Chương 46: Huấn luyện viên

Edit + Beta: Hiron

Một đêm không mộng mị.

Sáng sớm, Vu Cẩn mơ màng tỉnh dậy, đứng trước gương ngẩn người.

Ngoài cửa sổ không phải là những ngọn đồi thoai thoải bất tận của căn cứ Crowson, đây cũng không phải là tòa tháp đôi quen thuộc, nhưng khi mở cửa, vẫn có thể nghe thấy tiếng Caesar gào lên ầm ĩ.

"Tiểu Vu, lượt bình chọn của cậu sắp vượt Ngụy Diễn rồi!"

Vòng bình chọn thứ ba của chương trình Crowson đã bắt đầu, Vu Cẩn đang có đà phát triển mạnh mẽ, gần như ngang bằng với Ngụy Diễn. Bạc Truyền Hỏa, người vốn cùng cậu ở vị trí thứ hai, đã bị bỏ xa phía sau.

Có thể thấy từ hậu trường tuyển thủ, lượt bình chọn đến từ khắp nơi, số lượng người dùng mạng xã hội vốn chỉ chiếm 30% đã tăng vọt lên 45%. 10 tiếng sau khi chương trình thực tế của Crowson phát sóng, hiệu quả dẫn người xem từ hot search cao đến mức khó tin.

"#Cày chương trình sinh tồn cho anh đẹp trai main dancer, xem kiến thức súng ống đến mức đầu óc quay cuồng..."

"#Tiểu Vu, mama đến bình chọn cho con đây!!"

Tá Y đánh răng xong, đang đi ra từ phòng ngủ.

Anh ta vỗ vai Vu Cẩn: "Fan hoạt động nhiều là chuyện tốt. Nhưng Tiểu Vu này – lượt xem trên mạng xã hội cao, hot search có thể thu hút fan một lần, nhưng những người có thể ở lại đồng hành cùng cậu trong suốt sự nghiệp sẽ không nhiều. Thực lực mới là nền tảng để giữ chân fan."

Vu Cẩn cố gắng gật đầu.

Bên kia, Caesar hớn hở: "Tên trai đẹp chết tiệt kia bình chọn không lên được, vẫn là Tiểu Vu nhà mình giỏi!"

Tá Y cau mày: "Tôi bảo cậu đừng đối đầu với người ta nữa, vốn đã không có đầu óc gì rồi, suốt ngày còn để ý người khác. Có phải tên trai đẹp đó bị cậu ảnh hưởng không? Gần đây đầu óc cũng không được minh mẫn..."

Tá Y suy nghĩ một chút, thấy cũng hợp với phong cách thường ngày của Caesar – trước tiên kéo chỉ số thông minh của người ta xuống ngang bằng với mình, rồi dùng kinh nghiệm dày dặn của một kẻ ngốc để đánh bại người ta. Thế là anh ta vui vẻ gật đầu: "Thôi được rồi, sau này nhớ tìm Tiểu Bạc chơi nhiều vào."

Caesar gào lên: "Cút xéo! Tôi – "

Tá Y trực tiếp kéo Vu Cẩn đi: "Xuống lầu ăn cơm. Tôi với Tiểu Vu đi huấn luyện đặc biệt, cậu cứ ở lại công ty học bù đi. Nhìn chừng Bạc Truyền Hỏa, với số phiếu đó của anh ta, chắc chắn sẽ có động tĩnh gì đó trong thời gian tới."

Cách xa ngàn dặm. Đội tuyển Ngân Tư Quyển.

Bạc Phục Thủy lạnh lùng nhìn kênh bình chọn, Bạc Truyền Hỏa ủ rũ đứng bên cạnh.

"Lần cuối cùng." Bạc Phục Thủy nói.

Bạc Truyền Hỏa mừng rỡ: "Cảm ơn anh, cảm ơn anh!!"

Hai anh em nhanh chóng sắp xếp bối cảnh, trong phòng khách lắp hai tấm bảng phản quang. Bạc Phục Thủy lạnh lùng đeo tạp dề, lạnh lùng bật bếp, lạnh lùng chiên một quả trứng cho đứa em trai vô dụng.

Trong lúc đó, Bạc Truyền Hỏa vác theo một chiếc máy ảnh, khi thì cúi người vểnh mông, khi thì nằm rạp xuống đất, nhất định phải chụp được góc độ đẹp nhất.

