Chương 39: Đánh cược
Edit + Beta: Hiron
Quá trình thực tập trước khi ra mắt của một thực tập sinh thật sự khô khan và dài đằng đẵng. Ngoài ăn, ngủ, chính là luyện tập. Cuộc sống hai điểm một đường bị chia cắt trong phòng tập, 8 tiếng urban hiphop, 3 tiếng popping, locking, ngày qua ngày, không có điểm dừng, tất cả chỉ vì ngày ra mắt –
Không đúng, tất cả là vì né đạn!!!
Vu Cẩn bất ngờ lộn một vòng, "bịch" một tiếng đập người lên mặt băng. Viên đạn sượt qua người cậu chỉ trong gang tấc!
Hai thực tập sinh của Trác Mã ngơ ngác trừng mắt.
"Đây là chiến thuật né tránh à?"
"Không giống lắm, hay là mình bắn thêm phát nữa –"
Vu Cẩn cố hết sức vùng vẫy đứng dậy, chàng main dancer dẻo dai lăn lộn trên nền tuyết mềm mại: "Chờ đã –!"
Thấy vậy, thực tập sinh cầm súng bắn tỉa lại cảm thấy áy náy.
Thực tập sinh của chương trình sinh tồn đều là nghề nghiệp đàng hoàng, sống phải sống cho ra sống, chết phải chết một cách hào hùng. Làm gì có ai lăn lộn trên tuyết thành một cục bông tròn như vậy... Anh ta lập tức nói: "Hay là cậu nghỉ ngơi một lát, rồi chúng tôi xử lý?"
Vu Cẩn thở hổn hển, khẽ nhắm mắt lại, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng. Biết thời gian không còn nhiều, cậu vội vàng nói:
"Các anh xuất phát từ hướng Tây Nam, đi qua mười căn phòng, trước khi vào đây gặp phải phó bản bướm đêm, trước đó nữa là khu vực an toàn – ô thứ năm cũng là khu vực an toàn, ô thứ tư là bướm –"
Thực tập sinh vừa nói chuyện lúc nãy đột nhiên ngẩn người.
Vu Cẩn nhìn bản đồ, nắm chặt tay phải vì tính nhẩm nhanh, các khớp xương trắng bệch: "Ô thứ hai... cũng là bướm."
Thông tin đã biết không đủ để cậu suy ra toàn bộ hành trình của Trác Mã, Vu Cẩn thận trọng chỉ nói ra dòng thời gian có thể chắc chắn 100%.
Bên kia quả nhiên rơi vào cuộc tranh luận sôi nổi, một trong hai người vẻ mặt kích động: "Đúng hết, cậu ta thật sự biết quy luật bản đồ!"
Vừa nói, người cầm súng bắn tỉa lại buông súng xuống.
Bốn người của Trác Mã bước vào sân đấu sau Bạc Truyền Hỏa, đội vốn phối hợp ăn ý chỉ còn lại hai người sau khi liên tiếp gặp phải bướm đêm khổng tước biến dị và bướm phượng độc xạ hương.
Trận đấu bước vào giai đoạn cuối, tiếng "ting" báo hiệu thời gian vượt phó bản ngày càng ngắn. Áp lực qua màn tăng mạnh, giải mã quy luật bản đồ trở thành phần thưởng qua màn hiếm có.
Chẳng mấy chốc, một người cầm súng shotgun tiến đến bên cạnh Vu Cẩn: "Buông súng xuống, đưa bản đồ cho tôi."
Vu Cẩn không chút do dự làm theo.
"Tiếp theo nên đi hướng nào?"
Vu Cẩn chớp mắt, chỉ về một hướng: "Khu vực an toàn."
"Sau đó thì sao?"
Vu Cẩn im lặng.
Thực tập sinh vạm vỡ lập tức nhướng mày. Bàn bạc với đồng đội: "Cậu ta chỉ chịu nói từng bước một, cũng là để bảo toàn tính mạng. Chúng ta đừng đưa súng cho cậu ta, mang theo người là được. Chỉ cần số lượng người sống sót còn 3, chúng ta lập tức xử lý."
Vu Cẩn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Phó bản bướm có cánh trong suốt nhanh chóng bị quét sạch nhờ sự phối hợp của hai người, Vu Cẩn đứng yên lặng bên cạnh, giống hệt tù binh từ bỏ chống cự.
