Chương 21: Đồng đội
Edit + Beta: Hiron
Crowson, hiện trường vòng loại trực tiếp.
Toàn bộ bản đồ bị chia cắt bởi nhiệt độ từ lòng đất, giao tranh đang diễn ra ác liệt tại những khu vực an toàn.
Ở ngọn núi phía Bắc xa xôi, thực tập sinh nhảy dù từ vách núi nhanh chóng thu hút sự chú ý.
"Móa, cái gì thế kia?" Caesar thò đầu ra từ bụi cây, vẻ mặt ngạc nhiên: "Hay là mình xử cậu ta luôn nhỉ?"
Tá Y suýt chút nữa thì ăn đạn, đá vào mông Caesar: "Cậu là đột kích đấy, có thể bảo vệ bắn tỉa cho tốt không? Lập nhóm với cậu cứ như dắt trẻ con đi chơi công viên vậy."
Vừa nói, anh ta vừa lên đạn, bắn trả.
Hai người là đồng đội ở Bạch Nguyệt Quang Entertainment, có số phiếu gần bằng nhau, cũng ở trong nhóm người thứ hai được thả xuống. Sau khi dọn dẹp xung quanh, họ gặp nhau ở điểm tập kết. Theo như Tá Y dự đoán, Văn Lân và Vu Cẩn rất có thể bị kẹt ở khu vực nhiệt độ cao, hai người đành phải hợp tác.
Trong trận đấu đơn, thời gian lập nhóm tối đa là bốn tiếng. Gần hai tiếng trước, Tá Y đã cân sáu mạng, Caesar dùng súng shotgun xử ba mạng. Trước khi gặp đối thủ, hai người thuận buồm xuôi gió
"Cẩn thận!" Caesar thay đổi sắc mặt, kéo Tá Y sang một bên né đường đạn: "Mẹ kiếp, thằng Tóc Đỏ này chơi kiểu gì vậy? Có giỏi thì solo với ông – còn đồng đội của cậu ta là ai? Cứng thế, chơi hay đấy..."
Anh ta nghi ngờ nhìn ra phía sau, thấy Tá Y đang nhìn chằm chằm lên trời, vẻ mặt khó tin. Một tay súng bắn tỉa xuất sắc không thể nào lơ là vào lúc này.
"Tiểu Vu." Tá Y bỗng nhiên nói: "Kia là Tiểu Vu. Nhảy dù rồi lộn người trên không, chỉ có thể là Tiểu Vu thôi."
Caesar ngạc nhiên: "Sao cậu ta lại nhảy từ trên xuống – khoan đã, có khi nào có người bắn hạ cậu ấy không?!"
"Hướng Tiểu Vu nhảy là khu vực an toàn của Bạc Truyền Hỏa. Cái thằng đào mỏ đó vơ vét được bao nhiêu vật tư, chắc chắn có súng." Tá Y nhanh chóng nói: "Cậu tránh ra."
Caesar chạy sang một bên.
Tá Y hướng ống ngắm về phía Bạc Truyền Hỏa, rồi nhíu mày: "Không được, cậu ta ở trong góc khuất. Góc này không thể bắn. Tiểu Vu nguy hiểm rồi –"
Ngay sau đó, Tá Y há hốc mồm kinh ngạc. Trong ống ngắm, công sự phía sau núi bỗng nhiên nổ tung, Bạc Truyền Hỏa vác súng trường, ôm camera, ngã lăn ra.
Người vừa bắn cậu ta đang ở gần anh và Caesar. Không phải Tóc Đỏ – là đồng đội của Tóc Đỏ. Nhờ phát súng cứu nguy này, Bạc Truyền Hỏa không còn rảnh để ngắm bắn Vu Cẩn nữa, vội vàng lùi lại.
Tá Y vẫn còn choáng váng, một lúc sau mới chửi thề một tiếng, vác súng lên: "Đi thôi."
