Chương 3: Đại ca
Edit + Beta: Hiron
Tình cảnh của Vu Cẩn lúc này giống như chú mèo đi lạc bị mắc kẹt trong túi nilon. Cậu đang vật lộn với tấm bạt dù giữa rừng núi rậm rạp.
Trời dần tối. Cảnh vật xa xa chìm trong bóng tối, mùi đất nặng hơn, ẩm ướt hơn.
Trong nửa tiếng qua, Vu Cẩn đã thử hết mọi cách để cứu lấy bản thân.
Đầu tiên là cố tình ngã, mong kích hoạt cơ chế cứu hộ khẩn cấp.
Tiếp theo, cậu cố gắng đào đất, thử viết SOS để cầu cứu.
Nhưng nửa tiếng sau, cậu không những không lấy được lòng tin của thiết bị cứu hộ, mà còn mất một chiếc xẻng quý giá trong quá trình đào bới. Từ một chàng center tràn đầy năng lượng trở thành chú chuột chũi bới đất.
"Cảnh cáo lần cuối, mời tuyển thủ số 300012 tham gia trận đấu trong 5 phút."
Vu Cẩn buồn bã buông tấm bạt xuống, quay lại phản bác: "Tuyển thủ số 300012 đã rất cố gắng rồi!"
Ngay lập tức, cậu trợn mắt nhìn.
Cuối con đường phía trước, có thể nghe thấy tiếng nước chảy - và tiếng súng.
"!!!" Vu Cẩn không chần chừ ném dù đi, quay đầu bỏ chạy.
Tiếng súng vang lên dồn dập, có tiếng bước chân nhanh chóng tiến về phía Vu Cẩn. Tim Vu Cẩn đập nhanh tới cực điểm.
Theo hướng dẫn trên đồng hồ tay phải, luật chơi của vòng tuyển chọn Crowson rất đơn giản -
Mỗi tuyển thủ chỉ được trang bị những dụng cụ sinh tồn cơ bản, tất cả tài nguyên chiến đấu và sinh tồn đều nằm rải rác trên bản đồ. 10 người sống sót cuối cùng sẽ được thăng cấp.
Vu Cẩn nhớ đến lần chơi CS giá 80 tệ/giờ lúc trước. Khác biệt là, bản đồ của vòng tuyển chọn này rộng lớn hơn nhiều.
Nghe tiếng súng phía sau, có vẻ như cuộc chiến đấu bên bờ sông rất ác liệt. Điều này trái ngược hoàn toàn với dự đoán của Vu Cẩn nửa tiếng trước.
Bản đồ rất rộng. Với cơ chế sống sót là chính, giết địch không có thưởng, chiến thuật ẩn nấp trong rừng tốt hơn nhiều so với đối đầu trực diện, tuyệt đối không nên giao tranh quy mô lớn.
Trừ khi - lợi ích quá lớn, khiến các tuyển thủ bất chấp mạng sống.
Sao có thể chứ?!
Đang mải suy nghĩ, một viên đạn bỗng bay từ phía sau, găm vào đống lá cách Vu Cẩn hai mét. Vu Cẩn choáng váng, những suy luận về luật chơi trong đầu biến mất, thay vào đó là cảnh tượng đẫm máu.
Một Vu Cẩn nhỏ bé.
Mềm nhũn, quỳ gục trên mặt đất.
Trên đầu có một lỗ hổng, máu chảy ra như một con cá voi xanh phun nước.
Vu Cẩn: "A a a a a -"
Rừng cây tối tăm, những tán cây rậm rạp trông na ná nhau trong ánh hoàng hôn, mọi thứ trở nên mờ ảo khi Vu Cẩn bỏ chạy.
Bên bờ sông, có người ra lệnh: "Hướng Nam 4h, bao vây."
Nòng súng thay đổi hướng, hai bóng đen nhanh chóng lao sang trái. Giày leo núi cứng cáp giẫm lên mặt đất không một tiếng động, chỉ có tiếng "cạch" nhẹ khi kéo cò súng.
Vu Cẩn vô thức thay đổi hướng, lăn một vòng trốn sau cây, thể hiện kỹ năng nhảy breaking thần sầu. Cùng lúc đó, tiếng súng vang lên từ phía sau, viên đạn găm chính xác vào vị trí cậu vừa đứng.
Trong nhóm săn mồi tự phát, người chỉ huy sững sờ: "Vừa rồi là động tác gì vậy?!"
Tay súng bắn tỉa ngơ ngác: "Chưa thấy bao giờ... Chưa từng thấy ai né đạn kiểu này."