Cho đến khi bốn hành lang mở ra, mấy người theo suy luận của Vu Cẩn bước vào khu vực an toàn tiếp theo – Vu Cẩn tha thiết ra hiệu cho hai người đưa bản đồ cho cậu.
"961 ô, tôi không nhớ hết được." Vu Cẩn mềm mỏng nói.
Hai người bàn bạc một chút, vẫn hào phóng đưa bản đồ đầy bản nháp cho cậu. Vu Cẩn tính rất chậm, thực tập sinh của Trác Mã ngồi xổm bên cạnh, trố mắt nhìn nhau.
"... Không thể nào nhớ hết được, có phải 9 ô đâu, cậu ta mà nhớ hết được thì đi tham gia chương trình trí tuệ Úy Lam rồi, còn ở đây chơi trò chơi sinh tồn làm gì?"
"... Nhìn khuôn mặt người ta kìa, đi thi tuyển chọn idol cũng được. Người ta vẫn cứ muốn đến đây? Biết đâu lại là người yêu thích trò chơi sinh tồn..."
Khi Vu Cẩn trả lại bản đồ, các khớp xương của cậu còn trắng hơn lúc nãy. Nhưng không ai chú ý đến chi tiết này.
"Bên trái là khu vực an toàn. Những chỗ khác không biết, chúng ta cần đi vào giữa," Vu Cẩn chỉ vào trung tâm bản đồ: "Chỉ có ô này là đặc biệt."
Hai người bàn bạc một chút, cuối cùng đồng ý với đề nghị của Vu Cẩn. Thực tập sinh bình hoa nổi tiếng của Bạch Nguyệt Quang, không có súng, không có bản đồ, không thể nào giở trò gì trong 900 ô mê cung hỗn loạn này được.
Vòng thời gian thứ mười bốn, mấy người bước vào khu vực an toàn.
Vòng thời gian thứ mười lăm, theo lời khuyên của Vu Cẩn, ba người mạo hiểm đi vào giữa, tiêu diệt một đàn bướm đêm.
Vòng thời gian thứ mười sáu, khu vực an toàn.
Thời gian qua màn trong mê cung ngày càng ngắn, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu không qua màn đúng giờ, chỉ có con số sống sót trên cổ tay phải ngày càng nhỏ – vô số căn phòng trong đường ống thỉnh thoảng lại xoay chuyển, phát ra tiếng kẽo kẹt của máy móc. Cho dù là thí sinh mạnh mẽ đến đâu, trong mê cung rộng lớn như tổ ong này cũng chỉ như hạt cát giữa sa mạc.
Vòng thời gian thứ mười bảy, chỉ còn 66 người.
Trong phó bản bướm đêm và bướm bay loạn xạ, Caesar bị mắc kẹt, dựa vào thực lực cận chiến vượt trội, khổ sở lắm mới ra khỏi cửa sau gần mười hiệp, bất ngờ bị một người túm lấy.
Bạc Truyền Hỏa chĩa súng shotgun vào Caesar, ánh mắt lạnh lẽo: "Mặt nạ kính râm mặt nạ phòng độc, mũ bảo hiểm tất chân còn có khẩu trang... Lấy ra một cái, tôi sẽ tha cho anh."
Caesar tức giận: "Mẹ kiếp, tao còn có bia nước ngọt nước khoáng, thuốc lá hạt dưa xúc xích nữa kìa!"
Anh ta ngẩng phắt đầu lên, sau đó cười ha hả: "Hahaha vẽ cái gì mà lung tung tùng phèo vậy, kẻ mắt lem hết cả vào lỗ mũi rồi!"
Bạc Truyền Hỏa trừng mắt, lửa giận bùng phát: "Mẹ kiếp dám cười nhạo bố mày, bây giờ bố mày bắn chết mày luôn–"
Caesar trợn mắt: "Từ bao giờ ông mày sợ mày hả! Cháu trai, ăn một phát súng của ông đây –"
Trên hành lang đột nhiên nổ ra cuộc đấu súng dữ dội, năm phút sau, hai khoang cứu hộ đồng thời bật mở. Chỉ còn 64 người.
Vòng thời gian thứ mười tám, Văn Lân đỡ đạn cho Tá Y, không thoát khỏi phó bản nên bị loại. Cùng lúc đó, con số sống sót giảm mạnh, 58 người.
Nhưng tim Vu Cẩn lại đập nhanh hơn. Lúc này, tọa độ cậu đang đứng chỉ còn cách trung tâm mê cung một bước chân.
