Chương 48: Giai đoạn không ổn định
Edit + Beta: Hiron
Phòng ngủ của học viên trong căn cứ nằm ở phía đối diện con đường cách đó 50 mét. Giữa hai khu vực có cầu vượt nối liền, AI tuần tra màu bạc trắng canh giữ ở cửa, kiểm tra nghiêm ngặt thẻ huấn luyện trong tay mỗi người.
Đầu cầu vượt xếp hàng dài dằng dặc. Vệ Thời thì dẫn Vu Cẩn đi thẳng từ kho vũ khí dưới lòng đất, tránh được dòng người đông đúc quay về phòng ngủ.
Khi cửa phòng ngủ mở ra, trong tòa nhà vắng tanh.
Hơi lạnh len lỏi vào từng lỗ chân lông. Trong phòng thoang thoảng mùi nước hoa xịt phòng, giường ngủ sạch sẽ gọn gàng, mỗi người một phòng. Hành lý mang từ Bạch Nguyệt Quang đến đã được nhét vào tủ.
Dưới ánh đèn, sắc mặt Vu Cẩn vẫn còn tái nhợt, nhưng đã tỉnh táo hơn nhiều so với lúc nãy.
Cậu chớp chớp mắt, nhìn Vệ Thời đang dìu mình, vội vàng nói: "Cảm ơn đại ca!"
Vệ Thời thấy cậu gần như đã hồi phục, bèn cởi áo choàng dài, chậm rãi thả chú thỏ con ra. Ra hiệu cho cậu tự ngồi vào ghế. Vu Cẩn ngoan ngoãn ngồi xuống, nhìn đại ca mở ngăn kéo bàn –
Một hàng mười hai ống thuốc phục hồi, xếp ngay ngắn. Màu sắc từ trong suốt đến tím đậm, mỗi loại ba ống, màu càng đậm thì giá càng cao, bên cạnh ghi chú "quẹt thẻ để sử dụng".
Vệ Thời rút một ống màu tím đậm đưa cho cậu. Vu Cẩn lúc này mới phát hiện trong tay đại ca còn có một tấm thẻ huấn luyện khác dùng để thanh toán. Chất liệu màu đen, giống với tấm thẻ trong tay cậu.
Vệ Thời kéo rèm cửa sổ ra, quay đầu lại liền thấy chú thỏ con đã uống hết thuốc phục hồi, hai mắt đảo quanh nhìn theo anh, thỉnh thoảng lại liếc nhìn tấm thẻ huấn luyện.
"Tấm này cũng là của cậu." Vệ Thời dứt khoát đưa cho cậu.
Vu Cẩn xua tay: "Em cũng có một tấm..."
Vệ Thời ra hiệu cho cậu nhìn mặt sau của tấm thẻ đen.
"Huấn luyện súng ống tự do. Không thời hạn. Ràng buộc với ID thẻ huấn luyện viên: 0001."
Vu Cẩn nhanh chóng ngẩng đầu lên, nhìn đại ca.
Vệ Thời nhướng mày, không giải thích.
Thuốc phục hồi cao cấp lan tỏa trong cơ thể Vu Cẩn, sức lực nhanh chóng hồi phục. Vu Cẩn thở dài một hơi, cơ thể ấm áp như được ngâm trong nước nóng.
Vệ Thời thấy vậy, liếc nhìn thiết bị đầu cuối: "Đã 15 phút sau khi kết thúc huấn luyện. Bây giờ cậu có thể lên giường nghỉ ngơi."
Vu Cẩn nhìn thoáng qua giường, lập tức nhận ra mình đã đổ mồ hôi, tóc ướt nhẹp dính vào nhau. Cậu nhảy vụt khỏi ghế: "Đại ca, em đi tắm đây!"
Vệ Thời ừ một tiếng.
Vu Cẩn hơi ngại ngùng: "Nếu đại ca có việc thì cứ đi trước..."
Vệ Thời nhìn thiết bị đầu cuối, ra hiệu cho Vu Cẩn nhanh chóng tắm rửa.
Vu Cẩn "vâng" một tiếng, cầm khăn tắm chạy vào phòng tắm, ào ào tắm rửa như chiến đấu, rồi vui vẻ đẩy cửa bước ra –
Vệ Thời mặt không cảm xúc nhìn cậu.
Hơi nước bốc lên nghi ngút sau cánh cửa, Vu Cẩn thò nửa cái đầu ra, đầy áy náy: "Đại ca, hình như quần áo của em đang treo trên lưng ghế..."
