Chương 5: Thăng cấp

Edit + Beta: Hiron

Vu Cẩn ôm súng, vui vẻ lẽo đẽo theo sau Vệ Thời.

Khu vực hạ lưu sông có rất nhiều tài nguyên, mới 9 tiếng sau khi trận đấu bắt đầu, các tuyển thủ đã di chuyển nhiều hơn dự kiến – hầu hết đều chọn cách chủ động tấn công.

Vệ Thời dẫn cậu đi, thỉnh thoảng lại có tiếng súng vang lên.

Một phát súng, một mạng.

Khác với dự đoán của Vu Cẩn, lúc này đa số là những người đi một mình.

"Có giới hạn về việc lập nhóm." Vệ Thời giải thích: "Các tuyển thủ hợp tác với nhau không được quá 4 tiếng."

Vu Cẩn vừa nghe thấy, lập tức lo lắng, chạy lại gần: "Đại ca! Vậy em có được đi theo anh mãi không..."

Vệ Thời ừ một tiếng, dường như không quan tâm lắm. Vu Cẩn bỗng có dự cảm chẳng lành, trong đầu hiện lên một khung cảnh bi thương –

Cậu lẻ loi, lạnh lẽo. Trên đỉnh núi xa xa, đại ca đang vui vẻ trò chuyện với bạn mới. Dòng đời đổi thay, đàn em có thể thay thế bất cứ lúc nào...

Vệ Thời thấy cậu đứng ngây ra đó, nhíu mày: "Hiểu luật chưa?"

Vu Cẩn vội vàng gật đầu lia lịa, cố gắng tổng kết: "Thời gian ngừng bắn tối đa và thời gian lập nhóm tối đa, giống như lực hấp dẫn và lực đẩy, kiểm soát hành vi của tuyển thủ. Đồng hồ giám sát hướng di chuyển của các tuyển thủ, còn tài nguyên – tuyến tài nguyên là thứ cố định toàn bộ chiến tuyến?"

Vệ Thời liếc nhìn cậu, có chút bất ngờ, thấp giọng: "Hóa ra không ngốc?"

Vu Cẩn: "..." Đôi mắt vốn long lanh của cậu trợn tròn, cam chịu không dám nói gì.

Vệ Thời: "Có gì không hiểu thì hỏi."

Vu Cẩn giơ tay: "Tại sao không cấm các tuyển thủ lập nhóm?"

Vệ Thời không dừng lại, thu hồi khẩu súng vẫn còn khói, lướt qua người Vu Cẩn, suýt chút nữa làm rối mái tóc xoăn của cậu.

Vu Cẩn lùi lại hai bước, nghe thấy đại ca mất kiên nhẫn nói: "Chương trình truyền hình thực tế, khán giả muốn xem không phải là những pha bắn giết, mà là sự tương tác giữa các tuyển thủ. Sau khi được chọn, tự đi xem lại video đi."

Trong những cuộc tấn công sau đó, Vu Cẩn rất tích cực. Bảo bắn thì bắn, bảo yểm trợ thì yểm trợ, bảo nằm xuống – cậu ngoan ngoãn nằm rạp xuống đất, đợi Vệ Thời xử lý xong thì tự giác bò dậy, vỗ vỗ đất cát trên tay.

Không biết là vô tình hay cố ý, trên đường đi, tất cả đầu người đều do Vu Cẩn thu hoạch dưới sự chỉ đạo của đại ca. Dù có giao tranh nhỏ, Vệ Thời cũng xông lên cân team, nhưng cú đánh kết liễu luôn dành cho Vu Cẩn đang nấp trong bụi cỏ. Nếu chậm một giây, sẽ bị đại ca dạy dỗ không thương tiếc.

Vệ Thời: "Không bắn?"

Vu Cẩn vội vàng ưỡn ngực, thể hiện lòng trung thành: "Súng này tự động ngắm bắn, em sợ bắn nhầm anh ạ!"

Vệ Thời lên đạn cho khẩu súng săn, ánh mắt anh nhìn Vu Cẩn, trong bóng tối, đôi mắt đó càng thêm uy nghiêm: "Sao cậu lại tự tin đến mức nghĩ rằng mình có thể bắn trúng tôi?"

