Chương 18: Không tệ

Edit + Beta: Hiron

Không khí trong phòng bỗng chốc lạnh lẽo. Đôi mắt người đàn ông sắc lạnh, vô cảm.

Chàng trai lo lắng nhìn Vệ Thời, mí mắt giật liên hồi, cứng đờ người trên ghế sofa, như thể muốn thể hiện dòng chữ "tuân thủ, đoàn kết và hữu nghị" lên trên mặt mình. Một lúc sau, anh ta mới hoàn hồn, vội vàng nhường chỗ cho đại ca.

Trên màn hình.

Crowson vẫn đang tiếp tục, bình luận dày đặc che kín cả mặt Vu Cẩn.

"Tiểu Vu đáng yêu quá – a a a a! Crowson, các người thay đổi rồi, dám dùng mỹ nhân kế để dụ dỗ tôi!"

"Cứu tôi với, tôi thấy thiên sứ rồi... Đây là nhan sắc của con người sao?! @Đạo diễn – các người không phải đang dùng thực tế ảo để chế ra mỹ nam câu view đấy chứ? Khoan đã, trước nhan sắc này, các thực tập sinh khác làm sao mà tập trung luyện tập được?"

"Camera kém thế? Dám zoom gần thêm chút nữa không?"

"Nói ai kém đấy? Rõ ràng là zoom sát rồi! Gần nữa là chui vào chăn của Tiểu Vu rồi... Mẹ ơi, bỗng nhiên thấy Tiểu Vu ngủ ngon lành quá, trong chăn chắc là mềm mềm, hương thơm mỹ nam nồng nàn!"

Vệ Thời ngồi trên ghế sofa, chân dài co duỗi thả lỏng. Anh không cử động, nhưng không khí xung quanh như lạnh đi vài độ.

"Meow". Một con mèo đen không biết từ đâu xuất hiện, nhẹ nhàng vươn móng vuốt, bám vào chân Vệ Thời. Vệ Thời đưa bàn tay đầy vết chai ra, bế con mèo lên.

"Anh, anh Vệ, anh muốn tắt bình luận không?" Chàng trai nhận ra không khí căng thẳng, khô khốc hỏi.

"Mở lên." Vệ Thời ra lệnh.

Trên mạng xã hội, nhờ sức mạnh nhan sắc của Vu Cẩn, lượt xem Crowson tăng vọt.

Tập đầu tiên sau vòng bán kết bắt đầu từ cảnh ký túc xá tháp Nam lúc 6 giờ sáng, khi lia qua Ngụy Diễn và Bạc Truyền Hỏa, lượt xem bùng nổ.

Camera sau đó chuyển đến lớp học. Từ hội trường sáng sủa, đến sân tập đầy bùn đất, rồi đến trường bắn sâu 80 mét dưới lòng đất, hình ảnh các tuyển thủ lần lượt hiện lên.

Trong Crowson, thời lượng lên hình có liên quan trực tiếp đến thứ hạng của tuyển thủ. Ngoại trừ một trường hợp đặc biệt – dưới ống kính của tất cả các camera, Vệ Thời thậm chí còn không lộ mặt.

Mọi người trên ghế sofa nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ. Phải có kỹ năng ẩn thân thần sầu như thế nào mới có thể né hết toàn bộ camera. Thậm chí có thể ban tổ chức cũng không biết đến sự tồn tại của vị đại ca này!

Vệ Thời vuốt ve bộ lông mềm mại của con mèo đen. Con mèo đen thường ngày quen tính bá đạo, nay lại ngoan ngoãn cuộn tròn trong tay Vệ Thời. Cho đến khi Vệ Thời đứng dậy – con mèo mềm nhũn kia vội vàng đứng lên, bám đuôi người đàn ông, nhảy lên cọ cọ vào cánh tay của anh.

Chàng trai lén lút nhìn con mèo, thầm ghen tị, bỗng nhiên bị Vệ Thời liếc nhìn, cảm thấy lạnh cả sống lưng.

"Anh, anh Vệ, anh đi thong thả..."

Chàng trai cười gượng gạo, đợi Vệ Thời đi rồi mới bật dậy:

"Móa, sao anh Vệ lại về? Anh ấy còn xem chương trình tạp kỹ – anh ấy xem chương trình tạp kỹ đấy?! Tuần này tôi vẫn chưa huấn luyện đủ, ánh mắt đó của anh Vệ là chắc chắn anh ấy biết rồi a a a tiêu đời..."

Anh ta ôm đầu lăn lộn trên ghế sofa, bỗng nhiên hối hận: "Biết thế lúc anh Vệ chọn người, tôi đã cướp vị trí của Nhị Mao rồi. Ai ngờ trong chương trình lại có mỹ nhân..."

Người bạn đứng hình, ánh mắt khó tin: "Mày – không lẽ mày không biết vì sao anh Vệ vừa rồi lườm mày à?"

Chàng trai ngơ ngác: "Hả?"

Người bạn nhỏ giọng: "Mỹ nhân đó..."

Trong căn biệt thự im lặng hai giây, rồi bỗng nhiên vang lên tiếng hét thất thanh: "Mày nói cái gì?!!"

––––––––––

Lượt xem trên mạng xã hội đạt đỉnh sau hai tiếng. Ngay khi chương trình kết thúc – các chủ đề liên quan nhanh chóng leo top tìm kiếm.

Trên diễn đàn của Lưỡi kiếm Úy Lam, vô số chủ đề mới xuất hiện.

"Ủng hộ thực tập sinh của R Code Entertainment – Vũ khí hình người, lưỡi dao của anh, tín ngưỡng của em."

