Chương 26: Súng

Edit + Beta: Hiron

Dưới khán đài, ánh sáng huỳnh quang mờ ảo trở thành nguồn sáng duy nhất.

Người đàn ông đeo mặt nạ bạc đứng trong bóng tối, dường như tách biệt với mọi ánh sáng, nhưng lại sắc bén như lưỡi dao, khiến người ta không thể rời mắt. Ngay cả đôi mắt anh cũng hấp thu ánh sáng, khi nhìn xuống như thể được che phủ bởi lớp sương mù dày đặc, khí thế áp đảo, vừa hư vừa thực.

Trong không gian yên tĩnh, bỗng nhiên "bịch" một tiếng –

Cô gái mặc váy xanh ngã nhào xuống đất, chiếc váy ren bánh bèo rườm rà cuộn lên, cả người cô ta bị váy treo lơ lửng trên ghế.

Ở Úy Lam Thâm Không, hầu như cô gái nào cũng từng mơ về cảnh tượng này. Vị vua từ trên cao bước xuống, khuất phục nàng, dắt nàng đi, và ban ơn bằng cách tháo chiếc mặt nạ mà vô số người khao khát.

Cô gái đã qua cái tuổi mộng mơ hão huyền rồi. Điều khiến cô ta phấn khích là cảnh tượng trước mắt –

Vị vua mới cao quý, bước xuống từ ngai vàng để đích thân đến đón – chàng trai xinh đẹp thoát tục này!

Như một tin sốt dẻo vậy!

Em trai nhỏ rõ ràng quen biết với vị vua mới, ngoan ngoãn đi theo phía sau.

Có lẽ vì vừa ốm dậy, Vu Cẩn vẫn còn nhợt nhạt, làn da trắng như sứ mềm mại dưới ánh đèn mờ ảo, mái tóc xoăn bồng bềnh trong gió, bóng dáng dưới hàng mi dài khiến vẻ đẹp hoàn hảo thêm chút hơi thở nhân gian.

Hai người, một cao một thấp, hòa hợp một cách kỳ lạ.

Người đàn ông không nói gì, khi anh xoay người, cậu thiếu niên lập tức ngoan ngoãn đuổi theo. Hệ thống điều khiển trung tâm của tòa nhà bị điều khiển, những nơi hai người đi qua, đèn đều tắt, ngay cả bóng dáng cũng hòa tan vào bóng tối.

Phần lớn khán giả đang mải mê hướng về sân khấu, không ai nhận ra chuyện mờ ám này. Chỉ có cô gái duỗi cổ ngóng theo kia, một lúc sau bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó.

Năm phút trước, hình như cô ta vừa nói với em trai nhỏ rằng, cô ta nghi ngờ người làm ấm giường cho vị vua mới là Tóc Đỏ cơ bắp ...

Cô nàng khẩn trương đến mức nấc luôn. Giờ hối hận còn kịp không a a a a a a!!!

Vu Cẩn từng bước một đi theo sau người đàn ông, ánh mắt tò mò, nhìn khắp nơi.

Đến chỗ vắng người, cậu không nhịn được gọi: "Đại ca ơi~"

Người đàn ông "ừ" một tiếng, cứ thế tiếp tục bước đi.

Vu Cẩn chớp mắt nhìn Vệ Thời, chiếc mặt nạ bạc che giấu biểu cảm của người đàn ông, trên bàn tay rộng là những vết chai quen thuộc.

Vệ Thời dẫn cậu đi qua khán đài tối om, qua sảnh lớn lộng lẫy theo phong cách Baroque, qua hành lang sơn nhũ bạc. Cuối đường, bức tường vốn phẳng lặng bỗng nhiên gợn sóng.

"Bắt đầu xác minh. Xác minh thành công. Xin chào Ngài."

Bên trong cánh cửa như một thế giới khác. Thang máy đi xuống, căn cứ bí mật này nằm ngay bên dưới sân đấu.

Khi bước ra khỏi thang máy, mười mấy ánh mắt đổ dồn về phía này, nhìn thấy Vệ Thời, mọi người cung kính cúi chào, sau đó nhìn sang Vu Cẩn đang đi phía sau.Có tò mò, có trầm trồ, có ngạc nhiên.

Một người phụ nữ mặc áo blouse trắng mỉm cười dịu dàng với Vu Cẩn.

"Anh Vệ." Cô ta báo cáo: "Mọi người đang họp ở phòng B64. Còn vị này..."

Vệ Thời nhìn Vu Cẩn. Vu Cẩn chớp mắt, như thể muốn nói – để em ở đâu cũng được.

