Chương 87: Giang Quả và Nguyên Thừa - Anh bạn trai to chà bá

Edit: Hiron

Sau khi tan học, các bạn sinh viên lần lượt rời đi, chỉ có vài người nán lại trước bục giảng để xin số Wechat của Nguyên Thừa, nhưng đều bị anh lạnh lùng từ chối.

Đợi đến khi trong phòng học không còn ai, Nguyên Thừa mới nhìn về phía Giang Quả vẫn đang ngồi ở hàng đầu.

Giang Quả đang chống cằm nhìn anh, giọng điệu bình thản: "Chắc là em không nhận nhầm đâu nhỉ, à không, không nghe nhầm giọng của bạn trai mình đâu nhỉ?"

Nguyên Thừa bước từ bục giảng xuống, đến trước bàn của Giang Quả, hai tay chống lên mặt bàn hạ giọng gọi: "Tiểu Quả..."

Giọng nói quen thuộc, là giọng nói mà mỗi tối Giang Quả đều vì hai tiếng này mà lòng dạ xốn xang, nhưng lúc này nghe thấy lại thấy rợn cả người.

Giang Quả vội vẫy tay cắt ngang lời anh: "Nói đi, lúc anh kết bạn Wechat với em là đã biết em là ai rồi đúng không?"

Nguyên Thừa im lặng một thoáng rồi gật đầu.

Giang Quả gật gật, bình tĩnh nói: "Tốt, tốt lắm, không còn gì tốt hơn thế này nữa."

"Tiểu Quả..."

"Im miệng." Giang Quả đứng bật dậy, nghiến răng nghiến lợi: "Chia tay, lần mở hộp mù này tôi cực kỳ không hài lòng."

Giang Quả nói xong quay người bỏ đi, Nguyên Thừa vội túm lấy cánh tay cậu, Giang Quả liền gạt tay anh ra: "Tôi cảnh cáo anh, đừng có động vào tôi, thầy Nguyên ạ." Ba chữ cuối, Giang Quả cố tình nhấn mạnh.

"Em cho anh chút thời gian, nghe anh giải thích đã." Giọng Nguyên Thừa thoáng vẻ khẩn cầu.

Giang Quả không nhìn mặt anh, chỉ nghe giọng nói thôi đã không kìm được mà mềm lòng, nhưng hễ đối diện với gương mặt của Nguyên Thừa là cậu lại thấy chỗ nào cũng sai sai.

Giang Quả hít một hơi thật sâu, quay người lại, cười như không cười: "Được, anh giải thích đi."

Nguyên Thừa nắm lấy cổ tay cậu, Giang Quả giãy hai cái mà không thoát ra được, bất giác đánh giá Nguyên Thừa một lượt. Nhìn thì có vẻ gầy gò mà không ngờ lại khỏe đến thế, xem ra mấy năm nay dưỡng thân thể cũng tốt lắm. Trong hoàn cảnh này mà Giang Quả lại có thể cảm thấy vinh dự lây.

"Phì." Giang Quả tự phỉ nhổ chính mình, Giang Quả mày có chí khí lên chút đi.

Nguyên Thừa: "..." Còn chưa kịp nói gì đã bị phỉ nhổ rồi.

"Thầy Nguyên, có camera đấy, thầy chú ý một chút." Giang Quả lại giật giật cổ tay, lần này Nguyên Thừa đã buông ra.

"Lúc đó em viết thư cho anh biết số điện thoại, thế là anh kết bạn Wechat với em. Sau khi kết bạn một thời gian dài cũng không liên lạc, em cũng không hỏi anh là ai." Khi đó Nguyên Thừa nghĩ, có lẽ mình chỉ là một trong số rất nhiều bạn bè của cậu, không nói ra cũng chẳng sao.

"Tiên sư nó..." Giang Quả nổi đóa, "Thế hóa ra là lỗi của tôi à?"

"Không phải lỗi của em, chỉ là lần đầu không nói, về sau lại không biết phải mở lời thế nào." Nguyên Thừa đáp.

"Hờ." Giang Quả tức đến bật cười, "Thế sau này lúc tôi theo đuổi anh thì sao, lúc tôi nói muốn làm bạn trai anh, sao anh không nói?"

