Chương 92: Ngoại truyện 4 - Ngôn Phỉ và Giang Thẩm (Sớm sớm chiều chiều) [Hết]
Edit: Hiron
(Phần đầu là chuyện của kiếp trước)
Mấy hôm nay Ngôn Phỉ lòng như lửa đốt, bố đang cần gấp tiền phẫu thuật mà tiền trong tay anh lại không đủ.
Căn nhà của gia đình đã bán, nếu bán luôn cả căn hộ nhỏ của mình thì đến lúc bố xuất viện rồi cả nhà sẽ không có chỗ ở.
Nhưng nếu không bán thì trong thời gian ngắn anh thực sự không thể xoay đủ tiền phẫu thuật.
Ngôn Phỉ không thể để lộ sự lo lắng này trước mặt mẹ, chỉ đành một mình trốn ngoài hành lang tự mình ưu tư.
Ngôn Phỉ móc hộp thuốc định hút một điếu, lại phát hiện đã hết sạch.
Mấy ngày nay anh hút thuốc quá nhiều rồi.
Bình ổn lại tâm trạng rồi quay về phòng bệnh, anh lại trông thấy một người không thể ngờ tới.
Ngôn Phỉ cảm thấy đầu óc mụ mị, không biết có phải do mấy hôm nay hút thuốc quá nhiều không.
Sao Giang Thẩm lại ở đây?
Đến để xem kịch vui nhà anh sao?
"Tiểu Ngôn, bạn con đến thăm bố này." Trần Anh thấy Ngôn Phỉ đứng ở cửa phòng bệnh, vội vẫy tay với anh, "Tiểu Giang nói cậu ấy đã đóng hết viện phí rồi."
Giang Thẩm quay người, ánh mắt rơi chính xác lên khuôn mặt Ngôn Phỉ.
Bọn họ đã bao lâu không gặp nhau?
Lần trước gặp ở cổng trường chắc là chuyện của dịp Tết, hai người chỉ gật đầu từ xa coi như chào hỏi chứ không hề tiến lên nói chuyện, về đến nhà rồi anh đã hối hận rất lâu.
Hai người cùng nhau ra khỏi phòng bệnh, đến hành lang Giang Thẩm châm một điếu thuốc, ánh mắt không chút kiêng dè mà săm soi khắp người Ngôn Phỉ một lượt.
Gầy quá, người này gầy đi thấy rõ.
Cũng tiều tụy đi nhiều.
Cậu học sinh giỏi trong ấn tượng của y lúc nào cũng hăng hái phơi phới, nhìn người ta toàn bằng khóe mắt, dáng vẻ suy bại thế này chưa từng xuất hiện bao giờ.
"Cảm ơn cậu đã giúp bố tôi đóng tiền phẫu thuật, tiền nợ cậu tôi sẽ trả." Ngôn Phỉ nói.
Ngôn Phỉ không ngờ Giang Thẩm lại giúp mình đóng viện phí. Nếu Giang Thẩm báo trước một tiếng, có lẽ anh sẽ đắn đo rất lâu xem có nên dùng tiền của y không. Nhưng người này lại làm trước nói sau, nói thật lòng Ngôn Phỉ lại thấy nhẹ cả người.
"Chỉ trả tiền đơn giản vậy thôi sao?" Giang Thẩm tựa vào cửa sổ, miệng ngậm điếu thuốc, lúc nói chuyện mang theo một vẻ cà lơ phất phơ.
Ngôn Phỉ nhíu mày, anh đáng lẽ nên nghĩ đến, Giang Thẩm đâu phải người tốt bụng gì.
"Vậy cậu muốn thế nào?" Ngôn Phỉ hỏi.
Ngón trỏ của Giang Thẩm khẽ gõ lên bệ cửa sổ, mặt y vẫn bình thản, nhưng trong lòng lại như trống đập liên hồi.
