Chương 38: Suy luận

Edit + Beta: Hiron

Phòng phát sóng trực tiếp của chương trình Crowson, hai vị huấn luyện viên đang hướng ống kính về phía thực tập sinh của Úy Lam Nhân Dân Entertainment, bình luận tràn ngập sự phấn khích.

Nhân viên hậu trường phụ trách giám sát toàn bộ đột nhiên ngẩn người: "Khu vực tọa độ (4, 6), sao camera lại hỏng rồi?"

Ngay sau đó, có người nhấn nút tự kiểm tra hệ thống: "Bị súng bắn trúng, xem cỡ nòng thì là súng bắn tỉa Barrett được gia cố. Chắc là bướm bay vào ống kính, thí sinh không để ý. Camera có mua bảo hiểm không?"

Nhân viên hậu trường vội vàng trả lời: "Có mua ạ! Chỉ là... vòng trước đã cháy mấy cái camera rồi, lần này chắc xin bồi thường lại phiền phức... Còn có cả hình ảnh thí sinh bị mất..."

Trưởng nhóm hậu trường phẩy tay: "Mất thì mất thôi, quay Úy Lam Nhân Dân cho tốt vào, người ta trước khi vào đã nhét tiền cho chúng ta rồi, lần phát sóng này, nhất định phải cho đủ nửa tiếng lên hình!!"

"Vâng ạ!" Nhân viên hậu trường vội vàng đáp, không tìm hiểu thêm về chiếc camera bị bắn nữa.

––––––––––

Khu vực tọa độ (4, 6).

Vu Cẩn ngây ngốc nhìn khẩu súng bắn tỉa đang ôm trong lòng, rõ ràng không phải của mình, ký ức ùa về.

Đầu tiên là con bướm to sặc sỡ, sau đó là Bạc Truyền Hỏa cầm gậy selfie, rồi mình ngoan ngoãn đi theo sau đại ca, còn khen đại ca đẹp trai...

Khẩu súng bắn tỉa "cạch" một tiếng rơi xuống đất. Vu Cẩn ngẩn người, vội vàng nhặt lên, luống cuống lau sạch khẩu súng rồi trả lại cho đại ca... Giống hệt một con yêu tinh thỏ trộm cà rốt bị bắt quả tang.

Trong khu rừng ánh sáng lờ mờ, người đàn ông thành thạo nhận lấy, đôi mắt nheo lại không nhìn rõ cảm xúc.

Vu Cẩn vội vàng giải thích: "Đại ca! Em... em vừa rồi hình như có chút vấn đề!"

Đầu óc Vu Cẩn rối bời, nếu cậu là một cỗ máy nhỏ lên dây cót là chạy, thì lúc này có lẽ toàn bộ dây cót bị kẹt, xoay kiểu gì cũng không xong, tất cả các linh kiện đáng thương chen chúc vào nhau.

Đại ca đưa cậu đến đây, rồi xảy ra... xảy ra chuyện gì... Vu Cẩn vẻ mặt ngơ ngác, rõ ràng vẫn chưa hồi phục sau di chứng.

Không gian phía sau chỗ nấp vốn đã không lớn, Vu Cẩn bị bao phủ trong bóng tối của Vệ Thời, lúc này đang cố gắng giải thích: "Là con bướm đó! Gợi ý của phó bản là gây ảo giác! Lúc đầu em không để ý..."

Vệ Thời nhướng mày, chậm rãi nói: "Nhớ mình vừa làm gì không?"

Vu Cẩn ngây ngốc lắc đầu.

Vệ Thời: "Cúi đầu xuống."

Đôi mắt màu hổ phách của Vu Cẩn chậm rãi, chậm rãi liếc xuống dưới, vừa vặn nhìn thấy bản đồ thi đấu đặt trên đầu gối – mặt sau, cái mặt đã viết lời bài hát ấy.

Bướm trên nòng súng, cà chua đỏ đỏ.

Vu Cẩn: "!!!"

Chữ viết trên giấy rõ ràng là của cậu, lời bài hát thảm không nỡ nhìn. Nhưng điều khiến cậu sợ hãi nhất là, khoảnh khắc nhìn thấy lời bài hát, giai điệu gần như bật ra khỏi miệng, như thể đã hát rất nhiều lần rồi vậy.

Vu Cẩn: "Em... em không phải – em không có –"

Vệ Thời ừ một tiếng. Ngay khi Vu Cẩn vừa thở phào nhẹ nhõm, đại ca đột nhiên lên tiếng, liếc nhìn khẩu súng trường chống tăng của cậu.

"Đàn ghi ta chơi hay đấy."

"..." Vu Cẩn: "!!!"

