Chương 89: Liễu Phượng - Hoàng đế nhỏ tuổi không đáng tin
Edit: Hiron
Giang Quả đã mấy tháng không về nhà, những lúc cậu ở nhà, trong nhà luôn tràn ngập tiếng nói cười vui vẻ. Sau khi cậu đi học, nhà cửa cứ như thiếu đi thứ gì đó.
Liễu Phượng tự mình xuống bếp chuẩn bị một bàn thức ăn, Giang Quả ái ngại nói: "Mẹ, mẹ không cần phải vất vả thế đâu, con ăn gì qua loa cũng được ạ."
"Thế không được, khó khăn lắm con mới về một chuyến."
Giang Quả do dự một lúc: "Mẹ ơi, ý của con là... cơm mẹ nấu cũng không ngon lắm, nên không cần phải phiền phức như vậy đâu ạ."
Liễu Phượng: "..." Đúng là thằng con quý tử của bà.
Giang Thẩm chứng kiến màn mẹ hiền con thảo này mà chỉ hận không thể vỗ tay tán thưởng.
Đứa con nào học đại học được nghỉ về nhà ngày đầu tiên cũng đều là cục cưng của mẹ, vì thế cho đến tận khuya, Liễu Phượng vẫn ở trong phòng Giang Quả kéo cậu lại nói chuyện.
"Sao mẹ cảm thấy tâm trạng con không được tốt lắm nhỉ?" Liễu Phượng véo mặt Giang Quả nhìn trái nhìn phải, "Còn gầy đi một chút phải không? Bị người ta bắt nạt thật à?"
"Vâng." Giang Quả gật đầu, "Con thất tình rồi ạ."
"Thất tình?" Liễu Phượng không nhịn được mà bật cười, "Bị người ta đá à? Tốt đấy, yêu đương mà, bị đá là chuyện bình thường, bị đá vài lần là quen thôi."
Giang Quả: "...Mẹ đúng là mẹ ruột của con."
"Chứ còn gì nữa." Liễu Phượng vỗ vỗ lên mặt Giang Quả, "Dù gì cũng là khuôn mặt được di truyền một phần năm nhan sắc của mẹ, không tệ đâu."
Liễu Phượng đứng dậy giúp Giang Quả dọn dẹp giường nệm, thuận miệng hỏi một câu: "Trai hay gái thế?"
Giang Quả đang lấy quần áo từ trong vali ra, nghe vậy cũng thuận miệng đáp: "Con trai ạ."
Động tác trải giường của Liễu Phượng khựng lại, động tác lấy quần áo của Giang Quả cũng khựng lại. Hai mẹ con đồng thời ngẩng đầu nhìn nhau rồi chết trân tại chỗ.
Liễu Phượng nhìn Giang Quả với vẻ không thể tin nổi: "Chắc là con không hiểu câu hỏi mẹ vừa hỏi là gì phải không?"
"A?" Giang Quả vội gật đầu, bắt đầu giả ngơ, "Vâng ạ, mẹ hỏi gì thế ạ?"
Phản ứng càng giấu càng lộ của Giang Quả khiến Liễu Phượng im lặng một thoáng rồi ngồi phịch xuống giường. Toi rồi, trong khoảnh khắc này bà có ảo giác như có khói bốc lên từ đỉnh đầu.
Giang Quả dè dặt đến bên cạnh Liễu Phượng ôm lấy vai bà: "Mẹ, mẹ không sao chứ? Là con nói sai rồi..."
Liễu Phượng nhìn cậu, giọng nói yếu ớt: "Có phải Giang Thẩm lây cho con không?"
Giang Quả biết mẹ mình thông minh như vậy, không thể lừa gạt được nữa.
"Cái này... lây được ạ?" Giang Quả cẩn thận hỏi, "Có chữa được không ạ?"
"Con còn hỏi mẹ?" Liễu Phượng trừng mắt nhìn cậu, "Mẹ có phải con đâu, làm sao mẹ biết được?"
