Chương 29: Đánh giá vị trí

Edit + Beta: Hiron

Ba người còn lại ngơ ngác.

Tá Y hỏi: "Thật sự không cần giúp à?"

Vu Cẩn mắt long lanh: "Yên tâm đi ạ."

Tá Y gật đầu. Lúc này mới hơn 1 giờ chiều, căn cứ Crowson vắng tanh, phòng huấn luyện bắn súng vốn đông nghịt trước vòng loại trực tiếp đầu tiên giờ trống trơn.

Tá Y suy nghĩ: "Tiểu Vu, hay là bây giờ mình đến trường bắn?"

Tầng hầm 2, tháp Bắc, trường bắn vắng vẻ.

Khi Vu Cẩn cầm súng trường lên ngắm bắn, Tá Y ngạc nhiên, quay sang nhìn Văn Lân.

Súng tiểu liên khác với súng máy hạng nặng mà Vu Cẩn quen dùng, thân súng nhẹ, độ giật nhỏ, khả năng kiểm soát tầm trung và tầm xa không đủ – chủ yếu là do loại đạn.

Đạn nhẹ, tầm bắn không đến 200 mét, đường đạn parabol có sự khác biệt rõ rệt.

Vu Cẩn cầm súng, chỉnh tư thế, bắn ra phát đạn đầu tiên, trúng vòng 2.

Tá Y để ý thấy Vu Cẩn không ngắm vào hồng tâm – mà là tiếp tuyến trên của đường đạn.

Vu Cẩn không bắn ngay, mà chậm rãi chỉnh lại vai, cánh tay. Cậu nheo mắt, bức tường lạnh lẽo của phòng tập biến mất, cậu như đang ở trường bắn súng hơi, không khí rung động bởi đường đạn nóng rực –

Tiếng súng lại vang lên.

Sáu điểm.

Caesar đang ngồi xổm bật dậy, vỗ tay nhiệt tình cho Vu Cẩn: "Tiểu Vu ngầu quá –"

Tá Y vội vàng kéo anh ta xuống: "Im lặng nào."

Vu Cẩn nháy mắt thoát khỏi trạng thái tập trung, tâm ngắm lệch giữa vòng 5 và 6. Bắn hết đạn, cậu quay lại, nhìn thấy ánh mắt vui mừng của Tá Y.

"Không tệ." Tay bắn tỉa của Bạch Nguyệt Quang cuối cùng cũng gật đầu.

Vu Cẩn và Caesar đi rồi, Tá Y đưa thuốc cho người hỗ trợ của mình, hai người nhàn nhã hút thuốc trong phòng tập.

"Tiểu Vu được đấy, tuy trật tâm, nhưng cảm giác tốt." Tá Y nói: "Luyện thêm hai tuần nữa, đến lúc kiểm tra bắn súng chính thức, tôi muốn xem lũ anti kia quê thế nào."

Văn Lân cười.

Một lúc sau, Tá Y lại nhỏ giọng: "Đội trưởng... đội trưởng Lâm hình như phong độ không tốt. Vòng bảng lần này thi đấu không tốt, Bạch Nguyệt Quang không được ra mắt. Còn cả đội phó –"

Văn Lân ậm ừ, anh ta biết Tá Y đang nói về trận đấu cuối cùng của Bạch Nguyệt Quang ở giải Liên hành tinh, khi xem lại, Trần Hi Nguyễn đã ngắm bắn sai, Lâm Giác bị thương khi cướp cứ điểm.

"Không phải do đội phó." Văn Lân đột nhiên nói: "Là do đội trưởng Lâm phán đoán và chỉ đạo sai lầm. Đội phó ngắm sai là để gánh tội cho anh ấy."

Tá Y sững s", suýt đánh rơi tàn thuốc lên ngón tay.

––––––––––

Tại tòa tháp Bắc, sau kỳ nghỉ ngắn ngủi, ký túc xá của các thực tập sinh lại náo nhiệt.

Giữa hè, mặt trời chói chang. Vu Cẩn và Caesar kéo vali, mở cửa phòng 701 tháp Nam, gió mát thổi vào từ khe cửa.