Đúng lúc này, tiếng "ting" vang lên, bốn cánh cửa của ải đồng thời mở ra. Gió lạnh âm u trên hành lang ùa vào.

Vu Cẩn bỗng nhiên hoàn hồn, đứng vụt dậy.

Cậu vẫn đang ở trong sân đấu vòng loại thứ hai.

Căn phòng hiện tại là một tọa độ ô vuông nào đó trong sân đấu, trên tay chỉ có một bản đồ "trạng thái 14", chưa có đủ thông tin để giải mã quy tắc.

Caesar vẫn còn bị nhốt trong phó bản cách đó vài bước chân, cậu phải tranh thủ thời gian di chuyển mà đồng đội đã hy sinh đổi lấy –

Số liệu sống sót trên thiết bị đầu cuối chỉ còn 166 người, buổi phát sóng trực tiếp sẽ kết thúc sau mười mấy tiếng nữa, điều kiện sống sót cuối cùng chắc chắn liên quan đến quy tắc.

Gió lạnh cuối cùng cũng đánh thức hệ thần kinh đang bị độc tố tê liệt, Vu Cẩn chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, lúc đứng dậy không kìm được mà lảo đảo một cái –

Bàn tay đầy vết chai súng đột nhiên giữ chặt vai cậu. Hơi thở đầy xâm lược của người đàn ông ập đến, cánh tay xắn cao tỏa ra hơi ấm nóng bỏng, giữ chặt Vu Cẩn sắp ngã nhào xuống đất, khi cúi đầu, trong mắt anh chợt lóe lên một tia sáng.

Chú thỏ ngốc đâm bịch vào người Vệ Thời, ngây ngốc ngẩng đầu lên. Ánh mắt Vu Cẩn cuối cùng cũng tập trung vào khuôn mặt Vệ Thời, trong đầu đau nhói từng cơn. Độc tố thần kinh ức chế tư duy vốn đang hoạt động, nhưng lại phóng đại các giác quan.

Vệ Thời đứng rất gần cậu, ngũ quan góc cạnh của người đàn ông như được gọt giũa tỉ mỉ, phần lớn khuất trong bóng tối càng thêm khó đoán. Càng đến gần càng dễ ngửi thấy mùi máu tanh trên người Vệ Thời, không chỉ là mùi máu của con mồi, mà còn là mùi máu từ trong xương tủy anh – giống như một con thú dữ tợn, đang từ trên cao nhìn xuống cậu dưới ánh sáng lờ mờ.

Trong khoảnh khắc đó, Vu Cẩn thậm chí còn tưởng mình là con bướm trên cây bạch dương. Cùng là con mồi bị đại ca khóa chặt.

Bản năng của loài vật nhỏ bé bỗng nhiên thức tỉnh, Vu Cẩn bỗng chốc hoàn hồn, đứng nghiêm: "Đại ca –"

"Di chứng của độc tố thần kinh." Vệ Thời mặt không cảm xúc, cánh tay lặng lẽ nâng lên hạ xuống hai lần.

Thấy yêu tinh thỏ đứng ngây ra bất động, anh lại nói: "Di chứng kéo dài ba ngày. Nếu cậu muốn rời khỏi đây, đi về phía nam hai đơn vị có phó bản có thể đưa cậu ra khỏi cuộc chơi."

Vu Cẩn nhanh chóng lắc đầu: "Em... em muốn tiếp tục."

Vệ Thời ừ một tiếng, chậm rãi nói: "Nhưng tôi sẽ không đi cùng cậu."

Vu Cẩn đột nhiên khựng lại. Trong trận đấu này, chỉ có Caesar, Tá Y và Văn Lân mới là đồng đội của cậu. Vệ Thời cũng là đối thủ của cậu.

Dưới ánh sáng lờ mờ, thiếu niên có vẻ hơi yếu ớt vì di chứng gật đầu, tự mình bước ra, sợ lại gây thêm phiền phức cho đại ca: "Vâng, cảm ơn đại ca!"

Vệ Thời nhướng mày, nhìn Vu Cẩn nhanh chóng cúi người thu dọn vật tư, cẩn thận cất bản đồ duy nhất vào túi. Khi buông cánh tay trái xuống, hai ngón tay người đàn ông khẽ xoa xoa.

Ở phía bên kia chỗ nấp, là hai khẩu súng bắn tỉa, một khẩu súng máy, và một xấp bản đồ với các ký hiệu khác nhau của Vệ Thời. Vệ Thời không hề nghi ngờ, chỉ cần Vu Cẩn lấy thêm một bản đồ từ anh, cộng thêm đủ thời gian, cậu có thể giải được toàn bộ quy tắc của sân đấu.

