Chương 11: Tháp Bắc
Edit + Beta: Hiron
Vu Cẩn cất tờ giấy đi, tiếp tục xem trận đấu.
Phần sau của vòng bán kết Crowson, cuộc cạnh tranh rất khốc liệt.
Các công ty giải trí lâu đời như Bạch Nguyệt Quang có rất nhiều thực tập sinh dự bị, thực lực mạnh, chiếm giữ những vị trí cao. Còn lại, các hạng A đến C bị các công ty nhỏ chia nhau.
12:30, người phục vụ bưng thực đơn in chữ vàng, thơm mùi hoa oải hương, lịch sự hỏi ý kiến rồi đẩy bàn ăn đến, đặt gan ngỗng, cua tuyết, rượu vang đỏ và bộ đồ ăn bằng bạc lên bàn Vu Cẩn.
Vu Cẩn há hốc mồm.
Caesar thì có một đĩa bít tết T-bone siêu to khổng lồ trước mặt, dùng dao cắt thịt thành thạo: "Tiểu Vu à, anh đã nói rồi, Crowson là môn thể thao quý tộc." Anh ta gọi thêm một phần cua: "Vì vậy, những tuyển thủ như chúng ta luôn được ưu ái."
Tá Y nhìn Vu Cẩn, trong mắt tràn đầy tò mò: "Tiểu Vu chưa từng yêu đương thật à?"
Vu Cẩn thành thật gật đầu.
Caesar khoa trương chồm tới: "Không thể nào, chỉ cần cậu vẫy tay, tối nay..."
Vu Cẩn hoảng sợ, ấp úng: "Em không..."
Đôi mắt màu hổ phách mở to, khiến Caesar nghẹn nửa câu sau. Tá Y cười lớn, Caesar quê độ quay đi: "Ngây thơ thật..."
Mẹ kiếp, đôi mắt to tròn này! Tuyển thủ sinh tồn mà đẹp trai thế này thì chết người mất!
"Mấy năm nay, kiểu người được yêu thích nhất là vừa đẹp trai vừa giỏi đánh nhau." Tá Y ôn tồn nói: "Đi đâu cũng được săn đón."
Vừa đẹp trai vừa giỏi đánh nhau.
Vu Cẩn khựng lại, trong đầu hiện lên bóng dáng ai đó. Chưa kịp để cậu lấy tờ giấy nhỏ trong túi ra, trên sân khấu đã đổi nhóm -
Mắt Vu Cẩn sáng lên!
Trên sân khấu toàn người rừng mặc đồ rằn ri, mặt mũi đầy hoa lá cành, nhưng cậu vẫn nhận ra đại ca đang đứng trong góc. Vệ Thời đứng đó lười biếng, tay trái cầm khẩu shotgun, camera từ trái sang phải, nhưng không chiếu đến anh.
Tuyển thủ đứng trước Vệ Thời có mái tóc đỏ hoe, làn da rám nắng, trông rất nổi loạn. Anh ta thả tim, vẫy tay với khán giả, như muốn kéo camera về phía mình.
Khán giả cười ầm lên.
Vu Cẩn thì phấn khích vô cùng, chồm người ra lan can nhìn xuống.
Nhóm này, bao gồm cả Vệ Thời, đều tham gia với tư cách cá nhân.
Tá Y cảm thán: "Tôi nhớ năm ngoái, tuyển thủ cá nhân có điểm cao nhất là C. Tài nguyên là quan trọng nhất. Hạt giống tốt đều bị các công ty ký hết rồi, không có vài trăm vạn điểm tín dụng thì đừng mơ ra mắt."
Caesar tán thành, tò mò nhìn Vu Cẩn: "Nhìn gì thế? Toàn hạng D, E, F, chẳng có gì hay ho đâu."
Vu Cẩn phản bác: "Vẫn chưa bắt đầu mà..."
Tá Y cười giải thích luật: "Độ khó của vòng bán kết này thấp, điểm kỹ thuật quyết định thứ hạng, sẽ không quá D. Trừ khi... thể hiện xuất sắc ở vòng tuyển chọn."
Vu Cẩn ngạc nhiên: "Thể hiện xuất sắc?"
Tá Y kiểm tra lại luật: "Top 20 sẽ được ban tổ chức ưu ái, điều chỉnh độ khó ở vòng bán kết."
Vu Cẩn ồ lên - cậu nhớ ra, vòng trước, sau khi Vệ Thời đưa súng cho cậu, tất cả đầu người đều được tính cho Vu Cẩn, chỉ khi bất đắc dĩ mới ra tay.
