Chương 20: Nhiệt độ cao
Edit + Beta: Hiron
Hơi nóng truyền vào lòng bàn tay. Lớp bùn đất phân tầng rõ rệt. Lớp ngoài cùng đen, dính nhớp, lớp giữa ẩm ướt, lớp đất bên dưới màu xám, có những vết nứt, cứng như bị nung.
Nguồn nhiệt nằm sâu trong lòng đất. Nhiệt độ toàn khu vực đã tăng lên từ trước khi tuyển thủ được thả xuống ít nhất hai tiếng.
Vu Cẩn nhíu mày. Tất cả các manh mối được kết nối với nhau.
Môi trường khắc nghiệt trong vòng loại trực tiếp không phải là bão tố, mưa lớn, mà là lò lửa nhân tạo trong khu vực thi đấu kín.
Nhiệt độ vẫn đang tiếp tục tăng.
Ban tổ chức sẽ loại toàn bộ tuyển thủ và công bố kết quả trong vòng 24 tiếng. Nói cách khác, nhiệt độ sẽ tăng đến mức con người không thể chịu đựng được trong vòng 24 tiếng.
Nấp trong rừng cây, Vu Cẩn vội vàng mở balo, kiểm tra vật tư: một khẩu súng hỏa mai cải tiến, nòng súng thô ráp, đơn giản, báng súng trống trơn. Kèm theo 12 viên đạn chì đen.
Vu Cẩn cố nhét khẩu súng vào balo, nhưng báng súng cứ chìa ra ngoài - cậu bất đắc dĩ phải ôm nó trong tay. Chắc chắn không có khẩu súng nào vô dụng hơn khẩu này. Kích thước thì to như súng phóng tên lửa, nhưng uy lực lại yếu xìu, tuyệt đối không thể giúp cậu sống sót đến cuối cùng.
Vu Cẩn có chút chán nản, nhưng khi mở túi vật tư ra - cậu tuyệt vọng luôn.
Trong vòng 15 phút, thứ duy nhất cậu tìm được là một cuộn dây thừng, vài thanh magie và ống hút.
Không có nước.
Trong môi trường nhiệt độ cao, nước là tài nguyên quý giá nhất. Hiện tại vẫn là ban đêm, gió núi mát rượi thổi qua khu đồi thưa thớt cây cối.
Nhưng khi hơi nước bốc hơi hết, mặt trời mọc - với tốc độ tăng nhiệt này, cộng thêm sức nóng của mặt trời, đứng trong không khí cũng giống như bị luộc trong nước nóng, không ai có thể sống sót trong môi trường khắc nghiệt này.
Cậu không biết có phải chỉ khu vực này mới vậy, hay là toàn bộ bản đồ đều như vậy. Dù là để tránh nóng hay tìm nước, cậu cũng phải rời khỏi đây. Vu Cẩn nhanh chóng thu dọn đồ đạc, cất dù lượn và vật tư, đi sâu vào rừng.
Cậu bỗng nhiên dừng lại, nấp sau tảng đá. Tiếng bước chân vọng lại từ phía xa.
Trong phòng điều khiển của Crowson, Axel đang bình luận về những tuyển thủ được thả xuống, bỗng nhiên nhận được thông báo.
- Theo yêu cầu của khán giả, hãy cho tuyển thủ Vu lên hình ít nhất 20 giây.
Axel đành tìm kiếm vị trí của Vu Cẩn, kết nối camera, rồi ngạc nhiên nhướng mày.
Chiếc camera được bố trí sẵn ở đây, lén lút thò ra từ khe đá. Trên màn hình, ba tuyển thủ vừa được thả xuống đã hợp tác, tiến về phía Vu Cẩn đang ẩn nấp.
Axel thích thú: "Khán giả thân mến, hiện tại ba tuyển thủ này đã đến rất gần điểm ẩn nấp. Lưu ý, cả hai bên đều chưa tìm thấy nước. Theo như phân tích của chúng tôi về bản đồ, trong điều kiện thiếu thốn tài nguyên, lập nhóm ngay từ đầu là lựa chọn sáng suốt nhất."
"Chúng ta hãy xem tình hình của tuyển thủ Vu nào - chỉ có một khẩu súng."