Caesar ồn ào: "Bỏ khu vực an toàn? Bên Tiểu Vu mình không qua được, chi bằng tiếp tục đánh nhau với Tóc Đỏ –"
Tá Y lạnh lùng: "Cậu nghe thấy tiếng súng vừa rồi không? Đồng đội của Tóc Đỏ, muốn xử hai chúng ta chỉ trong một nốt nhạc. Hóa ra vừa rồi họ chơi mình, coi mình là bia tập bắn cho Tóc Đỏ. Không đi ở lại làm gì, còn chưa đủ quê à?"
Caesar ngạc nhiên: "Vậy cậu ta – vì sao lại cứu Tiểu Vu?"
Tá Y đau đầu vì chỉ số IQ của đồng đội: "Cậu nghĩ kỹ lại xem, người ta có cứu Tiểu Vu đâu? Tiểu Vu tay trắng, nhảy dù nhẹ tênh, người ta nhắm vào vật tư của Bạc Truyền Hỏa đấy. Cậu đúng là ngốc!"
––––––––––
Cách đó 1km.
Tóc Đỏ vui vẻ nhận lấy súng ngắm, hỏi đi hỏi lại: "Anh Vệ, thật sự cho em khẩu này sao? Anh Vệ, anh định đi đâu – anh yên tâm, em sẽ ở lại đây, dù có vượt lửa băng sông cũng bảo vệ tuyển thủ Vu –"
Vệ Thời tháo ống ngắm ra, ném cho Tóc Đỏ: "Không cần."
Tóc Đỏ: "Hả?"
Vệ Thời: "Để cậu ấy luyện tập."
––––––––––
Khi Vu Cẩn bước ra khỏi vách núi, mặt trời vừa mọc.
Bay được một nửa, dòng khí hỗn loạn – cậu bắt đầu chao đảo rồi rơi xuống. Lúc này, thời gian chuẩn bị chiến đấu tối đa của cậu chỉ còn 35 phút.
Khu vực an toàn dưới chân xanh mướt, rõ ràng không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao. Dù lượn vướng vào cây, những cành cây khô và lá vụn bị ép cong – Vu Cẩn nhanh chóng nhảy xuống.
Dưới gốc cây có một khẩu súng trường và một túi đồ. 30 viên đạn, một túi bánh quy nén. Nhưng quan trọng nhất không phải là những thứ đó –
Vu Cẩn cẩn thận cởi túi bọc nilon ra, buộc vào cành cây hướng về phía mặt trời, rồi dùng đá sạch kéo đáy túi lõm xuống.
Nhiệt độ cao kéo dài và gió núi lạnh giá khiến cơ thể cậu có nguy cơ bị mất nước. Một tiếng sau, nếu cậu vẫn chưa bị loại, thiết bị dã chiến này sẽ cho cậu thứ quý giá nhất – nước tinh khiết.
Sau khi sắp đặt xong túi chưng cất, Vu Cẩn thở phào nhẹ nhõm. Cậu dựa vào thân cây, định mở balo nạp đạn cho khẩu súng trường mà chẳng thấy gì cả. Chỗ treo balo trống trơn. Một bóng người đứng bên cạnh, phía sau thân cây.
Lưng Vu Cẩn lập tức cứng đờ.
Súng hỏa mai bị cậu bỏ lại trên đỉnh núi, súng trường chưa nạp đạn. Trong tình huống này, chỉ có một cách giải quyết –
Vu Cẩn không chút do dự xoay người lại, cố gắng tỏ ra thân thiện, đôi mắt long lanh: "Anh bạn, lập nhóm không?"
Lúc xoay người cậu hơi khựng lại. Cậu nhớ rõ mặt anh ta. Là anh chàng thực tập sinh cấp A thường cầm camera để livestream trong rừng cây nhỏ.
Bạc Truyền Hỏa của Ngân Ti Quyển – thực tập sinh xếp hạng 2 trong cuộc bình chọn của Crowson, là em trai của tuyển thủ chuyên nghiệp Bạc Phúc Thủy, hiển nhiên là có tài năng.