Crowson rõ ràng không coi trọng nhóm tuyển thủ này, chỉ cho họ giới thiệu bản thân qua loa, phần lớn là những mối quan hệ đã được chuẩn bị từ trước.
Khi trận đấu bắt đầu, Vu Cẩn cuối cùng cũng chắc chắn. Đại ca... quả nhiên đang che giấu thực lực!
Mũ của Vệ Thời kéo xuống rất thấp, chỉ có thể nhìn thấy sống mũi cao chợt lóe qua trên màn hình, không chỉ khuôn mặt, mà ngay cả cằm và cổ cũng bị che khuất, chỉ khi kẻ địch đến gần mới lười biếng nâng súng lên.
So với đại ca ẩn mình chờ thời, Tóc Đỏ như một chú hồng hạc, bay nhảy khắp nơi, rụng đầy lông. Không chỉ cướp mục tiêu của đồng đội, mà còn dùng báng súng hất cho Vệ Thời một con Slime đã chết. Vệ Thời cũng không so đo, giơ súng bắn chết con quái vật bên cạnh, cướp lại điểm.
Tá Y nhíu mày: "Cái tên Tóc Đỏ kia..."
Caesar gật đầu, cũng nhận ra: "Trông có vẻ cứng. Cái đường đi nước bước đó, tám phần là dân thi đấu ngầm. Ra tay tàn nhẫn, cần phải chú ý."
Bảy phút sau, điểm số được công bố. Gần một nửa bị loại, chỉ có 4 người đạt hạng D.
Cho đến khi các tuyển thủ bước lên ghế, giám khảo Huyết Cáp vẫn còn hoảng hốt, chỉ vào bóng dáng Vệ Thời, lẩm bẩm: "Vừa rồi có người này sao?"
Ứng Tương Tương nheo mắt nhìn một lúc, buông tay: "Không biết, nhưng dáng người cũng được đấy."
Caesar và Tá Y vẫn đang bàn luận về Tóc Đỏ, còn Vu Cẩn thì nhìn theo Vệ Thời, cho đến khi anh biến mất trong phòng thay đồ.
Đúng lúc này, khán giả bỗng nhiên náo loạn, vẻ mặt phấn khích.
"Nhóm tiếp theo, R Code Entertainment." Hai người đồng đội bỗng nhiên nghiêm túc. Gần như cùng lúc đó, tất cả các tuyển thủ đều nhìn chằm chằm xuống phía dưới.
"Tiểu Vu, nhìn kìa." Caesar nói: "Sắp có người được hạng S rồi."
Vu Cẩn: "R Code Entertainment?"
"Mỗi mùa chỉ cử một thực tập sinh, hơn nữa thứ hạng ban đầu chắc chắn là S." Caesar nói, lông mày hơi nhíu lại, vừa kiêng dè vừa chán ghét: "R Code, tên đầy đủ là Mã hóa RNA, chuyên về cải tạo tuyển thủ."
Vu Cẩn: "... Cải tạo?! Cải tạo gen?"
Caesar gật đầu, không muốn nói thêm: "Ừ, người trên đài kia, là vũ khí hình người."
Lần này, ban tổ chức chiếu quảng cáo tận tám phút, khi đèn sáng trở lại, Vu Cẩn mới nhìn rõ "vũ khí hình người" này.
Khoảng 23-24 tuổi, ngũ quan lạnh lùng, không biểu cảm, cánh tay phải đầy những hình xăm phức tạp. Vu Cẩn còn chưa kịp nhìn kỹ, anh ta đã kết thúc trận đấu trong vòng ba phút.
Thực chiến S, chiến thuật S, biểu diễn A.
Anh ta rất ít nói, ngay cả Ứng Tương Tương cũng không thể trò chuyện thêm, chỉ có thể đọc diễn cảm tư liệu về tuyển thủ để đỡ xấu hổ.
Vu Cẩn lúc này mới biết tên anh chàng vũ khí hình người này, Ngụy Diễn.
Ngụy Diễn ngồi vào ghế hạng S, trở thành tâm điểm của nửa sau trận đấu.
Một tiếng sau, vòng bán kết kết thúc, tổng cộng có 1 người hạng S, 26 người hạng A, còn lại phần lớn là hạng D và E.
Bạn giám khảo vừa thảo luận, thống kê xong kết quả, Ứng Tương Tương liền nở nụ cười xinh đẹp trước màn hình: "Các vị khán giả, kênh bình chọn của Crowson mùa này đã chính thức mở."
Khán giả hiện trường bùng nổ.
"60 vòng tuyển chọn, mười nghìn tuyển thủ, 400 người vượt qua vòng bán kết. Nhưng xin nhớ rằng, chỉ có mười tuyển thủ được ra mắt."