Trong đầu y có những suy nghĩ rất hèn hạ, nói ra có khi không những không thành công mà còn khiến Ngôn Phỉ ghê tởm y cả đời.
Nhưng y thật sự không biết phải làm sao nữa. Y cứ ngỡ thời gian và khoảng cách có thể khiến những quyến luyến thời niên thiếu kia dần phai nhạt, nhưng thực tế lại không phải vậy. Cùng với tuổi tác lớn dần, khao khát của y đối với Ngôn Phỉ ngày một mãnh liệt, thậm chí y muốn bất chấp tất cả chỉ để có được anh.
Giang Thẩm cụp mắt xuống, lúc ngẩng đầu lên trên mặt đã mang theo ý cười, y còn nháy mắt với Ngôn Phỉ: "Ở bên tôi ba năm."
Sau khi nói xong câu này, Giang Thẩm vẫn giữ nguyên nụ cười cứng đờ trên mặt, sau lưng mồ hôi đã rịn ra như tắm. Trong lòng y vừa thầm chửi mình là đồ thừa nước đục thả câu, lại vừa ôm một tia hy vọng nhỏ nhoi.
Y đã chuẩn bị sẵn tinh thần để Ngôn Phỉ cho một bạt tai, đá cho hai cước, đến lúc đó y sẽ nói chỉ là đùa thôi. Nhưng y cũng biết, cả đời này y sẽ không còn cơ hội nào nữa.
Nhưng nếu không nói ra thì cả đời này cũng sẽ chẳng có cơ hội nào cả.
Đánh cược một phen vậy, dù kết cục dường như đã quá rõ ràng.
"Được." Giọng nói của Ngôn Phỉ từ phía đối diện truyền đến.
Giang Thẩm ngỡ mình nghe nhầm, nhất thời mặt đờ ra.
Hai năm nay có lẽ y bị Giang Tư Ninh kích động đến mức trạng thái tinh thần không được tốt cho lắm.
Điếu thuốc ngậm trong miệng vì quá kinh ngạc mà rơi xuống đất. Y thấy Ngôn Phỉ đi đến trước mặt mình cúi người xuống, tấm lưng gầy mà săn chắc căng ra khiến Giang Thẩm bất giác nuốt nước bọt.
Ngôn Phỉ đứng thẳng dậy, nhét điếu thuốc lại vào miệng Giang Thẩm. Giang Thẩm theo bản năng rít một hơi.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Giang Thẩm rất căng thẳng. Y sợ Ngôn Phỉ chỉ là nhất thời xúc động, bị ép đến đường cùng, nên y không dám hỏi lại lần nữa, sợ sẽ nhận được một câu trả lời khác.
Mà Ngôn Phỉ ở phía đối diện cũng rất căng thẳng, anh sợ Giang Thẩm sẽ nói chỉ là đùa thôi, không ngờ anh lại tưởng thật, thế nên anh cũng không dám mở miệng, chỉ sợ đây chỉ là một giấc mơ.
"Tôi có việc đi trước." Giang Thẩm gần như là chạy trối chết.
Ngôn Phỉ thoáng thất vọng, nhưng may là Giang Thẩm cũng không nói gì khác. Điều này có phải có nghĩa là câu "ở bên tôi ba năm" không phải là lời nói đùa không?
Ngôn Phỉ nhớ hôm đó trời đổ một trận mưa lớn. Đợi đến khi mưa tạnh, anh xuống lầu mua cơm cho bố không ngờ lại trông thấy Giang Thẩm ở dưới sạp báo trước cổng bệnh viện.
"Cậu chưa đi sao?" Ngôn Phỉ hơi ngạc nhiên, từ lúc Giang Thẩm rời đi cũng đã gần ba bốn tiếng rồi.
"À?" Giang Thẩm ho nhẹ, "Tôi... cậu, cậu mời tôi ăn một bữa cơm đi."
Ngôn Phỉ không nhịn được mà cong môi.
