Chương 31: Vị trí hỗ trợ

Edit + Beta: Hiron

Bạc Truyền Hỏa nhanh chóng biến mất.

Một lúc sau, đèn selfie mới sáng lên ở cuối hành lang, Bạc Truyền Hỏa giả vờ vuốt tóc, dùng bình xịt khoáng tạo hiệu ứng đổ mồ hôi, kéo áo, bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra:

"Các em yêu, chưa ngủ à? Muộn thế này còn hóng livestream, nhớ anh không?"

Trong phòng huấn luyện, Vu Cẩn hai mắt lấp lánh, vụng về cầm lấy khẩu súng mô phỏng từ tay đại ca, để cùng với khẩu súng của mình, cất gọn gàng ở góc tường.

Vu Cẩn hớn hở: "Đại ca ơi! Sao anh đến sớm thế?"

Cậu chợt nhớ ra hôm nay là ngày đánh giá vị trí đầu tiên, không nên trốn, Vệ Thời chắc chắn sẽ đến. Hình như cậu chưa từng hỏi đại ca chơi vị trí nào.

Vu Cẩn ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đối diện với Vệ Thời –

Người đàn ông nheo mắt, giống như lúc bảo cậu cúi đầu, thấy cậu mở to hai mắt mới dịu đi. Nhưng trong khoảnh khắc, Vu Cẩn cảm thấy ánh mắt của Vệ Thời nóng rực như sa mạc.

"Trinh sát." Vệ Thời nói thản nhiên.

Vu Cẩn ngẩn người, cậu từng tưởng tượng đại ca chơi bắn tỉa, hoặc cầm shotgun đột kích, còn trinh sát thì...

Vệ Thời ra hiệu cho Vu Cẩn lấy bảng đánh giá trong túi ra. Vu Cẩn ngoan ngoãn làm theo, đưa bảng đánh giá như đứa trẻ đang đưa bài kiểm tra cho phụ huynh ký.

Lúc này, vòng đánh giá đầu tiên đã kết thúc, điểm số của tất cả tuyển thủ được công bố.

Xếp theo điểm số cao nhất, người đứng đầu là Ngụy Diễn, vị trí bắn tỉa – điểm tối đa, tiếp theo là đồng hạng nhì có Bạc Truyền Hỏa với 96 điểm ở vị trí đột kích, và Tá Y với 96 điểm ở vị trí bắn tỉa,.

Vu Cẩn đạt điểm cao nhất ở vị trí hỗ trợ, 72 điểm, còn vị trí đột kích mà cậu đăng ký đầu tiên thì bết bát với chỉ 36 điểm. Nhưng Vu Cẩn không hề nản lòng, mái tóc xoăn phồng lên đầy khí thế: "Vẫn còn hai tuần, chăm chỉ luyện tập chắc chắn sẽ được 40 điểm –"

Vu Cẩn liếc nhìn đại ca, vội vàng nâng lên: "45 điểm!"

Vệ Thời vẫn thờ ơ, Vu Cẩn lại thêm một chút: "À không, 50 –"

Vệ Thời liếc nhìn cậu, Vu Cẩn thiếu tự tin đáp: "51..."

Vệ Thời lạnh lùng nói: "97."

Vu Cẩn: "!!!"

Trong bài kiểm tra đột kích, chưa nói đến chiến thuật, bắn bia di động, chỉ riêng bài kiểm tra thể lực, Vu Cẩn đã trượt hoàn toàn, cách 97 điểm xa vời vợi.

Lọt thỏm giữa những người cơ bắp, thể hình và lượng mỡ của Vu Cẩn kém xa tiêu chuẩn của các tuyển thủ sinh tồn.

Nghe nói hình thể chuẩn nhất là Caesar... Lúc Vu Cẩn quay về, huấn luyện viên nhìn cánh tay, cẳng chân nhỏ bé của cậu, còn đưa cho cậu hai hộp sữa tăng cơ, khiến cậu đi mà lắc lư như búp bê.