Vệ Thời đưa bộ đồ chiến đấu sạch sẽ qua. Vu Cẩn cười tủm tỉm cảm ơn, nhanh chóng mặc quần áo vào, quấn thêm một chiếc khăn tắm bên dưới rồi chui ra.
Làn da trắng nõn của thiếu niên ửng hồng khỏe mạnh sau khi vận động, áo ba lỗ chiến đấu dính chặt vào eo và bụng vẫn chưa lau khô, để lộ đường cong cơ bắp mờ nhạt. Bên dưới là đôi chân trắng nõn thon dài, ngồi trên giường đung đưa qua lại, vừa mềm mại vừa thon thả.
Ánh mắt Vệ Thời khẽ động.
Vu Cẩn tắm xong, cả người thoải mái hơn hẳn, ngồi trên giường lắc lư, không chịu ngồi yên một giây phút nào, thậm chí còn lấy đồ ăn vặt yêu thích đã cất giữ từ lâu trong vali ra.
"Đại ca đại ca ơi! Caesar nói cái này ngon lắm..."
Vệ Thời nhận lấy hai viên kẹo dẻo, cuối cùng xoa mái tóc xoăn ướt nhẹp của Vu Cẩn: "Không tệ, huấn luyện cho tốt."
Nói xong, anh xoay người ra khỏi cửa. Vu Cẩn ngậm kẹo, hai má phồng lên, vội vàng nhảy xuống giường tiễn đại ca ra ngoài.
Lúc đóng cửa, cậu vô cùng cảm động.
Đại ca thật tốt với cậu!
Đưa cậu về tận nơi, cho cậu súng, cho cậu thẻ huấn luyện, còn đích thân dạy cậu động tác chiến thuật!
Vu Cẩn không nhịn được mà vén chăn lên, lăn qua lộn lại trên giường trong hạnh phúc.
Còn có.
Vừa rồi đại ca đợi cậu lâu như vậy... chỉ để nói một câu "huấn luyện cho tốt".
Mình nhất định phải cố gắng hơn nữa, không thể phụ lòng mong đợi của đại ca!
Lăn lộn xong, Vu Cẩn lấy thời khóa biểu huấn luyện tiếp theo từ trên bàn ra. Các khóa học kèm cặp riêng chỉ chiếm chưa đến 1/4. Cậu ghi chép từng mục một, đôi mắt sáng lấp lánh.
Mười lăm phút sau, các học viên chen chúc trên cầu vượt cuối cùng cũng về đến phòng ngủ. Tá Y xuất hiện lần nữa, trông như một con cá mắm. Vu Cẩn giật mình, vội vàng mở cửa cho anh ta vào.
"Đúng là huấn luyện cực hạn." Tay súng bắn tỉa của Bạch Nguyệt Quang này ngồi hồi lâu mới lấy lại sức: "26 phút chiến thuật né tránh... Công ty chúng ta đều nghỉ 8 phút một lần."
Anh ta lại dừng một chút, ánh mắt đầy hài lòng: "Tài nguyên giảng dạy quả thực không tệ." Sau đó suy nghĩ: "Lần sau bảo Caesar với Văn Lân đến đây nữa."
Vu Cẩn gật đầu lia lịa, hoàn toàn đồng ý.
Tá Y là center trong đội bốn người, nhiều lúc còn kiêm luôn nhóm trưởng. Anh ta suy nghĩ cho cả đội nhiều hơn là bản thân. Tá Y lấy một tờ giấy ra, cùng Vu Cẩn nằm bò ra hai bên bàn, nhớ lại bài huấn luyện vừa rồi.
"Sáu động tác chiến thuật né tránh, chỉnh sửa ít nhất hai mươi chỗ, Tiểu Vu giúp tôi nhớ lại xem, tôi chỉ nhớ được mười sáu chỗ..."
Vu Cẩn nghiêng đầu, tay không ngừng viết, trong nháy mắt đã viết ra 23 chỗ chỉnh sửa. Tá Y giơ ngón tay cái với cậu.
"Phương pháp huấn luyện cơ bản là ép thể lực đến cực hạn, theo dõi nhịp tim và các dấu hiệu sinh tồn của học viên, huấn luyện viên sẽ kiểm soát động tác chiến thuật..."
Vu Cẩn bổ sung: "Sửa tận tay."
Tá Y lập tức phản bác: "Sửa tận tay? Không phải là cầm bút laser, kiểu trêu mèo ấy, chiếu vào khuỷu tay bảo cậu di chuyển theo sao? Đây không gọi là sửa tận tay..."
Vu Cẩn chớp chớp mắt, lập tức im lặng.