Caesar thò đầu nhìn: "Lắp điều hòa rồi à? Ban tổ chức ác ôn cuối cùng cũng chịu chi?!"

Thiết bị điều hòa màu xanh bạc treo giữa phòng khách, phía dưới dán logo to đùng của nhà tài trợ –

"Hệ thống điều hòa nhiệt độ ổn định trong nhà của Công ty Công nghệ Sinh học XX, nhà tài trợ vòng loại trực tiếp đầu tiên".

Caesar và Vu Cẩn đều cứng đờ. Cảnh tượng trong trận đấu vẫn còn rõ mồn một trước mắt, như một vết thương lòng, cứ như thể nhiệt độ từ lòng đất sắp bốc lên thiêu đốt da thịt.

Nhưng rõ ràng là Crowson không quan tâm đến sức khỏe tâm lý của các tuyển thủ. Công ty công nghệ sinh học kia đã kiếm bộn trong buổi phát sóng trực tiếp vòng loại trực tiếp, và nhanh chóng gia hạn hợp đồng quảng cáo ba tháng với Crowson. Chỉ cần camera lia đến phòng ngủ, chắc chắn sẽ bắt được hình ảnh chiếc điều hòa, logo và khẩu hiệu.

"May mà vòng loại thứ hai không phải họ tài trợ." Caesar ném vali xuống, đá một cái vào gầm giường: "Nhà tài trợ mới là ai?"

Vu Cẩn giở cuốn sổ tay huấn luyện mới, bìa da in hình mờ logo của nhà tài trợ vòng loại trừ thứ hai: "Công nghệ kỹ thuật Elravie..."

Caesar nghi hoặc: "Chưa nghe bao giờ."

Vu Cẩn nhanh chóng tra cứu, đọc diễn cảm: "Công nghệ kỹ thuật Elravie, chuyên về vận tải đường dài liên hành tinh... thang máy dân dụng, dịch vụ vận chuyển thú cưng..."

Caesar đau đầu: "Cái quái gì thế – vòng sau thi đấu kiểu gì?!"

Sau hàng trăm năm phát triển, mỗi chương trình sinh tồn đều là một tác phẩm nghệ thuật được chăm chút. Nhà tài trợ cung cấp nguyên liệu, ban tổ chức thiết kế, tuyển thủ biểu diễn, cùng với bối cảnh và bình luận viên, tạo nên một sân khấu hấp dẫn.

Vòng loại trực tiếp thứ hai của Crowson rõ ràng có liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của Công nghệ kỹ thuật Elravie.

Vu Cẩn suy nghĩ rồi lắc đầu. Thông tin hiện tại quá ít. Dựa vào kinh nghiệm trước đó, ban tổ chức sẽ đưa ra manh mối trong hai tuần học tiếp theo, và công bố bản đồ trước khi thi đấu.

Caesar thì quẳng câu hỏi ra sau đầu, nhìn vật thể hình bánh xe màu hồng treo trên cửa – đèn selfie chuyên dụng dành cho máy ảnh XX.

Caesar: "..."

Cửa phòng bên cạnh bỗng nhiên mở ra, Bạc Truyền Hỏa cầm gậy selfie bước ra, hạ giọng diễn sâu, livestream với fan.

"Nghỉ ngơi hai ngày. Hửm? Các em yêu muốn xem anh livestream trong kỳ nghỉ à? Cũng được, nhưng..."

"A, cảm ơn tiểu thư XX đã tặng quà! Cảm ơn tiểu thư này đã tặng 10 – giờ đã 20 cái!! Các em yêu, anh đếm 3, 2, 1, chúng ta cùng spam "đỉnh" cho tiểu thư XX nhé! Xếp hàng nào, cho người mới thấy sức mạnh của đội quân nhà họ Bạc chúng ta nào!!"

Bạc Truyền Hỏa vừa livestream vừa tiện tay gỡ chiếc đèn selfie trên tường xuống, thuần thục lắp vào gậy.

Lúc sắp đi, anh ta mở cửa phòng, quay đầu lại –

Caesar và Vu Cẩn đang choáng váng, kinh ngạc há hốc mồm.

