Chương 14: Thị thực lao động
Edit + Beta: Hiron
Trong phòng huấn luyện, Vu Cẩn ghi chép nhanh chóng.
"Cầm máu, cần phải nâng cao phần bị thương, điểm tạo áp lực phải ở phía trên khớp..."
"Nơi trú ẩn lý tưởng cần tránh đá lở, thú dữ tấn công. Ban tổ chức không cấm tuyển thủ ngủ trong hố, nhưng làm ơn hãy nghĩ đến khán giả đang xem livestream."
"Vật tư trước khi xuất phát có thể đổi bằng điểm ủng hộ, thậm chí bao gồm cả thuốc. Nếu các cậu không hiểu về dược lý – hãy nhờ người đại diện ghi chú trước. Tỷ lệ tử vong của Crowson là 1/15000. Trong 30 mùa, chỉ có duy nhất một tuyển thủ bị rắn cắn, uống nhầm thuốc Atropine, dù khoang cứu hộ và đội ngũ y tế đã được huy động, nhưng vẫn không cứu được."
"Nếu không biết Atropine là gì – tôi khuyên các cậu nên thêm phấn phủ vào vật tư, vừa an toàn, vừa có thể bổ sung lớp trang điểm trong chương trình."
Huyết Cáp nói đùa, không khí trong phòng huấn luyện rất vui vẻ.
Vu Cẩn đang ghi chép bỗng khựng lại. Cậu lén lút sờ vào thiết bị đầu cuối, bắt đầu tìm kiếm.
Caesar liếc nhìn, suýt chút nữa thì bật cười.
Tan học, Vu Cẩn xin ban tổ chức một sợi dây thừng, nghiêm túc luyện tập những cách thắt nút mà Huyết Cáp vừa dạy.
Đến chỗ vắng người, Caesar không nhịn được nữa, cười ầm lên: "Ha ha ha ha ha, Tiểu Vu không biết Atropine thật kìa ha ha ha ha... Cậu là bé con ở hành tinh nào vậy ha ha ha... Nào, anh tìm cho ít tài liệu!"
Vu Cẩn ngoan ngoãn đưa thiết bị đầu cuối.
Caesar vừa nhập từ khóa, lịch sử tìm kiếm hiện ra. Sau Atropine, Vu Cẩn còn tìm kiếm một loạt các loại thuốc giải độc, thuốc cầm máu, thuật ngữ về bệnh lý thần kinh trung ương...
Caesar ngạc nhiên, trong gần hai tiếng học, Vu Cẩn đã tra cứu gần 300 mục.
"Cậu nhớ được bao nhiêu?" Tá Y thò đầu ra hỏi.
Vu Cẩn mở sổ ghi chép, chữ viết ngay ngắn, chỉnh tề. Giữa các dòng chữ còn rất nhiều khoảng trống, được bổ sung bởi những thông tin tìm kiếm được. Mười hai trang giấy đầy những ghi chú ngắn gọn và những ký hiệu khó hiểu.
Tá Y cầm lấy quyển sổ.
"Cái này là gì?"
Vu Cẩn ngơ ngác: "Dùng để làm giá đỡ chữ A, có thể treo võng, làm xà ngang, làm lều trại đơn giản, phù hợp khi thời tiết không khắc nghiệt."
Caesar nhìn lịch sử tìm kiếm: "Da, da gì cơ..."
"Hố lửa Dakota." Vu Cẩn nhanh chóng sửa lại: "Một trong những thiết kế tạo lửa ít khói nhất, có thể tránh bị phát hiện vị trí khi nhóm lửa, tiết kiệm oxy, lấy nhiên liệu từ..."
Caesar há hốc mồm: "Vừa rồi trong giờ học có dạy cái này à?"
Tá Y thở dài: "Huấn luyện viên chỉ nói sơ qua về việc nhóm lửa thôi."
Caesar mù mờ: "Sao tôi không nhớ nhỉ? Sao Tiểu Vu biết?"
"..." Tá Y thương hại, học sinh dốt, không cứu được!
Trước khi trả sổ cho Vu Cẩn, Tá Y dùng thiết bị đầu cuối chụp lại một trang, gửi cho một người trong danh sách liên lạc: "Lấy cậu làm gương cho cậu ta, nhắc nhở học hành cho tử tế."
Caesar vỗ đùi: "Đây không phải là cái tên... người tặng champagne cho anh, muốn cưa đổ anh đó sao..."
"... Cậu bé mới 16 tuổi." Tá Y lạnh lùng liếc anh ta: "Còn lắm mồm nữa, trận sau tôi khóa cậu bằng súng trường đấy."
Sau khi Vu Cẩn đi rồi, Tá Y cảm thán: "Không cần lo lắng cho Tiểu Vu nữa, cậu ấy chắc chắn học giỏi."
Caesar gật đầu lia lịa: "Giỏi thật! Chắc là tốt nghiệp cấp 3..."
Tá Y ngạc nhiên: "Cậu không phải à?"
Caesar cười haha, tự hào: "Học hết tiểu học, đá bóng mấy năm rồi chuyển sang làm thực tập sinh."
Tá Y bừng tỉnh: "Cậu học hết mẫu giáo đã dám đến làm thực tập sinh – không đúng, công ty dám nhận cậu?!"
Caesar khó hiểu: "Học hết mẫu giáo thì làm sao? Nghe nói công ty còn nhận cả người không hộ khẩu đấy!"
