Chương 36: Bản đồ

Edit + Beta: Hiron

Trong sân đấu, Vu Cẩn nhanh chóng thu thập xong vật tư, kéo Caesar chạy ra ngoài. Bướm đêm không chủ động tấn công, nhưng bướm là khô đốm bạc lại là một đối thủ khó chơi.

Caesar không chút do dự đảm nhận vị trí bọc hậu, lúc quay đi còn nổ súng: "Tiểu Vu qua trước đi, đợi anh ở phía đối diện hành lang. Lũ sâu bọ này dám cản đường Caesar ông đây –"

Những mảnh gương bạc bay múa giữa không trung, trước khi ra khỏi cửa chắc chắn lại phải đấu súng một trận.

Hai người phối hợp ăn ý. Caesar bảo vệ Vu Cẩn, Vu Cẩn bảo vệ vật tư, lăn lộn vài vòng với phong cách hiphop rồi nhanh chóng chạy về phía lối ra.

Khoảnh khắc Vu Cẩn chìm vào bóng tối, phía sau đột nhiên vang lên tiếng kẽo kẹt – Lối ra phó bản đột ngột đóng sập!

Vu Cẩn kinh hãi: "Anh Caesar–"

Tiếng chửi rủa của Caesar vọng ra từ trong cửa, cùng với tiếng va chạm giòn tan của cánh bướm gương va vào cửa sắt. Nghe thấy tiếng Vu Cẩn, Caesar lập tức gõ cửa: "Tiểu Vu, câu chạy đi, anh bắn chết con bướm chúa kia rồi sẽ đi tìm em, mẹ kiếp căn phòng này đang chìm xuống!!"

Vu Cẩn vội vàng hỏi: "Chìm xuống? Nghe thấy tiếng cơ quan ở đâu không? Anh Caesar–anh–"

Trong phòng phát sóng trực tiếp của chương trình Crowson, Huyết Cáp liếc nhìn đồng hồ: "Rất tiếc, hết giờ rồi, thời gian qua màn của họ quá lâu. Caesar đã không ra được."

Ứng Tương Tương nhún vai: "Theo quy luật của bản đồ, Caesar có thể sẽ phải ở lại trong đó thêm năm vòng nữa, nếu tôi nhớ không nhầm."

Vu Cẩn ngơ ngác đứng trong hành lang hồi lâu, tiếng gầm rú của máy móc cuối cùng cũng dần im bặt. Thiếu niên trên màn hình đứng dưới ánh sáng yếu ớt, đôi lông mày xinh đẹp hơi rũ xuống, khiến không ít khán giả gào thét trên bình luận muốn "xông vào màn hình ôm tiểu Vu một cái".

Nhưng ngay sau đó, Vu Cẩn đã nhanh chóng hoàn hồn. Cậu cau mày, áp tai vào vách kim loại của hành lang, khẽ nheo mắt. Vô số suy nghĩ lướt qua trong đầu –

Caesar vẫn còn bị nhốt bên trong.

Nghe tiếng cơ quan khớp nối sau cánh cửa kim loại, căn phòng dường như đang di chuyển trong một đường ống thẳng đứng nào đó, giống như thang máy vận chuyển tuyển thủ. Nói cách khác, trong toàn bộ bản đồ, mỗi khối lập phương chỉ có quỹ đạo chuyển động theo chiều dọc, không có chuyển động tịnh tiến hay quay ngược–

Ít nhất điều này đã phủ nhận suy đoán trước đó của cậu. Không phải Rubik.

Vu Cẩn nhanh chóng sắp xếp các manh mối đã biết.

Qua màn không phải là điều kiện để mở hành lang, kiểm soát số lượng người trong đội cũng không phải là điều kiện để phó bản xuất hiện.

Tiếng "ting" của thang máy báo hiệu một vòng thời gian kết thúc, một vòng thời gian mới bắt đầu. Bản đồ bướm lá khô đốm bạc tồn tại trong hai vòng thời gian, màn bướm đêm biến mất trong vòng thời gian trước đó, và điểm xuất phát của họ cũng biến mất sau khi cả đội tiến vào hành lang.

– Giới hạn tồn tại của mỗi căn phòng là khác nhau, có thời điểm sinh ra và biến mất độc lập.

