Chương 30: Ý tưởng khó thành
Edit + Beta: Hiron
Bạc Truyền Hỏa sững người, theo bản năng quay đầu lại. Anh ta nheo mắt, có chút ngạc nhiên khi thấy rõ người đến. Là một thực tập sinh hạng C.
Bạc Truyền Hỏa có trí nhớ rất tốt, ngay từ đầu chương trình, anh ta đã nhớ mặt tất cả những đối thủ từ hạng C trở lên, đặc biệt là những người có tiềm năng. Nhưng anh ta không nhớ người đàn ông trước mặt.
Người này cao lớn, ngũ quan sâu, nét mặt lạnh lùng, anh ta chọn một khẩu súng bắn tỉa trong đống vũ khí, khi đưa tay ra, cơ bắp "cuồn cuộn" hiện rõ dưới lớp áo.
Người đàn ông cầm khẩu súng bằng bàn tay đầy vết chai, thản nhiên đứng trước bia tập bắn, bóng lưng ngược sáng, từ vai, khuỷu tay đến lưng đều toát lên vẻ cứng rắn.
Bạc Truyền Hỏa mới nhớ ra, hình như có người này. Trong vòng loại trước, nhiệt độ tăng cao làm cháy chip của mấy tuyển thủ, ban tổ chức không thể xác định thứ hạng, đành phải cho đồng hạng, cùng thăng cấp. Ngoài Tóc Đỏ, còn có một thực tập sinh vô danh hạng D được thăng lên hạng C.
Bạc Truyền Hỏa dời mắt, không còn hứng thú. Khi quay đi, anh ta bỗng nhiên thấy Vu Cẩn mắt sáng long lanh, ngẩng cao đầu ngước nhìn.
Đôi mắt Bạc Truyền Hỏa lóe lên, tiếp tục rủ rê: "Tiểu Vu à, cậu phải tin vào sức mạnh của Ngân Ti Quyển."
"Sẽ không làm ảnh hưởng đến thời gian luyện tập của cậu đâu, đầu trận diễn một chút, thông tin toàn là xạo thôi. Cậu cứ yên tâm ghép couple với anh đi. Anh mà photoshop thì anh cũng photoshop cho cậu luôn, anh mà cà da thì anh cũng cà da cho cậu luôn – tuy Bạch Nguyệt Quang và Ngân Ti Quyển bằng mặt không bằng lòng, nhưng chúng ta có thể ghép Bạc – Vu, Bạc Cẩn CP thì gọi là "Bạc Kim Chi Luyến" –"
"Đoàng". Tiếng súng bắn tỉa vang lên. Rõ ràng cách Bạc Truyền Hỏa hơn chục mét, nhưng tiếng súng như nổ ngay bên tai, ù cả đầu.
"Tôi với cậu –" Bạc Truyền Hỏa bịt tai, quay phắt lại, nhìn người kia: "Này anh bạn, anh luyện tập có thể gắn ống giảm thanh không?"
Rồi anh ta quay lại: "Anh tiếp tục nói về Bạc Kim Chi Luyến nhé..."
Trần nhà rung chuyển, tiếng súng im bặt, rồi lại vang dội như sấm.
Bạc Truyền Hỏa: "..."
Vệ Thời bình thản bỏ nút bịt tai ra, lấy ống giảm thanh từ đống linh kiện. Bạc Truyền Hỏa đang định sồn sồn lên bỗng nhiên cứng họng.
Bắn 60 viên liên tục – nhiệt độ nòng súng ít nhất cũng phải 120 độ C, nhưng người đàn ông trước bia tập bắn bình tĩnh lắp ống giảm thanh vào.
Chỉ có điên mới dám làm vậy. Bạc Truyền Hỏa ngơ ngác nhìn bàn tay trái lành lặn của Vệ Thời, một lúc sau mới quay đầu lại.
Vu Cẩn liếc nhìn Vệ Thời, không chịu nổi trò lố của Bạc Truyền Hỏa nữa, vội vàng thanh minh: "Đàn anh Bạc! Em không có muốn ghép với anh..."
Bạc Truyền Hỏa nheo mắt, vẻ mặt đau lòng: "Tiểu Vu, cậu chán ghét anh rồi sao?"
Anh ta nghĩ ngợi, xắn tay áo lên, tiếp tục thuyết phục: "Tiểu Vu à, với thực lực hiện tại của cậu, muốn giành được suất ra mắt rất khó. Nếu lập nhóm với anh thì sẽ khác."
Nói xong, Bạc Truyền Hỏa cũng chọn một khẩu súng bắn tỉa, đứng trước bia.
"Địa điểm vòng loại tiếp theo là trong nhà, sân đấu ở ngay đối diện tháp Bắc, mới xây xong, rộng 6 hecta, nằm dưới lòng đất." Bạc Truyền Hỏa diễn giải: "Biết tài nguyên khan hiếm nhất là gì không?"
