Chương 42: Bài hát chủ đề
Edit + Beta: Hiron
Trong chốc lát, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Vu Cẩn.
Biên kịch vỗ đùi: "Chàng trai can đảm đấy! Cần nhất chính là tinh thần tích cực này, tổ chức cần cậu... Được rồi, ba tuyển thủ qua đây bốc thăm, chuẩn bị battle tranh vị trí center nào!"
Trợ lý đạo diễn nhanh chóng chuẩn bị đạo cụ, nhét ba tờ giấy vào một chiếc lọ trong suốt.
Caesar trừng mắt nhìn hồi lâu, quay đầu lại gào lên: "Battle? Cái gì cơ? Đọ súng hay là đấu võ?!"
Vừa dứt lời, kim giáp vệ binh đã "hây" một tiếng gạt đồng đội ra, dũng cảm đưa tay vào bốc thăm – giấy mở ra, số thứ tự vừa đúng là "1".
Đạo diễn liếc nhìn, nhắc lại luật chơi: "Chúng tôi cũng không phải dân chuyên nghiệp, hát hay hay không thì để sau, hậu kỳ đều có chỉnh sửa âm thanh, cứ battle nhảy thôi. Freestyle mọi người đều biết chứ?"
Hai thực tập sinh Trác Mã vất vả kéo đồng đội lại: "Lão Tần, đừng đi, cậu sẽ hối hận đấy... Lão Tần a a a a lúc cậu tỉnh lại, chúng tôi phải ăn nói thế nào đây... Đi thong thả nhé lão Tần..."
Ở chỗ Bạch Nguyệt Quang, Caesar lo lắng không thôi: "Không hiểu gì hết, Tiểu Vu, cậu thật sự muốn lên à? Tiểu Vu, cậu có biết freestyle không –"
Trên sân khấu, Bạc Truyền Hỏa đã sải bước lên bốc thăm, đôi mắt hoa đào cười tủm tỉm như con cáo, đẹp long lanh.
Số thứ tự mở ra, thứ hai.
Tờ giấy còn lại dành cho Vu Cẩn, thứ tự battle đã được xác định.
Dưới sân khấu, Vu Cẩn gật đầu với Caesar: "Cậu có..."
Âm thanh đột nhiên bị át đi bởi tiếng nhạc nổi lên.
Bài hát phát ra từ loa chính là bản demo bài hát chủ đề do Ứng Tương Tương thể hiện, giọng nữ ngọt ngào êm dịu hát "anh dũng quả cảm, vạn người chọn một" khiến đám thực tập sinh nổi da gà.
Kim giáp vệ binh vui vẻ bước lên sân khấu lại không hề sợ hãi, kiêu ngạo đứng giữa sân khấu, dang rộng cánh tay, để lộ cơ delta, cơ nhị đầu, cơ gấp cổ tay nổi cuồn cuộn.
Mọi người lập tức nín thở, nhưng kim giáp vệ binh cứ đứng im như vậy suốt bốn nhịp tám – sau đó hét lớn một tiếng: "Hây!"
Anh ta đột nhiên thay đổi tư thế, cúi người làm dáng suy tư, cánh tay trái cuồn cuộn cơ bắp chống trán, khuỷu tay phải gập vào trong, tay chống đầu gối, hai mắt nhắm hờ.
Mọi người: "..."
Trợ lý đạo diễn nhỏ giọng giải thích để xua tan sự ngại ngùng: "... Tạo hình nghệ thuật kinh điển, Người suy tư, có thể thấy là đang bắt chước bức tượng đồng của Auguste Rodin thế kỷ 19..."
Đúng lúc này, thực tập sinh trên sân khấu mở to mắt, thân hình bỗng nhiên phình to: "Ta là kim giáp về binh dưới trướng Tần Thủy Hoàng, kẻ nào dám đánh thức ta –"
Đạo diễn cuối cùng cũng không nhịn được mà cầm loa lên: "Cái gì vậy?! Đổi người, người tiếp theo người tiếp theo..."
