tá Y đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nhìn Vu Cẩn với ánh mắt sâu xa.

Ngoài phòng huấn luyện súng ống, hai người lần lượt lấy số thứ tự để kiểm tra. Tá Y đợi gần hai mươi phút, Vu Cẩn mới được giáo viên súng ống cho ra.

Thiếu niên đeo mặt nạ trắng hơi cúi đầu, Tá Y vỗ vai cậu, ra hiệu lát nữa rồi nói.

Sau khi bước vào phòng huấn luyện, hai người nghe thấy tiếng trò chuyện lúc được lúc không của hai giáo viên.

"Học viên vừa rồi... khả năng phán đoán đạt yêu cầu, vấn đề là không có tính công kích, không có cảm giác súng. Chơi bia di động thì được, nhưng giao tranh cận chiến thì yếu thế quá."

"Tính hướng ngoại chỉ đạt E, nếu tăng thêm lượng huấn luyện – "

"Cũng sẽ không có hiệu quả rõ rệt, là vấn đề của bản thân tính cách. Bài kiểm tra tốt nghiệp chỉ còn hai ngày nữa. Cho cậu ta ký vào huấn luyện kích thích phản ứng L63 đi."

"Trực tiếp cho tham gia huấn luyện kích thích phản ứng?"

"Ừ. Cậu ta đến đây mà không đột phá giới hạn thì không có ý nghĩa gì cả."

Tá Y đang định cầm súng khựng lại. Năm phút sau, Vu Cẩn đang chuẩn bị ký tên trên hành lang bị Tá Y ngăn lại.

"Tiểu Vu!"

Vu Cẩn ngẩng đầu lên.

Tá Y nhanh chóng nói: "Tôi không ngờ lại là huấn luyện kích thích phản ứng – Mấy chục năm trước Liên bang đã cấm rồi, vậy mà Úy Lam Thâm Không vẫn còn giữ lại đến giờ. Kích thích tiềm thức vốn là bất hợp pháp, cậu có quyền từ chối."

Vu Cẩn chớp mắt: "Cảm ơn anh Tá Y... Em vẫn muốn thử."

Luật thi đấu vòng loại sau được giảm nhẹ, bản đồ thu nhỏ, xác suất đấu súng cận chiến tăng mạnh – nếu không thể đột phá, ngay cả việc giữ hạng cũng sẽ là vấn đề.

Tá Y im lặng vài giây, nhìn tờ hướng dẫn huấn luyện trong tay Vu Cẩn.

"Kích thích phản ứng chia làm ba giai đoạn: cảnh giác, kháng cự, kiệt sức... Mọi thay đổi về nhịp tim, huyết áp, nhiệt độ cơ thể, mức độ trao đổi chất do bên A (căn cứ huấn luyện xx Phù Không) chịu trách nhiệm, bệnh tâm lý do kích thích phản ứng tiêu cực gây ra do bên B (học viên) tự chịu..."

Góc dưới bên phải đã có chữ ký của Vu Cẩn.

Tá Y: "Thật sự quyết định rồi à?"

Vu Cẩn gật đầu.

Tay súng bắn tỉa của Bạch Nguyệt Quang không ngăn cản nữa, mà ôm Vu Cẩn một cái thật nhanh: "Cố lên, không chịu được thì đừng cố, thứ này kích thích vỏ não, tối ngủ không được thì cứ đến tìm anh Tá Y."

Vu Cẩn cười tủm tỉm gật đầu.

Hai tiếng sau, Vu Cẩn khởi động xong bài tập bắn bia di động trong phòng huấn luyện A073, thay đồ bảo hộ huấn luyện kích thích phản ứng, mở cửa dẫn đến tầng hầm thứ hai của căn cứ.

Một nữ trợ giảng mặc đồng phục quan sát cậu, ra hiệu cho cậu đeo một loạt thiết bị kiểm tra dấu hiệu sinh tồn.

Hai người đi qua hành lang tối tăm, trong lúc đó, nữ trợ giảng nói với giọng điệu đều đều, tốc độ cực nhanh: "Mỗi người do tính cách, hoàn cảnh, môi trường sống khác nhau, sẽ có phản ứng hoàn toàn khác biệt dưới sự kích thích. Đưa súng cho tôi."

