Chương 49: Mãnh thú
Edit + Beta: Hiron
Vu Cẩn khựng lại, trực giác như loài vật nhỏ bé bỗng nhiên thức tỉnh, rõ ràng đang đối mặt với Vệ Thời, nhưng gáy cậu lại lạnh toát.
Cậu vèo vèo lùi về phía sau, một mảng thỏ con dính chặt vào tường, mềm đến mức có thể bế lên ngay lập tức: "Đại... đại ca..."
Người đàn ông không có biểu cảm gì sau lớp mặt nạ, nhưng ánh mắt lại càng thêm sắc bén.
Giai đoạn ba của liệu pháp gen, di chứng nghiêm trọng hơn nhiều so với hai giai đoạn trước.
Vật thí nghiệm vốn thiếu hụt bao nhiêu cảm xúc – đều sẽ trào dâng sau khi điều trị, ảnh hưởng đến người được điều trị từ ý chí, suy nghĩ cho đến mọi mặt, biến anh ta thành lưỡi dao sắc bén bị bản năng điều khiển.
Và bất kỳ tác nhân kích thích nào, đều có thể khai mở lưỡi dao đó. Giai đoạn nguy hiểm này còn được gọi là "giai đoạn cảm xúc không ổn định".
Vui vẻ, chán ghét, chiếm hữu, thù hận... tất cả mọi cảm xúc đều sẽ bị phóng đại, ham muốn được xoa dịu cũng tăng mạnh, hormone thay thế lý trí để điều khiển hệ thần kinh trung ương.
Vu Cẩn rõ ràng không biết rằng, Vệ Thời lúc này đã khác hẳn với bình thường.
Vệ Thời cũng không ngờ rằng Vu Cẩn sẽ đợi anh trong phòng. Nhưng ngay từ khoảnh khắc đóng cửa lại, anh đã không định để người ta ra ngoài nữa.
Dưới lớp mặt nạ bạc, máu nóng sôi trào trong người anh vì thiếu niên mềm mại kia mà khát khao chấn động, toàn bộ cơ thể như vũ khí hình người trống rỗng, đang rất cần người đồng hành phù hợp để xoa dịu.
Vệ Thời không thèm liếc nhìn mèo đen thêm một lần nào nữa. Anh hiểu rõ hơn ai hết, ai mới là người bạn đồng hành trị liệu thực sự của mình.
Anh bước về phía Vu Cẩn vài bước, xắn tay áo lên, hơi thở hung hãn đầy xâm lược ập đến.
Vu Cẩn ngây ngốc nhìn chiếc giường. Dưới chân cậu, mèo đen đáng thương cuộn tròn người lại, trốn sau rèm cửa, nhưng hoàn toàn không có nguy cơ bị Vệ Thời ném lại lên giường.
Thấy Vu Cẩn đứng im bất động, Vệ Thời càng thêm lạnh lùng.
Thiếu niên cúi đầu, vẻ mặt ngơ ngác vì sợ hãi, không dám nhìn thẳng vào mắt Vệ Thời, chỉ có thể dựa vào âm thanh để phỏng đoán hành động của đại ca, trong đầu cậu lộn xộn hiện lên những thông tin vừa tiếp nhận được.
"Điều trị", "giai đoạn cảm xúc không ổn định"...
Cách đó hai mét.
Đại ca cởi áo sơ mi ra.
Đại ca tháo thắt lưng kim loại trên quân phục, "cạch" một tiếng ném xuống sàn.
Đại ca thay áo choàng ngủ...
Vu Cẩn cuối cùng cũng lấy lại được lý trí!
Cậu đến đây làm gì vậy... Cậu đến tìm bạn nhỏ khác chơi mà! Nhưng bạn nhỏ khác hình như đang phát điên rồi a a a a a!!!
Giây tiếp theo, Vu Cẩn sợ hãi ngẩng đầu lên. Đại ca lạnh lùng tiến về phía cậu.
Mèo đen trong rèm cửa "meow" một tiếng sợ hãi bỏ chạy, Vu Cẩn mất đà ngã ngửa về phía sau, bên trái là bức tường trắng xóa, phía sau là cửa sổ đóng chặt. Ngay khi Vu Cẩn suýt nữa thì giẫm vào rèm cửa, Vệ Thời đưa tay phải ra, chặn thiếu niên giữa khe hở nhỏ hẹp của bức tường.
Vu Cẩn bị ép ngửa cằm lên, để lộ chiếc cổ mảnh mai trước mặt người đàn ông.