Đó là lần đầu tiên anh thật lòng mỉm cười sau bao nhiêu ngày qua.
Anh nghĩ, những rung động thời niên thiếu của mình, mối tình đơn phương ngỡ sẽ thành tiếc nuối giờ đây cuối cùng cũng đã có hồi đáp.
Ngôn Phỉ móc túi giấy ăn trong túi ra ném cho y rồi mắng một câu: "Đồ ngốc."
Một câu "đồ ngốc" khiến hai người tìm lại được cảm giác đối đầu gay gắt quen thuộc thời đi học. Giang Thẩm bắt lấy túi giấy cười lên: "Đừng có kiếm chuyện nhé."
Hai người sóng vai đi về phía quán ăn nhỏ ở cổng bệnh viện. Lúc Ngôn Phỉ nghiêng đầu nhìn sang Giang Thẩm vừa hay người kia cũng nhìn về phía anh, hai người vờ như không có chuyện gì mà nhìn nhau một cái rồi lại ăn ý dời mắt đi.
Hai người gọi mấy món trong quán nhỏ rồi im lặng ăn.
Dù đã quen biết nhiều năm, nhưng thời gian bình yên ngồi cùng nhau thế này lại chưa từng có.
"Gần đây không có gì ngon, đợi hôm khác chính thức mời cậu một bữa thịnh soạn." Ngôn Phỉ nói.
Giang Thẩm lắc đầu: "Lần sau đến lượt tôi mời cậu, lần sau nữa cậu mời tôi."
Lần sau, lần sau nữa...
Ngôn Phỉ gật đầu: "Được."
Hai người như những người bạn cũ lâu ngày không gặp bắt đầu tán gẫu, cậu một câu tôi một câu không cần cố tình tìm chủ đề mà cũng không bị gượng gạo.
Họ dường như luôn có thể hiểu chính xác sở thích của đối phương và ý tứ trong lời nói của nhau.
Bữa cơm này có thể nói là trò chuyện rất vui vẻ. Rõ ràng là những món ăn rất khó nuốt, nhưng cả hai đều ăn sạch, thậm chí còn cảm thấy chưa thỏa mãn.
Ra khỏi quán ăn, hai người lại trò chuyện suốt đường đi, cứ thế đi bộ về đến bệnh viện. Giang Thẩm cũng không nói phải đi, thấy ở cửa thang máy có nhiều người đang đợi hai người bèn đi thẳng thang bộ.
"Đi bộ cũng tốt, tiêu cơm." Giang Thẩm nói.
Hai người sóng vai bước đi, Giang Thẩm đột nhiên kêu lên "Ái da" rồi ôm chầm lấy Ngôn Phỉ. Ngôn Phỉ sững người.
Giữa anh và Giang Thẩm không phải là chưa từng tiếp xúc cơ thể. Trên sàn đấu, hai người thường xuyên va chạm, nhưng những va chạm cơ thể đơn thuần như bây giờ thì chưa từng có, thậm chí hai người còn chưa từng khoác vai bá cổ như những cậu con trai bình thường khác.
Ngôn Phỉ đã hai mươi lăm tuổi, anh chưa từng có bạn trai, nhất thời lại cảm thấy hơi hoảng loạn.
"Xin lỗi nhé, tôi bước hụt." Giang Thẩm vịn vào anh đứng thẳng người dậy, sau đó thuận thế nắm lấy tay anh.
Ngôn Phỉ liếc nhìn Giang Thẩm, người này ra vẻ ta đây như một tay chơi tình trường nhưng nào biết mồ hôi trong lòng bàn tay đã bán đứng y.
Ngôn Phỉ cong môi cười, không vạch trần y. Đổ mồ hôi thôi mà, chẳng phải tay anh đây cũng đang đổ đấy sao.
Chẳng ai bình tĩnh hơn ai cả.
Giang Thẩm đưa Ngôn Phỉ về đến phòng bệnh rồi rời đi.
