Chương 22: Giữ hạng

Edit + Beta: Hiron

"Cậu nói vừa rồi không nhìn thấy ai à?"

Sau khi chắc chắn an toàn, Bạc Truyền Hỏa chui ra khỏi chỗ nấp, vụt đứng dậy mà vẫn cố giữ tư thế sao cho đẹp mắt.

Vu Cẩn gật đầu trong tội lỗi, Bạc Truyền Hỏa tin chắc là đối thủ bị mình dọa chạy, ghét bỏ phủi bụi trên mặt: "Cần tẩy trang không?"

Da Bạc Truyền Hỏa trắng, để phù hợp với phong cách men–lì hiện hành, anh ta đã tút tát cho màu da tối hơn, vừa rồi ngã xuống đất, mặt mũi trở nên loang lổ.

Vu Cẩn gật đầu: "Phải tẩy trang."

Bạc Truyền Hỏa đành tẩy lớp phấn còn sót lại một cách thô bạo. Hai người rời khỏi khu vực an toàn, đã 7 tiếng kể từ khi trận đấu bắt đầu.

Bản đồ giống hệt trong trí nhớ của Vu Cẩn. Nhìn từ trên đỉnh núi – mấy chục khu vực có ít nhất 7 mức nhiệt độ khác nhau. Từ đây đến sông, con đường an toàn nhất phải đi qua 4 tọa độ, 6 khu vực nhiệt độ thấp và một khu vực an toàn.

Khi mặt trời mọc, mặt đất nóng như thiêu như đốt. Hơi nước từ thực vật bốc hơi, lúc này còn 230 tuyển thủ, trong đó chỉ có khoảng 25 người hạng A trở lên.

Đến tiếng thứ 9, Vu Cẩn lại cảm thấy mất nước, nước cất từ thực vật đã hết, thực vật ở khu vực nhiệt độ thấp khô héo, rất khó lấy thêm nước.

Sắc mặt Bạc Truyền Hỏa cũng trở nên căng thẳng. Anh ta cũng sắp hết nước.

"Bây giờ quay về khu vực an toàn mất bao lâu?" Bạc Truyền Hỏa đột nhiên hỏi.

Vu Cẩn nhíu mày: "3 tiếng." Rồi cậu nói thêm: "Chỗ này cũng là khu vực an toàn."

Bạc Truyền Hỏa ngơ ngác.

Vu Cẩn bảo anh ta chạm vào đất: "Mặt đất không nóng. Thực vật khô héo là vì gió."

Ánh nắng liên tục phản chiếu giữa lớp không khí và mặt đất, do sức nóng của khu vực xung quanh, ngay cả những khu vực an toàn miễn cưỡng đi qua được cũng khắc nghiệt như địa ngục trần gian. Sau khi mặt trời mọc, trên bản đồ không còn khu vực an toàn tuyệt đối nữa.

Bạc Truyền Hỏa cuối cùng cũng tỉnh táo lại, nhìn Vu Cẩn với ánh mắt lộ rõ suy tư: "Tiếp tục đi về phía bờ sông."

Khu vực an toàn đang trên đà biến mất. Trong môi trường nhiệt độ cao, việc tiêu diệt đối thủ và cướp nước là lựa chọn duy nhất. Vu Cẩn nhớ hướng Vệ Thời biến mất cũng là về phía bờ sông.

Lúc này, tình trạng của cậu rất tệ. Miệng khô khốc, tim đập nhanh, nhưng mạch thì lại yếu ớt. Hơi nóng bủa vây tầm nhìn, cậu chỉ nhìn thấy đồi núi, cành cây khô, cát sỏi như sa mạc.

Dòng sông ở ngay phía trước, nhưng gần như ngay khi cậu và Bạc Truyền Hỏa đến nơi, con số trên đồng hồ đeo tay giảm mạnh.

84 người.

Trong không gian yên tĩnh, tiếng súng vang lên từ phía xa. Bạc Truyền Hỏa giật mình, giơ súng trường lên định bắn, nhưng bị Vu Cẩn ngăn lại.

