Chương 2: Vòng tuyển chọn

Edit + Beta: Hiron

Mười phút sau, cửa phòng kiểm tra lại mở ra.

Chàng trai bước ra, như chú mèo con bị người ta túm cổ, cúi đầu ngơ ngác, vẻ mặt "tôi là ai, tôi đang ở đâu, tôi vừa làm gì vậy".

Trong phòng kiểm tra đóng kín, ba vị giám khảo đang tranh cãi gay gắt với đạo diễn của chương trình.

"Không biết cầm súng, bắn trượt một nửa. Tay run, kiến thức cấp cứu bằng không. Chúng ta không nên lãng phí thời gian với tuyển thủ này." Sau khi nhận được báo cáo, đạo diễn nhanh chóng bày tỏ quan điểm.

Vị giám khảo này ôn hòa phản bác: "Không phải tay run, mà là cả người run lẩy bẩy. Cầm súng thì có thể luyện, tuyển thủ này có nhiều điểm mạnh hiếm có."

"Ví dụ? Lòng dũng cảm đáng khen ngợi?"

Giám khảo đề nghị: "Xem lại video rồi hẵng nói."

Vu Cẩn không biết rằng, trong phòng luyện tập, màn hình ảo đang chiếu lại cảnh kiểm tra đánh giá. Chàng trai với đôi mắt màu hổ phách mặt tái mét, mím chặt môi, mỗi lần bắn một phát, hàng mi dài lại run rẩy, in bóng nhẹ xuống gò má.

Tất cả đều không làm giảm vẻ đẹp của cậu. Sinh ra với gương mặt như vậy, dù cậu có đang làm gì, dù chỉ là ngồi chơi xơi nước, cũng là một cảnh tượng khiến người ta say đắm.

"Thế nào?"

Đạo diễn vẻ mặt hiền hòa lên tiếng: "Hoàn hảo. Nửa tiếng nữa, đưa tuyển thủ này đến sân tuyển chọn."

Trên hành lang, Vu Cẩn vẫn còn ngơ ngác nhanh chóng được các nhân viên công tác chúc mừng nhiệt liệt. Chúc mừng cậu trở thành tuyển thủ của chương trình truyền hình thực tế của công ty Bạch Nguyệt Quang.

"Bạch Nguyệt Quang gì cơ..."

Vu Cẩn chưa kịp nói hết câu đã bị nhét vào xe.

Chiếc xe chậm rãi bay lên dưới tác dụng của lực nâng, hóa thành một vệt sáng nhanh như chớp trên bầu trời. Ngoài cửa sổ, không khí ảm đạm, tối tăm, vô số tòa nhà cao tầng chen chúc nhau, ló ra những góc thành phố màu xám bạc. Những phương tiện giao thông kỳ lạ lướt qua.

Vu Cẩn mắt tròn xoe kinh ngạc. Mọi thứ trước mắt đều vượt ngoài nhận thức của cậu. Cho đến khi xuống xe, cậu vẫn há hốc mồm.

Trước mặt cậu là một bãi đất rộng lớn, người qua lại tấp nập. Trên bức tường kim loại xung quanh dán đầy quảng cáo tài trợ, những thùng đồ màu xanh lục liên tục được nhả ra từ cửa nhận hàng.

Nổi bật nhất là chiếc máy bay đậu ở giữa bãi đất, tiếng động cơ gầm rú không ngớt. Đường băng kéo dài đến tận chân trời. Xa xa là thảo nguyên rộng lớn.

"Nhường đường chút, nhường đường chút, đừng đứng chặn ở đây - Ai muốn khởi động thì ra kia đi, sắp xuất phát rồi." Hình như ai cũng bận rộn.

Vu Cẩn ngơ ngác hỏi: "Cho em hỏi..."

Một nhân viên công tác tiến đến: "Tuyển thủ số 300012 phải không? Đeo trang bị vào đi."