Hai mươi phút sau, hai người sắp xếp xong tài liệu, Tá Y mới thở phào nhẹ nhõm. Ngẩng đầu lên, anh ta đột nhiên nhớ ra điều gì đó: "Sao Tiểu Vu lại tháo mặt nạ ra vậy?"
Vu Cẩn khựng lại: "Thì, em đi tắm..."
Tá Y cẩn thận dặn dò cậu đeo mặt nạ vào: "Tối nay còn một tiết học lý thuyết, đây là Phù Không, vẫn nên cẩn thận thì hơn."
Vu Cẩn vội vàng gật đầu.
Tá Y lại nói: "Phù Không còn được gọi là thành phố mặt nạ, nơi đây chứa chấp rất nhiều người từ bỏ thân phận. Tháo mặt nạ cũng có ý nghĩa đặc biệt."
Vu Cẩn mở to mắt, trên mặt viết đầy sự tò mò: "Ý nghĩa gì vậy ạ, anh Tá Y?"
Tá Y cảm thán: "Tháo mặt nạ của đối phương, đại diện cho việc chấp nhận tất cả mọi thứ của người đó, bao gồm cả quá khứ. Cho phép người khác tháo mặt nạ của mình, đại diện cho sự chân thành và trao đi vinh quang."
Vu Cẩn "oa" một tiếng, há hốc mồm.
Tá Y liếc nhìn cậu, khó hiểu: "Sao lại ngốc nghếch thế?"
Vu Cẩn ngơ ngác.
"Nhìn là biết chưa từng yêu đương rồi." Tá Y vỗ vai cậu, tấm tắc khen: "Xem phim truyền hình nhiều vào, tiểu thuyết tình yêu cũng được. Đừng có huấn luyện đến ngốc đấy."
"Còn có, nếu có cô nàng nào lừa cậu tháo mặt nạ cho cô ta, thì đừng có đồng ý, nếu không hai anh em mình sẽ bị kẹt ở Phù Không, không đi được đâu..."
Vu Cẩn không nhịn được mà lên tiếng cãi lại: "Em không có ngốc!"
Tá Y cười: "Không ngốc thì không ngốc. Thôi được rồi, dọn dẹp đi. Lát nữa đến lớp học."
Lớp học buổi tối của căn cứ bắt đầu sau 8 giờ. Vài chục học viên ngồi la liệt dưới đất, thỉnh thoảng lại nhỏ giọng trò chuyện.
Nằm giữa một đám người vạm vỡ, cho dù mặt nạ giống nhau, Vu Cẩn vẫn vô cùng nổi bật. Tá Y khẽ ho một tiếng, lặng lẽ che Vu Cẩn ra sau, chặn lại những ánh mắt tò mò.
Giáo viên lý thuyết đến muộn gần mười phút, trong lúc đó, Vu Cẩn buồn chán, không nhịn được tò mò, tìm kiếm "mặt nạ Phù Không" trên thiết bị đầu cuối.
Mạng xã hội lập tức trả về hàng triệu kết quả.
"Thành phố mặt nạ - Từ hỗn loạn đến trật tự - Tin tức xx đưa bạn khám phá sáu năm hình thành của Phù Không"
"Ngành công nghiệp gen dưới lớp mặt nạ - Khám phá ngành độc quyền lớn nhất của Phù Không"
Vu Cẩn tiếp tục lướt xuống.
"300 địa điểm lãng mạn mà bạn chưa biết trong Liên bang! Số 149 Hãy đưa người yêu đến Phù Không du lịch nhé!"
"Bí mật tình yêu của thiếu gia: Tôi trở thành vị hôn thê bí ẩn của anh ấy"
– Truyện fan viết về nhân vật có thật, không liên quan đến chính trị, chỉ là tưởng tượng. Đọc thử chương công khai: Đêm đó, hắn ngang ngược đưa tôi đi, tháo mặt nạ trước mặt tôi...
Vu Cẩn run tay, suýt nữa ném thiết bị đầu cuối đi.
Lúc này, giáo viên lý thuyết cuối cùng cũng đến muộn.
"Trước tiên, chào mừng mọi người đến với Phù Không."
Hình chiếu ảo khổng lồ mở ra giữa không trung, sương mù, thành phố, vực sâu, khe núi thu nhỏ thành một mảnh đất bé xíu, không ngừng phóng to dưới sự điều khiển của giáo viên, dần dần hiện ra những tòa nhà cao tầng, đường phố và người đi đường.