"Chờ đã!" Vu Cẩn lên tiếng, giọng nói hơi yếu ớt vì mất nước, cậu cố gắng suy nghĩ.

Trong vòng 5 phút, gần 8 người đã bị loại.

Tiếng súng dồn dập. Nếu có đủ tài nguyên, thời lượng trận đấu mới chỉ qua một nửa, hầu hết các tuyển thủ sẽ không liều vào lúc này. Trừ khi – tài nguyên biến mất, các tuyển thủ nhận ra trận đấu sắp kết thúc, tình hình ở khu vực ven sông thay đổi, buộc tất cả phải lao vào giao chiến –

Chỉ có một khả năng đó thôi.

Vu Cẩn lấy lại giọng nói: "Anh nghe tiếng súng này xem, chắc là sông đã cạn rồi."

Bạc Truyền Hỏa khựng lại, giọng nói của cậu thiếu niên hơi khàn, nghe đáng thương như mèo con. Thông tin này là điều mà cả hai đều không muốn nghe thấy. Suy đoán của Vu Cẩn rất hợp lý, có cơ sở. Chỉ cần đề cập qua, Bạc Truyền Hỏa cũng không khó để nhận ra.

Nếu sông cạn, chỉ còn một cách duy nhất để có nước.

Vu Cẩn đã nhanh chóng cầm súng trường lên.

Bạc Truyền Hỏa nhìn cậu, ánh mắt hơi khựng lại: "Cậu còn thi đấu được không?"

Sắc mặt cậu thiếu niên tái nhợt, môi khô nứt, gương mặt đỏ bừng bất thường. Bạc Truyền Hỏa chắc chắn 100% lúc này camera đang tập trung vào Vu Cẩn. Người đẹp yếu ớt thì trông càng dễ thương.

Bạc Truyền Hỏa đổi sang súng shotgun với hỏa lực mạnh hơn, ngoài dự đoán là Vu Cẩn cũng đi theo.

"Tôi đi về phía Đông Nam." Vu Cẩn nói.

Dù đuối sức, tay cậu vẫn vững vàng cầm súng. Tim Vu Cẩn đập nhanh, cậu thậm chí còn cảm thấy đầu gối hơi run, dấu hiệu say nắng rõ ràng.

Nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác. Trên khắp bản đồ, tài nguyên tự nhiên đang biến mất, chỉ có thể tiêu diệt tuyển thủ khác để cướp nước.

Bạc Truyền Hỏa ra hiệu, hai người nhanh chóng di chuyển về phía Nam.

Dưới đất toàn cành khô, ánh nắng chói chang thiêu đốt tầm nhìn của Vu Cẩn. Những cành cây chồng chéo lặp lại như tạo thành mê cung, cậu vẫn tê dại bước đi, nhưng khung cảnh trước mắt dường như chẳng thay đổi.

Cách đó 20 mét, vỏ cây bạch dương bong tróc, lá khô vỡ vụn dưới chân, phát ra tiếng động nhỏ.

Hai âm thanh vang lên.

Một gần, một xa.

Tim Vu Cẩn nảy lên, Bạc Truyền Hỏa cũng dừng lại. Không phải tiếng bước chân của anh ta.

Hai tuần huấn luyện đã rèn luyện cho Vu Cẩn phản xạ nhanh hơn cả suy nghĩ, viên đạn nóng rực bay ra từ sau cây bạch dương – sượt qua cánh tay trái cậu.

Bạc Truyền Hỏa né tránh còn nhanh hơn, ngay lập tức quỳ xuống, rút súng bắn trả. Ngay sau đó là hỏa lực của Vu Cẩn. Bảy phút sau, hai khoang cứu hộ màu bạc bật ra sau công sự.

