Giới thiệu
Edit: Hiron
Dạo gần đây Giang Thẩm cứ hay mơ một giấc mơ, trong mơ y điên lắm.
Điên lên ép luôn kẻ thù không đội trời chung của mình là Ngôn Phỉ phải ở bên y suốt ba năm.
Còn điên đến độ châm lửa đốt cả con tàu, tiện thể thiêu luôn chính mình.
Người nhà họ Giang thấy Giang Thẩm dạo này lạ lắm, hở ra là nổi trận lôi đình, lúc lên cơn điên thì người thân cũng chẳng thèm nhận, động một tí là đập phá.
Ngay lúc cả nhà họ Giang đành bó tay, Ngôn Phỉ chỉ buông một câu lạnh nhạt: "Cậu còn phát điên nữa thì cút ra ngoài cho tôi."
Ai nấy đều tưởng Giang Thẩm phen này sẽ dần cho Ngôn Phỉ một trận nhừ tử, nào ngờ y lại bình tĩnh lại một cách lạ kỳ, thậm chí còn dè dặt hỏi Ngôn Phỉ: "Lúc nãy... không làm cậu bị thương chứ?"
Cả nhà chết sững, Giang Thẩm chắc là điên thật rồi.
Bố Giang Thẩm như vớ được cọng rơm cứu mạng, ông sang nhà họ Ngôn khuân hành lý của Ngôn Phỉ về nhét vào phòng con trai, đoạn bảo: "Sau này Giang Thẩm giao cho cháu quản nhé."
Giang Thẩm trơ mắt nhìn Ngôn Phỉ dần dà chiếm đóng căn phòng của y bằng đồ đạc của mình, còn đồ của y thì bị dồn hết vào một xó. Cuối cùng, y rụt rè hỏi: "Tối tôi ngủ trên giường được không? Một phần ba thôi cũng được."
Ngôn Phỉ lười biếng đáp: "Xem biểu hiện của cậu đã."
......
Ngôn Phỉ sống lại vào năm mười bảy tuổi, vốn định bụng sẽ cứu vớt Giang Thẩm đang phát rồ, tránh cho y rơi vào kết cục tốt xấu chết chùm. Nào ngờ khi đến nhà họ Giang mới hay đã muộn, Giang Thẩm đã bắt đầu lên cơn điên rồi.
Chỉ là Giang Thẩm khi nổi điên... lại ngoan ngoãn đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top