Chương 44: Tháp Bắc

Edit + Beta: Hiron

Phòng phát sóng chương trình Crowson.

Mười hai ống kính đồng loạt chĩa về phía Vu Cẩn, có thể thấy rõ phản ứng của cậu chậm nửa nhịp.

Trên khán đài, gần như cùng lúc đó, các fan mẹ, fan bạn gái lập tức phấn khích, vô số ánh mắt cảnh giác sáng lên, le lói màu xanh lục trong bóng tối.

Vu Cẩn theo phản xạ ngồi thẳng dậy: "Vẫn chưa nghĩ đến..."

Dưới sân khấu, đạo diễn mừng rỡ như điên trước lượng người xem tăng đột biến, vội vàng nhắc nhở Ứng Tương Tương tiếp tục câu giờ, để còn chèn thêm một đoạn quảng cáo nữa.

Ứng Tương Tương lặng lẽ gật đầu, cười tủm tỉm hỏi: "Tiểu Vu đã từng có bạn gái chưa? Bạn trai thì sao?"

Vu Cẩn vội vàng lắc đầu: "Chưa ạ."

Ứng Tương Tương khéo léo khuấy động không khí: "Ơ, quá khứ chưa từng hẹn hò, vậy là đang trong một mối quan hệ à?"

Vu Cẩn ngẩn người: "Cũng không có ạ..."

Một tiếng trước, Vu Cẩn vừa quyến rũ vừa gợi cảm trên sân khấu bài hát chủ đề, giờ đây lại cứng đờ trên ghế – bị hỏi bất ngờ về vấn đề ngoài trận đấu, cậu vẫn kiểm soát biểu cảm khá tốt, nhưng hai tai lại hơi nóng lên. Giống như đôi tai thỏ màu hồng mềm mại, khiến người ta chỉ muốn đưa tay lên xoa nắn, để khuôn mặt kia không giữ nổi vẻ nghiêm túc nữa.

Sự tương phản bất ngờ này gần như đánh gục các fan trong phòng livestream ngay lập tức.

"Tiểu Vu đang xấu hổ a ha ha ha ha – cứu mạng, sao lại đáng yêu thế này!!"

"Tiểu Vu, con mới 19 tuổi, mama không cho con yêu đương a a a a!!! Bây giờ mama rất hài lòng với đời sống tình cảm của con, con nghe thấy không Tiểu Vu!!"

"Chuyên gia thẩm định đồ thật giả đi ngang qua, đây là thật sự chưa từng yêu đương, biểu cảm quá quyến rũ. Nói thật, nhảy giỏi như vậy, thiếu nữ đu idol khẳng định chắc chắn 100% là đã luyện tập 24/7. Tuyệt đối không có thời gian để nắm tay con gái."

"Hahaha rõ ràng là bàn tay nhỏ bé của Tiểu Vu! Lau máu mũi, ngoài tập nhảy ra chắc chỉ có làm bài tập toán, luyện súng. Trai tân 19 năm, chẳng trách lại phải lén trộm thỏ trong vòng tuyển chọn để an ủi bản thân... Ha ha ha Tiểu Vu, lạc quan lên!"

"Mẹ kiếp, bỗng nhiên thấy máu nóng sôi trào... Giây trước còn quyến rũ đến mức máu mũi chảy ròng ròng, giây sau mới phát hiện là chú thỏ trắng chưa trải sự đời đang khoác da sói hú a a a a... Mẹ kiếp, mama không muốn con yêu đương!! Buông Tiểu Vu ra để chị đây a a a a–"

Trong phòng đạo diễn, đạo diễn chương trình tấm tắc khen ngợi: "Mấy fan này không phải vừa mới đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với Tiểu Vu sao? Sao lại đột nhiên hối hận rồi?"

Biên kịch nhỏ đếm tiền quảng cáo vừa nhận được, phấn chấn nói: "Không sao đâu ạ! Anh đang nắm trong tay con trai của họ, muốn kiếm tiền kiểu gì cũng dễ..."

Khu vực tuyển thủ, Tóc Đỏ ngẩng thẳng cổ, mắt tròn xoe.