"Chờ tôi ở đây." Vệ Thời nói ngắn gọn. Khi anh rời đi, người phụ nữ tươi cười mở cửa phòng nghỉ cho Vu Cẩn.

Phòng họp B64.

Phòng họp tráng lệ nằm sâu 100 mét dưới lòng đất, chỉ chứa được 20 người, được canh gác nghiêm ngặt, lực lượng an ninh của các thế lực khác nhau đứng gác ngoài cửa.

Trong phòng họp, một người đàn ông cũng mặc áo blouse trắng đang giới thiệu thành quả nghiên cứu khoa học mới nhất của Phù Không.

Trên bảng tên cài áo anh ta là chữ "Tống" rồng bay phượng múa.

Dưới khán đài, không khí nghiêm túc. Ngoại trừ một con mèo đen – đang ngốn đồ ăn vặt trên ghế.

"Công nghệ cải tạo gen đã được người xưa đề xuất từ 11 thế kỷ trước." Nghiên cứu viên Tống ôn tồn giải thích: "Đến thế kỷ 27, trọng tâm nghiên cứu cải tạo cơ thể chuyển từ DNA sang RNA – nếu nói DNA là cuốn sách của sự sống, thì khi chúng ta sinh ra, cuốn sách này không thể viết lại nữa. Chi phí để nghiên cứu phát triển một chuỗi DNA hiệu quả và ổn định là rất lớn."

Con mèo đen nhanh như chớp nhảy lên bục giảng, nghiên cứu viên Tống cung kính bế cụ tổ này xuống: "So với cách đó, phương pháp tiết kiệm hơn là hướng dẫn hoạt động của RNA – tức là phương tiện để dịch và sao chép cuốn sách của sự sống."

"Mọi người đều biết, những gã khổng lồ trong lĩnh vực công nghệ sinh học – Nam Hư Túc, R Code Entertainment, bao gồm cả quân đội Liên bang, trong những năm gần đây, đã sử dụng thuốc tiêm, phóng xạ sinh học... để thay đổi quá trình sao chép RNA. Trong quá trình tạo ra tế bào, mô mới, kiểm soát chặt chẽ sự phân bố hormone, tăng cường chức năng của cơ thể, cũng tạo ra vũ khí hình người hoàn hảo."

"– Ý chí kiên định, trung thành, khung xương chắc khỏe, tỷ lệ cơ bắp cao."

"Nhưng loại chiến binh này lại có nhược điểm chí mạng. Cảm xúc nghèo nàn, nhận thức kém nhạy bén, dễ mắc bệnh tim."

"Trong đó, nhược điểm quan trọng nhất, chúng tôi gọi là khoá cảm xúc."

Ba chữ lớn hiện lên trên màn hình.

"Lợi nhuận từ ngành công nghệ gen của Phù Không tăng mạnh trong quý trước là do chúng tôi đã phá giải được khoá cảm xúc này."

Mọi người trợn mắt kinh ngạc.

"Xin hãy chú ý đến chú mèo này."

Nghiên cứu viên Tống vuốt ve cằm con mèo đen, nhân lúc nó không để ý, bế nó lên: "Trong số những bệnh nhân tôi từng điều trị, có một người đặc biệt phức tạp. Anh ta rất mạnh, cảnh giác, ý chí kiên cường, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi thôi miên."

"Khi chúng tôi tưởng chừng bó tay, liệu pháp chuyển dời cảm xúc đã cho chúng tôi ý tưởng mới."

"Không ai đề phòng những con vật đáng yêu – trong quá trình điều chỉnh thuốc, chúng tôi đã áp dụng liệu pháp bạn đồng hành với sự hỗ trợ của bác sĩ tâm lý."

"Bệnh nhân nhanh chóng thân thiết với người bạn đồng hành này, cởi mở hơn, và trong lần kiểm tra sức khỏe gần đây nhất, chỉ số dopamine của anh ta đã tăng lên rõ rệt."

"Bệnh nhân chơi đùa với chú mèo..." Nghiên cứu viên Tống sờ lưng nó, con mèo đen bỗng nhiên xù lông, gầm gừ với anh ta.

"Và trò chuyện..."

Nghiên cứu viên Tống ôm tay trái, trên đó có ba vết cào rõ ràng.

Bài thuyết trình vẫn đang tiếp tục.

Bên cạnh phòng họp, phía sau tấm kính, hai nhân viên của Phù Không ngơ ngác nhìn.

"Sao Tiểu Tống cứ cố chấp bắt con mèo đen này đến để chứng minh vậy? Trong căn cứ này, ngoài anh Về có ai mà chưa từng bị nó cào chứ???"

