Chương 24: Mặt nạ bạc
Edit + Beta: Hiron
Khi màn đêm buông xuống, xe bay xuất phát từ công ty giải trí Bạch Nguyệt Quang.
Thư ký Khúc đặc biệt quan tâm Vu Cẩn, lúc tiễn mấy người lên đường còn lặp đi lặp lại "Trên đường cẩn thận", "Coi chừng kẻ xấu", "Để ý Tiểu Vu không thể để người ta trộm đi mất" vân vân.
Rời khỏi công ty, Tá Y vẻ mặt cổ quái. Không nói đến Tiểu Vu ngoan ngoãn, người lớn to đùng thế này làm sao bị trộm đi được – sức chiến đấu của ba người trong xe cộng lại, đủ để ngang với một kho hỏa lực cỡ nhỏ.
Tuyển thủ sinh tồn từ xưa đến nay luôn là một trong những người đứng đầu chuỗi thực lực của nhân loại.
Lúc đi qua tòa nhà đối diện công ty, đôi mắt Vu Cẩn ngạc nhiên sáng lên. Dưới màn đêm, tòa nhà cao chọc trời chiếu ra một bức màn sáng hư ảo tuyệt đẹp trong không khí ẩm ướt, bởi vì hạt khúc xạ mà ánh sáng và bóng tối đan xen.
Bức màn sáng là một tấm biển cổ vũ rất lớn –
"Center của tôi, tôi tự hào. Lựa chọn duy nhất của tôi – Crowson, tuyển thủ số 300012, Vu Cẩn."
Phụ đề màu sắc rực rỡ rút đi, trong màn hình sáng là Vu Cẩn đang nháy mắt với camera, tiếp đó là cảnh cậu quỳ bắn trước khẩu súng máy hạng nặng, cuối cùng lại trở về với phụ đề.
"Có tâm thật đấy." Tá Y cảm thán: "Cố ý đặt trước cửa Bạch Nguyệt Quang, chính là vì muốn Tiểu Vu nhìn thấy."
Vu Cẩn ghé vào cửa sổ, nhìn mãi cho đến khi màn sáng biến mất, mới đóng thiết bị đầu cuối dùng để quay chụp lại. Lúc quay đầu lại, đôi mắt màu hổ phách lấp lánh rạng rỡ.
"Tiểu Vu tiếp tục cố gắng, ra mắt không thành vấn đề!" Caesar đang lái xe cổ vũ.
Vu Cẩn đột nhiên lên tiếng: "Nếu là ra mắt vị trí Center –"
Xe bay chệch xuống dưới, Caesar phản ứng lại, lúc này mới điều khiển được phương hướng.
Tá Y lại cười ha ha: "Nhóc con, có tham vọng đấy! Muốn đứng ở vị trí Center, nhất định phải đánh thắng Ngụy Diễn, còn có tôi và anh Caesar của cậu, à còn cả tên công tử kia, Tỉnh Nghi Entertainment, Trác Mã Entertainment, giờ lại thêm một tên Tóc Đỏ..."
Vu Cẩn tưởng tượng một chút, các tuyển thủ át chủ bài của các công ty giải trí đứng trên đỉnh kim tự tháp cầm súng dàn trận, bao gồm cả đồng đội cũng đều là đối thủ tương lai của mình. So sánh ra, bản thân vẫn còn đang ngấp nghé ở chân kim tự tháp –
Nhưng cậu lại có thể nhìn thấy đỉnh của kim tự tháp. Hình ảnh của đại ca thoáng qua trong đầu cậu.
"Úy Lam Thâm Không" nằm giữa một vùng trời sao sâu thẳm. Thậm chí còn không cùng một hành tinh với Crowson.
Xe bay đi vào cảng vũ trụ ở cửa tiếp đón, dừng lại ở boong tàu vũ trụ, lập tức có người hầu lễ phép kiểm tra vé vào cửa. Caesar đắc ý dạt dào đưa ra ba tấm vé, khoe khoang tình yêu với mấy đồng đội độc thân. Vu Cẩn vẫn còn nhớ rõ vị tiểu thư quý tộc ăn mặc như thục nữ kia.
Tá Y không dám tin: "Thời buổi này còn có người thích kẻ đầu óc không thông minh."