Bạc Phục Thủy dùng xẻng xúc quả trứng chiên vào đĩa: "Chụp đi."

Bạc Truyền Hỏa chụp liên tiếp hai mươi mấy tấm, ngoan ngoãn đứng vào góc chỉnh sửa ảnh – một quả trứng nhăn nheo được chỉnh sửa đến mức vàng ruộm óng ánh, tươi ngon căng mọng. Bạc Truyền Hỏa nhanh chóng ghép nó với bức ảnh anh trai nấu ăn lúc nãy thành một bài đăng chín tấm, đăng lên mạng xã hội:

"Vừa tỉnh dậy đã thấy bữa sáng tình yêu do anh trai làm ♥️🤗🤗, cảm động quá!"

Chỉ trong vòng mười phút, đội quân nhà họ Bạc từ khắp nơi đổ xô đến, gần như mỗi lần refresh lại có thêm gần mười nghìn bình luận.

"A a a a a!!! Couple anh em ruột này moe quá a a a a a!!!"

"Phục Thủy Truyền Hỏa, Phục Thủy Truyền Hỏa!!!"

"Anh Đại Bạc lâu lắm rồi không đăng ảnh, quả nhiên vẫn phải vào trang của Tiểu Bạc mới tìm được! Đột nhiên nhớ ra hôm nay mở bình chọn Crowson! Tiểu Bạc đợi em nhé!! Em đến ngay đây a a!"

Lượt bình chọn của Bạc Truyền Hỏa bắt đầu tăng đều.

Tiểu Bạc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, co người vào góc ăn trứng. Quả trứng chiên đó thật sự không đẹp như trong ảnh, vừa nhỏ vừa bẹp, ăn xong bụng vẫn còn kêu "ọc ọc".

Bạc Phục Thủy hừ lạnh một tiếng, cuối cùng vẫn không chịu nổi ánh mắt đáng thương của em trai, lại đứng dậy chiên thêm một quả nữa.

Bạc Truyền Hỏa mừng rỡ, cuối cùng cũng lấy hết can đảm nói: "Anh... Em thật sự không còn cách nào khác, bên cạnh Vu Cẩn có một tên fan mẹ, fan ruột, đi cùng chuyến bay, đi cùng trận đấu, chắc là nghỉ phép cũng bám theo... Hay là chúng ta đổi chiến lược?"

Bạc Phục Thủy rõ ràng không tin: "Sao có thể? Ngay cả trạm tỷ ăn lương cũng không siêng năng như vậy."

Bạc Truyền Hỏa sốt ruột nói: "Anh ơi, thật đấy! Em..."

Bạc Phục Thủy chỉ liếc mắt một cái đã khiến cậu ta im bặt. Hồi lâu sau, anh trai Bạc chậm rãi nói: "Bé cưng, hạng 65 vòng loại, hửm? Với thành tích này của em, ghép couple cũng là kiểu dâng tận miệng người ta. Vòng loại sau, nếu còn không vào được top 3 – "

Bạc Truyền Hỏa sợ hãi, "bịch" một tiếng đánh rơi nửa quả trứng: "Anh... anh đừng... Anh ơi a a a a a a em đảm bảo..."

10 giờ sáng.

Xe bay vừa dừng trước tòa nhà Bạch Nguyệt Quang, thư ký Khúc đã nhanh chóng lùa người vào trong: "Tiểu Vu đeo kính râm vào, đừng để fan nhìn thấy nhé, ngoan nào."

Tá Y bất đắc dĩ: "Chị Khúc, làm gì có fan nào đuổi đến tận Úy Lam Thâm Không..."

Thư ký Khúc trừng mắt: "Có đấy, kiểu người có tiền có quyền ấy. Vẫn là câu nói đó, trông chừng Tiểu Vu, đừng để bị bắt cóc!"

Vu Cẩn: "..."

Cho đến khi xe bay rời đi, Tá Y mới thở phào nhẹ nhõm: "Fan mẹ, chịu không nổi, chịu không nổi."