Axel cười: "Xem ra, tuyển thủ Vu phải cống nạp khẩu súng này mới được gia nhập. Chúng ta sẽ được xem một màn đấu trí. Sau khi súng được giao nộp, ba tuyển thủ hạng B này, liệu họ có chấp nhận gương mặt đại diện của Crowson, hay là đổi ý, loại tuyển thủ Vu ngay tại chỗ? OK, quay cận cảnh nào, tuyển thủ Vu sắp ra rồi -"
Trên màn hình, tiếng súng vang lên!
Lời bình của Axel bị tiếng súng cắt ngang, đất đá bắn tung tóe bên cạnh camera mini -
Không chỉ ba tuyển thủ đã hợp tác, mà ngay cả Ứng Tương Tương, người đang điều khiển camera từ xa, cũng không ngờ tới.
Vu Cẩn dám bắn.
Bên kia có ba người, chênh lệch lực lượng. Cho dù Vu Cẩn có súng - thì súng trường cũng không thể ngắm bắn chính xác, kết quả bắn bia cố định của Vu Cẩn thì ai cũng biết.
Phát súng đầu tiên không khác dự đoán, bắn trượt.
Khói bụi tan đi, camera chuyển hướng sang Vu Cẩn - phát súng thứ hai đến nhanh hơn dự kiến, Vu Cẩn đứng trong bóng tối sau công sự, nơi ánh sao cũng không thể chạm tới, đôi mắt màu hổ phách toát lên vẻ lạnh lùng, tập trung.
Viên đạn tiếp theo sượt qua chân một tuyển thủ, hoàn toàn không gây sát thương. Bên kia, đối phương đã nhanh chóng phản ứng, rút lui vào sau công sự. Vu Cẩn không chút do dự bắn phát thứ ba, tay phải cầm súng hơi run lên.
Hầu hết khán giả đều nghĩ cậu đang lo lắng, nhưng Axel lại không cà khịa. Axel mím môi, nuốt lời định nói.
Là bình luận viên chuyên nghiệp, anh ta nhìn thấy nhiều hơn khán giả. Tay phải của Vu Cẩn ngay từ đầu đã không hề run, tuy tâm ngắm lệch tùm lum, nhưng vẫn giữ nguyên một lực.
Vừa rồi, không phải Vu Cẩn run, mà là súng bị tịt ngòi. Tỉ lệ súng ngòi là dưới một phần triệu, nhưng Vu Cẩn đang dùng súng hỏa mai. Nếu tăng lượng thuốc súng, áp lực lên nòng súng khi bắn rất lớn. Nếu anh ta đoán không nhầm, lúc này, nòng súng của Vu Cẩn đã bị vỡ.
Khẩu súng này đã hỏng rồi.
Ba tuyển thủ đối diện vẫn chưa nhận ra tình hình, quyết định rút lui. Cho đến lúc này, phần lớn khán giả mới hiểu được chiến thuật của Vu Cẩn.
Cậu đang dọn đường. Tuy rằng lúc này, hợp tác mới là lựa chọn tốt nhất - nhưng Vu Cẩn vẫn liều, dùng số đạn ít ỏi để quét sạch bản đồ.
Hành động này rất mạo hiểm, nếu một trong số các tuyển thủ kia quay lại, rất có thể sẽ phát hiện ra Vu Cẩn có tiếng không có miếng, loại cậu ngay lập tức -
Đúng lúc này.
Trên màn hình, một tuyển thủ nghi ngờ quay đầu lại: "Tiếng súng nghe sai sai..."
Ngay sau đó, viên đạn bay vèo qua tai họ - phát súng thứ tư.
"Móa, cậu ta nhặt được bao nhiêu đạn mà lãng phí như ném tiền qua cửa sổ thế?!" Người kia hét lên: "Rút lui!"
Ba người nhanh chóng biến mất trên đồi.
Crowson.
Huyết Cáp, người đang theo dõi, bỗng nhiên lên tiếng: "Thú vị đấy, súng tịt ngòi cũng dám bắn."
Đạo diễn há hốc mồm: "Cậu nói Tiểu Vu á? Từ từ, tịt... tịt ngòi á?" Đạo diễn bình tĩnh lại, tán thưởng: "Tiểu Vu chơi lớn đấy."
Huyết Cáp phân tích màn trình diễn của Vu Cẩn: "Vị trí này không tốt, không thoát được."
"Sao Tiểu Vu không lập nhóm?" Đạo diễn khó hiểu.
"Cậu ấy muốn để dành thời gian lập nhóm đến cuối cùng." Huyết Cáp giải thích: "Cậu ấy muốn giữ hạng A, nên phải sống sót đến cuối cùng."
