Chương 45: Huấn luyện đặc biệt
Edit + Beta: Hiron
Sau khi Tóc Đỏ xung phong kéo hai tên ngốc kia ra, Vu Cẩn nhanh chóng cầm chìa khóa, vui vẻ chạy về phía tòa tháp Bắc. Gió hè thoảng đưa hương thơm của loài cây không tên, các thực tập sinh của chương trình Crowson vừa kết thúc một trận chiến khốc liệt, túm năm tụm ba đi dưới ánh đèn đường.
Để nuôi dưỡng cảm thụ âm nhạc, Ứng Tương Tương đã thay toàn bộ nhạc nền giao hưởng tao nhã trước đây bằng bài hát chủ đề của chương trình Crowson. Trên đường nhỏ, trong bụi cỏ, bên hông tòa nhà, khắp nơi đều vang lên những câu hát rời rạc "trăm người chọn một ~ a ~ anh dũng quả cảm", "vì khán giả ~ a ~ dũng cảm tiến lên".
Tòa tháp đôi nằm dưới chân đồi phía xa, in bóng đen hùng vĩ dưới ánh đèn sáng trên đỉnh.
Lúc này còn gần một tiếng nữa mới đến giờ giới nghiêm, trước đây các thực tập sinh đều dành thời gian ở sân tập và phòng ngủ, nhưng tối nay vì sắp được nghỉ, mọi người đều chọn lang thang bên ngoài tòa tháp, không muốn quay về.
Trên bãi cỏ ngoài tòa tháp, nằm la liệt vài thực tập sinh, người cao lớn vạm vỡ ở giữa chính là tuyển thủ của Trác Mã, lão Tần, Tần Kim Bảo.
Vừa nhảy xong vị trí sub–center trên sân khấu, Tần Kim Bảo cả người đều thả lỏng, đang nằm lắc lư trên cỏ, nghe chiếc radio cũ kỹ phát ra tiếng "rè rè"–
"Nói về Hạng Tịch dẫn quân Tây tiến tàn sát Hàm Dương, giết vua hàng Tử Anh; đốt cung điện nhà Tần, lửa cháy ba tháng không tắt, nhà Tần..."
Vu Cẩn rẽ ngoặt, đang định bước vào tòa tháp Bắc.
Tần Kim Bảo đột nhiên ngậm một cọng cỏ, ngẩng đầu lên vẫy tay chào Vu Cẩn: "Này Tiểu Vu, qua đây nằm nghỉ đi! Mát lắm!"
Vu Cẩn cười tủm tỉm lắc đầu.
Tần Kim Bảo đã từng được Vu Cẩn sửa động tác nhảy, tuy không chạm mặt trực tiếp trong trận đấu, nhưng lại vô cùng tâm phục khẩu phục. Anh ta thấy Vu Cẩn mở cửa tòa tháp Bắc, ngẩn người rồi hiểu ra: "Đi xem sân đấu à... Cũng đúng, lúc này nhà tài trợ mới cũng ký hợp đồng xong rồi."
Vu Cẩn lúc này mới chợt nhớ ra. Sân đấu vòng loại tiếp theo sẽ không đổi địa điểm, sáng nay máy tự động tế bào đối diện tòa tháp Bắc đã gần như được dỡ bỏ hoàn toàn, chính là để nhường chỗ cho sân đấu mới.
Nhìn từ cửa sổ tòa tháp Bắc, có thể thấy nền móng mới được xây dựng và đội ngũ thi công do nhà tài trợ tiếp theo cử đến. Nghe nói những tuyển thủ giàu kinh nghiệm chỉ cần liếc mắt nhìn nền móng là có thể đoán được môi trường thi đấu.
Tần Kim Bảo vẫy tay, tiếp tục nằm nghe "Hán Sở tranh hùng" của anh ta. Vu Cẩn bước vào tòa tháp Bắc, gió mát từ thiết bị điều hòa phả vào mặt, khiến hai tai cậu thoải mái đến mức khẽ cụp xuống.
Sau hai vòng loại, 500 thực tập sinh ban đầu chỉ còn chưa đến 300 người, so với lần trước, tòa tháp Bắc vốn đông đúc giờ đây trống trải lạ thường.