Nhưng Vu Cẩn chỉ liếc nhìn một cái, rồi vội vàng dời mắt đi. Đây là trận đấu, cậu có giới hạn nguyên tắc nhất định phải tuân thủ.

Vu Cẩn đeo lại vật tư, không ngừng hít thở vì di chứng ăn mòn dây thần kinh ngoại biên, trước khi đi còn vẫy tay chào Vệ Thời: "Tạm biệt đại ca!"

Vệ Thời gật đầu, ánh mắt trầm xuống, đột nhiên lên tiếng: "Lại đây."

Mắt Vu Cẩn sáng lên, đứng yên trước mặt đại ca, sau đó kinh ngạc mở to mắt –

Mái tóc xoăn... bị xoa xoa.

Cách xoa giống hệt lúc đại ca vuốt ve thỏ.

Vu Cẩn ngơ ngác nhìn Vệ Thời, biểu cảm đối phương như thường, cứ như vừa rồi chỉ là ảo giác của cậu.

Trên khuôn mặt vốn dĩ không có nhiều biểu cảm của Vệ Thời, thoáng chốc lộ ra vẻ hài lòng, giây tiếp theo lại chìm vào bóng tối ngược sáng: "Hát hay lắm, cố lên."

Vu Cẩn lập tức đỏ mặt: "Em... em thật ra..."

Vệ Thời phẩy tay, cầm súng máy quay đầu bỏ đi. Vu Cẩn nhìn chằm chằm vào hướng anh biến mất một lúc, sau đó nhanh chóng ôm súng, bước vào hành lang ngược chiều.

Sau khi hai người rời đi, phó bản với bối cảnh rừng bạch dương nhanh chóng đóng lại, từ từ hạ xuống do cơ quan trong đường ống.

Vu Cẩn đánh dấu trên bản đồ, kiên quyết mở cánh cửa cuối hành lang ra.

Mười phút sau, cậu lăn ra khỏi cửa với cả người bọc lá cây, vô cùng may mắn vì độc tố thần kinh đã làm tê liệt các giác quan của cậu – cảnh tượng trong phó bản dù chỉ nhớ lại cũng khiến da đầu tê dại.

Lúc này chỉ còn cách ô trung tâm trên bản đồ 7 đơn vị khoảng cách, khi tiếp tục mò mẫm tiến về phía trước, Vu Cẩn may mắn gặp phải khu vực an toàn. Nhưng dù đã kiệt sức, cậu không lập tức nhắm mắt nghỉ ngơi, mà nhanh chóng lấy bản đồ ra tính toán.

Sân đấu luôn thay đổi, bản đồ thì cố định – nếu có quy luật, mỗi trạng thái chắc chắn là tiền đề để phát triển trạng thái tiếp theo.

Hiện tại chưa có nhiều điều kiện đã biết, Vu Cẩn nhanh chóng liệt kê thông tin suy luận trên giấy.

Căn phòng chuyển động theo chiều dọc, suy đoán từ tiếng vọng của máy móc, đường ống sẽ không quá sâu – nói cách khác, chìa khóa kiểm soát sự thay đổi trong sân đấu không liên quan đến chiều cao, toàn bộ mê cung chỉ có hai chiều x, y.

Vu Cẩn chịu đựng cơn đau đầu, đầu bút nhanh chóng gạch bỏ sân đấu hình lập phương khổng lồ được tưởng tượng trong bản nháp, chỉ còn lại duy nhất một mặt phẳng.

Khi phó bản nâng lên thì nối liền với hành lang, khi hạ xuống thì biến thành khu vực an toàn, tương ứng với hai ký hiệu hình vẽ và ô trống trên bản đồ – có nghĩa là trong mỗi đường ống riêng biệt, chỉ tồn tại hai trạng thái.

Vu Cẩn nhìn chằm chằm vào bản đồ, nhưng trong đầu lại vang vọng tiết học tâm lý học xã hội kỳ quặc đó.

"Chúng ta là những cá thể sống... Nếu không có bạn bè, chúng ta sẽ biến mất trong cô độc. Nếu không gian quá chật hẹp, chúng ta sẽ biến mất trong sự chen chúc..."

Bàn tay cầm bút của cậu đột nhiên run lên. Vô số thông tin bùng nổ trong đầu, tầm nhìn hơi tối sầm lại do độc tố xâm nhập, các ô vuông trên bản đồ như có linh hồn, nhanh chóng kết hợp, phân tách, sinh sôi nảy nở trong tầm mắt –

Tá Y từng cho rằng, "sinh mệnh" trong gợi ý là chỉ đồng đội, nhưng sau khi chia đội vẫn không kích hoạt được quy tắc. Nếu "sinh mệnh" không phải là tuyển thủ –

Trong sân đấu, chỉ còn lại một loài sinh vật khác.