"Như này mà còn tiêu diệt được đối thủ tốt hơn nãy giờ nữa." Bạc Truyền Hỏa thở phào, nhận xét về đồng đội, vừa nhanh chóng tiến lên tìm kiếm vật tư rồi chửi thề: "Mẹ kiếp, bọn họ cũng không có nước."

Quay đầu lại, Bạc Truyền Hỏa nheo mắt lại. Tình trạng của Vu Cẩn còn tệ hơn lúc nổ súng, đồng tử tan rã vì say nắng. Lính mới chưa qua huấn luyện thể lực, có thể cầm cự đến giờ đã là giỏi lắm rồi.

"Cậu –" Bạc Truyền Hỏa nhìn đồng hồ: "Tôi mở khoang cứu hộ cho cậu nhé."

Vu Cẩn cắn môi dưới, khẽ lắc đầu: "Còn bao nhiêu người?"

"78."

Vu Cẩn vác súng, lặng lẽ đi theo sau Bạc Truyền Hỏa.

"Sắp hết thời gian lập nhóm rồi."

Vu Cẩn ngơ ngác gật đầu, chân thành đáp: "Cảm ơn anh, kết thúc trận đấu rồi..."

Dù không còn sức, Vu Cẩn vẫn cúi chào Bạc Truyền Hỏa, giống như gặp nghệ sĩ đàn anh. Cậu vẫy tay, xoay người bỏ đi.

Bạc Truyền Hỏa nhìn theo hồi lâu, bỗng nhiên gọi cậu lại.

"Súng." Anh ta lấy từ phía sau ra một khẩu súng máy hạng nhẹ, đau lòng mà đưa cho cậu, như chim công nhổ lông: "Tôi nhớ vòng bán kết cậu dùng khẩu này đúng không?"

Vu Cẩn nghe mà hưng phấn.

Thời gian trôi qua từng phút.

11 giờ, còn 46 người.

12 giờ, còn 35 người.

Sau tảng đá lớn, Vu Cẩn thở hổn hển. Số người cậu đã hạ gục trên thiết bị đầu cuối đã lên đến con số 3. Nửa tiếng trước, cậu và một tuyển thủ hạng E đụng độ, phải tốn rất nhiều sức lực và đạn dược mới có thể hạ gục đối phương.

Cậu bị thương ở má phải, ba vết xước trên cánh tay. Vu Cẩn cúi đầu nhìn bàn tay đang cầm súng, mười ngón tay trắng bệch. Mất nước khiến cậu mệt mỏi, kiệt quệ –

Đầu óc choáng váng, ù tai, ảo giác. Cậu có thể ngủ gục bất cứ lúc nào, nhưng vẫn cố gắng gượng. Nếu ngất đi, khoang cứu hộ sẽ được kích hoạt, cậu sẽ bị loại.

Vu Cẩn không biết rằng, trong phòng điều khiển của Crowson, camera đã hướng về phía cậu từ lâu.

"Liều thật đấy." Ứng Tương Tương thở dài: "Thông báo cho phòng điều khiển. Theo luật thi đấu, Crowson sẽ không hỗ trợ tuyển thủ dưới bất kỳ hình thức nào, đây là lần thứ ba chúng tôi trả lời câu hỏi này rồi."

"Hãy tôn trọng quyết định của họ khi bình chọn cho họ. Nút màu đỏ trên thiết bị đầu cuối, chắc hẳn ai cũng biết. Nếu cậu ấy muốn, cậu ấy có thể rời khỏi trận đấu bất cứ lúc nào. Axel –"

Axel, bình luận viên, gật đầu: "Tuy kỹ năng bắn súng không xuất sắc, nhưng là một tuyển thủ đáng khen ngợi."

Ứng Tương Tương mỉm cười.

Hàng vạn bình luận tràn ngập màn hình. Lượt xem trực tiếp của Crowson vẫn chưa giảm, dù đã qua cả đêm. Biên tập liên tục đưa những bình luận nổi bật lên màn hình phụ.

"Tiểu Vu, chị yêu em a a a a a a!!!!!"