Bạc Truyền Hỏa nhìn Vu Cẩn, ánh mắt lay động, thì thầm: "Anh đi trước nhé. Tiểu Vu, tối nay đợi anh."

Vu Cẩn cứng đờ, nổi cả da gà. Cửa đóng rồi Caesar mới ngậm miệng lại, vẻ mặt nhăn nhúm.

Là trai thẳng, anh ta ghê sợ Bạc Truyền Hỏa còn hơn cả lần vô tình giẫm bẹp trứng quái vật ngoài hành tinh trong trận đấu:

"Móa, thằng trà xanh này... Ô nhiễm môi trường thật đấy, đi qua cũng thả thính. Tiểu Vu đừng sợ, tối nay anh canh phòng cho, nếu cậu ta dám làm gì em, anh quất ghế vào mặt cậu ta!"

Caesar suy nghĩ: "Tiểu Vu, vòng loại trước em chung đội với cậu ta à?"

Vu Cẩn gật đầu: "Vâng, đàn anh Bạc khá tốt, còn tặng em một khẩu súng..."

Caesar đau lòng: "Một khẩu súng thì ăn thua gì, Tiểu Vu đừng để bị cậu ta lừa. Vòng sau trả cậu ta hai khẩu, chúng ta không dây dưa với cậu ta!" Rồi anh ta hỏi: "Tiểu Vu, em thân với cậu ta lắm à?"

Vu Cẩn nghĩ ngợi, lắc đầu. Trước kỳ nghỉ, cậu có gặp đàn anh Bạc một lần. Lúc đến cảm ơn, phản ứng của anh ta khá thờ ơ, coi như là mới quen biết. Câu nói vừa rồi – cứ kỳ kỳ kiểu gì.

Crowson cho các thực tập sinh nghỉ ngơi đến 5 giờ chiều.

Vòng loại thứ hai là thi đấu theo đội, trước khi bắt đầu huấn luyện, các thực tập sinh phải tiến hành đánh giá lựa chọn vị trí vào tối nay.

Vu Cẩn ăn tối xong, lấy số thứ tự, ra hành lang xếp hàng chờ đợi. Hành lang đầy các thực tập sinh, người thì luyện tập né tránh, người thì lẩm bẩm mã Morse, người thì bò trên mặt đất, người thì giơ tay bắn súng vào không khí.

Vu Cẩn cảm thán. Ký ức về những buổi đánh giá vị trí ở công ty thần tượng ùa về. Lúc đó, cậu là main dancer, còn bây giờ...

Hai biên kịch bước ra từ phòng huấn luyện, vừa sắp xếp các thực tập sinh đang đứng lộn xộn, vừa đọc thể lệ.

"Trước mặt các bạn là các phòng đánh giá được đánh số từ 0 đến 6, đại diện cho các vị trí khác nhau. Mời các tuyển thủ nhìn số báo danh của mình, chia cho 7, số dư là phòng đánh giá đầu tiên của các bạn..."

Các thực tập sinh nháo nhào chen chúc nhau, giữa tiếng ồn ào Vu Cẩn nghe thấy Caesar túm đại một người: "Này anh bạn, giúp tôi tính xem, số của tôi chia 7 dư bao nhiêu..."

Một biên kịch nhìn chằm chằm Caesar hồi lâu, thì thầm với đồng nghiệp: "Tuyển thủ kia số bao nhiêu? Hay là mình trừ cậu ta 5 điểm luôn..."

Vu Cẩn chen chúc giữa đám đông trai tráng, cuối cùng cũng tìm thấy khu vực chờ của mình.

Trên cánh cửa phòng huấn luyện dán một tờ giấy: "Vị trí trinh sát. Bài kiểm tra: ghi nhớ bản đồ, dự đoán tình huống. Thị lực hai mắt..."

Vu Cẩn tranh thủ khởi động – tập thể dục cho mắt.

Bỗng nhiên, tiếng cười vang lên bên cạnh, Huyết Cáp, huấn luyện viên của Crowson, đã đến.