Không chỉ có một tuyến đường đến Úy Lam Thâm Không, hai người xuất trình thẻ huấn luyện ở cảng vũ trụ, lập tức được tàu vũ trụ chuyên dụng đón đi. Bên trong được thiết kế sang trọng, khắp nơi đều có thể thấy sách quảng cáo của ban tổ chức huấn luyện:

"100 mẹo nhỏ để trở nên mạnh mẽ hơn – Luyện tập, khai phá bí mật sâu thẳm trong cơ thể bạn" bởi thầy giáo A Tuấn

"Sốc! Huấn luyện địa ngục giảm giá 20% trong kỳ nghỉ, bao gồm cả chỗ ở, giải đấu ngầm Úy Lam Thâm Không hết lòng giới thiệu, mua bốn ngày tặng một ngày" người đại diện – thầy giáo A Tuấn

Hai người xem hết tài liệu trong khi buồn chán, vị "thầy giáo A Tuấn" này gần như xuất hiện ở khắp mọi nơi.

Tá Y gấp quyển sách quảng cáo lại, hồi lâu sau mới chấp nhận phong cách này: "Trong đội có không ít đàn anh đã đến đó... đều nói trông có vẻ không đáng tin cậy, nhưng lại thật sự hiệu quả. Dù sao cũng là sản phẩm của Phù Không."

Vu Cẩn lập tức nhớ đến chiếc mặt nạ bạc của Vệ Thời: "Anh Tá Y, Phù Không là gì vậy?"

"Một trong bốn thế lực lớn của Úy Lam Thâm Không." Tá Y giải thích: "Những chuyện khác anh cũng không rõ, sau khi đến đó thì đừng đi lung tung. Nghe nói bên trong rất nguy hiểm."

Vu Cẩn mở to mắt.

Tá Y lục lọi trí nhớ: "Hình như bốn năm trước, Phù Không xảy ra chút chuyện, còn liên lụy đến quan chức cấp cao của Liên bang." Sau đó lắc đầu: "Chuyện này sau đó bị ém xuống rồi."

Tàu vũ trụ từ từ tiến vào vành đai thiên thạch, cập bến ở một cửa nối không dễ thấy.

Úy Lam Thâm Không bao gồm thành phố chính và một số thành phố phụ. Bốn thành phố phụ là Phù Không, Xích Vi, Hắc Sa, Xuất Vân lần lượt do các thế lực khác nhau quản lý, và phân chia các khu vực của thành phố chính.

Hai tuần trước, Vu Cẩn cùng hai đồng đội đến khu phố của Tóc Đỏ ở thành phố chính, khu vực đó thuộc quyền quản lý của Phù Không. Nhưng đây là lần đầu tiên Vu Cẩn đặt chân đến thành phố Phù Không.

Lúc xuống tàu, Vu Cẩn cho tay vào túi, huy hiệu mặt nạ bạc hơi lạnh dưới đầu ngón tay.

Sương mù mỏng manh bao phủ cảng, tản ra do nhiệt lượng lúc tàu vũ trụ hạ cánh. Đây là một thành phố phồn hoa không kém gì thành phố chính của Úy Lam Thâm Không, có thể thấy logo mặt nạ bạc quen thuộc trên những bảng quảng cáo nhấp nháy. AI tuần tra trên bầu trời thành phố, những tòa nhà chọc trời sừng sững giữa màn sương mù dày đặc, phía bên kia cảng có rất nhiều hàng hóa lớn đang được trung chuyển.

Rìa tầm nhìn bị sương mù bao phủ, xung quanh thành phố là khe nứt tự nhiên sâu hun hút, toàn bộ thành phố như mọc lên từ vực sâu, được xây dựng trên không – dễ thủ khó công.

Tên thành phố là "Phù Không".

Hồi lâu sau, Tá Y mới cảm thán: "... Có thể xây dựng thành phố ở đây, đúng là mẹ nó giàu có."

Chẳng mấy chốc, người phụ trách đón tiếp họ cũng đến cảng, đưa cho mỗi người một chiếc mặt nạ.

"Khách vãng lai cần đến hải quan đăng ký, sau khi đến Phù Không, có ba loại thân phận để lựa chọn."

"Không đeo mặt nạ, anh vẫn là anh. Sau khi đeo mặt nạ, sẽ không ai tìm hiểu kỹ về quá khứ của anh. Đối với những khách hàng tham gia huấn luyện, chúng tôi thường khuyên nên giữ bí mật thân phận..."

Vu Cẩn tò mò: "Thân phận thứ ba thì sao?"