Có Vu Cẩn dẫn đường, đội Trác Mã thuận buồm xuôi gió. Khoảnh khắc bước vào hành lang – tất cả mọi người đồng thời nín thở. Ngoài Vu Cẩn ra, không ai ngờ rằng trước mắt lại là cảnh tượng như vậy.
Đây là một căn phòng trong suốt.
Nó lơ lửng trong bóng tối, tỏa ra ánh sáng chói lọi, như một ngôi sao bất biến trong vũ trụ giữa sân đấu tối đen như mực. Ngoài nó ra, mỗi ô vuông đều được bao bọc bởi kim loại, chúng không phải là hình lập phương tiêu chuẩn, mà có bề mặt gồ ghề – bên trong là khu vực an toàn hoặc bộ Cánh vẩy.
Sau khi chiến đấu liên tục trong mê cung suốt sáu tiếng đồng hồ, Vu Cẩn cuối cùng cũng nhìn thấy cấu trúc được chiếu sáng bởi nguồn sáng.
Vô số hành lang lơ lửng trở thành cầu nối giữa các ô vuông, đường ống được phỏng đoán quả nhiên tồn tại. Đường ống trong suốt, xếp ngang dọc với hành lang, giống như những ống dẫn truyền môi trường sống, trong mỗi đường ống đại diện cho một ô vuông đều có hai căn phòng, nhấp nhô nhẹ nhàng trong không gian, như đang hô hấp, lại như đang nhúc nhích, hình dạng vô cùng quen thuộc –
Vu Cẩn lẩm bẩm: "... Tế bào."
Thực tập sinh bên cạnh ngẩn người: "Hả?"
Vu Cẩn lắc đầu, nhìn hai căn phòng nối liền nhau trong mỗi đường ống.
Một là khu vực an toàn, một là bộ Cánh vảy.
Một đại diện cho sống, một đại diện cho chết, căn phòng nâng lên hạ xuống trong đường ống, như thể hướng về cái chết để sinh tồn.
961 ô vuông, chính là cuộc chiến giữa sống và chết.
Vu Cẩn hít sâu một hơi, mượn nguồn sáng nheo mắt ghi nhớ quỹ đạo chuyển động của các ô xung quanh, bổ sung vào mắt xích cuối cùng trong mô hình –
Vu Cẩn thở dài một hơi. Quy tắc đã được giải mã, toàn bộ mê cung đã hoàn toàn mở ra trước mắt cậu.
Khu vực an toàn đại diện cho sinh mệnh. Trong 8 ô xung quanh một khu vực an toàn – nếu "sinh mệnh" nhỏ hơn 2, nó sẽ biến mất vì cô độc. Nếu "sinh mệnh" lớn hơn 3, nó sẽ chết vì chen chúc. Sinh mệnh sẽ sinh sôi nảy nở, khi xung quanh một ô vuông có 3 khu vực an toàn tồn tại, nó cũng sẽ biến thành khu vực an toàn –
"Bước tiếp theo đi thế nào?" Thực tập sinh của Trác Mã nhìn Vu Cẩn hỏi.
"Sang trái, xuống dưới, rồi sang phải, xuống dưới." Vu Cẩn nhanh chóng nói ra 4 bước tiếp theo.
Trên đường đến đây, Vu Cẩn chỉ chịu nói từng bước từng bước một, sự hào phóng lúc này khiến hai người đều ngẩn ra.
"Cậu đi trước đi." Một trong hai người ra hiệu.
Vu Cẩn gật đầu, đột nhiên nhìn sang bên phải: "Hình như chỗ đó..."
Cậu quay người bước đi, hai người nghi ngờ đi theo phía sau, thấy Vu Cẩn đột nhiên bước ra ngoài.
"Cậu –"
Vừa dứt lời, Vu Cẩn bỗng nhiên bỏ chạy, gần như cùng lúc đó, tiếng thang máy "ting" vang lên, cánh cửa ầm một tiếng đóng lại.
Hai người trố mắt nhìn nhau, hồi lâu sau, một người nghiến răng nghiến lợi nói: "Theo lời cậu ta, chúng ta đi sang trái."
Vu Cẩn chạy một mạch đến cuối hành lang mới thở hổn hển dừng lại.
Cậu không nói dối. Bên cạnh ô trung tâm, có tổng cộng hai khu vực an toàn, một bên trái, một bên phải. Lý do cậu nói ra bốn bước liên tiếp, là vì Trác Mã không nổ súng, đã cho cậu thêm bốn bước. Coi như là báo đáp.