"Cái gì? Không biết đeo ạ? Cậu là tuyển thủ mà..." Nhân viên bỗng mắt sáng rực, nhiệt tình nói: "Không sao, chúng tôi sẽ giúp cậu! Để tôi..."

Vu Cẩn hoảng sợ, lùi lại, khéo léo từ chối sự giúp đỡ, lấy một tấm bảng hướng dẫn rồi tự mặc đồ bảo hộ. Sau đó, tất cả thí sinh, bao gồm cả Vu Cẩn, đều bị lùa lên máy bay.

Trong khoang máy bay, xung quanh Vu Cẩn toàn là những anh chàng cao to, cơ bắp cuồn cuộn. Vu Cẩn nghĩ thầm, hiếm khi thấy thí sinh cơ bắp thế này. Nhưng mọi người đều khá ngại ngùng, ngồi cạnh nhau cũng không nói chuyện.

Hàng chục người chen chúc trong khoang máy bay chật hẹp, trên bảng hiển thị phát sáng trên đầu ghi "Khoang số 3". Người ngồi bên trái Vu Cẩn đang lẩm bẩm cầu nguyện, người bên phải thì ôm thùng đồ, mặt nghiêm túc. Anh chàng tóc vàng ngồi đối diện thấy Vu Cẩn cứ ngoái trái ngoái phải, liếc nhìn sang, khi ánh mắt giao nhau thì sững sờ một lúc.

Vu Cẩn cười tươi chào hỏi, lộ ra hàm răng trắng nhỏ vô hại.

"Chào anh, em là Vu Cẩn! Thực tập sinh ba tháng, trước khi đến đây em đang luyện vị trí center! Em giỏi nhảy urban-hiphop và popping!"

Chàng trai tóc vàng ban đầu ngẩn người, rồi bị cậu lôi kéo: "Tôi là Leica! Lần thứ hai tham gia, vị trí đánh gần! Tôi giỏi dùng dao găm và súng shotgun A2!"

Vu Cẩn đang định hỏi thêm, bỗng nghe thấy tiếng loa vang lên: "Đã đến nơi. Mời các tuyển thủ chuẩn bị."

Vu Cẩn sững sờ, không phải vẫn đang bay trên trời sao?

Cửa sổ được mở ra, gần như tất cả thí sinh đều nhanh chóng nhìn xuống. Bên dưới là vùng tiếp giáp giữa thảo nguyên và núi đồi, một con sông uốn lượn từ sườn núi, cả khu vực ảm đạm vì trời âm u.

Quan trọng là, không có sân bay.

Ngay sau đó, cửa khoang máy bay đối diện Vu Cẩn chậm rãi mở ra.

Vu Cẩn: A a a a a máy bay hỏng rồi a a a a a!!

Bên cạnh, Leica gật đầu với cậu, bước ra ngoài trước, cười nhe răng: "Cậu đẹp trai thật! Chúc cậu may mắn! Gặp lại ở bán kết nhé!"

Nói xong liền nhảy xuống. Theo sau Leica, các thí sinh như những viên bánh trôi bùm bùm chen nhau nhảy xuống. Trong chớp mắt chỉ còn mỗi Vu Cẩn run lẩy bẩy.

Trong khoang máy bay, loa phát thanh nghỉ hai phút, rồi tiếp tục phát.

"Vòng tuyển chọn lần thứ 51, cảnh cáo tuyển thủ số 300012 thi đấu tiêu cực."

"Vòng tuyển chọn lần thứ 51, cảnh cáo tuyển thủ số 300012."

Gió lạnh rít bên ngoài, máy bay sắp đến cuối đường băng.

Vu Cẩn vội vàng thắt dây an toàn, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, hét lên: "Mẹ kiếp, cứu với a a a a..."

Trong phòng điều khiển của chương trình, nhân viên công tác đầu tiên phát hiện ra chuyện này vô cùng kinh ngạc, chỉ vào bóng dáng đang co rúc lại: "Bao nhiêu mùa rồi, tôi mới thấy có người ngoan ngoãn thắt dây an toàn."