Hai thực tập sinh của Trác Mã luống cuống đỡ người đi: "Đừng làm loạn nữa, mở to mắt ra nhìn xem, nhà Tần diệt vong rồi, diệt vong rồi!!"
Bên kia, Bạc Truyền Hỏa đã sải bước lên trước, cởi áo khoác ra, vui vẻ chuẩn bị.
Ánh đèn sân khấu xung quanh khiến anh ta phấn khích không thôi, ước gì dưới sân khấu lập tức chật kín người, fan Bạc vẫy cờ hò reo, mười hai đài truyền hình phát sóng trực tiếp cùng lúc vào khung giờ vàng.
"DJ," Bạc Truyền Hỏa hạ giọng, mỉm cười, búng tay một cái: "Drop the beat!"
Caesar nôn ọe một trận, tiếng hát của Ứng Tương Tương lại vang lên. Bạc Truyền Hỏa khởi động một chút, sau đó bắt đầu xoay người uyển chuyển.
Tá Y nhìn hồi lâu, vỗ một cái vào lưng Caesar: "Đừng nôn nữa – ngẩng đầu lên nhìn xem."
Động tác của Bạc Truyền Hỏa lúc đầu rất chậm, sau đó bắt đầu tăng tốc. Từ nhịp tám thứ hai trở đi, gần như tất cả mọi người đồng thời nảy sinh một cảm giác – quá giống với bản demo mà Ứng Tương Tương nhảy. Dù là động tác vểnh mông, ưỡn ngực, hai tay ôm đầu kéo dài cổ, hay là vén mái tóc vốn không tồn tại, đều gần như sao chép toàn bộ động tác trong bản demo.
Nhưng có lẽ vì Bạc Truyền Hỏa đẹp trai, nên lại có thể kiểm soát động tác một cách không quá đáng ghét. Tuy nhìn vẫn có chút kỳ quặc, nhưng không thể phủ nhận anh ta bắt chước rất giỏi. Giống như Ứng Tương Tương phiên bản nam vậy.
Caesar lập tức gào lên: "Tên này vừa rồi còn tập nhảy ở đại sảnh, còn đi tìm cô Ứng hướng dẫn riêng, không biết xấu hổ! Anh ta đang nhảy cái trò gì vậy –"
Vu Cẩn nghe vậy liền đáp: "Waacking."
Caesar, Tá Y: "Hả?!"
Vu Cẩn: "Một thể loại nhảy." Sau đó phân tích: "Đàn anh Bạc... chưa từng luyện tập cơ bản, có vẻ chủ yếu dựa vào trí nhớ cơ bắp. Luyện tập không chỉ một tuần, chắc là bắt đầu bắt chước MV của cô Ứng sau khi có tin tức về bài hát chủ đề..."
Caesar vỗ đùi: "Mẹ kiếp! Nhớ ra rồi! Bảo sao phòng ngủ tên trai đẹp đó suốt ngày phát nhạc – anh ta vốn không phải nhảy thể loại này, cái kiểu anh ta nhảy trong livestream ấy, đeo kính râm, lắc lư qua lại gọi là gì ấy nhỉ –"
Đoạn thứ hai của nhạc nền kết thúc, biên kịch chương trình hài lòng vô cùng, tiện tay cầm loa nhỏ cảnh cáo Caesar: "Tuyển thủ Bạch Nguyệt Quang xin đừng làm ồn! Tiểu Bạc à, tốt lắm! Hoàn hảo!!"
Bạc Truyền Hỏa ung dung bước xuống sân khấu.
Biên kịch nhìn Vu Cẩn: "Tiểu Vu muốn lên không?"
Vu Cẩn gật đầu: "Em thử xem sao."
Dưới sân khấu, Bạc Truyền Hỏa và Caesar lướt qua nhau.
Caesar lại cố ý nôn ọe, Bạc Truyền Hỏa lại không hề tức giận, chậm rãi nói: "Nhìn anh nhảy, mắt sẽ mang thai đấy."