Khoảnh khắc chạm mắt Vệ Thời, tim Vu Cẩn đập dữ dội.
Rõ ràng là ánh mắt của mãnh thú săn mồi.
Dưới ánh đèn mờ ảo, thiếu niên vừa tắm xong như con mồi bị đè xuống, làn da trắng nõn khẽ run rẩy, không hề có sức phản kháng dưới sự áp chế tuyệt đối.
Lông mày, đôi mắt, chiếc cổ, xương quai xanh, mỗi tấc da thịt đều đẹp đến mức vừa vặn, đường cong vừa đủ để cắn xé, dường như chỉ cần khẽ động ngón tay là có thể xẻ thịt ăn tươi. Mái tóc xoăn mềm mại run lên vì căng thẳng, đôi mắt màu hổ phách đáng thương ánh lên, lấp lánh như sương mù tan ra –
Như vật hiến tế mặc người xâu xé.
Vệ Thời nhìn cậu chằm chằm, bao bọc thiếu niên mềm mại trong bóng tối của mình, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo vô hồn.
Ký ức ùa về.
Đầu tiên là bức tường trắng xóa của phòng thí nghiệm, sau đó là đôi chân bất lực đung đưa trong không trung ngoài cửa sổ, những vật thí nghiệm bị tiêu hủy hàng loạt, quân đội liên bang ập đến, khẩu súng bắn tỉa trên sân thượng, lưỡi lê bạc, màn đêm đen kịt của Phù Không, mặt nạ bạc và vị vua mới, liệu pháp điều trị kéo dài vô tận...
Còn có chú thỏ con được anh bọc trong áo choàng dài ở phòng huấn luyện.
Tầm nhìn xám xịt cuối cùng cũng tập trung vào người trước mặt.
Vu Cẩn kêu lên một tiếng, vùng vẫy muốn thoát khỏi sự khống chế của Vệ Thời, nhưng lại bị bàn tay đầy vết chai súng của Vệ Thời giữ chặt vai phải, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt, áp chế mùi sữa thơm thoang thoảng của chú thỏ con đến mức không thể lật người.
Yết hầu người đàn ông lại chuyển động, kìm nén phản ứng khó chịu trong người. Anh dùng chân phải và đầu gối chen vào bên cạnh thiếu niên, ấn chặt cậu vào góc tường, ánh mắt u ám khó hiểu.
"Tháo ra." Vệ Thời khàn giọng nói: "Tháo mặt nạ ra."
Vu Cẩn căng thẳng đến mức đầu óc trống rỗng, theo bản năng đưa tay lên mặt, nhưng lại đột nhiên nhận ra mặt nạ đã được tháo ra từ lúc vào cửa rồi...
Là mặt nạ của đại ca.
Vệ Thời nhướng cằm, ra hiệu cho Vu Cẩn đưa tay ra.
Dưới ánh đèn mờ ảo, chiếc mặt nạ bạc của người đàn ông tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, giống như những ngọn đèn dẫn đường lấp lánh trong màn sương ngoài cửa sổ.
Trong mắt Vệ Thời ánh lên vẻ kiên định không thể nghi ngờ.
Vu Cẩn căng thẳng nuốt nước miếng, dưới khí thế ngạo nghễ của đại ca, cậu đành phải đưa tay ra, luống cuống tháo chiếc mặt nạ bạc của người đàn ông, chỉ riêng nút điều chỉnh sáng tối đã có 6, 7 cái, càng căng thẳng thì động tác càng loạn...
Vệ Thời đột nhiên nắm lấy tay cậu, mượn động tác của cậu, dứt khoát tháo mặt nạ bạc ra, tiện tay ném xuống đất.
Khuôn mặt vốn luôn lạnh nhạt của người đàn ông cuối cùng cũng lọt vào tầm mắt Vu Cẩn. Ngũ quan cứng rắn, in bóng rõ nét dưới ánh đèn, trong mắt ánh lên vẻ hung dữ.
Vu Cẩn ngây ngốc gọi: "Đại ca..."
Giây tiếp theo, bóng tối ập xuống, thiếu niên mềm mại giật mình rụt người về phía sau, nhưng đã không còn đường lui, người đàn ông thuận theo ý mình cúi đầu xuống, hàm răng sắc nhọn dừng lại ở động mạch cổ yếu ớt của thiếu niên, dường như chỉ cần há miệng là có thể cắn thủng mạch máu, hút dòng máu tươi mới nhất.