Trên bức tường trắng vẽ đầy hình vẽ graffiti của các tuyển thủ bị loại, dưới câu "3019, tái chiến Crowson" có rất nhiều chữ ký. Trong số những thực tập sinh ở lại, có nhiều người đã mất đi bạn cùng phòng trong vòng loại, trên cửa phòng đều treo những tấm biển:
"Trai tân trống vắng chân thành tìm bạn cùng phòng, không có thói quen xấu, có nhu cầu nhanh chóng liên lạc"...
Vu Cẩn nhìn ra ngoài từ cửa cầu thang, quả nhiên thấy nền móng phức hợp được xây dựng cho sân đấu mới. Trong bóng tối nhìn không rõ lắm, chỉ thấy từng lô thép được vận chuyển đến bằng container, rồi được robot xây dựng công nghiệp trải ra, xếp chồng lên nhau.
Nhà tài trợ vòng loại thứ ba vẫn chưa được công bố, nhưng trên bức tường bao quanh công trình lại in một logo không dễ thấy – ngôi sao sáu cánh màu bạc.
Vu Cẩn lại nhìn thêm vài lần, mở thiết bị đầu cuối ra tìm kiếm. Nhưng có quá nhiều tổ chức sử dụng logo ngôi sao sáu cánh, hoàn toàn không tìm ra manh mối. Vu Cẩn đành tạm thời gạt chuyện này sang một bên, đi đến trước phòng ngủ của Vệ Thời, đôi mắt long lanh khi lấy chìa khóa ra khỏi túi.
Cánh cửa kẽo kẹt mở ra. Đại ca vẫn chưa về, bên trong trống không.
Căn phòng sạch sẽ gọn gàng, gần như không thấy dấu vết của người ở. Hai chiếc giường, một chiếc dường như đã lâu không được sử dụng, chiếc còn lại cạnh cửa sổ, chăn được gấp ngay ngắn.
Lúc này, trên mặt Vu Cẩn tràn đầy vẻ vui sướng "đến nhà bạn nhỏ khác tìm cậu ấy chơi", kéo một chiếc ghế ngồi ngoan ngoãn bên cạnh bàn, mắt đảo quanh.
Gần như phòng ngủ của mỗi thực tập sinh đều mang đậm dấu ấn cá nhân, chẳng hạn như Bạc Truyền Hỏa ba bước chân là có một chiếc gương, Vu Cẩn dán băng dính khắp nơi để đề phòng thỏ con rơi xuống, Ngụy Diễn lúc nào cũng phát phim thần tượng sến súa...
Nhưng nơi Vệ Thời ở lại toát lên vẻ yên tĩnh lạnh lùng.
Vu Cẩn liếc nhìn phòng tắm, đột nhiên nhớ ra lần trước gõ cửa, đại ca hình như chỉ quấn một chiếc khăn tắm, những giọt nước chảy dọc theo đường cong cơ bắp cuồn cuộn... Cậu lập tức lộ ra vẻ mặt hâm mộ.
Nói đến chuyện này, lần trước đại ca lấy bột protein đi rồi cho hai viên kẹo, hình như không có tác dụng gì...
Gió nhẹ thổi qua cửa sổ, Vu Cẩn vừa nhảy xong, chờ Vệ Thời đến mức buồn chán, nằm vật ra bàn như chú thỏ con cụp tai ngủ thiếp đi. Bỗng nhiên cậu giật mình tỉnh giấc khi gió đêm cuốn theo mùi hương quen thuộc trên giường–
Vu Cẩn lúc này mới phát hiện, mình vẫn đang mặc áo khoác của đại ca!
Cậu vội vàng cởi áo khoác của đại ca ra, gấp ngay ngắn, đặt vào chỗ trống trong tủ, nào ngờ cả ngăn tủ đều bị ám đầy mùi hương của chú thỏ con mềm mại.
Đúng lúc này, thiết bị đầu cuối nhận được vài tin nhắn.
Tá Y: "Tiểu Vu đang ở đâu vậy? Đi thôi, nhanh về công ty! Đội trưởng Lâm và mọi người về rồi!"
Vu Cẩn ngẩn người.
Đội trưởng đội tuyển chuyên nghiệp Bạch Nguyệt Quang, Lâm Giác.