Caesar khoe khoang: "Cô ấy thích kiểu đàn ông vừa đơn giản lại vừa có năng lực như tôi."
Sau khi kiểm tra vé, một chiếc tàu vũ trụ cỡ nhỏ lập tức chở mấy người cùng với xe bay tiến vào quỹ đạo. Trên tàu đầy đủ tiện nghi, từ bài trí cho đến đồ ăn thức uống đều rực rỡ muôn màu, có thể tùy ý sử dụng.
Vu Cẩn, một người chưa từng thấy qua cảnh này, trợn mắt há hốc mồm.
"Úy Lam Thâm Không, hố đốt tiền." Tá Y cảm thán, "Vùng đất không người quản, một khi đã có trật tự, còn đáng sợ hơn bất cứ nơi nào."
Vu Cẩn lật xem tờ báo trên tàu, nhanh chóng tiếp thu thông tin.
"Hiệp ước thương mại tự do Úy Lam Thâm Không, xuất khẩu vũ khí lại lập kỷ lục, ngành công nghệ gen đứng thứ hai, tăng trưởng quý của ngành giải trí giảm sút"
"Tổng quan sự kiện trong tuần: Tân binh Phù Không lộ diện | Sư Tử Điên biến mất hai tuần | Chuyên đề: Chiến binh biến đổi gen | Chuyên đề: Khám phá Giải đấu Liên hành tinh – Thiên đường của kẻ nhát gan"
Trang nhất của tờ báo, ký hiệu mặt nạ bạc sang trọng quý phái, dường như đại diện cho thế lực đứng sau.
Ở mục Giải Trí, giải Liên hành tinh bị chê bai không ra gì, thậm chí còn lấy biểu hiện của chiến đội Bạch Nguyệt Quang trong vòng bảng ra để châm biếm. Ngược lại, lại hết sức ca ngợi giải đấu ngầm.
"Giải đấu ngầm... là gì?" Vu Cẩn tò mò hỏi.
"Là cái mà Tóc Đỏ tham gia đó." Caesar đáp: "Khác với Crowson."
Tá Y bổ sung: "Không có khoang cứu hộ."
Vu Cẩn khựng lại.
Tá Y cảm thán: "Tóc Đỏ có thể sống sót trở ra cũng không dễ dàng – tỷ lệ tử vong ở giải đấu ngầm là bao nhiêu nhỉ? 20%? Tỷ lệ thương tật còn cao hơn. Các tuyển thủ đều ký hợp đồng sinh tử, đến chết cũng không được giải nghệ. Không biết Tóc Đỏ trốn ra bằng cách nào."
Vu Cẩn ngạc nhiên: "Không có khoang cứu hộ..."
"Dành cho những kẻ thích kích thích." Caesar nhíu mày: "Môn thể thao mua vui cho quý tộc. Tuyển thủ bị khiêng lên khiêng xuống, chết là chết luôn. Chúng ta chơi gọi là show sinh tồn, còn họ..."
Caesar chậc lưỡi: "Họ không có lương, chỉ có tiền thưởng. Tiền thưởng thì gấp 10 lần so với tuyển thủ sinh tồn ở Liên bang, nhưng có bao nhiêu người được hưởng chứ."
Tàu vũ trụ từ từ hạ cánh. Vành đai thiên thạch vỡ vụn trôi nổi xung quanh tinh cầu, bụi vũ trụ mịt mù che khuất tầm nhìn. Bầu trời xám xịt, tinh vân phát sáng lờ mờ dưới tia tử ngoại. Cho đến khi thiết bị hướng dẫn phát ra tiếng "tích".
Tàu vũ trụ lao xuống, động năng mạnh mẽ làm rung chuyển khoang tàu, bụi vũ trụ tỏa ra, tầm nhìn bỗng nhiên sáng lên. Dưới ánh sáng chói lòa của các vì sao, tinh cầu màu xanh lam hiện ra trước mắt.
Caesar bật dậy: "Đến rồi! Tiểu Vu – chào mừng đến với Úy Lam Thâm Không."
Trước khi xuống tàu, Tá Y đưa kính râm và khẩu trang cho Vu Cẩn.