"Tổng cộng các cậu huấn luyện bốn ngày rưỡi. Nửa ngày cuối cùng có thể tự do hoạt động trong Phù Không. Không cần lo lắng về sự an toàn cá nhân, an ninh của Phù Không đã tiến bộ hơn nhiều so với sáu năm trước, tội phạm bạo lực trong khu vực được kiểm soát dưới 5 vụ mỗi tháng. Đội bảo vệ tuần tra 24/7, hiệu quả hơn bất kỳ đồn cảnh sát Liên bang nào mà các cậu từng thấy."
Giáo viên cười nói: "Bởi vì chúng tôi không chịu sự quản lý của Liên bang."
"Du lịch là một việc tốt, nhưng." Giáo viên đột nhiên nghiêm mặt: "Với điều kiện là các cậu có thể hoàn thành khóa huấn luyện."
"Chứng chỉ tốt nghiệp của các cậu sẽ không nhận từ tay tôi, bài kiểm tra tốt nghiệp của các cậu cũng không phải ở đây, mà là ở đấu trường sinh tồn ngầm của thành phố chính Úy Lam Thâm Không, cách đây ba trăm km."
Kể cả Tá Y và Vu Cẩn, tất cả các học viên đều khựng lại, lộ ra vẻ mặt khó tin.
Trong lớp học lập tức xôn xao bàn tán, sau đó bị giáo viên ra hiệu im lặng: "Không có khoang cứu hộ, không có luật thi đấu, tự chịu trách nhiệm với tính mạng của mình. Sẽ có ít nhất 300 khán giả xem trên khán đài, nhớ kỹ, họ cũng sẽ hò reo vì cái chết của các cậu."
"Đấu trường 1v1, các cậu cần phải đối mặt với ba đối thủ. Sau ba vòng, chỉ cần có thể sống sót, chúng tôi sẽ đóng dấu xác nhận tốt nghiệp cho các cậu. Nói cách khác, bài huấn luyện chiến thuật né tránh và súng ống bốn ngày nay sẽ quyết định các cậu có thể sống sót qua bài kiểm tra tốt nghiệp hay không."
Giáo viên nghiêm mặt: "Huấn luyện cực hạn không có chỗ cho kẻ hèn nhát hay nhu nhược, bây giờ bỏ cuộc vẫn còn kịp."
"Còn ý kiến gì không?"
Trong lớp học im lặng như tờ.
"Tốt lắm, vậy thì chúng ta bắt đầu từ phản ứng căng thẳng trong chiến đấu."
Hai tiếng sau, tiếng chuông tan học chói tai vang lên.
Tá Y im lặng vài giây, cuối cùng cũng lên tiếng: "Mẹ kiếp! Cái này chơi lớn quá rồi – " Anh ta nhìn Vu Cẩn, rõ ràng là đang lo lắng: "Tiểu Vu có làm được không?"
Vu Cẩn ngẩng khuôn mặt tròn nhỏ nhắn lên: "Em sẽ cố gắng hết sức ạ!"
Tá Y vỗ vai cậu, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng.
Là center của Bạch Nguyệt Quang, anh ta biết nhiều hơn Caesar và Văn Lân. Tính hướng ngoại chỉ đạt E của Vu Cẩn là trở ngại cho sự phát triển sự nghiệp của cậu, nếu không thể giải quyết trong giai đoạn thực tập sinh, tương lai cậu sẽ chỉ có thể làm hỗ trợ – lại còn là hỗ trợ thuần phòng thủ bị đội hình bỏ rơi.
Trong căn cứ huấn luyện, sau khi bị bài kiểm tra tốt nghiệp dọa sợ, bầu không khí vốn còn thoải mái đã trở nên nặng nề. Sau khi tan học, gần như tất cả các học viên đều đổ xô đến phòng huấn luyện.
Vu Cẩn chen chúc trong đám đông, quẹt thẻ bước vào phòng A073 tạm thời thuộc về cậu.
Tài nguyên huấn luyện của căn cứ Phù Không vượt xa Crowson và Bạch Nguyệt Quang. Mỗi học viên được trang bị riêng một phòng huấn luyện thực tế ảo cao cấp, có rất nhiều thiết bị mà Vu Cẩn không biết tên.
Cậu không tìm hiểu kỹ, mà trực tiếp khôi phục lại cường độ huấn luyện mà Vệ Thời đã cài đặt trên bảng điều khiển, không chút do dự cầm súng bước vào chế độ huấn luyện chiến thuật.