Ngôn Phỉ ở lại bệnh viện chăm bố, nằm trên chiếc ghế xếp cả đêm không ngủ. Giang Thẩm có lẽ chính là tia sáng le lói rọi vào cuộc đời khốn khổ của anh.
Đêm đó một trận tuyết lớn rơi xuống, ánh sáng trắng bạc của tuyết phản chiếu lên cửa sổ bệnh viện, khiến lòng người bình yên đến lạ.
Ngôn Phỉ dậy từ rất sớm. Trong lồng ngực anh có một ngọn lửa nóng rực không nơi giải tỏa, anh muốn ra ngoài chạy vài vòng, tiện thể mua chút đồ ăn sáng về.
Ngôn Phỉ chạy xuống lầu rồi rẽ về phía cổng phụ của bệnh viện, chạy được vài bước lại lùi về. Trên chiếc ghế dài, một cục bông tuyết trắng khổng lồ đang đăm đăm nhìn anh.
Cục bông tuyết còn cười với anh: "Chào... buổi... sáng." Lúc nói răng còn va vào nhau lập cập.
Ngôn Phỉ kinh ngạc, vội bước tới phủi lớp tuyết rơi trên người y: "Sao cậu lại ở đây? Cậu ở đây bao lâu rồi?" Lớp tuyết dày thế này không phải là thứ có thể phủ đầy trong mười phút nửa tiếng được.
Giang Thẩm cố kéo khóe miệng đã cứng đờ: "Tôi, tôi, tôi, tối, tối qua, đã ở đây, chờ rồi." Y cứ sợ mình rời đi, ngủ một giấc tỉnh dậy lại phát hiện tất cả chỉ là một giấc mơ, vậy thì dứt khoát không ngủ nữa.
Ngôn Phỉ cạn lời nhìn y một lúc lâu, sau đó vỗ lên cánh tay y: "Đồ ngốc."
Lúc này trời còn chưa sáng, các quán ăn vặt ven đường đều chưa mở cửa, Ngôn Phỉ dứt khoát đưa Giang Thẩm đến một nhà nghỉ ở cổng bệnh viện thuê phòng.
Bật điều hòa, đun nước nóng, đợi mãi Giang Thẩm mới hồi lại được sức thì trời cũng đã hửng sáng. Ánh nắng xuyên qua lớp rèm a rơi xuống sàn nhà. Ngôn Phỉ cúi đầu, Giang Thẩm ngồi trên giường ngẩng lên, cũng không biết là ai chủ động, hai người đã hôn nhau.
Những tình cảm đơn phương, những khao khát không thể có được của những năm tháng ấy đều hòa quyện trong nụ hôn này. Trong ánh bình minh, họ đã đưa đối phương vào cuộc đời sau này của mình.
Cho đến khi sinh mệnh kết thúc, tình yêu này cũng không hề phai nhạt.
...
Người trong giấc ngủ trở mình ôm lấy người bên cạnh. Ngôn Phỉ mở mắt, nhìn người đang nhắm mắt dụi dụi vào người mình mà cảm thấy cạn lời.
Ngôn Phỉ búng nhẹ vào cằm Giang Thẩm, Giang Thẩm khó nhọc mở mắt: "Mấy giờ rồi?"
"Ba giờ, ngủ nữa thì tối khỏi ngủ." Ngôn Phỉ định ngồi dậy, Giang Thẩm ôm lấy eo anh ú ớ nói, "Mơ một giấc mơ."
"Mơ thấy gì?"
"Không thể nói được." Giang Thẩm cười khúc khích.
Ngôn Phỉ trực tiếp lật tung chăn của y lên: "Anh xem cái bộ dạng ban ngày ban mặt đã nổi thú tính của anh đi, em còn ngại nói anh đấy."