Vu Cẩn lại càng thêm sùng bái đại ca.

Khoảng một tiếng sau, khu vực ven sông đã được dọn dẹp sạch sẽ. Nhờ mắt thần và khả năng truy tìm của Vệ Thời, tuyển thủ mắt mờ Vu Cẩn đã có 21 điểm. Còn Vệ Thời chỉ tự tay giết một người.

Khi con số trên đồng hồ nhảy đến 21, nó lập tức chuyển từ màu trắng sang màu đỏ. Dòng chữ nhỏ phía dưới nhấp nháy –

[Đã thăng cấp]

Trên sân đấu, chỉ còn lại chưa đến mười người.

Xa xa, bầu trời vừa hửng sáng.

"Được rồi." Vệ Thời cúi đầu nhìn Vu Cẩn.

Thực tập sinh nhỏ mở to mắt, vẫn còn mơ màng vì vừa thăng cấp. Tóc mái Vu Cẩn rối bù, keo xịt tóc đã bị trôi hết từ đời nào, những lọn tóc xoăn nhỏ tõe ra. Trên khuôn mặt trắng nõn có hai vệt bùn đất, chứng tỏ cậu đã rất cố gắng khi bò trên mặt đất.

Vệ Thời nhìn cậu, ánh mắt như đang nhìn một con vật nhỏ.

Vu Cẩn ngơ ngác: "Đại, đại ca ơi..."

Vệ Thời ra lệnh: "Lau mặt đi."

Vu Cẩn ngây người gật đầu, vội vàng lấy một miếng vải bảo hộ, lật mặt trong ra lau mặt.

Vết bùn đất vẫn còn mờ mờ, nhưng ngũ quan của cậu dưới ánh bình minh lại càng thêm rực rỡ. Vu Cẩn có đôi mắt màu hổ phách, dù đang ôm súng, trông cậu vẫn rất đáng yêu.

Cậu hoàn toàn lạc lõng giữa chiến trường, trông như một chú thỏ trắng nhỏ bé, ngoan ngoãn. Có những người sinh ra đã là con cưng của ống kính.

Vệ Thời hài lòng: "Được rồi, sắp hết thời gian lập nhóm."

Vu Cẩn lúc này mới hoàn hồn, lấy hết can đảm định xin phương thức liên lạc thì bị Vệ Thời cắt ngang: "Lấy súng ra đây."

Vu Cẩn giơ khẩu súng mình đang ôm chặt lên, như thể đang đưa củ cà rốt yêu quý, không chút oán hận trả lại cho đại ca.

"Cậu giữ lấy." Lần này Vệ Thời nói rất chậm. Trong mắt anh không có chút ấm áp nào, khiến người ta lạnh sống lưng: "Nhớ kỹ, khẩu súng này, là do cậu tự nhặt được."

Vu Cẩn sững sờ.

"Cậu có đồng đội tạm thời, nhưng điều đó không quan trọng." Vệ Thời vuốt nhẹ khẩu súng, dường như đó là một động tác suy tư quen thuộc của anh: "Cậu thậm chí còn không biết tên anh ta."

Vu Cẩn đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên gặp đại ca, ở bờ sông dưới chân núi, Vệ Thời bắn chết hai người mà không hề lộ diện.

Hình như đại ca cũng không muốn để lộ thực lực!

Vu Cẩn bỗng có cảm giác mình đang gánh vác một trọng trách: "Đại ca yên tâm! Em tuyệt đối sẽ không nói ra... Còn đại ca ở đâu? Đại ca có muốn cho em số điện thoại không? Mèo của đại ca là giống gì? Mèo ta..."

Tiếng dao găm vút qua khiến Vu Cẩn im bặt.

Hết thời gian lập nhóm, các tuyển thủ chưa kịp tản ra, hệ thống đã ép họ chiến đấu – Vu Cẩn nhanh chóng phản ứng: "Đại ca đừng đánh mặt em! Em còn muốn dựa vào khuôn mặt này để ra mắt... Anh xem, bắp chân được không?"