Đạo diễn bừng tỉnh. Một lúc sau, Huyết Cáp mới nói: "Kỹ năng bắn súng kém, di chuyển cũng kém, nhưng có tham vọng, có đầu óc. Thú vị đấy."
Trên đồi.
Vu Cẩn bị choáng vì súng tịt ngòi, mảnh đạn nhỏ bắn ra từ nòng súng, cùng bụi đất, đá vụn văng vào mặt cậu. Đột nhiên cảm thấy có gì đó, cậu đưa tay trái lên sờ má mình, đầu ngón tay lau đi một vệt máu mờ nhạt.
Vu Cẩn yên tâm. Vết thương không nặng! Ít nhất không cần tìm thuốc!
Súng hỏa mai đã hỏng hoàn toàn, còn lại 8 viên đạn. Vu Cẩn vứt đi 6 viên, cuối cùng vẫn giữ lại khẩu súng - dù sao đó cũng là khẩu súng duy nhất của cậu, khi cần thiết còn có thể dùng để đào đất.
Lúc này, nhiệt độ mặt đất đã thiêu đốt đế giày, thiết bị đầu cuối trên cổ tay nhấp nháy, thông báo tất cả các tuyển thủ đã được thả xuống.
Còn 493 người.
Vu Cẩn không có thời gian tìm hiểu xem 7 tuyển thủ kia bốc hơi như thế nào. Cậu biết rõ, lúc này phải đi ngay. Sau khi bị lộ vị trí, nếu đối phương có đủ vũ khí, rất có thể sẽ quay lại tiêu diệt cậu.
Trong khu rừng thưa thớt, những cây khô trơ trọi như những bóng ma quỷ dị dưới ánh trăng. Yên tĩnh, nóng bức và thiếu nước khiến Vu Cẩn ù tai, cậu cố gắng tập trung, phân tích tất cả các thông tin.
Với tốc độ tăng nhiệt này, chẳng mấy chốc, tất cả những người ở lại đây sẽ bị loại. Vòng loại trực tiếp sẽ không dồn người ta vào đường cùng, chắc chắn có quy luật. Nói cách khác, trong môi trường khắc nghiệt này, nhất định có quy luật, hoặc - khu vực an toàn.
Thật không may, đến giờ cậu vẫn chưa tìm thấy.
4 giờ 10 phút, Vu Cẩn cuối cùng cũng tìm thấy một túi vật tư treo trên cây dưới ánh trăng mờ ảo. Cậu mở túi ra, vui mừng khi tìm thấy dụng cụ sinh tồn đầu tiên - một con dao găm.
Vu Cẩn nhanh chóng tìm một cây còn sống, dùng dao găm cạy vỏ cây, lấy ống hút đâm vào, dùng vải dù lượn hứng nước. Những giọt nước tí tách như cứu tinh giữa sa mạc, Vu Cẩn vội vàng uống cạn. Các giác quan được hồi phục nhờ có nước.
Lúc này, mặt đất đã nóng đến mức không thể chạm vào, đế giày cao su bốc mùi khét. Trên đồng hồ, số người bị loại tiếp tục tăng dần. Vu Cẩn thu thập túi nước cuối cùng, cẩn thận cất vào tấm bạt dù. Cậu tiếp tục đi về phía trước.
Phía trước là ngọn núi gần nhất. Tính thời gian, trời hẳn là sắp sáng rồi. Để tìm ra quy luật của bản đồ này, cậu cần có tầm nhìn rõ ràng. Nếu không may mắn tìm thấy khu vực an toàn... Vu Cẩn nhìn balo và dù lượn, không do dự đi về phía ngọn núi.
Đài bình luận của Crowson.
Lúc này, nhiệt độ ở một số khu vực đã lên đến 72 độ, loạt tuyển thủ đầu tiên đã bị loại. Axel lại chuyển camera sang Vu Cẩn.
"Dãy núi phía Bắc." Axel giải thích: "Một lựa chọn vị trí rất bất ngờ. Hiện tại còn 370 tuyển thủ, chiến tuyến tập trung ở khu vực sông ngòi. Tất nhiên, tuyển thủ Vu không tham gia giao tranh là vì lý do chính đáng, ai cũng biết kỹ năng bắn súng của cậu ấy rồi."
"Đáng tiếc, tuyển thủ Vu không gặp may, hướng cậu ấy chọn đang xa dần khu vực an toàn. Tất nhiên, may mắn cũng là một phần của thực lực."