Vu Cẩn nheo mắt, trong đôi đồng tử dường như hiện lên vô số căn phòng, hành lang trải dài trong tầm nhìn mờ ảo, xếp chồng lên nhau trong sân đấu, cứ mỗi vòng thời gian trôi qua, căn phòng lại nâng lên hoặc hạ xuống, gầm rú trong đường ống tối đen...

Không được, manh mối vẫn còn quá ít. Vu Cẩn đột nhiên nhớ đến lời Tá Y nói, lúc mới bắt đầu chỉ có thể dựa vào phỏng đoán.

Có lẽ vì dừng lại trong hành lang quá lâu, thiết bị đầu cuối trên cổ tay phải phát ra âm thanh thông báo thúc giục. Quả nhiên tuyển thủ không thể ở lại hành lang quá lâu. Đầu kia hành lang cũng tỏa ra ánh sáng yếu ớt.

Trước khi bước vào, Vu Cẩn lấy vật tư qua màn được thưởng lúc nãy ra từ trong túi. Một khẩu súng trường chống tăng, hai băng đạn, và một phong bì chứa manh mối với kiểu dáng quen thuộc.

Vu Cẩn nhanh chóng xé phong bì ra – rồi ngạc nhiên trợn to mắt.

Bên trong là một tờ giấy mỏng, trên đó vẽ chi chít gần hàng trăm ô vuông giống như bàn cờ, có ô trống, có ô vẽ hình cánh bướm mờ nhạt, góc trên bên phải viết một số "14" được khoanh tròn.

"..." Tim Vu Cẩn đập dữ dội, nhìn tờ giấy trong tay không dám tin.

Bản đồ, là bản đồ!

Vu Cẩn gần như ngay lập tức tìm thấy chấm đỏ đánh dấu vị trí hiện tại, biểu tượng trùng với ô vuông được vẽ hình cánh và râu dài – một trong những đặc điểm của côn trùng thuộc bộ Cánh vẩy.

Cậu nhanh chóng dựa vào trí nhớ để xác định phương hướng, màn ở cuối hành lang trên bản đồ – dường như được đánh dấu là một loài bướm nào đó.

Cuối cùng, Vu Cẩn kiểm tra lại trang bị, ôm súng trường đi về phía cuối hành lang. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra – cậu kinh ngạc há hốc mồm.

––––––––––

Trong phòng phát sóng trực tiếp của chương trình Crowson, Ứng Tương Tương phóng to vẻ mặt ngơ ngác của thiếu niên, khẽ cảm thán: "Phần thưởng khi vượt qua màn cấp S là bản đồ, nhưng chắc hẳn tuyển thủ tiểu Vu sẽ sớm phát hiện ra rằng bản đồ này hiện tại không có tác dụng."

"Trạng thái 14." Huyết Cáp gật đầu, nói đùa: "Nếu là tôi, có lẽ phải thu thập 100 bản đồ mới phát hiện ra quy luật, tất nhiên, nếu là tiến sĩ Trần thì có lẽ một bản đồ là đủ."

Ống kính hơi dịch chuyển sang trái, chàng thanh niên mặc áo sơ mi kẻ caro nho nhã mỉm cười: "Tôi là nghiên cứu viên, đây là công việc của tôi, quả thực một bản đồ là có thể nhìn ra. Nhưng đối với tuyển thủ mà nói, độ khó quả thực cao."

Nếu các tuyển thủ của chương trình Crowson có mặt ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra thân phận của chàng thanh niên – Nghiên cứu viên trưởng của Công nghệ kỹ thuật Elravie, nhà tài trợ cho vòng loại thứ hai. Hai tuần trước, anh ta đã dạy cho họ một tiết tâm lý học xã hội kỳ quặc.

Tiến sĩ Trần này đã liên tục giải thích bốn khái niệm cô độc, chen chúc, sinh ra, hủy diệt trong lớp học, bị vô số tuyển thủ coi là tiết lộ quy tắc trước, và học thuộc lòng trước trận đấu –

Nhưng lúc này ai cũng đang bị phó bản hành cho sống dở chết dở.