Vu Cẩn ký hợp đồng với Bạch Nguyệt Quang vừa tròn một tháng, tuy chưa từng gặp đội tuyển của công ty, nhưng ngày nào cũng nghe các thực tập sinh tâng bốc đội trưởng Lâm và các tuyển thủ chuyên nghiệp khác.
Đội tuyển chuyên nghiệp của Bạch Nguyệt Quang đã bị loại ở vòng bảng đầu tiên của giải Liên hành tinh. Tuy bên ngoài anti–fan mắng chửi ầm ĩ, nhưng dù sao cũng là đàn anh, là lão tướng đã cống hiến cho công ty gần mười năm, giúp Bạch Nguyệt Quang đứng vững.
Chỉ là không ngờ, họ lại trở về vào lúc này.
Bên kia, Tá Y vẫn đang thúc giục: "Quản lý đội tuyển đến Crowson đón người rồi. Mười phút nữa chúng ta tập trung ở cửa, anh đi vớt Caesar... Lần này đội trưởng Lâm sẽ chọn vài thực tập sinh và tuyển thủ dự bị để huấn luyện đặc biệt cùng, Tiểu Vu, cậu phải cố gắng giành lấy một suất nhé, nhớ kỹ, huấn luyện đặc biệt khác hoàn toàn với huấn luyện thông thường, vô cùng quan trọng đối với vòng loại tiếp theo..."
Vu Cẩn nghiêm túc gật đầu, sau khi cúp máy, ánh mắt cậu lập tức ủ rũ xuống.
Đại ca thì...
Cuối cùng, cậu lưu luyến nhìn thêm một lần nữa, để lại một tờ giấy cho Vệ Thời, rồi gửi tin nhắn trên thiết bị đầu cuối, đeo ba lô lên, đi về phía tòa tháp Nam.
Vu Cẩn không có nhiều đồ đạc, dọn dẹp rất nhanh, vừa ôm thỏ con lên thì gặp Văn Lân đến giúp Caesar dọn đồ. Người hỗ trợ của Bạch Nguyệt Quang này ném hết hành lý của Caesar vào, thành thạo dùng chân đá một cái, chiếc vali không đóng lại được lập tức ngoan ngoãn nghe lời.
Văn Lân bất đắc dĩ nhún vai: "Caesar đánh nhau bị lôi đi phê bình rồi."
Vu Cẩn: "!!!"
Hai người vội vàng đi đến cổng căn cứ Crowson, vừa vặn nhìn thấy đạo diễn chương trình tươi cười nói chuyện với quản lý đội tuyển Bạch Nguyệt Quang, tiện thể bàn giao Caesar. Không chỉ Caesar, Bạc Truyền Hỏa và Tóc Đỏ cũng ủ rũ ngồi xổm dưới đất.
Hai nhân viên hậu trường bên cạnh đang buôn dưa lê với nhau.
"Hai người họ đánh nhau, sao lại bắt cả Tóc Đỏ nữa?"
"Hầy, Tóc Đỏ đứng xem vui vẻ, cô Ứng nói thế nào ấy nhỉ – gọi là "thấy hai con bọ đánh nhau trong bụi cỏ, đứng xem hứng thú dâng trào"! Không khuyên can, không hành động, dứt khoát bắt cả ba người luôn..."
Quản lý đội tuyển xử lý mọi việc rất khéo léo, đạo diễn chương trình cũng coi trọng cây hái ra tiền Vu Cẩn, hai người ngầm xóa bỏ lỗi của Caesar, Bạc Truyền Hỏa và Tóc Đỏ cũng được tự do.
Nhưng Tóc Đỏ nhìn thấy Vu Cẩn rời đi, giật mình gọi cho Vệ Thời: "Anh Vệ! Chuyện lớn không hay rồi! Tiểu Vu bị đội tuyển đón đi rồi..."
Trên đỉnh núi căn cứ Crowson, Vệ Thời ừ một tiếng, nhìn chiếc xe bay biến mất phía xa, hai ngón tay nghịch một tấm thẻ chip màu đen tuyền, chất liệu không rõ. Ở đầu dây bên kia, nơi Úy Lam Thâm Không, nghiên cứu viên Tống đang báo cáo công việc với anh.