Liễu Phượng đột nhiên đứng dậy, đi vòng vòng trong phòng: "Phong thủy nhà họ Giang có vấn đề à? Sao đứa nào đứa nấy cũng có bệnh thế này?"
Giang Quả từ từ di chuyển ra phía cửa, Liễu Phượng đột ngột nhìn sang: "Con định đi đâu đấy?"
"Con... đi tìm thuốc trợ tim cấp tốc mà mẹ chuẩn bị cho bố, đưa cho mẹ uống trước hai viên."
Thuốc trợ tim cấp tốc?
Liễu Phượng ôm ngực, xong rồi, tim bà đau quá, vương triều mà bà dốc lòng gầy dựng cho Quả Quả của bà sắp sụp đổ rồi.
Liễu Phượng thất thần ngồi trên ghế. Làm sao bây giờ, nhốt Giang Quả ở nhà để thằng bé hết hy vọng, không thích con trai nữa?
Hay là đưa thằng bé đến trại cai đồng tính, ép thằng bé chữa bệnh?
Hay là cưới cho thằng bé một cô vợ, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén?
Liễu Phượng cảm thấy mình sắp không thở nổi, không nhịn được muốn tự tát cho mình một cái. Cho mày đọc tiểu thuyết này, cho mày đọc tiểu thuyết này, đọc nhiều tiểu thuyết quá nên giờ thấy chuyện này cũng chẳng có gì to tát.
Mày bị úng não rồi à?
Đây là con trai mày đó.
Thằng bé sau này không thể sinh cháu cho bà được nữa...
Dù bà cũng không thích trẻ con cho lắm, nhưng cháu nội là thứ có thể không có được sao?
Cháu trai trưởng không phải là thứ bắt buộc phải có của các gia đình quyền quý à?
Không có cháu đích tôn thì bà đây cung đấu kiểu gì?
Liễu Phượng như thấy được vị vương gia trấn thủ biên cương dẫn kỵ binh sắt đạp phá cổng thành, chém hoàng đế nhỏ tuổi dưới vó ngựa, sau đó dùng trường thương chỉ vào cổ thái hậu, nói bà là đồ hại nước hại dân, phải chịu cảnh ngũ mã phanh thây.
Liễu Phượng rùng mình một cái, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Giang Quả bưng cốc nước cầm thuốc trợ tim cấp tốc lo lắng nhìn bà.
"Mẹ, mẹ đừng dọa con, hay là mẹ uống hai viên nhé?" Giang Quả tủi thân nói, "Mẹ biết rõ anh con và anh Tiểu Ngôn mà... Con tưởng khả năng chấp nhận của mẹ sẽ cao hơn một chút chứ..."
Liễu Phượng vỗ vào đầu Giang Quả: "Chính vì anh con đã thế rồi, con cũng thế nữa mới càng khó chấp nhận hơn, con bị ngốc à?"
Giang Quả khoanh chân ngồi dưới đất, cằm gác lên đầu gối bà: "Vậy phải làm sao ạ? Hay là mẹ đưa con đi khám bác sĩ xem có chữa được không, con bằng lòng chữa trị, chỉ cần mẹ vui thì thế nào cũng được."
Liễu Phượng khẽ thở dài, chuyện này mà chữa được mới là lạ đấy.
Liễu Phượng đột nhiên bắt đầu thương cảm cho ông xã nhà mình. Lẽ nào cái này thật sự di truyền à?
Vậy thì ông xã...
Một cơn ớn lạnh đột nhiên chạy dọc sống lưng Liễu Phượng.
"Mẹ, mẹ sao thế?" Giang Quả ngồi ngay bên chân Liễu Phượng, mắt thấy trên cánh tay trắng nõn của bà nổi lên một lớp da gà, "Mẹ đừng dọa con..."
Liễu Phượng hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra thật mạnh, cuối cùng nắm lấy tay Giang Quả nói: "Chuyện này không được cho bố con biết, hiểu chưa?"
"Vâng." Giang Quả gật đầu.