Vệ Thời liếc nhìn cậu. Con dao găm trong tay anh chắc chắn hơn bất kỳ con dao nào mà Vu Cẩn từng thấy, lưỡi dao gấp, bánh răng lộ ra một nửa, ngón áp út đặt lên chỗ bấm, như cò súng.

"Lại đây, đứng im." Vệ Thời nói: "Còn bảy phút nữa."

Vu Cẩn lại yên tâm, nhân lúc trời sáng, cậu quan sát kỹ hơn, những vết chai trên tay đại ca phân bố ở các đốt ngón tay. Xem ra, không chỉ súng, đại ca còn thành thạo nhiều loại vũ khí khác.

Người này, sinh ra là để chiến đấu.

Hai người đi qua đồng cỏ cao ngang hông, trong ánh nắng ban mai mờ ảo, gió mang theo hơi ẩm từ sông thổi qua.

"Phụt", mũi kim bắn ra từ con dao găm.

Vu Cẩn há hốc mồm kinh ngạc. Hóa ra là một khẩu súng gây mê.

Vệ Thời ngắm bắn rất thấp, ở dưới gốc cây cách đó 60 mét. Một lát sau, Vu Cẩn đã có một chú thỏ trong lòng. Vẫn còn sống, liều lượng thuốc mê không lớn, tai cụp xuống, bốn chân giãy giụa.

Vu Cẩn: "..."

Vệ Thời thản nhiên: "Nuôi."

Vu Cẩn: "Hả?!!"

Dưới ánh nắng ban mai, Vệ Thời quay đầu lại. Vẻ mặt người đàn ông có chút lười biếng, ánh mắt không còn đáng sợ như lần đầu gặp mặt, nhưng nhìn kỹ vẫn còn sát khí.

Vu Cẩn tin chắc rằng, chỉ cần con thỏ này chết, đại ca sẽ tìm đến, bắn chết cậu. Nghĩ vậy, Vu Cẩn vội vàng đổi tư thế, từ xách tai thỏ chuyển sang ôm.

Vệ Thời thấy vậy, gật đầu: "Được rồi, hẹn gặp lại."

Vu Cẩn chưa kịp hoàn hồn, người kia đã đi khuất.

Ánh nắng càng lúc càng rực rỡ, Vu Cẩn một tay ôm thỏ, một tay cầm súng, đi được vài bước vẫn không đuổi theo. Cậu không nhịn được gọi với: "Này, đại ca ơi..."

Gió núi thổi qua, cuốn theo giọng nói của cậu về phía sau, không biết Vệ Thời có nghe thấy không, khi Vu Cẩn dụi mắt, trong tầm nhìn đã không còn bóng dáng anh.

Vu Cẩn đành ôm thỏ tiếp tục lang thang.

Nửa tiếng trôi qua.

Trên thảo nguyên, gió thổi nhè nhẹ, vạn vật yên bình – bỗng nhiên một viên đạn bắn xuống đất, bụi đất và đá vụn văng tung tóe. Vu Cẩn giật mình, theo bản năng lăn người né tránh.

Sau bốn tiếng đồng hồ ở cùng Vệ Thời, tuy vẫn bắn súng như người mù, nhưng Vu Cẩn đã học được một số kiến thức chiến đấu cơ bản. Tuy nhiên, có học nhanh đến mấy cũng vô dụng. Vu Cẩn vừa không biết đối phương ở đâu, vừa không biết mình đang ở đâu.

Ngay sau đó, chuyện càng tồi tệ hơn xảy ra – con thỏ bị đại ca bắn thuốc mê hết tác dụng, ngơ ngác chạy ra từ phía sau Vu Cẩn.

"Thỏ ơi, đừng..."

Vu Cẩn hoảng hốt túm lấy con thỏ, cùng lúc đó, một viên đạn bay đến từ bên cạnh.

Vu Cẩn nheo mắt, thính giác dưới tác dụng của adrenaline giúp cậu xác định được vị trí của tiếng súng – cơ thể theo bản năng giơ súng lên, bắn trả –

Đoàng.