"Ngoài tập đoàn Xích Vi, bộ phận quân sự hóa số 6 của liên bang, chòm sao Khuôn Nhạc, chòm sao Nam Thập Tự cũng có ý định hợp tác với thành phố trên không."
"Khoản tiền thứ hai đã nhận được, đã xác nhận với viện nghiên cứu Phù Không, có thể tiếp tục nghiên cứu. Hôm nay đã thông qua kiểm toán 6 hạng mục cấp A, chủ yếu tập trung vào ngành công nghiệp gen và năng lượng mới..."
"Còn có," nghiên cứu viên Tống nhìn báo cáo, có chút do dự: "Có người nói, đã nhìn thấy Thiệu Du ở biên giới Liên bang."
Vệ Thời ánh mắt lạnh nhạt: "Tăng cường cảnh giác."
Nghiên cứu viên Tống gật đầu.
Thiệu Du rời khỏi căn cứ R Code đã bốn năm, không ai biết hắn ta đã đi đâu. Theo suy đoán của nghiên cứu viên Tống, Thiệu Du rất có thể đã rời khỏi tinh vực Úy Lam Thâm Không, thậm chí là rời khỏi Liên bang. Trong ba vũ khí hình người của căn cứ R Code năm đó – Thiệu Du tuyệt đối là kẻ đáng sợ và điên cuồng nhất.
Tuy rằng...
Nghiên cứu viên Tống theo bản năng nhìn Vệ Thời. Những chuyện Vệ Thời làm còn điên hơn cả Thiệu Du. Nghiên cứu viên Tống cảm thán một tiếng, ánh mắt đầy sùng bái.
Báo cáo công việc xong, nghiên cứu viên Tống liếc nhìn tấm thẻ chip trong tay Vệ Thời, nhớ đến chuyện bát quái mà Tóc Đỏ nói, liền hiểu ra: "Đây là cho tuyển thủ Tiểu Vu... Tôi sẽ kích hoạt giúp anh, chỉ cần đưa cho cậu ấy trong vòng mười phút, tiến hành xác minh sinh trắc học là có thể ràng buộc..."
Đúng lúc này, Tóc Đỏ gửi tin nhắn đến, nghiên cứu viên Tống ngẩn người: "Ơ, tuyển thủ Vu không ở căn cứ à?"
Vệ Thời tiện tay ném thẻ chip vào túi, lại bị một tờ giấy chặn lại – là biểu ngữ cổ vũ của fan thực tập sinh chương trình Crowson được ban tổ chức đưa đến trước trận đấu.
––––––––––
Ngoài căn cứ Crowson.
Xe bay chở các thực tập sinh về phía công ty.
Vu Cẩn đang định đặt chú thỏ ngủ khò khò vào khe để cốc nước, mới phát hiện chỉ trong hơn một tháng, bé thỏ đã lớn hơn một vòng, mềm mại, nhét vào sẽ bị lòi ra một chút. Vu Cẩn vội vàng bế thỏ ra, đặt lên đùi.
Ghế trước, quản lý đội tuyển Bạch Nguyệt Quang cười tủm tỉm nhìn Vu Cẩn, ánh mắt đầy hài lòng.
Năm đó, lúc công ty ký hợp đồng, chính anh ta đã gạt bỏ mọi ý kiến trái chiều, tuyển "thánh bắn trượt" Vu Cẩn làm thực tập sinh, sự thật chứng minh đây là một trong những hợp đồng tuyển dụng đúng đắn nhất của Bạch Nguyệt Quang trong mùa này.
"Tôi đã xem tất cả các trận đấu của Tiểu Vu." Quản lý cắt ngang tiếng nói huyên náo của Caesar: "Không tệ, có hy vọng ra mắt."
Vu Cẩn nheo mắt, ngẩng cái đầu nhỏ đáng yêu lên đầy kiêu ngạo.
Sau khi xuống xe, ba đồng đội xách vali chạy thẳng vào công ty, quản lý đi phía sau đột nhiên hạ giọng nói –
"Tiểu Vu à."
Vu Cẩn chớp mắt.