"Vì sự thật khách quan... Cậu ta nói nhăng nói cuội đấy, cậu nói xem, thật sự là con mèo này chữa khỏi cho anh Vệ sao? Không giống, tình cảm cũng có sâu đậm gì cho cam!"

"Anh Tống đã nói rồi, báo cáo kiểm tra hôm qua là kết quả của việc chuyển dời cảm xúc thành công. Thôi miên lâu như vậy, cũng phải có chút tác dụng chứ. Nửa tháng nay, con vật bên cạnh anh Vệ không phải là con mèo này sao? Không chuyển sang nó thì chuyển sang ai?"

"Không phải mèo, chẳng lẽ là Tóc Đỏ? Nhị Mao? Ha ha ha ha ha..."

Tay nắm cửa xoay, hai người lập tức im lặng, đồng loạt nhìn ra cửa: "Anh Vệ!"

Vệ Thời: "Bên trong thế nào?"

"Tốt hơn dự kiến." Một đàn em nhanh chóng báo cáo: "Giá thầu độc quyền một quý đã tăng lên 1,2 tỷ điểm tín dụng, Chích Vi còn đang trả giá..."

Một lát sau.

Buổi đấu thầu kết thúc.

Nghiên cứu viên Tống ôm mèo ra khỏi phòng họp, chưa thấy người, con mèo đen đã nhảy xuống đất, nũng nịu cọ vào chân Vệ Thời, cái đuôi lông xù quấn lấy ống quần anh.

Cọ cọ một lúc rồi nằm lăn ra khoe bụng. Thấy Vệ Thời không có ý định bế, thậm chí còn không thèm vuốt ve, con mèo đen lăn lộn vài vòng, cuối cùng ấm ức đi theo sau.

Vệ Thời nhận hợp đồng từ nghiên cứu viên Tống, gật đầu hài lòng: "Tốt. Chuẩn bị đi, cùng tôi gặp Chích Vi."

Nghiên cứu viên Tống đáp lời, quay vào phòng thu dọn. Trên đường đi, anh ta cứ nhìn Vệ Thời, một lúc sau bỗng nhiên khựng lại.

"Không đúng!" Anh ta vỗ đùi: "Chuyển dời cảm xúc... phải là thân thiết với bạn đồng hành chứ. Sao anh ấy không bế con mèo lên?"

Đồng nghiệp của nghiên cứu viên Tống tròn mắt: "Cái này... không nhất định phải không?"

Nghiên cứu viên Tống lắc đầu nguầy nguậy: "Chuyển dời cảm xúc có hai yếu tố chính."

"Thứ nhất, tiếp xúc với bạn đồng hành trong vòng 12 tiếng sau khi được thôi miên. Thứ hai, liên tục quan tâm đến bạn đồng hành. Hơn nữa, đây mới là giai đoạn đầu, đến giai đoạn sau của quá trình điều trị, sẽ hình thành sự gắn kết về mặt cảm xúc, bao gồm cả sự yêu quý, chiếm hữu, mong muốn che chở..."

"Ngoài anh Vệ, những bệnh nhân khác đều dính như sam với bạn đồng hành. Ví dụ như Đại Mao, ngày nào cũng dắt chuột lang đi dạo..."

Anh ta đột nhiên dừng lại: "Một tháng trước, sau khi thôi miên xong, anh Vệ đi đâu vậy?"

"Theo hướng dẫn của phòng thí nghiệm, sau khi ở cùng mèo đen mấy tiếng, anh ấy đến Crowson tham gia vòng tuyển chọn." Đồng nghiệp kiểm tra lại hồ sơ bệnh án.

Nghiên cứu viên Tống gật đầu: "Được rồi, tôi nhớ rồi, về sẽ kiểm tra – à mà này, các cậu nói anh Vệ vừa rồi dẫn ai vào?"

Một bức ảnh được chiếu lên màn hình.

Nghiên cứu viên Tống ngạc nhiên: "Trông đẹp đấy... Tra thông tin xem nào."

Vu Cẩn, 19 tuổi, Bạch Nguyệt Quang Entertainment, thực tập sinh Crowson, xếp hạng 3, hạng A vòng bán kết, vượt qua vòng tuyển chọn thứ 51.

"Vòng tuyển chọn thứ 51... Không phải là vòng đấu của anh Vệ sao?!"

––––––––––

Vu Cẩn ngủ gật trong phòng nghỉ do tác dụng của rượu vang đỏ. Trong cơn mơ màng, cậu cảm thấy có thứ gì đó mềm mại cọ vào má.

"Thỏ ơi, đừng..."