Thiếu niên bị dọa đến ngây người cuối cùng cũng hoàn hồn, liều mạng vùng vẫy. Cơ bắp dẻo dai của thiếu niên tỏa ra mùi hương thoang thoảng, Vệ Thời ánh mắt tối sầm lại.
Tất cả những xúc động dồn nén trong khoảnh khắc này như bùng nổ, ham muốn mất đi lý trí kìm nén gào thét bên tai, anh như mãnh thú đang thèm khát chiếm đoạt lãnh thổ, hung hăng lao về phía vùng đất mình nhắm trúng, muốn vật hiến tế thần phục, khóc lóc, cam tâm tình nguyện để anh cướp đoạt tất cả –
Răng nanh sắc nhọn cắn xuống, Vu Cẩn đau đớn kêu lên. Nhưng Vệ Thời chỉ cần một tay là có thể giữ chặt cậu, đầu lưỡi lướt qua mạch máu ngọt ngào, sau đó hung hăng để lại dấu ấn, cuối cùng nhả hàm răng sắc bén kia ra, thay bằng đầu lưỡi khẽ liếm láp.
Ngọt ngào ngon miệng.
Cảm xúc bất ổn sau khi điều trị cuối cùng cũng bình ổn lại, con mãnh thú hung dữ trong ý thức được thỏa mãn.
Người đàn ông ngẩng đầu lên, nhìn thiếu niên đang bị mình khống chế. Dường như chỉ cần thêm một bước nữa là cậu sẽ tỉnh táo lại, nhưng lý trí vẫn còn đang chòng chành bên bờ vực thẳm của ham muốn.
Vu Cẩn rõ ràng đã ngây dại.
Cậu bị đại ca... cắn cổ.
Cắn cổ a a a a a!!!
Sau khi Vệ Thời buông tay, Vu Cẩn bỗng nhiên hoàn hồn, xoay người bỏ chạy, nhưng lại bị người đàn ông giữ chặt.
"Xin lỗi." Vệ Thời khàn giọng nói, từng chữ rõ ràng: "Tối nay em ngủ ở đây."
Vu Cẩn vút một cái lại dính chặt vào tường, như một miếng dán tường hình chú thỏ, sợ hãi nói: "Đại ca, em... em... em..."
Vệ Thời nhìn cậu chằm chằm.
Vu Cẩn ôm cổ, vừa tủi thân vừa không dám nói, hình như bị dọa sợ quá, cứ thế nhận lỗi: "Đại ca... Không phải em cố ý làm loạn giường... Vừa rồi không phải em ra tay trước... Không phải cố ý thất hứa... Em... em... em..."
Vu Cẩn đếm tới đếm lui, cũng không tìm ra lý do nào để đại ca cắn cậu.
Vệ Thời hít một hơi thật sâu, đột nhiên đặt tay phải lên mái tóc xoăn xẹp xuống.
"Xin lỗi." Vệ Thời lại nói, lòng bàn tay bị mái tóc xoăn mềm mại níu lấy, ngứa ngáy ngọt ngào.
Nguy hiểm đã được giải trừ. Vu Cẩn ngơ ngác mở to mắt.
Vệ Thời nhướng mày, dùng cằm chỉ chiếc giường: "Tự lên, hay để tôi bế em lên?"
Vu Cẩn làm theo bản năng, bật dậy khỏi sàn, tay chân luống cuống bò lên giường, trở về góc cũ, ngoan ngoãn, căng thẳng đến mức hai tai dựng đứng, co ro bên cạnh chiếc chăn bị cậu làm loạn xạ – hoàn toàn không chiếm chỗ.
Vệ Thời nheo mắt nhìn cậu.
Vu Cẩn vèo một cái kéo chăn lên, mắt đảo quanh, rõ ràng là vỏ não đang hoạt động rất tích cực.
Vệ Thời cúi đầu nhìn thiết bị đầu cuối, giọng nói trầm thấp: "Cho em mười phút, nếu không ngủ, tôi không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo."
Vu Cẩn lại bị áp chế, cứng đờ người, vội vàng nhắm mắt lại. Dưới mí mắt cứ động đậy, rõ ràng là không ngủ được.
Vệ Thời rót cho mình một cốc nước, uống thuốc mang từ phòng thí nghiệm đến, bên kia Vu Cẩn vẫn nằm im giả vờ ngủ.