Nguyên Thừa nhìn cậu thật sâu: "Lúc đó em nói nếu anh không đồng ý thì sẽ hủy kết bạn. Nếu anh nói cho em biết anh là ai thì có lẽ không chỉ đơn giản là hủy kết bạn đâu, mà có khi em đến cả thư cũng không thèm viết nữa..."

Không nhắc đến thư thì thôi, vừa nhắc đến là Giang Quả lại thấy tức ách trong lòng. Mấy năm đó cậu đã nói nhăng nói cuội những gì cơ chứ.

"Nói cho cùng, vẫn là lỗi của tôi." Giang Quả bực bội nói, "Nếu đã vậy thì cũng chẳng còn gì để nói nữa, bây giờ hủy kết bạn, chia tay."

Giang Quả đoạn cầm điện thoại lên, định xóa bạn Nguyên Thừa ngay trước mặt anh, nhưng khi nhìn đến lịch sử trò chuyện lại thấy buồn lòng. Lịch sử trên Wechat mà xóa đi thì sẽ không bao giờ tìm lại được nữa.

Cậu thấy hơi tiếc nuối.

Nguyên Thừa thấy cậu do dự, liếc nhìn điện thoại của cậu: "Em cứ bình tĩnh lại đã, chúng ta nói chuyện sau có được không?"

"Không được." Giang Quả thuận thế cất điện thoại đi, híp mắt lại, "Tôi ghét nhất là bị người khác lừa dối, mà anh lừa tôi tính bằng năm đấy, anh coi tôi là thằng ngốc à?"

Giang Quả tức giận đùng đùng bỏ ra ngoài, Nguyên Thừa lại đi theo sau.

"Tôi cảnh cáo anh, đừng có đi theo tôi, tôi mà nổi nóng lên là dễ làm người khác bị thương lắm đấy." Giang Quả chỉ vào mặt anh.

Nguyên Thừa dừng bước: "Được, anh không đi theo em nữa. Nhưng anh nhắc em một chút, đừng vì chuyện tình cảm cá nhân mà cúp học, đến lúc thi cuối kỳ không qua được thì anh sẽ không thiên vị đâu."

Giang Quả nhìn bóng lưng rời đi của Nguyên Thừa mà tức muốn nổ tung. Rõ ràng là anh ta sai, vậy mà còn dám đe dọa cậu.

Sau tiết học này, Giang Quả vốn có một buổi gặp mặt, bây giờ gặp mặt thất bại, cậu dứt khoát không về ký túc xá mà ra siêu thị mua một que kem hạ hỏa.

Mua kem xong, Giang Quả ngồi trên khán đài ở sân vận động nhắn tin.

@Bố: Bị bắt nạt, buồn lòng.

@Mẹ: Bị bắt nạt, buồn lòng.

@Anh Tiểu Ngôn: Bị bắt nạt, buồn lòng.

@Thẩm Não Tàn: Bị bắt nạt, buồn lòng.

Vài phút sau, Giang Quả nhận được ba cái lì xì, cộng thêm một chữ "Cút" từ ông anh não tàn của cậu.

"Thế giới này cạn kiệt tình thương mất rồi, đây là chuyện tiền bạc hay sao?" Giang Quả càng buồn lòng hơn, đoạn nhanh tay nhận hết lì xì.

@Thẩm Não Tàn: Bị bắt nạt.

@Thẩm Não Tàn: Buồn lòng.

@Thẩm Não Tàn: Trả lời em mau.

@Thẩm Não Tàn

@Thẩm Não Tàn

@Thẩm Não Tàn

@Thẩm Não Tàn

@Thẩm Não Tàn

...

Thẩm Não Tàn: Đồ phiền phức, nhóc thử làm phiền nữa xem.

Giang Quả hừ mũi, đang định gõ chữ thì Thẩm Não Tàn chuyển cho cậu một khoản tiền. Giang Quả nhanh chóng nhấn nhận, sau đó gửi một tin nhắn thoại qua: "Cảm ơn anh Tiểu Ngôn."