"Phúc Thủy – Truyền Hỏa, CP real hơn cả real. Cấm fan only – donate cho Ngân Ti Quyển nào!"

Giữa những chủ đề đó, có một tòa nhà mới vững chãi leo top.

"Gửi đến Tiểu Vu đáng yêu nhất thế giới!! [hình ảnh] [hình ảnh] Súng, băng gạc và mỹ nam, visual của Crowson!"

Lúc này là giờ cao điểm, những người qua đường vừa xem xong giải Liên hành tinh, bỗng nhiên bị hình ảnh quảng cáo thu hút.

Chín bức ảnh của chàng trai trẻ được ghép thành ảnh lưới chín ô, góc chụp gần xa đan xen, ở giữa là địa chỉ fanpage. Chàng trai khoảng 18, 19 tuổi, gương mặt đẹp xuất sắc tạo nên sự tương phản gây sốc với súng ống, băng đạn.

Mười mấy giây sau, người qua đường ùa vào!

Nhóm fan Bạch Nguyệt Quang đã chuẩn bị sẵn sàng, hăng say cổ vũ. Nhưng antifan cũng không ít.

"Bắn súng trung bình vòng 5 – Bạch Nguyệt Quang flop thật rồi, tuyển thực tập sinh chỉ nhìn mặt thôi à?"

Fan nhanh chóng phản bác: "Tiểu Vu mới luyện tập hai tuần, anh hùng bàn phím giỏi thì lên đấu đi?"

Nhưng antifan nhanh chóng tập hợp lực lượng: "Lừa mấy em gái thôi, hạng A này mua bằng bao nhiêu tiền vậy? Đánh giải không ra hồn, thực tập sinh cũng gà mờ, đợi đến vòng loại trực tiếp là lộ mặt ngay."

"!!! Tiểu Vu dựa vào thực lực để vượt qua vòng tuyển chọn và bán kết nhé!"

"Ồ. Vậy chúc mừng Bạch Nguyệt Quang, sắp có thực tập sinh đầu tiên bị loại từ hạng A..."

Căn cứ Crowson. Phòng ngủ, tháp Nam.

Lượt xem trên mạng xã hội tăng vọt, Tá Y rất hài lòng với kết quả này.

Ngày mai là hạn cuối cùng của lượt bình chọn đầu tiên, sẽ quyết định thứ tự xuất phát trong trận đấu – nếu không có gì thay đổi, thứ hạng của Vu Cẩn sẽ khá cao.

Trong phòng khách, Caesar vui vẻ mở hai chai bia ăn mừng, Vu Cẩn thì đang xem bình luận trên mạng xã hội.

Caesar liếc nhìn: "Tiểu Vu à, đừng quan tâm đến mấy antifan đó. Họ toàn là anti ruột của Bạch Nguyệt Quang. Đội của công ty mình, lần này thi đấu không tốt, bị ném đá tùm lum, giờ xả lên thực tập sinh."

Vu Cẩn nghĩ ngợi: "Nhưng họ... nói cũng có lý."

Bắn bia cố định, trung bình vòng năm, so với các tuyển thủ khác đúng là kém.

Tá Y khựng lại, lo lắng cho tâm lý của Vu Cẩn. Anh ta định an ủi, nhưng khi quay đầu lại – Vu Cẩn hớn hở, mắt sáng rực:

"Vì vậy, phải tiếp tục cố gắng, vòng loại trực tiếp nhất định không được rớt hạng!"

Tá Y cười, vỗ vai cậu.

Đêm xuống.

Vu Cẩn trở về phòng ngủ ở tầng bảy, cho thỏ ăn. Màn hình thiết bị đầu cuối sáng lên, hình đại diện duy nhất gắn nhãn "Đại ca" vẫn sáng. Tính ra đại ca đã mất tích một tuần rồi!

Vu Cẩn lăn lộn trên giường, làm chiếc chăn vừa phơi xong lây nhiễm mùi hương thiếu niên.

- Đại ca o( ̄︶ ̄)o...!!!

Vu Cẩn vội vàng xóa biểu tượng cảm xúc trong khung chat.

- Đại ca ơi, chương trình hôm nay...

Không đúng! Đại ca cao quý, không dính khói lửa nhân gian, làm sao có thể xem chương trình tạp kỹ chứ!

Vu Cẩn suy nghĩ hồi lâu, không tìm được lời mở đầu phù hợp. Trong ngăn kéo, một cục bông tròn tròn –

Vu Cẩn bỗng nhiên nhớ ra: "Thỏ ơi, mượn thân thể vàng ngọc dùng một chút nhé!"

Một bức ảnh con thỏ được gửi cho Vệ Thời. Vu Cẩn nhẹ nhàng đặt con thỏ xuống, cất vào ngăn kéo, đút rau cải cho nó, quay đầu lại thì thấy một tin nhắn.

Vệ Thời: Không tệ.

Mắt Vu Cẩn sáng lên.

Đại ca khen cậu ~~ Khen cậu nuôi thỏ tốt!

Vu Cẩn kéo chăn, cọ mặt vào gối, vui vẻ chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, cậu thấy Vệ Thời đang vuốt ve súng săn, trên đầu là dòng chữ "Lv99" tỏa sáng giữa sân đấu. Vu Cẩn bám lấy chân đại ca, dâng con thỏ lên tặng anh.

Trên đầu đại ca hiện lên dòng chữ "Độ thiện cảm +5", thanh tiến độ tăng lên một chút. Quả nhiên phải thường xuyên liên lạc, bồi dưỡng tình cảm!

Chờ đầy thanh thiện cảm – mình nhất định sẽ trở thành đàn em số một của đại ca –

Cậu thiếu niên trong mơ bĩu môi, tóc mái bay bay trong gió đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top