Caesar: "Cháu trai, mày nói cái gì?!!!"
Bạc Truyền Hỏa: "Con trai đừng lắm mồm."
Phía sau, thực tập sinh của Trác Mã cuối cùng cũng tỉnh táo lại, vui vẻ nhìn đồng đội: "Chúng ta thứ ba à? Không tệ nha! Bây giờ chúng ta vây quanh đây làm gì? Ơ, ai đang ở trên sân khấu vậy?"
Tá Y thì nhìn Văn Lân: "Hình như Tiểu Vu quên cởi áo khoác..."
Biên kịch chương trình đau đầu: "Đừng ồn nữa! Bật nhạc bật nhạc!"
Vu Cẩn ngẩng khuôn mặt tròn nhỏ nhắn lên bày tỏ sự cảm ơn, đứng yên ở trung tâm sân khấu, cúi đầu chào dưới ánh đèn, khi ngẩng đầu lên, đôi mắt khẽ nheo lại, bất ngờ đứng giữa ranh giới ánh sáng và bóng tối.
Dưới sân khấu bỗng nhiên im lặng.
Tá Y khựng lại, ngạc nhiên: "Tiểu Vu... khí chất bùng nổ rồi."
Trong chốc lát, mấy chục ánh mắt đổ dồn về phía Vu Cẩn. Đám thực tập sinh vẫn chưa phân biệt được nguyên nhân, nhưng biên kịch lại nhìn rõ. Thật khó tưởng tượng một người, lúc cầm súng còn ngoan ngoãn như chú thỏ trắng, khi đứng giữa sân khấu lại có thể tỏa ra khí thế áp đảo toàn bộ khán phòng.
Cứ như thể cậu vô cùng quen thuộc và tự tin với sân khấu vậy.
Phần dạo nhạc trôi qua trong sự im lặng khó hiểu dưới sân khấu, đến nhịp bốn, Vu Cẩn đột nhiên chuyển động.
Caesar ngơ ngác nhìn sân khấu: "... Đây... đây là Tiểu Vu sao?"
Nếu dùng một đặc điểm để hình dung động tác của Vu Cẩn, thì đó chính là tính xâm lược. Đèn sân khấu từ trên cao chiếu xuống, thu trọn sự dẻo dai và sức mạnh bùng nổ của thiếu niên vào tầm mắt.
Bản thân điệu nhảy vừa mạnh mẽ vừa uyển chuyển, xét theo ngũ quan của Vu Cẩn, dù là ai đoán cũng sẽ cho rằng cậu nhảy sẽ thiên về mềm mại – nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Rõ ràng là động tác giống hệt Ứng Tương Tương, nhưng do tốc độ, lực đạo và độ mở vai bùng nổ của Vu Cẩn mà mang đến một cú sốc thị giác cực kỳ mạnh mẽ.
Không hề nữ tính chút nào, sạch sẽ, sắc bén, dứt khoát. Khả năng kiểm soát cơ bắp tinh tế đến đáng sợ, dù không lộ rõ, nhưng lại chết người gợi cảm.
Biên kịch bên cạnh ngẩn người, lẩm bẩm: "Động tác... đã được chỉnh sửa."
Vẫn là động tác gần như vậy, nhưng phong cách cá nhân rõ rệt của Ứng Tương Tương lại biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại vẻ ngoài điển trai sắc sảo và lạnh lùng của chàng trai. Anh ta gần như có thể tưởng tượng – khi chương trình thực tế chính thức phát sóng, dưới sân khấu ngồi đầy fan nữ, sẽ có phản ứng như thế nào.
Mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc, ngay cả Bạc Truyền Hỏa cũng trợn tròn đôi mắt hoa đào. Cho đến cuối cùng –
Vu Cẩn cúi đầu, tay trái không chút do dự kéo áo khoác xuống, ném xuống đất. Giống như lớp vỏ bọc cuối cùng của sự cấm dục bị lột bỏ, để lộ thân hình thiếu niên hơi bóng lên vì mồ hôi mỏng, tràn đầy sức sống.
