Chương 12: Ngủ nhờ
Edit + Beta: Hiron
Vu Cẩn đứng đợi ngoài cửa, vừa nghe thấy tiếng mở cửa đã nhào tới.
Đôi mắt nhỏ long lanh: "Đại ca ơi~~"
Vu Cẩn bỗng nhiên im bặt, ngơ ngác nhìn vào trong phòng.
Vệ Thời rõ ràng vừa tắm xong, ngũ quan sắc nét, lạnh lùng, chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm quanh hông. Thân hình cường tráng ẩn hiện trong bóng tối, tám múi cơ bụng lộ rõ, trên cánh tay phải và ngực là những vết sẹo cũ.
Hơi nước ấm áp phả vào mặt.
Vu Cẩn bỗng nhiên nhớ đến câu nói của đồng đội – Đẹp trai, lại giỏi đánh nhau.
Vệ Thời xách bé thỏ con vào, nhướng mày ra hiệu cho cậu nói.
Vu Cẩn ngoan ngoãn đáp: "Tháp Nam đóng cửa rồi a..."
Tóc Đỏ vỗ đùi: "Haizzz!Lúc này rồi mà anh Vệ còn lề mề..."
Vệ Thời liếc nhìn, Tóc Đỏ giật mình, đứng nghiêm, co rúm người vào góc tường.
Vu Cẩn thò đầu vào, tò mò như một chú thú nhỏ: "Đại ca ơi! Em chỉ vào chen chúc xíu thôi! Em không chiếm chỗ đâu..."
Không hiểu sao, Tóc Đỏ bỗng nhiên nhìn Vu Cẩn với ánh mắt ngưỡng mộ.
Đúng lúc này, thiết bị đầu cuối trên bàn trà đổ chuông.
Vu Cẩn tròn mắt, Vệ Thời ném khăn tắm, ngoại trừ chiếc quần lót màu đen, cơ thể anh gần như trần trụi hoàn toàn. Anh khoác áo choàng tắm, cầm thiết bị lên, nhìn Vu Cẩn: "Đợi ở đây."
Vu Cẩn gật đầu lia lịa.
Vệ Thời ra ban công nghe điện thoại, Tóc Đỏ lúc này mới tung tăng trở lại. Anh ta vừa dọn dẹp đồ đạc vừa ân cần với Vu Cẩn: "Tôi ra ngoài ngủ. Đừng ngồi ghế, cái đó là do mùa trước để lại đấy, giường đã dọn sẵn rồi, bên phải, chiếc giường bên phải. Đã dọn hết rồi! Mai gặp lại nhé..."
Căn phòng nhỏ yên tĩnh trở lại. Vu Cẩn lúc này mới nhìn rõ cách bài trí trong phòng.
Phòng 201 ở tháp Bắc hoàn toàn ngược hướng với phòng ký túc xá của Vu Cẩn, đầy đủ tiện nghi, ngoại trừ phòng tắm thì chỉ có một phòng khách, hai chiếc giường được đặt ở hai góc xa nhất.
Qua cửa sổ, có thể nhìn thấy sân đấu sinh tồn đang được xây dựng, nghe nói đó là phó bản thứ hai hoặc thứ ba của Crowson mùa này.
Ngoài ban công, Vệ Thời đang nói chuyện điện thoại, phần lớn là người bên kia báo cáo, Vệ Thời chỉ thỉnh thoảng "ừ" một tiếng, giọng nói trầm thấp.
Vu Cẩn nghe một lúc, mí mắt dần trĩu xuống, cậu nằm xuống, cuộn tròn người lại. Gối đầu có mùi nắng dịu nhẹ, pha lẫn mùi hương quen thuộc.
Vu Cẩn nghĩ, Tóc Đỏ tốt bụng thật! Nhường giường cho mình...
Gối không được bằng phẳng lắm, Vu Cẩn cảm thấy có gì đó dưới đầu. Cậu lật người lại, chậm rãi thò tay xuống dưới gối, mò mẫm một lúc, lấy ra một vật lạnh lẽo – sau đó trợn tròn mắt.
... Súng.
... Súng a a a!!
Crowson quy định rõ ràng, súng ống chỉ được phép xuất hiện trong lúc thi đấu và huấn luyện, các tuyển thủ phải tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp Liên bang.
Vu Cẩn và khẩu súng lục đối diện nhau, định cất vào lại thì cửa ban công mở ra.
Vu Cẩn bừng tỉnh, ấp úng: "Đại ca, trên giường em có..."
Vệ Thời liếc nhìn: "Đó là giường của tôi."
Vu Cẩn ngẩn người, nhìn thấy số báo danh của Vệ Thời trên đầu giường, vội vàng lăn xuống.
Vệ Thời khoanh tay nhìn, ga trải giường vốn phẳng phiu giờ đây nhăn nhúm, chăn bị Vu Cẩn cuộn lại, tuyển thủ Vu rõ ràng là chưa tắm, anh có thể ngửi thấy mùi sữa từ người thỏ con thơm thoang thoảng.
Lại còn giỏi làm ổ nữa. Vệ Thời chậc lưỡi: "Thôi được rồi, cậu ngủ giường này đi."
Nói xong, anh đến mép giường, ra hiệu cho Vu Cẩn: "Tay."
Vu Cẩn ngơ ngác chìa tay ra.