Vệ Thời lạnh lùng liếc nhìn balo đang mở của Vu Cẩn, đưa tay lấy ra một tờ đánh giá: "Hai tuần, hỗ trợ, 97 điểm."

Vu Cẩn ngạc nhiên: "Hỗ trợ..."

Vệ Thời: "Nói xem, cậu biết gì về vị trí hỗ trợ?"

Vu Cẩn ngẩng đầu lên: "Hỗ trợ center, đoàn kết đồng đội, dũng cảm hy sinh, cống hiến quên mình, à, mang theo khăn lau chống bụi cho camera..."

"..." Vệ Thời nhướng mày: "Chỉ huy chiến thuật, phân bổ tài nguyên, thu thập thông tin, kỹ thuật, phòng thủ, liên lạc."

"Khi đột kích dồn toàn lực, trinh sát rời khỏi đội hình, người có thể nắm giữ vị trí, thu thập thông tin, tài nguyên, chỉ có hỗ trợ. Trong các giải đấu chuyên nghiệp, một đội hình hoàn chỉnh, tất cả các tuyển thủ đều phải có khả năng chơi vị trí hỗ trợ bất cứ lúc nào."

Vu Cẩn bừng tỉnh. Lời của Vệ Thời còn có một ý nghĩa khác – muốn trở thành một đột kích thực thụ, phải có khả năng bù vào vị trí hỗ trợ khi cần thiết.

Cậu nhận lại bảng điểm từ đại ca, trong một loạt phiếu đánh giá, tờ vị trí hỗ trợ xếp đầu tiên.

Lúc này đã gần đến giờ giới nghiêm.

Vệ Thời gật đầu với cậu, không nói gì thêm – trước khi đi, anh liếc nhìn balo của Vu Cẩn. Vu Cẩn bối rối mở balo, dưới ánh mắt của Vệ Thời, cậu lôi ra hai hộp sữa tăng cơ.

Trên vỏ hộp màu xanh lá cây in hình sợi cơ màu đỏ và một vận động viên thể hình. Vệ Thời lạnh lùng tịch thu.

Vu Cẩn vội vàng giải thích: "Đại, đại ca, em cần chuẩn bị cho bài kiểm tra thể lực tuần sau –"

"Không cần." Vệ Thời thẳng thừng từ chối.

Thấy thỏ con ủ rũ, Vệ Thời thầm chậc lưỡi, bảo cậu đưa tay ra: "Đổi cái này đi."

Mắt Vu Cẩn sáng lên, nhận lấy hai viên hình trụ. Đồ đại ca tặng – chắc chắn không phải vật tầm thường!!

Vệ Thời gật đầu, bước ra ngoài.

Trong phòng huấn luyện, Vu Cẩn háo hức mở bàn tay ra. Trên lòng bàn tay mềm mại của cậu là hai viên kẹo sữa hình thỏ trắng – XX.

Vu Cẩn đột nhiên mở to mắt. Sau một ngàn năm, bao bì kẹo sữa đã thay đổi chóng mặt, nhưng hình vẽ chú thỏ con vẫn yên vị trên đó.

Vu Cẩn do dự bóc một viên.

Ngọt ghê.

Hình như không có tác dụng gì đặc biệt. Nhưng mà, nếu là đại ca tặng, biết đâu tối nay ngủ dậy, sáng mai lên cơ thì sao!!

Vu Cẩn nhai tóp tép, nuốt viên kẹo sữa, vui vẻ rời đi.

Ban đêm, tháp Nam yên tĩnh, gió nóng luồn qua khe cửa sổ, xoáy một vòng ở cửa điều hòa rồi biến mất.

Vu Cẩn vừa đi vừa nghĩ, đại ca chọn vị trí trinh sát... Cậu bỗng nhiên sáng tỏ.