Huyết Cáp, cựu tuyển thủ giải nghệ 20 năm trước, huyền thoại ở vị trí trinh sát của khu vực Úy Lam, người từng dẫn dắt đội tuyển lần đầu tiên lọt vào top 16 của giải Liên hành tinh.

"Tiểu Vu, tuần trước cậu đánh không tồi." Huyết Cáp vừa nói vừa lấy tập tài liệu của ban tổ chức ra: "Lúc Bạch Nguyệt Quang đăng ký cho cậu, họ nói cậu muốn thi tuyển vị trí center à?"

Vu Cẩn ngừng xoa mắt, đỏ mặt: "Cảm ơn thầy, không có... em không chọn center..."

"Tuổi trẻ mà, có chí khí là tốt." Huyết Cáp cổ vũ, dẫn cậu vào phòng huấn luyện: "Được rồi, vào từng phần một nào."

Mười phút sau, Vu Cẩn thở hổn hển bước ra, cửa đóng lại.

Huyết Cáp đứng ngoài, xem báo cáo đánh giá, mượn bút của biên kịch.

"Thính giác max điểm, thị lực khá. Kỹ năng chiến thuật..." Huyết Cáp nhận xét: "Sợ hãi, rụt rè khi nấp sau vật chắn, nửa ngày mới dám ló ra một chút, hễ có động tĩnh là chạy nhanh hơn thỏ, khi trinh sát khu vực mục tiêu thì, ừm..."

Trong video, phía sau công sự màu xanh lá cây, thi thoảng lại có mớ tóc xoăn ló ra, rồi lại rụt vào.

Biên kịch xem video, góp ý cho Huyết Cáp: "Âm thầm quan sát."

Huyết Cáp đóng báo cáo, mở cửa gọi Vu Cẩn vào: "Thính giác tốt, nhưng yếu về những kỹ năng khác. Tiểu Vu muốn thi tuyển vị trí nào?"

Vu Cẩn không chút do dự: "Đột kích ạ!"

Huyết Cáp gật đầu, đôi mắt màu hổ phách long lanh khiến anh ta hơi ngừng lại trước khi phê bình: "Tiểu Vu, vị trí đột kích yêu cầu kỹ năng chiến thuật cũng cao như vị trí trinh sát, nếu cậu cố chấp, điểm số sẽ không cao."

Màn hình ảo chiếu thể lệ lập nhóm của vòng loại trừ. Các thực tập sinh được chia thành bảy nhóm: trinh sát, đột kích, đột kích phụ, hỗ trợ, bắn tỉa, chỉ huy, phòng thủ hạng nặng, và được chấm điểm dựa trên bài kiểm tra của nhóm đó.

Sau khi thi tuyển xong, từ hạng S đến F, các thực tập sinh sẽ lần lượt chọn đồng đội, thứ tự chọn trong cùng hạng được quyết định bởi điểm số. Sau vòng loại đầu tiên, có 21 thực tập sinh hạng A. Nếu Vu Cẩn chọn vị trí đột kích, rất có thể cậu sẽ bị động khi chọn đồng đội. Vu Cẩn gật đầu, nhưng cũng không hề lo lắng như Huyết Cáp nói.

Theo gợi ý của huấn luyện viên chiến thuật của Bạch Nguyệt Quang, trong Caesar và Tá Y, người có điểm cao hơn sẽ chọn Vu Cẩn, Bạch Nguyệt Quang sẽ thi đấu với đội hình đầy đủ ở vòng loại tiếp theo.

Thấy Vu Cẩn đã quyết, Huyết Cáp cũng không nói nhiều, chỉ nhắc nhở: "Tiểu Vu, cậu có thể thử vị trí hỗ trợ."

Vu Cẩn cảm ơn, lấy bảng đánh giá, rời khỏi phòng.

"Người tiếp theo –" Huyết Cáp hào hứng nhìn danh sách: "Gọi Tóc Đỏ vào, xem trình độ cậu ta thế nào."

Bài kiểm tra vị trí kéo dài đến gần 8 giờ mới kết thúc. Vu Cẩn gom đủ bảy bảng đánh giá, bắn tỉa, đột kích, trinh sát đều bét bảng, hỗ trợ và chỉ huy thì khá khẩm hơn.