Tá Y thường gọi anh ta là trà xanh nam, nhưng cũng công tâm phân tích với Vu Cẩn rằng, Bạc Truyền Hỏa cũng giống như Ngụy Diễn, đều đạt đến trình độ của tuyển thủ chuyên nghiệp, không cần đồng đội là thực tập sinh.
"Khẩu súng này –" Vì muốn lập nhóm, Vu Cẩn dứt khoát cống nạp vật tư.
Tuy nhiên khi ngó đầu nhìn thì thấy trên lưng Bạc Truyền Hỏa treo một đống súng, Vu Cẩn vộ vàng bổ sung: "Còn có bánh quy –"
Thấy Bạc Truyền Hỏa vẫn đứng im không nhúc nhích, Vu Cẩn im lặng một chốc, cuối cùng nói: "Tôi có bản đồ."
Bạc Truyền Hỏa nhướng mày, đôi mắt đào hoa nhếch lên: "Nói nghe xem."
Vu Cẩn nhanh chóng nhớ lại bản đồ nhìn từ trên cao: "Tọa độ (20, 160) là vùng nhiệt độ cao, không thể đi qua, khu vực an toàn (30, 160) ở phía Nam vẫn đang tăng nhiệt, hai tiếng nữa sẽ vượt quá giới hạn chịu đựng, còn nữa..."
Vu Cẩn nhìn balo của mình: "Tôi muốn đạn súng trường."
Bản đồ vòng loại trừ được chia thành 9x9, tốc độ tăng nhiệt ở mỗi khu vực khác nhau. Với thực lực của Bạc Truyền Hỏa, lúc này đáng lẽ anh ta phải ở chiến tuyến ven sông, nơi có nhiều tài nguyên –
Nếu Vu Cẩn đoán không nhầm, anh ta không phải cố tình ở lại đây, mà là bị kẹt trong khu vực an toàn này. Dùng đạn để trao đổi thông tin, hợp tình hợp lý.
Bạc Truyền Hỏa suy nghĩ: "Được thôi. Nếu cậu cũng không ra được khỏi khu vực này –"
Vu Cẩn thở phào, nhảy xuống khỏi cây, vỗ ngực: "Thành tích bắn bia cố định của tôi chỉ có vòng 5 thôi, anh có thể xử tôi bất cứ lúc nào."
Bạc Truyền Hỏa: "..."
Đội 2 người tạm thời đạt được thỏa thuận hợp tác, Vu Cẩn lắp đạn vào súng trường. Vừa quay đầu lại, cậu thấy Bạc Truyền Hỏa đang nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ.
"Biết trang điểm không?"
Vu Cẩn ngạc nhiên: "A ..."
Bạc Truyền Hỏa hài lòng gật đầu, đưa cho cậu một hộp phấn mắt: "Giúp tôi kẻ mắt." Rồi anh ta nói thêm: "Vừa rồi có một thằng thần kinh, không hiểu sao lại bắn tôi, lúc né tránh bị lem lớp trang điểm."
Vu Cẩn lúc này mới nhìn rõ mặt Bạc Truyền Hỏa, đúng là đẹp trai – ngoại trừ chút bùn đất trên mặt, lớp phấn highlight, tạo khối đều hoàn hảo.
... Vậy mà có người trang điểm đi thi thật.
Thấy cậu ngơ ngác, Bạc Truyền Hỏa thuyết giáo: "Đồng đội phải biết giúp đỡ lẫn nhau chứ. Về mọi mặt. Ở đây không có gương, tôi tự kẻ mắt chẳng khác nào dùng súng tự sát? Cậu định để tôi tự làm à? Còn tình đồng đội không?"
Dưới sự giục giã của đồng đội, Vu Cẩn miễn cưỡng giúp anh ta trang điểm.