Ngay sau đó – gốc ngón trỏ bị hai ngón tay đầy vết chai giữ chặt, lòng bàn tay nóng ran, khẩu súng lục Browning biến mất trong tay Vệ Thời.
Người đàn ông thành thạo, anh tiện tay lấy thêm một khẩu súng shotgun dưới ga giường, và một con dao găm ở góc giường.
"Chân." Vệ Thời tiếp tục ra lệnh.
Ánh trăng mờ ảo hắt vào từ cửa sổ, Vu Cẩn hoàn hồn, vội vàng rụt hai chân trắng nõn vào trong chăn.
Vệ Thời nhét cả người Vu Cẩn vào trong, sau đó lật đệm lò xo lên, một khẩu súng trường lộ diện.
Vu Cẩn há hốc mồm kinh ngạc – cậu không nghi ngờ gì nữa, một mình Vệ Thời có thể san bằng cả căn cứ...
Cậu không nhịn được hỏi: "Đại ca ơi, mấy khẩu súng này..."
Vệ Thời thản nhiên: "Súng nào?"
Sau khi tắt đèn, căn phòng ký túc xá tối om, yên tĩnh, không còn chút dấu vết nào của kho vũ khí vừa rồi.
Vu Cẩn lập tức hiểu ý: "Không có! Em nhìn nhầm..."
Sau đó, cậu trơ mắt nhìn đại ca bày binh bố trận bằng dàn hàng cấm.
Vu Cẩn câm nín: Em không có mù...
Vệ Thời quay đầu lại, khóe môi như nhếch lên: "Ngủ đi."
Trong bóng tối, mắt Vu Cẩn đảo liên tục, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Vệ Thời, có vẻ háo hức nhưng không dám lên tiếng. Trong đầu cậu, những thông tin lộn xộn hiện lên.
Đại ca đến cùng Tóc Đỏ, đại ca hình như có rất nhiều đàn em... Xem ra mình phải cạnh tranh vị trí đàn em thân thiết rồi!
Đại ca đang che giấu thực lực, còn cả champagne của đại ca...
Vu Cẩn định hỏi mấy lần, nhưng rồi lại thôi. Cậu không biết đại ca đã ngủ chưa.
Trong căn phòng ngủ tối đen ở tháp Bắc, đôi mắt màu hổ phách lúc sáng lúc tối, cuối cùng cũng nhắm lại, hơi thở đều đều, gần như không nghe thấy.
Ba tiếng sau.
Trong bóng tối, Vệ Thời bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt lạnh lùng, không chút cảm xúc, tay phải nhanh như chớp nắm lấy cò súng Browning.
Trong phòng ngủ, tấm rèm che khiến anh không phân biệt được đâu là mơ đâu là thực. Vệ Thời cau mày, vươn tay mò mẫm, mới nhớ ra mình không mang mèo theo.
Anh bỗng nhiên cảm nhận được điều gì đó, nhìn sang phía bên kia căn phòng – Cửa sổ nhỏ hướng Bắc hé mở, gió nhẹ thổi vào, tiếng thở đều đều của Vu Cẩn vọng đến.
Không có mèo, thì dùng tạm thỏ cũng được.
Vệ Thời lắng nghe hồi lâu, nhịp tim cuối cùng cũng bình ổn trở lại.
Vu Cẩn ngủ rất ngon. Lúc cậu tỉnh dậy, trời vừa hửng sáng, chiếc giường đối diện đã trống trơn.
Vu Cẩn vội vàng bò dậy, trong phòng tắm có một bộ đồ vệ sinh cá nhân, bộ còn lại đã được mở ra, đặt gọn gàng sang một bên, không dính một giọt nước.
Trước khi đi, Vu Cẩn cẩn thận gấp chăn, cất tờ giấy dùng để gõ cửa vào túi.
Dưới tòa tháp đôi, trên bảng thông báo dán lịch trình huấn luyện hôm nay.
Vu Cẩn vừa ăn sáng vừa tìm lối vào phòng học trên bản đồ, anh chàng tóc vàng lực lưỡng Caesar đi tới.
"Tiểu Vu!" Caesar vỗ vai Vu Cẩn, vẻ mặt đắc ý.
"..." Vu Cẩn trừng mắt nhìn thủ phạm khiến mình trở thành người vô gia cư.
"Tối qua ngủ ở đâu?" Caesar tò mò: "Không phải là đi tìm người tặng champagne chứ... A, đùa thôi, đùa thôi!"
Vu Cẩn khựng lại: "..."
Caesar lắc lư đi qua, vẻ mặt hớn hở, còn đang hồi tưởng về tối qua: "Mà này, biết đâu lại trúng mánh, số tiền đó..."
Vu Cẩn lại câm nín: "..."
Caesar lảng sang chuyện khác, xem lịch trình, định nói gì đó thì bị cắt ngang.
Tá Y cười tủm tỉm tiến đến, ôn hòa nói với Vu Cẩn: "Tiểu Vu, quảng cáo hay lắm."
Vu Cẩn nhớ đến quảng cáo chụp với thỏ tối qua: "Anh Tá Y, xem ở đâu ạ..."
Tá Y ngạc nhiên: "Em không biết à? Tối qua, phát cùng với bản biên tập của vòng bán kết – lượt xem bùng nổ luôn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top