Chương 23: Ngày nghỉ

Edit + Beta: Hiron

Giấc mơ sau khi hôn mê thật kỳ lạ. Xung quanh ồn ào, náo nhiệt, như thể cậu trở lại chương trình tuyển chọn thần tượng XX.

Dưới ánh đèn sân khấu, đạo diễn chương trình đưa cho cậu một khẩu súng máy hạng nặng, bỗng nhiên sân khấu nhỏ hẹp biến thành thảo nguyên rộng lớn, vô số chú thỏ trắng lăn lộn trên mặt đất.

Tầm nhìn thu hẹp, Vu Cẩn quay cuồng trong bụi cỏ, bị đôi tai dài vướng víu, cuộn tròn thành một cục bông nhỏ, treo lơ lửng trên cành cây, đu đưa theo gió.

Những chú thỏ khác đi ngang qua, mềm mại hỏi: "Cậu là thỏ gì thế? Chưa thấy cậu bao giờ?"

Vu Cẩn lo lắng: "Tôi... tôi không biết á!"

Thỏ con giật mình: "Thế à. Vậy cậu trốn kỹ vào nhé. Không được để người ta phát hiện, không là sẽ bị ăn thịt đấy!"

Vu Cẩn vội vàng trốn vào bụi cây, bên ngoài vẫn tiếp tục vang lên tiếng súng. Mãi một lúc lâu sau, cục bông màu trắng mới được một bàn tay to vớt ra, hai tai run run vì sợ hãi.

"Móng vuốt." Người đàn ông ra lệnh.

Vu Cẩn nhắm mắt lại, run rẩy chìa một móng vuốt ra, bàn tay đầy vết chai vuốt ve lòng bàn chân của cậu, nhanh chóng cầm lấy.

"Được rồi, bắt con này đi."

––––––––––

Vu Cẩn từ từ tỉnh lại.

Trước mắt cậu là giấy dán tường màu xanh nhạt, những quả bóng bay ở góc tường, thiết bị y tế nhỏ giọt và ga trải giường trắng tinh.

Mùi xoài thơm lừng trong phòng bệnh.

Tá Y đang tức giận hét lên ngoài cửa: "Vô duyên à? Đây là quà fan tặng cho Tiểu Vu! Mình cậu ăn hết tám quả rồi! Cậu tàn sát xoài à?"

Caesar biện minh: "Tiểu Vu ăn không hết, đều là quà của fan, hai chúng ta không thể lãng phí..."

Trên giá sách là rất nhiều thư, những quả bóng bay ở góc tường nhấp nháy dòng chữ "Tiểu Vu, thích em!" dưới ánh nắng biến hóa trở thành hình ảnh thực –

Thiếu niên mang dù lượn lướt gió trong ánh bình minh.

Vu Cẩn đỏ mặt.

Trên đĩa hoa quả, fan làm kẹo dẻo hình Vu Cẩn, đang ôm thỏ, nằm trong khoang cứu hộ làm bằng vỏ dứa.

Máy đo nhịp tim kêu "bíp bíp", hai người ngoài cửa lập tức xông vào.

"Tiểu Vu!" Caesar cười ha hả, tay cầm quả xoài đang ăn dở.

"Anh Caesar, anh Tá Y." Vu Cẩn mềm mại gọi, giọng nói trong trẻo trở lại.

Tá Y thương xót nhìn cậu. Tiểu Vu nằm trên giường một ngày một đêm, khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng bệch vùi trong gối, trông thật đáng thương.

Trong vòng 24 tiếng, ban tổ chức còn dùng cảnh thật trong phòng bệnh để lấy nước mắt khán giả – các fan mẹ khóc lóc cày vote, mua đồ ủng hộ.

Lúc này số phiếu của Vu Cẩn đã bám sát anh chàng Bạc Truyền Hỏa. Người hâm mộ của Vu Cẩn rất khác biệt so với những tuyển thủ còn lại. Ngụy Diễn có lượng fan cứng rất lớn, Bạc Truyền Hỏa thì được lòng các chị em, còn lượng fan chị gái, fan mẹ của Vu Cẩn tuy chưa đủ để đọ lại với hai người kia – nhưng về độ chịu chi thì lại chẳng kém cạnh.

Vấn đề đầu tiên Vu Cẩn thắc mắc sau khi tỉnh lại là ai đã đưa cậu về phòng ngày hôm đó.

"Đội y tế đấy." Caesar trả lời, "Lúc tôi ra ngoài thì đội y tế đang truyền dịch cho cậu."

Tá Y gật đầu. Anh và Caesar lần lượt xếp hạng 6 và 15, thời gian bị loại của hai người chỉ cách nhau ba phút.