"Hiện tại, kênh bình chọn đã mở, đây là phúc lợi đầu tiên dành cho khán giả - bình chọn bạn cùng phòng cho tuyển thủ mà bạn yêu thích. Thời gian bình chọn là mười lăm phút." Ứng Tương Tương chớp mắt: "Lựa chọn của bạn, do bạn quyết định."
Con số bình chọn tăng chóng mặt trên màn hình lớn, Vu Cẩn há hốc mồm: Một chương trình tuyển chọn, mới mở kênh bình chọn đã có sáu trăm triệu lượt... Dân số một ngàn năm sau tăng nhanh thật đáng sợ!
Caesar và Tá Y nhanh tay tự bình chọn cho mình -
"Tiểu Vu chắc chắn sẽ ở cùng phòng với Ngụy Diễn, còn hai giường trống, ai cướp được thì là của người đó."
Vu Cẩn ngơ ngác: "Gì cơ..."
"Độ nổi tiếng." Tá Y giải thích: "Những tuyển thủ có độ nổi tiếng cao thường được xếp ở cùng nhau."
Vu Cẩn nhanh chóng hiểu ra, lấy thiết bị đầu cuối tiêu chuẩn của Bạch Nguyệt Quang, vào kênh bình chọn, mặt dày nhập số báo danh của mình.
Sau khi vào phần chọn bạn cùng phòng, cậu không chút do dự tìm kiếm Vệ Thời. Không ngờ, ID của đại ca lại không thể chọn.
"Vui lòng chọn bạn cùng phòng có cùng hạng hoặc chênh lệch một hạng."
Vu Cẩn mở to mắt.
Mười lăm phút trôi qua, danh sách phòng được chiếu lên màn hình lớn. Vu Cẩn bị xếp cùng phòng với Ngụy Diễn, hai người còn lại là Caesar và một thực tập sinh của đội Ngân Ti Quyển.
Vu Cẩn ở phòng 714, Vệ Thời ở tầng 2, tháp Bắc.
Tá Y ở cùng phòng với Văn Lân, giống như mùa trước.
Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, trước khi đi, Caesar vỗ vai Vu Cẩn: "Tiểu Vu à, anh còn phải cảm ơn fan của cậu đấy."
Sau khi danh sách phòng được công bố, ghế ngồi của các tuyển thủ từ từ hạ xuống, mái vòm trên đỉnh khán đài mở ra, lộ ra bầu trời xanh và tòa tháp đôi giống như lâu đài cổ.
Tòa nhà gạch màu nâu giống như kiến trúc thế kỷ 18, phòng ngủ tập trung trong hai tòa tháp, có nhân viên hướng dẫn từng tuyển thủ bằng bút laser.
"S, A, B ở tháp Nam." Vu Cẩn đọc tờ hướng dẫn: "C, D, E, F ở tháp Bắc. Nhiều người thế này, đều ở tháp Bắc sao?!"
Tá Y gật đầu: "Ở tháp Nam có lợi thế hơn."
Vu Cẩn gật đầu: "Ánh sáng tốt."
Tá Y cười: "Ánh sáng tốt? Phó bản cuối cùng của mùa trước chính là ký túc xá của các thực tập sinh đấy."
"..." Vu Cẩn vội vàng xem kỹ bản đồ.
Trong số hơn 400 thực tập sinh, chỉ có 100 người ở tháp Nam, ánh sáng tốt, không gian rộng rãi. Cứ bốn thực tập sinh ở chung một phòng lớn có phòng khách, và mỗi người có một phòng ngủ riêng.
Vu Cẩn đưa con thỏ cho nhân viên, sau khi sắp xếp xong xuôi, cậu được ban tổ chức gọi đi ký hợp đồng quảng cáo, rồi nhanh chóng bị đưa đến studio chụp ảnh. Cả studio toàn là thỏ bông trắng muốt.
"Nào, Tiểu Vu nằm vào đây!"
Có người mẫu ở phía trước làm mẫu, Vu Cẩn miễn cưỡng nằm xuống. Những chú thỏ chậm chạp tản ra.
"Tuyệt vời!" Nhiếp ảnh gia mắt sáng rực, liên tục chụp ảnh Vu Cẩn: "Bắt lấy một con đi."
Vu Cẩn ngơ ngác: "Gì cơ..."
Một cánh tay máy móc từ trên trần nhà thò xuống, giống như máy gắp thú bông, không nói không rằng gắp một chú thỏ nhét vào lòng Vu Cẩn, những ngón tay linh hoạt liên tục điều chỉnh vị trí, cuối cùng dừng lại ở góc độ hoàn hảo.