Trong trận đấu đội, mỗi đội 4 người, có camera quay lén. Camera sẽ bám theo center, thường là chỉ huy hoặc bắn tỉa. Trong suốt quá trình, người duy nhất có lý do để trốn camera, chỉ có thể là người chơi trinh sát. Đại ca... vẫn nhất quán với phong cách ẩn mình, trong suốt Crowson, ngoại trừ việc thăng hạng anh cứ như một bóng ma trước ống kính.

Vu Cẩn cảm thán, cậu nhớ đến kênh bình chọn của tập thứ hai hình như mở vào hôm nay.

Màn hình của thiết bị đầu cuối hơi sáng lên, trong bảng xếp hạng, số phiếu của Vu Cẩn gần như ngang bằng với Bạc Truyền Hỏa. Ngụy Diễn chiếm vị trí số một nhờ lợi thế chiến thắng vòng loại, Tá Y và Tóc Đỏ cũng có thứ hạng cao.

Cậu lướt xuống cuối cùng. Quả nhiên, đại ca có rất ít phiếu. Ngay cả ảnh đại diện cũng mờ ảo, chẳng bằng đại ca bằng xương bằng thịt một chút nào!!!

Vu Cẩn dừng lại, chọc vào nút bình chọn.

"Vui lòng xác nhận tuyển thủ bạn muốn bình chọn."

Vu Cẩn nhập "Vệ Thời", vành tai cậu hơi nóng lên.

"Vui lòng chọn số phiếu."

Vu Cẩn chọn "Tất cả số phiếu còn lại", giao diện đột nhiên thay đổi.

"Chúc mừng bạn đã chọn tuyển thủ là 'LỰA CHỌN DUY NHẤT'! Mở khóa quyền hạn để vào bảng xếp hạng người hâm mộ – chỉ cần 100 điểm tín dụng là có thể trở thành cấp quý tộc, cổ vũ cho chàng trai của bạn! 300 điểm tín dụng để mở khóa thêm thông tin! 500 điểm tín dụng..."

Vu Cẩn nhìn số dư ít ỏi của mình, và số phiếu lèo tèo của đại ca. Mùa 2 của Crowson vẫn chưa bắt đầu, nhưng trang cổ vũ đã ngập tràn bài đăng, có thư tình, có ảnh ủng hộ, có quảng cáo của các hội fan...

Thêm một cái nữa – chắc cũng chẳng ai để ý!!

Cậu nhanh chóng nạp 100 điểm.

"Chúc mừng bạn đã trở thành quý tộc của Vệ Thời, anh ấy thăng hạng là nhờ bạn!"

... Hơi trẻ trâu.

Vu Cẩn đỏ mặt, vội vàng xoa xoa.

"Vui lòng nhập biểu ngữ cổ vũ, biểu ngữ sẽ được hiển thị trên màn hình lớn –"

Vu Cẩn dùng ngón tay vẽ một chú thỏ nguệch ngoạc, miễn cưỡng nhìn ra là bé thỏ đang gặm cỏ trong phòng ngủ.

Biểu ngữ cổ vũ được gửi đi, lóe lên trên màn hình. Bé thỏ ngốc nghếch chen chúc giữa rừng trái tim của các fan, rồi biến mất.

Vu Cẩn chớp mắt, mái tóc xoăn bay bay. Cậu cất thiết bị, vui vẻ nhảy chân sáo lên lầu, biến mất trên tầng cao của tháp Nam.

Phòng 701 tháp Nam, Vu Cẩn vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng Caesar ồn ào từ phòng bên cạnh.

Cậu vuốt ve bé thỏ, rồi dán bảng đánh giá vị trí hỗ trợ lên tường. Tổng cộng sáu môn, bao gồm cả bắn bia cố định. Hai tuần nữa sẽ có bài kiểm tra vị trí lần hai, lấy điểm cao nhất trong hai lần để xếp hạng, và chọn đồng đội.

Vu Cẩn xé một tờ giấy trắng từ sổ, lên kế hoạch học tập cẩn thận dựa trên các môn học. Cậu còn dán mục tiêu "97 điểm" ở góc dưới bên phải.