Vu Cẩn lập tức đưa súng huấn luyện ra.

Ngay sau đó, nữ trợ giảng nhanh như chớp mở chốt an toàn của súng, ngón tay đặt lên cò súng, chĩa thẳng nòng súng vào đầu Vu Cẩn –

Vu Cẩn đồng tử co rút. Trí nhớ cơ bắp hình thành trong ba ngày qua nhanh chóng trỗi dậy, cậu lùi về phía bức tường gần đó với tốc độ còn nhanh hơn cả ý thức –

Nữ trợ giảng đột nhiên hạ súng xuống.

"Làm mẫu cho cậu xem." Cô ta lạnh lùng nói: "Có người có thể xử lý mục tiêu mà không hề có trở ngại tâm lý, ví dụ như tôi. Có người lại đưa súng cho người lạ mà không hề cảnh giác, phản ứng đầu tiên luôn là bỏ chạy chứ không phải cướp súng. Ví dụ như cậu."

Vu Cẩn: "!! Em thật ra..."

Nữ trợ giảng cắt ngang: "Tính cách không có đúng sai. Kích thích phản ứng chiến đấu một mặt ảnh hưởng đến tính công kích, tham vọng, tính chủ động của cậu, mặt khác quyết định khả năng chịu áp lực của cậu."

"Từ kiệt sức vì chiến tranh, sốc bom đạn, cho đến lo lắng bất an. Nếu tính cách của cậu không phù hợp với môi trường chiến đấu mà cậu sắp đối mặt, thì so với việc sợ hãi co rúm trên chiến trường hoặc đấu trường, chúng tôi khuyên nên kích thích vỏ não, để cậu thích nghi trước với tình huống mô phỏng."

"Đến rồi."

Tiếng giày cao gót dừng lại, nữ trợ giảng trả súng cho cậu: "Phòng huấn luyện kích thích phản ứng của cậu. Chỉ còn chưa đến hai ngày nữa là đến bài kiểm tra tốt nghiệp, mục tiêu ban đầu của cậu là có thể ở trong đó nửa tiếng mà không bị dọa ngất."

Vu Cẩn: "..."

Nữ trợ giảng: "Mục tiêu của ngày mai và ngày kia là có thể vượt qua phó bản sơ cấp." Cô ta dặn dò xong, liếc nhìn thiết bị đầu cuối rồi đẩy người vào trong, đóng sầm cửa phòng huấn luyện.

Trong phòng tối om. Sàn nhà chất liệu gì không rõ, lạnh lẽo trơn trượt đến mức dựng tóc gáy, giẫm chân lên dường như còn hơi lún xuống.

Vu Cẩn đeo thiết bị thực tế ảo, trong tầm nhìn lại chiếu hợp đồng huấn luyện.

"Kích thích phản ứng tiêu cực... do bên B (học viên) tự chịu..."

Tiếp theo là nội quy.

"Nếu cần nôn, rẽ phải ra nhà vệ sinh. Người vi phạm sẽ bị thu phí vệ sinh 600 điểm tín dụng."

"Nếu cần huấn luyện viên giám sát (cực kỳ khuyến khích), quẹt thẻ ở máy tính tiền bên trái, 1000 điểm tín dụng/giờ, thẻ 10 lần giảm giá 20%, mua thẻ tháng giảm giá 50%."

Vu Cẩn ngẩn người, trong đầu nhanh chóng hiện lên bóng dáng đại ca, vội vàng lật sang trang tiếp theo.

"Lựa chọn bối cảnh sơ cấp: a. Trận chiến chống xâm lược kinh điển trong bộ phim "Anh yêu Nam Thập Tự" năm 3001. b. Bối cảnh chiến tranh bị người chơi than phiền nhiều nhất trong game yêu đương "Thảm họa zombie Thiên Ưng" năm 2912."

Vu Cẩn hơi tò mò, chạm vào lựa chọn thứ hai.

Khung cảnh xung quanh cuối cùng cũng sáng lên.