Trên màn hình, căn phòng mà Vu Cẩn bước vào trống rỗng, thậm chí có thể nói là khu vực an toàn tiêu chuẩn của chương trình Crowson. Nhưng không thấy bóng dáng con bướm nào trên bản đồ.

"Tiểu Vu đã đến khu vực an toàn." Ứng Tương Tương cười nói: "Nhưng nhìn từ ống kính, có vẻ như không chỉ mình cậu ấy đi theo hướng này." Cô chuyển đổi màn hình giám sát, đột nhiên lộ ra vẻ mặt mong đợi: "Tiểu Bạc cũng ở gần đây, còn có... một tuyển thủ cấp C..."

Tiến sĩ Trần đột nhiên cười nói: "Hình như tôi thấy có khán giả đang phàn nàn rằng ống kính quá tập trung bên này. Bên phía R Code Entertainment và Tỉnh Nghi Entertainment, có vẻ như có kha khá thứ để phát sóng."

Ứng Tương Tương ngẩn ra, vội vàng xin lỗi: "Là lỗi của tôi, vậy một tiếng nữa chúng ta sẽ quay lại xem Bạch Nguyệt Quang. Đạo diễn chuyển cảnh giúp tôi, được rồi. Bây giờ có thể thấy, Tỉnh Nghi Entertainment..."

Tiến sĩ Trần gật đầu, ánh mắt sau cặp kính lướt qua màn hình giám sát.

––––––––––

Trong sân đấu loại, Vu Cẩn nhanh chóng nhận ra sự bất thường của bản đồ, theo đánh dấu, nơi này không thể nào là khu vực an toàn. Cậu lập tức hiểu ra–

Sân đấu đang thay đổi liên tục, bản đồ hoàn chỉnh không thể là một tờ giấy tĩnh. Còn số "14" được đánh dấu ở góc trên bên phải của bản đồ... Đầu óc Vu Cẩn lóe sáng, rất có thể ở vòng thời gian thứ 14, tức là khi tiếng "ting" vang lên lần thứ 14, sự phân bố các phòng trong sân đấu mới trùng khớp với tờ giấy này.

Cậu cần thêm bản đồ mới có thể tìm ra quy luật. Và còn một vấn đề nữa, ánh mắt Vu Cẩn dừng lại ở một vị trí trên bản đồ – đó là chính giữa toàn bộ bản đồ, cách cậu 12 ô. Có một ô vuông cực kỳ đặc biệt ở đó. Không phải ô trống, cũng không vẽ hình bộ Cánh vẩy, mà được tô màu xám trắng, không rõ ý nghĩa.

Khoảng mười phút sau, tiếng "ting" lại vang lên. Khi bốn hành lang mở ra, Vu Cẩn nhanh chóng vác súng xông về phía Caesar – nhưng căn phòng vốn đầy bướm đêm lại trống rỗng. Căn phòng của Caesar vẫn chìm dưới chân cậu.

Vu Cẩn khựng lại. Cậu có thể chọn đợi ở đây, hoặc tiếp tục tìm kiếm bản đồ tiếp theo. Điều duy nhất có thể chắc chắn là, theo thời gian, điều kiện sống sót không còn là may mắn, mà là nắm bắt quy luật... Nếu cậu ở lại đây, sẽ lãng phí thời gian mà Caesar đã tranh thủ cho cậu.

Vu Cẩn hít sâu một hơi, để lại một tờ giấy ở cuối hành lang, kiểm tra lại băng đạn của súng máy một lần nữa, rồi kiên quyết bước về phía ô vuông đặc biệt duy nhất trên bản đồ.

Vòng thời gian thứ năm, Vu Cẩn bước ra khỏi căn phòng đầy nhộng trùng, tay phải cầm súng trường chống tăng vẫn còn hơi run vì lực giật.

Vòng thời gian thứ sáu, Vu Cẩn may mắn gặp lại khu vực an toàn.

Trong mười lăm phút ở khu vực an toàn, Vu Cẩn đã vẽ vô số bản nháp chi chít trên bản đồ, vẽ đầy đủ sự biến đổi và suy luận của các ô xung quanh – dường như chỉ còn thiếu một bước đột phá cuối cùng, nhưng vẫn không thể tìm ra quy luật của bản đồ.