"Em trai, chị đợi em ra ngoài QAQ! Xem Crowson mà suýt khóc là sao!! Đừng cố quá!!! Lo cho em!!"

"Thương Tiểu Vu! Mama tan chảy rồi, ngoan nào, mama đợi con ở ngoài, tự hào về con!"

Axel ho khan một tiếng, chuyển camera giữa những lời phản đối của khán giả: "Chúng ta hãy xem tình hình của tuyển thủ Ngụy Diễn, không có gì bất ngờ, lúc này tất cả nước đều tập trung chỗ cậu ta – khoan đã, Ngụy Diễn bị bắn? Ngụy Diễn bị bắn?"

Ở phía bắc bờ sông, Bạc Truyền Hỏa đang ẩn nấp trong bụi cỏ khô, vừa quan sát vừa livestream: "Các em yêu, chỉ còn 29 người thôi. Đợi anh ra ngoài, có thể tặng quà cho anh không –"

Anh ta bỗng nhiên im bặt, giọng nói như bị bóp nghẹt. Trong ống ngắm, Ngụy Diễn bị bắn trúng tay phải.

Không biết có bị thương nặng không, nhưng nhìn biểu cảm của cậu ta – Ngụy Diễn thường ngày mặt đơ, lúc này Bạc Truyền Hỏa lại thấy được sự sợ hãi, hoang mang, khó tin.

Cậu ta nhìn thấy ai vậy –

Cái vẻ mặt này, như thể kẻ thù đội mồ sống dậy tìm đến vậy...

––––––––––

Phía sau núi.

Vệ Thời đóng ống ngắm lại, bãi cỏ phía sau nóng như biển lửa, không hiểu sao anh vẫn có thể đứng vững.

Cho đến khi Tóc Đỏ thở hổn hển chạy đến: "Anh Vệ, chỗ này nóng quá –"

Hai người vừa đến gần, thiết bị đầu cuối đã bắt đầu cảnh báo. Bốn tiếng đồng đội đã hết, hệ thống sẽ buộc các tuyển thủ phải chiến đấu, không chết không thôi.

"Lên đây làm gì?" Vệ Thời nhìn Tóc Đỏ như nhìn khoang cứu hộ.

"Vừa rồi đánh nhau với người của Bạch Nguyệt Quang, đã thật đấy!" Tóc Đỏ hào hứng kể lại: "Lên đây là vì... Anh Vệ, à thì, anh không cần hỗ trợ Tiểu Vu à? Trông cậu ta tội nghiệp quá, em sợ anh không thấy..."

Vệ Thời ừ một tiếng, nhanh chóng lên đạn: "Tôi đang xem."

Tóc Đỏ ngạc nhiên. Anh Vệ đang xem? Quả là anh Vệ, ngay cả với người tình bé nhỏ cũng tàn nhẫn như vậy –

Thấy thiết bị đầu cuối chuyển sang màu đỏ cảnh báo, anh ta vội vàng nói: "Anh Vệ, đừng dùng shotgun, em thích bắn tỉa, anh cho em một phát bắn tỉa thôi –"

Vệ Thời không hề bị lay chuyển, động tác nhanh nhẹn. "Đoàng", Tóc Đỏ hóa thành khoang cứu hộ, lăn xuống núi.

Còn lại 28 người.

Vệ Thời đứng trên đỉnh núi, gió nóng mang theo hơi nóng từ mặt đất cuộn xoáy như luyện ngục. Nhưng nhiệt độ cơ thể anh vẫn không tăng. Dưới chân anh, camera của đoàn phim đã bị tháo pin, nằm im lìm trên mặt đất.

Vệ Thời không dùng ống ngắm, anh hơi nheo mắt, nhìn vào tảng đá bên bờ sông.

26 người.

25 người.

Con số "25" tượng trưng cho việc rớt hạng như một tín hiệu, tiếng súng vừa dứt, khoang cứu hộ màu bạc xuất hiện sau tảng đá.

Vệ Thời dời mắt đi.