Vu Cẩn cúi đầu nhìn xuống, chỉ cảm thấy dạ dày cuộn lên, dưới chân căn bản không phải sàn nhà, mà là vô số máu thịt, mô sống nhớp nháp. Lũ zombie cấp thấp mang theo dịch nhầy đang lục lọi trong đống xác chết, nhìn thấy Vu Cẩn xuất hiện, chúng nhanh chóng trèo lên chân cậu, như đỉa hút máu.

Cậu không chút do dự dùng báng súng đập xuống, lập tức định lùi về phía chỗ nấp –

Nhưng trong bối cảnh này, căn bản không có bất kỳ chỗ nấp nào.

Đồng tử Vu Cẩn co rút, nơi này dường như là trung tâm của làn sóng zombie, phía xa là vô số tòa nhà cao tầng bị dịch nhầy ăn mòn. Tuyến phòng thủ cách đó mười mét bị phá vỡ, zombie cấp thấp chui ra từ đó.

Còn có cả zombie cao cấp gần giống hình người – nói là hình người, chi bằng nói là quái vật bị lột da, để lộ những khối thịt đỏ chằng chịt và mạch máu lồi ra ngoài.

Thứ này còn cầm súng.

Viên đạn bỗng nhiên sượt qua tai Vu Cẩn – cậu một tay ôm bụng, một tay cầm súng chiến đấu, thở hổn hển bắn về phía đối diện. Trong lúc hoảng loạn, tâm ngắm lệch đi, lũ zombie cao cấp nhớp nháp đã giành được lợi thế, một phát súng bắn Vu Cẩn ngã xuống đất.

Mùi hôi thối của máu, dịch nhầy xộc vào mũi, sắc mặt Vu Cẩn càng lúc càng tái nhợt –

Âm thanh thông báo vang lên: "Kỷ lục cao nhất: 24 giây."

Vu Cẩn cố gắng đứng dậy, nhưng còn chưa kịp đứng vững, vòng tiếp theo đã bắt đầu.

Quái vật được đặt lại trong phạm vi 20 mét, vẫn không có chỗ nấp. Huấn luyện kích thích phản ứng chỉ có một mục đích – ép cậu phải đấu súng.

Lần này, cậu trụ được còn ít hơn lúc nãy. 16 giây.

Vu Cẩn không nhịn được nữa, ôm lấy xương sườn thở hổn hển.

Khác với phòng huấn luyện bia động, năm giác quan quá chân thật như những nguồn kích thích liên tục, hình như do Vu Cẩn thao tác sai, không những không ép được ham muốn chiến đấu của cậu ra, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng phán đoán logic.

Bối cảnh lại được làm mới.

Vu Cẩn tê liệt giơ súng lên, nhưng lại bị con zombie đột nhiên xuất hiện phía sau đâm một nhát –

"A a a a a a a a!!!"

Vu Cẩn úp mặt vào vũng máu trước mặt.

Mẹ kiếp "Thảm họa zombie Thiên Ưng"! Còn là game yêu đương! Sao lại có bối cảnh chiến tranh như vậy chứ!

Đúng lúc này, zombie cao cấp hình người ngoài hành tinh bị lột da lại tấn công, sắp sửa mặt đối mặt với Vu Cẩn –

Con zombie bị một cú đá bằng giày da sút bay. Vu Cẩn lấy tay che mắt, giơ súng lên bắn loạn xạ.

Người đến: "..."

Vu Cẩn cảm thấy có gì đó không đúng, khuỷu tay trượt xuống, để lộ nửa con mắt cảnh giác.

Vệ Thời lạnh lùng nói: "Em muốn tiết kiệm 1000 điểm tín dụng đến thế à?"

Người đàn ông cúi người xuống, mở áo khoác chiến đấu nhăn nhúm của chú thỏ con ra, lấy thẻ huấn luyện từ trong túi áo trong, không nói hai lời, quẹt vào máy tính tiền bên trái phòng huấn luyện.

"Tít," âm thanh vang lên: "Huấn luyện kích thích phản ứng, gói huấn luyện viên giám sát mua thẻ tháng. Đã kích hoạt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top