Ứng Tương Tương nhướng mày.
Axel cười với cô: "Chỉ còn mười phút nữa là mặt trời mọc, thời gian chuẩn bị tối đa của tuyển thủ Vu là một tiếng. Một tiếng sau, nếu cậu ấy không thể loại bỏ ai, ban tổ chức sẽ loại cậu ấy."
"Tôi rất nghi ngờ quyết định của cậu ta. Gần dãy núi phía Bắc đúng là có một khu vực an toàn, nhưng xuống núi phải mất hơn một tiếng. Trừ khi cậu ta có thể hạ đối thủ kiếm điểm trên đỉnh núi - à mà, trước tiên phải có súng đã."
Ứng Tương Tương ôn tồn nói: "Tuyển thủ Vu đã có màn trình diễn rất tốt ở đầu trận, tôi tin tưởng cậu ấy."
Axel: "Thật sao? Tôi lại thấy cậu ta chỉ muốn ngắm bình minh trước khi bị loại."
Đỉnh núi.
Vu Cẩn uống cạn chỗ nước cuối cùng, thở hổn hển vì mất sức. Cả ngọn núi như bốc cháy, sức nóng từ lòng đất như thiêu đốt tâm can cậu. Bầu trời phía xa dần sáng - khi mặt trời lên, những khu vực vẫn đang tăng nhiệt độ sẽ biến thành lò bát quái.
Vu Cẩn nheo mắt, nhìn xuống chân núi dưới ánh sáng lờ mờ. Dòng sông, thảo nguyên, những ngọn đồi, hiện ra trước mắt, trùng khớp với tọa độ trên bản đồ mà cậu đã ghi nhớ.
Nhưng cậu không nhìn địa hình. Mà là nhìn thực vật.
Dọc đường đi, cây cối khô héo, gần như không có lá rụng. Mà ở sườn núi bên kia, có những mảng cây lá kim khô vàng, có những mảng xanh tươi - là khu vực an toàn. Vu Cẩn thầm than thở, vận may của mình tệ thật. Nếu được thả xuống chỗ đó, cậu đã không bị nướng chín.
Dưới chân núi, các khu vực được phân chia rõ ràng như bàn cờ, mỗi nơi có một hệ sinh thái khác nhau. Vu Cẩn tính toán, toàn bộ bản đồ được chia thành 81 khu vực.
9x9.
Thực vật phân bố rất thú vị, từ hoàn toàn khô héo, đến một nửa còn sống, rồi đến xanh tươi, tạo nên sự tương phản rõ rệt.
Vu Cẩn rút dao găm, dựa vào trạng thái của thực vật, cậu nhanh chóng ghi lại nhiệt độ của từng khu vực mà cậu nhìn thấy vào mặt trong của balo.
Phòng điều khiển.
Axel thở dài: "Cậu ta nhìn thấy khu vực an toàn rồi."
Ứng Tương Tương ngập ngừng: "Nếu cho cậu ấy thêm nửa tiếng, có lẽ tuyển thủ Vu đã tìm ra quy luật."
Axel: "Nhưng lựa chọn ban đầu của cậu ta đã sai - giải được quy luật của bản đồ cũng không được cộng điểm, chỉ có sống sót mới có thể xếp hạng. Nếu bây giờ cậu ta xuống núi, ít nhất phải mất một tiếng rưỡi, sẽ bị loại trên đường -"
Axel bỗng nhiên khựng lại.
Trên màn hình, sau khi ghi chép xong, Vu Cẩn nhanh chóng thu dọn đồ đạc, ném khẩu súng hỏa mai nặng nề đi.
"Cậu ta định chạy xuống núi sao?" Ứng Tương Tương do dự: "Thể lực chắc không đủ -"
Vu Cẩn đã nhanh chóng chuẩn bị dù lượn.
Huyết Cáp, người đang đứng bên ngoài phòng điều khiển, bỗng nhiên đứng thẳng dậy, kinh ngạc nhìn màn hình.
Vu Cẩn xác nhận lại hướng khu vực an toàn, chạy lấy đà, rồi lao ra khỏi vách núi -
Ứng Tương Tương há hốc mồm.
"Cậu ta..." Axel cứng họng: "Không phải chạy xuống, mà là... nhảy xuống."
Vút. Dù bung ra.
Cơn gió nóng như bốc hơi từ dãy núi đẩy Vu Cẩn về phía khu vực an toàn, chạm trán với ánh bình minh nơi chân trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top