Biên kịch trẻ tuổi đỏ mặt, mắt sáng long lanh. Cánh tay máy móc ôm ấp chàng trai xinh đẹp, ngây thơ... Nhiếp ảnh gia ho khan một tiếng, chỉ đạo: "Lưu lại cảnh này làm ảnh hậu trường."
Buổi chụp hình nhanh chóng kết thúc, Vu Cẩn vẫn còn ngơ ngác: "Vừa rồi là chụp quảng cáo gì vậy..."
Cô nàng biên kịch ngọt ngào: "Tối nay cậu sẽ biết."
Kết thúc buổi chụp hình, trời đã khuya.
Vu Cẩn đang định đi tìm đại ca thì nhận được tin nhắn của Caesar: "Tiểu Vu, giữ cửa cho anh!!! Nhanh lên!"
Chỉ còn năm phút nữa là đến 10 giờ, giờ giới nghiêm, Vu Cẩn vội vàng chạy đến cửa tháp Nam.
Hai phút sau, Caesar loạng choạng chạy tới, bên cạnh là một cô gái trẻ mặc váy dài, đội mũ rộng vành màu tím, mái tóc xoăn bồng bềnh như bước ra từ tranh vẽ.
"Giới thiệu với cậu, đây là bạn gái anh." Caesar nói với vẻ mặt si mê.
Vu Cẩn: "..."
Cô gái xinh đẹp chào hỏi Vu Cẩn, trước khi đi còn kéo Caesar xuống hôn say đắm.
"Anh có thích champagne em tặng không?" Cô ta khẽ hỏi.
"Em yêu, anh thích em, người tặng champagne, hơn."
Vu Cẩn trợn tròn mắt, vội vàng quay đi, nhắc nhở: "Còn ba phút nữa..."
Caesar giơ tay, làm tư thế "20 giây", cúi xuống hôn tạm biệt. Mười lăm giây, hai người luyến tiếc chia tay, nhìn nhau đắm đuối.
Rầm! Cửa tháp Nam đóng sầm lại.
Vu Cẩn: "..."
Caesar: "..."
Cô gái mỉm cười, dịu dàng nói: "Yên tâm, em có biệt thự ở gần đây, Tiểu Vu có muốn đi cùng không?"
Vu Cẩn vội vàng từ chối, thấy tháp Bắc vẫn chưa đóng cửa, cậu vội vàng chạy về phía ký túc xá.
Caesar chào tạm biệt, một lúc sau mới nhớ ra: "Hình như giờ này không đi được giữa hai tòa tháp... Thôi kệ, dù sao cũng trong khu vực của ban tổ chức, không mất tích được đâu!"
Nói xong, anh ta mỹ mãn rời đi.
Trong tháp Bắc, Vu Cẩn đi lên lầu, ngạc nhiên khi thấy hầu hết các tuyển thủ đều mình mẩy bầm dập.
Cho đến khi nhìn thấy thông báo, cậu mới hiểu ý nghĩa của "tầng hai tháp Bắc". Mười hai phòng ký túc xá, diện tích khác nhau, chia phòng dựa vào tranh giành tự do.
Vu Cẩn không bất ngờ khi thấy tên Vệ Thời ở căn phòng lớn nhất. Cậu chỉnh lại mái tóc, gõ cửa.
Người mở cửa là anh chàng tóc đỏ mà cậu gặp trên sân đấu - Tóc Đỏ thấy Vu Cẩn, mắt sáng rực, nhưng khi nhìn rõ giới tính thì lại ngán ngẩm: "Tìm ai?"
Mắt Vu Cẩn long lanh: "Vệ Thời."
Không ngờ Tóc Đỏ bỗng nhiên biến sắc, rầm, đóng sầm cửa lại.
Vu Cẩn: "..."
Trong phòng 201, tháp Bắc, Vệ Thời quấn khăn tắm bước ra khỏi phòng tắm, những giọt nước còn đọng trên cơ bắp chảy xuống.
Tóc Đỏ ồn ào: "Anh Vệ, vừa rồi có người tới tìm, anh nói có khi nào là..."
Đang nói thì một tờ giấy nhỏ lọt qua khe cửa, rơi xuống đất.
Vệ Thời: "..."
Tóc Đỏ nhanh chân nhặt lên, vừa nhìn đã ngạc nhiên: "Chúc mừng... chữ của anh Vệ, ối trời ơi, em đã bảo mà, sao anh Vệ lại mua champagne cho người ta, thì ra là cho số phòng - em đi tìm phòng khác đây, không làm phiền hai người nữa..."
Vệ Thời đá Tóc Đỏ sang một bên, mở cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top