Quản lý: "Vừa rồi tôi cũng xem buổi phỏng vấn chương trình thực tế. Nói đến chuyện này, công ty chúng ta không cấm thực tập sinh yêu đương tự do."
Vu Cẩn ngơ ngác: "A..."
Quản lý vỗ vai cậu, động viên: "Ngay cả trong đội tuyển, cũng có rất nhiều tuyển thủ đăng ký kết hôn với fan. Giấy phép lao động của Tiểu Vu ba năm nữa sẽ hết hạn, nếu muốn có quốc tịch Liên bang trước thời hạn, kết hôn cũng là một cách hay."
Vu Cẩn: "...!!!"
Lúc này đã là 10 giờ đêm, tòa nhà Bạch Nguyệt Quang vốn nên vắng tanh lại sáng đèn.
Hành lý của các thành viên đội tuyển chất thành đống, 6 tuyển thủ chính thức, 2 tuyển thủ dự bị, nửa tiếng trước vừa xuống tàu vũ trụ, rõ ràng vẫn chưa quen với sự chênh lệch múi giờ.
Nhà ăn của công ty thơm phức mùi thức ăn, đặc biệt chuẩn bị bữa khuya cho các thành viên.
Vu Cẩn đi dạo một vòng, nhưng lại không thấy đội trưởng Bạch Nguyệt Quang Lâm Giác đâu. Bên kia, Caesar đã lao về phía đĩa thức ăn.
Tầng hai nhà ăn.
Lâm Giác mặc đồng phục đội tuyển Bạch Nguyệt Quang đang nói chuyện với đội phó, thấy quản lý đi tới liền gật đầu.
Lâm Giác phần lớn thời gian đều nghiêm mặt, không có nhiều biểu cảm.
Quản lý chỉ xuống dưới lầu: "Kia là Vu Cẩn." Tiện tay đưa vài bản báo cáo đánh giá qua.
Tờ đầu tiên là đánh giá kỹ năng bắn súng lúc tuyển thực tập sinh, phía sau là số liệu của vòng loại Crowson, vòng loại thứ nhất, vòng chọn vị trí và vòng loại thứ hai. Người phụ trách mỗi tờ đều khác nhau, có giám khảo của Bạch Nguyệt Quang, cũng có Huyết Cáp.
Đối tượng đánh giá đều là Vu Cẩn.
Vài tờ phía sau là quản lý vừa xin từ chương trình Crowson, các chỉ số đều có sự tiến bộ rõ rệt theo thời gian.
Đội trưởng Bạch Nguyệt Quang Lâm Giác xem qua vài tờ: "Có video không?"
Quản lý gật đầu, sau đó mở video chiếu. Một đám tuyển thủ chính thức thấy vậy đều xúm lại, video là cảnh Vu Cẩn đấu súng với bướm đêm trong vòng loại thứ hai.
1 phút 32 giây.
Lâm Giác ấn dừng: "Thấy vấn đề gì chưa?"
Đội phó không lên tiếng, anh ta biết Lâm Giác đang hỏi hai tuyển thủ dự bị.
"Tâm ngắm bia di động không đủ..." Một người do dự nói.
Lâm Giác cau mày, nhìn sang người còn lại.
Người còn lại hơi ngập ngừng: "Bắn súng không dứt khoát, hay nói cách khác – không thấy được ham muốn chiến đấu."
Lâm Giác lộ ra vẻ mặt hài lòng.
Quản lý bên cạnh phì cười, Vu Cẩn thật sự không có ham muốn chiến đấu. Vòng loại gần như toàn bộ hành trình đều câu giờ, chỉ khi bất đắc dĩ mới nổ súng.
Trong chương trình sinh tồn, dùng trí tuệ để chiến thắng cũng là một phương pháp. Nhưng một tuyển thủ xuất sắc, nhất định phải không sợ hãi, có thể nhanh chóng nhập tâm, coi súng như một phần cơ thể mình.
"Không nhập tâm được." Lâm Giác nhận xét: "Một tháng, quá chậm."
Xung quanh lập tức im lặng. Sự tiến bộ của Vu Cẩn gần như ai cũng thấy, yêu cầu của Lâm Giác có phần quá khắt khe.