"Cạch", chiếc lọ bốc thăm trong tay trợ lý rơi xuống đất.
Đạo diễn hồi lâu sau mới khẽ ho một tiếng: "Vậy... nếu không có vấn đề gì thì bỏ phiếu thôi."
5 đội, 14 bàn tay đồng loạt chỉ về phía Vu Cẩn.
Người đầu tiên hoàn hồn là Caesar, gần như ngay khi Vu Cẩn vừa xuống sân khấu đã ôm chầm lấy cậu: "Mẹ kiếp, Tiểu Vu đỉnh quá! Nhìn đến nỗi mắt anh sắp có thai rồi..."
Khí thế sắc bén trên người Vu Cẩn bị cái ôm này bóp nghẹt đến mức tan biến, mặt cậu hơi đỏ lên: "Cái gì..."
Tá Y vội vàng kéo người ra, nhìn Vu Cẩn giây trước còn ngầu lòi, giây sau đã biến thành chú thỏ trắng, cảm thán: "Tiểu Vu à, sao cậu nhảy một bài mà cứ như dùng súng phóng lựu bắn xuống sân khấu vậy?"
Vu Cẩn vui vẻ nói: "Em –"
Bên kia, biên kịch cầm loa lớn, nhanh chóng yêu cầu mọi người yên lặng: "17 phiếu, vậy quyết định tuyển thủ Tiểu Vu chính là center và main dancer của chúng ta. Tuyển thủ tiểu Bạc và tuyển thủ Tần... cũng sẽ không bị đối xử tệ, lúc quay MV, hai người sẽ lần lượt là người đứng giữa của nhóm D và nhóm C, hai cánh trái phải nhé. Được rồi, không có việc gì thì về tập nhảy đi, 8 giờ tối mai tập trung quay chương trình thực tế, lúc đó sẽ có tất cả các tuyển thủ ngồi xem dưới sân khấu..."
Bạc Truyền Hỏa cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, dù sao cũng giữ được vị trí center hai cánh, ánh mắt vẫn không ngừng liếc về phía Vu Cẩn, vừa hâm mộ, vừa như đang suy tính mưu đồ gì đó.
Tuyển thủTần của Trác Mã vụt một cái nhảy dựng lên: "Cái... cái này không đúng, liên quan gì đến tôi? Không phải tôi vẫn luôn ngồi xem dưới sân khấu sao? Đạo diễn, tôi –"
Hai đồng đội lại luống cuống kéo người lại: "Lão Tần, chúng ta về xem lại video nhé, a..."
Trong phòng phát sóng, ồn ào mãi đến gần 9 giờ mới kết thúc.
Vu Cẩn lê bước về phòng ngủ, đã kiệt sức, trên đường về theo bản năng nhìn về phía tòa tháp Bắc của tòa tháp đôi, đôi mắt tròn vốn đã ủ rũ lại đột nhiên sáng lên.
Đại ca, người đã biến mất sau trận đấu, vậy mà lại đang dùng thiết bị đầu cuối liên lạc trên bãi cỏ. Người đàn ông gần như hòa vào màn đêm, phần lớn thời gian đều im lặng, thỉnh thoảng ừ một tiếng, hoặc là đang dặn dò điều gì đó.
Vu Cẩn đứng nhìn từ xa, trong đầu đột nhiên hiện lên vài câu nói.
"... Nó không hề hòa hợp với môi trường, sẽ nhanh chóng biến mất ở rìa bản đồ, là ô vuông không thể hòa nhập vào mô hình. Giống như những người cô độc..."
Hồi lâu sau, Vệ Thời cúp máy, quay đầu ra hiệu cho yêu tinh thỏ lại gần. Vu Cẩn chạy đến, đôi mắt long lanh nhìn anh, sau đó lại nghĩ đến chuyện mình làm trò ngu ngốc trong trận đấu... mắt cứ đảo quanh.
Vệ Thời nhướng mày.