Hôm đó, cậu ta rõ ràng nhìn thấy Vu Cẩn nhận rượu champagne của anh Vệ, nửa đêm còn lẻn vào làm nũng, sáng hôm sau chăn trên giường anh Vệ phồng lên thành một cục, rõ ràng là bị tuyển thủ Vu Cẩn cọ cọ mà thành...

Thế mà còn nói là không có yêu đương?!

Chẳng lẽ là vẫn chưa cho danh phận... Tóc Đỏ đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Vệ Thời vẻ mặt không đổi, miễn cưỡng hài lòng với câu trả lời của Vu Cẩn.

Trên sân khấu, Ứng Tương Tương vô cùng cảm khái. Cô ta lăn lộn trong giới giải trí mấy chục năm, phi công trẻ từng qua lại nhiều không đếm xuể, Vu Cẩn là đang giấu giếm hay thật lòng, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra.

Thật là... non nớt.

Thiếu niên ngồi trên chiếc ghế cao dành cho phỏng vấn chương trình thực tế, trông chân tay thon dài, như báo non vừa trưởng thành, tràn đầy sức sống tuổi trẻ. Nhưng ánh mắt lại nghiêm túc trong veo, kết hợp lại khiến người ta không nhịn được mà muốn trêu chọc thêm vài câu.

Ứng Tương Tương lại nhìn câu hỏi: "Tiểu Vu vẫn chưa trả lời, là thích con trai hay con gái, hửm?"

Vu Cẩn đành phải đáp: "Cái nào cũng không quan trọng, thích là được ạ!"

Ứng Tương Tương gật đầu, đây coi như là một trong những câu trả lời tiêu chuẩn trong giới. Cô ta lại hỏi: "Vậy người yêu lý tưởng của Tiểu Vu là người như thế nào?"

Vu Cẩn thở phào nhẹ nhõm. Câu hỏi này cậu đã học thuộc lòng rồi!

Năm đó, khi còn là thực tập sinh dự bị nhóm nhạc nam, công ty đã chuẩn bị sẵn câu trả lời tiêu chuẩn cho mỗi người, mơ hồ không rõ ràng, tuyệt đối không gây ra bất kỳ hiểu lầm nào –

Vu Cẩn, cuối cùng cũng gặp được câu hỏi tủ trong phòng thi, lưu loát nói: "Hoạt bát đáng yêu, dịu dàng hiểu chuyện, thích làm nũng, có chung sở thích..."

Vu Cẩn đọc được một nửa, mới nhớ ra đề bài năm đó là "bạn gái lý tưởng", nhưng lúc này cũng không còn thời gian để nghĩ nhiều.

Trên bình luận lại bùng nổ một loạt, nội dung chia làm hai phe rõ rệt.

Fan bạn gái – "Tiểu Vu là em a a a a a a Em! Em! Chọn em! Bây giờ đặt hàng, lập tức làm nũng! Chung sở thích gì cơ! Tắt đèn rồi chúng ta cùng nhau bồi dưỡng –"

Fan mẹ – "Con trai à! Ai dạy con đọc bài vậy?! Tỉnh lại đi con trai, bây giờ là năm 3018 rồi, không còn thịnh hành kiểu này nữa, chân thành chút đi con trai –"

Dưới sân khấu.

Cứ mỗi lần Vu Cẩn nói ra một từ, Tóc Đỏ lại cứng đờ.

Hoạt bát đáng yêu, anh Vệ...

Dịu dàng hiểu chuyện, anh Vệ...

Thích làm nũng...

Cậu ta run rẩy quay đầu lại.

Vệ Thời ngồi lười biếng, ánh mắt nhìn xuống sân khấu, đôi mắt không có chút ánh sáng nào khiến người ta vừa nhìn đã sợ.

Cho đến khi Vu Cẩn nói xong.

Vệ Thời thu hồi ánh mắt.