Nhưng quản lý lại thở dài. Bạch Nguyệt Quang liên tiếp thất bại trong giải Liên hành tinh, bị gán cho cái mác trong khu vực thì hổ báo, ra ngoài thì như hamster suốt bốn mùa giải. Tâm lý Lâm Giác cũng bắt đầu bất ổn.
Đội phó Trần Hy Nguyễn cười, lên tiếng hòa giải: "Không cần yêu cầu quá cao, đánh hỗ trợ là được rồi. Tiểu Vu đã làm bài kiểm tra tính cách chưa?"
Bài kiểm tra tính cách, tên đầy đủ là bài kiểm tra xu hướng tính cách MBTI của tuyển thủ chương trình sinh tồn, cũng là một trong những tiêu chuẩn quan trọng để tuyển chọn tuyển thủ.
Trong sự nghiệp, tuyển thủ chương trình sinh tồn sẽ phải đối mặt với áp lực tinh thần và thể chất vượt xa sức tưởng tượng, hơn nữa phần lớn thời gian đều dành cho việc luyện tập không ngừng nghỉ, khả năng chịu áp lực và tính chủ động của người đó là một trong những yếu tố quan trọng quyết định họ có thể tiến xa đến đâu.
Vu Cẩn rõ ràng là kiểu tuyển thủ âm thầm quan sát.
Theo dự đoán của Trần Hy Nguyễn, rất có thể mức đánh giá tính cách của cậu nằm trong khoảng C đến D.
Trong số các thực tập sinh của Bạch Nguyệt Quang, Caesar chính là đối tượng kiểm tra tính cách hiếm có đạt cấp S. Thần kinh thô, khả năng chịu áp lực tốt, không phục là chiến khô máu, khô máu xong lập tức quên, luyện tập một tuần là có thể vác súng tiểu liên bắn "tằng tằng tằng" vào đàn anh.
Trong chốc lát, mọi ánh mắt đổ dồn về phía quản lý đội tuyển.
Quản lý lên tiếng: "Đây chính là điều tôi muốn nói. Bài kiểm tra tính cách của Tiểu Vu, khác với những thực tập sinh mà chúng ta từng tuyển chọn."
Một bản báo cáo được mở ra.
Tính cởi mở S, tính ổn định S, tính hướng ngoại E.
Chỉ xét riêng bài kiểm tra tính cách, không giống tuyển thủ chương trình sinh tồn, mà giống một nghệ sĩ nào đó – hơn nữa tính hướng ngoại cực kỳ thấp. Ngay cả trong những người ngoài ngành sinh tồn, E cũng chỉ chiếm 5%.
Đối với một tuyển thủ sinh tồn thành công, sự nhiệt tình, ham muốn chiến đấu, tính công kích mà tính hướng ngoại đại diện đều là những phẩm chất cực kỳ quan trọng.
Quản lý nói tiếp: "Tiểu Vu vẫn có hứng thú với trận đấu, giao tiếp với các thực tập sinh khác cũng không có vấn đề gì. Về lý thuyết, không nên có điểm số thấp như vậy. Tôi nghĩ có lẽ là vì một điều –"
"Tiểu Vu quá ngoan."
Đôi phó Trần Hy Nguyễn ngẩn người, ngay cả đội trưởng Lâm Giác cũng không kịp phản ứng.
Quản lý cười khổ: "Tôi cũng không tìm được từ nào khác để hình dung. Chắc là liên quan đến hoàn cảnh trưởng thành, nhìn từ phân tích tâm lý, Tiểu Vu có lẽ sinh ra ở khu vực hòa bình, tiếp xúc với công nghệ không nhiều, còn có, rất có thể không có một gia đình hạnh phúc, nên trong giao tiếp sẽ thiên về tin tưởng, vị tha, phục tùng, có sự đồng cảm, thiếu tính bốc đồng."
Vẫn là một mảnh im lặng.
Quản lý khựng lại, mới nhớ ra đám tuyển thủ này cộng lại cũng không đủ một người hiểu được. Anh ta vẫy tay, nói gì đó với thư ký Khúc bên cạnh. Thư ký Khúc gật đầu rồi đi xuống lầu.
Quản lý: "Làm một ví dụ cho mọi người xem."