Bạc Truyền Hỏa đã mở camera lên. Ngay khi Bạc Truyền Hỏa cất tiếng, Vu Cẩn nổi hết da gà.
Hạ giọng xuống, giọng nói giả tạo phát ra từ cổ họng: "Các em yêu, nhớ anh không? Vừa rồi không bật camera là vì sợ các em lo lắng. Ngoan ngoãn đợi anh thi đấu về nhé..."
Bạc Truyền Hỏa mải mê tương tác với camera, Vu Cẩn đứng chịu trận, trong lòng không ngừng tính toán.
Thời gian chuẩn bị tối đa chỉ còn có 20 phút, trong 20 phút – cậu phải giao chiến với hai tuyển thủ gần khu vực an toàn nhất. Vu Cẩn nhanh chóng tìm chỗ mai phục. Đúng như dự đoán, hai người kia đang đi về phía này.
Tiếng súng vang lên. Hai tuyển thủ kia đều ở ngoài khu vực an toàn, bị tấn công bất ngờ, né tránh chậm chạp dưới cái nóng như thiêu như đốt.
Súng trường của Vu Cẩn được cài đặt chế độ bắn ba viên, viên đầu tiên lệch tâm, viên thứ ba sượt qua mục tiêu.
Viên thứ sáu, thứ mười tám.
Khoang cứu hộ màu bạc bỗng nhiên xuất hiện. Thiết bị đầu cuối trên tay phải Vu Cẩn sáng lên – điểm hạ gục đầu tiên.
Bạc Truyền Hỏa tắt camera, tiện tay xử lý tuyển thủ còn sống sót, giọng nói trở lại bình thường: "Đúng là trình độ bắn bia vòng 5 thật."
Rồi anh ta ném camera cho Vu Cẩn: "Cầm lấy."
... Cuối cùng Vu Cẩn cũng biết camera từ đâu ra, cột phía dưới bị gãy làm đôi, tám phần mười là Bạc Truyền Hỏa giật từ camera cố định của chương trình để tự quay mình.
"Bấm nút đỏ để bật máy, quay mặt bên trái, nhớ lấy nét, biết chỉnh sáng không?" Anh chàng đồng đội diễn sâu vừa chỉ đạo vừa lấy súng ra, hung dữ: "Tao thấy đứa bắn đồng đội của tao rồi. Dám ló mặt ra, bố mày cho mày ăn hành!"
Ngắm bắn xong, Bạc Truyền Hỏa tức giận bóp cò –
Vu Cẩn tròn mắt nhìn theo hướng nòng súng, không hề thấy khoang cứu hộ nào xuất hiện trên núi.
Bạc Truyền Hỏa cũng sững sờ. Lại bắn thêm một phát súng nữa.
Vu Cẩn chớp mắt, bỗng nhiên kinh hãi: "Mặt anh có chấm đỏ..."
"Bùm!"
Đất đá bên cạnh công sự nổ tung, Bạc Truyền Hỏa ngã chổng vó xuống đất. Nhưng với kỹ năng chiến đấu thành thạo, anh ta lăn hai vòng, trốn sau tảng đá, nói gì đó không rõ ràng.
Vu Cẩn cũng nhanh chóng nấp vào công sự: "Anh nói gì cơ? Tôi không nghe thấy – "
"Camera..." Bạc Truyền Hỏa khàn giọng gào lên: "Tắt camera nhanh lên, đừng quay tôi, quay nữa là tụt fan đấy – cậu nhìn xem đối phương nấp ở đâu – "
Vu Cẩn vội vàng giấu camera xuống đất, cầm súng bắn tỉa của đồng đội, dùng ống ngắm nhìn về phía ngọn núi xa xa. Đôi mắt màu hổ phách bỗng nhiên sáng lên.
Cách đó 3000 mét, Vệ Thời bước ra khỏi chỗ nấp, ra hiệu cho Vu Cẩn, tháo súng ngắm, rồi biến mất ở sườn núi bên kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top