Gương mặt thiếu niên ửng hồng khỏe mạnh, có thể nhìn thấy một lớp mồ hôi mỏng sau khi vận động. Vẫn chưa thay đồ tập, áo khoác cởi ra cầm trên tay, cổ áo trễ xuống để lộ xương quai xanh tinh xảo, toàn thân tỏa ra mùi sữa thơm thoang thoảng như thú con. Đôi mắt long lanh, trông rất vui vẻ.
"Vừa rồi đi đâu vậy?" Vệ Thời nhìn chằm chằm vào mặt cậu hỏi.
Vu Cẩn hạng nhất trận đấu, lại còn giành được vị trí main dancer, mái tóc xoăn như muốn bay lên: "Tập luyện chương trình thực tế ạ! Center bài hát chủ đề!"
Cậu không phải chỉ biết viết mấy bài hát thiếu nhi như cà chua đỏ đỏ, cừu non mềm mềm đâu...!
Vệ Thời gật đầu: "Tốt lắm."
Thiếu niên càng đến gần, mùi hương thỏ thoang thoảng sau khi vận động càng rõ ràng. Mái tóc mềm mại khẽ bay trong gió, như thể chỉ cần đưa tay ra là có thể ôm vào lòng, vuốt ve bộ lông thỏ cho đến khi mềm mượt.
Vệ Thời khẽ nheo mắt.
Vu Cẩn líu ríu nói, nhưng không khí lại càng thêm yên tĩnh. Có thể nghe thấy cậu nói ra vài từ rời rạc, chẳng hạn như "bướm đêm trong phó bản", "vừa rồi ở phòng thu âm", "đại ca, em bắt chước vũ đạo siêu đỉnh!!" vân vân.
Dù có bị đầu độc đến ngốc hay không, thì cũng vẫn lắm chuyện.
Vệ Thời đột nhiên đưa tay ra, xoa đầu chú thỏ nhỏ mềm mại. Sau khi cải tạo gen, lòng bàn tay kém nhạy cảm với nhiệt độ được bao bọc bởi cảm giác mềm mại.
Vu Cẩn ngơ ngác mở to mắt. Vệ Thời mặt không cảm xúc thu tay lại.
Vu Cẩn lập tức đánh đồng cái xoa đầu vừa rồi với "sự khen ngợi của đại ca"!
Sắp đến giờ giới nghiêm, Vu Cẩn đành phải quay về phòng ngủ trước khi đóng cửa. Sau đó lại nghĩ đến việc Vệ Thời có thể lên hạng C sau trận đấu, chuyển đến tòa tháp Nam, lại thấy vui vẻ lạ thường.
"Đại ca ơi!" Cậu đột nhiên lên tiếng: "Tối mai quay chương trình thực tế... Đại ca có đến không?"
Vệ Thời gật đầu. Vu Cẩn bỗng nhiên reo hò trong lòng, vui vẻ chào tạm biệt.
Màn đêm buông xuống.
Vu Cẩn thêm cỏ cho thỏ, tắm rửa rồi ngủ say.
Caesar đang gọi video với bạn gái, hai người "em là thỏ con của anh, anh là bươm bướm của em"...
Bạc Truyền Hỏa đang báo cáo công việc với anh trai Bạc Phục Thủy.
Bạc Phục Thủy mặc áo choàng ngủ, nhấp một ngụm rượu vang đỏ trong tay: "Bé cưng, anh trai rất thất vọng về em."
Bạc Truyền Hỏa: "Anh ơi a a a a a a–"
Bạc Phục Thủy: "Anh trai phải mất bao nhiêu năm mới thoát khỏi khu vực Úy Lam, đây chính là thời điểm tốt để xây dựng lại hình ảnh. Em không ghép couple với Vu Cẩn, fan lại muốn ghép couple anh em ruột của chúng ta. Anh trai lớn tuổi rồi, chơi không nổi nữa."
Bạc Truyền Hỏa: "Anh ơi a a a a a a–"
Bạc Phục Thủy: "Bé cưng, ngày mai biểu diễn bài hát chủ đề, nhảy cho tốt vào, lên hot search thì gọi điện cho anh."