"Không ngủ được thì đếm thỏ." Vệ Thời ra lệnh.
Chú thỏ đang cứng đờ vội vàng gật đầu, nhắm mắt lại bắt đầu đếm.
Một chú thỏ.
Cổ hơi đau.
Hai chú thỏ.
Đúng là đau thật...
Ba chú thỏ.
Chú thỏ con trên giường khẽ hít thở, "phì phì" như quả bóng bay bị xì hơi.
Vệ Thời nói: "Còn ba phút."
Vu Cẩn ngẩn người, trong đầu cậu, một đàn thỏ bùm bùm chạy qua, có lẽ là bị dọa sợ nên chạy rất nhanh.
Đèn trong phòng mờ tối, gần như tắt hẳn. Đồng hồ tích tắc, tích tắc, đều đều. Cửa sổ được Vệ Thời mở hé, hương thơm ẩm ướt của hoa quỳnh theo gió đêm bay vào, nhẹ nhàng ru ngủ.
Hàng mi Vu Cẩn khẽ động.
Sự mệt mỏi sau khi huấn luyện ập đến như sóng triều, chú thỏ cuối cùng trong đầu cậu nhảy qua hàng rào, "phốc" một tiếng, đưa cậu vào giấc ngủ.
Vệ Thời đứng bên giường nhìn hồi lâu, đặt cốc nước xuống rồi đi vào phòng tắm. Nước chảy ào ào, khi người đàn ông bước ra, màn đêm đã buông xuống.
Vu Cẩn vẫn cuộn tròn ở mép giường, sắc mặt ửng hồng, hơi thở đều đều. Cậu ngủ rất ngoan, ngay cả chăn cũng chỉ dám đắp một góc nhỏ, che bụng, để lộ đôi chân trắng nõn, nhấp nhô theo nhịp thở.
Vệ Thời đưa tay ra.
Đầu ngón tay thô ráp chạm vào vết thương trên cổ thiếu niên, khẽ xoa quanh dấu vết, cẩn thận không chạm vào vết máu.
Hàng mi Vu Cẩn khẽ động, nhưng không tỉnh lại.
Năm phút sau, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.
Mao Đông Thanh đưa hộp thuốc cho Vệ Thời, mặt không cảm xúc báo cáo: "Theo lời dặn của anh, sẽ không để lại sẹo. Còn có 12 ống thuốc phục hồi mà anh muốn nữa."
Vệ Thời gật đầu.
Căn phòng tối mờ mờ, người đàn ông mặc áo choàng ngủ cao lớn vạm vỡ, che khuất tầm nhìn của Mao Đông Thanh.
Quan chấp pháp thứ tư của Phù Không do dự một chút, vẫn lên tiếng: "Nghiên cứu viên Tống nói... cần phải kiềm chế."
Vệ Thời im lặng.
Mao Đông Thanh lại nói thêm một câu: "Mong anh đối xử tốt với cậu ấy." Anh ta dừng lại một chút, rồi lại nói tiếp với giọng điệu đều đều không chút lên xuống: "Thôi miên tâm lý không có tác dụng gì với anh, đối với anh, chỉ có ý chí chủ quan mới có thể ký kết với bạn đồng hành trị liệu. Xin thứ cho tôi nói thẳng, ngoài Vu Cẩn ra, có lẽ anh sẽ không bao giờ gặp được người thứ hai hoàn toàn phù hợp để xoa dịu."
"Đối với vật thí nghiệm cấp S, xác suất phù hợp của ý chí chủ quan dưới hai phần trăm tỷ."
Vệ Thời nhận lấy hộp thuốc, lạnh lùng nói, không cho phép từ chối: "Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu ấy."
Cửa phòng khẽ đóng lại. Mao Đông Thanh đi qua hành lang tối đen, bước vào thang máy, đến phòng thí nghiệm.
A Tuấn nhảy dựng lên, sắc mặt tái nhợt, há hốc mồm kinh ngạc: "Là... là giai đoạn điều trị thứ ba à? Sao lại tiến triển nhanh như vậy... Vượt qua hai liệu trình cùng lúc, phòng thí nghiệm đồng ý rồi sao? Mẹ kiếp, tôi thật sự đưa người đến đó rồi! Giai đoạn ba, lại còn là bốn tiếng đầu tiên, giai đoạn cảm xúc cực đoan, cái này mẹ nó sẽ xảy ra chuyện đấy..."
Mao Đông Thanh: "Không sao."