Anh trai cậu mới không nỡ cho cậu tiền đâu, lần nào cũng là anh Tiểu Ngôn lấy điện thoại của anh ấy để gửi cho cậu.

Quả nhiên, tin nhắn thoại trả lời từ tài khoản Thẩm Não Tàn là giọng của anh Tiểu Ngôn: Còn buồn lòng không?

Giang Quả thở dài, vẫn còn buồn lắm.

Có lẽ vì từ nhỏ đến lớn cậu vốn vô tư, lại bị ông anh ngược đãi bao nhiêu năm nên cậu giận nhanh mà hết giận cũng nhanh. Thế nên chỉ một lúc sau, cậu đã không còn tức giận nhiều nữa, nhưng buồn lòng thì đúng là có buồn lòng thật. Rõ ràng có một anh bạn trai to chà bá như thế, thoáng cái đã không còn nữa, đổi lại là ai mà không buồn cơ chứ.

Đặc biệt là buổi tối, lúc cả phòng ký túc xá đều đang gọi điện cho bạn gái, cậu lại càng buồn lòng hơn. Rõ ràng giờ này cậu sẽ vừa nói chuyện thoại vừa chơi game với Dành Dành.

Bây giờ thì hết rồi, phiền chết đi được.

Tất cả là tại Nguyên Thừa!!! Tên tội đồ!!!

Cậu ấm nhà họ Giang vẫn rất có chí khí, thế nên tiết học Tư tưởng thứ hai, cậu đã cúp học.

Vào lớp được năm phút, bạn cùng phòng nhắn tin cho cậu: Anh mày bắt đầu điểm danh rồi đấy, bảo là đứa nào cúp học hai lần trở lên thì cuối kỳ không cho qua môn đâu.

Ngày khai giảng, Nguyên Thừa có đến ký túc xá của Giang Quả, trong kỳ quân sự anh cũng đến đưa đồ cho cậu mấy lần, thế nên sau tiết học Tư tưởng đầu tiên, mọi người đều nhận ra anh, Giang Quả bèn nói thẳng đó là anh trai mình.

Năm phút sau, bạn cùng phòng lại nhắn tin: Anh mày bảo nếu trong vòng nửa tiếng nữa mà đến lớp thì tiết này không tính là cúp học.

Bạn cùng phòng: Tao hỏi thăm mấy anh khóa trên từng học lớp của anh mày rồi, họ bảo anh mày nghiêm lắm, đứa nào bị điểm danh cúp học hai lần thì cuối kỳ đều trượt hết... Mày chắc là không đến chứ?

Mười phút sau, tên nhát gan Giang Quả lén lút chuồn vào từ cửa sau.

Nguyên Thừa giơ tay lên xem đồng hồ: "Vẫn còn ba phút nữa mới đến hai mươi phút đã hẹn, cho nên bạn sinh viên vừa vào lớp không tính là cúp học tiết này. Em tên là gì?"

Giang Quả đứng thẳng người dậy, mặt không cảm xúc: "Giang Quả."

"Ừm." Nguyên Thừa cúi đầu, thản nhiên nói, "Tôi nhớ em rồi, lần sau đừng cúp học nữa."

Giang Quả nghiến răng: "Biết rồi, thưa thầy."

Giang Quả hận đến nghiến răng, số tiền cậu ăn tiêu tiết kiệm, lừa lọc xoay sở đủ đường kiếm được đều đổ sông đổ bể cho con sói mắt trắng này rồi.

Môn Tư tưởng một tuần có hai tiết, lớp của Nguyên Thừa lần nào cũng chật kín chỗ, còn có rất nhiều người đến học ké, toàn là các bạn nữ đến để ngắm trai đẹp.

Mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng lớp học đông đúc, Giang Quả lại không nhịn được mà cảm thán, cậu chẳng thể nào ngờ được đứa nhóc con ngày bé lại có thể lớn lên thành bộ dạng như bây giờ.

Nguyên Thừa rất bận, lịch học của Giang Quả cũng kín mít, ngoài hai tiết học cố định hàng tuần thì việc hai người tình cờ gặp nhau trong sân trường thực sự là một chuyện có xác suất rất thấp.