Nửa tiếng sau, bọ giáp như thủy triều rút đi. Vu Cẩn thở hổn hển, mò mẫm đến mép phòng huấn luyện, uống hết một ống thuốc phục hồi, tranh thủ lúc thể lực đang hồi phục, cậu xem lại video huấn luyện, không ngừng điều chỉnh chi tiết.
Một tiếng sau, Vu Cẩn lại bắt đầu hiệp thứ hai. Độ khó của huấn luyện chiến thuật né tránh đã tăng từ sơ cấp lên trung cấp.
Ngoài cửa, Tá Y ướt đẫm mồ hôi gõ cửa, định kéo đồng đội về. Không nghe thấy tiếng đáp lại, anh ta liền để lại tin nhắn trên thiết bị đầu cuối, rồi một mình đi lên cầu vượt về phòng ngủ.
Hai tiếng rưỡi.
Đèn trong căn cứ lần lượt tắt, chỉ còn lại hai ba phòng huấn luyện vẫn đang hoạt động.
Trong phòng điều khiển trung tâm, chàng thanh niên đeo mặt nạ lông vũ đang tranh cãi kịch liệt với một người: "Anh hoàn toàn không có tình đồng nghiệp!"
Người đối diện lạnh lùng đáp: "Xin lỗi, tôi không có bất kỳ loại tình cảm nào cả."
"Anh nói dối! Trong lòng anh chỉ có chuột lang, sau đó mới đến em trai Nhị Mao, hoàn toàn không có A Tuấn đáng thương! Anh mẹ nó kết hôn với chuột lang luôn đi! Để Nhị Mao gọi chuột lang là chị dâu..."
Người đối diện bình tĩnh phản bác: "Không thể nào, vinh quang của Phù Không mãi mãi đứng đầu, sau đó mới đến bảo bối."
"Anh còn gọi chị dâu của Nhị Mao là bảo bối!"
Người đối diện cắt ngang lời anh ta: "Có gì thì nói thẳng, A Tuấn."
A Tuấn hừ một tiếng, bực bội nói: "Huấn luyện tháng này của tôi lại bị tăng thêm... Chắc chắn là anh Vệ biết chuyện sáng nay rồi, không được, tôi phải đến đón người."
Người đối diện nhướng mày: "Đón ai?"
A Tuấn cứng cổ: "Người mà anh biết đấy. Tôi không thể đến đó, tránh hiềm nghi, tránh hiềm nghi anh hiểu không! Xe tôi đỗ ở ngoài rồi, anh đưa người đến đó đi."
Người đối diện dứt khoát từ chối: "Không được."
Không ngờ, A Tuấn đột nhiên mở áo khoác ra, đắc ý lấy ra một thứ từ bên trong – ống đựng bóng bàn.
"Đồ chơi yêu thích của chuột lang nhà anh đang ở trong tay tôi, anh không đồng ý là tôi xé vé đấy, bóp nát hết bóng bàn! Cho nó đi lăn ống giấy vệ sinh nhé!"
Người đối diện: "..."
A Tuấn sau khi uy hiếp xong, lại mè nheo: "Anh Tống nói rồi, anh Vệ hôm nay có một liệu trình, mèo đen đã được đưa đến đó rồi. Phải quan tâm đến sức khỏe tâm lý của anh Vệ chứ, đưa thêm một người đến đó cũng được. Này anh Đại Mao, chúng ta làm đàn em phải biết đọc hiểu tâm tư chứ. Anh Vệ không nói, chúng ta cũng phải hành động!"
Người đối diện đột nhiên cau mày: "Nghiên cứu viên Tống nói, bạn đồng hành trị liệu phải ở bên cạnh sao?"
A Tuấn gật đầu.
Người đối diện ừ một tiếng: "Đưa chìa khóa xe cho tôi, tôi đưa người đến đó."
A Tuấn ngẩn người: "... Vậy là đồng ý rồi à? Ơ, mẹ kiếp, anh Đại Mao đỉnh quá, xe đỗ ở chỗ tôi, 12 giờ anh Vệ về, anh đưa... bạn học Tiểu Vu... đến đó luôn nhé. Khách sáo chút đấy! Người ta mới 19 tuổi, đừng có thể hiện quá rõ ràng!"
"Này, cái ống bóng bàn này anh cầm lấy, tôi còn lau cho anh rồi đấy, lần sau chơi nhớ tắm cho bảo bối nhà anh nhé, toàn mùi chuột lang, hun cho áo khoác tôi..."
Người đàn ông cầm chìa khóa xe, đi qua hành lang tối đen.