Ngay trước khi viên đạn găm vào ngực Vu Cẩn, một quả cầu màu bạc bỗng nhiên xuất hiện, bảo vệ cậu. Cùng lúc đó, đối phương cũng ngã xuống.

Trước khi mất đi ý thức, thông báo vang lên.

"Tuyển thủ 300012, đã giết: 22, xếp hạng: 8. Đã thăng cấp."

Hai tiếng sau.

Vòng tuyển chọn thứ 51 của Crowson kết thúc.

Bên ngoài, trên bàn bày rượu champagne và bảng số. Đạo diễn đang nhiệt tình giới thiệu thể lệ thi đấu cho các nhà tài trợ:

"Vòng tuyển chọn không quay phim, không giải đố, chỉ cần bắn súng. Tuyển thủ được tính điểm dựa trên số người bị giết. Sau khi vào vòng trong, chúng tôi sẽ chính thức phân chia nhóm cho các thực tập sinh dựa trên đánh giá."

"Bắt đầu từ tuần sau, chương trình sẽ kiểm tra hai tuần một lần, loại bốn tuần một lần, mỗi ngày đều có quảng cáo – quảng cáo tính theo giây, kết hợp với ưu đãi giảm giá 20% trong bốn tuần, về cơ bản là mua ba tặng một! Nếu tài trợ toàn bộ chương trình, chúng tôi có thể in logo của quý công ty lên áo bảo hộ!"

"Giá cả – chúng ta thương lượng sau nhé. À, logo? Đúng vậy, nhà tài trợ hạng vàng in trên ngực, hạng bạc trên vai. Dưới 500 vạn điểm tín dụng cũng có thể in ở nách! Rất nhiều cảnh hành động, chiến thuật, biết đâu tuyển thủ vừa giơ súng lên, khán giả đã thấy thương hiệu của quý vị!"

"Ai cũng nói đầu tư bất động sản không bằng đầu tư chương trình giải trí, mấy năm nay ngành công nghiệp giải trí đang phát triển mạnh mẽ, Crowson luôn có lượt xem khủng..."

Bên cạnh, người quay phim đang ghi lại cảnh máy bay trực thăng chở khoang cứu hộ trở về.

Biên kịch cầm loa nhỏ, hô hào: "Camera số 21 chuẩn bị, tuyển thủ thứ 8 đã đến, chuẩn bị mở khoang."

Camera đã sẵn sàng.

Biên kịch thành thạo bấm mật mã, đưa tay định đánh thức người bên trong, bỗng nhiên sững người, vẻ mặt ngơ ngác.

"Sao thế? Có chuyện gì vậy?" Nhân viên cứu hộ thấy vậy, vội vàng chạy đến, thò đầu vào xem, cũng ngây người...

Trong khoang cứu hộ, chàng trai trẻ đang ngủ say với khuôn mặt đẹp như tạc. Khó có thể tin được một người lại có ngũ quan tinh xảo đến vậy – khuôn mặt thanh tú dưới mái tóc xoăn khiến người ta rung động.

Cậu thiếu niên cuộn tròn người, ôm chặt một chú thỏ trắng đang ngủ say trong lòng. Bộ lông mềm mại áp vào gương mặt trắng nõn của cậu, như một tác phẩm nghệ thuật.

Camera số 21 chiếu cảnh tượng này lên màn hình theo dõi. Vài vị đại gia đang do dự về việc đấu thầu quảng cáo, bỗng nhiên sững sờ khi nhìn thấy màn hình.

Có người vội vàng hỏi đạo diễn: "Hình như lúc trước có nói, tuyển thủ sẽ ký hợp đồng quảng cáo?"

Đạo diễn liên tục gật đầu: "Đúng vậy, tài trợ từ bốn tập trở lên, tuần này chúng tôi có thể đi chụp..."

Vị đại gia kia vung tay: "Được, bây giờ tôi tài trợ bốn tập, 60 giây. Để cậu tuyển thủ trên màn hình kia làm người mẫu!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top