Chương 13: Quảng cáo

Edit + Beta: Hiron

Lưỡi kiếm Úy Lam – diễn đàn có lượng fan lớn nhất khu vực Úy Lam.

Hàng tỷ người dùng hoạt động ở các chuyên mục khác nhau, fan chiến đội, fan nhóm nhạc, fan chương trình, fan súng ống, fan only tấp nập khắp nơi.

Cũng giống như phong cách máu lửa của Crowson, fan của Lưỡi kiếm Úy Lam nổi tiếng là hổ báo – chửi nhau, xé couple, cứng đầu, gà bay chó sủa.

Lúc này đang là giải mùa hè của Giải liên hành tinh, các bài viết liên quan gần như chiếm hết trang chủ.

"Bạch Nguyệt Quang trong lòng tôi suốt bốn năm, trận này lại bắn không trúng" – ném đá Bạch Nguyệt Quang lầu 26.

"Còn cà khịa nữa à? You can you up? Mạnh miệng mượn danh tiếng Bạch Nguyệt Quang để quảng cáo cho đội nhà, xứng đáng bị đá khỏi vòng trong giải Liên hành tinh. Chúc flop sấp mặt 😏🕯️."

"Cảm ơn đã chúc. Ai mà chẳng biết Bạch Nguyệt Quang trong khu vực dữ như hổ báo, ra ngoài nhát như hamster. Chỉ giỏi chiếm suất ra mắt ở khu vực Úy Lam..."

"Mới thua một trận ở vòng bảng, Bạch Nguyệt Quang có flop cũng không đến lượt đội gà mờ Ngân Ti Quyển ké fame!"

"Xin lỗi nhé, ít nhất tao không xấu hổ khi cổ vũ đội nhà – WTF, ai báo cáo thế –"

Quản trị viên khóa tài khoản của hai người 24 tiếng: "Cấm công kích các nhân tuyển thủ và đội tuyển trong thời gian diễn ra giải Liên hành tinh."

Fan Bạch Nguyệt Quang tức giận offline, đổi sang tài khoản phụ "Bản giao hưởng Nguyệt Quang". Trên trang chủ, một chủ đề chưa từng xuất hiện bỗng nhiên leo top.

"Crowson bắt đầu – Lựa chọn của bạn, vì bạn mà ra mắt!"

Chỉ trong chốc lát, đã có hơn hai nghìn bình luận, thậm chí còn có xu hướng tăng lên.

Cô gái hơi ngạc nhiên.

Liên hành tinh là giải đấu chuyên nghiệp cấp cao nhất, tiếp theo là giải XX khu vực Úy Lam đang diễn ra song song. So với những giải đấu đó, Crowson chỉ là một chương trình tuyển chọn thực tập sinh, tuy nổi tiếng, nhưng cũng không đến mức chiếm sóng trang chủ lâu như vậy.

Mở bài viết ra, một bình luận hiện lên: "10 phút 22 giây, chỉ giúp được đến đây thôi, tự xem đi!!"

10 phút 22 giây, đúng là lúc phần giới thiệu kết thúc, quảng cáo được phát –

Cô gái bỗng nhiên mở to mắt.

Đó là quảng cáo của một thương hiệu khoang cứu hộ lâu đời, trong khung cảnh hỗn loạn, có người đang hét lớn: "Vào khoang, nguy hiểm – chờ cứu viện!"

Khoang cứu hộ màu bạc nhanh chóng được kích hoạt, bảo vệ tuyển thủ bên trong trước khi nổ tung. Sau đó, hình ảnh chuyển cảnh, đội cứu hộ tìm thấy khoang cứu hộ trong đống đổ nát của tàu vũ trụ, mở ra –

Gần như tất cả khán giả đều nín thở.

Trong khoang, chàng trai trẻ đẹp phi phàm đang dựa vào chú thỏ trắng, khi tỉnh dậy, lông mi cậu khẽ rung, đôi mắt màu hổ phách ngây thơ khiến người ta u mê ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Một dòng chữ viết hoa hiện lên trên màn hình –

"Bảo vệ bạn, chỉ đơn giản là bạn. Khoang cứu hộ XX, dành cho bạn và người thân yêu."

Ngay sau đó, phong cách đột nhiên thay đổi: "Khoang cứu hộ XX được trang bị hệ thống cung cấp oxy tinh khiết, thiết kế khí động học, vỏ ngoài mạ vàng 24k, có thể đính kim cương theo yêu cầu, chống rung 360 độ, bảo vệ giấc ngủ của bạn. Tình yêu, kéo dài nhờ sự bảo vệ."

Trong phông nền, khoang cứu hộ màu xám bạc mờ dần, chỗ chàng trai cuộn tròn người được thay thế bằng một khu rừng, vô số chú thỏ tung tăng trên bãi cỏ, chàng trai đưa tay ôm một chú, đôi mắt cong cong như chứa đựng ngàn ánh sao, bên hông là bảng số và khẩu hiệu –

Tuyển thủ 300012, Vu Cẩn. Tôi đợi bạn ở Crowson.