Người phụ trách nhướng mày: "Thứ ba, là người được vinh dự của Phù Không che chở. Có thể tự do ra vào thành phố, nhận được mọi sự tôn trọng mà anh có thể tưởng tượng. Thấy huy hiệu đó không? Đó chính là bằng chứng thân phận."

Vu Cẩn nhìn theo hướng anh ta chỉ, trong hình chiếu ảo, huy hiệu mặt nạ bạc tỏa sáng lấp lánh. Giống hệt chiếc Vệ Thời tặng cho cậu.

Đầu ngón tay Vu Cẩn để trong túi phải theo bản năng khẽ xoa xoa.

Qua cửa hải quan, một chiếc xe bay lặng lẽ đón hai người đi.

Căn cứ huấn luyện được đặt trong một tòa nhà khổng lồ cách cảng vài chục km, khi hai người đến nơi, trong đại sảnh đã có khá nhiều khách hàng huấn luyện giống họ. Cao thấp béo gầy đủ cả, đeo những chiếc mặt nạ trắng bóng giống hệt nhau.

Trước khi vào cửa, Vu Cẩn mất gần mười phút mới đeo được mặt nạ, chỉ riêng nút điều chỉnh sáng tối đã có đến sáu bảy cái, chất liệu mềm mại ôm sát, còn có thể điều chỉnh hình dạng theo khuôn mặt. Vu Cẩn dám chắc, cho dù đầu bị bắn bay thì mặt nạ cũng sẽ không rơi ra.

Tá Y thì hứng thú quan sát những người huấn luyện khác.

"Có tuyển thủ chương trình sinh tồn giống chúng ta, cũng có lính đánh thuê, nhân viên bảo vệ của công ty an ninh..."

Vừa dứt lời, thầy giáo A Tuấn trên bảng quảng cáo đột nhiên xuất hiện.

Thầy giáo A Tuấn đeo chiếc mặt nạ màu vàng lòe loẹt, thậm chí còn gắn thêm hai cọng lông vũ, nghe giọng nói có vẻ là thanh niên hai mươi tám, hai mươi chín tuổi, giọng điệu cà lơ phất phơ:

"Bây giờ mở nút áo trên cánh tay phải của bộ đồ chiến đấu ra, thấy thiết bị màu đen đó không? Không ai không biết chứ? Khoang cứu hộ sinh học dạng bật. Bây giờ, việc đầu tiên các cậu cần làm – "

"Là tháo nguồn điện của khoang cứu hộ ra."

Các thực tập sinh im lặng một chút, nhưng đã sớm chuẩn bị tâm lý, sôi nổi làm theo.

"Xong rồi, rẽ trái hai mươi mét lấy súng. Vì sự an toàn của các cậu, tôi thay mặt ban tổ chức huấn luyện khuyên các cậu nên ôm súng ngủ."

"Lấy súng xong thì đi ký giấy cam kết huấn luyện. Tiện thể nói luôn, nếu xảy ra chuyện ở đây, bảo hiểm nhân thọ mà các cậu mua sẽ không bồi thường – à, vì tỷ lệ tử vong trong lúc huấn luyện quá cao, chết ở đây thường được gọi là lừa đảo bảo hiểm."

Phía sau mặt nạ, ánh mắt các thực tập sinh dần trở nên cứng đờ.

Sau khi lấy súng xong, thầy giáo A Tuấn huýt sáo một tiếng: "Xếp hàng ngay ngắn, lần lượt vào trong kiểm tra với tôi. Sau đó sẽ phân công huấn luyện viên hướng dẫn riêng cho từng người."

Tá Y ra hiệu với Vu Cẩn, xếp hàng trước. Đến lượt Vu Cẩn, cánh cửa khẽ mở ra.

Thầy giáo A Tuấn không ngẩng đầu lên, nói: "Cởi áo khoác chiến đấu ra, báo cáo chiều cao, cân nặng, nghề nghiệp, sở trường..."

Tiếng sột soạt vang lên, thầy giáo A Tuấn liếc nhìn tấm gương trong phòng huấn luyện, đột nhiên khựng lại, sau đó hai mắt sáng rực, lông vũ trên mặt nạ phấn khích run rẩy: "176... 61..."

Vu Cẩn: "!!!" Cậu rõ ràng vẫn chưa báo cáo mà!