Nhưng Giang Quả vẫn ngày nào cũng gặp được Nguyên Thừa, vì chiều nào anh cũng đến xách nước nóng giúp Giang Quả.

Mỗi ngày trước khi đi học, Giang Quả sẽ để phích nước ở dưới lầu, đợi chiều đi học về sẽ xách nước nóng lên. Nguyên Thừa có lẽ đã biết thời khóa biểu của cậu nên ngày nào cũng đến sớm mười phút, xách sẵn nước nóng rồi đứng đợi dưới lầu ký túc xá. Gặp được Giang Quả, anh sẽ đưa phích nước cho cậu rồi cũng không nói gì mà quay người rời đi.

Cứ thế, Giang Quả có được một anh chàng chuyên xách nước, mà lại là kiểu không thể từ chối.

"Anh mày đối xử với mày tốt quá đấy." Mấy người bạn cùng phòng ngày nào cũng phải xếp hàng lấy nước vô cùng ngưỡng mộ. Vị giảng viên môn Tư tưởng trên lớp lúc nào cũng lạnh như tiền, mặt cứ như thể người khác nợ anh ta tám triệu, vậy mà ngày nào cũng đến xách nước cho em trai. Đây là người anh trai tuyệt vời gì thế này.

Giang Quả thầm nghĩ, mấy người vẫn còn ngây thơ lắm, anh trai tuyệt vời cái gì, gã này đang muốn tán cậu đấy.

Mấy người này chắc chắn là không có anh trai, muốn biết chi tiết về anh trai thì xin hãy tham khảo tên Thẩm Não Tàn nhà cậu.

Cứ thế, Nguyên Thừa cần mẫn xách nước nóng cho Giang Quả suốt hai tháng, mỗi tuần còn mang hoa quả, đồ ăn vặt và đồ dùng sinh hoạt đến cho cậu, ngay cả quần lót và tất cũng một tháng mua mới cho cậu một lần.

Giang Quả thích ứng với việc này cực kỳ tốt, dù sao thì cậu ấm nhà họ Giang vốn đã có người hầu hạ từ nhỏ đến lớn.

Ngoài những việc này ra, hai người không có thêm tiếp xúc nào khác, gặp mặt không nói chuyện, trên điện thoại cũng không nhắn tin. Giang Quả đôi lúc cũng thắc mắc, anh chàng này rốt cuộc đang có ý đồ gì? Nói là muốn tán tỉnh cậu thì anh cũng chẳng nhiệt tình cho lắm; nói là không có ý gì với cậu, nhưng ngày nào cũng đến điểm danh.

Tối hôm đó, Giang Quả nhận được tin nhắn của Dành Dành, người đã rất lâu không liên lạc, chỉ ba chữ: Đang đâu đấy?

Giang Quả nhìn thấy ba chữ này mà bỗng thấy hơi tủi thân. Mẹ nó chứ, anh bạn trai có giọng nói hay ơi là hay của cậu cứ thế mà mất rồi.

Đồ khốn Nguyên Thừa, trả lại bạn trai cho cậu.

Giang Quả không thèm trả lời, vài phút sau, Dành Dành lại nói: Lâu rồi em không viết thư cho anh, thư đâu?

Giang Quả tức điên: Anh cũng mặt dày thật đấy.

Vậy mà còn dám đòi thư của cậu, bây giờ cậu nhìn thấy hai chữ "Tiểu Thừa" thôi đã nổi hết da gà rồi.

Dành Dành: Thấy hạng của em tụt nhiều quá, có cần anh kéo thứ hạng giúp không?

Giang Quả: KHÔNG CẦN!!!!

Dành Dành: Tối nay anh giúp em cày lại hạng.

Giang Quả sờ sờ mũi, hơi động lòng thì phải làm sao? Dạo này cậu không biết là do quá gà hay là do vận may không tốt, có lúc đánh liên tiếp mấy trận mà không thắng nổi một trận.

Giang Quả nghĩ ngợi một lúc: Vậy không được bật tiếng, anh cũng không được nói chuyện với tôi.

Dành Dành: Được.

Nhận được lời đảm bảo, Giang Quả vui vẻ đăng nhập vào game.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top