Vu Cẩn nhìn đồng hồ, bản đồ đã bị Trác Mã lấy đi, cậu khẽ nheo mắt nhớ lại các ô vuông trong đầu. Cậu không nhớ hết 961 ô vuông, chỉ nhớ phần trung tâm, cộng thêm suy luận quy tắc là đủ để cậu sống sót đến cuối cùng.
Sáu phút vừa hết, cậu nhanh chóng đi đến khu vực an toàn tiếp theo.
Vòng thời gian thứ mười chín, 43 người.
Vòng thời gian thứ hai mươi, 36 người.
Thời gian chuyển đổi càng lúc càng nhanh, mỗi vòng đều tăng tốc. Đến vòng thời gian thứ hai mươi sáu, tiếng "ting" gần như vang lên hai phút một lần.
Trác Mã bị loại một người.
Còn lại 25 người.
Ở một góc bản đồ, Vệ Thời liếc nhìn số lượng người, xác định mình đã vào vòng trong, liền dứt khoát bắn một phát tiễn Tóc Đỏ lắm lời ra ngoài, sau đó trực tiếp mở khoang cứu hộ.
Còn lại 16 người.
Tóc Đỏ bị loại vì thể lực cạn kiệt.
Còn lại 7 người.
––––––––––
Trong phòng phát sóng trực tiếp của chương trình Crowson, Huyết Cáp đang bình luận trận đấu của Ngụy Diễn: "Vượt phó bản cấp S trong vòng 2 phút, nếu bây giờ cậu ấy ra mắt, cũng có thể trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp được liên đoàn chú ý... Nhưng cậu ấy đã tiêu hao quá nhiều thể lực trong vòng này, rất có thể vòng sau..."
Chẳng mấy chốc, Ứng Tương Tương lại thốt lên kinh ngạc: "Tuyển thủ Ngụy Diễn đã trụ được đến vòng 29! Thật đáng khâm phục, bây giờ chỉ còn lại hai thí sinh, nếu không có gì bất ngờ –"
Ứng Tương Tương khựng lại, lộ ra vẻ mặt không thể tin được: "... Còn... còn lại là Tiểu Vu?!"
Đạo diễn nhanh chóng chuyển cảnh, so với việc Ngụy Diễn chém giết mở đường máu, Vu Cẩn gần như toàn bộ hành trình đều đang câu giờ, mỗi khi chuông vang lên, cậu lại ôm vật tư chạy đến khu vực an toàn tiếp theo –
Tốc độ nhanh nhẹn, dáng vẻ thong dong, cứ như học sinh tiểu học nghe thấy tiếng chuông tan học đeo cặp sách chạy về nhà, mái tóc xoăn còn bay phồng lên khi chạy.
Ứng Tương Tương: "..."
Bình luận vốn đang cổ vũ điên cuồng cho Ngụy Diễn bỗng nhiên đổi chiều gió: "Đỉnhhhhh, tiểu Cẩn đổi vận rồi!! Toàn bộ hành trình đều là khu vực an toàn!! Cảm ơn ban tổ chức đã cứu Tiểu Vu, không nói nhiều nữa, hễ có đồ lưu niệm là nạp tiền ủng hộ ngay!!"
Ở đầu bên kia màn hình, Ngụy Diễn lại không may gặp phải phó bản cấp A, nếu anh ta không phải là cỗ máy chiến đấu, rất có thể đã bị loại ngay khi bước vào.
Ngược lại, Vu Cẩn lại đang chạy như bay trên hành lang, vút một cái chui vào khu vực an toàn, ngoan ngoãn ngồi xuống.
"..." Ứng Tương Tương hắng giọng, cuối cùng cũng lên tiếng: "Trận đấu đến bây giờ, mật độ khu vực an toàn trong 961 ô không đến 8%. Tiểu Vu có thể sống sót đến giờ chắc chắn không phải do may mắn, nhưng – nhìn từ trên không, khu vực an toàn gần cậu ấy nhất sẽ biến mất ở rìa bản đồ trong vòng tiếp theo."
"Tiểu Vu buộc phải chiến đấu, cậu ấy và Ngụy Diễn sẽ cùng bước vào phó bản tiếp theo, cũng là phó bản cấp A."
Huyết Cáp bên cạnh gật đầu, cảm thán: "Vậy thì xin chúc mừng Ngụy Diễn giành chiến thắng một lần nữa, Tiểu Vu á quân – chờ đã, cái gì?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top