Hậu trường tràn ngập tiếng cười.

"Nếu thế, bắn luôn đi."

Ngay lập tức, ghế của Vu Cẩn bị một lực mạnh đẩy ra, dây an toàn tự động mở. Chàng thực tập sinh mắt tròn xoe vẽ một đường cong uyển chuyển trên không trung, xoay nhiều vòng.

"Cái gì thế kia?!" Các tuyển thủ bên dưới nheo mắt kinh ngạc.

"Mềm dẻo thật đấy, rơi xuống khó thế - Chẳng lẽ đây cũng là một trong những tiêu chí đánh giá sao?!"

Vu Cẩn: "A a a a - Không thi nữa, tôi muốn về nhà a a a a -"

Dãy núi bên dưới dần hiện ra rõ ràng. Đàn chim bay tán loạn, giữa không trung vang lên tiếng va chạm bịch bịch.

Ngay khi Vu Cẩn sắp hóa thành bánh thịt, chiếc dù bên hông bộ đồ bảo hộ bỗng bung ra. Vu Cẩn bị kéo mạnh, lắc lư rơi xuống sườn núi.

Cậu ngã bịch xuống đất, đầu óc choáng váng.

Tôi là ai.

Tôi đang làm gì thế này.

Bao giờ mới đến lượt tôi biểu diễn.

Sao tôi lại bay lượn trên trời vậy.

Vu Cẩn ngơ ngác nhìn quanh, trên chiếc đồng hồ đeo tay phải của bộ đồ bảo hộ, bỗng vang lên âm thanh thông báo.

"Thông báo chung, xin chú ý, thông báo chung."

"Vòng tuyển chọn lần thứ 51, 207 tuyển thủ chính thức tập hợp!"

"Bạn có muốn trở thành tuyển thủ chính thức của chương trình sinh tồn được hàng vạn người theo dõi? Bạn có muốn kết thúc cuộc sống thực tập sinh buồn tẻ? Bạn có muốn ra mắt ở vị trí center của khu vực Úy Lam? Bạn có muốn đại diện cho khu vực Úy Lam chiến đấu?!"

"Crowson trình làng chương trình truyền hình thực tế sinh tồn hàng năm, sân khấu của những giấc mơ!"

"Ba vị huấn luyện viên, tài nguyên khủng! Sinh tồn trong tuyệt cảnh, thoát hiểm đầy nhiệt huyết! Yêu cầu giải mã cao cấp, đối đầu nảy lửa! Những trận chiến mãn nhãn -"

"Ai sẽ ra mắt? Ai sẽ giành vị trí center?! Ai là đội trưởng trong mơ của bạn? Ai là bắn , hỗ trợ và chỉ huy hoàn hảo mà bạn yêu thích?"

"Vòng tuyển chọn lần thứ 51, vòng loại bắt đầu, hãy chiến đấu vì giấc mơ ra mắt! Các thực tập sinh sinh tồn! Tương lai của bạn, có một không hai!!"

Vu Cẩn ngẩn người gần hai phút, thậm chí không nhận ra chiếc dù đang che lên đầu mình.

Rồi cậu bỗng giật mình -

Không đúng.

Cái gì cũng không đúng.

Đây không phải chương trình tuyển chọn thần tượng mà mình muốn tham gia a a a!!!

Xung quanh sườn núi lạnh lẽo.

Vu Cẩn không nhịn được, dùng tấm bạt chống nước cuộn mình lại như một cái bánh chưng, run lẩy bẩy cố gắng bấm gọi chiếc đồng hồ vừa phát thông báo.

Bên cạnh mặt đồng hồ có một nút nhỏ hình microphone, giống như thiết bị liên lạc, giờ là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của Vu Cẩn.

Ngay khi nghe thấy âm thanh kết nối, Vu Cẩn mừng rỡ như điên.

"Xin chào tuyển thủ. Bấm 1 để kiểm tra điểm. Bấm 2 để báo cáo tuyển thủ khác. Bấm 3 để yêu cầu cứu trợ. Để ngắt kết nối xin..."