Còn lại 24 người.

Vệ Thời đổi súng, gió núi thổi phần phật.

Dưới ánh mặt trời chói chang, gần như không thể nhìn thấy bóng người trong không khí bị bẻ cong bởi sức nóng, chỉ có thể thấy những điểm sáng tập trung ở nơi gần mặt trời nhất –

Vệ Thời đứng đó. Trong không gian yên tĩnh, tiếng súng không có ống giảm thanh vang lên.

24 người.

15 người.

Dưới chân núi, Bạc Truyền Hỏa nhận ra có gì đó không đúng, vội vàng tắt camera. Theo như anh ta dự đoán, trận đấu ít nhất phải kéo dài thêm hai tiếng nữa – không thể nào tuyển thủ bị loại nhanh như vậy.

Nhưng con số trên đồng hồ vẫn giảm mạnh –

"Móa!"

Bạc Truyền Hỏa né tránh, công sự trước mặt anh ta nổ tung, viên đạn tiếp theo bắn trúng điểm yếu – Bạc Truyền Hỏa bị loại.

Còn lại 2 người.

Tiếng nhạc ầm ĩ vang lên, nhân viên đoàn phim bên ngoài ngạc nhiên: "Kết thúc rồi? Nhanh vậy sao?!"

"Ai là người chiến thắng – không phải còn mấy tiếng nữa sao..."

"Ngụy Diễn." Người quay phim chạy vào: "Nhanh lên, đưa mọi người ra ngoài."

Biên kịch gật đầu, đúng như dự đoán. Anh ta vội vàng điều chỉnh camera, tập trung ống kính vào Ngụy Diễn, rồi cười khúc khích: "Tuyển thủ Ngụy có vẻ lúng túng nhỉ? Cũng không phải lần đầu tiên thi đấu, sao ngại ngùng thế..."

Trên màn hình, trực thăng gầm rú hạ cánh, một loạt camera vây quanh phỏng vấn.

Ngụy Diễn vẫn im lặng, một lúc sau mới trả lời. Nhìn khẩu hình, cậu ta chỉ nói một câu.

"Không phải tôi, tôi không bắn."

----------

Bên ngoài.

Các khoang cứu hộ lần lượt được đưa ra.

"Đội y tế? Đội y tế đến chưa? Đạo diễn vừa thúc giục, tình trạng Tiểu Vu có vẻ không tốt lắm – còn năm phút nữa? Chuyện gì thế này?!"

Ngay khi khoang được mở ra, tiếng ồn ào vang lên từ khắp nơi.

"Tuyển thủ này, đưa đi kiểm tra sức khỏe trước, đội y tế – không đúng, đội y tế vẫn chưa đến –"

Ánh nắng chói chang chiếu vào đôi mắt đang nhắm nghiền. Vu Cẩn bất tỉnh, lông mi khẽ động đậy, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Một bàn tay phủ lên mặt cậu, ánh sáng hỗn loạn biến mất, tâm trí cậu dần bình yên trở lại.

Có người nắm lấy tay cậu.

"Nhịp thở 28, mạch 146, mất nước nghiêm trọng." Giọng nói trầm ấm, mạnh mẽ: "Đưa nước đây. 300ml, nửa tiếng một lần, tránh thừa nước đột ngột, đến 2,2 lít thì dừng lại."

"Thêm glucose."

Bàn tay mát lạnh bao bọc tay Vu Cẩn, khi kim truyền đâm vào, Vu Cẩn bỗng nhiên động đậy. Cậu thiếu niên nhắm chặt mắt, khuôn mặt trắng nõn nhăn lại, đôi môi nhợt nhạt, bất an như một chú thú nhỏ bị bỏ rơi.

"Vệ..." Cậu mơ màng gọi.

"Ừ, tôi đây."

Người đàn ông dễ dàng ấn cậu xuống, nắm chặt hổ khẩu, bàn tay tái nhợt của cậu bị nắm lấy bởi bàn tay đầy vết chai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top