Bộ Cánh vẩy!

"Ting", âm thanh thông báo vang lên giữa không gian tĩnh mịch, thúc giục Vu Cẩn bước vào phó bản tiếp theo. Nhưng cậu lại cầm bản đồ lên, đôi mắt màu hổ phách sáng lấp lánh trong bóng tối.

Vậy thì cô độc, chen chúc, sinh sôi nảy nở, cái chết, lần lượt tương ứng với –

Đầu bút sột soạt, Vu Cẩn gần như lấy tốc độ làm văn trong kỳ thi đại học, nhanh chóng kiểm chứng ở mặt bên của bản đồ.

Mô hình – đúng rồi!

Tham số–

Điều kiện đã biết còn lâu mới đủ để suy ra tham số, cậu chỉ có thể giải được trạng thái của 2 hướng xung quanh. Thấy hành lang sắp đóng lại, Vu Cẩn không chút do dự mang theo bản đồ xông ra ngoài.

Lúc này đã cực kỳ gần trung tâm sân đấu, độ khó của phó bản tăng lên chóng mặt. Trong 2 hướng đã suy luận ra, có một hướng chắc chắn là khu vực an toàn, nhưng không thể cung cấp thêm thông tin cho Vu Cẩn. 2 căn phòng chưa biết còn lại, có thể là phó bản cấp S, cũng có thể là thế bí không thể quay đầu –

Vu Cẩn mở mắt ra lần nữa, đã đưa ra lựa chọn.

Sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam lòng.

Cậu vác súng, xông về phía chưa biết.

Cánh cửa cuối hành lang tỏa ra ánh sáng xanh kỳ dị, Vu Cẩn nhặt phong bì gợi ý lên.

"Trong suốt sáng rõ".

Đầu ngón tay hơi dừng lại trên tay nắm cửa, sau đó dứt khoát kéo ra –

Trong không khí loãng lạnh, những con bướm với đôi cánh mỏng như trong suốt bay lượn trên sông băng. Vu Cẩn liên tưởng đến điều gì đó, đột nhiên khựng lại.

Trong suốt.

Ô vuông ở chính giữa bản đồ, được tô màu xám trắng, trong thiết kế công nghiệp đại diện cho lớp trong suốt – có nghĩa là ô vuông đặc biệt duy nhất trong sân đấu, rất có thể là trong suốt, có tầm nhìn toàn diện.

Vu Cẩn gần như nhảy cẫng lên vì phấn khích, ước gì mình có thể lập tức mở ra một con đường máu, xông đến trung tâm bản đồ, hoàn thành bước suy luận mô hình cuối cùng.

Nhưng đúng lúc này, tiếng súng đột nhiên vang lên. Vu Cẩn ngẩn người, lăn tròn sang một bên. Hiện tại trong phó bản không chỉ có một mình cậu!

Chấm đỏ ngắm bắn bằng tia laser nhanh chóng nhắm vào cổ cậu, Vu Cẩn nhanh chóng suy nghĩ, nếu đấu súng trực diện, cậu không có cơ hội chiến thắng, nhưng nếu –

Bên cạnh sông băng, Vu Cẩn nhanh chóng lấy bản đồ từ trong túi ra giơ lên.

Tiếng súng đối diện im bặt, hình như có hai người đang nhỏ giọng bàn bạc, lên tiếng: "Để lại bản đồ, người có thể đi."

Vu Cẩn nghẹn lời, nhìn về phía trước. Hai thực tập sinh cao lớn thấy cậu không cầm súng, bèn bước ra từ chỗ nấp.

Trác Mã Entertainment, tập đoàn giàu có đến nay vẫn chiếm ba vị trí trong top 10 của chương trình Crowson. Vu Cẩn nhanh chóng đối chiếu với trí nhớ, cùng là thực tập sinh cấp A, trong lớp học cũng chỉ là quen biết sơ sơ –

Vu Cẩn khô khan nói: "Cửa đóng rồi, không đi được."

Hai người đối diện lại bàn bạc, hồi lâu mới đưa ra kết luận: "Vậy nếu không thì để lại bản đồ, chúng tôi xử lý cậu nhé?"

Vu Cẩn: "..."

Một trong hai người, trông có vẻ thật thà chất phác, lập tức xin lỗi: "Xin lỗi nhé, chúng tôi đây giữ cậu lại cũng vô dụng..."

Súng bắn tỉa lại được giương lên, đồng tử Vu Cẩn co rút.

Đối phương cuối cùng nở một nụ cười xin lỗi, không chút do dự bóp cò, viên đạn bay vút ra với quỹ đạo nóng bỏng, phản chiếu bóng dáng đầy sát khí trong mắt ba người!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top