Anh ta nhìn qua ống ngắm, buông súng xuống, nhắm mắt lại: "Là ánh sáng."
Bạc Truyền Hỏa giơ súng lên, mắt vẫn nhắm, tay phải bóp cò – trúng ngay hồng tâm.
Vu Cẩn sửng sốt. Tuy Bạc Truyền Hỏa nhiều thủ đoạn quanh co, nhưng không thể phủ nhận, anh ta là một trong những thực tập sinh mạnh nhất của Crowson.
Ngắm bắn, tỉa mù.
Đối với những thực tập sinh bình thường, thành thạo một trong hai kỹ năng này đã tốn rất nhiều công sức". Bạc Truyền Hỏa lại dựa vào sức mạnh và trí nhớ siêu phàm của mình, kết hợp hoàn hảo cả hai.
Bạc Truyền Hỏa mở mắt với vẻ kiêu ngạo, bỗng nhiên trước mắt tối om –
"Tạch", đèn phòng tập tắt phụt. Tầng hầm 2, tháp Bắc, trường bắn tối đen như mực.
Chưa để Bạc Truyền Hỏa kịp phản ứng, tiếng súng lại vang lên –
Bảy phát súng, tốc độ nhanh như bắn tự động!
Trong bóng tối, đôi mắt màu hổ phách của Vu Cẩn ngời sáng, cậu bỗng nhiên nhận ra điều gì đó. Cậu đã đến trường bắn này rất nhiều lần, quen thuộc với mọi thứ ở đây –
Có tổng cộng 8 bia tập bắn cố định. Ngoài vị trí Bạc Truyền Hỏa đang đứng, còn 7 bia, ứng với 7 phát súng.
Tiếng súng vừa dứt, bảng điểm trên các bia lần lượt sáng lên, tất cả đều là số 10 đỏ chót. Bạc Truyền Hỏa há hốc mồm không dám tin, nhìn về phía Vệ Thời.
Đèn sáng trở lại.
Vệ Thời thản nhiên cất súng, như vừa hoàn thành bài tập cho lính mới – nếu anh không bắn 7 phát xuyên bia trong 2 giây, 10 điểm liên tục.
Bạc Truyền Hỏa vô thức ước lượng khoảng cách giữa Vệ Thời và bia xa nhất, nuốt nước bọt sợ hãi.
"Này anh bạn." Anh ta lên tiếng.
Nhắm mắt bắn tỉa là Bạc Truyền Hỏa làm trước, lúc này lại như một lời khiêu khích. Hơn nữa còn là khiêu khích khiến Bạc Truyền Hỏa tức muốn hộc máu.
Bạc Truyền Hỏa ho khan một tiếng, vô tình nhìn thấy biểu cảm của Vu Cẩn, suýt chút nữa thì tức đến tắt thở.
Dưới ánh đèn, khuôn mặt nhỏ nhắn ngưỡng mộ ngước lên, đôi mắt màu hổ phách long lanh, đôi mắt này – rõ ràng là muốn ghép CP cùng anh chàng hạng C kia!!
Bạc Truyền Hỏa thầm chửi thề, phản ứng đầu tiên là tìm camera – may mà lúc này các tuyển thủ vừa về căn cứ, ban tổ chức vẫn chưa lắp đặt xong.
Anh ta yên tâm, nghiêm túc nhìn Vệ Thời, một lúc sau mới nói: "Chơi một ván?"
Vệ Thời quay người lại.
Bạc Truyền Hỏa nheo mắt, đối đầu với khí thế của người kia, trong lòng dậy sóng. Chàng trai hạng C xa lạ đứng đối diện, không nói một lời, đôi mắt đen sẫm không có tí ánh sáng nào, như một con sư tử bảo vệ lãnh thổ.
"Lại đây." Vệ Thời đột nhiên nói.
Giọng nói trầm thấp, hơi khàn. Chưa để Bạc Truyền Hỏa kịp phản ứng – Vu Cẩn đã nhanh như chớp chạy đến.
Bạc Truyền Hỏa sặc nước miếng, đến thì đến, chạy nhí nhảnh thế làm gì?!
Vệ Thời nhướng mày, ra hiệu cho Bạc Truyền Hỏa nói.
Bạc Truyền Hỏa buông súng, chỉ ra ngoài cửa: "Một phút, thực tế ảo mô phỏng đầm lầy, mục tiêu di động."
Nếu nói mục tiêu cố định độ khó là 1, mục tiêu di động là 2, thì mục tiêu thực tế ảo là 5.
Bia có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu, đối thủ của tay súng bắn tỉa không chỉ là mục tiêu, mà còn là những người chơi khác ở trong môi trường mô phỏng.