Vu Cẩn trở về phòng, tầng 7, tháp Nam vắng tanh. Cậu thêm thức ăn cho thỏ, tiếp tục luyện tập thắt nút.
Trên đường đi, Vu Cẩn nhìn chằm chằm chân thỏ, tay ngứa ngáy muốn bắt nó ra luyện tập – cuối cùng vẫn cố gắng nhịn.
Đây không phải thỏ thường. Đây là anh Thỏ. Là do đại ca đích thân giao cho cậu, không thể bắt nạt... Chuông cửa vang lên, Vu Cẩn học theo Vệ Thời, vuốt ve thỏ một cái rồi mới quay người đi mở cửa.
Robot giao hàng đưa cho Vu Cẩn một phong bì đen, người gửi là Bạch Nguyệt Quang Entertainment. Mở phong bì ra, bên trong là một con chip nhỏ.
Thị thực lao động Liên bang. Thời hạn: 3 năm.
Vu Cẩn lắp chip vào thiết bị đầu cuối, thở phào nhẹ nhõm. Ba năm sau... dù có làm thực tập sinh ba năm, không chừng cũng có thể xin được thẻ xanh rồi!
Dưới ánh nắng chiều ấm áp, Vu Cẩn vừa vuốt ve thỏ vừa ngủ gật, lăn qua lộn lại, lộ ra cái bụng trắng nõn.
Trên sân đấu không thể thiếu cận chiến, cũng cần phải tập luyện thể lực... Nghĩ vậy, Vu Cẩn hết buồn ngủ, vội vàng mở sổ tay hướng dẫn thể lực, bật chế độ hướng dẫn bằng giọng nói, tập theo.
Buổi chiều học về kỹ năng biểu diễn.
Khi Ứng Tương Tương xuất hiện, các chàng trai đều há hốc mồm. Nữ huấn luyện viên này mặc váy dài màu trắng, nói cười dịu dàng, trang điểm nhẹ nhàng, đúng chuẩn tình đầu quốc dân. Ngay cả Vu Cẩn cũng không nhịn được nhìn thêm vài lần.
Nhưng có một ánh mắt nhìn cậu chằm chằm. Vu Cẩn nghiêng người, ngạc nhiên nhìn Tóc Đỏ.
Tóc Đỏ trợn mắt, mấp máy miệng: Anh ~ Vệ ~
Vu Cẩn cũng trợn mắt, mấp máy môi trả lời: Không có ở đây! Tôi cũng không tìm thấy đại ca!
Tóc Đỏ nghẹn lời, lại nhìn Vu Cẩn, xác nhận cậu không nhìn Ứng Tương Tương nữa mới yên tâm. Cậu ta thầm nghĩ, anh Vệ nghĩ gì vậy, ngủ cũng ngủ rồi...
Trên bục, Ứng Tương Tương mở một đoạn video, là cảnh một tuyển thủ sinh tồn đang băng bó vết thương trên cánh tay, trán lấm tấm mồ hôi, cồn i–ốt xát vào, đau đến méo mặt.
"Nhìn rõ chưa?" Cô Ứng mỉm cười.
Các thực tập sinh gật đầu.
"Trong chương trình sinh tồn, dù thuận lợi hay khó khăn, luôn có camera đi theo các bạn. Bị thương là một trong những tình huống thử thách tâm lý của tuyển thủ nhất. Khán giả sẽ hâm mộ khi bạn mạnh mẽ, cũng sẽ thương cảm khi bạn yếu đuối. Nhưng camera sẽ trung thực phản ánh tất cả những gì nó thấy."
Ứng Tương Tương chuyển sang video tiếp theo, trên màn hình là Bạc Phúc Thủy, tay súng bắn tỉa của đội Ngân Ti Quyển, một tuyển thủ nổi tiếng.
Vừa nhìn thấy Bạc Phúc Thủy, Caesar đã nhíu mày: "Thằng trà xanh này."
Vu Cẩn ngơ ngác: "Ai..."
Caesar bĩu môi: "Đội vớ vẩn, chẳng đánh được trận nào ra hồn mà drama thì rõ lắm. Fan thì khẩu nghiệp kinh, này nhé, anh ta là kẻ thù không đội trời chung của đội trưởng chúng ta. Là thực tập sinh cùng khóa, ra mắt cùng mùa, đều chơi vị trí bắn tỉa."
Trong video, Bạc Phúc Thủy bị thương ở cánh tay trái, cúi đầu băng bó, cố tình để lộ sườn mặt trước ống kính - mày nhíu chặt, đôi mắt đào hoa nheo lại vì đau, rõ ràng là đang thở dốc, nhưng nhẹ nhàng đến mức không ảnh hưởng đến vẻ ngoài.
Vu Cẩn xem mà trợn mắt há hốc mồm.
Ngay sau đó, sau khi băng bó xong - tuyển thủ này còn diễn sâu, cười với camera:
"Xin lỗi, đã làm các em lo lắng."
Caesar xanh mặt, suýt chút nữa thì nôn.
Tá Y mắt chữ O: "Cái trò gì đây..."
Trên bục, Ứng Tương Tương lại không tiếc lời khen ngợi Bạc Phúc Thủy.
"Nhớ kỹ, chương trình sinh tồn cũng là một sân khấu, mọi màn trình diễn của các em đều phải xoay quanh camera. Được rồi, mỗi nhóm chọn vài người lên biểu diễn nhé. Bắt đầu từ hạng S," Ứng Tương Tương nhìn danh sách, mắt sáng lên:
"Tuyển thủ 300012, Vu Cẩn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top