Ánh mắt thầy giáo A Tuấn sáng quắc, chỉ thiếu nước dán chặt vào người Vu Cẩn. Vu Cẩn quay lưng về phía anh ta, vóc dáng xen giữa độ tuổi thiếu niên và thanh niên hơi gầy, cơ bắp tuy không rõ ràng nhưng lại rất thu hút dưới ánh đèn, làn da trên vai mịn màng, trắng nõn như sữa, khiến người ta nhìn vào là thấy ngứa ngáy trong lòng.

Anh ta khẽ ho một tiếng, dù sao cũng là huấn luyện, anh ta vẫn chưa đến mức cầm thú đối với học viên. Nhưng vẫn cần giao lưu một chút.

Thầy giáo A Tuấn ôn tồn nói: "Huấn luyện viên hướng dẫn riêng của cậu đã được sắp xếp rồi. Cậu học viên nhỏ, lại đây, kết bạn trên thiết bị đầu cuối nào..."

Vu Cẩn ngoan ngoãn quét mã, lời nói của A Tuấn đột nhiên nghẹn lại, nhìn khe cửa như gặp ma.

Vu Cẩn đang soi gương, kinh ngạc mở to mắt.

Thứ chậm rãi chui vào từ khe cửa – vậy mà lại là một chú chuột lang. Chú chuột lang được tắm rửa sạch sẽ, mềm mại, chân trước bị buộc một sợi dây dắt, chậm rãi chui vào, rồi lại bị chủ nhân chậm rãi kéo ra ngoài.

Cánh cửa gỗ bị chú chuột lang đẩy ra đẩy vào, A Tuấn vụt đứng dậy, luống cuống chạy ra ngoài. Cách một cánh cửa, Vu Cẩn yên lặng điền vào bảng đánh giá kỹ năng, bên ngoài vang lên tiếng cãi vã lúc có lúc không.

"Sao lại đến đây? Căn cứ xảy ra chuyện gì à?!"

"... Cái gì?! Cậu ta chính là...!!! Mẹ kiếp, tôi chết mất... Sao bây giờ anh mới đến?!"

"Dắt chuột lang nên đi chậm à? Chỉ vì con chuột lang ngu ngốc này? Tôi...¥&#..."

Chủ nhân của chuột lang lạnh lùng nói: "Xin lỗi, đây là bạn đồng hành trị liệu của tôi. Năm phút nữa người sẽ đến."

Dưới lầu bỗng nhiên vang lên một tiếng động lớn, các học viên ngạc nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy thầy giáo A Tuấn không biết vì sao lại chạy biến đi.

Chủ nhân của chuột lang chậm rãi bước vào cửa: "Bài kiểm tra tiếp theo do tôi chủ trì."

Anh ta nhìn Vu Cẩn: "Phòng A073, huấn luyện viên của cậu sẽ đến sau năm phút nữa. Xong rồi, người tiếp theo."

Vu Cẩn ôm súng, mở cửa phòng huấn luyện A073.

Dưới đất bày la liệt dụng cụ bảo hộ, bia di động thực tế ảo là loài bọ giáp, sau khi phòng huấn luyện mở ra, chúng nằm rục rịch trong bụi cỏ. Vu Cẩn tò mò dùng tay chọc một cái, con bọ đột nhiên co người thành một khối cầu, cảnh giác bò sang một bên.

Vu Cẩn lập tức thấy ngứa ngáy tay chân, chờ mãi không thấy huấn luyện viên đâu, bèn chỉnh sang độ khó sơ cấp, nhấn nút bắt đầu huấn luyện.

Vài phút sau, cửa phòng A073 lặng lẽ mở ra.

Huấn luyện viên của Vu Cẩn đứng ở cửa, thản nhiên nhìn cậu. Chú thỏ con cầm súng như đang ôm củ cải, chọc vào bọ giáp như đang chơi trò đập chuột. Ngay cả với trường bắn bia di động sơ cấp, số bọ cậu bắn trượt cũng đủ xếp thành hai vòng quanh phòng tập.

"Hạ thấp trọng tâm." Huấn luyện viên cất giọng lười biếng.

Vu Cẩn ngẩn người, "bùm bùm bùm" lại trượt thêm bảy tám con bọ, mái tóc xoăn bỗng nhiên dựng lên, vui vẻ rung rinh trong gió.