"Sau khi cậu bị loại, chưa đến mười phút sau thì trận đấu kết thúc." Tá Y giải thích, "Có người nhặt được súng neutron A14."

Caesar lộ vẻ tiếc nuối.

Súng neutron A14 – Vu Cẩn nhanh chóng nhớ lại khẩu súng Vệ Thời đưa cho cậu lúc sơ tuyển, cũng thuộc dòng neutron. Tự động ngắm bắn, vũ khí neutron, tầm bắn trên mười hai kilomet, có thể nói là món vũ khí tối thượng đủ sức kết thúc cả trận đấu.

Độ khó để sở hữu loại vũ khí làm mất cân bằng này vượt xa so với việc loại bỏ tuyển thủ bằng những phương pháp thông thường.

Màn hình ảo trước giường bệnh được mở ra, bên trong đang chiếu quảng cáo của nhà tài trợ cho số mới nhất – người phát ngôn bất ngờ được thay bằng Tóc Đỏ.

"Ngụy Diễn thắng, nhưng không phải cậu ta kết thúc trận đấu." Tá Y nói.

"Kẻ đã bắn neutron A14 đứng trên đỉnh núi. Không may là, do sự cố nhiệt phá hủy chip camera, toàn bộ hình ảnh đều bị nướng khét. Ngay cả thiết bị đầu cuối các tuyển thủ đeo cũng bị mất tín hiệu vì nhiệt độ quá cao – chỉ có một camera ghi lại được, người cuối cùng lên đến đỉnh núi là Tóc Đỏ."

"Tên nhóc Tóc Đỏ cũng thừa nhận, nghe nói cậu ta tạo dáng cả nửa ngày trên đỉnh núi, kết quả chẳng camera nào quay được, tổ tiết mục đành phải ký hợp đồng đại diện với cậu ta để bồi thường."

"À, cậu hỏi tại sao quán quân là Ngụy Diễn á? Tóc Đỏ cũng bị nướng khét, phải cưỡng chế mở khoang cứu hộ để hạ nhiệt."

Caesar hả hê cười trên nỗi đau của người khác: "Vòng loại này cháy hỏng mấy con chip, 1 tuyển thủ cấp A, 1 tuyển thủ cấp D, còn có Tóc Đỏ. Tổ tiết mục không thể xác định được thứ tự bị loại, ngày hôm qua loạn cả lên. Nhưng mà –"

Anh ta cười ha hả: "Tiểu Vu, chúc mừng cậu vẫn ở lại cấp A."

Vu Cẩn cong cong khóe mắt, rõ ràng là đang vui vẻ.

Tá Y vỗ vai cậu, giơ ngón tay cái lên: "Rất chăm chỉ, cũng đủ liều. Sau này chiến đội Bạch Nguyệt Quang còn phải nhờ vào cậu."

Vu Cẩn biết, đây đã là lời đánh giá cao nhất mà Tá Y có thể đưa ra.

Crowson có tổng cộng 500 tuyển thủ, ra mắt thành công từ chương trình chỉ có 10 vị trí.

Sau khi ra mắt, muốn phục vụ cho chiến đội Bạch Nguyệt Quang còn phải trải qua những bài kiểm tra nghiêm ngặt – những ông lớn hàng đầu khu vực Úy Lam có những tiêu chuẩn đối với tuyển thủ chính thức còn khắt khe hơn cả thực tập sinh.

Hiển nhiên cậu đã nhận được sự tán thành của Tá Y.

"Anh Tá Y, thật sự là đội y tế đưa em về ạ?"

Tá Y gật đầu.

Vu Cẩn tỏ ý đã biết, nhìn vết kim truyền dịch trên mu bàn tay phải, dùng tay trái nhẹ nhàng chọc chọc.

Khi mấy người trở về ký túc xá thì tòa tháp đôi đã trống hơn phân nửa. Sau vòng loại, tổ tiết mục cho các tuyển thủ nghỉ ngơi hai ngày.

Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào tháp Nam, Vu Cẩn lên cầu thang có chút khó khăn, nhưng tinh thần đã khôi phục không ít.

"Tiểu Vu, về công ty với anh!"

Mở cửa ra, Caesar hào hứng hô hào: "Ánh mặt trời, bãi cát, mỹ nhân," anh ta liếc mắt nhìn Vu Cẩn, tiếp tục: "Nào, quẩy lên! Không thể lãng phí tiền lương thưởng của chúng ta. Cái nơi khỉ ho cò gáy này, nếu không phải thi đấu thì anh đây cũng chẳng thèm ở lại –"

Caesar khựng lại. Trong phòng ngủ vốn tưởng rằng không một bóng người, Ngụy Diễn lại đang ngồi đó.