Trong nhà ăn, bốn thực tập sinh vừa trở về từ chương trình Crowson đang cầm bảng xếp hàng lấy đồ ăn.
Thư ký Khúc cười tủm tỉm chặn Vu Cẩn lại, chỉ vào khoai tây chiên trong đĩa cậu: "Tiểu Vu, công ty chúng ta quy định, các món ăn từ khoai tây phải để riêng với tương cà. Khoai tây chiên không được chấm tương đâu nhé."
Vu Cẩn ngơ ngác chớp mắt: "Thật... thật ạ..."
Thư ký Khúc nghiêm túc gật đầu. Vu Cẩn lập tức ngoan ngoãn đặt tương cà xuống, bưng đĩa khoai tây chiên trần trụi về chỗ ngồi.
Tầng hai.
Các thành viên đội tuyển Bạch Nguyệt Quang: "..."
Quản lý khẽ ho một tiếng: "Lại so sánh thêm một ví dụ nữa." Sau đó ra hiệu với thư ký Khúc.
Thư ký Khúc lại tiến về phía Caesar: "Caesar, công ty chúng ta mới ra quy định, các món ăn từ khoai tây phải để riêng với tương cà..."
Caesar trợn tròn mắt: "Cái gì cơ? Không thể nào!"
Sau đó, anh ta đổ đầy một đĩa tương cà.
Các thành viên đội tuyển Bạch Nguyệt Quang: "..."
Quản lý xòe tay: "Sự khác biệt giữa S và E của tính hướng ngoại."
Hồi lâu sau, Lâm Giác cuối cùng cũng lên tiếng: "Vậy thì sao?"
Quản lý mỉm cười: "Tiểu Vu là một mầm non tốt. Tôi nghĩ công ty cũng không muốn từ bỏ cậu ấy. Luyện tập thông thường rất khó thay đổi tính cách của một tuyển thủ, trừ một loại –"
Lâm Giác ừ một tiếng: "Luyện tập sinh tử, không có khoang cứu hộ can thiệp. Ý anh là huấn luyện đặc biệt?"
Quản lý gật đầu: "Đương nhiên, sẽ xin ý kiến đồng ý của Tiểu Vu trước."
Trong toàn bộ tinh vực Úy Lam Thâm Không, chỉ có một nơi cung cấp loại hình huấn luyện đặc biệt này cho các tuyển thủ chương trình sinh tồn. Ngay cả khi không có khoang cứu hộ, tỷ lệ thương vong cũng dưới 0,05%. Đương nhiên, các tuyển thủ được đưa vào đó sẽ không biết trước – vậy mới có thể kích phát tiềm năng lớn hơn trong sợ hãi. Chi phí huấn luyện cũng cực kỳ đắt đỏ.
Hồi lâu sau, Lâm Giác cuối cùng cũng gật đầu: "Được. Cho cậu ấy tham gia huấn luyện đặc biệt, với điều kiện là ký hợp đồng cấp S với công ty."
Quản lý cuối cùng cũng nở nụ cười.
Anh ta nghĩ nhiều hơn Lâm Giác, Vu Cẩn không chỉ có thiên phú, mà còn có giá trị thương mại mà nhiều tuyển thủ chương trình sinh tồn không có. Huấn luyện đặc biệt tốn kém, nhưng hợp đồng cấp S liên quan lại ràng buộc Vu Cẩn với Bạch Nguyệt Quang trong ba năm sau khi ra mắt.
"Nghỉ ngơi cho tốt," quản lý thu hồi tài liệu: "Tối nay mọi người đều mệt rồi, ngủ một giấc, ngày mai lại tiếp tục phân tích."
Lâm Giác gật đầu.
Một tiếng sau, Vu Cẩn được gọi vào văn phòng trên tầng cao nhất của Bạch Nguyệt Quang. Một bản hợp đồng mới tinh được đặt trước mặt cậu, đãi ngộ, cường độ huấn luyện đều được nâng cao đáng kể.
Khác với dự đoán của quản lý, Vu Cẩn ký rất nhanh.
"Tiểu Vu không sợ bị công ty ăn tươi nuốt sống à?" Quản lý cười hỏi.
Vu Cẩn vội vàng lắc đầu: "Em đã xem hết hợp đồng rồi..."