"Đại ca – " Cậu còn chưa kịp lên tiếng, đã bị cánh tay rắn chắc khỏe mạnh giữ chặt. Bờ vai thiếu niên chỉ mặc độc một chiếc áo ba lỗ chiến đấu hơi chùng xuống, vô thức cọ cọ vào lòng bàn tay người đàn ông, mềm mại như thể được lót thêm lông thỏ.

Huấn luyện viên kéo người vào lòng, chỉnh lại tư thế bắn súng loạn xạ của Vu Cẩn.

Hai người nhất thời đứng sát rạt vào nhau. Nếu là một tháng trước, Vu Cẩn đã cảnh giác lắm rồi, vừa bị người ta đến gần là như thỏ con bị túm tai, hai chân giãy giụa, không dám nhúc nhích. Nhưng lúc này lại vô cùng quen thuộc, nhanh nhẹn làm theo lời đại ca, bóp cò.

Huấn luyện viên chậc lưỡi một tiếng: "Thả lỏng vai."

Vu Cẩn chớp chớp mắt, bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, quay đầu lại –

Người đàn ông đeo mặt nạ trắng tinh, ánh mắt lạnh nhạt, mặc quân phục huấn luyện viên, khoác áo choàng dài màu sẫm, cổ áo cài huy hiệu thành phố trên không mạ vàng và tua rua vàng ấm áp. Qua lớp mặt nạ có thể thấy đường nét mắt sâu thẳm của anh, khi nheo mắt lại trông lạnh lùng chết người.

Giọng nói người đàn ông rất trầm, hơi khàn, như bàn tay đầy vết chai súng đang vuốt ve nòng súng.

Vu Cẩn chậm chạp nhận ra, ngây ngốc nhìn anh, hai tai ửng hồng.

Huấn luyện viên liếc nhìn cậu một cái.

Vu Cẩn bỗng nhiên hoàn hồn, ánh mắt di chuyển xuống dưới. Đôi giày da màu đen tuyền, ống quần thẳng tắp, bên hông đeo súng shotgun.

Hơi... ngầu!

Vu Cẩn nuốt nước miếng, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Người đàn ông phát hiện ánh mắt chú thỏ con đang nhìn chằm chằm vào hông mình: "..."

Bài huấn luyện bia di động sơ cấp kết thúc với tiếng "bíp", Vu Cẩn đứng vụt dậy, đang định gọi "đại ca", thì thấy ánh mắt anh lạnh nhạt, không khỏi nghi ngờ.

"Bắn trượt 86 lần, không đạt." Đại ca mặt không cảm xúc nói.

Vu Cẩn gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn nhận lỗi. Vừa lo lắng suy nghĩ xem mình đã làm gì khiến đại ca không vui.

Hình như chỗ nào cũng có...

Tỷ lệ bắn trượt quá cao.

Hôm qua thất hứa.

Áo khoác không gấp ngay ngắn.

Người đàn ông nhìn xuống, chú thỏ con lo lắng đến mức suýt nữa thì nấc cụt.

Vu Cẩn ngây ngốc ngẩng đầu lên, chỉ thấy đại ca mở cài đặt phòng huấn luyện, tốc độ tay nhanh như chớp, trong nháy mắt đã thay đổi toàn bộ bối cảnh thực tế ảo.

Bụi cỏ hoang vu biến thành công viên giải trí hoạt hình.

Bọ giáp bắn nhớt tứ tung biến thành slime kim loại nhảy nhót "oing oing oing".

Vu Cẩn bỗng nhiên hiểu ra: "Cảm... cảm ơn đại ca! Em... em vẫn nên luyện tập với bọ giáp... Cái này hoạt hình quá..."

Người đàn ông nhướng mày: "Hoạt bát đáng yêu."

Vu Cẩn ngơ ngác: "Cái gì..."

Người đàn ông lạnh lùng lặp lại: "Hoạt-bát-đáng-yêu, không thích à?"

––––––––––

Tác giả có lời muốn nói: Trên TV, chú thỏ con nghiêm túc: Hoạt bát đáng yêu, dịu dàng hiểu chuyện, thích làm nũng...

Trên giường, Vệ Thời cắn gáy chú thỏ con: Chế độ rung nào?

Chú thỏ con run rẩy: QAQ!

Vệ Thời cởi áo choàng dài ra, ưỡn hông: Không nói à? Hửm. Trước tiên để anh hoạt bát, rồi cho em làm nũng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top