Vu Cẩn không hề biết rằng, trong lúc cậu đang suy luận, tiến sĩ Trần trong phòng phát sóng trực tiếp đang nhìn cậu qua màn hình giám sát với vẻ mặt kinh ngạc.

Vòng thời gian thứ bảy, Vu Cẩn cảnh giác đi tới cuối hành lang, nhặt phong bì chứa manh mối dưới đất lên.

"Như mộng như ảo."

Cánh cửa lặng lẽ được đẩy ra, rồi tự động đóng lại, Vu Cẩn đột nhiên trợn to mắt. So với địa ngục trần gian đầy nhộng trùng, ấu trùng lúc trước, nơi này gần như có thể gọi là thiên đường.

Gió núi ấm áp thổi qua khu rừng ảo, ánh nắng dịu dàng như giấc mơ ấm áp buổi trưa, hoa nở khắp nơi, hương lục bình thoang thoảng trong không khí.

Vu Cẩn lập tức nhìn thấy con bướm đậu trên cánh hoa – cánh bướm thon dài, nền đen viền vàng, thấy có người bước vào liền dịu dàng dang rộng cánh bay lên, nép vào người cậu.

Vu Cẩn cảnh giác lùi lại, theo bản năng giương súng, con bướm xinh đẹp như có linh tính khựng lại giữa không trung. Vu Cẩn và nó nhìn nhau hồi lâu cũng không phát hiện ra điều gì bất thường, bèn tìm một chỗ nấp ngồi xuống, tiếp tục suy diễn mạng lưới ô vuông dày đặc trên bản đồ.

Thời gian dường như trôi chậm lại... Tiếng ngòi bút xé rách bản đồ đột nhiên đánh thức Vu Cẩn, cậu chớp chớp mắt, xua đi cơn buồn ngủ không biết từ đâu đến, nhưng trước mắt lại mờ ảo như say rượu.

Trong không khí, hương thơm của cỏ cây càng thêm nồng nặc, đôi cánh bướm rực rỡ bay lượn...

Vu Cẩn ngơ ngác nhìn con bướm, rồi lại ngơ ngác cúi đầu, sau đó dùng hết sức lực nhét bản đồ vào túi, lấy tay áo che mũi miệng, đưa tay ra lấy súng –

Bướm có vấn đề! Trong không khí có độc tố thần kinh!

Bàn tay nắm lấy súng mềm nhũn không có sức, sau khi ngừng hít phải độc tố, tầm nhìn lại trở lại bình thường, nhưng đầu óc Vu Cẩn lại trống rỗng.

Tôi là ai.

Tôi đang ở đâu.

Tại sao tôi lại làm hại con bướm nhỏ.

"Đoàng", tiếng súng nổ theo bản năng. Con bướm to lớn sặc sỡ nhanh nhẹn né tránh. Nhưng trong đầu Vu Cẩn lại vang lên tiếng "ong ong".

Ánh nắng vừa đủ dễ chịu, hương thơm cũng vừa đủ.

Chẳng có chương trình Crowson nào cả... Có lẽ cậu chỉ đang dạo chơi ở ngoại ô vào buổi chiều, đeo đàn ghi ta sáng tác, tối đến ngoan ngoãn đợi quản lý đến đón về.

Ngón tay đang bóp cò dần dần buông lỏng, thiếu niên lộ ra vẻ mặt nửa vui vẻ nửa hoang mang. Con bướm trên không nhìn cậu vài lần, cuối cùng cũng không còn cảnh giác nữa, bay xuống, khoảnh khắc trùng với đốm sáng –

Tiếng súng vang lên không báo trước. Khoang cứu hộ thú cưng màu bạc bật ra, nhanh chóng bao bọc lấy con bướm.

Vu Cẩn lặng người đứng hồi lâu, rồi mới ngơ ngác buông súng xuống.

Tôi đang ở đâu.

Tại sao tôi lại nổ súng, tôi có phải đã phạm pháp không...

"Ting" một tiếng. Qua màn thành công, ba lối ra đồng thời mở.

Vu Cẩn ngơ ngác nhìn hai lần, rồi ngoan ngoãn quay lại ngồi sau tảng đá.

Đàn ghi ta của tôi đâu? Không có đàn ghi ta thì làm sao viết nhạc?!