Ngày hôm qua khi trận đấu kết thúc, Ứng Tương Tương đã phê bình nghiêm khắc biểu cảm mờ mịt của cậu ta lúc công bố quán quân. Đồng thời giao bài tập kỳ nghỉ là phải xem ba bộ phim điện ảnh. Trong phòng ngủ, màn hình chiếu ảo truyền đến tiếng khóc thút thít của nữ chính trong phim.

"Tại sao, anh yêu em gái em mà không phải là em. Rõ ràng là nó cố tình ngã, anh lại đổ oan cho em, còn ép em hiến thận cho nó, đứa con trong bụng em phải làm sao đây –"

Ngụy Diễn lạnh lùng nhìn chằm chằm màn hình, hai mắt trống rỗng vô hồn. Mãi đến khi hai người bước vào mới miễn cưỡng gật đầu.

Hai người thu dọn hành lý xong xuôi rồi rời đi, Caesar lúc này mới tặc lưỡi: "Cậu ta từ hôm qua đã như vậy rồi, rốt cuộc là bị kích thích gì thế??"

Xe bay chở bốn tuyển thủ đi nhanh, nửa tiếng sau dừng lại ở cửa công ty giải trí Bạch Nguyệt Quang.

Vu Cẩn ôm thỏ, vừa vào cửa đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ thư ký cho đến bác gái nhà ăn. Đi đến đâu cũng là ánh mắt yêu thương.

Thư ký Khúc còn vội vàng giúp cậu cầm bớt đồ đạc: "Tiểu Vu, đây là cậu đem hết thư người hâm mộ gửi về đấy à?!"

Vu Cẩn gật đầu lia lịa, đôi mắt nhỏ sáng lấp lánh. Thư ký Khúc không nhịn được sờ sờ mái tóc mềm mại của cậu.

Hai tuần không về, ký túc xá Bạch Nguyệt Quang đã được dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp.

3 giờ chiều, tất cả tuyển thủ được gọi vào phòng họp để quan sát và học hỏi, làm Caesar than vãn sớm biết thế này đã không về công ty, trực tiếp khui bia uống tới hừng đông.

Mọi người cùng xem video, là bản ghi hình của chiến đội Bạch Nguyệt Quang trong vòng bảng giải Liên hành tinh. Vòng bảng có tổng cộng bốn trận, quả nhiên đúng như mạng xã hội đưa tin – màn trình diễn của Bạch Nguyệt Quang không đạt tiêu chuẩn.

Trận áp chót, đội phó Trần Hi Nguyễn dự đoán sai lầm, đội trưởng Lâm Giác bị bắn trúng khi đang chiếm cứ điểm, trực tiếp bị loại khi khoang cứu hộ bật mở.

"Đội trưởng Lâm... bị liên lụy." Hồi lâu, Tá Y mới thổn thức lên tiếng.

Phân tích kết thúc, lại là một giờ thảo luận chiến thuật.

Thoáng chốc đã tối muộn.

"Đi đâu đây?" Tá Y nhìn về phía Caesar, người này ăn chơi không gì không giỏi, có thể nói là trùm vũ trường trong phạm vi mười dặm: "Mấy anh em đi cùng, dẫn Tiểu Vu đi mở mang tầm mắt."

Vu Cẩn mở to hai mắt.

Caesar úp úp mở mở mãi, đến khi Tá Y xắn tay áo lên mới chịu mở miệng: "Đi Úy Lam Thâm Không."

Tá Y sửng sốt: "Mẹ kiếp đừng có đùa, vào bằng cách nào?"

Nói xong quay sang giải thích với Vu Cẩn: "Khu vực vô chính phủ, loạn lắm, có tiền mua được tất cả những thứ cậu muốn – à, cơ bản chỉ dành cho quý tộc thôi."

Ai ngờ Caesar móc ra mấy tấm vé từ trong túi, xoẹt một tiếng ném lên bàn: "Bạn gái tặng cho tôi!"

Tá Y, Vu Cẩn: "..."

Caesar đắc ý dạt dào: "Nhớ Tóc Đỏ không? Vòng loại tôi đánh nhau với cậu ta một trận. Quay về kể với bạn gái, ai ngờ cô ấy nhớ Tóc Đỏ – trước kia từng đánh giải ngầm ở Úy Lam Thâm Không. Tôi bảo muốn đến nhà Tóc Đỏ cho cậu ta một trận, cô ấy lập tức lấy vé cho tôi."

Vu Cẩn sửng sốt, nếu cậu nhớ không nhầm, hình như Tóc Đỏ là do đại ca dẫn đến. Tóc Đỏ và đại ca dường như... dường như có bí mật không thể cho ai biết...

Bên kia, Caesar đập bàn cái bốp: "Có đi hay không?!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top