Phòng huấn luyện A073, Vu Cẩn vừa uống xong ống thuốc phục hồi cuối cùng, đến phòng thay đồ tắm rửa qua loa, mở cửa phòng dẫn ra hành lang.
Người lạ mặt xuất hiện đột ngột khiến cậu ngẩn người, sau đó nhanh chóng nhận ra, đối phương không đeo mặt nạ thường thấy trong căn cứ. Người đến khoảng ba mươi tuổi, ánh mắt lạnh nhạt, ngũ quan có vẻ quen thuộc –
Vu Cẩn nhanh chóng nhận ra – người này có ít nhất tám phần giống Tóc Đỏ. Nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Mái tóc đen giản dị, không có dấu vết của tạo kiểu cầu kỳ, ánh mắt nghiêm nghị, gần như không phản chiếu chút ánh sáng nào dưới đèn – giống hệt Vệ Thời.
Vu Cẩn ngập ngừng lên tiếng: "Chào anh..."
Người đối diện trực tiếp chiếu chip thiết bị đầu cuối.
Quan chấp pháp thứ tư của Phù Không, Mao Đông Thanh.
Vu Cẩn lập tức tỏ ra vô cùng cung kính, đối phương rõ ràng là nhân vật lớn! Sau đó vội vàng nhớ lại xem mình có vi phạm quy định nào trong Phù Không hay không...
Không ngờ, vị Quan chấp pháp này lại nói: "Gọi tôi là Đại Mao là được rồi." Anh ta lại đưa chìa khóa xe trong tay ra: "Nếu được, xin cho phép tôi đưa cậu đến căn cứ quân sự Phù Không, cách đây 16 km. Anh Vệ đang đợi cậu ở đó."
"Đây là giấy tờ chứng minh thân phận của tôi, đây là video của buổi lễ trao tặng huân chương, từ phút 6:35 đến 7:16 có cảnh tôi và Ngài Vệ Thời đứng chung khung hình. Ngoài ra còn có hệ thống xác nhận của vệ sĩ, hệ thống điều khiển trung tâm có thể chứng minh thân phận của tôi. Nếu cần thêm tài liệu khác thì..."
Vu Cẩn vội vàng lắc đầu: "Cảm ơn anh... Tôi tin anh. Không cần đưa tài liệu cho tôi xem đâu, những thông tin mật này..."
"Không, cậu có quyền được biết." Mao Đông Thanh nói.
Giọng anh ta gần như không có chút lên xuống, biểu cảm cũng bình thường, khiến Vu Cẩn nhớ đến Ngụy Diễn của công ty giải trí R Code. Hay nói cách khác, Vệ Thời, Ngụy Diễn, Mao Đông Thanh đều có khí chất giống nhau, chỉ là đại ca trông có vẻ gần gũi hơn – tuy cũng không giống người thường.
Xe bay chở hai người lao vút lên bầu trời đêm, xé toạc bóng đèn neon của toàn bộ Phù Không.
Vu Cẩn ghé vào cửa sổ nhìn, mắt tròn xoe.
Thành phố trong sương mù chìm đắm trong những sắc màu kỳ ảo, đường phố dưới chân náo nhiệt phồn hoa, người đi đường cười nói vui vẻ, hoặc đeo mặt nạ vội vã đi ngang qua.
Những tòa nhà chọc trời phản chiếu ánh sáng lấp lánh, AI tuần tra màu bạc trắng lơ lửng trên không trung, tay cầm súng quét hình, khi xe bay đi ngang qua, chúng cung kính phát ra giọng nói điện tử: "Cung nghênh ngài Quan chấp pháp."
Mao Đông Thanh ngồi ghế trước, Vu Cẩn ngồi ghế sau.
Bỗng nhiên bên cạnh vang lên hai tiếng "bịch bịch", Vu Cẩn nhanh chóng quay đầu lại, nhặt một quả bóng bàn màu vàng sáng từ tấm thảm lông dưới chân lên.
Vu Cẩn ngạc nhiên cúi đầu xuống, bên cạnh ghế vang lên tiếng sột soạt, không biết từ lúc nào đã chui ra một chú chuột lang mũm mĩm, nhỏ nhắn. Đôi mắt nhỏ xíu, long lanh nhìn cậu.
Vu Cẩn đưa tay ra, đặt lên tấm nệm lông mềm mại trong xe. Chú chuột lang chậm rãi bò đến, liếm liếm ngón tay Vu Cẩn.
Vu Cẩn cười tủm tỉm cúi đầu, bế chú chuột lang lên, tay trái đỡ hai chân trước của nó, tay phải đỡ mông nó. Vu Cẩn không lập tức bế chú chuột lang lên cao, mà trước tiên nâng lên một chút, đảm bảo nó đã thích nghi với độ cao rồi mới từ từ ôm vào lòng.