"Biết là tốt." Liễu Phượng rệu rã xua tay, "Con xem anh con xem, anh con ma mãnh biết bao, ba mươi mấy tuổi rồi, cố sống cố chết không kết hôn nhưng cũng không công khai. Anh con không nói thì con cũng phải ngậm miệng cho mẹ." Quả Quả của bà vẫn còn ngây thơ quá, không hiểu xã hội phức tạp, đâu có được những mánh khoé tà ma ngoại đạo như Giang Thẩm.
"Vậy lỡ sau này bố bắt con cưới vợ thì sao ạ?" Giang Quả hỏi.
"Học anh con đi chứ." Liễu Phượng hận rèn sắt không thành thép, "Mấy cái trò khôn lỏi của anh con thì chẳng học được tí nào, còn mấy cái tật xấu thì đúng là học một phát được ngay."
Giang Quả hoang mang, khôn lỏi với tật xấu không phải là cùng một hệ thống từ ngữ hay sao?
Liễu Phượng mơ màng trở về phòng ngủ, ông xã nhà bà đang tựa đầu giường đọc sách, thấy bà vào liền nói: "Anh bảo người ta mai mang một con dê qua, không phải Quả Quả thích ăn thịt dê sao, để đầu bếp qua nướng nguyên con cho thằng bé ăn."
Liễu Phượng trèo lên giường ôm lấy Giang Thiên Mậu, tủi thân gọi một tiếng: "Ông xã."
"Sao thế?" Giang Thiên Mậu đặt sách xuống ôm lấy bà, "Cãi nhau với Quả Quả à?"
"Không có." Liễu Phượng lắc đầu, "Chỉ là nghĩ đến chuyện con cái đều lớn cả rồi, sau này chỉ còn hai vợ chồng mình trong căn nhà này lạnh lẽo quá."
Giang Thiên Mậu không biết nghĩ đến điều gì, bèn thở dài: "Con cái có thế giới của con cái, chúng ta có thế giới của chúng ta. Em thử nghĩ xem, đến lúc đó chỉ còn hai đứa mình, anh uống trà, em đi khiêu vũ ở quảng trường, có thời gian thì anh đưa em đi du lịch, đi khắp các nước một vòng, tốt biết bao, sao lại lạnh lẽo được, phải không nào?"
"Thật không ạ?" Liễu Phượng ngẩng đầu nhìn ông.
"Dĩ nhiên là thật rồi, đợi Quả Quả tốt nghiệp, mình giao công ty lại cho thằng bé, anh sẽ đưa em đi du lịch vòng quanh thế giới."
Liễu Phượng ôm chặt Giang Thiên Mậu nói dò: "Đến lúc đó lỡ Giang Thẩm cưới vợ sinh con, hai vợ chồng mình còn phải trông cháu cho nó nữa đấy."
"Trông cháu?" Giang Thiên Mậu hừ lạnh, "Cháu ở đâu ra? Thật sự coi anh không nhìn ra gì à."
"Hả?" Liễu Phượng kinh ngạc nhìn ông.
Giang Thiên Mậu nghĩ đến những chuyện này lại tức: "Thôi, không nói nữa, ngủ đi."
Giang Thiên Mậu kéo chăn đắp lên người, cảm thấy lồng ngực hơi tức tối.
Bao nhiêu năm nay Giang Thẩm và Ngôn Phỉ thân thiết như vậy, ba mươi mấy tuổi đầu còn không kết hôn, thật sự tưởng ông là thằng ngốc chắc.
Liễu Phượng chấn động, nghe giọng điệu này thì xem ra trong lòng ông ấy tỏ như gương sáng.
Liễu Phượng thương cảm cho Giang Thiên Mậu, đồng thời cũng bắt đầu thương cảm cho chính mình. Hai người họ bây giờ cũng được coi là vợ chồng hoạn nạn có nhau, họa phúc cùng hưởng rồi nhỉ?
Mà nói đi cũng phải nói lại, lẽ nào ông trời thấy gia đình họ sống quá tốt nên mới giáng xuống mấy cái tai ương tà ma ngoại đạo này để hành hạ họ sao?