Cũng giống như bài kiểm tra ở vòng bán kết của Crowson – đối thủ, điểm số đều phải tranh giành.
Vài phút sau, cửa phòng bắn thực tế ảo mở ra.
Bạc Truyền Hỏa thành thạo lắp súng, quay đầu lại thì thấy Vu Cẩn cũng đang loay hoay cầm súng.
"..." Bạc Truyền Hỏa cảm thấy có gì đó sai sai: Không phải người đẹp là để làm cảnh sao??
Vệ Thời tiện tay nhét cho thỏ con một củ cà rốt. Vu Cẩn không chút do dự nhận lấy, vui vẻ cân nhắc nòng súng, tầm ngắm và đường đạn.
Ba người bước vào bối cảnh thực tế ảo, mặt đất biến thành đầm lầy, cảnh vật xung quanh thay đổi.
Mục tiêu đầu tiên là chuột đồng, Bạc Truyền Hỏa nhanh chóng dự đoán, ngắm bắn – nhưng ngay khi anh ta bóp cò, mục tiêu đã biến mất.
Vô lý!
Bạc Truyền Hỏa tức muốn lộn ruột, nhưng chỉ trong chốc lát, Vệ Thời đã cướp điểm. Anh ta quay phắt lại, đối mặt với ánh mắt sắc bén của người đàn ông.
Vệ Thời nhanh nhẹn, quyết đoán, khi bắn tỉa, ngay cả viên đạn cũng mang theo sát khí, khiến Bạc Truyền Hỏa choáng ngợp.
Bạc Truyền Hỏa đổi chiến thuật, cố tình hướng súng về phía Vệ Thời, như một lời khiêu khích. Người đàn ông không hề nao núng, nghiêng người so súng – như một lưỡi dao sắc bén, tỏa ra khí thế áp đảo.
45 giây.
Sắc mặt Vệ Thời lạnh lùng. Bạc Truyền Hỏa lạnh sống lưng, mắt trợn tròn, vẻ mặt khó tin. Vu Cẩn thì vác khẩu súng cà rốt, chăm chú bắn chuột, loay hoay ngắm bắn, trên bảng điểm chỉ có 1 điểm đáng thương.
Vệ Thời 67 điểm.
Bạc Truyền Hỏa vẫn là 0.
55 giây.
Bạc Truyền Hỏa nổi điên, mắt đỏ ngầu, bỏ mặc mục tiêu, liều chết cũng muốn bắn Vệ Thời. Đúng lúc này, không biết là cố ý hay vô tình, một con cá sấu đầm lầy vượt qua màn hỏa lực, lao về phía họ –
Vu Cẩn hai mắt trợn to, bả vai bỗng nhiên trĩu xuống.
"Cúi đầu." Giọng nói lạnh lùng của đại ca vang lên bên tai.
Vu Cẩn không chút do dự cúi đầu.
Cánh tay rắn chắc và mạnh mẽ của người đàn ông ôm bảo vệ cậu, hơi ấm như thiêu đốt lưng cậu, mùi hương nam tính xộc vào mũi, tấn công từng dây thần kinh, dòng điện như chạy khắp cơ thể –
Hai phát súng.
"Tiêu diệt toàn bộ mục tiêu."
"Tuyển thủ số 300029 Bạc Truyền Hỏa, bị đồng đội vô tình bắn chết, loại."
Cảnh tượng thực tế ảo biến mất.
Vu Cẩn vẻ mặt ngưỡng mộ thoát khỏi vòng tay đại ca, ôm súng cà rốt ngẩng đầu nhìn.
Đối diện là Bạc Truyền Hỏa với ánh mắt khó tả như nuốt phải hamster –
Trong đầu Bạc Truyền Hỏa toàn là chửi thề. Vừa rồi, ngay khoảnh khắc bị loại, anh ta thấy rõ người đàn ông kia ôm Vu Cẩn, ánh mắt sắc lạnh cảnh cáo.
Anh ta... anh ta đến tìm Tiểu Vu làm gì ấy nhỉ? À, chỉ là muốn ghép CP.
Vậy nên, anh ta chỉ muốn ghép CP thôi mà. Có cần phải làm đến mức này không??! Ghép CP mà mạng cũng sắp mất luôn rồi!!
Bạc Truyền Hỏa ném súng, miễn cưỡng giữ thể diện rời đi, nhanh chóng nhắn tin:
"Có một đại thần, máu lạnh, xử không được, né trước đã, đợi sau đi –"
"Hả? Cậu hỏi tôi chuyện CP thế nào à? Giờ không ghép được, đại thần kia... hình như là fan mẹ của Vu Cẩn, không cho cậu ấy có scandal, ghê gớm lắm... Lần sau né anh ta rồi tính..."
"Fan mẹ! Không phải con gái đâu, mệt quá, giải thích với cậu cũng vô ích..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top