Vu Cẩn: "333333 Tôi cần được giúp đỡ khẩn cấp!"

"Hệ thống đang quét, quét xong. Hiện không có vấn đề gì. Chúc anh mạnh khỏe."

Vu Cẩn: "..."

Cậu bỗng nảy ra ý tưởng: "22222! Tôi muốn tố cáo tuyển thủ khác!"

"Vui lòng nhập số báo danh, họ tên của người bị tố cáo."

Vu Cẩn không chút do dự nhập thông tin của mình: "Số 300012, Vu Cẩn! Là cậu ta, là cậu ta, chính là cậu ta!"

Tố cáo! Mau đưa cậu về nhà!

Giọng nói máy móc dừng lại ba giây, rồi chậm rãi trả lời: "Tố cáo thành công. Tuyển thủ số 300012 có hành vi không chịu thi đấu nhiều lần, hệ thống sẽ cưỡng chế cậu ta thi đấu. Cảm ơn bạn đã tố cáo."

Vu Cẩn: "Thi đấu gì cơ..."

Ngay sau đó, "pằng" một tiếng, đạn bay sượt qua người cậu, trên không trung vang lên tiếng còi báo động của thiết bị trừng phạt.

Vu Cẩn mặt biến sắc, nhanh chóng kiểm soát cơ thể, cơ bắp nhẹ nhàng co giãn - nhảy lên né đòn tấn công trừng phạt.

Âm thanh cảnh báo phía sau vẫn vang lên: "Cảnh cáo tuyển thủ số 300012 treo máy. Cảnh cáo tuyển thủ số 300012 treo máy."

Vu Cẩn hối hận không kịp: "Hủy tố cáo! Hủy tố cáo! Tôi chỉ ngồi nghỉ một chút thôi - đâu có treo máy!"

"Cảnh cáo tuyển thủ số 300012 thi đấu tiêu cực. Nếu không tham gia trận đấu trong nửa tiếng sẽ bị trừng phạt cấp B."

Vu Cẩn cố gắng giải thích: "Tôi thực sự không biết chiến đấu! Tôi là người bình thường! Sao lại ép tôi đến đây..."

Nhưng giọng nói máy móc vẫn lạnh lùng lặp lại: "Nếu không tham gia trận đấu trong nửa tiếng sẽ bị trừng phạt cấp B. Hãy hành động ngay lập tức. Nhắc lại, nửa tiếng..."

Nói xong lại có một viên đạn bay sượt qua.

Vu Cẩn tức giận nhìn chiếc máy bay: "Vô lý vừa thôi - á đừng bắn, tôi chạy là được chứ gì!"

Cùng lúc đó. Hậu trường chương trình truyền hình thực tế sinh tồn Crowson.

Video vòng tuyển chọn được phát trực tiếp không qua biên tập, chỉ có một số ít nhân viên công tác xem được.

Đạo diễn của chương trình đang vui vẻ giới thiệu với các nhà đầu tư:

"Kính thưa quý vị, hãy tin tưởng, chúng tôi đã tuyển chọn được những tuyển thủ tiềm năng nhất."

"Họ là những thực tập sinh xuất sắc của các công ty giải trí, được đào tạo bài bản không kém gì tuyển thủ sinh tồn chuyên nghiệp, có thể lực tốt nhất, kỹ năng sinh tồn thành thạo nhất."

Trên màn hình hiện lên những hình ảnh theo dõi, có cảnh bắn nhau ác liệt, có cảnh đấu dao, cũng có cảnh cùng nhau săn bắn.

Các biên tập viên đang điều chỉnh góc quay, hướng về phía các nhà đầu tư nhằm khoe khoang tiềm năng của các tuyển thủ.

"Dừng lại!" Có người vội vàng lên tiếng: "Không cần chuyển camera E23. Chuyện gì thế này? Không phải nói vòng này toàn cao thủ sao? Sao lại có tuyển thủ lang thang vậy???"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top