A Tuấn ngẩn người, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, một lúc sau mới lắp bắp nói: "Thật... thật không? Tại sao... Tôi cũng không phải chưa từng gặp bệnh nhân giai đoạn ba..."
Mao Đông Thanh im lặng không nói.
Một lúc sau, A Tuấn mới khô khan hỏi: "Thật sự không sao chứ?"
Rồi lại tự nói một mình: "Khả năng kiểm soát của anh Vệ tốt thật... Vừa rồi anh đi đưa thuốc à?"
Mao Đông Thanh gật đầu.
A Tuấn kêu lên một tiếng thảm thiết, ngã vật ra đất: "Là tôi xúi anh đưa người đến đó – Tôi mẹ nó suýt chút nữa thì thành kẻ giết người rồi. Chuyện này tôi gánh, không liên quan đến anh."
"Ngày mai tôi sẽ đến xin lỗi người bị hại."
"Sau đó đến chỗ anh Vệ nhận lỗi..."
"Không đúng, ngày mai người ta chưa chắc đã xuống... ra khỏi phòng được... Tôi sẽ ngồi canh ở cửa. Sợ chết mất..."
Mao Đông Thanh đột nhiên lên tiếng: "Chuyện này anh đừng can thiệp."
A Tuấn ngơ ngác ngẩng đầu lên.
"Người đó rất quan trọng." Mao Đông Thanh chậm rãi nói: "Còn có, giấu kín chuyện này."
Trong căn phòng tối mờ.
Vệ Thời vén mái tóc xoăn lên, bôi thuốc lên vết thương.
Thuốc màu xanh nhạt, có khả năng thúc đẩy vết thương lành lại rất tốt, gần như mười lăm phút sau, vết cắn đã mờ đến mức gần như không nhìn thấy.
Thuốc sau đó bay hơi, tạo cảm giác mát lạnh trên da. Sau khi xác nhận không bị nhiễm trùng, bàn tay phải thô ráp ấm áp của người đàn ông đặt quanh vết thương, cho đến khi hơi thở của Vu Cẩn lại ổn định trở lại.
Dưới ngón tay, mạch đập đều đặn mạnh mẽ, Vu Cẩn vô thức cọ cọ vào tay Vệ Thời. Người đàn ông vốn định đứng dậy rời đi lại im lặng ngồi thêm hồi lâu.
Mười lăm phút sau, Vệ Thời cất hộp thuốc, vừa bước ra đã cau mày.
Con mèo đen vốn trốn sau rèm cửa lặng lẽ chui ra, còn trèo lên giường, không dám đến gần Vệ Thời, chỉ dám nằm cuộn tròn trong góc Vu Cẩn đang co ro. Nửa cái đầu vùi trong chăn, hai mắt đáng thương, chiếc đuôi đen dài thõng xuống, khẽ đung đưa.
Vệ Thời lập tức định đuổi mèo ra ngoài.
Mèo đen "meow" một tiếng, lại rúc vào người Vu Cẩn. Thiếu niên đang ngủ say đưa tay ra, theo bản năng ôm lấy con mèo. Tư thế giống hệt lúc ôm chuột lang.
Chú thỏ con mềm mại cọ cọ đầu con mèo, rõ ràng vẫn đang ngủ say, nhưng nhìn khuôn mặt tròn nhỏ nhắn kia có vẻ rất vui.
Vệ Thời khựng lại, dùng ánh mắt ra hiệu cho mèo đen ở yên tại chỗ.
Mèo đen thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng Vu Cẩn, một lúc sau, hình như thấy được ôm rất thoải mái, nó cũng "gừ gừ" ngủ thiếp đi, chiếc đuôi mềm mại thò ra, đung đưa bên mép giường.
Cơn gió nhẹ cuốn rèm cửa bay lên, Vệ Thời xác nhận lại lần cuối, vén chăn lên. Bên kia giường hơi lún xuống.
Sương mù của Phù Không tan rồi lại tụ. Tia nắng ban mai xuyên qua màn sương, lại xuyên qua cửa sổ, in bóng mờ mờ ảo ảo trên tấm thảm trải sàn.
Vu Cẩn thoải mái vươn vai thành một chú thỏ dài ngoằng, lại cọ cọ con mèo đầy vui vẻ, cuộn tròn trong chăn cọ tới cọ lui.
Sau đó, cậu mơ màng mở mắt ra –
Đôi mắt màu hổ phách bỗng nhiên trợn tròn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top