Giang Quả thấp thỏm ngủ một đêm, ngày hôm sau quan sát trạng thái của Liễu Phượng, phát hiện mẹ cậu hồi phục rất tốt, còn đang cầm một cuốn tạp chí du lịch dựa vào người bố cậu, hai người bàn luận xem sau khi về hưu sẽ đi đâu chơi.
Giang Quả lân la lại gần chen vào giữa hai người, mỗi tay ôm một người: "Bố, mẹ, con yêu hai người nhiều lắm."
Liễu Phượng vỗ tay cậu ra: "Tình yêu của mẹ dành cho con bắt đầu mất giá rồi đấy." Nhìn cho rõ thế giới này đi, hoàng đế nhỏ của mẹ, con chỉ cách việc bị phế truất một lần lỡ miệng nữa thôi.
Nhìn vương gia nhà người ta xem, cái miệng kín như bưng, thà bôi bẩn lên người chứ nhất quyết không công khai.
"Đừng thế mà mẹ, mẹ nhìn con đi, con là người được di truyền một phần năm nhan sắc của mẹ đó." Giang Quả mặt dày sáp lại gần, chọc cho Liễu Phượng bật cười.
Bây giờ Giang Quả thấy nhẹ nhõm cả người. Tết Nguyên đán hôm nay là ngày thứ ba của kỳ nghỉ, cậu thu dọn đồ đạc từ sớm rồi xách xuống lầu.
"Không phải ngày mai mới đi học à? Sao bây giờ đã đi rồi?" Liễu Phượng thắc mắc hỏi cậu.
"Sáng mai con có tiết sớm nên hôm nay về trước ạ."
"Thế cũng không cần đi ngay bây giờ, đợi đến chiều mẹ bảo tài xế đưa con đi." Liễu Phượng nói.
"Ây da." Giang Quả gãi gãi cổ, "Con về trường có việc ạ."
"Việc gì?" Radar của Liễu Phượng bật lên ngay tức khắc.
"...Việc riêng ạ."
Liễu Phượng ôm ngực, lòng bà nghẹn lại.
Liễu Phượng trơ mắt nhìn con trai mình vội vã như tên bắn lao ra ngoài, bà khẽ thở dài.
Giang Thiên Mậu vừa ngủ dậy thấy Liễu Phượng tựa vào cửa sổ với vẻ mặt đầy oán hận thì có chút khó hiểu, ông lấy một chiếc áo khoác đi tới choàng lên cho bà, rồi ôm lấy vai bà hỏi: "Sao thế em?"
Liễu Phượng lại thở dài một hơi: "Con trai lớn rồi không giữ được nữa."
Giang Thiên Mậu bật cười: "Lũ trẻ ở tuổi này đứa nào mà thích ở nhà chứ, em cứ thả lỏng đi, em còn có anh mà."
Liễu Phượng đã quen với những lời tâm tình bất thình lình của người đàn ông trung niên này. Mấy năm nay ông xã nhà bà cứ như được khai sáng, mở ra kịch bản cưới trước yêu sau.
Liễu Phượng phối hợp ôm lấy eo ông, đầu tựa vào vai ông yếu đuối nói: "Vâng, sau này em chỉ có thể dựa vào anh thôi."
Đàn ông trên đời này ai cũng chẳng đáng tin, phụ nữ vẫn phải dựa vào chính mình.
Không thể đặt hy vọng vào chồng con được, nâng cao giá trị bản thân mới là điều cốt yếu nhất.
Hoàng đế nhỏ tuổi không đáng tin, bà quyết định không làm thái hậu nữa, bà muốn tự mình làm nữ hoàng.
Giang Thiên Mậu cúi đầu hôn lên trán Liễu Phượng. Sau khi thật lòng chung sống, ông phát hiện ra người vợ này của mình thực sự quá thú vị.
Một người như vậy, dù ngày đêm đối mặt cả đời chắc cũng sẽ luôn cảm thấy thú vị nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top