Vu Cẩn lầm bầm, trở mình, vùi đầu vào ghế sofa, bỗng nhiên cảm thấy có móng vuốt cào lên lưng.

Con thỏ của cậu không lớn vậy mà...

Vu Cẩn giật mình tỉnh giấc, một bóng đen thoắt cái nhảy xuống, lộ ra đôi mắt mèo xanh lục. Sau đó, nó ngoan ngoãn nấp sau lưng người đàn ông, cọ cọ vào chân anh. Con mèo đen quay đầu, biến mất trong bóng tối.

Từ từ đã!

Chưa bật đèn!

Ngay sau đó, đèn trong phòng bật sáng.

Vệ Thời đứng bên cạnh hệ thống điều khiển trung tâm, cúi đầu nhìn Vu Cẩn. Vu Cẩn lúc này mới nhận ra, đại ca đã tháo mặt nạ.

Dưới ánh đèn sáng trưng, ngũ quan của người đàn ông sắc nét, góc cạnh, khuôn mặt lạnh lùng càng thêm sâu thẳm trong bóng tối, sống mũi cao, môi mỏng, tay phải đang vuốt ve một khẩu súng mà Vu Cẩn chưa từng thấy bao giờ.

Chú mèo đen ngạo mạn vừa rồi đang lăn lộn dưới chân anh. Vu Cẩn bỗng nhiên nghĩ, nếu là người bình thường, hành động đầu tiên chắc chắn là bị bắn chết rồi...

Chắc là cậu ngủ quên nên ngốc luôn rồi. Một câu nói văng vẳng trong đầu cậu.

Mơ đi! Vua sẽ không bao giờ tháo mặt nạ vì họ đâu!

Cậu thiếu niên trên ghế sofa đỏ mặt, mái tóc xoăn rối bù, cọ cọ mặt, ngẩng đầu lên, ánh mắt sùng bái!

Vuốt súng là động tác suy tư quen thuộc của đại ca, Vu Cẩn không đoán được anh đang nghĩ gì. Ngẩng đầu lên, cậu mới hoảng hốt nhớ ra, hình như lúc ngủ đèn vẫn sáng.

"Cạch", một khẩu súng được ném lên bàn trà.

"Tháo ra." Vệ Thời lười biếng ra lệnh.

Vu Cẩn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã nhanh hơn não, cầm khẩu súng shotgun lên. Nòng súng kim loại còn vương hơi ấm của đại ca, so với những vũ khí cơ bản được học ở Crowson, khẩu này có thêm vài bộ phận mà Vu Cẩn chưa từng thấy.

Cậu dựa vào trí nhớ, nhanh chóng tháo rời, lấy đạn ra, lắp vào, rồi kinh ngạc – đầu viên đạn gồ ghề, lực ma sát lớn hơn bất kỳ khẩu súng nào mà cậu từng thấy.

Vệ Thời thấy cậu phát hiện ra điểm bất thường, ánh mắt thoáng vẻ hài lòng. Vu Cẩn do dự ngẩng đầu lên, thấy đại ca ra hiệu cho cậu nói.

"Lực cản của đầu đạn tăng, triệt, triệt tiêu động năng –" Vu Cẩn cố gắng đoán: "Thiết kế này là để – ừm –"

Cậu đang ấp úng thì một cái đầu mèo thò ra từ phía sau Vệ Thời khinh bỉ nhìn cậu.

Đôi mắt màu hổ phách mở to, nhìn chằm chằm con mèo đen: "Để giảm sát thương..."

Mèo đen: "Meo meo meo meo!!!"

Vu Cẩn: "À... Vậy..."

Mèo đen: "Meo meo meo!!"

Vệ Thời nhìn Vu Cẩn và con mèo, có vẻ hài lòng với biểu cảm của cậu, tâm trạng cũng rất tốt. Vu Cẩn mất tập trung, cúi đầu xuống mới nhớ ra, súng mà Vệ Thời mang theo bên người không thể nào là súng đồ chơi làm giảm sát thương được.

Vệ Thời nhìn mái tóc xoăn rối bù, hơi nhướng mày, rút khẩu súng trong tay Vu Cẩn, lấy viên đạn ra.

"Đường kính 7.62, hoa văn xoắn ốc."

Vu Cẩn mở to mắt nhìn Vệ Thời tháo súng, đôi tay người đàn ông như có ma lực, những bộ phận kim loại bay lượn trên đầu ngón tay, tạo nên một tác phẩm nghệ thuật.