Nhưng vừa ngẩng đầu nhìn thấy phong cảnh đáng yêu, Vu Cẩn lại vui vẻ như một chú sóc đất mùa xuân, lục tung chiếc túi lấy bản đồ ra, nhìn lướt qua – lật mặt sau, bắt đầu ngân nga viết nhạc.

Trên bãi cỏ ngập tràn ánh nắng, giữa những tia sáng nhảy nhót, thiếu niên có khí chất thuần khiết như yêu tinh trong rừng, cổ tay khẽ cử động trên mặt sau của bản đồ, đầu bút sột soạt.

Đúng lúc này, một trong ba cánh cửa đột nhiên bị ai đó mở ra.

Bạc Truyền Hỏa giơ một chiếc gậy selfie tự chế, đang nhỏ giọng trò chuyện với người hâm mộ không biết là có tồn tại hay không. Sau đó, anh ta ngẩng đầu lên kinh ngạc: "Tiểu Vu?!"

Vu Cẩn ngẩng khuôn mặt tròn nhỏ nhắn lên, ngây ngốc nhìn anh ta.

Bạc Truyền Hỏa cầm trên tay một phong bì chứa manh mối giống hệt, vừa bước vào đã nhận ra có gì đó không ổn: "Bướm phượng độc xạ hương? Độc tố gây ảo giác... Bướm đâu? Mẹ kiếp, tiểu Vu, cậu qua màn rồi à? Hả? Tiểu Vu ơi, cậu có nghe thấy không? Đây là số mấy?!"

Vu Cẩn cười tủm tỉm nói: "3."

"Không ngốc à? Tiểu Vu, cậu còn nhận ra anh không?"

Vu Cẩn nghiêm túc lắc đầu.

Bạc Truyền Hỏa: "... Quả nhiên ngốc rồi. Thôi, cậu đi theo anh ra ngoài nhé."

Vu Cẩn vụt một cái đứng dậy, ngoan ngoãn đi theo sau Bạc Truyền Hỏa. Đôi mắt màu hổ phách yên tĩnh trong veo, mái tóc xoăn nhẹ khiến cậu trông giống như một con thú con nào đó, lại còn là loại đẹp nhất.

Bạc Truyền Hỏa ngẩn ra, hồi lâu sau mới hoàn hồn, ánh mắt lóe lên, như có điều suy nghĩ.

"Tiểu Vu à," anh ta dịu dàng nói: "Đi theo phía sau đừng lạc nhé, phải ngoan ngoãn."

Vu Cẩn gật đầu: "Em sẽ ngoan ngoãn."

Giọng nói thiếu niên trong trẻo, Bạc Truyền Hỏa cảm thấy nửa bên tai tê dại. Anh ta lại nghiêm mặt nói: "Chúng ta là đồng đội rồi."

Vu Cẩn gật đầu: "Là đồng đội."

Bạc Truyền Hỏa cười tủm tỉm tiến lại gần: "Ngoan, anh dắt cậu đi. Chúng ta là bạn cùng phòng, mỗi tối..."

Lòng bàn tay thiếu niên trông mềm mại, không giống tuyển thủ tham gia trò chơi sinh tồn mà giống một nghệ sĩ nào đó. Bạc Truyền Hỏa vừa định đưa tay ra –

Anh ta đột nhiên cúi đầu xuống. Trên lòng bàn tay anh ta có một chấm đỏ ngắm bắn rõ ràng.

Ký ức ùa về như thác lũ, anh ta kinh hãi nhớ ra, trong trận vòng loại trước, hình như cũng có một người dùng chấm đỏ ngắm bắn mình –

Bạc Truyền Hỏa không chút do dự từ bỏ Vu Cẩn, né người theo tiêu chuẩn chiến thuật, thò đầu ra từ chỗ ẩn nấp.

Vệ Thời chậm rãi thu súng bắn tỉa, ánh mắt sắc như dao.

Bạc Truyền Hỏa đang nấp sau công sự nghẹn ngào gần như muốn chửi thề –

"Mẹ kiếp, đây không phải là fan mẹ mà là fan cuồng đúng không? Anh đang thi đấu mà còn theo dõi tôi đến tận đây à?!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top