Đang ngẩn người, Vu Cẩn đã biến mất vào rừng sâu. Mười lăm phút sau, cuối cùng cũng tìm được chỗ an toàn, Vu Cẩn ngã sấp xuống đất, mắt đỏ hoe vừa tức vừa tủi thân.
Cậu muốn về nhà! Cậu muốn báo cảnh sát!
Chờ cậu ra ngoài, ngày mai báo sẽ đăng "Thực tập sinh dũng cảm vạch trần chương trình sử dụng súng bất hợp pháp, ban tổ chức sẽ bị xử lý nghiêm minh"!
Nhưng trước khi Vu Cẩn ra khỏi rừng, cậu đã bị đói, khát và lạnh hành hạ. Tấm bạt dù đã bị vứt lại trong lúc chạy trốn, trong túi đồ chỉ còn một miếng bánh quy, túi nilon, dây thừng và một khối kim loại không rõ công dụng.
Luôn có người canh gác nguồn nước gần bờ sông. Nhìn xuống từ sườn núi, có thể thấy ánh lửa trại phản chiếu dưới nước, mặt trăng lưỡi liềm in bóng trên mặt sông lăn tăn.
Nếu là lúc trước, nhìn thấy cảnh này, Vu Cẩn chắc chắn sẽ lấy ghế ra, lôi đàn guitar ra viết bài hát về thiên nhiên. Giờ thì chỉ còn lại cơn đói, cơn khát và cái lạnh.
Vu Cẩn ngồi dưới gốc cây, nhìn về phía lửa trại xa xa, bụng réo ầm ĩ.
Bỗng chốc, tiếng súng vang lên từ chỗ lửa trại. Hai người đang canh gác bên bờ sông nhanh chóng chạy vào rừng kiểm tra, rồi bỗng kêu thảm thiết. Ngay sau đó, hai quả cầu màu bạc lăn ra từ trong rừng, rơi bùm bùm xuống sông.
Vu Cẩn trợn mắt nhìn, không nhịn được, lấy miếng bánh quy duy nhất ra ăn cho đỡ tủi. Nhưng vẫn không hết đói, hết khát.
Chắc là vì quá đói, bánh quy cứ như cao lương mỹ vị. Trong bóng tối của rừng chỉ còn lại tiếng sột soạt của túi nilon và - tiếng bước chân xa lạ giẫm lên lá khô trên sườn núi.
Vu Cẩn cứng cả người.
Tiếng bước chân rất nhẹ, mỗi bước đều cách nhau một khoảng như nhau. Người kia đang đi lên từ bờ sông.
Đường mòn đầy cát, đất và lá khô, Vu Cẩn thậm chí còn nghĩ, sao lại có tiếng bước chân nhẹ như vậy, cứ như ma da bước ra từ dưới nước. Rồi cậu lại nhớ đến tiếng súng lúc nãy - cậu không nhìn thấy ai khác ở bên lửa trại.
Vu Cẩn hóa thành một thể với gốc cây, co rúc lại, chăm chú nhìn về phía trước. Dù vậy, cậu vẫn chỉ nghe thấy tiếng bước chân, không nghe thấy tiếng thở. Cậu chỉ biết người kia đang đi về phía mình.
"Cạch", như tiếng mở chốt an toàn của súng.
Vu Cẩn sợ hãi.
Âm thanh phát ra từ phía sau, tiếng va chạm kim loại nhẹ nhàng, hình như chỉ cách tai cậu chừng 10cm...
Sắp bị bắn rồi.
Vu Cẩn mặt tái mét: "Cứu với a a a a a - Hiểu lầm thôi mà -"
Nòng súng nóng hổi chạm vào tóc cậu.
Súng vẫn chĩa vào người, dưới ánh trăng, gương mặt trắng bệch của Vu Cẩn hiện ra, mắt nhắm nghiền, như một chú thỏ con trốn dưới gốc cây. Một tay cậu cầm chặt miếng bánh quy, đồ đạc bên cạnh nghèo nàn nhất trong số các tuyển thủ.
Người kia chậc lưỡi: "Yêu tinh thỏ ở đâu ra đây?"
Giọng anh ta trầm và khàn.
Vu Cẩn liều mạng lắc đầu. Rồi run rẩy quay người lại.
Đó là một người đàn ông cao lớn, khoảng 26, 27 tuổi. Gương mặt góc cạnh, rất đẹp trai, khi cúi đầu, ánh mắt sắc bén như chim ưng.