Caesar vẫn ồn ào bên cạnh.

Vu Cẩn viết xong kế hoạch, còn nửa tiếng nữa mới đến giờ ngủ, cậu lao vào học. Trong phòng chỉ còn tiếng bút xoàn xoạt. Rất nhanh sau đó, bàn học ngập trong giấy nhớ. Chú thỏ trong ngăn kéo nhảy ra, dẫm đạp lên núi kiến thức.

"Úi, thỏ ơi –" Vu Cẩn vội vàng bắt con thỏ bỏ vào hộp chứa đồ, nhét cho nó một cọng cỏ.

12 giờ, đèn trong phòng tắt, Vu Cẩn cuộn tròn trong chăn.

12:05, hành lang tầng 7, tháp Nam.

Tá Y nhíu mày: "Cậu nói vòng loại lần này Bạc Truyền Hỏa muốn chọn Tiểu Vu?"

Caesar bực bội: "Ai mà biết cậu ta nghĩ gì? Lần trước chung đội với Tiểu Vu đâm nghiện rồi à?"

Tá Y: "Thôi kệ, Bạc Truyền Hỏa... tên trà xanh đó, 96 điểm bắn tỉa. Nếu cậu ta đứng đầu hạng A, người bị chọn không thể từ chối. Thay vì bị bắt chung thuyền, chi bằng cậu hoặc tôi vượt mặt cậu ta trong lần đánh gía tiếp theo. Thôi kệ, tôi đi tìm Tiểu Vu."

Cánh cửa phòng ngủ yên tĩnh hé mở, bên trong tối om. Vu Cẩn đang ngủ say, Tá Y ngạc nhiên, định rời đi thì thấy một cái đầu thỏ thò ra từ khe cửa.

Tá Y nhận ra con thỏ của Vu Cẩn. Lúc này, trên bộ lông trắng của nó dính đầy giấy nhớ. Tá Y ngồi xổm xuống, gỡ giấy nhớ ra. Trên đó là chữ của Vu Cẩn.

Dự đoán tình huống chiến đấu... Phân tích tuyến tài nguyên... Phản trinh sát...

Đọc đến tờ cuối cùng, Tá Y sững sờ.

Trên đó viết hai dòng chữ nhỏ.

20/06, điểm đánh giá lần đầu: 72.

04/07, mục tiêu: 97.

Tá Y khựng lại, lắc đầu, cười bất lực nhưng cũng vui mừng.

Cùng lúc đó, tầng 2, tháp Bắc.

Tóc Đỏ đang gọi điện thoại trên ban công, vừa đu đưa chân vừa cắn hạt dưa, buôn chuyện tưng bừng.

"Anh, sao kẹo của em lại thiếu hai viên? Em để trong phòng khách, vừa đếm... Không phải, em lớn rồi, không đếm sai đâu!"

"Anh Vệ lấy? Anh Vệ ăn kẹo á? Em nói này, anh đừng có ru rú trong căn cứ nữa, mốc meo hết cả người rồi!"

"Mèo đen ra ngoài đánh nhau? Không sao đâu! Anh Vệ dạy dỗ nó rồi, bá cháy luôn – con chó kia chọc mèo đen suốt, em tưởng anh Vệ xử nó, ai dè anh ấy dắt mèo đen đi huấn luyện. Ngầu thật!"

"Đúng rồi, cả căn cứ đều cung phụng cụ tổ bạn đồng hành của anh Vệ này – a, anh nói gì cơ?! Anh nghi ngờ bạn đồng hành không phải là mèo đen? Sao có thể! Chẳng lẽ là con chuột lang của anh... Ha ha ha, con chuột ngốc nghếch đó..."

"Cái gì?! Kết quả phân tích cho thấy mối liên hệ giữa bệnh nhân và bạn đồng hành không phải do thôi miên? Là do ý chí chủ quan của bệnh nhân?!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top