Vu Cẩn xem giờ, quyết định đến trường bắn ở tháp Bắc. Dù ở vị trí nào, chiến thuật cũng là một trong những yếu tố quan trọng.

Bắn bia cố định, đạt vòng 7 điểm mới qua môn – nếu thấp hơn, sẽ mất lợi thế ưu tiên xuất phát ở vòng loại trực tiếp thứ hai.

Tầng hầm 2, tháp Bắc, vài thực tập sinh đang loanh quanh ở trường bắn bia di động. Vu Cẩn nhìn với ánh mắt ước ao, nhưng cuối cùng vẫn đến chỗ bia cố định.

Hầu hết những người sống sót đến giờ đều có thực lực không phải dạng vừa, khi Vu Cẩn bước vào khu vực bia cố định, xung quanh vắng tanh.

Cậu vừa giơ súng lên – cửa phòng huấn luyện bật mở. Vu Cẩn ngẩng đầu, ngạc nhiên khi thấy người không thể nào xuất hiện ở đây – Bạc Truyền Hỏa.

"Đàn anh Bạc!" Vu Cẩn vội vàng chào hỏi.

Bạc Truyền Hỏa gật đầu, lần này anh ta không mang theo gậy selfie, giọng nói nhỏ nhẹ khiến Vu Cẩn nổi da gà: "Tiểu Vu à, cứ tự nhiên đi, anh chỉ xem thôi."

Vu Cẩn đành gật đầu, bắn vài phát. Bạc Truyền Hỏa chắp tay sau lưng, đi tới đi lui, thỉnh thoảng lại cười nhìn Vu Cẩn. Ánh mắt híp lại như hồ ly.

Đợi Vu Cẩn bắn hết một băng đạn, anh ta mới thân thiện hỏi: "Tiểu Vu à, chúng ta là bạn cùng phòng mà, lâu rồi không gặp, sau này cùng nhau ăn cơm nhé?"

Vu Cẩn cố gắng kiềm chế cảm giác kỳ cục: "... Ăn cơm cùng đàn anh Bạc ạ, tất nhiên là được..."

Bạc Truyền Hỏa gật đầu: "Cùng nhau luyện tập nữa."

"..." Vu Cẩn nhìn trường bắn bia cố định vắng người, rồi nhìn anh chàng thực tập sinh kiêu ngạo của Ngân Ti Quyển, bỗng dưng không nói nên lời.

"Tối nào mất ngủ thì cứ tìm anh tâm sự." Bạc Truyền Hỏa bồi thêm.

Vu Cẩn ngơ ngác: "Đàn anh à, việc này..."

Bạc Truyền Hỏa vỗ vai cậu, ho khan một tiếng, nói nghiêm túc: "Tiểu Vu này, thương lượng với cậu chút. Sau khi tập trước phát sóng, cậu còn nhớ chuyện hai chúng ta lập nhóm không?"

Vu Cẩn vội vàng gật đầu: "Nhớ ạ! Cảm ơn đàn anh đã đưa súng..."

Bạc Truyền Hỏa xua tay, tỏ ý chỉ là chuyện nhỏ, sau đó nói: "Phản hồi của fan rất tốt. Chỉ số chủ đề tăng vùn vụt, phòng livestream ngập quà – cả Bạch Nguyệt Quang và Ngân Ti Quyển đều tăng fan trong thời gian ngắn."

"Theo gợi ý của đội ngũ marketing của Ngân Ti Quyển," Bạc Truyền Hỏa nhấn mạnh: "Tất nhiên, đội Ngân Ti Quyển có cố vấn marketing giàu kinh nghiệm nhất khu vực Úy Lam, và vô số thành tích khác. Nên dựa theo gợi ý của họ thì –"

"Tiểu Vu à, hai chúng ta ghép couple nhé?"

Vu Cẩn há hốc mồm.

Đúng lúc này – "cạch", cửa trường bắn bị mở ra. Vệ Thời bước vào, lười biếng đi đến, liếc nhìn Bạc Truyền Hỏa, ánh mắt loé lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top