Giang Thẩm nằm trên giường hồi tưởng lại. Trong mơ Ngôn Phỉ đã đồng ý ở bên y ba năm, sau đó hai người liền đi thuê phòng lên giường, sướng không thể tả, cứ như đã làm thật một lần vậy.
Ngôn Phỉ vào phòng tắm rửa mặt. Anh nhìn mình trong gương, thật ra anh cũng đã mơ một giấc, trong mơ anh quay về kiếp trước, lúc gặp gỡ Giang Thẩm ở bệnh viện.
Thời điểm đó cách hiện tại của anh cộng lại chắc cũng phải mười mấy năm, nhưng cái cảm giác rung động khi được toại nguyện lúc ấy vẫn còn rõ ràng lắm.
Ngôn Phỉ lau mặt xong đi ra, Giang Thẩm đang ngồi trên ghế ở bàn ăn nghịch máy tính xách tay in tài liệu.
Ngôn Phỉ bước tới ôm y từ phía sau: "Làm gì thế?"
"In mấy tấm ảnh dạo trước đến Đại học A." Hôm trước lúc họ đến Đại học A đón Giang Quả đã tiện thể dạo một vòng khuôn viên trường, chụp không ít ảnh. Phải nói là không hổ là trường đại học danh tiếng ngang với Đại học B, sân trường đẹp vô cùng.
Từng tấm ảnh một được máy in in ra, Giang Thẩm thuận tay đưa ra sau, Ngôn Phỉ cầm lấy. Anh nhìn những tấm ảnh thấy rất quen mắt.
Càng nhìn vẻ mặt Ngôn Phỉ càng lúc càng nặng nề, anh đã từng thấy những tấm ảnh này.
"Căn phòng kia không phải vẫn luôn để trống sao, anh muốn biến nó thành một phòng sách nhỏ kiểu nghệ thuật, in ảnh ọt các thứ ra dán lên tường, em thấy sao?" Giang Thẩm nghiêng đầu nhìn sang Ngôn Phỉ, lại thấy vành mắt anh đã hoe đỏ.
"Sao thế?" Giang Thẩm giật nảy mình, vội ôm anh lại để anh ngồi lên đùi mình, "Em cảm động vì kỹ thuật chụp ảnh của anh à?"
Ngôn Phỉ mắt đỏ hoe nhìn Giang Thẩm, im lặng một thoáng sau đó không nói một lời mà nâng mặt Giang Thẩm lên rồi bắt đầu hôn y.
Giang Thẩm vừa đáp lại nụ hôn của anh, vừa áp vào môi anh lí nhí hỏi: "Em không sao chứ?"
Ngôn Phỉ áp trán mình vào trán y, giọng khản đi: "Giang Thẩm, làm không?"
"Hả?" Giang Thẩm ngẩn ra, "Làm gì?"
"Ở đây, ngay bây giờ." Tay Ngôn Phỉ trượt xuống thắt lưng của y.
Giang Thẩm đăm đăm nhìn anh một thoáng rồi đột ngột đứng dậy bế bổng anh đặt lên bàn ăn, sau đó cúi xuống hôn anh.
Ngôn Phỉ nhắm mắt lại, đón nhận nụ hôn như mưa bão của Giang Thẩm.
Kiếp trước, sau khi Giang Thẩm nói lời chia tay, anh đã cạy cửa căn phòng mà y ngày thường vẫn khóa. Bên trong không có đồ đạc gì, chỉ có một bức tường dán đầy ảnh.
Anh còn chưa kịp bước vào thì đã nhận được điện thoại của Mạnh Hi, nói Giang Thẩm đã phá tan lễ truy điệu của mẹ Giang Tư Ninh, còn bắt cả Giang Tư Ninh đi nữa.
Anh đã không bước vào, chỉ liếc qua thấy vài tấm ảnh gần mình nhất, có hồ nước, có ghế dài, có sân bóng rổ, cũng có một con đường nhỏ đơn độc, có hoa xuân, có tuyết rơi, cả bốn mùa trong năm đều có đủ.