So với hợp đồng nghệ sĩ mà cậu từng ký trước khi xuyên không, phúc lợi mà Bạch Nguyệt Quang đưa ra đã rất hào phóng.
"Không sợ huấn luyện vất vả à?"
Mắt Vu Cẩn sáng lên: "Không sợ ạ! Hơn nữa... thi đấu cũng khá thú vị..."
Quản lý vỗ vai cậu.
Ngoài cửa, thư ký Khúc cười tủm tỉm đưa cho Vu Cẩn một hộp khoai tây chiên kèm tương cà, xoa đầu cậu: "Xin lỗi nhé, vừa rồi chị chỉ đùa thôi."
Mái tóc xoăn của Vu Cẩn dựng lên: "Không sao không sao..."
Thư ký Khúc vui vẻ thu tay lại, đưa cho cậu một tấm thẻ: "Thẻ huấn luyện của em. Phải hoàn thành xác minh sinh trắc học trong vòng mười phút, đừng làm mất nhé."
Sau đó bổ sung: "Rất quý giá đấy! Địa điểm huấn luyện không phải ở công ty, trưa mai sẽ có xe đưa các em đến đó, em đi cùng Tá Y. Huấn luyện mất năm ngày, về vừa kịp chương trình Crowson. Nè, còn một chuyện nữa."
Thư ký Khúc ra hiệu cho Vu Cẩn nhìn thiết bị đầu cuối, nháy mắt với cậu: "Lương tháng đầu tiên của em. Đừng tiết kiệm lúc rảnh rỗi – dù sao cũng là ở chốn ăn chơi xa xỉ mà."
Vu Cẩn mở thiết bị đầu cuối ra, sau đó trợn tròn mắt –
Lương thực tập sinh Bạch Nguyệt Quang: 8.000 điểm tín dụng.
Bán đấu giá rượu champagne: 120.000 điểm tín dụng.
Phí đại diện chương trình Crowson: 40.000 điểm tín dụng.
...
Lớn nhỏ cộng lại có 7, 8 khoản.
Vu Cẩn nhìn đến cuối cùng, hít sâu một hơi.
Khấu trừ thuế: 67.332 điểm tín dụng.
Thực nhận: 173.423 điểm tín dụng.
Vu Cẩn: "!!! 170 nghìn!!"
Thư ký Khúc cười tủm tỉm để cậu đi, cũng không nỡ nói với Vu Cẩn, tiền lương mà Bạch Nguyệt Quang bỏ ra để mua tuyển thủ chuyển nhượng cao hơn cậu không biết bao nhiêu lần...
Vu Cẩn ôm thỏ con, lâng lâng đi về phòng ngủ, dường như hành lang đều tràn ngập bong bóng hạnh phúc mang tên điểm tín dụng!
Bước vào phòng ngủ, Vu Cẩn "gừ" một tiếng lao lên giường, dùng sức xoa thỏ con: "Thỏ ơi! Chúng ta cuối cùng cũng có tiền rồi!!"
Xoa thỏ con xong, Vu Cẩn lăn một vòng trên giường, nằm bò ra, vừa tính toán xem nên sử dụng số tài sản này như thế nào.
170 nghìn điểm tín dụng – phần lớn vẫn là rượu champagne mà đại ca bỏ tiền ra mua, nhất định phải tặng quà đáp lễ! Còn phải mua thức ăn ngon hơn cho thỏ, quà cảm ơn cho các thực tập sinh khác khi huấn luyện về, còn có quà cho thư ký Khúc nữa, còn phải mua thiết bị luyện tập...
Vu Cẩn nhìn tấm thẻ huấn luyện vừa mới nhận được. Màu đen tuyền, chất liệu không rõ. Theo lời thư ký Khúc, mấy tháng lương của cậu cộng lại cũng không đắt bằng tấm thẻ này.
Vu Cẩn lật mặt sau của thẻ huấn luyện, đột nhiên trợn to mắt. Trên đó khắc một dòng chữ nhỏ mạ vàng.
"Huấn luyện súng ống cực hạn. Thời gian huấn luyện: 5 ngày. Cường độ huấn luyện: A+."
"Địa điểm huấn luyện: Úy Lam Thâm Không, Phù Không"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top