"Mỗi thiết kế súng đều có lý do của nó." Vệ Thời đến gần, đưa đầu đạn cho Vu Cẩn: "Cách tốt nhất để viên đạn tiêu diệt đối thủ không phải là xuyên thủng, mà là ở lại trong cơ thể hắn ta. Gây tổn thương não, phá hủy mạch máu, hoại tử mô..."

Khí thế của người đàn ông quá mạnh mẽ, Vu Cẩn vô thức ngả người ra sau, dùng ngón tay cọ xát hoa văn xoắn ốc phức tạp trên đầu đạn.

"Đầu đạn có rãnh máu." Vệ Thời liếc nhìn hoa văn: "Trong chương trình sinh tồn, loại súng hiệu quả nhất là loại có thể dùng động năng lớn nhất để kích hoạt khoang cứu hộ của đối thủ. Nhưng khẩu này thì không."

Tay cầm súng trong tay Vu Cẩn bỗng nhiên lạnh lẽo.

Vệ Thời đã nói rất rõ ràng. Tăng lực cản của đầu đạn, đầu đạn có rãnh máu, đây là khẩu súng được thiết kế để phá hủy máu thịt – loại súng giết người thực sự.

"Giải đấu ngầm ạ?" Cuối cùng Vu Cẩn cũng hiểu.

"Ừ, và," Vệ Thời thản nhiên nói: "Dùng ngoài thi đấu."

Vu Cẩn run tay, làm rơi viên đạn. Cậu vội vàng cúi xuống nhặt, không để ý thấy Vệ Thời hơi cụp mắt xuống.

Khi nhìn anh lần nữa, người đàn ông trước mặt cậu đã trùng khớp với vị vua đeo mặt nạ bạc – Còn Vu Cẩn ngồi trước mặt anh như một chú chim cút bị dâng lên cho nhà vua.

Vệ Thời chậc lưỡi, không có gì ngạc nhiên, thỏ con sợ đến mức run rẩy.

"Ba lần đều bắn trượt." Vệ Thời đột nhiên nói.

Vu Cẩn ngơ ngác chớp mắt, chợt nhớ ra – đó là thành tích của cậu ở khu vui chơi...

Sao đại ca biết được? Khoan đã, hình như đại ca biết được thật... Logo mặt nạ bạc có mặt khắp con phố, như con mắt của Phù Không ở khắp mọi nơi.

Vu Cẩn chớp mắt, như học sinh tiểu học bị điểm kém, cậu chán nản cúi đầu trước mặt đại ca.

Vệ Thời liếc nhìn gò má phụng phịu của thiếu niên: "Vũ khí ở Úy Lam Thâm Không, kể cả súng hơi, đều được thiết kế để giết người. Nhớ kỹ, nếu gặp vũ khí mà cậu không thể kiểm soát, hãy phá hủy nó trước."

Vu Cẩn chợt hiểu ra, nhìn khẩu súng shotgun trên bàn, mái tóc xoăn vì yên tâm lại bồng bềnh trở lại.

Đại ca không phải đang đe dọa cậu! Đại ca chỉ đang áp dụng phương pháp dạy học đặc biệt thôi!

Đang lúc Vu Cẩn thở phào thì Vệ Thời bỗng nhiên nói: "Tặng cậu khẩu súng này."

Vu Cẩn đứng hình, đôi mắt màu hổ phách kinh hãi.

– Đây là súng giết người!

– Tự ý mang súng là phạm pháp!!

Nhưng Vệ Thời lạnh lùng, không cho cậu cơ hội từ chối. Cho đến khi Vu Cẩn bất lực cất khẩu súng vào túi, anh mới hài lòng gật đầu.

––––––––––

Nửa tiếng trước, Vệ Thời xách theo con mèo đen vào phòng khám, được đích thân chuyên gia hàng đầu của Phù Không thôi miên.

"Giai đoạn này, bệnh nhân sẽ quan tâm đến bạn đồng hành nhiều hơn. Xin hãy yên tâm, đây là hiện tượng bình thường trong quá trình điều trị, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát."

"Giai đoạn tiếp theo, chúng tôi sẽ hướng dẫn anh tạo dựng mối liên kết cảm xúc với bạn đồng hành."

"Tiêm hormone xong."

"Hãy thả lỏng, tập trung vào hình ảnh bạn đồng hành trong đầu."

"Anh thấy, đó là một con mèo đen như thế nào?"

Vệ Thời: "..."

"Anh có muốn vuốt ve nó không?"

Vệ Thời: "..."

"Nếu anh muốn tặng nó một món quà, anh sẽ chọn đồ chơi, đồ ăn vặt, hay lục lạc?"

Vệ Thời, người hoàn toàn không hợp tác, cuối cùng cũng lên tiếng:

"Tặng súng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top