Bạc Truyền Hỏa khựng lại, luống cuống nói: "Anh ơi! Em... em thật ra –"
Cuộc gọi lập tức bị ngắt.
Một đêm trôi qua vội vã.
Tòa tháp đôi lại vắng vẻ hơn 100 người, ngay cả Vu Cẩn cũng ngủ nướng một giấc thật ngon lành.
Theo lịch trình, sau khi quay chương trình thực tế vào buổi tối, sẽ là kỳ nghỉ dài một tuần của các thực tập sinh.
Huyết Cáp đã xin nghỉ từ tối qua để về thăm vợ con, trong căn cứ chỉ còn lại huấn luyện viên Ứng Tương Tương –
Sau bữa trưa, trong căn cứ vang lên tiếng kêu la thảm thiết.
Ứng Tương Tương mang đôi giày cao gót mười phân, lần lượt túm từng thực tập sinh "may mắn" ra tập nhảy.
"Động tác không đạt không cho nghỉ phép. Cậu nói cậu là thực tập sinh cấp A? Xin lỗi nhé, đội top 5 tối nay phải nhảy trong chương trình thực tế đấy."
"Không nghiêm túc nhảy bài hát chủ đề, còn mặt mũi nào để khán giả bình chọn cho cậu? Hả?!"
"... Không phải nói mỗi người điểm danh một lần sao? Thực tập sinh kia – sao Tóc Đỏ bị túm hai lần rồi? Thôi kệ, dám điểm danh hộ người khác, thì cho cậu ta nhảy hai lần... Thật là đáng ghét..."
Tám giờ tối.
Phòng phát sóng trực tiếp của chương trình Crowson đèn đuốc sáng trưng.
Vu Cẩn bước ra từ phòng hóa trang, ngay cả Ứng Tương Tương cũng ngẩn người hồi lâu.
"Tiểu Vu à, sau này không muốn thi đấu nữa thì nhớ đến studio của chị nhé." Ứng Tương Tương nói với giọng đầy ẩn ý: "Chuẩn bị xong chưa?"
Vu Cẩn gật đầu, ánh mắt sáng lấp lánh.
Dưới sân khấu.
Khán giả chen chúc chật kín. Ngoại trừ các đội top 5, những tuyển thủ khác đều ngồi một bên, bên còn lại là khán giả tại hiện trường.
Crowson vẫn giữ vững tác phong kiếm tiền từ fan tàn nhẫn, bán vé xem chương trình thực tế với giá cao ngất ngưởng gần bằng lễ khai mạc, nhưng vẫn có vô số fan hâm mộ sẵn sàng móc hầu bao.
Đèn trần lấp lánh, phòng phát sóng hình vòng cung sáng rực, sau khi đèn tắt, biển lightstick liên tục nhấp nháy. Có "Mười năm R Code, mài giũa thành vua", "Tiểu Vu, mama đến xem con này" và "Đội quân nhà họ Bạc", "Úy Lam Nhân Dân - Biển quảng cáo xóa đói giảm nghèo chính xác" các kiểu.
Tiếng cười nói rộn ràng trên khán đài, mấy chục ống kính livestream sẵn sàng. So với giá vé xem chương trình thực tế đắt đỏ, Crowson rõ ràng cũng thể hiện đủ thành ý – Chỉ riêng việc bắt tuyển thủ nhảy bài hát chủ đề, ban tổ chức chương trình sinh tồn nào có chút lý trí cũng không làm ra được.
8 giờ 10 phút.
Đèn cuối cùng cũng tắt hẳn. Một tia sáng chiếu lên sân khấu, cơ quan từ từ nâng lên.
Tiếng hét chói tai vang lên khắp khán phòng, Tóc Đỏ thò đầu ra nhìn: "Anh Vệ, anh xem điệu nhảy này, có phải chúng ta nhất định phải nhảy không – Ơ Tiểu Vu, anh Vệ, anh xem kìa, là Tiểu Vu –"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top