Sống lưng Tóc Đỏ lạnh toát: "Chuyện đó, anh... anh Vệ –"

Nửa câu sau nghẹn lại trong cổ họng, bị khí thế lạnh lùng của người đàn ông ép lui. Tay phải Vệ Thời tùy ý vuốt ve báng súng rõ ràng là hàng cấm, hai ngón tay nâng lên, cơ bắp cánh tay căng cứng, nếu dùng thêm chút lực nữa, Tóc Đỏ nghi ngờ khẩu súng shotgun đó sẽ bị bóp nát nòng súng –

Đây mà gọi là dịu dàng, đây mà gọi là hoạt bát à! Đây rõ ràng là có thể lột da người ta sống!

Trên sân khấu bỗng nhiên tối sầm lại.

Quảng cáo được đạo diễn chèn vào chen ngang ống kính livestream, lúc này đã là 9 giờ 23 phút – chưa đến mười phút nữa là chương trình thực tế của Crowson kết thúc.

Trong bóng tối, đường nét quanh mắt Vệ Thời càng thêm rõ ràng, khiến người ta hoàn toàn không thể đoán được biểu cảm của anh. Tóc Đỏ đang hoang tưởng suy đoán lung tung, thì thiết bị đầu cuối của hai người đột nhiên cùng lúc sáng lên.

Tin nhắn từ Phù Không.

Tóc Đỏ mừng rỡ: "Giao dịch thành công rồi ạ?! Ânh Vệ, vậy chúng ta có cần tiếp tục–"

Vệ Thời: "Cậu ở lại."

Tóc Đỏ ngẩn người, bỗng nhiên nhìn thấy Vệ Thời cởi áo khoác ra, tiện tay ném cho cậu ta. Trang phục chiến đấu của chương trình Crowson đều là kiểu dáng thống nhất, áo ba lỗ cotton đen bên trong, áo khoác chiến đấu chống thấm nước bên ngoài. Người đàn ông để lộ bờ vai và cánh tay rắn chắc, sau đó lại chìm vào bóng tối.

Tóc Đỏ vội vàng nhận lấy: "... Anh nói gì ạ? Áo khoác đưa cho cậu ta... Vâng ạ... Rồi bảo cậu ta tối nay đến tòa tháp Bắc đúng không ạ... Anh Vệ yên tâm! Em tuyệt đối không làm phiền..."

9 giờ rưỡi.

Tập đầu tiên của chương trình thực tế Crowson kết thúc, các chủ đề liên quan lại tiếp tục leo lên bảng hot search.

Vu Cẩn đang định đi theo mọi người ra ngoài, thì bị biên kịch kéo sang một bên: "Tiểu Vu, nghe lời chị, đi cửa sau nhé, a!"

Vu Cẩn mở to mắt, nhìn từ camera giám sát, cửa chính phòng phát sóng đông nghịt người, đạo diễn chương trình đang cầm loa gào thét trong tuyệt vọng: "Khán giả xin hãy lần lượt ra về theo thứ tự, có standee người thật của các tuyển thủ ở sảnh trước để chụp ảnh cùng, đúng vậy, tập này tạm thời không cung cấp dịch vụ tiếp xúc thân thể với tuyển thủ..."

Vu Cẩn bị câu "tập này tạm thời không" của đạo diễn làm cho giật mình, đã bị biên kịch kéo đến hậu trường. Dưới sân khấu, ở khu vực tuyển thủ, không ít người cũng đang ra về ở đây. Có tuyển thủ quen biết nhìn thấy Vu Cẩn, vui vẻ chào hỏi. Vu Cẩn nhìn ngó trong đám đông hồi lâu, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, phía sau thỉnh thoảng lại có tiếng bàn tán –

"Chiếc áo khoác mà Tiểu Vu ném xuống sân khấu lúc nhảy đâu rồi?!"

"Bị đạo diễn mang đi đấu giá rồi... Bên ngoài vẫn đang trả giá... Ngày mai hậu cần sẽ mang áo mới đến."

"Cứ để cậu ta ra ngoài như vậy à..."

Vu Cẩn hơi nghiêng người, hai nhân viên hậu trường nhỏ lập tức đỏ mặt.

Thân hình vừa là thiếu niên vừa là thanh niên dưới ánh đèn tỏa ra màu mật ong mờ ảo, lấm tấm mồ hôi mỏng do nhiệt độ đèn sân khấu, chiếc áo ba lỗ chiến đấu màu đen tuyền ôm sát, phác họa những đường nét tinh tế đến mức khiến người ta máu nóng sôi trào.