Chú chuột lang lại liếm liếm ngón tay cậu, ngoan ngoãn để cậu ôm. Thiếu niên dùng cằm cọ cọ đầu chú chuột lang, chơi đùa vui vẻ trên ghế sau.
Ghế trước, Quan chấp pháp Mao Đông Thanh cuối cùng cũng rời mắt khỏi gương chiếu hậu.
Mười mấy phút sau, hai người đến căn cứ quân sự Phù Không. Thành viên đội bảo vệ mặc quân phục mở cửa cho hai người, khi nhìn thấy Vu Cẩn ôm chuột lang bước ra – họ kinh ngạc đến mức suýt nữa thì rớt cằm.
Mao Đông Thanh mặt không cảm xúc, nhận lấy chú chuột lang từ tay Vu Cẩn, dẫn cậu bước vào cổng căn cứ.
Cũng giống như căn cứ ngầm của đấu trường sinh tồn ở thành phố chính Úy Lam Thâm Không, nơi này có phong cách thiết kế lạnh lùng giống nhau. Ngoài cửa sổ, vô số tòa nhà san sát nối tiếp nhau trên ngọn núi trong bóng tối, không nhìn thấy điểm cuối của căn cứ.
Hai người đi thang máy lên tầng cao nhất, cuối cùng dừng lại trước một tòa nhà không mấy nổi bật.
Gió đêm mang theo hơi nước ẩm ướt thổi vào, không khí thoang thoảng hương thơm của hoa quỳnh. Mao Đông Thanh đưa chìa khóa cho Vu Cẩn: "Cậu vào đó với nó đi."
Vu Cẩn theo bản năng nhìn chú chuột lang, không ngờ cuối hành lang tối đen bỗng nhiên vang lên tiếng "meow", đột ngột xuất hiện hai con mắt màu xanh lục.
Vu Cẩn: "..." Con mèo này đen thật!!
Mao Đông Thanh dặn dò hai câu, xoay người rời đi cùng chú chuột lang.
Mèo đen vểnh đuôi tiến lại gần, đi vòng quanh Vu Cẩn hai vòng, vênh váo ra hiệu cho cậu mở cửa.
Vu Cẩn lập tức nhận ra đây là con mèo đại ca nuôi, bỗng nhiên đứng thẳng người, phân biệt chìa khóa trong bóng tối: "Anh mèo đợi em một chút..."
Cửa vừa mở ra, mèo đen "vút" một cái chui vào trong, vứt bỏ Vu Cẩn đã hết giá trị lợi dụng, chính xác tìm thấy giường của Vệ Thời trong phòng – biến thành một cái bánh mèo úp lên, cọ tới cọ lui trên ga trải giường đầy phấn khích.
Vu Cẩn bật đèn lên.
Căn phòng đầy đủ tiện nghi, màu sắc đơn điệu, ngoài vải vóc tối màu ra thì chính là kim loại mờ. Trừ ga trải giường bị mèo đen làm loạn ra, gần như không thấy dấu vết của người ở.
Chiếc giường rất lớn, khi đến gần còn thoang thoảng mùi hương quen thuộc.
Mở cửa sổ ra, bên ngoài vẫn là sương mù ẩm ướt của Phù Không, nhưng đã loãng đi do gió núi thổi tan. Nhìn xuống dưới, có thể thấy vô số nhà cửa, nhà kho cao thấp lấp lánh ánh đèn trong màn sương – nheo mắt nhìn kỹ, mỗi ngọn đèn đều là logo mặt nạ bạc sáng chói.
Trông thật hùng vĩ trên bầu trời đêm.
Vu Cẩn mở to mắt, tim đập dữ dội.
Cảm giác này giống như – Đến nhà bạn nhỏ khác chơi, lại phát hiện bạn nhỏ đó vậy mà quyền thế ngập trời...
Vu Cẩn hít một hơi thật sâu, đóng cửa sổ lại, ý nghĩa của hai chữ "Phù Không" cuối cùng cũng trở nên rõ ràng.
Kim đồng hồ chỉ 12 giờ, đèn trong phòng dần dần mờ đi do điều khiển thông minh.
Vu Cẩn nằm bò ra bàn, khuôn mặt tròn nhỏ nhắn cọ cọ, dù đã uống ba ống thuốc phục hồi, nhưng sự mệt mỏi sau một ngày vẫn ập đến.