Anh vẫn luôn cho rằng đó là sở thích riêng tư gì đó của Giang Thẩm, chưa từng nghĩ sang hướng khác, nhưng bây giờ anh cuối cùng đã hiểu.
Đó là Đại học A, là nơi anh đã học suốt bốn năm đại học.
Trong bốn năm đó, Giang Thẩm đã từng vô số lần đến nơi ấy.
Dù trên những tấm ảnh đó không có anh, nhưng nơi đâu cũng phảng phất bóng hình của anh.
Ngôn Phỉ cởi chiếc áo sơ mi trên người, sau đó lật người ngồi lên người Giang Thẩm.
Giang Thẩm nhìn anh bỏng rẫy, Ngôn Phỉ cúi xuống ghé vào tai y nói: "Để em tự làm."
Họ đón nhận lấy nhau dưới ánh tà dương.
Có sớm có chiều.
Sớm sớm chiều chiều, nắm tay nhau đi hết quãng đời còn lại.
Hoàn thành.
----------
Tác giả giới thiệu truyện mới "Khi anh công lại bắt đầu giả nghèo [Sống lại]".
Sau khi Khương Từ phá sản, bạn bè người thân đều quay lưng.
Vào lúc sa cơ nhất, cậu được người yêu cũ là Cố Chiêu nhặt về.
Cố Chiêu rất nghèo.
Ban đầu Cố Chiêu ở bên Khương Từ cũng là vì tiền.
Mà sau khi bị Khương Từ đá Cố Chiêu lại càng nghèo hơn.
Hai người nương tựa vào nhau sống qua ngày trong một căn nhà trọ tồi tàn suốt mấy tháng trời.
Khương Từ trơ mắt nhìn Cố Chiêu vì muốn cho cậu một cuộc sống tốt hơn mà một mình làm mấy công việc.
Rửa bát, giao đồ ăn, làm thêm...
Khó khăn lắm mới kiếm được vài ngàn tệ, Cố Chiêu không chớp mắt đã mua cho Khương Từ một chiếc máy tính xách tay mới.
Khương Từ cảm động đến khóc không thành tiếng.
Nếu có thể làm lại một lần nữa, cậu nhất định sẽ trân trọng Cố Chiêu, nhất định sẽ không đem tài sản của mình cho đám sói mắt trắng trong nhà mà sẽ dùng để bù đắp thật tốt cho Cố Chiêu.
Khương Từ sống lại rồi, quay về cái đêm đầu tiên gặp Cố Chiêu.
Cậu đến hộp đêm trước để đợi Cố Chiêu.
Lát nữa Cố Chiêu sẽ được bạn bè giới thiệu mà xuất hiện trước mặt cậu, vừa ngoan vừa nghe lời.
Và lần này Khương Từ nhất định sẽ không vì Cố Chiêu quá ngoan, quá nghe lời mà chia tay với anh nữa.
"Sếp Cố, sở thích của Khương Từ mà ngài bảo tôi tra, tôi đã tra rõ rồi ạ."
"Nói."
"Cậu ấy thích người vừa ngoan vừa nghe lời lại còn đẹp trai."
"Vậy à..."
Khương Từ tận mắt nhìn thấy Cố Chiêu cởi bộ vest hàng hiệu trên người ra, thay bằng chiếc quần jean và áo phông mười mấy tệ, mái tóc ngoan ngoãn rũ xuống trán, biến thành một Cố Chiêu nghèo rớt mồng tơi mà cậu quen biết.
Nửa tiếng sau, Cố Chiêu xuất hiện trước mặt Khương Từ.
Anh làm bộ căng thẳng ngẩng đầu nhìn Khương Từ một cái rồi lại vội vàng dời mắt đi, nhỏ giọng nói: "Sếp Khương, tôi đã ngưỡng mộ ngài từ lâu."
Khương Từ: "..." Tôi có điên mới tin anh .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top