Vu Cẩn lịch sự hỏi: "Chào anh chị, cho em hỏi, các tuyển thủ đều ra về ở đây ạ?"

Nhân viên hậu trường vội vàng gật đầu: "Em muốn tìm ai? Họ vẫn chưa đi xa –"

Bỗng nhiên có người nhảy ra từ phía cửa, để lộ mái tóc đỏ chói mắt: "Tiểu Vu! Ở đây!"

Mắt Vu Cẩn sáng lên, vui vẻ chạy đến, nhưng chỉ thấy một mình Tóc Đỏ ngồi xổm ở cửa.

Đại ca nói tối nay sẽ đến mà...

Tóc Đỏ đột nhiên nhét chiếc áo khoác trong tay cho Vu Cẩn: "Mặc vào đi, anh Vệ đưa đấy."

Vu Cẩn ngạc nhiên nhận lấy, không kìm được mà mở to mắt. Chiếc áo khoác rõ ràng lớn hơn áo của cậu một size, khi chiếc áo khoác chiến đấu chống thấm nước phủ lên chiếc áo ba lỗ đen bó sát, Vu Cẩn khẽ khựng lại.

Hơi thở đầy xâm lược như pheromone của loài vật nào đó được đánh dấu trên áo khoác, lớp lót bên trong còn mang theo hơi ấm – nhiệt độ cơ thể Vệ Thời luôn hơi cao, khoảnh khắc mặc áo khoác vào, Vu Cẩn bỗng nhiên có cảm giác như bị đại ca giữ chặt khuỷu tay, ấn vào vị trí bắn súng trong trường bắn.

Vu Cẩn chớp chớp mắt, mái tóc xoăn xẹp xuống vì căng thẳng, hai tai hơi đỏ lên, một lúc sau mới hòa vào nhiệt độ của áo khoác.

Tóc Đỏ gật đầu, tự nhiên kéo người lại gần: "Ngày mai bắt đầu nghỉ phép một tuần, tối nay đến tòa tháp Bắc không?" Sau đó hạ giọng: "À thì, hì hì, anh Vệ tối nay cũng ở đó –"

Đúng lúc này, Caesar nặng 150 cân đột nhiên xông ra từ phía cửa, chắn Vu Cẩn vào góc tường: "Tiểu Vu! Đi thôi, về công ty – Ơ, ai đưa áo khoác cho cậu vậy, size không đúng kìa?! Ơ,Tóc Đỏ, sao cậu lại đến đây? Mấy anh em mình đi uống vài ly nhé! Không đi là lại bị lôi đi nhảy đấy –"

Tóc Đỏ nhân cơ hội nháy mắt với Vu Cẩn: Đi tòa tháp Bắc không?

Mái tóc xoăn của Vu Cẩn vút một cái dựng lên: Đi chứ!

Tóc Đỏ: Vậy Caesar phải giải quyết thế nào?

Vu Cẩn đang định bịa ra một lý do, thì Caesar bỗng nhiên khựng lại.

Không xa, Bạc Truyền Hỏa cầm gậy selfie chậm rãi, chậm rãi lướt qua, hoàn toàn không biết gì về thế giới bên ngoài: "Các bé yêu buổi tối vui vẻ."

"Hôm qua nói đến đâu rồi nhỉ? Cuộc chiến Crowson bùng nổ vòng loại thứ hai, Bạc Truyền Hỏa đơn thương độc mã xông vào máy tự động tế bào nguyên thủy, tự hủy dung nhan để tỏ rõ chí hướng, không ngờ lại gặp phải kẻ tiểu nhân đánh lén, chính là tên trộm Bạch Nguyệt Quang Caesar kia..."

Caesar hét lớn: "Thằng cháu trai láo xược!"

Bạc Truyền Hỏa khựng lại, chậm rãi tháo tai nghe xuống.

Cách đó năm mét.

Tóc Đỏ nhanh chóng nhét chìa khóa phòng ngủ vào tay Vu Cẩn: "Chính là lúc này, Tiểu Vu, đi thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top