Sau ba giây đứng hình, cô gái mới hoàn hồn, mặt đỏ bừng, nhanh chóng mở phần bình luận. Lượt bình luận của video quảng cáo này bùng nổ. Một bình luận được thích hơn 4000 lần –

"Tôi không nói đùa đâu! Trong vòng 10 giây, tôi cần toàn bộ thông tin của bé con này!!"

Phía dưới nhanh chóng có người trả lời: "22 phút 3 giây lên sân khấu, 26 phút biểu diễn vòng tứ kết."

Vô số người cuồng nhan sắc bay đến xem, bình luận ngập tràn.

"Tuyển thủ?! Là tuyển thủ thật á?"

"Thế giới này điên rồi – trai đẹp thế này mà cũng đi làm thực tập sinh sinh tồn?!"

"Phúc lợi chân chính là đây! Chảy máu mũi!! Chú thỏ kia, buông bé con ra, để tôi ôm a a a! Chỉ là khoang cứu hộ thôi mà! Tôi mua được chưa? Có tặng kèm Tiểu Vu không???"

"Công ty nào vậy? Xem vòng bán kết mới thấy cậu ấy được hạng A, đây là có thể dựa vào nhan sắc nhưng nhất định muốn dùng thực lực sao? Cứu mạng! Bác gái quay xe thành fan rồi..."

"Hình như là Bạch Nguyệt Quang..."

Trên diễn đàn, các fan chiến đội ngạc nhiên, nhanh chóng tìm kiếm thông tin.

Vu Cẩn, 19 tuổi, thực tập sinh của Bạch Nguyệt Quang, thời gian ký hợp đồng 8 ngày.

Nhóm fan của Bạch Nguyệt Quang náo loạn: "Thì ra là vậy, bảo sao đội nhà lại tăng từ ba thực tập sinh lên bốn! Chuẩn bị, chuẩn bị cổ vũ thôi! Trước khi tập tiếp theo của Crowson phát sóng, phải tạo xu hướng, không thể để bé con bị dìm hàng – nhóm truyền thông đâu? Nhanh chóng cày view, share bài viết..."

Trưởng nhóm truyền thông bình tĩnh gõ chữ: "Không cần đâu, những người qua đường này... còn tích cực hơn cả thủy quân chúng ta thuê nữa."

Khi mọi người bước vào phòng huấn luyện, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Vu Cẩn, như thể cậu tự mang hào quang.

Bục giảng của huấn luyện viên ở một bên, ánh nắng chan hòa từ cửa sổ sát đất chiếu vào. Các thực tập sinh ngồi ngay ngắn, khiến Vu Cẩn nhớ đến "kiếp trước".

Cậu tưởng như sắp có người đại diện đến thông báo kiểm tra, các thực tập sinh mềm mại chen nhau ở góc tường, xoạc chân, ép dẻo...

"Rắc". Hai thực tập sinh đang tập luyện vô ý làm gãy lan can. Nhân viên đoàn phim quen rồi, vác camera đến can ngăn.

Vu Cẩn hoàn hồn, cầm giáo trình trên bàn lên. Trong giáo trình không phải là những kiến thức quen thuộc về vũ đạo hay nhạc lý, mà là Sinh tồn dã ngoại. Bìa giáo trình in hình một nhóm thực tập sinh nắm tay nhau, vui vẻ ca hát quanh đống lửa.

"..." Vu Cẩn chưa từng thấy bìa sách nào lừa tình như vậy.

Bên trái cậu, Caesar đang lẩm bẩm gì đó với Tá Y, thỉnh thoảng lại nhìn vào màn hình thiết bị đầu cuối, cười ngây ngô.

"Anh trai nhỏ thiếu bạn gái không? Khi nào vận chuyển vật tư, có thể giấu em vào được không?" Caesar đọc diễn cảm, cười hềnh hệch.

Ngay sau đó, Caesar lại đọc một bình luận khác: "Tiểu Vu! Con mới 9 tuổi! Mama không cho con tham gia hoạt động nguy hiểm! Về nhà với mama nào... Hahahahaha... 9 tuổi haha..."

Vu Cẩn trừng mắt, đôi mắt màu hổ phách hung dữ cảnh cáo. Tá Y ho khan một tiếng, tịch thu thiết bị đầu cuối của Caesar.

Caesar dường như lúc nào cũng não cá vàng, protein nạp vào đều chuyển hóa thành cơ bắp – Vu Cẩn thậm chí còn tin rằng, nếu loài người chỉ có thể chọn một hướng tiến hóa, Caesar sẽ từ bỏ não bộ để chọn cơ bắp.

Tá Y, với tư cách là tay súng bắn tỉa, hiển nhiên bình tĩnh hơn nhiều.