Khác với những tuyển thủ trong khoang máy bay, anh ta không có cơ bắp khủng. Nhưng khi đứng gần anh ta, cứ như bị một lưỡi dao sắc bén chĩa vào người.
Ánh mắt người đàn ông lạnh lùng.
Vu Cẩn chỉ liếc nhìn rồi vội cúi đầu. Trong khoảnh khắc ấy, cậu lại nghĩ đến ma da. Ma da không cao như vậy, nhưng - người bình thường sẽ không nhìn người khác kiểu này.
Người đàn ông cầm súng bằng tay trái, xắn tay áo lên lộ ra cánh tay rắn chắc, tay kia thì đặt lên đầu Vu Cẩn, như đang nắm lấy tai thỏ: "Yếu ớt như vậy, đến đây làm gì?"
Vu Cẩn thành thật: "Đi nhầm chỗ."
"Đi nhầm chỗ?"
"Em định đi thi thần tượng..."
Người đàn ông cười nhạt.
Mãi đến lúc này, anh ta mới có chút hơi người.
Vu Cẩn cứ có cảm giác mình đã gặp gương mặt này ở đâu rồi. Trí nhớ của cậu luôn rất tốt, dù là trên màn ảnh hay poster, cậu đều có thể nhận ra ngay. Chỉ là lần này cậu không gọi tên được người này.
Người đàn ông hỏi: "Biết nấu ăn không?"
Vu Cẩn: "Dạ?"
Ngay lập tức, Vu Cẩn hoàn hồn, vội vàng gật đầu.
Nòng súng nóng hổi mới rời khỏi mái tóc mềm mại của cậu. Túi đồ của Vu Cẩn bị tịch thu không thương tiếc.
Người đàn ông lấy ra khối kim loại đen bạc, mở lớp lót trong ba lô lấy một ít bông, rải lên đống lá khô. Anh ta cao hơn 1m8, khi cúi người xuống toát lên vẻ nguy hiểm.
Ngay sau đó, trên tay anh ta xuất hiện một con dao găm.
Vu Cẩn: "!!!"
Người đàn ông: "Đứng sang trái."
Vu Cẩn ngoan ngoãn đứng sang trái, khép nép người lại.
Người đàn ông ra lệnh: "Đứng xa ra, che gió."
Vu Cẩn cố gắng đứng thẳng người.
Ngay lập tức, người kia dùng dao găm vạch một đường trên khối kim loại, tia lửa bắn ra. Bông bên dưới bốc cháy, lan sang đống củi, dần dần bùng lên thành một ngọn lửa nhỏ.
Cách nhóm lửa chuẩn sách giáo khoa.
Vu Cẩn trợn mắt nhìn, đợi người đàn ông ném khối kim loại xuống, một lúc lâu sau mới dám hỏi: "Đại ca ơi, em... phải đứng che gió ở đây mãi à?"
Người đàn ông không ngờ cậu lại hỏi câu này, nhìn Vu Cẩn thêm một cái. Ánh mắt như đang nhìn một con vật nhỏ bé vô dụng: "Tùy cậu."
Vu Cẩn thấy anh ta không phản đối cách xưng hô "đại ca", cuối cùng cũng cảm thấy an toàn hơn một chút. Cậu nhanh chóng nhặt khối kim loại bị vứt đi lên, so sánh với kiến thức hóa học thời trung học, lập tức thấy thán phục.
Hóa ra đây là Mg - Magie quý giá!
Thấy đại ca nhìn sang, cậu nhanh chóng chớp mắt, nói thao thao bất tuyệt để thể hiện lòng trung thành: "Đại ca ơi, còn một mẩu to thế này, nhỡ tối mai cần dùng thì sao..."
Người đàn ông cất dao, ánh mắt nhìn Vu Cẩn khiến cậu rợn người: "Trận đấu sẽ kết thúc lúc sáng sớm ngày mai."
Vu Cẩn ngơ ngác: "Hả? Sao lại..."
"Vì buổi chiều tôi còn có việc."
Vu Cẩn thán phục. Không nhịn được lại nhích lại gần đống lửa, che gió cho tốt, để ánh lửa chiếu sáng đại ca. Trong ánh lửa, người đàn ông đã thay một khẩu súng trường săn bắn.
Vu Cẩn lúc này mới nhớ đến giá trị sử dụng của mình, nhỏ giọng hỏi: "Đại ca ơi, tối nay chúng ta ăn gì?"
Người đàn ông giương súng, nhắm vào chú thỏ sau bụi cây, thản nhiên nói: "Đồng loại của cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top