Caesar xua tay: "Ở đây chỉ xem giải đấu ngầm thôi, đừng nói là Crowson, ngay cả giải Liên hành tinh cũng chẳng ai quan tâm. Tiểu Vu sẽ không bị fan vây quanh đâu..."
Vu Cẩn nghe cũng có lý, gật đầu.
Tá Y lạnh lùng nói: "Không phải là sợ fan, mà là sợ Tiểu Vu bị cướp mất."
Cuối cùng Vu Cẩn cũng bị bịt kín từ đầu đến chân.
Khi ba người làm thủ tục nhập cảnh, nhân viên lạnh lùng nói với Vu Cẩn: "Bỏ ra để nhận dạng khuôn mặt."
Ngay khi Vu Cẩn tháo kính, nhân viên đó bỗng nhiên cứng đờ, khuôn mặt vốn vô cảm bỗng nhiên nhiệt tình: "Cậu muốn đi đâu? Có cần hướng dẫn viên không? Tôi có thể đổi ca bất cứ lúc nào – đi uống với tôi một ly?"
Vu Cẩn mở to mắt ngạc nhiên, khi lấy lại chip đầu cuối, cậu được nhét một tờ giấy nhỏ ghi số liên lạc.
"Đây là Úy Lam Thâm Không." Tá Y ôn hòa nói: "Dân tình ở đây khá thoáng. Tiểu Vu, cậu cứ nhắm ai đó – bỏ kính ra là người ta đổ ngay, bách phát bách trúng."
Vu Cẩn cạn lời: "..."
Tá Y cười xoa đầu cậu: "Tiểu Vu đáng yêu thật đấy, hì hì."
Bước ra khỏi khu vực kiểm tra, mở cửa – vô số điểm ánh sáng rực rỡ lấp lánh tràn vào, Vu Cẩn giật mình. Đây chắc là khung cảnh trong mơ của mọi chàng trai: khoa học viễn tưởng, cyberpunk.
Kiến trúc hậu hiện đại kết hợp với đường phố Baroque, ánh sáng nhấp nháy chiếu sáng toàn bộ thành phố. Xe bay với vệt sáng dài như sao chổi lướt qua, người đi đường đủ mọi chủng tộc, vô số biển quảng cáo lơ lửng trên không trung.
Mỗi biển quảng cáo đều có logo đặc trưng ở góc dưới bên phải, có hoa hồng, có cát, và cả chiếc mặt nạ màu bạc mà Vu Cẩn nhìn thấy trên báo.
Mùi hương của sự kích thích tràn ngập trên đường phố. Những cô gái quý tộc trẻ tuổi ngồi trên xe ngựa bằng đồng, trò chuyện vui vẻ, robot cảnh sát tuần tra trên không, dùng đèn pha chiếu xuống dưới.
Ánh sáng lọt vào mắt Vu Cẩn, đôi mắt màu hổ phách như những viên ngọc lưu ly, lấp lánh trong đêm đen của Úy Lam Thâm Không.
"Tiểu Vu, đừng nhìn nữa, coi chừng choáng váng!" Tá Y kéo Vu Cẩn đi, dựa vào bản đồ mà tìm đường.
Tòa nhà cao tầng đối diện bến tàu vũ trụ bỗng nhiên đổi quảng cáo.
"Chính sách nhập cư mới của Phù Không..."
Trên đường phố, Vu Cẩn có cảm giác rất nhiều người dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn. Trên màn hình, thành phố lơ lửng giữa tinh vân dần hiện ra, những phúc lợi hấp dẫn lần lượt được tung ra.
Vu Cẩn nhanh chóng phân tích thông tin, Phù Không, hình như là một trong những thế lực lớn ở Úy Lam Thâm Không. Trên biển quảng cáo, hình ảnh cuối cùng dừng lại ở một bóng người – là một người đàn ông đeo mặt nạ bạc.
Vu Cẩn sửng sốt, trợn tròn hai mắt, gần như buột miệng thốt ra: "Đại ca –"
Tá Y nghe thấy, quay đầu lại nhìn.
Vu Cẩn vội vàng nuốt lời vào bụng. Cậu theo bản năng đưa tay lên mu bàn tay phải, chạm vào vết kim truyền đã gần lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top