"Vòng đánh giá loại trừ đầu tiên sẽ diễn ra sau hai mươi ngày nữa." Tá Y mở lịch trình: "Bản đồ giống vòng tuyển chọn, loại 100 người. Tiểu Vu –"

Anh ta nhìn Vu Cẩn: "Ban ngày huấn luyện, buổi tối Caesar sẽ bổ túc kiến thức cơ bản cho cậu."

Trong số các thực tập sinh của Bạch Nguyệt Quang, tuy Vu Cẩn được xếp hạng A, nhưng tình hình của cậu lại nguy hiểm nhất.

Vòng loại khác với biểu diễn, không có diễn tập, bất cứ tình huống nào cũng có thể xảy ra. Vu Cẩn thiếu kinh nghiệm thực chiến, đó là yếu tố quan trọng nhất.

Vu Cẩn nghiêm túc gật đầu, liếc nhìn thiết bị đầu cuối, vành tai cậu hơi nóng lên. Đây là lần đầu tiên cậu có fan. Những người hâm mộ chân thật, dễ thương, vui tính, sống ảo trên mạng.

Tá Y vỗ vai cậu: "Đừng lo lắng, sợ gì chứ?"

Vu Cẩn thành thật: "Em không muốn làm họ thất vọng."

Tá Y cười: "Yên tâm. Trước khi thi đấu, lượt bình chọn đầu tiên sẽ được công bố, những người ủng hộ top đầu sẽ có phần thưởng, ví dụ như được ưu tiên, hoặc..."

Caesar dụi mắt, nhìn xuống dưới: "Tôi nhìn nhầm à? Sao Tóc Đỏ lại vào điểm danh hai lần?"

Vu Cẩn nhìn theo, thấy Tóc Đỏ, người ở cùng phòng với đại ca, hiên ngang bước vào, cho đến khi cửa phòng huấn luyện đóng lại cũng không thấy Vệ Thời.

Tá Y cũng há hốc mồm: "Điểm danh hộ người khác... Mới buổi học đầu tiên? Đã có người trốn học? Kiêu ngạo thế..."

Tóc Đỏ thấy Vu Cẩn, vui vẻ vẫy tay.

Tá Y: "Cậu ta nhìn ai thế?"

Caesar: "Móa, nhìn Tiểu Vu kìa! Cậu ta nhắm Tiểu Vu nhà mình rồi à? Đánh chết cậu ta..."

Cửa phòng huấn luyện mở ra. Huyết Cáp, huấn luyện viên chiến đấu, bước vào, cả phòng im lặng.

Cựu tuyển thủ sinh tồn này từng là ông vua không ngai của khu vực Úy Lam, là người sáng tạo ra chiến thuật "song đột kích – bắn tỉa – trinh sát" quỷ quyệt, lần đầu tiên đưa Úy Lam vào top 8 của giải Liên hành tinh.

Khác với bộ vest lịch lãm tối qua, lần này Huyết Cáp mặc đồ rằn ri, tóc húi cua gọn gàng. Các thực tập sinh đều phấn khích, huyền thoại của khu vực đang ở ngay trước mặt họ.

Huyết Cáp gật đầu với mọi người: "Đây là mùa thứ tư tôi tham gia Crowson."

"Một mùa 500 người, tổng cộng hai ngàn người. Trong đó chỉ có 40 người ra mắt."

Cả phòng im lặng.

"Trong số đó, có người lọt vào giải Liên hành tinh, có người ra mắt rồi flop sấp mặt. Tất nhiên, cũng có những thực tập sinh giờ đang chiến đấu ở giải đấu cao nhất của khu vực Úy Lam."

Huyết Cáp dừng lại: "Tôi giải nghệ 20 năm, đến đây làm huấn luyện viên, là vì vẫn chưa thấy khu vực Úy Lam vô địch giải Liên hành tinh. Mà nhà vô địch đó, rất có thể đang ở trong số các cậu."

Lời nói của Huyết Cáp như thổi bùng ngọn lửa nhiệt huyết trong phòng.

Vô địch giải Liên hành tinh – giấc mơ mà ngay cả những ông lớn của ngành giải trí cũng chưa thể đạt được trong suốt mấy chục năm qua.

Huyết Cáp nói tiếp: "Nhớ kỹ, các cậu đến Crowson không phải chỉ để ra mắt. Điều tôi muốn thấy ở các cậu là tham vọng. Không có tham vọng, sự nghiệp của các cậu có thể chỉ dừng lại ở căn phòng này."

"Nhớ lấy lời tôi." Huyết Cáp kết thúc bài dạo đầu, quay người mở màn hình.

Bốn chữ "Sinh tồn dã ngoại" hiện lên trên bảng trắng.

"Bây giờ bắt đầu bài học đầu tiên. Sinh tồn trong Crowson, không chỉ là sống sót – mà là sống sót với lòng tự trọng và danh dự."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top