12 giờ 15 phút, trên hành lang dường như có tiếng động, lắng tai nghe kỹ lại yên tĩnh trở lại.
Vu Cẩn mơ màng ngẩng đầu lên, trên gương mặt trong gương đã có thêm hai vệt đỏ.
Cậu hơi do dự.
Giường rất lớn –
Cậu chỉ cần nằm một góc thôi, tuyệt đối không chiếm chỗ!
Đợi đại ca về, nếu đại ca thấy phiền, có thể hất cậu ra khỏi giường!
Vu Cẩn tính toán xong, cẩn thận chọn một góc khuất nhất, ngoan ngoãn bò lên giường.
Không ngờ, mèo đen đang nhảy nhót trên giường bỗng nhiên chạy đến, vừa "meow meow" vừa dùng móng vuốt vừa dùng đầu đẩy cậu xuống giường.
"Này anh mèo!" Vu Cẩn vội vàng vuốt ve mèo: "Em... em thật sự không chiếm chỗ đâu! Cả hai chúng ta đều buồn ngủ rồi, cùng nhau đợi đại ca về nhé... ngoan nào..."
Nhưng mèo đen lại vô cùng ngang ngược kiêu ngạo, trước giờ trong căn cứ đều ngang tàng, cộng thêm thân phận bạn đồng hành trị liệu, ai dám tranh giành chủ nhân với nó chứ?!
Bốn bàn chân lông xù lập tức biến thành tàn ảnh, vồ lấy Vu Cẩn. Chú thỏ con không kịp đề phòng, suýt chút nữa bị chiếm mất góc giường, nhưng sau khi trải qua khóa huấn luyện gian khổ của thực tập sinh chương trình sinh tồn, đối phó với một con mèo cũng không phải chuyện khó –
Trong nháy mắt, trong phòng mèo bay thỏ nhảy, ga trải giường rối tung, ngay cả chăn cũng bị xé rách, tiếng "meow meow" vang lên không ngừng, bên trái vừa ấn đầu mèo đen xuống, bên phải lại ló ra khuôn mặt tròn nhỏ nhắn của Vu Cẩn –
Cửa phòng đột nhiên mở ra.
"Trong vòng bốn tiếng sau khi điều trị, tâm trạng sẽ không ổn định, đề nghị anh giữ khoảng cách gần gũi với bạn đồng hành trị liệu..."
Giọng nói của nghiên cứu viên Tống đột ngột im bặt, ngây người nhìn vào trong phòng.
Vệ Thời nheo mắt.
Vu Cẩn như cảm nhận được điều gì đó, vội vàng ngoan ngoãn ngồi xuống, mái tóc xoăn rối bù mềm mại run rẩy, hai má ửng đỏ, rõ ràng là bị mèo bắt nạt không ít.
Mèo đen nhận ra người đến, đôi mắt xanh lục sáng lên, "bịch" một tiếng ngã vật ra giường, đáng thương đưa móng vuốt ra tố cáo Vu Cẩn.
Vu Cẩn uất ức mở to mắt. Rõ ràng là nó ra tay trước!
Một người một mèo chiếm cứ hai bên giường lớn, đồng thời ngẩng đầu nhìn Vệ Thời –
Vu Cẩn theo bản năng rụt người lại.
Đại ca... hình như có gì đó khác lạ.
Vệ Thời đeo mặt nạ bạc, ánh mắt không chút cảm xúc, khi nhìn thẳng lại đây trông lạnh lùng nguy hiểm, đứng ở mép hành lang tối đen như con dao vừa được tôi luyện, khiến người ta lạnh sống lưng.
Ánh sáng yếu ớt chiếu lên người anh, Vu Cẩn rõ ràng nhìn thấy yết hầu đại ca chuyển động, như một con mãnh thú đầy máu tanh, giây tiếp theo sẽ ra tay bóp chết người.
Vu Cẩn lại rụt người về phía sau.
Vệ Thời gật đầu với nghiên cứu viên Tống, xoay người đóng cửa lại, đồng thời cởi hai cúc áo.
Tay áo sơ mi bị cánh tay cơ bắp làm căng phồng, Vu Cẩn ngây ngốc nhìn, cứ như thể đại ca sắp giơ tay lên đánh người –
Vệ Thời lạnh lùng nhìn chiếc giường lộn xộn: "Xuống khỏi giường."
Vu Cẩn và mèo đen đồng thời bừng tỉnh, luống cuống chạy xuống giường.
Ánh mắt Vệ Thời tối sầm lại, nhìn Vu Cẩn: "Em lại đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top